Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Tui không biết hết về phim, cho nên nếu có chỗ nào edit chưa đúng mong các bạn góp ý giúp tui nha!

Tiếng Trung của tui chỉ tàm tạm thôi, nên tui sẽ dùng app dịch nha.

Xin nhắc lại truyện chưa có sự cho phép của tác giả, nên nếu có vấn đề về bản quyền tui sẽ gỡ truyện. Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.

...

CP: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Nội dung chương này có truyện + phim.

Chỗ Lôi Mộng Sát

Tiền sảnh.

Tiêu Nhược Phong ngồi trước bàn, im lặng thưởng trà, hiển nhiên đã đến đây khá lâu. Lôi Mộng Sát đi đến ngồi xuống chỗ cạnh Tiêu Nhược Phong.

"Phong Phong à, đệ đến nhanh vậy? Chuyện Diệp Đỉnh Chi chúng ta nên làm sao đây?" Lôi Mộng Sát sốt ruột vò rối tóc mình.

"Kế hoạch của ta là chúng ta là giúp hắn rời Thiên Khải." Tiêu Nhược Phong đặt chén trà xuống ngẩng đầu nhìn Lôi Mộng Sát.

"Giúp hắn rời Thiên Khải như nào đây." Lôi Mộng Sát nghi hoặc. "Hiện tại trên cơ bản đều có trọng binh canh gác, mỗi cửa thành Thiên Khải đều có binh lính dò hỏi lệnh truy nã."

"Vấn đề này thảo luận sau, kêu tiểu sư đệ và Diệp Đỉnh Chi qua đây đi, chúng ta cùng bàn bạc một chút."

Trong phòng Bách Lý Đông Quân

"Vân ca, nếu không có lệnh truy nã, huynh còn định nhận lại ta nữa không?" Bách Lý Đông Quân lẳng lặng nhìn Diệp Đỉnh Chi, trong mắt không giấu được sự cô đơn và đau khổ.

"Đông Quân à... Diệp phủ bị xử tử cả nhà tịch thu tài sản, chỉ còn lại một mình ta. Lần này ta đến Thiên Khải là vì để tìm Thanh Vương báo thù, vì Diệp gia huynh lật lại bản án, mục đích này của ta rất nguy hiểm."

"Không nói rõ với đệ cũng là vì bảo vệ cho sự an toàn của đệ. Đừng dính dáng quá nhiều đến ta. Nhưng bây giờ đệ và ta đã nhận nhau, chuyện đã đến nước này chỉ có thể đối mặt. Nhưng xin đệ yên tâm. Bất kể gặp phải nguy hiểm gì, ta đều sẽ ở bên cạnh bảo vệ đệ."

Diệp Đỉnh Chi sờ đầu Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Hai vị công tử, chủ nhân nhà ta nói Lang Gia Vương đã đến, mời hai vị đến tiền sảnh." Một nha hoàn thanh tú ở trước cửa nhẹ giọng mở miệng.

"Được, chúng tôi biết rồi sẽ lập tức đến." Diệp Đỉnh Chi nói với ra ngoài cửa.

Tiền sảnh

"Lôi sư huynh, bọn ta đến rồi." Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi hai người tự chọn chỗ ngồi xuống.

"Diệp Đỉnh Chi, bây giờ lệnh truy nã của ngươi đã dán toàn Thiên Khải, nên bây giờ ngươi phải lập tức rời Thiên Khải."

"Ngươi có dự định gì? Diệp Đỉnh Chi." Tiêu Nhược Phong ngồi nghiêm chỉnh nhìn Diệp Đỉnh Chi.

"Ta đã truyền tin cho sư phụ ta, vài hôm nữa người sẽ đến. Đến lúc đó ta sẽ theo sư phụ rời đi, bây giờ lễ bái sư của Đông Quân vẫn chưa bắt đầu, ta muốn đợi đệ ấy làm lễ bái sư xong mới rời đi, ta sẽ không bị họ phát hiện." Diệp Đỉnh Chi suy nghĩ một lát rồi nói.

"Nếu trong lòng ngươi đã có tính toán, vậy bọn ta sẽ không can thiệp quá nhiều, nhớ lấy cẩn thận làm đầu."

"Điều này các ngươi không cần lo lắng, ta có cách, tuyệt đối sẽ không để họ nhận ra Vân ca." Bách Lý Đông Quân nói chắc như đinh đóng cột.

"Được thôi, nếu các ngươi đã nói vậy, thì ta cáo từ trước đây. Bách Lý Đông Quân, hảo hảo chuẩn bị lễ bái sư của ngươi đi." Tiêu Nhược Phong đứng dậy rời đi.

Lôi Mộng Sát nhìn hai người tự có tính toán. Tuy không biết họ có dự định gì, nhưng vẫn vô cùng tin tưởng thực lực của hai người.

"Tiểu Đông Quân, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày ngươi bái sư sắp đến rồi."

Học đường Tắc Hạ

Bách Lý Đông Quân thay một thân y phục màu trắng không nhiễm bụi trần, bước vào trong học đường. Đi cùng y còn có Doãn Lạc Hà, so với Bách Lý Đông Quân mặt ủ mày chau, thì Doãn Lạc Hà dường như trông hưng phấn hơn.

"Trước vui vẻ chút."

Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Được."

Trong học đường, tất cả đệ tử bên ngoài cũng mặc một thân bạch y, sau khi nhìn thấy hai người đều cúi người chào.

"Chào đón." Một trưởng lão nói lớn.

"Cung nghênh." Các đệ tử trẻ cùng kêu lên.

"Đây là sao vậy?" Doãn Lạc Hà bị dọa cho ngớ người.

Khóe miệng Bách Lý Đông Quân hơi cong lên, trước đây y đã ở ngoài viện một thời gian, không ít lần bị bánh bao rơi vào đầu, giờ phút này đứng ở đây lại nhận được sự tôn trọng của mọi người, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác lâng lâng, dù sao đây là chuyện mấy chục năm trước trong quá khứ của y, đã thấy quá nhiều sự cung thuận của người khác, trong học đường từng có một đoạn thời gian bị xem thường, ngược lại càng đáng để nhớ hơn.

Một trưởng lão bước lên, trong tay cầm hai khối ngọc bội: "Mời hai vị đeo."

"Đây là gì?" Doãn Lạc Hà hỏi.

"Đây là Công Tử Bội của học đường, đệ tử học đường đều sẽ mang theo bên người, đại biểu thân phận." Trưởng lão chậm rãi nói.

Bách Lý Đông Quân nhận khối ngọc bội, chỉ thấy trên ngọc bối viết hai chữ "Tắc Hạ", ngọc bội trong suốt sáng bóng, chất lượng rất tốt.

"Cảm thấy có thể đổi không ít tiền." Doãn Lạc Hà nhẹ ước lượng ngọc bội.

Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Chúng ta nghĩ giống nhau rồi đó."

Thần sắc trưởng lão lúng túng nhẹ: "Đây là tín vật của học đường, đừng nên dễ dàng bán đi..."

"Ta là nữ tử, không phải công tử. Có tiền đương nhiên nhiều trang sức, không tiền đương nhiên phải bán đi rồi." Doãn Lạc Hà vui vẻ nhét ngọc bội vào trong ngực.

Trưởng lão khe khẽ thở dài, tuy trong lòng khó chịu, nhưng dù sao cũng là đệ tử của Lý tiên sinh, làm sao có thể hi vọng sẽ bình thường chứ? Ông tự thuyết phục chính mình, lui sang một bên.

Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà liền nhanh chóng đi về phía trước, các đệ tử và lão sư ngoài viện đều lui sang hai bên, vẻ mặt cung kính. Mãi đến khi họ đến cuối đường, ở đó chỉ có một cánh cửa, hai bên cũng không có người đứng.

Đó là một cánh cửa nhỏ không bắt mắt.

Nhưng đẩy cửa nhỏ ra, mới là học đường chân chính.

Cửa khép hờ, để lại một khoảng trống nhỏ.

"Bách Lý huynh, mời huynh đi trước." Doãn Lạc Hà đưa tay nói.

Bách Lý Đông Quân biết trên đầu treo một chậu nước, gật đầu, bước lên đẩy cửa ra, sau đó bước vào.

Nghe được tiếng bọn Bách Lý Đông Quân sắp mở cửa. Bảy người trong phòng đều tràn đầy mong chờ, nhất là Lôi Mộng Sát, trong ánh mắt hắn mang theo khẩn trương đến không chờ được. Về phần không được được cái gì? Đương nhiên là muốn xem tiểu sư đệ của hắn xấu mặt rồi! Bởi vì trên cửa đặt một chậu nước. Mà bảy người bọn họ đều từng bị dội nước, Bách Lý Đông Quân đương nhiên cũng không ngoại lệ, trong bụng đầy ý xấu mong ngóng tiểu sư đệ cũng bị dội cho ướt sũng.

Chậu nước đổ xuống, Bách Lý Đông Quân liền xoay người tránh được chậu nước. Bách Lý Đông Quân vẻ mặt hờ hững ngẩng đầu, "ầm" một tiếng, chậu gỗ nện xuống mặt đất.

"Haizz, thất sách, thất sách rồi. Ta dùng cách này để chọc cả đám sư huynh bọn nó. Thế mà không ngờ tiểu tử này giống hệt ta hồi nhỏ còn trẻ, đều không phải đứa trẻ ngoan gì." Lý Trường Sinh nằm trên nóc nhà xa tiếc nuối vỗ đùi, ngửa đầu uống một ngụm Thu Lộ Bạch.

Những người khác bên trong thấy không dội được Bách Lý Đông Quân, vẻ mặt bày tỏ tiếc nuối bằng nhiều cách diễn đạt khác nhau.

Tiêu Nhược Phong nhìn tình cảnh trước mặt mỉm cười.

"Thế mà hắn tránh được." Liễu Nguyệt nhìn Lôi Mộng Sát vỗ nhẹ lên trán, thở dài đầy tiếc nuối.

Lôi Mộng Sát vỗ trán, thở dài thườn thượt.

"Nhạt nhẽo không? Nhàm chán không? Đường đường là lễ bái sư của học đường, mà lại dùng chiêu ta chơi đến phát ngán rồi? Ta là tiểu bá vương của thành Càn Đông đấy! Lần sau có thể đổi trò nào mới hơn không?" Bách Lý Đông Quân cúi đầu nhìn vệt nước. Rồi ngẩng đầu nhìn bảy vị sư huynh của hắn, lắc đầu bất lực mở miệng.

Hai người đi về phía trước, nhìn thấy Tiêu Nhược Phong một thân bạch y, bên hông hắn đeo trường kiếm, sống lưng thẳng tắp: "Được rồi, mặc dù màn mở đầu của bọn ta hơi đáng tiếc. Nhưng chúng ta phải quay lại vấn đề chính. Bắt đầu lễ bái sư học đường."

"Bách Lý Đông Quân, Doãn Lạc Hà. Ta tên Tiêu Nhược Phong."

"Tất nhiên là ta biết." Bách Lý Đông Quân hơi ngốc.

Tiêu Nhược Phong mỉm cười, tự nói về mình: "Ta là đệ tử thứ bảy của Lý tiên sinh ở học đường, từ này về sau, các ngươi có thể gọi ta là thất sư huynh và thất sư thúc."

"Đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta là tiểu sư huynh." Tiêu Nhược Phong mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân.

"Thất sư thúc." Doãn Lạc Hà liền khom người.

"Tiểu sư huynh." Bách Lý Đông Quân cười gọi.

Tiêu Nhược Phong lui sang một bên, hai người tiếp tục đi về phía trước, lần này là đến chỗ Thanh Ca công tử Lạc Hiên.

"Đệ tử thứ sáu của Lý tiên sinh ở học đường, Lạc Hiên." Lạc Hiên mỉm cười.

"Lục sư thúc!" Doãn Lạc Hà lập tức nói.

"Lục sư huynh!" Bách Lý Đông Quân cũng nói theo.

Hai người lại tiếp tục đi, nhưng lần này chỗ đó lại có hai người, một người toàn màu đen, đón mũ đen, một người toàn màu trắng, đội mũ trắng, họ cùng lúc mở miệng.

"Đệ tử thứ năm của Lý tiên sinh ở học đường, Mặc Hiểu Hắc."

"Đệ tử thứ tư của Lý tiên sinh ở học đường, Liễu Nguyệt."

Doãn Lạc Hà hành lễ nhỏ với Mặc Trần công tử: "Ngũ sư thúc." Rồi hành đại lễ bái sư với Liễu Nguyệt công tử: "Sư phụ!"

Bách Lý Đông Quân có hơi nhức đầu, hai người sư huynh này vẫn luôn tranh ai cao hơn ai, bản thân đắc tội với ai cũng không tốt, do dự một lúc lâu mới nói: "Liễu Nguyệt sư huynh, Mặc Trần sư huynh."

Hai người không nói gì, không tỏ ra hài lòng, cũng không tỏ ra khó chịu. Doãn Lạc Hà nháy mắt với Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân lập tức hiểu ý, vội đi qua hai người, đi tiếp.

Chẳng qua phía trước không có người, chỉ treo một bức chân dung, Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, cẩn thận đáng giá bức họa, cảm giác khá quen, sau đó nhận ra: "Đây là Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môm sao."

"Đúng, Cố Kiếm Môn. Hắn là tam sư huynh của ngươi." Lôi Mộng Sát từ một bên đi qua, "Còn ta là nhị đệ tử của Lý tiên sinh ở học đường, cũng chính là nhị sư huynh của ngươi."

"Cút." Bách Lý Đông Quân phất tay mắng. Lôi Mộng Sát cũng không để tâm, chỉ là đưa tay búng nhẹ trán y: "Sau này không gọi nhị sư huynh cũng không sao, hôm nay vẫn phải gọi một tiếng."

Bách Lý Đông Quân liếc hắn, không tình nguyện kêu: "Nhị sư huynh."

"Sự đệ ngoan, sư phụ ở đằng trước, đệ đi gặp người đi." Lôi Mộng Sát lùi sang một bên.

"Vậy đại sư huynh ở đâu?"

"Không có đại sư huynh." Lôi Mộng Sát cười nói. "Dù sao ta chưa từng gặp đại sư huynh, họ cũng chưa từng gặp. Nhưng vừa nhập môn đã là nhị đệ tử, sư phụ cũng không nói nguyên do."

"Hoặc là có đại sư huynh, bất quá đúng là người kì quái." Bách Lý Đông Quân nhớ đến hành động của Quân Ngọc đã làm ở kiếp trước, bất đắc dĩ nói.

"Sư phụ nói, người càng kì lạ, thì càng có thể thành thiên tài tuyệt thế. Cho nên ta kì lạ, mấy người bọn Liễu Nguyệt cũng kì lạ, bản thân sư phụ cũng rất quái lạ. Ngươi... cũng rất kì lạ." Lôi Mộng Sát chậm rãi nói.

"Ta kì lạ chỗ nào?" Bách Lý Đông Quân hỏi ngượi lại.

"Hahaha, nếu nói đến điều kì lạ của ngươi, vậy thì có rất nhiều điều để nói. Ngươi là tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu, là công tử dòng dõi quyền quý ngậm thìa vàng sinh ra, làm quan có thể dễ dàng thăng tiến, tòng quân thì có ngàn vạn binh mã sau lưng, ra ngoài làm ăn không thành thì cũng có thể buộc phải thừa kế khối tài sản kếch xù. Nhưng ngươi thì sao? Lại muốn làm bậc thầy ủ rượu. Ngươi..."

Lúc Lôi Mộng Sát đang nói hăng say, thì có một âm thanh từ trong viện truyền đến: "Lôi Nhị, con nói nhiều quá rồi đó."

"Xin mời." Lôi Mộng Sát bước đến, nắm áo Bách Lý Đông Quân, lấp tức ném y vào trong.

"Huynh nhất định phải làm thế sao?" Bách Lý Đông Quân đau khổ kêu thảm.

Lý tiên sinh của học đường đang ngồi trên nóc nhà, cúi người nhìn Bách Lý Đông Quân rơi vào trong viện, lần này Bách Lý Đông Quân rút kinh nghiêm trước đây, miễn cưỡng ngã không quá khó coi. Chỉ là y sam hơi lộn xộn, Lý tiên sinh cười nói: "Lễ lớn như này nhận không nổi, đây là bái sư, chứ không phải bái đường."

"Đông Bát, từ hôm nay con là tiểu đồ đệ của ta rồi."

Bách Lý Đông Quân đứng dậy phủi bụi trên người, vẻ mặt cung kính: "Sư phụ trên cao, xin nhận một lạy của đồ nhi."

"Đông Bát?" Bách Lý Đông Quân đơ người.

"Lôi Nhị, Kiếm Tam, Liễu Tứ, Hắc Ngũ, Hiên Lục, Phong Thất, đến lượt con, chẳng phải là Đông Bát à?" Lý tiên sinh nhíu mày.

Nhưng tên "Đông Bát" này...

"Có chút khó nghe đi." Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng nói tuy trong lòng sớm đã chấp nhận cái tên này, nhưng vẫn có chút chê.

"Sư phụ, người nhạt nhẽo ghê á." Bách Lý Đông Quân bất lực nhún vai.

"Vì ta sống lâu quá rồi, nên rất nhiều chuyện đều trở nên nhàm chán, nên chỉ đành tìm chút niềm vui cho bản thân thôi."

"Năm đó ta một kiếm rung trời, khiến tiên nhân từ chín tầng trời hạ phàm, nói ta không phải người tài ở nhân gian, lẽ ra nên lên trời tiêu dao, muốn lôi ta lên trời, ta đâu có chịu, tiên nhân sờ đầu ta rồi nói, vậy ta ban cho ngươi trường sinh, dạo chơi ở nhân gian cho đã đi." Lý tiên sinh cười nói, "Sau này thi tiên nhìn thấy khung cảnh đó, nên mới có câu thơ 'tiên nhân sờ đầu ta, kết tóc được trường sinh'."

Bách Lý Đông Quân nghe đến ngơ người, một lúc lâu sau đó mới nói: "Thật ạ."

"Vớ vẩn, đương nhiên là giả rồi." Lý tiên sinh thở dài, vò đầu Bách Lý Đông Quân, "Đứa đồ đệ ngốc này của ta không được rồi, đều nói giang hồ hiểm ác, một tháng sau ta dẫn con đi giang hồ du ngoạn một chuyến."

"Được." Bách Lý Đông Quân đáp.

"Haizz, không phải con muốn uống Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc sao? Thu Lộ Bạch một tháng chỉ bán một ngày, uống Thu Lộ Bạch rồi, chúng ta lên đường." Lý tiên sinh phất ống tay áo, "Hôm nay con nhập môn, vi sư tặng con một món quà, món quà này bây giờ vừa đến thành Thiên Khải, ta đi lấy cho con." Vừa mới dứt lời, Lý tiên sinh liền bay đi, ra ngoài viện.

Nhìn bóng lưng sư phụ rời đi, đám Lôi Mộng Sát bước vào.

"Nào nào nào, nói cho ta biết sư phụ lấy tên gì cho ngươi? Ta đoán là Bách Lý Bát, Lạc Hiên lại nói dám chắc sư phụ lười, người chỉ có thể đặt tên hai chữ thôi, là Lý Bát." Lôi Mộng Sát hấp tấp hỏi.

Bách Lý Đông Quân bất lực nói: "Đông Bát."

"Y..." Mọi người đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ quá khó nghe rồi.

"Đông Bát." Lôi Mộng Sát ôm tay cười nhạo.

"Lôi Nhị."

"Đông Bát."

"Nhị!" Bách Lý Đông Quân không chịu yếu thế.

"..." Lôi Mộng Sát muốn nói gì đó, nhưng chữ bát này thật sự khó mà mở miệng, đành phải bỏ cuộc, quay đầu cầu cứu Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong không nhịn được phì cười.

"Hôm nay tiểu sư đệ tốt xấu gì cũng đã chính thức nhập môn rồi, ta đã đặt bàn tiệc ở rượu ở Bách Phẩm Các, bây giờ chúng ta qua đó đi." Tiêu Nhược Phong cười nói.

"Dô, bản thân cuối cùng cũng không còn là tiểu sư đệ nữa, nên phấn khích vậy hả?" Lôi Mộng Sát trêu.

Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Sư phụ nói đi lấy quà cho ta, kêu ta ở đây đợi người một lát."

"Có quá cái con khỉ á, người đang gạc đệ đó." Lôi Mộng Sát tiến lên kéo Bách Lý Đông Quân xuống, "Loại chuyện này bọn ta thấy quen rồi, sau này đệ phải cẩn thận hơn nghen."

"Hả?" Bách Lý Đông Quân bị mọi người đẩy ra ngoài cửa, hơi hoang mang, bỗng hỏi khẽ Lôi Mộng Sát: "Vân ca đâu? Hắn không phải nói muốn đến dự lễ sao?" Âm thanh đến mức chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.

"Hắn à hắn vừa mới trốn ở chỗ tối dự lễ xong, giờ đang đợi ở Bách Phẩm Các, ngươi yên tâm, thân phận hắn bọn ta sẽ không nói ra đâu, bọn ta đều tin Diệp Tướng Quân là người trung thành."

"Đa tạ."

Thành Thiên Khải.

Thiếu niên lang đeo một cái hộp sau lưng một tay cầm sách, một tay nghịch nhánh liễu không biết bẻ từ đâu, lắc lư đi về phía trước. Trên đường va phải không ít người, mọi người mắng hắn, hắn cũng không giận, chỉ ngẩng đầu mỉm cười xin lỗi.

"Sách có hay thế cơ à?" Một âm thanh ôn hòa vang lên, thiếu niên lang dừng bước, hơi ngẩng đầu, hắn đóng sách lại, cung kính nói: "Lý tiên sinh."

Người đến chính là Lý tiên sinh của học đường, chẳng qua thường này Lý tiên sinh không phải lúc nào cũng tỏ ra quá cao ngạo, cao đến mức không ai dám đến gần, còn nếu quá thấp, thì lại thấp đến mức đệ tử cũng không dám nhìn thẳng, giống như một tiên sinh ôn hòa nhã nhặn, trái lại hiếm khi nhìn thấy.

"Tuyên Nhi, câu hỏi của ta cậu vẫn chưa đáp đó." Lý tiên sinh cười nói.

Thiếu niên lang nhẹ cúi đầu: "Trong thiên hạ có hàng vạn cuốn sách, cho dù ta bắt đầu đọc từ hôm nay, đọc sách đến khi chết, một ngày cũng không dừng, một giây cũng không nghỉ, cũng không thể đọc hết số sách trên thế gian, điều này là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời ta, để có thể bớt một chút nuối tiếc, chỉ có thể đọc thêm nhiều sách một chút."

"Có những người đọc nhiều sách đến nỗi, thành mọt sách luôn rồi."

...

2024.09.02 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro