Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Tui không biết hết về phim, cho nên nếu có chỗ nào edit chưa đúng mong các bạn góp ý giúp tui nha!

Tiếng Trung của tui chỉ tàm tạm thôi, nên tui sẽ dùng app dịch nha.

Xin nhắc lại truyện chưa có sự cho phép của tác giả, nên nếu có vấn đề về bản quyền tui sẽ gỡ truyện. Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.

...

CP: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Nội dung chương này có trong truyện.

Chương hơn 5000 từ...

Sân Kim Võ.

Toàn bộ thí sinh ngồi trên chiếu, điều hòa chân khí.

Kì thi võ vừa trôi qua cách đây không lâu, đa số môn khách đã bị thương nặng trong trận đấu đó, dù sao cũng không thể ra ngoài, dứt khoát ngồi xuống điều hòa chân khí, chỉ có một người làm khác.

Người này đang ngủ.

Còn phát ra tiếng ngáy không nhỏ.

Đạo sĩ Triệu Ngọc Giáp.

"Này, đừng ngủ nữa, thật mất mặt mà." Doãn Lạc Hà cuối cùng cũng không nhịn được, mở mắt ném một cục đá qua.

Nhưng ai biết Triệu Ngọc Giáp trở mình, liền né được cục đá.

"Ngủ thật hay ngủ giả vậy?" Doãn Lạc Hà oán giận.

"Chắc là ngủ thật, ngủ giả không phát ra tiếng ngáy chân thật vậy đâu." Diệp Đỉnh Chi bật cười nói, "Chắc là môn đạo tâm pháp gì đó đi, đi ngủ tức là tu tập nội công."

"Trên đời này có nội công tâm pháp tốt như vậy hả?" Doãn Lạc Hà hâm mộ, "Vậy vị bên này luyện được nội công gì rồi?"

Bách Lý Đông Quân ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đặn, đã lâu không nói chuyện, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng không có ý tham gia.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, nhẹ giọng gọi y: "Bách Lý Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân như cũ im lặng không nói.

"Bách Lý Đông Quân!" Diệp Đỉnh Chi đến bên tai Bách Lý Đông Quân, hô to một tiếng.

"Hả! Cái gì! Đến giờ chưa!" Cơ thể Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên giật một cái, trong nháy mắt nhảy lên khỏi mặt đất, "Vậy xuất phát! Tranh thủ thời gian! Đi!"

"Xem ra vị này, ngủ thật." Diệp Đỉnh Chi gãi đầu.

Bách Lý Đông Quân mới phản ứng lại: "Diệp Đỉnh Chi! Ngươi có phải có bệnh không! Vô duyên vô cớ đi hù người khác!"

Triệu Ngọc Giáp đột nhiên cũng trở mình ngồi dậy, hắn duỗi eo: "Đến giờ rồi!"

Quả nhiên, giám khảo đứng trên gõ trống vàng: "Đến giờ dậu."

Doãn Lạc Hà kinh ngạc: "Bản lĩnh đi ngủ của ngươi còn có thể canh đúng giờ?"

"Mẹo nhỏ, mẹo nhỏ thôi." Triệu Ngọc Giáp cười cười, dẫn mọi người đi về phía trước.

"Ba túi gấm, chọn một cái đi." Giám khảo chỉ bốn túi gấm trước mặt nói.

"Cái này." Doãn Lạc Hà tiến lên một bước, dẫn đầu cầm một cái.

Bốn người lập tức từ trong trường thi đi ra, Doãn Lạc Hà mở túi gấm, chỉ thấy bên trong có một tờ giấy, ghi một bài thơ.

"Quân biến mất Chân Vũ giáng thế." Bách Lý Đông Quân cầm tờ giấy đọc lên.

"Cái gì là Chân Vũ?" Doãn Lạc Hà vẻ mặt khó hiểu.

Nghe lời này, Bách Lý Đông Quân ngơ ra, vừa muốn mở miệng giải thích, mở miệng nhưng lại không phát ra âm thanh, tuy rằng ta là người trùng sinh, nhưng đây là nhân quả đã được định sẵn, không thể phá hỏng, ta chỉ có thể theo thời gian đi từng bước về phía trước. Một bước sai, vạn dặm sai. Ta chỉ có thể theo tuyến thời gian trước đây, từng bước đi thay đổi sự kiện quan trọng.

"Chân Vũ không khó hiểu, là Chân Vũ Đại Đế."

"Cho nên, giờ chúng ta nên đi đâu?" Bách Lý Đông Quân giả vờ không hiểu hỏi.

"Thành Thiên Khải có một toàn Chân Vũ quan, có một bức tượng Chân Vũ Đại Đế cao chín thước, chính là Chân Vũ quan nổi danh thiên hạ. Phỏng chừng vào đó, chúng ta có thể tìm thấy đáp án." Diệp Đỉnh Chi lấy túi gấm lại, nhét vào trong ngực, "Túi gấm này cứ để chỗ ta đi."

"Vậy thì đi thôi." Triệu Ngọc Giáp dẫn đầu vươn người nhảy lên, lao về phía trước.

Sau khi họ đi, có người từ trong tối đi ra.

Bách Hiểu Đường.

Cơ Nhược Phong dùng tay đỡ nhẹ mặt nạ của mình: "Biên giới phía Bắc... dị vực...bộ tộc Gia Cát..."

Chân Vũ Quan.

Một nhóm bốn người Bách Lý Đông Quân đã chạy đến trước cửa đạo quan, nhưng trong đạo quan lại yên tĩnh tối đen như mực, không chút ánh sáng, giống như một tòa quan chết.

"Nơi này... thật sự có đồ chúng ta cần tìm hở?" Doãn Lạc Hà rụt lại đằng sau Bách Lý Đông Quân.

"Vào trong xem xem." Diệp Đỉnh Chi thổi ống mồi lửa.

"Đạo gia pháp môn muôn vàn huyền bí, đến lúc đó vẫn mong các vị cẩn thận, dù sao cũng đừng cách ta quá một trượng." Triệu Ngọc Giáp nhắc nhở.

Mọi người gật đầu, họ đều là người tập võ từ nhỏ, dựa vào trực giác có thể cảm nhận được nguy hiểm ẩn bên trong, mà mùi tòa đạo qua này... không đúng lắm.

"Đệ tử Triệu Ngọc Giáp, đến đây bái quan, vẫn xin tổ sư gia đừng trách." Triệu Ngọc Giáp lạy Chân Vũ Đại Đế.

"Trong quan tại sao không có đạo sĩ?" Doãn Lạc Hà hỏi.

"Đạo quan ở thành Thiên Khải nhiều vô kể, hương khói đều rất hưng thịnh. Mà quan Chân Vũ chỉ có tượng Chân Vũ Đại Đế, so với cái khác mà nói, thật sự vắng vẻ một chút, vả lại bây giờ còn là thuộc quyền của Hồng Lư Tự*, không có chân nhân tu hành ở đây, vào ban đêm, người đều tản đi, cửa lớn khóa, cũng sẽ không có người đến." Triệu Ngọc Giáp giải thích.

(*)Một cơ quan quan trọng trong triều đình thời xưa ở Trung Quốc, thường chịu trách nhiệm về nghi lễ và tiếp đãi sứ thần.

"Tòa đạo quan này không đáng tiền đến thế sao? Không có đồ gì đáng để trộm hả?" Doãn Lạc Hà truy hỏi.

"Có, nhưng nhưng không có gan trộm." Triệu Ngọc Giáp cười cười, tay vung lên, rắc ít bột vàng, chỉ thấy bột vàng rơi xuống, xuyên qua ánh lửa của ống mồi lửa, có thể nhìn thấy sợi tơ nhỏ y nguyên cột vào cánh cửa điện.

"Tơ Bàn Lông của Hồng Lư Tự?" Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày.

Triệu Ngọc Giáp cúi người xuống, rút ra một thanh kiếm gỗ gõ nhẹ: "Tơ Bàn Long được đúc từ sắt tinh chế, nhỏ đến mức mắt thường khó mà phân biệt, sắc bén có thể chém sắt như chém bùn, ngoại trừ lưỡi dao của Ám Hà, thế gian này không có vũ khí nào bí ẩn hơn nó. Hồng Lư Tự đúng là hung ác, nếu kẻ trộm không chú ý bước vào đây, sợ là cả đời cũng không đứng lên nổi."

Bách Lý Đông Quân rút chuôi Bất Nhiễm Trần của mình ra, trường kiếm vung mạnh một cái, tơ Bàn Lông kia nháy mắt đã bị chém đứt, y cười: "Hình như cũng không sắc lắm."

"Kiếm của ngươi là kiếm cấp Tiên Cung, mà cái này chỉ là tơ Bàn Lông phổ thông nhất mà thôi." Triệu Ngọc Giáp cười cười.

"Còn có tơ Bàn Lông không phổ thông à?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

"Cái này ngươi phải đi hỏi Khanh Hà đại nhân của Hồng Lư Tự." Triệu Ngọc Giáp bước vào đầu tiên.

"Đợi đã, sao ngươi biết kiếm của ta là kiếm cấp Tinh Cung?" Bách Lý Đông Quân vì trêu Triệu Ngọc Giáp, cố ý hỏi.

Bước chân Triệu Ngọc Giáp chậm một chút, rồi đáp: "Bổn đạo đã nhìn thấy vô số kiếm, nhìn một cái là biết rồi." Sau đó trong lòng nói xấu, "Ta còn có thể không biết sao? Là ta ném kiếm cho ngươi, giúp ngươi giành được Bất Nhiễm Trần đó."

Doãn Lạc Hà ngẩng đầu lên, nhìn tượng Chân Vũ Đại Đế, nhìn không chớp mắt.

"Cô nhìn cái gì vậy?" Diệp Đỉnh Chi hỏi nàng.

"Ta chỉ cảm thấy... hắn đang nhìn ta?" Doãn Lạc Hà nghi hoặc nói.

Sau đó con ngươi Chân Vũ Đại Đế đảo qua một chút.

Doãn Lạc Hà vội dụi mắt: "Là ta hoa mắt hả?"

"Ta cũng nhìn thấy, con mắt Chân Vũ Đại Đế, vừa xoay một cái." Diệp Đỉnh Chi cầm ống mồi lửa trong tay đưa cho Doãn Lạc Hà, rồi nhảy lên, đánh một chưởng về phía tượng Chân Vũ Đại Đế.

"Tiểu tử, tượng này đã tồn tại qua ba đời, giá trị liên thành, nếu ngươi phá hủy nó, cho dù cuối cùng thành đệ tử học đường, cũng phải đền!" Một âm thanh thuần hậu vang lên như tiếng chuông, một đạo chân khí từ tượng thần lan ra, chấn động đến mức làm Diệp Đỉnh Chi ngã xuống.

"Ai!" Diệp Đỉnh Chi tức giận.

"Ta là Thiện Nam." Ánh mắt pho tương Kim Đồng xoay một chút.

"Ta là Tín Nữ." Miệng pho tượng Ngọc Nữ nhếch lên.

"Ta là Thủy Quy." Kẻ đứng trên trái lắc nhẹ cây thương trong tay.

"Ta là Hỏa Xà." Kẻ đứng bên phải nôn ra rắn.

"Ta là Chân Vũ Đại Đế!" Miệng Chân Vũ Đại Đến khẽ nhếch.

"Vạn vật trên thế gian đều là ta, ta cũng là vạn vật."

"Yêu ma quỷ quái, giả Chân Vũ Đại Đế!" Triệu Ngọc Giáp vung tay lên, đánh ống mồi lửa đi, đốm lửa bắn ra bốn phía, trong nháy mắt ánh nến thắp sáng cả đại điện.

Tượng Chân Vũ Đại Đế nháy mắt yên lặng lại, chỉ là trong điện có bóng lao nhanh đến.

"Quân biến mất Chân Vũ giáng thế, chúng ma thiên hạ nào dám đối địch!"

Giọng nói như chuông đồng, khiến ngọn rung lắc mạnh.

"Là bài thơ kia, chúng ta đến đúng rồi!" Doãn Lạc Hà mừng rỡ.

Người nọ phiêu nhiên rơi xuống, y phục đạo bào, tay cầm phất trần màu trắng, hai đôi mắt xoay tròn lên xuống, một mắt mà lại có hai đồng tử.

"Không, các ngươi đến sai rồi!" Đạo sĩ song đồng khẽ cười một cái.

Bách Lý Đông Quân nhìn tình cảnh vừa quen vừa lạ trước mắt, nghĩ đến lát nữa họ sẽ đại chiến với đạo nhân song đồng. Bị thương nặng, trong lòng không khỏi đau đớn. Lần này nhất định phải bớt bị thương. Bằng không...

"Người phàm hai đồng tử, nửa bước thành tiên. Người tu đạo hai đồng tử, một bước lên trời. Ông là ai?" Triệu Ngọc Giáp đã khác hẳn thái độ lười biếng cẩu thả trước đây, sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại dịch.

"Ta là hình phạt của các ngươi. Bởi vì các ngươi đến sai chỗ, cho nên phải chịu phạt." Đạo nhân song đồng mỉm cười.

"Ông là người của học đường?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.

"Ta nói rồi, vạn vật đều là ta, ta cũng là vạn vật." Đạo nhân song đồng vẫy phất trần.

"Giả thần giả quỷ!" Bách Lý Đông Quân bước tới một bước, rút kiếm chém một nhát.

"Là một thanh kiếm tốt." Đạo nhân song đồng vung phất trần, quấn lấy Bất Nhiễm Trần, "Người dùng kiếm này cũng là kỳ tài ngút trời, không tồi."

"Phạt thế nào?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.

"Đánh thắng ta, rời khỏi đây, đánh thua rồi, ở chỗ này đợi đến ngày mai." Đạo nhân song đồng phất tay, "Như vậy, mời?"

"Vậy ta xin học hỏi tiền bối một phen rồi." Bách Lý Đông Quân bước ra trước một bước, Bất Nhiễm Trần chỉ về phía đạo nhân song đồng.

"Đông Quân, đừng cậy mạnh!" Mấy người chúng ta hợp lực chắc chắn sẽ đánh bại ông ta." Diệp Đỉnh Chi lo lắng nhìn Bách Lý Đông Quân.

"Diệp huynh, thư giãn đi, ta tự có cách." Dứt lời Bác Lý Đông Quân nhắm về phía đạo nhân song đồng.

Kiếm khí giống như được phó thác sinh mệnh, vòng quanh người y rồi bay đi. Kéo theo tà áo bay phấp phới, khoảng khắc đó khiến người khác sinh ra ảo giác: giống như múa kiếm, y chỉ muốn đạp gió trở về. Chân không dính bụi, nhẹ như mây bay. Ở xa nhìn thấy, chỉ cho rằng là đám mây chỗ nào đó không cẩn thận rơi xuống phàm trần. Một tiếng xoạt, mũi kiếm đã gần cổ họng, một tiếng kiếm ngân, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào yết hầu.

"Đạo trưởng tiền nối, ngài cảm thấy kiếm này thế nào?" Trong mắt Bách Lý Đông Quân tràn ngập ý tinh nghịch.

"Kiếm này không tệ, tên gì?" Đạo nhân song đồng nhìn Bách Lý Đông Quân một cách tán thưởng.

"Trùng Phùng." Vẻ mặt Bách Lý Đông Quân chợt cô đơn, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, liền khôi phục lại vẻ mặt trước đây.

Nhưng vẻ mặt y thay đổi, lại không thoát khỏi ánh mắt vẫn luôn chú tâm của Diệp Đỉnh Chi.

"Trùng Phùng? Xem ra Tiểu Bách Lý thật sự nhận ra ta rồi? Nhưng mà ta...."

"Kiếm này rất tốt, được rồi các ngươi có thể đi." Đạo nhân song đồng rũ bỏ sát khí trước đây, trong mắt tràn ngập sự tán thưởng với tiểu bối.

Trong học đường.

Tiêu Nhược Phong ngồi đối diện Lôi Mộng Sát, chậm rãi thưởng trà.

"Đệ nói xem, họ đi Chân Vũ quan chưa?" Lôi Mộng Sát hỏi.

"Rồi. Manh mối của họ có liên quan đến hai chữ Chân Vũ, Chân Vũ quan là chỗ có hai chữ này gần nhất thành Thiên Khải.

"Nhưng trong tòa quan này, không có người một vị đạo trưởng cả ngày ở đó của học đường chúng ta... không lẽ vị đạo trưởng đó là người khảo nghiệm của chúng ta?" Vẻ mặt Lôi Mộng Sát có chút lo lắng.

"Cũng chỉ có thể nói vận khí họ không tốt, cứ một mực lấy túi gấm đó, muốn qua ải đạo trưởng, cho dù chúng ta đi, cũng không nắm chắt phần thắng." Tiêu Nhược Phong cảm thán, nhấp một ngụm trà, "Nhưng quy tắc chính là quy tắc."

"Tiểu tiên sinh, có người vừa đưa đến hai phong thư." Quản gia học đường vội vã đi đến.

Tiêu Nhược Phong nhận phong thư, trên một phong thư có ghi một chứ "Hiểu". Một phong thư lại không ghi chữ nào.

"Đệ hỏi mua tin từ Bách Hiểu Đường à?" Lôi Mộng Sát nghi hoặc.

"Đúng, tốn cả đống tiền của ta đấy." Tiêu Nhược Phong than thở, sau mở phong thư không đề tên trước.

Chữ trong thư tuy không nhiều, nhưng mỗi hàng hai người nhìn, đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng.

"Kì chung khảo học đường có Vô Tác Sứ của Thiên Ngoại Thiên trà trộn vào, mạng sống thí sinh đang bị đe dọa, xin hãy đến trong thành Thiên Khải gấp, chớ đánh rắn động cỏ, lần này họ đến là vì muốn bắt Bách Lý Đông Quân về Thiên Ngoại Thiên, ta sẽ ngầm ngăn cản, đừng quá lo cho Bách Lý Đông Quân."

Lôi Mộng Sát nhíu mày nói: "Cần thông báo dừng kì thi không?"

Tiêu Nhược Phong lắc đầu: "Danh tiếng của học đường không thể bị hao tổn, chung khảo không thể dừng."

"Nhưng mà..." Lôi Mộng Sát sốt ruột la lên.

"Chúng ta đi tìm bọn Bách Lý Đông Quân!" Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói.

Chân Vũ Quan.

"Bốn người các người, đi đi." Đại nhân song đồng đột nhiên nói.

Bốn người cả kinh, Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc: "Tại sao?"

"Vừa rồi các ngươi có cơ hội bỏ rơi tên tiểu tử dùng kiếm, để tự bỏ chạy, nhưng lại không làm vậy, ta thấy rất hài lòng. Cái gọi là khảo sát học đường, chẳng qua chỉ là 'ta hài lòng', nếu các ngươi thật sự phải đánh bại ta mới có thể tính là qua, vậy các ngươi còn bái sư làm gì, bản thân có thể làm sư phụ rồi." Đạo nhân song đồng toàn bộ sát khí trên người đã được gỡ bỏ, cả người cũng trở nên hiền hòa hơn, "Sau này các ngươi cần phải nhớ khoảng khắc này, dù lúc nào, cũng được bỏ rơi đồng đội của mình."

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu: "Đỉnh Chi xin ghi nhớ."

Triệu Ngọc Giáp cũng gật đầu: "Ngọc Giáp cũng nhớ rồi."

"Ngọc Giáp? Cái tên chẳng ra gì cả." Đạo nhân song đồng cười, vung phất trần, đánh văng Triệu Ngọc Giáp.

Triệu Ngọc Giáp lăn một vòng trên mặt đất, trong lòng im lặng phàn nàn, "Biết vậy thì nói tên thật cho rồi, Triệu Ngọc Giáp, Triệu Ngọc Giả... tuy là tên giả, nhưng chẳng phải rất có phong cách sao? Thật thật giả giả... hầy, sớm biết như vậy, thì không giả trang rồi." Sau đó đứng dậy chùi vệt máu ở khóe miệng, cũng không tức giận: "Tiền bối dạy phải ạ."

"Đi đi, sẵn nói cho các ngươi biết một chuyện. Manh mối do học đường để lại, chỉ dựa vào một cái, căn bản không thể tìm thấy đồ các ngươi muốn tìm đâu. Cho nên điều nên làm, chỉ là tìm mấy nhóm khác, cướp túi gấm của họ. Bằng không rời quan Chân Vũ, đi Huyền Vũ Môn, các ngươi sẽ gặp phiền phức lớn đó." Đạo nhân song đồng chậm rãi nói.

"Hóa ra là như vậy, đa tạ." Diệp Đỉnh Chi xoay người, kéo Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà, và Triệu Ngọc Giáp cùng bay ra ngoài.

Đạo nhân song đồng nhìn bóng lưng họ, trầm lặng nói: "Đám thanh niên năm nay, đúng là không tệ."

"Ngươi vẫn ổn không?" Diệp Đỉnh Chi dìu Bách Lý Đông Quân để xuống.

"Ta không sao, Vân... Diệp huynh." Bách Lý Đông Quân vừa định nói Vân ca, bỗng nhiên ngơ ra vội sửa lời.

"Ngươi không sao là tốt." Diệp Đỉnh Chi vỗ nhẹ eo Bách Lý Đông Quân.

"Chúng ta sẽ bàn tiếp sau khi chung khảo kết thúc, ta nợ đệ một hồi cửu biệt... trùng phùng*, Đông Quân..." Diệp Đỉnh Chi bỗng cúi người nghiên về phía Bách Lý Đông Quân thì thầm bên tai y.

(*)Lâu ngày gặp lại

"Vân...ca." Bách Lý Đông Quân vừa nghe viền mắt lập tức đỏ, nhưng chú ý tình cảnh lúc này không hợp để mình trút hết cảm xúc, liền tịnh tâm lại, mỉm cười, với đôi mắt ngấn lệ nhìn Diệp Đỉnh Chi một cách bình tĩnh.

Nhìn thấy vẻ mặt Bách Lý Đông Quân, trong lòng Diệp Đỉnh Chi cũng chua xót không thôi, nghĩ đến việc hắn và Bách Lý Đông Quân có duyên lúc nhỏ đến sau này cả nhà bị xử tử tịch thu tài sản, chơi thân từ nhỏ, khung cảnh ấm áp trúc mã thành đôi biến thành tiếng kêu khóc của toàn gia Diệp Phủ bị xử tử, từ đó bản thân và Đông Quân thành người cùng chí hướng nhưng khác đường. Nghĩ đến đây trong lòng hắn tràn đầy sự không cam lòng.

Thù của Diệp Phủ ta sẽ báo, cũng muốn lật lại bản án Phủ Tướng Quân một cách đường đường chính chính.

Ngã tư đường thành Thiên Khải.

Sau khi bốn người ra khỏi quan Chân Vũ, đến một chỗ khuất bên đường, ngồi xếp bằng xuống, nghỉ ngơi qua loa một chút, trận đấu trước đây đã tốn quá nhiều tâm sức của họ.

Triệu Ngọc Giáp xoay người ngồi xuống mái hiên, nhìn ánh trăng trên đầu, cảm khái: "Thật tốt."

"Thật tốt gì?" Doãn Lạc Hà đứng bên dưới khó hiểu.

"Thiếu niên còn trẻ mà tuyệt thế đời này gặp nhau ở thành trì sầm uất của thế gian này, kề vai chiến đấu, cùng ngồi trên mái hiên chữa thương, đây vốn là một chuyện rất tốt." Triệu Ngọc Giáp đứng dậy, "Nếu như, các ngươi không xuất hiện."

"Thú vị, giống như ngươi biết chúng ta sẽ đến vậy." Một vị tóc trắng trẻ tuổi cầm kiếm từ trong tối đi ra.

"Chúng ta đã làm tốt rồi, chuẩn bị đánh một trận ra trò." Một người trẻ tuổi khắc mặt tử y cầm quạt đi ra theo.

"Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu!" Bách Lý Đông Quân quay đầu, trừng mắt nhìn họ, "Sao lại là các ngươi!" "Cuối cùng cũng đến rồi, sự kiện quan trọng đầu tiên!" Bách Lý Đông Quân khẩn trương đến tay cũng đồ mồ hôi lạnh.

"Yên tâm, sau lần này, ngươi sẽ không thấy chúng tôi một thời gian dài nữa." Bách Phát Tiên khe khẽ thở dài.

"Được rồi, bớt nói nhảm đi, đấu đi." Bách Lý Đông Quân lạnh lùng mở miệng.

"Vân ca, huynh có thể bảo đảm với ta không, huynh đừng ra tay trước, nếu ta thua, huynh hẵng lên."

...

2024.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro