08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương có yếu tố R16.

-

Bách Lý Đông Quân chỉ cần nhìn từ xa là đã biết đang xảy ra chuyện gì.

Tuy nói Diệp Đỉnh Chi đã tỉnh táo hơn nhiều nhưng nội tức của hắn vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Dù có chàng giúp điều tức mỗi ngày nhưng muốn hoàn toàn phục hồi như trước vẫn cần thêm thời gian.

Huống hồ, do tẩu hỏa nhập ma quá nặng, những cơn điên loạn, mất ý thức cho đến hiện tại vẫn còn xảy ra.

Bách Lý Đông Quân vận khinh công, tức thì đã đến bên cạnh Diệp Đỉnh Chi.

"Tất cả lùi lại!"

Bách Lý Đông Quân lớn tiếng ra lệnh cho đám giáo chúng đang hoảng loạn xung quanh.

Những người này đã sớm sợ đến mất hồn mất vía, vừa thấy chàng xuất hiện đã không cần nhắc thêm, vội vàng chạy tán loạn khỏi khoảng sân của Diệp Đỉnh Chi.

Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch đến muộn hơn một chút, ăn ý đứng canh giữ trước cửa, sẵn sàng giúp đỡ nếu Bách Lý Đông Quân bên trong cần.

Trong sân viện rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.

Hơi thở thiếu niên áo đỏ càn quét như thể chỉ muốn phá nát tất thảy mọi thứ hắn nhìn thấy.

Giữa cơn mê man, có bóng người lờ mờ xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Đỉnh Chi bèn tụ lực, tung chưởng về phía đó. Bách Lý Đông Quân né sang một bên, tránh được chưởng này rồi tiến sát lại gần hắn.

"Diệp Vân!"

Bách Lý Đông Quân bắt lấy bàn tay đang vung chưởng của hắn, tay phải tụ chân khí rót vào từ huyệt Ngọc Đường nơi ngực hắn.

Tức khắc, luồng nội tức đang sôi sục trong người Diệp Đỉnh Chi dần dần bị đè xuống, cơn đau buốt và cảm giác bức bối trong lồng ngực cũng dịu lại.

Khoảnh khắc bị Bách Lý Đông Quân nắm lấy tay, tay còn lại của hắn đã đánh úp về phía đầu người kia. Tuy nhiên, theo ý thức dần trở nên tỉnh táo, động tác này của hắn cũng khựng lại giữa không trung.

Năm ngón tay khép chặt dần buông lỏng, từ từ rơi xuống trên vai Bách Lý Đông Quân.

Trên thế gian rộng lớn này, người có nội công thâm hậu như Bách Lý Đông Quân chỉ đếm trên đầu ngón tay mà người sẵn lòng không chút do dự cứu giúp Diệp Đỉnh Chi cũng chỉ có chàng mà thôi.

Đôi mắt của Diệp Đỉnh Chi có lúc đỏ rực, lúc lại sáng tỏ. Mỗi khi hắn vùng vẫy trong cơn điên loạn sẽ lại được Bách Lý Đông Quân kéo hắn trở về.

Đôi mắt nhắm chặt của Diệp Đỉnh Chi từ từ mở ra. Đập vào mắt hắn là gương mặt đầy mồ hôi và vẻ nghiêm trọng của Bách Lý Đông Quân. Vì tiêu tốn nội lực trong thời gian dài nên sắc mặt của chàng lúc này tái nhợt, hàng mi hơi run, hiển nhiên là đang không dễ chịu cho lắm.

Bách Lý Đông Quân có thể cảm nhận được nội lực phản phệ của Diệp Đỉnh Chi đang không ngừng chống lại chàng. Sau khi tiêu hao một lượng lớn nội công, chàng cuối cùng cũng dần trấn áp được luồng sức mạnh bá đạo ấy. Chàng còn đang suy nghĩ cách tạm thời phong bế luồng khí này thì kinh ngạc khi thấy bàn tay vốn đang đặt trên vai chàng của Diệp Đỉnh Chi đã di chuyển lên sườn mặt.

Tiểu Hầu gia ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đầy thắc mắc nhìn Diệp Đỉnh Chi.

Tuy đôi mắt đại Ma đầu vẫn còn đỏ ngầu nhưng người thì đã tỉnh tạo lại, thậm chí còn hơi bình tĩnh quá.

Hắn chăm chú nhìn vào khóe miệng của Bách Lý Đông Quân, đầu ngón tay lại một lần nữa vuốt nhẹ qua nơi đó.

"Lần này ta không làm em bị thương." Hắn cúi đầu nhìn vào đôi môi hơi hé mở của Bách Lý Đông Quân, sự yên tâm ngập tràn đáy lòng.

Khóe môi Bách Lý Đông Quân khẽ cong lên: "Đúng vậy, lần này Vân ca rất bình tĩnh, không hổ danh là Tông chủ Thiên Ngoại Thiên."

Tông chủ Thiên Ngoại Thiên? Diệp Đỉnh Chi chẳng hề để tâm đến cái thân phận này. So với thế nhân luôn khao khát đứng trên vị trí cao nhất thì hắn lại càng mong muốn một danh phận khác – danh phận của người duy nhất bên cạnh Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân cảm nhận được bàn tay của Diệp Đỉnh Chi từ má mình nhẹ nhàng trượt đến phía sau đầu, gương mặt của hắn cũng tiến gần hơn theo từng nhịp di chuyển của bàn tay và đôi mắt của hắn vẫn chưa từng rời khỏi đôi môi của chàng.

"Bách Lý..." Diệp Đỉnh Chi khẽ gọi.

"Ta đây, Vân ca." Bách Lý Đông Quân không né tránh cũng không tiến tới, chàng chỉ đáp lại bằng giọng điệu bình thản mọi ngày, người vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn hắn đến gần.

Diệp Đỉnh Chi bất ngờ nâng mí mắt, đối diện với đôi mắt hạnh hắn luôn ngắm nhìn mãi không biết chán kia. Tim hắn chợt đập mạnh, thế mới nhận ra dường như hắn chưa từng nhìn Bách Lý Đông Quân một khoảng cách gần gũi như thế này.

Từ ngày nhỏ cùng nhau chơi đùa cho đến hiện tại cùng ngồi nâng cốc nói cười. Có lẽ từ lâu rồi hắn đã muốn nhìn kỹ đôi mắt này, muốn biết trong đôi mắt xuân phong đắc ý ấy liệu có có còn chỗ nào dành cho hắn hay không.

Mà thời khắc này, hắn cuối cùng cũng được như mong ước, không chỉ thấy ý cười nhè nhẹ trong mắt Bách Lý Đông Quân mà còn thấy gương mặt cháy bỏng và cố chấp của chính mình.

Nhưng chẳng để Diệp Đỉnh Chi ngắm nhìn cho đủ, đôi mắt sáng rực ấy đã từ từ khép lại rồi một loại cảm giác ấm áp và mềm mại khác đã từ trên môi chạm thẳng vào tim hắn.

▸ Extra

Diệp Đỉnh Chi chỉ dựa vào bản năng mà ôm chặt lấy người trước mặt để đáp lại. Tình cảm chân thành như con sóng vỡ bờ, không gì có thể ngăn cản mà trào dâng.

Bách Lý Đông Quân thu tay từ huyệt Ngọc Đường trên ngực hắn lại, vòng qua lưng Diệp Đỉnh Chi, nhẹ nhàng nhón chân rồi cùng với Ma đầu đang có tâm trạng rối bời này lùi vào trong phòng, cửa phòng đột ngột khép chặt.

Bên ngoài sân, Tử Vũ Tịch nhìn bầu trời quang đãng, nói: "Thật không dễ dàng gì, cuối cùng Giáo chủ cũng thông suốt rồi."

"Không tính là hiểu ra, chỉ là bị bản năng thúc đẩy mà thôi." Mạc Kỳ Tuyên đứng bên cạnh tiếp lời.

"Ầy, ngươi nói xem, sau khi Giáo chủ tỉnh lại liệu có còn nhớ những gì hắn đã làm không?" Tử Vũ Tịch suy đoán, hỏi.

Mạc Kỳ Tuyên sờ vào bình thuốc nhỏ trong tay áo, quyết định không vào trong quấy rầy: "Dù lúc đó hắn có quên đi chăng nữa thì sau đó Bách Lý Đông Quân cũng sẽ khiến hắn phải nhớ ra thôi."

Trong phòng, Bách Lý Đông Quân phất tay đóng kín cửa sổ. Diệp Đỉnh Chi nhận ra sự chú ý của chàng không còn đặt lên người hắn, vẻ mặt giận dỗi kéo chàng xoay lại đối diện với mình.

"Diệp Đỉnh Chi ơi là Diệp Đỉnh Chi, chàng có biết chàng đang làm gì không?" Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn hắn. Sao trước khi không nhận ra hắn ngây thơ thế này nhỉ? Ánh mắt chẳng chịu rời khỏi chàng dù chỉ một giây.

Đôi tay đang nắm dây lưng của Diệp Đỉnh Chi khựng lại một lát rồi tiếp tục ném hồ lô rượu bên hông của Bách Lý Đông Quân sang một bên.

"Ta biết, ta không điên." Trong đôi mắt đỏ rực của Diệp Đỉnh Chi rất bình tĩnh, không hề có chút điên loạn nào.

Hắn ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân, thời khắc này hắn mới nhận ra rõ ràng rằng chàng sẽ không rời bỏ hắn.

Bấy lâu nay mông lung mơ hồ khiến Diệp Đỉnh Chi chẳng thể phân biệt được khi nào là mơ, khi nào là thật. Hắn chỉ nhớ rằng phải giữ chặt lấy Bách Lý Đông Quân bên mình, không thể buông chàng ra dù là trong mơ hay ngoài đời thực.

Nhưng lúc này đây, hắn chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy.

Dù trước mặt là một người chiều chuộng hắn hết mực tựa như trong một ảo giác, thế nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn biết rằng bản thân hắn hiện tại không phải đang ở trong một cơn mơ hư ảo.

Bách Lý Đông Quân thực sự ở ngay trước mắt hắn. Dù cho hắn có làm gì với chàng đi chăng nữa, chàng cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi, không hề có một chút nhăn nhó hay bực bội.

"Diệp Đỉnh Chi ta đây... có tài đức gì."

Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy sau đầu Bách Lý Đông Quân, đôi môi hắn khẽ thì thầm bên tai chàng.

Trong lòng Bách Lý Đông Quân chua xót, đôi tay vòng qua lưng Diệp Đỉnh Chi, khe khẽ vỗ về.

Chàng hiểu rằng cả đời này của Diệp Đỉnh Chi đã mất mát quá nhiều. Từ khi còn nhỏ đã phải lang bạt khắp nơi, từng có những người thân, bạn bè, sư phụ tốt nhất thế gian nhưng rồi tất cả họ đều dùng cách tàn nhẫn nhất rời khỏi hắn.

Diệp Đỉnh Chi hiện giờ chỉ là một Tông chủ Ma giáo tiếng xấu vang xa, làm sao có thể xứng với tiểu Hầu gia rực rỡ tươi sáng của Trấn Tây Hầu phủ? Trong lòng Diệp Đỉnh Chi, từ lâu họ đã không còn là người bước chung một đường.

Trải qua biết bao biến cố thì giờ đây điều mà Diệp Đỉnh chi sợ nhất chính là sự tồn tại của hắn sẽ chỉ mờ nhạt rồi tan biến như gió mây.

Diệp Đỉnh Chi không dám tin tưởng, cũng không dám mở lòng để đón nhận tình cảm này.

Hắn sợ hãi quen rồi.

"Sao chàng lại không xứng đáng được nhận những điều này chứ? Ánh mắt của tiểu Hầu gia em đây kén chọn lắm, ngoài chàng ra thì ai em cũng chẳng để vào mắt đâu."

Bách Lý Đông Quân dùng hai tay nâng mặt hắn, nhìn vào nét bối rối trên khuôn mặt hắn rồi cười nói.

Diệp Đỉnh Chi không bao giờ có thể chống cự được trước nụ cười rực rỡ của Bách Lý Đông Quân. Mỗi khi tâm cảnh dao động, chỉ cần thoáng thấy chàng một chút đã đủ xua tan tất cả khói mù.

Ấm áp lan tràn khắp cõi lòng Diệp Đỉnh Chi, như một mầm cây vùng vẫy vươn lên từ mặt đất khô cằn. Hắn cúi xuống, cảm nhận tình cảm đong đầy giữa đôi môi.

Đúng rồi! Bách Lý Đông Quân thích ta, giống như ta thích em ấy! Em ấy chỉ có thể là của Diệp Đỉnh Chi ta! Và ta cũng chỉ cần mỗi Bách Lý Đông Quân mà thôi!

Tiểu hầu gia, dù từ nhỏ đã được muôn vàn cưng chiều nhưng chưa từng lơ là việc rèn luyện, dẫu thân thể có vết thương thì cũng đều được chữa lành nhanh chóng.

So với những vết sẹo lớn bé sâu cạn trên cơ thể Diệp Đỉnh Chi, càng thấy rõ Bách Lý Đông Quân đã sống một cuộc đời đủ đầy biết bao.

Tay Diệp Đỉnh Chi lướt nhẹ qua làn da mịn màng trên lưng chàng, môi và răng hắn lại lưu luyến nơi cần cổ trắng như ngọc. Bách Lý Đông Quân ngứa ngáy khó chịu muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị Diệp Đỉnh Chi giữ chặt cánh tay, áp lên đỉnh đầu.

"Vừa mới nói là ta nên được, sao bây giờ lại muốn đổi ý chạy trốn rồi?" Diệp Đỉnh Chi khàn giọng hỏi.

Bách Lý Đông Quân không ngờ hắn lại học hỏi nhanh như vậy, chỉ biết cười khổ mở lời:

"Diệp Đỉnh Chi, chàng cố tình trêu chọc em đúng không?"

Chàng định đùa thêm vài câu nhưng vừa hé miệng đã vội ngậm lại, rùng mình, cả người cong lên.

Bàn tay trên lưng đã trượt xuống tận xương cùng, Diệp Đỉnh Chi vùi đầu cọ xát trước ngực chàng. Tay trái của Bách Lý Đông Quân bị giữ chặt phía trên đỉnh đầu không thể cử động, chỉ còn bàn tay phải nắm chặt cánh tay Diệp Đỉnh Chi, run rẩy không ngừng.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp người người tán thưởng của tiểu Hầu gia phủ một lớp mây mù, môi hồng cắn chặt, cố hết sức kìm nén những tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi cổ họng.

Diệp Đỉnh Chi trông thấy cảnh sắc ấy, vừa hân hoan lại vừa không thỏa mãn. Lưỡi hắn tiếp tục di chuyển một cách dịu dàng xen lẫn áp lực, lúc nhẹ lúc nặng, cảm nhận rõ ràng cơ thể Bách Lý Đông Quân căng thẳng luống cuống thế nào.

"Diệp Vân!"

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc hít mạnh một hơi, co chân lại, nghiến răng cảnh cáo Diệp Đỉnh Chi.

Nhưng gò má ửng hồng, ánh mắt sóng sánh này của chàng lại chẳng hề có tí sức uy hiếp nào. Diệp Đỉnh Chi cười xấu xa, đẩy đầu gối về phía giữa hai chân chàng, chen cả người đến kề sát với cơ thể chàng, chẳng còn chút khoảng trống nào.

Bách Lý Đông Quân muốn cho cái tên thô lỗ này một đấm nhưng cảm giác kỳ lạ ở xương cùng và cảm giác trướng đầy trong cơ thể khiến chàng vừa giơ tay lên đã bị trấn áp một cách vô tình.

"Hễ đau thì nói với ta." Diệp Đỉnh Chi thả chậm sức lực trên tay, cúi đầu khàn giọng nỉ non bên tai chàng.

Bách Lý Đông Quân há miệng, lồng ngực chàng phập phồng dữ dội, toàn bộ cảm giác trên cơ thể đều tập trung vào một nơi duy nhất.

Chàng không ngăn cản Diệp Đỉnh Chi, cũng không hề cảm thấy khó chịu gì cả. Ngược lại, cảm giác khó tả này khiến chàng càng muốn ghé sát lại gần người trước mắt hơn nữa.

Trong giây phút vui thích ấy, Bách Lý Đông Quân cảm thấy thời gian trôi qua thật rề rà nhưng đối với Diệp Đỉnh Chi thì chàng đầu hàng nhanh quá, bởi biết bao ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn còn chưa được thỏa mãn, bao chiêu trò nhỏ bé trong đầu hắn vẫn còn chưa kịp lấy ra.

Nhưng không sao, Bách Lý Đông Quân đã nói rằng chàng sẽ không đi đâu cả, họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Dù cho Bách Lý Đông Quân đã có chuẩn bị nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn hấp tấp như vậy, đến mức làm chàng hơi nhíu mày rồi hắn đành phải buộc bản thân dừng lại. Trong trạng thái nửa tiến nửa lùi, chính Diệp Đỉnh Chi cũng rất khó chịu.

"Bách Lý?" Diệp Đỉnh Chi vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày chàng.

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân mơ màng nhìn hắn, khi nhận ra Diệp Đỉnh Chi đang nhẹ nhàng gọi tên mình, chàng kéo cánh tay hắn lại gần hơn.

Diệp Đỉnh Chi nhận được sự cho phép của chàng, tiếp tục chậm rãi tiến càng sâu cho đến khi giữa hai người chẳng còn kẽ hở.

Bách Lý là của ta!

Câu nói này vang vọng liên tục trong tim Diệp Đỉnh Chi. Khi thực sự có được người này, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, hắn lại càng thêm lo sợ sẽ đánh mất chàng.

Em ấy tốt như vậy, cho dù giờ đây đã thuộc về ta, nhưng sau này khó tránh khỏi bị người khác ngấp nghé. Nếu vậy, càng không thể để em ấy rời xa ta!

Nghĩ đến đây, Diệp Đỉnh Chi cũng bị những ghen tuông vô cớ trong đầu làm cho tức giận, hắn cũng vì thế mà bực dọc ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân trước mặt

Vốn dĩ chỉ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Bách Lý Đông Quân vừa kịp vòng tay qua cổ hắn đã bị hành động thô bạo của người nọ làm cho chao đảo đến mức không thể nói trọn vẹn nổi một lời nào. Chàng theo bản năng càng ôm chặt lấy Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt mơ màng nhìn lên màn che trên nóc giường.

"Bách Lý." Diệp Đỉnh Chi để lại dấu ấn riêng của hắn trên vai chàng.

"Ừm." Bách Lý Đông Quân vùi mặt vào vai hắn, để mặc Diệp Đỉnh Chi tùy ý xâm chiếm.

Có được tiếng đáp khẽ nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa thấy đủ. Hắn không ngừng gọi tên Bách Lý Đông Quân, mãi đến khi người ấy hết lần này đến lần khác đáp lại hắn, nỗi lo được mất trong lòng hắn mới được xoa dịu phần nào.

Thiếu niên vừa mới nếm trải hương vị nhân gian sao có thể chỉ nếm qua là thôi? Trong lúc động tình, hắn hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến mọi việc bên ngoài.

Bách Lý Đông Quân bị hắn giày vò lần này đến lần khác, từ lúc động tình khó kìm nén ban đầu đến sau này trở thành mặc kệ để dòng nước cuốn trôi. Dù bản thân chàng đã mệt đến mức không mở nổi mắt thì chàng vẫn nuông chiều mà không từ chối Diệp Đỉnh Chi một lần nào cả.

Chàng cuộn mình giữa khuỷu tay hắn, hai tay nắm lấy vạt áo đang mở rộng của hắn, theo sự đòi hỏi không biết chừng mực của hắn mà lắc lư.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu như thế, Diệp Đỉnh Chi luân phiên để lại từng dấu răng xanh đỏ trên cổ chàng, sau đó lại xoay người chàng lại, để lưng chàng áp vào ngực hắn.

Lưng và bụng chồng lên nhau, không thể biết được thân thể ai nóng bỏng hơn ai.

Chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn người trước mặt vào lòng. Diệp Đỉnh Chi dán sát vào tấm lưng đẹp đẽ ấy, hai trái tim kề sát hòa chung một nhịp đập mãnh liệt.

"Bách Lý." Diệp Đỉnh Chi thì thầm bên tai chàng.

"Ừm." Bách Lý Đông Quân đáp lại như trước đó.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên va chạm khiến Bách Lý Đông Quân giật mình mà càng siết chặt lấy cánh tay hắn. Lúc này, chàng lại nghe thấy hắn tiếp tục thì thầm bên tai chàng.

"Để ta nghe thấy âm thanh của em nào, Bách Lý."

Bách Lý Đông Quân cảm thấy chàng đúng là đã quá nuông chiều hắn rồi, chàng run rẩy phản kháng: "Mạc Kỳ Tuyên và Tử... đều ở ngoài."

Thì ra là vì điều này à?

Chẳng cần biết là vì lý do gì nhưng việc bị người khác làm gián đoạn hứng thú khiến Diệp Đỉnh Chi càng thêm ấm ức và không hài lòng.

"Bách Lý." Hắn nỉ non, tăng thêm sức lực và tốc độ, không ngừng thúc giục.

Bách Lý Đông Quân bị hắn ép buộc khó mà đỡ nổi, đôi môi cắn chặt cuối cùng cũng để rò rỉ một chút âm sắc, ngay sau đó tiểu Hầu gia cỡ nào cũng không chịu thỏa hiệp thêm nữa.

Âm thanh khe khẽ như mèo kêu khiến Diệp Đỉnh Chi suýt nữa thì mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí còn nảy ra cái ý nghĩ điên rồ là muốn khóa Bách Lý Đông Quân ở trên giường mãi mãi.

Hắn nâng cằm chàng lên, xoay lại. Diệp Đỉnh Chi tham lam mà áp lên môi chàng, như thể muốn nuốt trọn tiếng rên khẽ ban nãy vào trong cơ thể mình.

Bách Lý Đông Quân biết chàng đã phạm sai lầm lớn rồi. Dưới sự "khiêu khích" này, Diệp Đỉnh Chi lại càng không biết điểm dừng. Chàng thiếu niên đang ở năm tháng tươi trẻ, muốn hắn dừng lại thì phải đợi khi nào hắn cảm thấy thỏa thuê đã. Thể lực của hắn tốt như vậy, ngay cả Bách Lý Đông Quân cũng thấy hơi quá sức.

Khi Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng ăn no rồi ôm chặt Bách Lý Đông Quân chìm vào giấc ngủ, mặt trời ban trưa đã lặn dần sau ngọn núi phía tây, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại từng đợt tiếng ve kêu.

Bách Lý Đông Quân mở đôi mắt đỏ hoe, vốn muốn đi tìm cho cái cổ họng khô khốc của chàng chút nước uống nhưng đành bó tay vì cánh tay đặt trên eo kia ôm quá chặt.

Chàng vừa nhấc cánh tay Diệp Đỉnh Chi lên, người nọ đã giật mình mở bừng mắt, cánh tay lại vội vàng siết chặt lấy eo Bách Lý Đông Quân.

"Đừng đi." Ánh mắt hắn thoáng chút van nài.

Bách Lý Đông Quân chỉ đành nằm trở lại.

"Ta sẽ không đi." Chàng nhẹ nhàng nói xong lại thấy Diệp Đỉnh Chi càng ôm chặt chàng hơn, nhắm mắt lại rồi.

Dù chỉ tỉnh lại trong chốc lát nhưng Bách Lý Đông Quân cũng thấy được sắc đỏ trong đôi mắt hắn đã bớt đi quá nửa, giờ đây Diệp Đỉnh Chi đã chẳng khác gì người bình thường.

Tiểu hầu gia chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tuấn lãng say ngủ của thiếu niên, nghịch ngợm bện tóc hai người lại thành một bím, mãi đến khi chán rồi mới nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi, cũng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro