07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân tháo ống đựng thư trên chân bồ câu xuống, sắc mặt thoáng đen lại nhưng Bách Lý Đông Quân lại rất thản nhiên đưa tờ giấy đến trước mặt hắn.

"Đây, huynh xem trước đi." Chàng thẳng thắn nói.

Diệp Đỉnh Chi do dự một lúc, rồi cuối cùng vẫn thu tay lại, không cầm lấy tờ giấy đó.

"Em đọc cho ta nghe." Hắn đáp.

"Không tệ nhỉ, giờ huynh đã tin tưởng ta như vậy rồi." Bách Lý Đông Quân cười cười, rồi mở tờ giấy ngay trước mặt hắn.

Mấy ngày nay, quả thật Diệp Đỉnh Chi đã thay đổi khá nhiều. Từ lúc ai cũng không thèm nhìn đến bây giờ hắn đã thành Bách Lý Đông Quân nói gì nghe nấy, thậm chí cũng không còn so đo việc chàng có liên lạc với bên ngoài hay không.

Nụ cười mang theo hơi say của Bách Lý Đông Quân thoáng chốc biến mất khi chàng thấy những dòng chữ chi chít trên tờ giấy. Tờ giấy nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay bị nhồi nhét không biết bao nhiêu con chữ nguệch ngoạc như gà bới, mới chỉ nhìn thoáng qua đã thấy nhức hết cả đầu. Chàng đọc được một câu đã nhíu mày rồi thảy tờ giấy cho Diệp Đỉnh Chi.

"Đông Bát sư đệ, thấy chữ như thấy người. Vi huynh đang ở Nam Quyết, bị thương tạm chưa thể đoàn tụ với đệ. Nghe nói tiểu sư đệ vì nước hy sinh, tự nguyện lấy thân nuôi hổ, hiến mình ở Thiên Ngoại Thiên... Lôi Nhị vẫn còn sống!" Bách Lý Đông Quân chỉ liếc vội trong đám chữ lít nhít ấy rồi nói với Diệp Đỉnh Chi, "Huynh cho ta nghe đi."

Diệp Đỉnh Chi nhận lấy lá thư của Lôi Mộng Sát, tiếp tục đọc: "...Trận chiến ở Nam Quyết làm ta bị thương không nhẹ, phía Bắc Ly cũng có kẻ thông đồng với địch phản quốc. Lão Thất bảo ta âm thầm dưỡng thương, không được tiết lộ hành tung nhưng lòng ta luôn nhớ mong đệ, bèn giấu lão Thất viết thư cho đệ. Đông Bát sư đệ, chớ để lộ tin tức..."

Phần còn lại chủ yếu là Lôi Mộng Sát lảm nhảm linh tinh. Diệp Đỉnh Chi đọc xong còn hơi bị khát nước.

Vẻ mặt của Bách Lý Đông Quân thì lại là vô cùng vui vẻ. Việc Lôi Mộng Sát mất trong trận chinh phạt Nam Quyết cũng là một nỗi canh cánh trong lòng chàng, bởi lúc nhận được tin, việc của chàng còn chưa ngơi, không thể đến Nam Quyết được.

Vậy nên, khi chàng biết tin Diệp Đỉnh Chi dẫn Ma giáo Đông chinh, bất chấp việc nội lực chưa hoàn toàn khôi phục và có thể nguy hiểm đến tính mạng, chàng vẫn vội vã từ biệt Mạc Y, rời khỏi tiên sơn ngoài khơi, ngày đêm chạy về Bắc Ly. May mắn thay, vẫn còn kịp —

Thì ra Thất sư huynh đã âm thầm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ từ trước. Nếu không phải Lôi Mộng Sát nghe tin biến cố ở Thiên Khải mà gửi thư cho chàng, thì đến bây giờ có lẽ Bách Lý Đông Quân vẫn chẳng hay biết gì.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn dừng lại ở câu "lòng ta luôn nhớ mong đệ", hắn chỉ tỉnh lại khi bị Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ một cái.

"Đi nào, về phòng viết thư hồi âm cho Lôi Nhị thôi."

Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, Diệp Đỉnh Chi theo chàng trở về phòng thì thấy Bách Lý Đông Quân đã nhanh nhẹn viết xong một tờ giấy mới, đang định buộc vào chân bồ câu.

"Huynh xem trước đi." Chàng thấy Diệp Đỉnh Chi bước vào bèn đưa tờ giấy trong tay cho hắn.

Thái độ thẳng thắn vô tư này trái lại khiến Diệp Đỉnh Chi nhận ra hắn đã kiểm soát chàng quá đáng đến mức nào.

Dù chỉ là một chút khả năng thôi, hắn vẫn sẽ lo lắng Bách Lý Đông Quân thừa cơ biến mất rồi không quay lại nữa. Bởi vậy, mỗi hành động, mỗi lời nói của chàng đều bị hắn theo dõi quá đỗi kỹ càng.

Bách Lý Đông Quân thấu hiểu nỗi lo của hắn nhưng chàng không hề vạch trần nó ra. Ngược lại, ở mỗi giây mỗi phút chung sống, chàng luôn thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện. Thậm chí, mỗi lần rời khỏi tầm mắt hắn, dù chỉ là trong thời gian một nén nhang thôi thì chàng cũng không quên nhắn lại cho hắn. Càng không cần phải kể đến việc trao đổi thư từ với người khác.

Lời hồi âm của Bách Lý Đông Quân rất ngắn gọn: "Sư huynh vẫn ổn, Bách Lý vô cùng an tâm. Dù cách biệt ngàn dặm, mời trăng đến đoàn tụ thay."

Diệp Đỉnh Chi cuộn lá thơ chỉ vỏn vẹn có hai mươi mốt chữ lại(*), nhét vào ống thư buộc ở chân bồ câu rồi thả nó bay đi.

(*)Bản gốc lá thư là 16 chữ nhưng em Lê chuyển ngữ thành 21 nên mình nhập gia tùy tục hết nhé!

"Ta muốn điều tra xem ai đã cố ý kích động huynh để huynh tẩu hỏa nhập ma, muốn huynh chết ở Thiên Ngoại Thiên xa xôi. Ta cũng muốn tra xem là ai đã lén lút bán đứng Nhị sư huynh, khiến huynh ấy lâm vào hiểm cảnh, suýt thì chết trận." Bách Lý Đông Quân nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi, nghiêm túc nói, "Nhưng để điều tra những chuyện này, chúng ta không thể cứ ở lại Thiên Ngoại Thiên mãi được."

Sắc mặt Diệp Đỉnh Chi thoáng chốc thay đổi khi nghe vậy. Bách Lý Đông Quân nhanh tay nắm lấy hai cánh tay hắn: "Cho nên, Vân ca, huynh phải phục hồi nhanh lên. Không những khôi phục công lực như trước mà còn phải tỉnh táo lại nữa. Chỉ có như vậy huynh mới có thể cùng ta đi tìm kiếm sự thật."

Hơi thở của Diệp Đỉnh Chi tức thì biến mất: "Em muốn dẫn ta theo cùng sao?"

"Đúng vậy, chúng ta không trở lại Bắc Ly nữa nhưng đâu có nghĩa là không thể đến nơi khác chứ. Đợi huynh khỏe lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi Nam Quyết." Bách Lý Đông Quân nhìn hắn.

Đây đúng là điều Diệp Đỉnh Chi mong muốn. Đi đâu cũng được, chỉ cần Bách Lý Đông Quân vẫn luôn ở bên hắn là được.

Hắn thậm chí chưa từng nghĩ về tương lai nhưng Bách Lý Đông Quân đã sớm quyết định rằng dù đi đâu cũng sẽ đưa hắn theo. Phải thừa nhận rằng, có đôi khi Bách Lý Đông Quân còn suy nghĩ chu đáo hơn hắn nhiều.

"Diệp Vân, huynh có đồng ý đi cùng ta không?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

Diệp Đỉnh Chi không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu với Bách Lý Đông Quân. Dù đi hay ở, chỉ cần có chàng bên cạnh là đủ.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi Mạc Kỳ Tuyên nghe thấy tin này từ miệng Bách Lý Đông Quân lại cực kỳ phản đối.

"Ngươi định dụ dỗ giáo chủ của chúng ta đi đâu?" Y nhìn thẳng vào thiếu niên thiên tài trước mắt, trong lòng thầm mắng Bách Lý Đông Quân là "họa giáo yêu phi." Sao bình thường không thấy chàng lắm chiêu lắm trò cỡ này nhỉ?

Tử Vũ Tịch đứng bên cạnh cũng không đồng ý: "Chuyện ở Thiên Khải vừa mới kết thúc, trong bóng tối vẫn còn có kẻ muốn hãm hại giáo chủ. Các ngươi đến Nam Quyết chắc chắn sẽ bị lộ hành tung, chẳng phải sẽ tự đẩy mình vào nguy hiểm sao?"

"Ta đâu có nói là đi ngay bây giờ đâu," Bách Lý Đông Quân cầm một nắm men rượu, nhìn họ, "Dạo này hắn hồi phục khá tốt, không quá ba tháng nữa hẳn có thể khôi phục lại được tám phần công lực ban đầu. Khi đó chúng ta mới đi."

Chàng lại nghĩ đến điều gì đó bèn quay sang Mạc Kỳ Tuyên: "Quanh Thiên Ngoại Thiên có rất nhiều tai mắt, đến lúc đó còn cần các ngươi giúp đỡ che giấu một chút."

"Bất Nhiễm Trần của ngươi đã gãy, Tẫn Duyên Hoa cũng để lại ở Thiên Khải rồi. Không có kiếm thì đi trên giang hồ kiểu gì?" Tử Vũ Tịch hỏi.

Bách Lý Đông Quân nhấc thùng rượu đang chuẩn đợi lên men sang một bên, hài hước nhìn hắn: "Bởi vậy mới dễ dàng đi trên giang hồ đấy. Nếu ta và Diệp Đỉnh Chi cứ mang theo hai thanh thần binh tuyệt thế thì làm sao mà giấu được hành tung chứ? Huống chi Bách Lý Đông Quân ta đây không chỉ biết mỗi vung kiếm đâu, quyền pháp của ta nhìn khắp giang hồ cũng đáng gờm lắm đấy."

Chàng nói có vẻ tự mãn nhưng đó lại là sự thật.

Mạc Kỳ Tuyên nghĩ ngợi một lúc: "Dạo gần đây tuy thỉnh thoảng Giáo chủ có phát cuồng nhưng số lần đã giảm đáng kể, cộng thêm việc ngươi luôn kề cận bên hắn, có lẽ ba tháng nữa thực sự có thể hồi phục hoàn toàn."

Họ đang trò chuyện thì bên ngoài hầm rượu đột nhiên truyền đến một luồng nội lực dồi dào. Ngay sau đó, có người kinh hoàng chạy vào.

"Bẩm, bẩm hai vị hộ pháp và Bách Lý tiên sinh, Giáo chủ... Giáo chủ ngài ấy..."

Người vừa tới còn chưa nói dứt câu thì Bách Lý Đông Quân đã nhanh chóng lao ra ngoài. Luồng nội tức này quá quen thuộc, nếu không phải Diệp Đỉnh Chi thì còn có thể là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro