04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch quyết định rất nhanh, một trái một phải vây Bách Lý Đông Quân vào giữa, binh khí lóe sáng đẩy lùi kẻ địch đang ào đến.

Những kẻ áo đen chỉ trong vài lời đã lộ rõ mục đích, Bách Lý Đông Quân nhận ra ngay ý đồ độc ác của bọn chúng.

"Ăn nói hoang đường! Ta lên kế hoạch cùng các ngươi trốn về Thiên Khải khi nào!? Các ngươi nhận lệnh từ ai?" Bách Lý Đông Quân không mảy may dao động, nghiêm nghị chất vấn kẻ đó.

Một bóng người đỏ rực lao ra từ trong kiệu, nội công mạnh mẽ như dời núi lấp biển quét qua khắp những người có mặt ở đây.

Ngay chớp mắt sau, Diệp Đỉnh Chi giận dữ tóm lấy Bách Lý Đông Quân, nét mặt hắn gần như điên loạn.

Thấy vậy, kẻ áo đen lại hét lớn: "Tên ma đầu táo tợn! Tiểu Hầu gia đã liều mạng bảo vệ ngươi rời khỏi Bắc Ly, ngươi còn không mau thả người ra! Ngươi thật sự muốn giam giữ cháu trai duy nhất của Trấn Tây Hầu ở Thiên Ngoại Thiên đến hết đời sao!"

Hình minh họa "táo tợn" đến từ họa sĩ rinsoonie :v

"Trấn Tây Hầu?" Diệp Đỉnh Chi nghiến răng ken két, đáy mắt cuộn trào sóng dữ, đã hoàn toàn mất đi vẻ tỉnh táo.

"Không phải gia gia ta phái bọn chúng đến!" Bách Lý Đông Quân chẳng những không cố gắng thoát khỏi Diệp Đỉnh Chi mà còn dùng tay kia nắm chặt lấy hắn. "Đừng để bị mê hoặc, bọn chúng cố ý kích động huynh, muốn khiến huynh tẩu hỏa nhập ma đấy!"

Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch quét sạch xung quanh hai người rồi chuyển mũi kiếm nhắm thẳng vào tên thủ lĩnh áo đen.

Mặc dù những kẻ áo đen đông đúc nhưng sau thời gian dài giao đấu lại chẳng thể đọ nổi tả hữu hộ pháp của Thiên Ngoại Thiên, huống chi còn có Diệp Đỉnh Chi với Hư Niệm Công khiến người người khiếp sợ, càng khiến cho chẳng ai dám đến gần.

"Tất nhiên không phải là Trấn Tây Hầu phái chúng ta đến. Chúng ta là những hiệp khách giang hồ kính phục tiểu công tử Bách Lý, không thể chịu nổi hành vi bỉ ổi của bọn ma đầu các ngươi. Dù cho hôm nay có phải tan xương nát thịt cũng phải lấy thân này minh chứng cho chính nghĩa! Diệp Đỉnh Chi, ngươi là tên bại hoại bị người đời ruồng bỏ, không hổ là dư nghiệt của Diệp gia! Phụ thân ngươi âm mưu lật đổ Bắc Ly để tự xưng vương, còn ngươi thì thủ đoạn tàn ác, giết người không gớm tay. Cả nhà họ Diệp các ngươi không chỉ là nỗi nhục nhã của giang hồ mà còn là sự sỉ nhục của Bắc Ly!"

Tên áo đen càng nói lời cay nghiệt bao nhiêu thì càng kích động bấy nhiêu. Ấy thế nhưng gã chưa kịp mắng tiếp thì đã bị một mảnh vỡ của vò rượu cắt vỡ cổ họng.

Nếu không phải vì gã kịp tránh thì cái đầu gã lúc này đã đứt lìa ra rồi.

"Đổi trắng thay đen!" Sắc mặt Bách Lý Đông Quân rét lạnh như băng. "Diệp gia bao đời trung thành há vì dăm ba câu của ngươi mà bị bôi đen như vậy!"

Diệp Đỉnh Chi nhanh hơn, máu trên cổ tên đó còn chưa kịp thấm vào cổ áo thì cổ họng gã đã bị Diệp Đỉnh Chi bóp chặt.

Chỉ trong tích tắc, cổ họng của tên thủ lĩnh gãy rắc một tiếng nhưng những kẻ áo đen đi cùng gã vẫn không hề hoảng loạn, dường như đã đoán được tình hình này từ trước.

"Cứu Bách Lý tiểu Hầu gia!"

Bọn chúng lập tức xông tới, giơ kiếm nhằm thẳng vào Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân dù mất đi Bất Nhiễm Trần và Tận Dẫn Hoa nhưng không hề nao núng. Tuy vậy, Diệp Đỉnh Chi đã đứng chắn giữa chàng và lũ sát thủ.

"Em không thể đi." Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi đỏ ngầu, ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống Bách Lý Đông Quân.

"Huynh đừng kích động, ta sẽ không đi đâu cả." Bách Lý Đông Quân thấy tình trạng của hắn không ổn bèn vội vã trấn an ngay.

"Tiểu Hầu gia, dù cho hôm nay có phải tan xương nát thịt, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngài trở về Thiên Khải an toàn."

Những lời kích động liên tiếp của bọn áo đen càng đẩy Diệp Đỉnh Chi vốn đã mơ hồ vào trạng thái điên cuồng khó kiểm soát hơn nữa.

Dù Bách Lý Đông Quân có đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích thì Diệp Đỉnh Chi vẫn chẳng thể khống chế được cơn thịnh nộ của chính hắn.

Lũ áo đen này cũng chẳng phải cao thủ gì nhưng kẻ nào kẻ nấy đều có quyết tâm liều chết, diễn ra cái vẻ sẵn sàng dốc sức mang Bách Lý Đông Quân đi, cho dù cuối cùng đều sẽ trở thành oan hồn dưới kiếm của Diệp Đỉnh Chi cũng không chịu lùi lại.

"Giáo chủ!"

Diệp Đỉnh Chi lại chìm vào trạng thái nhập ma không phân biệt địch ta, dù Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch có hợp sức cũng khó mà ngăn được hắn.

Sau khi diệt sạch lũ áo đen, Diệp Đỉnh Chi vẫn vô thức tấn công cả những người còn lại trong Ma giáo, khí thế hung hãn không ai cản nổi.

Đây mới là mục đích thực sự của bọn chúng!

Bách Lý Đông Quân tự hiểu rõ, bọn chúng muốn kích động Diệp Đỉnh Chi, khiến hắn không thể thoát khỏi trạng thái nhập ma, càng lún sâu vào rồi cuối cùng sẽ phản phệ mà chết!

Rốt cuộc ai lại tàn ác đến vậy, muốn giết hắn bằng mọi giá?

Việc điều động một lượng lớn tử sĩ như vậy ở Bắc Ly, đếm được trên đầu ngón tay cũng chỉ có vài người làm được, một vài cái tên thoáng qua trong đầu Bách Lý Đông Quân.

Nhưng lúc này không phải là lúc truy cứu bởi vì Diệp Đỉnh Chi đã gần như đứng bên bờ vực tàn phá rồi.

Mạc Kỳ Tuyên kéo Tử Vũ Tịch lại, giúp hắn tránh được một chiêu của Diệp Đỉnh Chi nhưng bản thân y lại không có đường lui trước một chưởng kế tiếp của Giáo chủ. Trong khoảnh khắc ấy, y thấy Tử Vũ Tịch hoảng hốt quay lại nhưng cũng chẳng thể nào cứu y kịp.

Một thiếu niên áo xanh đột ngột lao vào, thay Mạc Kỳ Tuyên đỡ một chưởng này của Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân lùi lại mấy bước, đè nén máu tanh đang cuộn trào trong người. Đối mặt với Diệp Đỉnh Chi đang tiến sát lại, chàng điềm nhiên mở miệng.

Nếu đã không thể thuyết phục được hắn vậy thì cho hắn một liều thuốc thật mạnh!

"Diệp Đỉnh Chi, ta khuyên ngươi một ngày mười hai canh giờ, tốt nhất nên canh chừng ta cho kỹ vào. Nếu sơ sẩy chút thôi thì ta có thể sẽ chạy trốn theo mấy kẻ áo đen kia đấy!"

Diệp Đỉnh Chi không nhớ rõ nhiều chuyện nhưng hắn theo bản năng biết rằng, chính vì người này mà hắn mới đánh thẳng vào Thiên Khải. Chỉ còn một bước nữa thôi là hắn có thể mang đệ ấy về Thiên Ngoại Thiên rồi, sao có thể để thành công ở ngay trước mặt rồi còn vuột mất được chứ!

"Em dám!" Diệp Đỉnh Chi nổi giận, không nể nang gì mà tung ra một chưởng.

Đừng nói là lúc này Bách Lý Đông Quân đang bị thương, ngay cả trong trạng thái bình thường thì chàng cũng khó lòng mà đón nổi một chưởng này của Diệp Đỉnh Chi.

Từ sau trận chiến ở Bắc Khuyết với Nguyệt Phong Thành, cả hai đã bị Diệp Đỉnh Chi hút hết công lực. Dù Bách Lý Đông Quân có đi tiên sơn ngoài biển chữa trị thì lúc này cũng còn chưa thể hồi phục hoàn toàn được.

Mạc Kỳ Tuyên không ngờ Bách Lý Đông Quân có thể thốt ra mấy lời kinh hoàng như vậy, không khỏi lo lắng cho sự an nguy của chàng. Tuy nhiên, y còn chưa kịp xông tới giúp đỡ thì đã bị Tử Vũ Tịch kéo lại.

"Ngươi mà xông lên cũng chỉ càng khiến Giáo chủ giận thêm, cứ giao cho Bách Lý Đông Quân xử lý đi."

Mọi người đều lùi ra xa, trong đôi mắt của Diệp Đỉnh Chi giờ đây chỉ còn lại bóng người áo xanh phía trước.

Dưới những chiêu thức ác liệt như vậy, Bách Lý Đông Quân dần dần không tài nào đỡ nổi nhưng cái miệng vẫn không bớt hơn thua.

"Diệp Đỉnh Chi, huynh đúng là keo kiệt, chẳng những không chịu cho ta ngụm rượu nào mà ngay cả việc ta muốn về Bắc Ly thăm người thân huynh cũng không cho nữa. Chẳng lẽ huynh định trói ta lại, để ta trong tầm mắt, một tấc không rời mới chịu sao?"

Đôi mắt sáng ngời của Diệp Đỉnh Chi tối sầm lại, Bách Lý Đông Quân thấy rõ hàm ý trong đó, hắn đúng là đang định làm theo "đề nghị" mà chàng vừa nói ra.

Trước khi mất đi ý thức, Bách Lý Đông Quân nhìn vào gương mặt đầy lửa giận của Diệp Đỉnh Chi, thầm nghĩ rốt cuộc cũng kéo được sự chú ý của hắn lên người chàng. Như vậy thì không lo hắn bị lời nói của người khác làm dao động nữa rồi. Dù cho ai nói gì, chí ít thì chàng vẫn nằm trong tay hắn, như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro