01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Diệp Đỉnh Chi quay cuồng, rất nhiều sự việc đã xảy ra chỉ còn là những đoạn ký ức ngắt quãng trong đầu hắn.

Hắn chỉ nhớ rằng mình đã dẫn đầu Ma giáo, chỉ kiếm thẳng vào Thiên Khải, đối diện với rất nhiều gương mặt quen thuộc ngày trước đang đứng trên tường thành.

Có kẻ lớn tiếng mắng hắn là "đại nghịch bất đạo", là "tà ma ngoại đạo" nhưng hắn chỉ nhớ duy nhất bóng hình đứng dưới cổng thành, bình thản nhìn hắn...

Rồi sau đó ——

Sau đó hắn không còn nhớ được gì nữa, đến khi tỉnh lại thì đã về đến Thiên Ngoại Thiên rồi.

Đầu Diệp Đỉnh Chi đau như búa bổ, đôi mắt đỏ ngầu như có một dòng nham thạch đang sôi trào bên dưới, trạng thái nhập ma chẳng có vẻ gì là giảm bớt cả.

Tinh thần hắn vô cùng bất ổn, chống tay lên trán, loạng choạng đứng dậy, mới cố mà bước được hai bước thì đã suýt chút nữa xô ngã cái bàn cho nên cũng không nhận ra Mạc Kỳ Tuyên xuất hiện từ bao giờ.

"Ngươi tỉnh rồi?" Bạch Phát Tiên chắp tay mà đứng, nhìn hắn.

"Tỉnh?" Diệp Đỉnh Chi nheo mắt, cố gắng nhớ lại những chuyện đã bị hắn quên mất.

Mặc dù Bạch Phát Tiên vẫn còn thấy dấu vết nhập ma trong mắt hắn nhưng so với lúc hắn nổi điên dưới thành Thiên Khải thì đúng là tỉnh táo hơn nhiều rồi.

"Giáo chủ(*) nay đã thắng lợi, không biết ngươi muốn xử trí người bị mang về thế nào?" Bạch Phát Tiên đợi câu trả lời của hắn.

(*)Tác giả để là Giáo chủ vậy luôn á.

Người bị mang về?

Suy nghĩ hỗn loạn của Diệp Đỉnh Chi bỗng chốc trở nên sáng tỏ.

Phải rồi, hắn đã dẫn Ma giáo tiến đánh Thiên Khải, cuối cùng gặp được Bách Lý Đông Quân.

"Rời khỏi Bắc Ly đi, ta sẽ theo huynh về Thiên Ngoại Thiên." Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi đã nhập ma, nói.

Bách Lý Đông Quân nhìn thiếu niên từng ngạo nghễ năm nào nay bị ma khí bủa vây, chẳng phân rõ địch ta, lạm sát kẻ vô tội ngoài thành Thiên Khải. Đôi mắt hắn đã không còn sự trong sáng và nhiệt huyết như trước, giờ đây chỉ ngập tràn lệ khí và tàn bạo.

Giáo chủ Ma giáo, đánh đâu thắng đó.

Những hành vi như vậy, rốt cuộc chỉ dẫn đến diệt vong. Cao thủ trong thành Thiên Khải sẽ từ từ làm hao mòn sức lực của hắn, mài mòn ý chí chiến đấu của hắn, sau cùng giết chết vị từng là con cưng của trời này dưới chân hoàng thành.

Lúc này, bất chấp người người ngăn cản, Bách Lý Đông Quân vẫn quả quyết đến gần hắn, nói ra quyết định mà hắn hằng mong đợi kia ——

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên nhìn Mạc Kỳ Tuyên, sắc đỏ trong mắt lại sẫm thêm đôi chút:

"Bách Lý Đông Quân đâu?"

"Ngươi ra lệnh giam giữ nghiêm ngặt, vẫn luôn khóa lại dưới địa lao kia kìa."

Bạch Phát Tiên thi thoảng sẽ tôn xưng hắn một tiếng giáo chủ nhưng phần lớn thời gian nói chuyện cũng không hề giữ lễ hay tôn trọng. Mà Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng bận tâm.

Những mảnh ký ức vụn vặt đang dồn dập tràn về trong tâm trí vị đại ma đầu này.

Trên đường trở về, Diệp Đỉnh Chi nhập ma mãi mà không thể bình tĩnh lại, thỉnh thoảng còn bất chợt phát cuồng.

Không ai đối phó được hắn, chỉ có một người vẫn luôn ra sức ngăn cản hắn.

Dù cho bị đánh trúng bao nhiêu chưởng, dù cho bị nội lực của hắn chấn bay biết bao lần, người đó vẫn luôn gọi to tên hắn, cho đến khi chàng cạn kiệt nội lực mà ngất đi.

Diệp Đỉnh Chi bước nhanh như gió, trong chớp mắt đã đến địa lao.

Bách Lý Đông Quân nửa đời tùy ý, từ trước đến nay vẫn luôn là tiểu Hầu gia phong quang vô hạn, là đệ tử nhỏ tiêu sái ngông nghênh của Lý Trường Sinh, có lẽ đây là lần đầu tiên phải nếm trải cảnh ngộ thê thảm thế này.

Trong cơn mơ màng, chàng nghe thấy tiếng cửa lao bị đánh tan, mở mắt ra thì thấy một bóng dáng đỏ rực đang tiến lại gần.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Bách Lý Đông Quân, sát khí vốn đang khó kìm nén trong lòng càng cuộn trào.

Tứ chi của chàng bị xiềng xích trói chặt, khóe miệng còn vương vết máu đã khô, tóc mai rải rác trên bộ y phục dơ bẩn. Sắc mặt Bách Lý Đông Quân tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt như đang vùng vẫy trong cơn ác mộng.

"Ai làm?" Sự phẫn nộ khiến Đỉnh Chi không thể khống chế được nội tức.

Mạc Kỳ Tuyên đứng cách đó không xa vẫn lùi lại thêm nửa bước, khuôn mặt không cảm xúc: "Là Giáo chủ ra lệnh khóa y lại và cũng chính ngươi đánh y bị thương."

Diệp Đỉnh Chi nào nhớ được chuyện ấy?

Suốt trên đường đi, hắn vì nhập ma mà nổi điên mãi, không ai dám đến gần, chỉ có Bách Lý Đông Quân lần nào cũng lao đến trước mặt hắn, gọi to tên hắn, dù mỗi lần đều bị hắn đánh bay cũng chẳng nỡ đánh lại.

Diệp Đỉnh Chi được chàng kéo về từ Quỷ Môn Quan bao lần như thế, dù cho bản thân chàng đã sắp kiệt sức nhưng vẫn chẳng chịu từ bỏ việc lay tỉnh hắn dậy.

Sự kiên trì này khiến những người Ma giáo đang có mặt phải cảm thán. Thậm chí có người còn nghi ngờ việc Bách Lý Đông Quân tự nguyện theo Diệp Đỉnh Chi về Thiên Ngoại Thiên có lẽ không phải vì đại nghĩa với quốc gia gì đó, mà giữa hai người họ có lẽ còn có câu chuyện khác nữa.

"Vớ vẩn, sao ta có thể khóa đệ ấy lại!" Diệp Đỉnh Chi chỉ bước vài bước đã đến trước mặt Bách Lý Đông Quân.

"Giáo chủ nhập ma không thể tự kiểm soát bản thân, lần nào cũng là Bách Lý Đông Quân ngăn lại, không để nội lực của ngươi trào hết ra mà hao tổn sinh mạng. Mấy chặp tức giận ấy ngươi đánh y bị thương bao lần còn ra lệnh khóa y lại dưới địa lao." Mặc Kỳ Tuyên không quan tâm Diệp Đỉnh Chi có chấp nhận được sự thật hay không, thẳng thừng nói ra hết.

Xiềng xích loảng xoảng rơi xuống đất, Bách Lý Đông Quân cảm giác được chàng đang dựa trên vai người vừa đến, được nâng dậy.

"Này," Chàng hé đôi mắt mệt mỏi, ho ra một ngụm máu, khóe miệng cong lên một chút, "Dù là tù nhân cũng không thể keo kiệt đến nỗi không cho ta uống ngụm rượu nào chứ? Đã mấy ngày ta không có lấy một giọt rượu vào người rồi."

Diệp Đỉnh Chi im lặng đỡ lấy chàng nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ và nội tức đang cuộn trào của hắn.

Tình trạng nhập ma của hắn vẫn rất nặng, không có vẻ gì là giảm bớt. Nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sinh mạng của hắn sẽ chỉ trôi đi càng nhanh.

Bàn tay vấy máu của Bách Lý Đông Quân đặt lên cánh tay Diệp Đỉnh Chi, người trong lòng cúi đầu, yếu ớt nói: "Hít thở, tĩnh tâm, đừng để sát khí khống chế huynh."

Lúc này rồi mà chàng vẫn lo lắng cho tình trạng nhập ma của hắn. Diệp Đỉnh Chi nghe xong càng thêm giận dữ, phần nhiều là tự trách mình lúc đầu óc mơ hồ đã tổn thương chàng đến mức này.

Bách Lý Đông Quân dường như cảm nhận được nội tức của hắn lại không yên, bàn tay đặt trên cánh tay Diệp Đỉnh Chi siết chặt hơn. Diệp Đỉnh Chi hiểu ý chàng: "Ta sẽ kiểm soát bản thân, đệ theo ta đi chữa thương."

Bàn tay trên cánh tay hắn lơi lỏng, sau những ngày dài căng thẳng, cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng nghe được một câu nói tỉnh táo của hắn. Toàn bộ áp lực trong lòng chàng biến tan, cả người cũng thả lỏng. Chàng nhắm mắt lại, ngã xuống đất.

Diệp Đỉnh Chi nhanh tay đỡ lấy chàng, đôi mắt đỏ rực lại bùng lên lần nữa khi thấy Bách Lý Đông Quân mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro