Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Tui không biết hết về phim, cho nên nếu có chỗ nào edit chưa đúng mong các bạn góp ý giúp tui nha!

Tiếng Trung của tui chỉ tàm tạm thôi, nên tui sẽ dùng app dịch nha.

Xin nhắc lại truyện chưa có sự cho phép của tác giả, nên nếu có vấn đề về bản quyền tui sẽ gỡ truyện. Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.

...

CP: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Chương hơn 3500 từ

Nội dung chương này là thiết lập riêng

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, đã là chiều hôm sau, y ngọ ngoạy bò từ trên giường xuống, đẩy cửa ra phát hiện một tiểu cô nương đang ngồi trước cửa ăn kẹo hồ lô.

"Huynh tỉnh rồi?" Tiểu cô nương liếm kẹo hồ lô, đứng dậy.

Một cô nương trắng trẻo hồng hào, giống như búp bê gốm sứ khiến người khác thương yêu, Bách Lý Đông Quân cũng không nhịn được gãi đầu: "Hàn Y tiểu cô nương, đây là... nhà muội?"

"Là nhà ta, nhưng mà sao huynh biết tên ta." Tiểu cô nương tròn mắt nhìn.

Bách Lý Đông Quân trực giác đầu có chút đâu: "Tiêu rồi, làm sao biện minh đây."

"Ha ha, là phụ thân muội nói ta biết, hắn nói nữ nhi hắn vô cùng đáng yêu hơn nữa còn thanh khiết thông minh, ta vừa thấy liền biết là muội rồi."

"Vậy sao? Cảm ơn ca ca khen ngợi." Tiểu cô nương nheo mắt lại cười.

Bách Lý Đông Quân có chút bất lực: "Cho nên tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Muội có nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn mặc hồng y không? Hắn có đến cùng ta không."

"Có ạ, hắn với phụ thân ta cùng đưa thúc về đây á. Nhưng mà hình như bây giờ hắn đang nói chuyện với phụ thân." Lý Hàn Y cắn một viên kẹo hồ lô, nhai một cách ngon lành.

Sự căng thẳng trong lòng Bách Lý Đông Quân nhất thời được xoa dịu: "Tiểu Hàn Y, vậy muội có thể dẫn ta đi tìm họ không?"

Lý Hàn Y nghiên đầu suy nghĩ: "Được thì được đó, nhưng mà... huynh mới tỉnh lại, không được để bị lạnh, đây là ca ca kia nói, hắn còn nói sẽ tới thăm thúc sau."

"Hàn Y, khách nhân tỉnh chưa?" Tiếng một nữ tử vang lên, Bách Lý Đông Quân quay đầu, chỉ thấy một thân tố y, khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú đẹp đẽ từ trong phòng khác đi ra.

"Tẩu tẩu vẫn trẻ như năm đó, chỉ đáng tiếc sau này... Lôi Nhị chết trận ở Nam Quyết, bản thân tẩu tẩu cũng bị trọng thương rồi buông tay thế gian. Nếu ta đã có cơ duyên*, vậy Lôi sư huynh cũng sẽ có kết cục mới, chắc chắn là vậy." Bách Lý Đông Quân cau mày suy nghĩ.

(*)Cơ hội và duyên phận

Lý Hàn Y gọi mẫu thân, hoạt bát đi qua: "Mẫu thân, ca ca này tỉnh rồi."

"Ngoan." Vị phu nhân trẻ đẹp xoa đầu Lý Hàn Y.

"Tẩu tẩu." Bách Lý Đông Quân cung kính cúi đầu.

"Chào ngươi nha." Vị phu nhân trẻ đẹp với đôi mắt cong cong.

"Tại hạ Bách Lý Đông Quân, sau này vẫn xin chiếu cố nhiều hơn." Cong eo Bách Lý Đông Quân một cái.

Vị phu nhân trẻ đẹp cười dịu dàng.

Bách Lý Đông Quân đứng thẳng người, hỏi: "Không biết tẩu tẩu có gặp thiếu niên hồng y đến cùng ta không?" Lời còn chưa dứt, đằng sau có người vỗ mạnh vào lưng, người nọ cười vang: "Mới tỉnh lại đã bắt đều tìm Diệp Đỉnh Chi rồi, hai người tách ra một chút không được hả? Một chút cũng không nhớ người sư huynh ta đây, vẫn là ta thu nhận đệ, học xá kín người, nên mang đệ về đây, còn không cảm ơn ta? Mau nói cảm ơn sư huynh. Mau lên~" Bách Lý Đông Quân quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý còn thêm trêu đùa của Lôi Mộng Sát.

"Được thôi, cảm ơn huynh nha Lôi Nhị sư huynh." Bách Lý Đông Quân nhíu mày nhấn mạnh chữ "Nhị".

"Mặc dù đệ đã nói lời cảm ơn rồi, nhưng ta nghe không hề có thành ý chút nào cả, để cái tâm vào được không hả? Nếu không ta sẽ không nói đệ biết Diệp Đỉnh Chi đang ở đâu, thế nào?" Lôi Mộng Sát càng nói càng vui.

Cái gọi là đánh rắn đánh bảy tất*, Lôi Mộng Sát cũng nắm được điểm yếu của Bách Lý Đông Quân.

(*)Chỉ việc phải hiểu rõ nguồn gốc, nắm chắt điểm mấu chốt của vấn đề.

"Cảm ơn, Lôi sư huynh." Bách Lý Đông Quân không thể không khom người nói lời cảm ơn lần nữa.

"Diệp Đỉnh Chi đang đích thân xuống bếp nấu cháu cho đệ, chờ một lát là có thể gặp hắn rồi."

Bách Lý Đông Quân vừa nghe Diệp Đỉnh Chi còn đang ở nhà Lôi Mộng Sát, trong lòng vốn lo sợ bất an liền bình tĩnh lại, hơn nữa còn nổi lên một chút vị ngọt khó nhận ra.

Bách Lý Đông Quân nghĩ đến bộ dạng đắc ý vừa nãy của Lôi Mộng Sát, liền định đùa hắn một chút, giống như năm đó, y nhìn ba người: "Đây là nữ nhi huynh, tên là Lý Hàn Y, đây là vợ huynh... xin hỏi tên tẩu tẩu?"

"Kiếm Tâm Mộ, Lý Tâm Nguyệt." Vị phụ nhân trẻ đẹp cười đáp.

Bách Lý Đông Quân ý vị thâm trường "a" một tiếng, sau đó vỗ vai Lôi Mộng Sát: "Không ngờ tẩu tẩu có khí chất như hoa lan mà Lôi sư huynh anh tuấn tiêu soái, phong thái uy nghiêm đúng là đẹp đôi... Lôi sư huynh huynh... vậy mà là kẻ ở rể."

"Haha, chứ còn gì nữa." Lôi Mộng Sát cười không thấy mắt chỉ thấy răng, còn chưa nghe kĩ lời Bách Lý Đông Quân nói, liền vui vẻ đáp, còn tưởng Bách Lý Đông Quân đang khen mình và phu nhân.

"Đợi đã? Cái gì!" Lôi Mộng Sát bỗng phản ứng lại quát.

"Ta phi, Lôi gia Phích Lịch Đường bọn ta cũng cực kỳ nổi danh trên giang hồ đấy nhé, với Đường môn, Ôn gia quyền thế ngang nhau trong suốt trăm năm qua, ở rể gì chứ, làm sao có thể hả, Tâm Nguyệt chính là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng! Tiểu tử ngươi đang nói bậy cái gì đó!" Lôi Mộng Sát oán giận nói.

"Vậy nữ nhi huynh sao lại theo họ mẹ?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc.

"Vì cha ta làm trái lệnh trong nhà, bị trục xuất khỏi Phích Lịch rồi, con cái không có tư cách mang họ Lôi, cho nên ta theo họ mẫu thân." Lý Hàn Y giành trước đáp, "Ai muốn mang họ Lôi chứ, nghe rất hung dữ."

"Nè, còn coi thường họ Lôi hả?" Lôi Mộng Sát xoay người giơ tay lên.

"Để xuống." Lý Tâm Nguyệt nhàn nhạt nói.

"Được được." Lôi Mộng Sát lập tức quay đầu.

"Đông Quân, đệ tỉnh rồi." Một âm thanh trong trẻo từ sau lưng Lôi Mộng Sát truyền đến. Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi bưng một bát cháo thanh đạm từ xa đến, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Bách Lý Đông Quân tựa như chứa đầy ngôi sao.

"Vân ca, huynh đến rồi." Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi cười hì hì.

"Được rồi, Hàn Y, chúng ta đi thôi, để cha con cùng các sự đệ của hắn nói chuyện đi." Dứt lời nắm tay dẫn Lý Hàn Y đi.

"Tiểu Đông Quân à, tuy ta rất không muốn làm gián đoạn ánh mắt hai người, nhưng ta vẫn phải gián đoạn một chút, vị Diệp tiểu huynh đệ đang rất nguy hiểm. Bây giờ ở ngoài thành đều dán đầy lệnh truy nã hắn." Lôi Mộng Sát trầm giọng nói.

Học đường Tắc Hạ.

Tiêu Nhược Phong và đám Lạc Hiên đang ngồi nghị sự.

"Con trai thứ tư của đại tướng quân Diệp Vũ... đã để lộ thân phận, còn nghiêm trọng gắp trăm lần việc mấy con em thế gia bị thương trong đợt đại khảo. Ai ai cũng biết, đây là cái gai trong lòng Hoàng Đế, cũng là cái gai trong thành Thiên Khải. Cái tên Diệp Vũ này đã rất nhiều năm không có ai dám nhắc đến." Lạc Hiên nhìn lệnh truy nã trên bàn, sâu lắng nói.

Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày: "Đây là tin Bách Hiểu Đường truyền đến, nhưng Bách Hiểu Đường cũng chỉ thông quan tên họ, dựa vào dấu vết của một số manh mối đưa ra, cũng không coi như bằng chứng xác thực. Hơn nữa tin tức của Bách Hiểu Đường mới đưa đến hôm qua, ngay cả ta cũng không kịp báo với các ngươi... nhưng các ngươi làm sao biết được?"

"Huynh nói Thanh Vương?" Lạc Hiên khẽ nhíu mày, "Ai cũng có thể mua tin từ Bách Hiểu Đường, chỉ cần ra giá hợp lí, Thanh Vương cũng có thể đưa ra mức giá này thôi."

"Không đâu. Với một số tin tức, Bách Hiểu Đường sẽ chọn người để tiết lộ. Có tiền có thế cũng không thể khiến họ thay đổi lựa chọn." Tiêu Nhược Phong đứng dậy, "Ta luôn có cảm giác, chuyện lần này không đơn giản như vậy."

"Bất kể như nào, học đường vẫn có khả năng bảo vệ Diệp Đỉnh Chi, bên Thanh Vương lúc này e là bị dọa không nhẹ, người mà mình đã nuôi dưỡng bao lâu nay lại có mối thù giết cha với mình, lúc này đây chắc chắn là đang truy bắt toàn thành, giết để hả giận. Thậm chí có thể lợi dụng chuyện này, hỏi tội học đường chúng ta. Bây giờ, chúng ta nên làm gì đây?" Lạc Hiên hỏi.

Tiêu Nhược Phong suy nghĩ hồi lâu đứng lên, kiên quyết nói: "Nhất định phải tìm được Diệp Đỉnh Chi trước Thanh Vương! Đến nhà Lôi Mộng Sát trước hỏi ý kiến Diệp Đỉnh Chi."

"Vậy sau khi tìm thấy Diệp Đỉnh Chi?" Lạc Hiên thấp giọng.

Tiêu Nhược Phong thở dài: "Huynh tin năm đó đại tướng quân Diệp Vũ mưu phản sao?"

"Ta chỉ biết, tiên sinh từng nói tướng quân Diệp Vũ là người yêu nước." Lạc Hiên đáp.

"Giúp hắn thoát khỏi thành Thiên Khải." Tiêu Nhược Phong đi ra cửa.

Trong nhà Lôi Mộng Sát.

"Cái gì? Tại sao lại như vậy, rõ ràng... có thay đổi." Giọng Bách Lý Đông Quân dần thấp xuống, còn câu phía sau hai người không nghe thấy.

"Chuyện đã xảy ra ở thế giới thứ nhất, nhất định sẽ xảy ra ở thế giới thứ hai." Bách Lý Đông Quân nhớ đến lời Đông Phương Duật An nói trước đây, bỗng nhiên cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. "Vậy có phải Vân ca... huynh ấy vẫn sẽ gặp Dịch Văn Quân không? Vẫn sẽ đi cướp dâu? Ta đã tốn công vô ích?"

Cơ thể vốn còn yếu, Bách Lý Đông Quân liền bị suy nghĩ đả kích suýt thì ngất đi lần nữa, được Lôi Mộng Sát đỡ lấy. "Ngươi sao vậy? Ngươi còn yếu mau quay lại nằm đi, Diệp Đỉnh Chi còn đang đợi các sư huynh ngươi đến, chúng tôi cùng bàn bạc, ngươi đừng vội. Diệp Đỉnh Chi, mau giúp một tay đỡ hắn về."

Diệp Đỉnh Chi vừa đặt cháo lên bàn, nghe tiếng Lôi Mộng Sát, vội đi ra đỡ Bách Lý Đông Quân. Thấy sắc mặt Bách Lý Đông Quân trắng bệch, trong lòng như có hàng triệu mũi dao đâm.

Bách Lý Đông Quân được đỡ nằm lên giường, nhìn Diệp Đỉnh Chi chậm chạp mở miệng: "Vân ca... huynh..."

"Đệ... biết hết rồi?" Dù Diệp Đỉnh Chi đã nhận ra từ trước, nhưng giờ này khắc này, dưới tình cảnh này cũng không biết nên giải thích thế nào với Bách Lý Đông Quân.

"Các ngươi nói chuyện... trước đi, ta nghĩ tiểu sư huynh ngươi đến rồi, ta đi tìm hắn trước, ừm... nói chuyện trước đi." Đưa tay đóng cửa lại vội vã chạy đi tiền thính đón Tiêu Nhược Phong.

"Vân ca, làm sao bây giờ... có vẻ như đệ không cứu được huynh, đệ nên làm cái gì bây giờ hả." Bách Lý Đông Quân cúi đầu nhẹ giọng khóc nức nở, nước mắt thấm ướt chăn gối, tay nắm chặt chăn hơi trắng.

"Đông Quân, đệ đừng đau lòng, tất cả đều sẽ có cơ hội xoay chuyển, sư phụ ta đã biết chuyện này, ít hôm nữa sẽ đến đón ta về Nam Quyết, tuy chúng ta mới gặp nhau, nhưng lại phải chia xa, là ta có lỗi với đệ." Một tay Diệp Đỉnh Chi ôm lấy Bách Lý Đông Quân vào lòng an ủi, cảm giác trên vai ươn ướt, trong mắt hắn cũng ngấn lệ.

"Vân ca... vận mệnh khó thay đổi đến vậy sao?" Bách Lý Đông Quân rối như tơ vò, quy tắc lúc đó, bây giờ giống như xiềng xích, trói chặt vận mệnh Diệp Đỉnh Chi, không để xảy ra một chút thay đổi, cảm giác thất bại lập tức ập đến khiến Bách Lý Đông Quân khó thở.

"Đông Quân, đệ có từng nghe câu này chưa? Chúng ta do ta không do trời, chúng ta mới là người chấp bút chân chính viết vận mệnh. Đệ tin ta được không? Lúc đầu bốn người chúng ta đi đường sinh, vậy con đường sau này của chúng ta cũng sẽ là đường sinh. Ông trời sẽ không triệt đường sống của ta, vượt qua khó khăn hiện tại, thì sẽ thấy được ánh sáng tương lai sau này, chúng ta cùng nhau..." Diệp Đỉnh Chi nhẹ lau nước mắt Bách Lý Đông Quân, giọng nói ấm áp dỗ dành.

"Được! Vân ca, chúng ta cùng nhau! Thiên mệnh cái gì chứ, ta nhất định sẽ phá vỡ nó." Bách Lý Đông Quân dưới sự dỗ dành của Diệp Đỉnh Chi dần bình tĩnh lại.

"Nếu sự kiện mấu chốt thứ nhất đã thay đổi, chỉ cần thời gian mấu chốt sau này lần lượt thay đổi, vậy nhất định sẽ có cơ hội xoay chuyển, xảy ra thì thế nào? Chỉ cần ta gặp chiêu phá chiêu, Vân ca vẫn sẽ sống sót, cho dù hắn lại gặp Dịch Văn Quân. Cho dù hắn lại yêu nàng đến bất chấp tất cả đi cướp dâu." Bách Lý Đông Quân nghĩ đến Dịch Văn Quân tuy trong lòng đau đớn như kim châm, nhưng vẫn luôn nhớ nàng từng là tẩu tẩu mình. Tuy hi vọng họ lại tiếp tục tiền duyên. Nhưng trong lòng lại trần ngập cô đơn.

...

Tiểu Đông Quân bây giờ vẫn đắm chìm trong cảm giác vừa trùng sinh không lâu, y vẫn chưa nhận ra được chấp niệm của mình đối với Diệp Đỉnh Chi là tình yêu y dành cho Diệp Đỉnh Chi. Cho nên bây giờ y đối với Diệp Đỉnh Chi chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng có lẽ cần vài chương nữa sẽ có sự đột phá về mặt tình cảm.

Mà Diệp Đỉnh Chi tuy mơ hồ nhận ra mình đã để tâm quá mức với Bách Lý Đông Quân, nhưng hắn vẫn không nhận ra hắn yêu Đông Quân. Trạng thái hiện tại của hai người bọn họ đều là trên tình bạn dưới tình yêu. Nhưng mà Vân ca có thể sẽ tỉnh ngộ sớm hơn một chút. (cuối cùng Vân ca vẫn phải truy thê à!)

2024.08.28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro