Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Tui không biết hết về phim, cho nên nếu có chỗ nào edit chưa đúng mong các bạn góp ý giúp tui nha!

Tiếng Trung của tui chỉ tàm tạm thôi, nên tui sẽ dùng app dịch nha.

Xin nhắc lại truyện chưa có sự cho phép của tác giả, nên nếu có vấn đề về bản quyền tui sẽ gỡ truyện. Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.

...

CP: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Nội dung chương này bản phim, vả lại có thiết lập tình tiết riêng.

Chương hơn 5000 từ.

"Được thôi, Đông Quân, ta nghe lời ngươi ngươi lên trước, bảo vệ lực chiến cho chúng ta." Trong ánh mắt Diệp Đỉnh Chi tràn ngập lo lắng, nhưng vẫn đáp ứng lời đề nghị của Bách Lý Đông Quân.

"Các ngươi hình như... xem nhẹ sự tồn tại của ta?" Triệu Ngọc Giáp cúi đầu nói.

Bạch Phát Tiên vung trường kiếm: "Ta khuyên ngươi đừng nên xen vào."

Triệu Ngọc Giáp nhảy xuống, cầm kiếm gỗ đào cắm xuống đất: "Các ngươi có thể thử xem."

Sau đó hắn vươn tay, chạm nhẹ vào mặt, lột lớp da xuống.

Lộ ra một khuôn mặt khá anh tuấn, chỉ là khóe mắt hơi cụp, thoạt nhìn hình như tinh thần rất không tốt. Hắn nhíu mày về phía Doãn Lạc Hà: "Túi da này của ta coi như không tệ đi? Xứng cùng nhóm với ngươi nhờ."

"Là ngươi!" Bách Lý Đông Quân cả kinh.

"Là ta, đại đệ tử của chưởng giáo chân nhân Lữ Tố Chân ở núi Thanh Thành, Vương Nhất Hành." Triệu Ngọc Giáp dùng chân đá kiếm gỗ đào trước mặt lên không trung, rồi nện xuống thật mạnh, một cây kiếm biến thành trăm cây kiếm!

"Vô Lượng Kiếm ở núi Thanh Thành!" Bạch Phát Tiên rút kiếm vung lên, bị kiếm khí kia làm cho liên tục lùi về sau.

"Đạo pháp Vô Lượng!" Vương Nhất Hành nhận kiếm gỗ đào, vung mạnh.

"Vô Lương Kiếm, quả thật là kiếm pháp xuất sắc hiếm có trên thế gian." Bạch Phát Tiên thu kiếm, ống tay áo bên phải đã rách thành từng mảnh, Tử Y Hầu đáp xuống bên cạnh hắn, nhẹ phẫy quạt: "Bây giờ cũng không phải là lúc khen ngợi người khác, người của học đường rất nhanh sẽ đến thôi."

Vương Nhất Hành cúi đầu thở hổn hển, hắn không ngờ võ công hai người trẻ tuổi trước mặt lại cao đến mức khó tin, trận chiến vừa rồi ở quan Chân Vũ, hắn đã hao tốn một ít chân lực, sau trận đối chiến vừa rồi, sức lực lại có chút theo không kịp, hắn cắn răng: "Chẳng qua là ỷ đông hiếp yếu thôi."

Bạch Phát Tiên mỉm cười: "Đúng là ỷ đông hiếp yếu, thì thế nào? Chúng tôi cũng không phải danh môn chính phái, cũng không phải tranh thắng thua, chúng tôi chẳng qua là đến dẫn người sau lưng ngươi rời đi, đạo trưởng nếu nguyện ý dường đường, trận này chúng ta không cần đánh nữa."

"Các ngươi, tại sao lại cảm thấy hứng thú với Bách Lý Đông Quân?" Vương Nhất Hành nghi hoặc.

"Đây không phải là câu đạo trưởng nên hỏi đâu." Bạch Phát Tiên cầm kiếm chỉa về phía trước, "Đạo trưởng tuy kiếm thuật hơn người, nhưng hai chúng tôi hợp lực, ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu?"

Vương Nhất Hành khẽ nhíu mày, hắn biết rất rõ lời Bạch Phát Tiên nói là thật, nếu vẫn giằng co, sức lực của bản thân sẽ không cầm cự được, thật sự không phải đối thủ của họ, cho nên bây giờ việc hắn phải làm, là một kích tốc thắng.

Nếu tiểu sư đệ ở đây thì sẽ không thành vấn đề, kiếm thuật nhóc tuy không bằng mình, nhưng chân khí sớm đã dày rộng như biển cả, dùng thế nào cũng không hết.

Hắn cười, kiếm gỗ dựng thẳng trước mặt.

"Phá!" Hắn gầm lên một tiếng, chân khí bùng nổ.

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu bị bức lùi về sau ba bước, Bạch Phát Tiên kinh ngạc nói: "Đây là chuyện gì! Hắn đáng lẽ ra phải kiệt sức mới đúng?"

Tử Y Hầu khẽ nhíu mày: "Hắn muốn một kích tốc thắng."

"Ai nói ỷ đông hiếp yếu, không phải là hai đối hai sao? Không lẽ còn sợ các ngươi à." Một âm thanh êm tai vang lên, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân vẫn luôn ở trong góc thương lượng với Diệp Đỉnh Chi bỗng chạy đến.

"Vương đạo trưởng, ngươi đi điều tức trước đi, chỗ này có ta." Bách Lý Đông Quân chắn trước mặt Vương Nhất Hành.

"Được, ngươi cẩn thận một chút."

Chỉ thấy chân khí màu trắng xung quanh Bách Lý Đông Quân cuồn cuộn, y vẫn như cũ sử dụng nhất chiêu lúc ở Kiếm Lâm.

"Phùng Sinh."

Kiếm khí như được giao cho sinh mệnh, bay quanh thân y rồi tự do bay đi. Làm tà áo bay phấp phới, khoảng khắc đó khiến người ta nảy sinh cảm giác: phảng phất như múa kiếm, y cưỡi gió mà đi. Chân không dính bụi trần, nhẹ như mây trôi. Diệp Đỉnh Chi ở xa nhìn, chỉ cảm giác chỉ cho rằng là đám mây chỗ nào đó không cẩn thận rơi xuống phàm trần. Chỉ cho rằng là đám mây chỗ nào đó không cẩn thận rơi xuống phàm trần. Một tiếng xoạt, mũi kiếm đã gần cổ họng, một tiếng kiếm ngân, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào yết hầu Tử Y.

Sau một đạo kiếm khí đã khiến hai người Tử Y Bạch Phát trọng thương, nhìn tình hình lúc này, họ hiểu không thể chiến đấu. Liền dìu nhau nhảy lên mái hiên, biến mất trước mắt bọn Bách Lý Đông Quân.

"Đông Quân, đệ có thấy khó chịu không?" Diệp Đỉnh Chi bước đến, trong ánh mắt tràn ngập sự vui mừng và lo lắng.

"Không sao."

Trong thành Thiên Khải

Lôi Mộng Sát và Tiểu Nhược Phong ở khách điếm chăm nom những thí sinh bị thương, họ mang theo y sư bên mình, dưới sự chăm sóc của y sư họ đã không còn đáng ngại, nhưng vẫn hôn mê nên sắp xếp họ ở khách điếm nghỉ ngơi trước.

"Người gửi tin rốt cuộc là ai? Đừng nói là vị thiếu niên lạ trước đây nhắc đến nha?" Lôi Mộng Sát như hiểu ra gì đó, hai tay đan lại đặt sau đầu, quay đầu nhìn Tiêu Nhược Phong vẻ mặt trầm tư.

"Rất có khả năng. Hơn nữa thiếu niên kia hình như có liên quan đến Bách Lý Đông Quân."

Đột nhiên có tiếng sáo du dương truyền đến.

"Là Liễu Nguyệt! Sao đột nhiên đệ ấy lại triệu chúng ta về?" Lôi Mộng Sát kinh ngạc nói.

"Vậy chỉ có một khả năng, đó là sư phụ người, chuẩn bị tiếp quản kì thi." Tiêu Nhược Phong bình tĩnh nhìn về phía tiếng sáo truyền đến.

Bên kia cùng lúc đó.

Hai vị đều mặc hắc bào nhìn không rõ khuôn mặt thanh niên đang chạy tới một chỗ.

"Sao rồi? Sao huynh lại bị thương nặng thế này?" Gia Cát Vô Thành nhìn về phía Gia Cát Vô Tài bị thương cả người với nụ cười mang theo vẻ tinh nghịch.

"Ta đang giết ba gã thí sinh đột nhiên xuất hiện một thiếu niên lạ. Người nọ mạnh ngoài dự đoán, hơn nữa cách hành sự của hắn rất kì lạ." Gia Cát Vô Thành căm hận nhìn Gia Cát Vô Tài giải thích.

"Chúng ta nhất định phải bắt Bách Lý Đông Quân về, nếu không bắt hắn về được, chúng ta biết ăn nói thế nào?" Tuy Gia Cát Vô thành đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như rắn đã ngấm độc.

"Không sao, Vô Tướng Sứ, vẫn còn chiêu khác."

"Ca ca, có người." Gia Cát Vô Thành đột nhiên thu lại nụ cười nhìn về nơi xa.

Hai người cùng lúc xoay người lưng tựa lưng cảnh giác nhìn xung quanh.

"Còn quay đầu à! Ở đây này." Một âm thanh hùng hậu có lực, từ trên họ phát ra.

Lý tiên sinh đứng trên mái hiên, trong tay quay một cây trúc thờ ơ nói. Lập tức nhảy xuống mái hiên, đứng trước mặt hai người.

"Lý tiên sinh của Học đường?"

"Tốt lắm, bao nhiêu năm rồi, mà vẫn nhớ ta. Vậy thì không cần nhiều lời nữa." Lý tiên sinh lạnh lùng nhìn hai người.

"Khoan đã, hành trình của bọn ta lần này không hề liên quan đến tiên sinh, tại sao tiên sinh lại ra tay với bọn ta?" Trên mặt Gia Cát Vô Thành vẫn mỉm cười, cười khanh khách nhìn Lý tiên sinh.

"Ha ha." Nghe thấy lời này Lý tiên sinh lập tức nở nụ cười.

"Ngươi có biết tại sao ta lại là Lý tiên sinh không? Vì ta là tế tửu học đường, các ngươi động đến đại khảo học đường. Còn trách ta, tại sao lại ra tay với các ngươi. Có phải nực cười lắm không?" Lý tiên sinh nhìn hai người cười hừng hỡ.

"Kẻ nào đi, kẻ đó chết."

Nhận thấy tình cảnh trước mắt, Gia Cát Vô Tài liền biết hai người họ sợ là lành ít dữ nhiều, vì bảo vệ đệ đệ. Hắn mở miệng khiếu khích trước: "Lý tiên sinh Học đường, quả nhiên rất mạnh miệng."

"Chính là ngươi, ngươi một mực khiêu khích ta, không giết ngươi, hình như không hợp lý lắm." Thân trúc trong tay Lý tiên sinh chỉ về phía Gia Cát Vô Tài.

Nghe thấy lời này, khuôn mặt Gia Cát Vô Tài vốn bình tĩnh nhẹ nhàng nở nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy thì tới đi." Lời còn chưa dứt, thân trúc liền xuyên qua tim.

"Đệ đệ, xem ra toàn bộ... nhiệm vụ của chúng ta... chỉ có đệ đi hoàn thành. May mà người chết là ta. Không phải đệ, thật tốt..." Nháy mắt liền ngã xuống đất, trong lòng Gia Cát Vô Tài vui vẻ nghĩ.

"Không được mang thi thể đi, nghe rõ đấy!" Lý tiên sinh nghênh ngang rời đi.

Gia Cát Vô Thành nhìn ca ca chầm chậm ngã xuống, khuôn mặt vốn luôn tươi cười, dần dần trở nên cứng nhắc.

"Cho nên bây giờ chúng ta, có phải nên đi tìm nhóm khác không? Đi cướp túi gấm của họ." Doãn Lạc Hà hỏi.

"Có thể, nhưng... lúc chúng ta đi, ta nhìn thấy một cái bóng rất giống Gia Cát Vân. Hắn cho ta cảm giấc rất bất an." Bách Lý Đông Quân biết rõ đáp án, nhưng không thể nói ra, làm y cảm giác vô lực ập đến.

"Nói cảm giác của ta là đúng, vậy thì... những thí sinh khác không phải sẽ gặp nạn sao?" Vừa dứt lời.

Đông Phương Duật An từ trên trời rơi xuống, cười híp mắt nói với Bách Lý Đông Quân: "Tiểu Bách Lý, ngươi đoán không sai. Họ xác thực đã gặp nạn, nhưng được ta cứu rồi, còn về ba túi gấm kia? Ta trái lại có thể nói cho các ngươi biết là gì?"

Nhìn thấy Đông Phương Duật An, Bách Lý Đông Quân kinh ngạc âm thầm gục đầu xuống, thì thầm với hắn: "Duật An, ta không có dùng còi xương gọi ngươi. Sao đột nhiên ngươi lại đến?"

"Bởi vì... ta muốn xem mức độ hoàn thành sự kiện của ngươi, kế tiếp là bước quan trọng nhất, nhất định phải hành sự theo hoàn cảnh." Đông Phương Duật An trầm giọng đáp.

"Tốt lắm ba túi gấm này nhắc đến là... một bài thơ." Đông Phương Duật An chậm rãi nói.

Trời không lên Chu Tước rơi lệ.

Quân biến mất Chân Vũ giáng thế.

Trong gió lạnh Bạch Hổ ngạo nghễ.

Trăng không lặn đợi ai mà mọc?

"Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ linh trên trời, nằm ở bốn phương, vương giả dựng cung điện lầu cát đều dùng cách này. Bài thơ này lấy chủ đề là tứ linh, vậy chắc đáp án cũng tìm trong bốn loài vật này." Vương Nhất Hành trầm giọng đáp.

"Nghe khá mơ hồ. Bất quá ngươi nói thú tứ linh, Thương Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, vậy Thương Long đâu?" Doãn Lạc Hà hỏi.

Vương Nhất Hành suy tư một lúc, đột nhiên vỗ tay: "Tôi hiểu rồi! Đáp án ở chỗ Thương Long, trăng không lặn đợi ai mà mọc? Phải đến nơi khởi rồng bay lên!"

"Nơi rồng bay lên?" Doãn Lạc Hà cả kinh.

"Thanh Long Môn!" Vương Nhất Hành trầm giọng đáp, "Nhất định là Thanh Long Môn, Thiên Khải có bốn cổng thành, tọa trấn bốn phương, mà Thanh Long Môn... ở ngoài hoàng cung!"

Doãn Lạc Hà gật đầu: "Vậy đi xem xem. Thương thế các ngươi thế nào rồi?"

Vương Nhất Hành đứng lên: "Đi đường thì không thành vấn đề."

"Xem ra các vị đã có đáp án, vậy ta đi trước cáo từ, đúng rồi, cho các vị một lời khuyên... trái sống phải chết. Tiểu Bách Lý tạm biệt!" Rồi biến mất.

"Trái sống phải chết. Là ý gì?" Doãn Lạc Hà nghi hoặc.

"Thanh Long Môn có hai đường, nếu trái sống phải chết, thì là chỉ cái này." Bách Lý Đông Quân giải thích.

"Nếu là như vậy, vậy chúng ta đi đường sống đi." Diệp Đỉnh Chi nói.

"Vậy xuất phát thôi."

"Nhưng những người vừa nãy, nếu tiếp tục đuổi theo thì chúng ta nên làm sao bây giờ?"

"Không sao, Diệp huynh còn chưa ra tay, thương thế của ta và Vương huynh rất nhẹ, chúng tôi cũng có sức đấu, vả lại hai người Tử Y Bạch Phát, bị trọng thương, chúng ta cẩn thận đề phòng hơn là được. Vào lúc này, chúng ta chỉ có thể đoàn kết một lòng, mới có thể đánh bại kẻ địch. Đừng đi theo từng đôi!" Bách Lý Đông Quân nôn nóng nói.

"Tuyệt đối không thể để Vân ca đi bên phải." Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ.

"Đông Quân nói không sai, hơn nữa tiền bối cũng nói trái sống phải chết, vậy thì chúng ta đi đường sống, mới công bằng thật sự."

"Xuất phát thôi."

Thanh Long Môn.

Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, Thanh Ca công tử Lạc Hiên, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc cùng Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, với tất cả giáo viên của học đường đều đã đến dưới Thanh Long Môn. Mà tiểu tiên sinh Tiêu Nhược Phong vẫn chưa đến, kì đại khảo lần này của học đường xuất hiện sơ sót trước nay chưa từng có, không ít thí sinh mất mạng, mà thân phận có thể tham gia đại khảo của học đường tất nhiên không tầm thường, giờ phút này hắn phải đi xử lí đống rắc rối kia. Mặc dù là tiểu tiên sinh của học đường, lần này chắc hẳn cũng không dễ dàng gì.

Cũng chính vì vậy, cho nên cuối cùng có thể đến, thì càng hiếm có hơn.

Họ đến được một lúc lâu, Lý tiên sinh của học đường mới khoan thai đến trễ, hai tay ông chắp sau lưng, bên hông treo một nhánh cây không biết bẻ từ đâu, vừa ngân nga một điệu nhạc nhỏ vừa thong thả đến.

"Tiên sinh." Đám Lôi Mộng Sát hành lễ.

Lý tiên sinh hơi ngẩng đầu lên: "Còn chưa đến?"

"Đến rồi!" Bốn người Bách Lý Đông Quân từ xa bay đến, quần áo bốn người đều dính đầy vết máu, vẻ mặt mệt mỏi, gần như lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Lý tiên sinh lắc đầu thở dài: "Năm đó khi ta bái sư, áo trắng như tuyết, phong độ ngời ngời, các ngươi còn kém xa lắm."

Bách Lý Đông Quân cười khổ: "Không biết năm đó tiên sinh bái sư, có người đuổi theo muốn giết người không."

"Cái đó thì không có, năm đó là sư phụ cầu ta bái ông làm thầy. Bởi vì mọi người đều cho rằng ông là phế vật, chỉ có ta nguyện ý theo ông." Lý tiên sinh ngạo nghễ cười nói.

Doãn Lạc Hà bỗng khom người cúi lạy: "Đệ tử Doãn Lạc Hà, nguyện bái sư vào học đường, nhưng đại khảo lần này, đều do ba người họ bảo vệ, không cầu được tiên sinh dẫn dắt, chỉ cầu có thể vào học đường, đời này không tiếc."

Bách Lý Đông Quân cả kinh: "Tại sao?"

Doãn Lạc Hà đã tính toán từ lâu, nếu bốn người đều đã đến đây, như vậy cho dù tất cả có thể vào ngoại viện, nhưng được tiên sinh dẫn dắt cuối cùng chỉ có một người, nàng là nữ tử, rất sợ ba người họ đem cơ hội này nhường cho nàng, nên vội đẩy ra trước.

"Vậy thì thật đáng tiếc." Lý tiên sinh quay người, "Chư vị có ai nguyện ý nhận cô nương này làm đồ đệ không?"

"Đệ tử nguyện ý." Một âm thành trong kiệu truyền đến.

Lôi Mộng Sát quay đầu lại: "Liễu Nguyệt? Đệ muốn nhận đệ tử thật hả? Sư huynh đệ còn chưa có ý đó, muốn nhận cũng đến phiên mấy vị sư phụ trước, sau đó cũng là sư huynh ta đây."

"Ta nhận nàng thì tự có lí do nhận." Liễu Nguyệt công tử cười nói.

"Đệ có lí do gì? Đệ có thể nhận, ta thì không nhận được?" Lôi Mộng Sát oán giận nói.

"Huynh có thể nhận, nhưng tẩu tử có thể sẽ chôn huynh vào trong mộ kiếm." Liễu Nguyệt công tử chậm rãi nói.

"Đẹp như vậy, đích thật không được..." Lôi Mộng Sát gật đầu, "Vậy tại sao đệ nhận nàng?"

Liễu Nguyệt công tử ngạo nghễ nói: "Bởi vì nàng rất đẹp."

Lôi Mộng Sát "ể" một tiếng: "Đệ chọn hoa khôi hả?"

"Võ công của ta, chỉ có người xinh đẹp có thể học, sư huynh cũng không phải không biết." Liễu Nguyệt công tử dùng quạt giấy đẩy nhẹ một góc màn lên, "Doãn cô nương, cô có nguyện ý học võ với ta?"

Doãn Lạc Hà hỏi: "Tại sao võ công của ngươi, chỉ có người xinh đẹp có thể học?"

"Trong thiên hạ này có rất nhiều chuyện không có nguyên nhân, vì võ công của ta được ta nắm giữ, cho nên ta có quyền quyết định. Sau này, cô sẽ có quyền quyết định." Liễu Nguyệt công tử đáp.

Doãn Lạc Hà không hiểu lắm, chỉ là cảm thấy thú vị khó hiểu, lập tức gật đầu: "Được!"

"Đệ tử Vương Nhất Hành, là đệ tử Lữ Tố Chân của núi Thanh Thành, hành động lần này là để rèn luyện, chứ không phải bái sư."

"Vậy thì đến lượt hai người các ngươi rồi? Ai bái sư." Lý tiên sinh nhìn hai người Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.

"Ông nên chọn cả hai." Bách Lý Đông Quân cho một đáp án ngoài dự đoán.

"Tại sao chứ?" Lý tiên sinh lại hỏi.

"Vì hai chúng tôi đều rất ưu tú, bỏ lỡ người nào ông cũng sẽ thấy rất đáng tiếc." Bách Lý Đông Quân đáp.

Lý tiên sinh cười, người khác có mặt cũng cười.

Chỉ có người khác vì bỏ lỡ Lý tiên sinh mà đáng tiếc, nhưng không có lí do gì để Lý tiên sinh phải hối tiếc vì bỏ lỡ người khác.

"Người ưu tú trên đời này rất nhiều, ta đã có rất nhiều đệ tử ưu tú." Lý tiên sinh chỉ vào mọi người đằng sau, những người còn lại mặt không đổi sắc, chỉ có Lôi Mộng Sát không ngừng gật đuầ đáp: "Đúng nha, đúng nha."

Bách Lý Đông Quân không thèm để ý lời hắn nói, ngược lại ngồi xếp bằng, tựa như đã chuẩn bị xong xuôi màn này, y nghĩ nghĩ, rồi nói: "Vòng sơ khảo của học đường, ta ủ một bầu rượu, tên là Quá Sớm."

"Ừm?" Lý tiên sinh tỏ ý y nói tiếp.

"Diệp Đỉnh Chi nướng một cái đùi dê, nghe nói học từ Bắc Man." Bách Lý Đông Quân nói thêm.

Áo của Lý tiên sinh bị gió thổi nhẹ: "Vậy cho nên?"

"Diệp Đỉnh Chi nói một câu, thịt dê phối rượu, càng ăn càng ngon. Ta cảm thấy, một ngụm rượu một miệng thịt mới là xứng nhất, rượu của ta, thịt của Diệp Đỉnh Chi, chúng tôi ở cùng một chỗ, mới là thu hoạch lớn nhất hôm nay của Lý tiên sinh người." Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói.

Mọi người không nói nên lời.

Họ rất muốn vào trong đầu Bách Lý Đông Quân, hảo hảo xem xem người này đang nghĩ gì.

Bây giờ người đó là đệ nhất thiên hạ trong lòng rất nhiều người, truyền kì học đường Lý tiên sinh tự tuyển đệ tử, y lại ở đây nói chuyện rượu thịt không quan trọng với Lý tiên sinh.

Nhưng Lý tiên sinh ngược lại nghe lọt tai thật, ông gật đầu, cũng ngồi xếp bằng cạnh Bách Lý Đông Quân: "Rượu ngon phối thịt dê, ta cũng rất thích."

"Vậy hai người các ngươi đều bái làm học trò ta đi."

"Tiên sinh, ta đã bái kiếm tiên Vũ Sinh Ma ở Nam Quyết làm thầy, tuy ta cũng muốn học với người, nhưng ta phải viết thư nói rõ với sư phụ."

"Không sao cả, ngươi chỉ cần không ghi tên là được, vẫn cùng học với Đông Quân, ta và Vũ Sinh Ma cũng là bạn cũ, ta sẽ nói rõ với hắn." Lý tiên sinh cười vỗ vai Diệp Đỉnh Chi.

"Quá tốt rồi! Vân ca, chúng ta cùng bái sư rồi!" Vừa dứt lời liền hôn mê bất tỉnh.

"Đông Quân! Đệ sao vậy?" Diệp Đỉnh Chi liền ôm lấy Bách Lý Đông Quân.

"Không sao, nó chỉ là kiệt sức, tảng đá lớn trong lòng đã đặt xuống, đang ngủ mà thôi, ngươi đưa nó về học xá, để nó hảo hảo ngủ một giấc đi."

"Quá tốt rồi! Vân ca, chúng ta cuối cùng cũng ở chung." Bách Lý Đông Quân nở nụ cười nhẹ nhàng trong lúc ngủ mơ.

Nhìn nụ cười của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi cười bất lực: "Dọa chết ta rồi, hóa ra là đang ngủ, nhìn đệ cười ngọt như vậy, là giấc mơ đẹp đi."

Trúc mã thành song, giao ước Tửu Kiếm Thành Tiên sẽ đạt được.

Hai chúng ta... cùng nhau.

Ta sẽ không để Diệp Đỉnh Chi gặp Dịch Văn Quân, ta không biết nên giải quyết thế nào.

...

2024.08.26

Trói bà Quân lại đừng để bả lộ mặt, báo đời quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro