05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, trước mắt chàng là tấm rèm được gió mát lay nhẹ gợn thành từng nếp sóng lăn tăn.

Chàng nghiêng đầu sang bên cạnh thì thấy một cái đầu đang kề sát mình mà say ngủ, dẫu vậy thì cánh tay của chàng vẫn bị người kia nắm thật chặt.

Như cảm giác được chàng hơi cựa quậy, Diệp Đỉnh Chi bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt nguy hiểm nhìn người vừa tỉnh lại nọ.

"Còn nhớ ta là ai không?" Bách Lý Đông Quân nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, vẫn là câu hỏi ấy.

"Bách Lý Đông Quân." Diệp Đỉnh Chi trả lời.

"Huynh nhớ ra rồi sao?" Bách Lý Đông Quân chống tay ngồi dậy.

Diệp Đỉnh Chi nhìn động tác của chàng càng siết chặt tay thêm vài phần khiến Bách Lý Đông Quân than đau một tiếng rồi lại ngã về giường. Bộ dạng này của hắn rõ ràng vẫn còn đang hỗn loạn, nào có nhớ ra được chút gì.

"Em không được đi." Diệp Đỉnh Chi giữ chặt lấy chàng.

"Không đi, không đi, ta nằm đây này, huynh muốn ta làm gì cũng được." Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ nói.

Chàng nhớ lần trước đã làm hắn tức giận lắm lắm. Chỉ vì để cho hắn không bị lời đàm tiếu của người khác làm lung lay mà chàng đành dùng kế để Diệp Đỉnh Chi dồn hết sự chú ý của hắn lên chàng.

Vì những kẻ áo đen kia lớn tiếng tuyên bố là đến để "cứu" chàng cho nên Bách Lý Đông Quân quyết định diễn theo vở kịch đó luôn, làm cho Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn tập trung vào chàng.

Thà để chính chàng dùng lời nói thao túng hắn còn hơn để hắn nghe theo lời kẻ khác xúi giục. Hiện tại thì ngoài việc bị thương chút xíu, mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát của chàng.

"Đồ lừa đảo!" Diệp Đỉnh Chi nhớ lại lời chàng nói ngay phía trước Thiên Ngoại Thiên, không tin chút nào, chỉ sợ hắn vừa thả lỏng tay ra là chàng sẽ bỏ chạy luôn.

Bách Lý Đông Quân đi guốc trong bụng hắn, duỗi tay duỗi chân nằm dài trên giường, giọng điệu như cam chịu:

"Đúng là ta muốn chạy, nhưng mà huynh canh phòng nghiêm ngặt như vậy thì ta lấy đâu ra cơ hội chứ. Cho nên ta từ bỏ luôn."

Dứt lời, chàng quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi. Hắn vẫn nắm chặt tay chàng, chẳng hề buông lỏng một chút nào.

Cẩn thận quá nhỉ!

Bách Lý Đông Quân không khỏi muốn trêu chọc hắn một tí.

"Ta khát rồi."

Diệp Đỉnh Chi giơ tay thành trảo(*), tập trung nội lực, tức khắc chén nước trên bàn đã rơi vào tay hắn rồi được đưa đến trước mặt Bách Lý Đông Quân.

(*) Cái dáng cong ngón lên như móng vuốt ó.

Bách Lý Đông Quân nhận lấy, rất biết điều mà uống một ngụm, ánh mắt không ngừng quan sát khắp căn phòng.

Diệp Đỉnh Chi cho rằng chàng lại có ý định trốn chạy nên tay lại càng siết chặt hơn. Bách Lý Đông Quân bị sặc, vội vàng bỏ chén nước xuống, gạt tay Diệp Đỉnh Chi ra.

"Đừng nắm nữa, ta thật sự không đi đâu," chàng kéo tay áo lên nhìn cánh tay mình, "Huynh xem này, huynh bóp tím hết tay ta rồi, chỉ còn thiếu mỗi cái xích sắt trói ta bên cạnh huynh nữa thôi."

Nằm lâu quá, người ê hết cả, Bách Lý Đông Quân xoa bóp cánh tay rồi bước xuống giường.

Loảng xoảng.

Một sợi xích sắt buộc quanh cổ chân vì cử động của chàng mà tuột ra từ trong chăn khiến Bách Lý Đông Quân câm nín bàng hoàng.

"Huynh thật sự dùng xích trói ta!" Chàng chớp mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, chẳng mảy may có chút sợ hãi nào với đại Ma đầu này.

"Em nói em sẽ chạy." Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi không hề rời khỏi Bách Lý Đông Quân.

Đúng là tự làm tự chịu, Bách Lý Đông Quân không cãi nổi, chỉ đành xấu hổ bĩu môi.

"Diệp Vân, huynh có nhớ ta đã nói gì dưới thành Thiên Khải không?" Bách Lý Đông Quân thấy màu đỏ trong mắt hắn đã dịu lại phần nào bèn nhân cơ hội hỏi tiếp, "Ta tự nguyện theo huynh về Thiên Ngoại Thiên, không bị ép buộc hay uy hiếp. Vì vậy ta cũng sẽ không dễ dàng rời bỏ huynh đâu. Nếu huynh không yên tâm thì có thể giữ ta bên cạnh mỗi giây mỗi khắc nhưng không thể trói ta lại."

Chàng nghĩ một chút rồi bổ sung: "Cũng không thể cấm ta uống rượu."

Nếu nói Diệp Đỉnh Chi phát điên là do nhập ma, thì hắn chăm chú nhìn Bách Lý Đông Quân lúc này là do nhập tình nên say mê.

Dù cho tâm trí hỗn loạn, Diệp Đỉnh Chi vẫn vô thức đáp ứng mọi yêu cầu của Bách Lý Đông Quân. Chỉ cần chàng không có ý định rời đi thì bất kể yêu cầu gì của chàng hắn cũng đều thỏa mãn.

Trong mấy ngày kế tiếp, giáo chúng của Thiên Ngoại Thiên không khỏi bức xúc khi thấy Bách Lý Đông Quân xuất hiện ở thánh địa của giáo đàn bọn họ. Chàng cứ thế thảnh thơi ngồi bên cạnh ghế Tông chủ, vừa nghe họ bàn luận việc lớn vừa thoải mái uống rượu.

"Giáo chủ!"

Một người bước tới, mập mờ nói, ánh mắt liên tục lướt qua người Bách Lý Đông Quân.

"Hôm nay Giáo chủ đã mệt rồi, có chuyện gì cứ báo cáo với ta." Mạc Kỳ Tuyên lập tức ngắt lời gã.

Bách Lý Đông Quân nhìn Bạch Phát Tiên cười thần bí, rồi tung hứng bình rượu trong tay mà bỏ đi. Diệp Đỉnh Chi không nói gì, cũng đứng dậy theo sau chàng đi mất.

Giáo chúng còn muốn giữ lại nhưng trông thấy ánh mắt của Mạc Kỳ Tuyên bèn nuốt lời muốn nói vào bụng.

Buổi tối, Bách Lý Đông Quân ngồi ngắm trăng trên nóc nhà, Bạch Phát Tiên nhanh nhẹn bay tới.

"Vất vả cho ngươi, lúc nào cũng phải giúp Vân ca dọn dẹp bao nhiêu là rắc rối." Bách Lý Đông Quân lắc bình rượu trong tay, nói.

"Dạo này Giáo chủ thế nào rồi?" Mạc Kỳ Tuyên hỏi.

Sau khi từ Bắc Ly về, Diệp Đỉnh Chi rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, phần lớn công việc đều do Tả Hữu hộ pháp xử lý. Thời gian của hắn đa phần dùng để ngồi đó mà ngắm nhìn Bách Lý Đông Quân.

Không ai biết sau khi nhập ma hắn đã hồi phục thế nào. Cuộc chinh phạt Thiên Khải thắng lợi giúp Diệp Đỉnh Chi nổi danh nhưng cũng khiến nhiều kẻ nhòm ngó.

"Tốt hơn nhiều rồi nhưng ký ức vẫn còn lộn xộn lắm. Lúc thì nhớ ra ta là ai, lúc lại trở thành như bây giờ. Muốn hồi phục hoàn toàn e rằng còn phải đợi lâu cơ." Bách Lý Đông Quân gõ nhẹ lên viên ngói dưới chân, bên dưới là căn phòng mà Diệp Đỉnh Chi đang nhập định điều tức theo yêu cầu của chàng.

"Ngươi điều tra về đám thích khách áo đen thế nào rồi?" Bách Lý Đông Quân lại hỏi.

Mạc Kỳ Tuyên lắc đầu, nhiều ngày rồi mà vẫn chẳng có tí manh mối nào về thân phận của bọn chúng. Điều này cho thấy thế lực đứng sau chúng vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Thiên Ngoại Thiên cũng không tra ra nổi.

"Đôi khi không có manh mối chính là manh mối lớn nhất." Bách Lý Đông Quân nhìn dáng vẻ buồn phiền của y, nói.

Mạc Kỳ Tuyên khó hiểu nhìn chàng, Bách Lý Đông Quân lại nói tiếp: "Vừa không muốn Diệp Đỉnh Chi sống, vừa có khả năng phái thích khách tấn công ở nơi cách Bắc Ly cả ngàn dặm, quan trọng nhất là ngay cả Bách Hiểu Đường cũng không tìm được manh mối nào. Nhìn khắp thiên hạ ai có khả năng ấy đây?"

"Ngươi liên lạc với Bách Hiểu Đường từ khi nào?" Mạc Kỳ Tuyên hỏi.

"Đó không phải điểm chính, đoán tiếp đi." Bách Lý Đông Quân sửa lời y.

Mạc Kỳ Tuyên suy nghĩ một lúc: "Thiên hạ to lớn, có nơi nào không phải là đất của đế vương..."

"Ta chưa nói gì nhé, ngươi tự mình điều tra đi." Bách Lý Đông Quân cười ngắt lời y.

Mạc Kỳ Tuyên nhận ra chàng đang nhắc nhở nên cũng không hỏi thêm. Thay vào đó, y nhìn Bách Lý Đông Quân, đổi chủ đề: "Ngươi thật sự sẽ không bỏ trốn chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Kỳ lạ thật, sao họ đều không tin nhỉ?

Mạc Kỳ Tuyên ngập ngừng một chút rồi vẫn lựa lời nói: "Giáo chủ chỉ một lòng quan tâm đến ngươi, gần đây hắn tốt lên chúng ta đều thấy rõ. Chẳng qua là vất vả cho ngươi rồi. Nếu cần... cần thuốc bôi thì cứ đến tìm ta, đỡ phải ngày nào cũng khó chịu."

"Hả?"

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác, mắt to tròn xoe nhìn y, trái lại khiến Mạc Kỳ Tuyên đỏ mặt tía tai.

"Ngươi... ngươi không cần à?" Mạc Kỳ Tuyên khâm phục vẻ mặt bình thản chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả này của chàng.

Bách Lý Đông Quân sờ chỗ ngực bụng, nội thương do Diệp Đỉnh Chi đánh đã lành hơn nửa rồi.

Nhưng mà, dù có chưa lành thì chàng cũng đâu có cần dùng thuốc bôi đâu nhỉ?

"Ta cần thứ đó làm gì?" Bách Lý Đông Quân ngây thơ nhìn y.

Mạc Kỳ Tuyên không biết phải trả lời chàng thế nào, thậm chí y còn nghi ngờ Bách Lý Đông Quân đang trêu mình.

Càng nghĩ y lại càng khâm phục chàng. Ở cùng Giáo chủ cả ngày lẫn đêm thế mà vẫn ung dung như này, thật không biết là do Giáo chủ có lòng thiếu sức hay thật sự quá mực trân trọng chàng nữa.

Hô hấp của người đang vận công trong phòng dần chậm lại, cả hai đều nhận ra được.

"Tiểu Hầu gia mau về đi, tôn chủ tỉnh dậy mà không thấy ngươi chắc chắn lại quậy. Về chuyện đám áo đen này thì ta và Vũ Tịch sẽ điều tra tới cùng."

Nói xong, bóng dáng Bạch Phát Tiên lướt nhanh ngang chỗ ở của giáo chủ Ma giáo rồi biến mất.

Cùng lúc đó, Diệp Đỉnh Chi mở mắt ra không thấy Bách Lý Đông Quân đâu, tức giận lao ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro