03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, chàng đang nằm bên cạnh Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi ngồi xếp bằng trong kiệu xe, vận khí điều tức nhưng một tay hắn vẫn nắm chặt cánh tay của Bách Lý Đông Quân không buông.

Chàng đau đớn ho khẽ hai tiếng rồi từ từ mở mắt, đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của hắn.

"Này, có rượu không?" Bách Lý Đông Quân vừa mở miệng đã bị cơn đau trong cổ họng làm cho nhăn nhó, vị máu tanh còn sót lại càng khiến chàng khó chịu hơn.

"Không có rượu thì nước cũng được." Tiểu hầu gia bất lực thở dài.

Nhìn dáng vẻ Diệp Đỉnh Chi lúc này e rằng tạm thời còn chưa thể tỉnh táo lại, nói chuyện với hắn chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.

Một túi nước được ném từ bên ngoài kiệu vào, bóng dáng Bạch Phát Tiên chợt lướt qua.

"Đa tạ." Bách Lý Đông Quân nhặt túi nước lên, nói với bên ngoài.

Bỗng nhiên cánh tay chàng bị siết chặt, Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp kinh ngạc thì túi nước trong tay chàng đã bị người ta giật đi, ném thẳng ra ngoài từ cửa sổ phía bên kia.

"Ơ, huynh ——"

Một chén trà xanh được đưa đến bên miệng chàng, chẳng nói chẳng rằng rót thẳng vào miệng.

Bách Lý Đông Quân bị sặc, ho sù sụ, hai má ửng đỏ. Một tay Diệp Đỉnh nắm chặt tay chàng, tay kia cầm chén trà trống không, ánh mắt dán chặt lên người trước mặtt.

Bách Lý Đông Quân vừa lau khóe miệng vừa ngẩng lên nhìn hắn: "Rót cho ta thêm một chén nữa."

Diệp Đỉnh Chi xoay người lại, tót một chén trà nữa rồi đưa qua, trong lòng kinh ngạc vì sao hắn lại tình nguyện nghe người này sai bảo như vậy. Chẳng kịp để đầu óc chậm chạp của hắn nghĩ cho ra thì Bách Lý Đông Quân đã uống cạn chén trà thứ hai, sau đó lại được voi đòi tiên mà nhìn hắn.

"Ta sẽ không bỏ chạy, huynh có thể thả tay ra trước được không?"

Chàng giơ cánh tay đang bị hắn nắm chặt lên, nghiêng đầu lại gần, chăm chú nhìn hắn: "Huynh còn nhớ ta là ai không?"

Diệp Đỉnh Chi không thả cánh tay Bách Lý Đông Quân ra, khuôn mặt trầm ngâm, khẽ lắc đầu.

"Huynh thật khó giải quyết mà!" Bách Lý Đông Quân nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tiếp: "Huynh có nhớ những người bên ngoài không?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân, thậm chí không buồn lắc đầu. Những người bên ngoài đối với hẳn chẳng có gì quan trọng nhưng hắn biết rõ, người mà hắn chẳng nhớ nổi trước mặt này là một người rất quan trọng với hắn.

"Huynh có nhớ mình là ai không?" Bách Lý Đông Quân lại hỏi.

Diệp Đỉnh Chi không trả lời, hắn chăm chú nhìn khóe miệng Bách Lý Đông Quân rồi dùng tay còn lại lau đi vết máu còn sót lại.

Bách Lý Đông Quân hơi cụp mắt, ngay khi hiểu được ý hắn thì ngước đôi mắt to vô tội lên, ấm ức trách móc: "Diệp Vân à Diệp Vân, huynh xem huynh đánh ta thành ra thế này, bây giờ ngực còn đang đau đây này! Ta liều mạng cứu huynh, huynh không nói một lời cảm ơn đã đành, sao ngay cả một ngụm rượu cũng không có?"

Không hiểu sao, khi nhìn thấy giáng vẻ giả vờ uất ức của chàng, Diệp Đỉnh Chi lại thấy có hơi vui vẻ. Hắn không rời mắt khỏi người bên cạnh mà ra lệnh: "Đem rượu tới đây."

Quả nhiên, thiếu niên trước mắt vừa nghe hắn ra lệnh như vậy thì đôi mắt lập tức rạng ngời, sáng rỡ vui sướng.

Một lá sau, Bạch Phát Tiên đưa một vò rượu vào.

Bách Lý Đông Quân vui vẻ, một hơi uống cạn nửa vò, cả người như bừng tỉnh, tinh thần phấn chấn gấp bội.

Nhưng chưa kịp vui lâu thì vò rượu đã hết. Diệp Đỉnh Chi nhìn vò rượu rỗng chàng đưa ra nhưng không chịu ra lệnh lấy thêm rượu nữa.

Bách Lý Đông Quân thấy ánh mắt hắn rơi vào phần bụng thì hiểu ngay điều mà hắn còn chưa nói ra: "Người khác bị thương thì phải uống ít rượu nhưng ta thì khác. Nếu không có rượu thì vết thương này của ta không thể lành được đâu, huynh không thể đánh ta bị thương rồi lại không cho ta chữa trị chứ!?"

Chẳng ai tin nổi chuyện chàng bịa, kể cả Diệp Đỉnh Chi đang trong trạng thái tinh thần không tỉnh táo cũng chẳng thèm tin.

Cuối cùng thì, Bách Lý Đông Quân không được như ước muốn, chỉ đành ủ rũ ngồi cạnh Diệp Đỉnh Chi, mà Diệp Đỉnh Chi từ đó tới giờ vẫn không chịu buông tay chàng ra.

"Vậy ta kể cho huynh nghe chuyện ngày trước ha. Mặc dù Mạc Kỳ Tuyên nói rằng sau khi huynh thoát khỏi trạng thái tẩu hỏa nhập ma sẽ nhớ lại mọi thứ thôi nhưng cứ bị huynh giữ tay mãi như thế này đúng là chán muốn chết." Bách Lý Đông Quân nhìn hắn rồi lại liếc mắt về phía vò rượu trống không trong góc, hàm ý rất rõ ràng: không có rượu thì cuộc sống của chàng thiếu đi rất nhiều niềm vui đấy.

Diệp Đỉnh Chi mở mắt ra, không chớp mắt nhìn chàng. Thấy hắn có hứng thú nghe kể chuyện cũ, Bách Lý Đông Quân mỉm cười bắt đầu huyên thuyên.

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đi cạnh xe kiệu, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy giọng nói trầm bổng đầy sức sống của Bách Lý Đông Quân vang lên, xen lẫn vài lần bãi công, đòi hỏi "thù lao" để tiếp tục kể chuyện.

"Muốn nghe ta kể tiếp thì lấy rượu đổi đi. Ta kể đến khô cả miệng rồi, ít nhất cũng phải cho ta uống chứ?"

"Ta không uống trà!"

"Không được, ngực ta tức quá, không uống rượu thì đến hít thở cũng không thông đây này."

Cứ thế, đại ma đầu cuối cùng cũng phải nhượng bộ, từng vò rượu ngon được đưa vào trong kiệu và bầu không khí căng thẳng vây lấy đoàn người cũng dần dần dịu lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Đến ngày thứ mười lăm, Thiên Ngoại Thiên đã gần ngay trước mắt.

Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu, nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, ngay lập tức bị Diệp Đỉnh Chi giữ lấy.

Chàng vỗ vỗ tay hắn: "Yên tâm, ta không chạy, uống nhiều rượu rồi phải đi giải quyết thôi."

Sau nhiều ngày chung sống, Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng không còn nắm chặt chàng nữa. Thỉnh thoảng, Bách Lý Đông Quân còn có thể bước xuống kiệu trò chuyện đôi câu với Mạc Kỳ Tuyên và những người khác.

Khí tức của Diệp Đỉnh Chi dần dần ổn định nhưng hồi phục nội lực bị phản phệ thì không dễ dàng như vậy. Những người trong Ma giáo đều tỏ vẻ lo lắng, chỉ có Bách Lý Đông Quân rất chi là lạc quan.

"Yên tâm đi, hắn sẽ tỉnh lại thôi." Bách Lý Đông Quân nói với Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch.

"Giáo chủ hiện giờ thế nào rồi?" Tử Y Hầu nhìn vào kiệu.

"Ta để hắn điều tức hai canh giờ mỗi ngày, tích lũy lâu dài nhất định sẽ hóa giải được vấn đề nội lực phản phệ thôi." Bách Lý Đông Quân trả lời.

"Vẫn là ngươi có cách, giờ hắn nghe lời mỗi ngươi thôi." Bạch Phát Tiên cùng họ nhìn về phía kiệu, trò chuyện.

Phía xa, một giáo chúng ôm một vò rượu vừa mới mở bước đến trước mặt ba người, Bách Lý Đông Quân từ xa đã ngửi thấy mùi hương đậm đà này.

" Bách Lý tiên sinh..." Giáo chúng tươi cười bước đến gần chàng. Đột nhiên, gã ném vò rượu lên không trung, để lộ ra con dao găm giấu trong tay áo. Gã hét lớn rồi lao về phía Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu: "... Chúng ta đến để cứu ngài về Thiên Khải!"

Vò rượu rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn vang lên như tiếng sấm. Theo tiếng hét của hắn, vô số kẻ áo đen bịt mặt từ trong bóng tối lao ra.

"Nhanh lên! Trước tiên cứu Tiểu Hầu gia!"

"Tiểu Hầu gia mau đi trước đi, chúng ta sẽ chặn phía sau cho ngài!"

"Tiểu Hầu gia xin hãy theo kế hoạch đã định mà đi trước, người tiếp ứng đang đợi cách đây mười dặm!"

Sự cố bất ngờ xảy ra, khung cảnh trở nên hỗn loạn, đám người áo đen bịt mặt đông gấp nhiều lần so với người của Thiên Ngoại Thiên đã bao vây họ kín mít, trông chẳng giống người đến để giải cứu mà càng giống như đến để diệt khẩu.

Nghe thấy tiếng hô của đám áo đen nói cứu Bách Lý Đông Quân trở về Thiên Khải, Diệp Đỉnh Chi vốn đang yên tĩnh nhập định đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt tàn bạo lại bùng lên mãnh liệt một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro