06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi lần theo khí tức của Bách Lý Đông Quân, hắn tung người nhảy lên mái nhà thì thấy chàng đang cầm bầu rượu, vẫy tay với hắn.

"Qua đây ngồi ngắm trăng với ta này."

Bách Lý Đông Quân gọi hắn, chàng vẫn ngả người nằm trên lớp ngói khiến ma đầu sát khí ngút trời không khỏi ngẩn ra, thu lại nội tức rồi đứng sững tại chỗ.

"Nhìn gì đó, lại đây nào." Bách Lý Đông Quân gọi hắn thêm lần nữa.

Nghi ngờ trong lòng Diệp Đỉnh Chi gần như ngay lập tức biến tan. Nhìn dáng vẻ lười biếng này của chàng nào có vẻ gì là muốn chạy trốn đâu. Người nào đó không chỉ nhàn tản thư thái một mình mà còn thúc giục hắn ngồi xuống cùng chàng.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi tỉnh táo hơn đôi chút, ngồi ngay ngắn bên cạnh chàng.

Bách Lý Đông Quân đưa bầu rượu của chàng qua, cười với hắn: "Trông huynh tỉnh táo hơn nhiều rồi, mấy hôm nay huynh đã nhớ ra gì chưa?"

Diệp Đỉnh Chi nhấp một ngụm rượu của chàng, suy nghĩ rồi đáp:

"Em ở bên ngoài thành Thiên Khải tiễn ta về Nam Quyết..."

"Còn gì nữa không?"

"Chúng ta đánh với Nguyệt Phong Thành một trận lớn..."

Bách Lý Đông Quân lập tức ngồi thẳng dậy: "Đúng rồi, lúc đó huynh đã hấp thu toàn bộ công lực của ta và Nguyệt Phong Thành, nhờ đó mà công lực Hư Niệm đạt đến tầng thứ chính, nhưng cũng vì vậy mà nhập ma."

Diệp Đỉnh Chi nghĩ ngợi, "Sau đó em..."

Phải rồi, sau đó Bách Lý Đông Quân được người khác cứu đi mới khiến cho nội tức vừa đột phá tầng chín Hư Niệm Công của hắn bất ổn. Hắn trơ mắt nhìn Bách Lý Đông Quân rời đi mà không rõ chàng sống chết ra sao, vì vậy mà bị tâm ma cuốn lấy, cố chấp không buông, chỉ khăng khăng muốn bắt chàng về.

Rồi trong lúc không còn tỉnh táo, hắn đã phát binh, giương kiếm chỉ về Thiên Khải, dẫn đến chuỗi bi kịch sau đó.

Nghĩ đến đây hắn lại càng nắm chặt tay Bách Lý Đông Quân hơn, sợ rằng người trước mặt lại bị kẻ khác mang đi mất, làm hắn chẳng biết phải tìm thế nào.

Bách Lý Đông Quân thấy động tác của hắn, nhấc tay còn lại lên. Diệp Đỉnh Chi tưởng chàng muốn gỡ tay hắn ra nên vô thức siết chặt hơn. Chẳng ngờ Bách Lý Đông Quân chỉ lấy lại bầu rượu từ tay hắn mà thôi.

"Ta sẽ không đi, huynh đừng lo." Chàng kiên nhẫn lặp lại những lời này với Diệp Đỉnh Chi. Từ khi theo hắn trở về Thiên Ngoại Thiên, câu "ta sẽ không đi" này không biết chàng phải nói mỗi ngày bao nhiêu lần rồi nữa.

Bách Lý Đông Quân lắc lắc bầu rượu, bất chợt thay đổi sắc mặt, giọng điệu cũng chớp mắt đã thay đổi theo: "Huynh giỏi lắm Diệp Đỉnh Chi! Một ngụm mà hớp nhiều vậy làm gì! Sao không biết đường chừa cho ta chút nào vậy!"

Diệp Đỉnh Chi có chút bối rối trước sự thay đổi này của chàng. Bách Lý Đông Quân xua tay, đắc ý nói:

"Rượu ở Thiên Ngoại Thiên không ngon, chuẩn bị nguyên liệu cho ta, ta sẽ tự tay ủ rượu cho huynh."

Diệp Đỉnh Chi ngoan ngoãn gật đầu, khác hoàn toàn với ma đầu khát máu chẳng có tình người thường ngày.

Bách Lý Đông Quân lặng lẽ nhìn hắn. Diệp Đỉnh Chi lúc này dường như khôi phục lại vài nét thiếu niên ngày ấy, cũng hăng hái như lần họ gặp nhau trong đại khảo năm nào.

Tâm hồn thiếu niên vốn dĩ phải tự do phóng khoáng, làm sao có thể bị tâm ma trói buộc!

"Diệp Vân, vì sao huynh khăng khăng muốn giữ ta lại bên cạnh vậy?" Bách Lý Đông Quân đột nhiên hỏi.

"Bởi vì ta thích em." Diệp Đỉnh Chi không chút do dự đáp.

Trăng tròn sáng rỡ, ánh bạc tựa thác đổ.

Hai thiếu niên ngồi cạnh nhau trên mái nhà. Một người ánh mắt sáng ngời, thoải mái tự nhiên. Một người tâm tư rực cháy, thẳng thắn bày tỏ.

Bách Lý Đông Quân nhìn ánh mắt bướng bỉnh của hắn, nhẹ nhàng mỉm cười. Chàng hiểu rõ với tính cách của Diệp Đỉnh Chi, dù trong lòng có cất giấu cảm xúc này thì hắn cũng tuyệt đối không thể nói thành lời.

Nhưng lúc này lại khác!

Đầu óc Diệp Đỉnh Chi lúc này hỗn loạn, ký ức mơ hồ, cho dù thỉnh thoảng có nhớ ra đôi chút chuyện cũ nhưng tâm tính lại chẳng giấu nổi điều gì, hễ nghĩ là nói ngay.

Nhờ vậy mà Bách Lý Đông Quân mới nghe được bí mật giấu kín đã lâu trong lòng hắn.

Dù bí mật này chàng đã sớm nhận ra, cũng từng đoán xem bao giờ Diệp Đỉnh Chi sẽ dám tỏ bày nhưng chẳng ngờ được lại là trong hoàn cảnh thế này.

Nằm ngoài dự đoán, đôi chút ngỡ ngàng.

Sau khi Diệp Đỉnh Chi thốt ra câu tỏ bày chấn động ấy, hắn cũng không hề thấp thỏm hay lúng túng như người bình thường, lại càng không có một chút căng thẳng mong chờ nào.

Dường như hắn chẳng bận tâm lắm đến suy nghĩ của Bách Lý Đông Quân. Hắn chỉ cần biết lời mình muốn nói đã nói ra được hay chưa mà thôi. Còn về việc liệu người trước mắt có chấp nhận hay không ư?

Người đã bị hắn xích ở Thiên Ngoại Thiên rồi, suy nghĩ như nào không còn quan trọng nữa! Huống hồ, Bách Lý Đông Quân cũng chẳng có vẻ gì là không tình nguyện cả, thế này không phải là cũng thích hắn sao?

Tuy rằng Diệp Đỉnh Chi đã tẩu hỏa nhập ma, đầu óc hỗn loạn nhưng hắn không có bị mất khả năng nhìn sắc mặt đoán ý người khác đâu.

Trông Bách Lý Đông Quân thế này rõ ràng là thích hắn mà!

"Diệp Đỉnh Chi ơi Diệp Đỉnh Chi à. Nghe được chính miệng huynh nói ra mấy lời này cũng coi như là ta ở trong họa vẫn được hưởng phúc rồi."

Bách Lý Đông Quân mãn nguyện mỉm cười khiến cho Diệp Đỉnh Chi rung rinh theo, khóe miệng hắn cũng vô thức cong lên.

Bách Lý Đông Quân nhanh tay nắn gương mặt hắn, vừa chậc lưỡi vừa than thở:

"Biết bao nhiêu ngày vậy rồi cuối cùng huynh cũng cười được một lần. Lần cuối được thấy huynh cười là khi nào ta cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi."

Diệp Đỉnh Chi để mặc chàng xoa nắm mặt hắn, không phản kháng cũng chẳng né tránh, rồi cũng đưa tay chạm lên má chàng.

Bách Lý Đông Quân thoáng giật mình: "Sao thế?"

Đầu ngón tay Diệp Đỉnh Chi lướt qua khóe miệng chàng, nơi mà mấy ngày trước đó vẫn còn có một vết đỏ chói mắt.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nơi đó, trong lòng Bách Lý Đông Quân cũng thấu hiểu.

"Thương tích của ta đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Nếu không phải khi đó huynh nương tay thì ta làm gì còn đứng vững được, e rằng giờ này còn chưa bò dậy nổi đâu."

Nghe chàng nói vậy, Diệp Đỉnh Chi rút tay về rồi giữ lấy cổ tay chàng. Mạch đập đều đặn của Bách Lý Đông Quân truyền vào từ đầu ngón tay hắn.

Tại sườn núi cách xa chỗ ở của Giáo chủ Ma giáo, Tử Y Hầu thở dài nặng nề: "Ta thấy Giáo chủ hình như còn chưa hiểu ra chuyện đấy đâu, hôm nay ngươi đã mạo phạm Bách Lý tiên sinh rồi."

Bạch Phát Tiên chưa bao giờ thấy xấu hổ như này. Y nhớ lại dáng vẻ ngớ ngẩn của mình khi hỏi Bách Lý Đông Quân có cần thuốc bôi không mà chỉ muốn tìm cái hố chui luôn cho rồi: "Trông cái tên Bách Lý Đông Quân này cũng chẳng hiểu sự đời gì cả. Hai người đấy cũng xứng đôi quá."

Tử Y Hầu nghiêng đầu qua cười trêu y: "Nói về hiểu sự đời, ở Thiên Ngoại Thiên này ai có thể vượt qua Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên ngươi được? Năm xưa ngươi đã lừa ta đến ngớ ngẩn cơ mà, cái gì mà thanh tâm quả dục, tiên nhân thoát tục, giả bộ quá giỏi rồi."

Mạc Kỳ Tuyên lạnh lùng lườm hắn, Tử Vũ Tịch lập tức ngậm miệng.

Trong lúc họ đang nói chuyện, một con bồ câu đưa thư sải cánh bay vào nơi ở của Diệp Đỉnh Chi, rình rang đáp xuống ngay cạnh Bách Lý Đông Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro