02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm ngày trước, bên ngoài thành Thiên Khải.

Diệp Đỉnh Chi cầm kiếm đứng đó, máu từ vết thương trên mặt đang chảy không ngừng.

Bách Lý Đông Quân một tay cầm Tẫn Duyên Hoa đối đầu với hắn rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bất Nhiễm Trần vỡ tan, tần tạ rơi xuống đất.

Diệp Đỉnh Chi lau đi vết máu trên mặt, ánh mắt dừng trên thanh kiếm đã gãy:

"Sao lại dừng tay?"

Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, mũi kiếm của Bách Lý Đông Quân bỗng chuyển hướng, lướt qua má Diệp Đỉnh Chi, từ đó bỏ lỡ mất cơ hội duy nhất để tiêu diệt Ma đầu này. Bất Nhiễm Trần cũng bởi vì sự tránh né có chủ ý của chàng mà bị Diệp Đỉnh Chi chém gãy.

Bách Lý Đông Quân nhìn người vì tẩu hỏa nhập ma mà mnag theo đôi mắt đỏ ngầu trước mặt:

"Rời khỏi Bắc Ly, đừng bao giờ quay lại nữa."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì nổi giận, hắn nhìn gương mặt điềm tĩnh của Bách Lý Đông Quân, những cảm xúc không cam tâm và oán hận dồn nén lâu ngày trong lòng hắn bùng nổ ngay lúc này.

Khí tức của Ma đầu quét khắp chiến trường, khiến người người sợ hãi.

"Cớ gì ta phải làm vậy?" Hắn cười lạnh nhìn Bách Lý Đông Quân.

Cả thiên hạ đều biết vì sao Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi dẫn quân về phía nam, chỉ kiếm vào Thiên Khải, lẽ nào Bách Lý Đông Quân lại không biết? Đến lúc này rồi, tại sao chàng vẫn có thể thản nhiên đến thế, xem nhẹ hắn như vậy?

Có lẽ trong mắt chàng, hắn chỉ tầm thường như cỏ dại dưới chân hay đám bèo trôi. Mà tiểu Hầu gia, con cưng của Trời, chỉ một cái vung tay đã có biết bao anh hùng hào kiệt từ khắp nơi vì chàng mà đến.

Còn bản thân hắn, chẳng qua chỉ là một người bạn cũ đã từng ở bên chàng thuở ấu thơ mà thôi.

Một người rực rỡ sáng ngời, cả đời suôn sẻ vô lo, ánh mắt sao có thể dừng mãi ở một người bạn chơi cùng thuở nhỏ như hắn? Huống chí, dù là Diệp Vân hay Diệp Đỉnh Chi thì bây giờ đều là khâm phạm Ma đầu trong chốn giang hồ mà triều đình truy nã.

Nhưng hắn không cam tâm!

Diệp Đỉnh Chi không thể hiểu rõ cảm xúc đang khuất đảo lòng mình là gì nhưng hắn không sao chịu đựng được khi thấy Bách Lý Đông Quân có bạn bè thân thiết vây quanh. Không sao chịu được khi chàng có mỹ nhân bầu bạn, càng không thể chịu được khi ánh mắt chàng không hướng về phía hắn...

Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi càng trở nên sâu thẳm và đáng sợ. Từ người Bắc Ly trên tường thành cho đến giáo chúng Ma giáo bên dưới, tất cả đều kinh hãi.

Bách Lý Đông Quân vẫn bình tĩnh nhưu trước, không chút xao động. Tiểu hầu gia thoải mái tự do ngày trước dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm, dung mạo tuấn tú của chàng giờ đây có thêm khí chất trầm ổn mà khi xưa chẳng có.

Chàng nhìn Diệp Đỉnh Chi, chậm rãi nhả từng chữ: "Vì ta sẽ đi cùng huynh, ta sẽ theo huynh về Thiên Ngoại Thiên."

Giọng chàng không lớn nhưng lại cang như sấm giữa trời quang, trên tường thành lập tức vang lên vô số âm thanh phản đối. Mọi người đều lo lắng và gấp gáp nhìn về phía bách Lý Đông Quân.

Ngọn lửa giận dữ trong mắt Diệp Đỉnh Chi đột nhiên tắt lịm, đôi mắt đen láy tạm thời mang được chút ý thức tỉnh táo về.

"Đệ..." Hắn buông lỏng chuôi kiếm.

Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu với hắn, quay người lại, giơ cao thanh Tẫn Duyên Hoa rồi không chút chần chừ cắm xuống dưới chân. Chàng nói với cả thiên hạ: "Ta, Bách Lý Đông Quân, tự nguyện theo Diệp Đỉnh Chi trở về Thiên Ngoại Thiên! Chỉ cần ta còn sống thì đời này Diệp Đỉnh Chi sẽ không bước chân vào Bắc Ly nửa bước. Hôm nay lấy thanh đao này để thề."

Nói xong chàng dõi mắt về phía người mặc áo tím trên tường thành.

Bách Lý Đông Quân biết người đó chắc chắn sẽ nhanh chóng báo lại lời của chàng đến tai Hoàng đế.

Đối với vị đế vương vẫn luôn dè chừng Diệp gia và Bách Lý gia, tình thế hiện tại đã là kết quả tốt nhất cho ông ta rồi và ông ta không có lý do gì mà từ chối cả.

Diệp gia và Bách Lý gia thế hệ này chỉ có duy nhất một người con cháu này và đều sẽ đi về phương Bắc xa xôi, đời này không còn đặt chân vào Thiên Khải, ngai vàng của Tiêu gia cũng sẽ không còn mối nguy nào nữa.

Chỉ vẻn vẹn nửa nén nhang, người áo tím đã nhận được lời đế vương truyền lại. Gã chậm rãi bước đến cnahj tường thành, nhẹ nhàng vẫy tay với thiên quân vạn mã dưới thành, vô số binh sĩ áo giáp thu binh khí về ngay.

Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười sau đó đứng thẳng dậy, nhìn về phía bằng hữu và các sư huynh trên tường thành, nghiêm trang chắp tay, cung kính cúi đầu.

Vô số ánh mắt phức tạp nhìn cháng, trong mắt ai nấy đều là không nỡ nhưng vẫn đáp lễ.

Đã là quyết định của chàng, vậy thì hãy để chàng đi đi thôi.

Bách Lý Đông Quân quay người lại, Diệp Đỉnh Chi vẫn đang ngơ ngác nhìn chàng.

"Đi thôi."

Chàng bước lên vỗ nhẹ vào cánh tay Diệp Đỉnh Chi, nụ cười vẫn rạng rỡ tươi đẹp như vậy ——

Ma giáo không do dự, ngay lập tức rút khỏi Thiên Khải, đi về phương Bắc, lên đường trở về Thiên Ngoại Thiên. Trong hoàng cung, vị đế vương liên tục nhận được tin báo từ mười lăm toán lính trinh sát, cuối cùng cũng buông được nỗi lo trong lòng.

Nhưng so với nơi đã giải trừ được nguy cơ là Bắc Ly thì đường về của Ma giáo lại không được suôn sẻ như vậy.

"Giáo chủ? Giáo chủ!"

"Giáo chủ lại bị nội lực phản phệ rồi! Đi mời Bách Lý tiên sinh mau lên!!!"

Diệp Đỉnh Chi khó có thể kiểm soát được luồng chân khí đang chạy loạn xạ trong cơ thể hắn, đôi mắt đỏ ngầu u ám, bất cứ vật sống nào cũng đều khó thoát khỏi tay hắn.

Khi Bách Lý Đông Quân đến nơi, hai người Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch cũng đánh không nổi nữa, bị một chưởng của Diệp Đỉnh Chi đánh bay.

Giáo chủ Ma giáo chẳng phân biệt được ai phe mình ai phe địch đang chuẩn bị bồi cho hai người kia thêm một chưởng nữa thì bất chợt bị một người giữ lấy cổ tay, ép lùi lại vài bước. Hắn ngước mắt lên xem lại thấy cảm thấy quen thuộc từ tận đáy lòng.

"Diệp Vân!" Bách Lý Đông Quân nắm chặt hai tay đang tung chưởng của hắn, gọi lớn tên của Diệp Đỉnh Chi.

"Diệp Vân?" Diệp Đỉnh Chi cố hết sức kiềm chế ham muốn giết chết người trước mắt, lẩm bẩm nhắc lại lời Bách Lý Đông Quân.

"Đúng, huynh là Diệp Vân, huynh nhớ ra rồi chứ?"

Đầu Diệp Đỉnh Chi đau như muốn nứt ra, càng có thứ mơ hồ nào đó dần trở nên rõ ràng thì đầu hắn càng đau đớn kinh khủng hơn.

Người trước mặt vẫn tiếp tục hô to gì đó nhưng hắn đã không thể chịu đựng thêm nữa.

Hắn dồn toàn bộ sức lực đẩy bật người trước mặt ra, cơn điên loạn lại bùng lên.

Nhưng chớp mắt ấy, Bách Lý Đông Quân đã tiến lên lần nữa, hai tay cùng lúc đẩy mạnh vào ngực hắn. Diệp Đỉnh Chi không rõ chàng có ý đồ gì bèn theo bản năng đánh trả bằng một chưởng, nặng nề giáng vào vùng ngực bụng của chàng.

Cơ thể Bách Lý Đông Quân khẽ run, cổ họng chàng tràn ngập mùi vị ngọt tanh. Mặc cho máu từ khóe miệng ào ạt tuôn trào, đôi tay đang áp chặt vào ngực Diệp Đỉnh Chi vẫn không có bất cứ ý định thu lại nào.

Nội lực ấm áp từ đôi tay chàng không ngừng truyền vào cơ thể Diệp Đỉnh Chi, dần dần làm dịu đi luồng nội tức hỗn loạn đang làm hại chủ nhân của nó này.

Sau chưởng nọ, Diệp Đỉnh Chi lại một lần nữa nâng cánh tay lên nhưng khi ánh mắt rơi vào vết máu nơi khóe miệng Bách Lý Đông Quân thì chợt khựng lại. Đáy lòng đang dần bình tĩnh khiến hắn chầm chậm hạ bàn tay đã tụ lực xuống.

Đôi mắt hắn vẫn đỏ rực nhưng hắn chỉ đứng yên ở đó, chăm chú nhìn người trước mặt, cảm nhận nội lực ấm áp của chàng.

Khi Bách Lý Đông Quân thu tay lại, chàng gần như đứng không vững, cả người chao đảo rồi được Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy.

Chàng ngước lên nhìn vào đôi mắt của đại Ma đầu, nơi đó vẫn chưa có dấu hiệu của sự tỉnh táo nhưng ít nhất vẻ hung tàn trong mắt hắn đã giảm đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro