09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bách Lý Đông Quân bước ra khỏi phòng và thả đi một con bồ câu đưa thư.

Tử Vũ Tịch đứng trên nóc nhà thấy Bách Lý Đông Quân thả bồ câu xong thì quay về phòng, tức tối thở dài.

Mạc Kỳ Tuyên lạnh lùng đưa tay ra: "Ngươi thua rồi, hai mươi lượng bạc."

Tử Vũ Tịch trừng mắt nhìn y, miễn cưỡng nhả tiền cược ra.

"Sao Giáo chủ dậy còn muộn hơn cả Bách Lý Đông Quân thế?" Tử Vũ Tịch bực dọc càu nhàu.

"Có lẽ Giáo chủ đã dậy rồi nhưng chưa ra ngoài thôi." Mạc Kỳ Tuyên nhét bạc vào ngực.

Nghe vậy, Tử Vũ Tịch lập tức vươn tay ra với y: "Vậy không tính là ta thua, trả bạc lại đây."

Bạc vào túi Mạc Kỳ Tuyên rồi nào có chuyện trả lại, y thờ ơ nói: "Chúng ta cược ai bước ra khỏi phòng trước chứ không phải là ai thức dậy trước."

Tử Vũ Tịch nghiến răng, đành phải nhận thua. Nhưng dù Mạc Kỳ Tuyên có ăn gian thật thì hắn cũng chẳng dám đòi lại bạc.

Bách Lý Đông Quân trở vào phòng, cuối cùng cũng rót được cho mình một ly trà. Dù trà thanh không tỉnh táo bằng rượu mạnh nhưng vị mát ngọt thấm vào cổ họng cũng giúp họng bớt khô và thanh giọng phần nào.

Mạc Kỳ Tuyên nói không sai, đúng là Diệp Đỉnh Chi đã dậy rồi.

Lúc Bách Lý Đông Quân thở dài ngồi dậy khỏi giường thì hắn lập tức tỉnh dậy, chẳng màng tất cả mà vòng tay ôm chặt lấy chàng, cỡ nào cũng không chịu thả cho chàng đi uống ngụm trà.

"Trời đã sáng rồi, Vân ca." Bách Lý Đông Quân xoa đầu hắn.

Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt, giọng khàn khàn ậm ừ: "Ngủ thêm chút nữa đi mà, em ngủ cùng ta."

Bách Lý Đông Quân chưa từng biết rằng Diệp Đỉnh Chi có thể dính người đến thế. Rõ ràng lớn hơn chàng hai tuổi mà tâm tính còn bốc đồng hơn cả chàng.

Hôm qua hai người họ vui vẻ từ buổi chiều đến tận tối, dư âm của cực khoái qua đi là đến sự biếng nhác sau khi phóng túng.

Bách Lý Đông Quân càng mệt mỏi hơn cả, chàng tỉnh dậy lúc nửa đêm, không nhịn được mà xoa nhẹ cái cổ đáng thương của mình, tự hỏi liệu sáng mai còn có thể trông thấy chút da thịt lành lặn nào trong gương đồng hay không.

Bách Lý Đông Quân càng nghĩ càng thấy khó ở. Lúc chàng vươn tay ra định xoa lưng thì thấy trên cổ tay còn in vết răng mờ mờ. Chàng chửi thầm, có phải Diệp Đỉnh Chi là đồng loại với chó không đấy!?

Chàng nằm yên thì thôi, vừa cử động đã đánh thức ngay Diệp Đỉnh Chi vừa được nếm thử trái ngọt, lại bị hắn kéo vào chuyện vui sướng của nhân gian ngay giữa đêm khuya.

Tuy Bách Lý Đông Quân than thở suốt nhưng vẫn bằng lòng để cho hắn muốn làm gì thì làm. Mãi đến khi chân trời hửng sáng mới lại được nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng lúc này chàng thật sự không thể nằm thêm được nữa. Bởi vì tình thế bên ngoài thay đổi từng ngày mà trong chốn giang hồ đầy biến động này thì "kịp thời" là yếu tố quan trọng nhất.

"Em phải viết thư cho Thất sư huynh, chàng có muốn xem không?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

Diệp Đỉnh Chi mở mắt, nhìn vào đôi mắt trong veo của chàng, rồi lại nhìn thoáng qua những dấu vết chằng chịt trên cổ chàng, không hiểu sao trong lòng hắn thấy hơi tự hào.

Nghe xong câu hỏi của Bách Lý Đông Quân, hắn lắc đầu, buông tay khỏi eo chàng rồi mò lấy một chiếc áo trong chẳng biết là của ai trên giường.

"Buổi sáng trời lạnh, mặc quần áo vào đi."

Bách Lý Đông Quân cầm áo rồi nhìn kỹ. Loại vải bông dày này rõ ràng là sợi dệt bông đặc trưng của ngoại vực, khác hẳn chất lụa mềm như nước của chàng, chẳng phải áo của Diệp Đỉnh Chi thì còn ai vào đây nữa?

Chàng thấy vậy cũng kệ, dù sao thân hình hai người cũng không chênh lệch lắm.

Bách Lý Đông Quân nhận lấy áo trong rồi khoác lên người, chàng ngồi xuống bàn, trải giấy, mài mực, cũng không quên nói với Diệp Đỉnh Chi về nội dung trong bức thư này của chàng.

Diệp Đỉnh Chi nằm dài trên giường, một tay chống đầu nhìn chàng, ánh mắt chẳng giấu nổi niềm vui. Đầu óc hắn chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này, đôi mắt đỏ ngầu vì tẩu hỏa nhập ma đã chẳng thấy tăm hơi.

"Lôi Nhị tùy tiện liên lạc với em như vậy, em lo tung tích của sư huynh đã bị Nam Quyết phát hiện. Nghĩ kỹ lại thì Thất sư huynh nên biết việc này mới phải, đành phải xin lỗi Nhị sư huynh thôi." Bách Lý Đông Quân cầm bút nói, "Hơn nữa, việc chàng bị đánh lén ở ngay trước cổng nhà Thiên Ngoại Thiên quá kỳ lạ rồi. Nếu không tìm ra kẻ đứng sau đám người này thì cứ như treo trên đầu một con dao ấy, khó mà sống yên được."

"Trừ Thái An Đế ra thì có ai lại sợ việc tên 'tàn dư' họ Diệp ta đây vẫn sống chứ." Giọng Diệp Đỉnh Chi nghe không rõ hắn đang cảm thấy thế nào.

"Em cũng đoán là ông ta nhưng việc gì cũng cần phải điều tra đến nơi đến chốn mới có thể kết luận được. Giao chuyện này cho Thất sư huynh là hợp lý nhất."

Diệp Đỉnh Chi nhìn chàng cuộn bức thư lại rồi bước ra ngoài. Một tiếng huýt sáo vang lên, bồ câu bay xuống đậu trên cánh tay Bách Lý Đông Quân. Sau khi thả bồ câu đi, chàng quay lại phòng, uống liền ba chén trà rồi cầm theo một chén trà mới, ngồi xuống mép giường.

Diệp Đỉnh Chi đón lấy chén trà mà chàng đưa: "Em giao chuyện này cho Cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong?"

"Thất sư huynh tuy là người trong hoàng thất nhưng cực kỳ công bằng chính trực, huynh ấy làm việc không hề thiên vị đâu."

"Huynh ấy đúng là khác biệt," Diệp Đỉnh Chi từng gặp Tiêu Nhược Phong vài lần, thực sự kính phục phẩm cách của người này, "Nhưng nếu kẻ chúng ta truy tìm thật sự là Thái An Đế thì sao?  Em muốn Tiêu Nhược Phong phải đối diện với chuyện này thế nào đây?"

Bách Lý Đông Quân không nghĩ sâu xa như Diệp Đỉnh Chi. Có lẽ vì ở chốn giang hồ lâu quá, chàng thậm chí có hơi quên mất thân phận hoàng tử của Tiêu Nhược Phong. Trong ấn tượng của chàng, chàng chỉ coi y là vị Thất sư huynh vừa chính trực, vừa thanh tao, không gì không làm được của mình mà thôi.

"Là em suy nghĩ chưa đủ, để em đi bắt bồ câu về."

Bách Lý Đông Quân vừa định đứng dậy thì bị Diệp Đỉnh Chi kéo ngồi lại bên giường.

"Không cần bắt về đâu. Việc Lôi Mộng Sát gặp nguy ở Nam Quyết có lẽ cũng liên quan đến nội bộ triều đình. Nếu cha con họ không còn chung đường thì điều chúng ta lo lắng ấy, sớm muộn gì Tiêu Nhược Phong cũng sẽ phải đối mặt, tránh đi đâu được."

Lời Diệp Đỉnh Chi nói không phải vô lý. Hoàng gia vốn lạnh nhạt, Tiêu Nhược Phong lại là người trọng tình trọng nghĩa, sớm muộn gì cũng sẽ khiến người khác kiêng dè vì danh vọng của y trong chốn giang hồ mà thôi.

Nếu y là hoàng tử được Thái An Đế yêu thương sủng ái, đồng thời cũng là người thừa kế ngai vàng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu trong lòng Thái An Đế đã có người được chọn khác, Tiêu Nhược Phong nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.

Sau khi hai người trò chuyện một lúc, dường như Bách Lý Đông Quân phát hiện ra điều gì, bất ngờ nhích lại gần rồi chăm chú nhìn Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi thoạt đầu hơi ngạc nhiên, sau đó nâng đầu lên, ghé sát đến trước mặt chàng.

"Nhìn gì vậy?" Diệp Đỉnh Chi chớp chớp mắt hỏi.

"Vân ca, dấu vết phản phệ trong mắt chàng mất rồi." Bách Lý Đông Quân nói, đồng thời đưa tay áp lên đan điền của hắn.

Khí hải của Diệp Đỉnh Chi vững vàng, kinh mạch khắp người thông suốt, hơi thở chẳng khác gì một người luyện võ bình thường.

"Ta cũng thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, cảm giác mê man lúc trước không còn nữa rồi."

Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa vòng tay qua cổ chàng, tươi cười kéo chàng lại gần.

Bách Lý Đông Quân mặc kệ cho hắn táy máy, đợi đến khi hắn hôn đủ rồi thì mới ngồi thẳng dậy: "Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng nên lên kế hoạch cho chuyến đi Nam Quyết thôi."

"Được, đi đâu cũng được cả." Diệp Đỉnh Chi sảng khoái đáp lời.

Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch đang ngồi trong chính sự đường ở Thiên Ngoại Thiên, đang thay Diệp Đỉnh Chi xử lý một đống chính vụ chất cao như núi thì mí mắt đột nhiên giật giật, hai người liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Chúng ta có nên đi gặp Giáo chủ không?" Tử Vũ Tịch hỏi.

Mạc Kỳ Tuyên nhấc được nửa người lên lại ngồi về trên ghế, hình ảnh Bách Lý Đông Quân mặc áo trong của Tông chủ nhà y ra ngoài thả bồ câu hiện lên trong đầu. Y quyết định không nên quấy rầy vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro