Chương 21.1 : Tiểu Vô Tâm biến thành nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

141.

Bất Dạ thành, tên sao y vậy, là một tòa thành " thức ".

Đêm đến huyên náo không yên, hoa đăng không tắt, dân chúng không ngủ.

Tuy rằng không nằm trong tứ đại thành trì Bắc Ly, nhưng lại thuộc một trong những tòa thành xa hoa bậc nhất.

Người dân ở đây hoạt bát xởi lởi, mỗi khi có khách vãng lai đến thăm đều sẽ nhiệt tình chào đón, tổ chức tiệc mừng.

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân du ngoạn qua chỗ yên bình vắng vẻ đủ rồi, cả hai liền nhàm chán đi tới Bất Dạ thành chơi thử.

Ai dè hôm nào cũng sa đà vào các cuộc vui đến tận nửa đêm, lúc tỉnh dậy đã vừa kịp giờ ăn cơm trưa.

Có lẽ là do giàu quá, mỗi lần họ đi qua tòa thành nào là sẽ mua một tư phủ nho nhỏ, sau đó chỉ ở vài tháng rồi lại thả trôi cho nó bám bụi và đi nơi khác.

Lần này Diệp Đỉnh Chi mua một tư phủ ở trung tâm Bất Dạ thành, tuy rằng giá cả đắt đỏ nhưng rất hợp thẩm mĩ của hắn.

Tiểu viện trong tư phủ được xây dựng theo phong cách Giang Nam.

Một cây hạnh không quá cao, trồng ngay sát cửa *nguyệt môn, trên cành cây nở đầy hoa mang hương thơm thoang thoảng, khi có gió thổi qua cánh hoa bay đầy trời, nhẹ nhàng nhảy múa trong khí.

* Nguyệt môn : cửa hình tròn.

142.

Khi đám Tiêu Sắt lần mò tìm tới nơi đã thấy Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đang ngồi ở đó.

Diệp Đỉnh Chi mặc y phục bằng vải sa tanh, hai màu đỏ đen dung hòa đẹp mắt.

Cho dù là Ma giáo giáo chủ đứng trên núi vàng núi bạc, hắn vẫn ăn mặc đơn giản như một nông phu bình thường.

Bách Lý Đông Quân khoác nội y mỏng manh, được Diệp Đỉnh Chi ôm nghiêng trong lòng, bao bọc bên ngoài bằng áo lông cừu rất dày.

Y vùi mặt vào hõm cổ hắn, yên lặng ngủ say.

Diệp Đỉnh Chi đưa tay ra dấu im lặng cho đám trẻ, lại chỉ chỉ chúng ngồi ghế đối diện mình.

Đám nhóc gồm Đường Liên, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và một người khoác áo choàng màu đen che khuất mặt, nhưng không cần nghĩ cũng biết, là Vô Tâm.

Chúng ngoan ngoãn nghe lời Diệp Đỉnh Chi, cố gắng hành động thật nhẹ nhàng.

Sau đó ?

Không có sau đó nữa.

Bởi vì Diệp Đỉnh Chi cũng không thèm trò chuyện với bọn chúng, hắn cúi đầu, trong ánh mắt dạt dào xuân ý, cưng chiều vỗ vỗ lưng Bách Lý Đông Quân, bồi y ngủ tiếp.

Nguyên do là từ trưa nay Diệp Đỉnh Chi dậy sớm đọc sách, Bách Lý Đông Quân đã quen có hắn bên cạnh, cảm giác một mình trống trải khiến y bức bối khó yên.

Thế là y vội đến nỗi đi chân trần chạy ra đại sảnh, mắt nhắm mắt mở thấy Diệp Đỉnh Chi đang đọc thư tịch liền tiến lại gần.

Họ ở cạnh nhau từng ấy năm trời, Diệp Đỉnh Chi không còn xa lạ gì với tính tình của y nữa, hắn để mặc cho Bách Lý Đông Quân tìm một chỗ thật thoải mái trong người mình rồi tự nhiên ngủ thiếp đi.

Đám nhóc đến đúng lúc y vừa vào mộng đẹp chưa lâu, Diệp Đỉnh Chi tiêu chuẩn kép, thà để chúng chờ đợi còn hơn đánh thức người của mình dậy.

Đám nhóc : ???

Bọn họ có mặt từ đầu giờ chiều, nhưng thẳng tới tận khi hoàng hôn, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mình cần phải đi nấu cơm mới nhẹ nhàng xoa đầu Bách Lý Đông Quân, đánh thức y.

_ Đệ còn buồn ngủ mà.

Y vòng tay qua cổ Diệp Đỉnh Chi, chủ động ôm người nọ chặt hơn, giọng nói nỉ non kề sát bên tai và mỹ nhân nhõng nhẽo ngay trước mắt có ai mà không đổ gục cơ chứ.

Diệp Đỉnh Chi cười tít mắt, dỗ dành :

_ Muộn rồi, đệ còn ngủ nữa là tối nay lại thức khuya cho xem. Ngoan ngoãn dậy đi. Tiểu An Thế và bằng hữu của chúng tới chơi này.

Đám nhóc : " ... "

Ủa vẫn còn nhớ nhau hả ???

Tưởng đôi phu phu các người tình nồng ý đậm nên tự xem họ như không khí rồi đó chứ.

Bách Lý Đông Quân chui từ trong người hắn ra, thấy tám con mắt đang nhìn mình trừng trừng nên mặt già có chút xấu hổ, mà ngại thì ngại đó, nhưng vẫn tiếp tục ôm hắn ngủ tiếp.

Đám nhóc : " ... "

Có phải y già rồi nên không cần thể diện nữa hay không ? Có thể nào diễn vai một tửu tiên đức cao vọng trọng mà thế nhân hay khen ngợi được không ?

Diệp Đỉnh Chi cười khúc khích, cúi đầu lại gần Bách Lý Đông Quân, nói :

_ Không dậy thì tối nay không có cơm ăn đâu.

Y bị hắn thuyết phục, cuối cùng đành phải đứng dậy, chuyển từ nằm trong lòng Diệp Đỉnh Chi đến ngồi sang ghế bên cạnh, cơ thể như không xương dựa cả lên người hắn.

Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng lên tiếng :

_ Mấy đứa tới tìm ta có việc gì không ? Hết ngân lượng hả ?

Có thể đừng khinh thường họ như vậy được không ?

Tuy rằng họ hơi thiếu thốn thật, nhưng cũng đâu đến nỗi.

Người mặc áo choàng đen đột nhiên cởi mũ xuống, lộ ra khuôn mặt nữ nhân giống Diệp Đỉnh Chi đến tám phần.

Rõ ràng là một mỹ nhân phong tình vạn chủng, dáng người mảnh mai như liễu uốn lượn trong gió, da sứ mịn màng, môi đỏ mọng nước.

Nhưng nàng mày lợi mắt kiếm, khí chất tỏa ra còn lạnh lẽo hơn băng sương ngàn năm.

Hai nét đẹp mềm mại và sắc bén cùng dung hòa trong một nữ nhân lại không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại, kết hợp với ấn kí rực rỡ giữa trán còn giúp nàng tăng thêm vài phần yêu khí.

So ra, hồng nhan họa quốc Dịch Văn Quân năm xưa cũng kém nàng vài phần tư sắc, đây chắc chắn là nữ nhân đẹp nhất mà Diệp Đỉnh Chi từng trông thấy.

Đáng tiếng nàng vừa cất lời, không khí xung quanh liền trầm mặc.

_ Phụ thânnnnnnnnnnnnnnnnn.

Thấy nữ nhân xa lạ không nói lý đã méo miệng lao sồng sộc như trâu điên vào ngực Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân nháy mắt thanh tỉnh, y nắm góc áo nàng kéo lên, mạnh bạo quăng về phía đám Tiêu Sắt, giận giữ đập bàn nói :

_ Diệp Vân huynh được lắm, bao năm nay lại dám lén ta nuôi tiểu thiếp ở bên ngoài. Bây giờ con gái lớn đến từng này này rồi, so với con của chúng ta cũng đâu kém bao nhiêu tuổi. Huynh dám lén ta ăn vụng lâu như vậy rồi hả ???

Diệp Đỉnh Chi cảm giác nước mắt oan khuất trong lòng hắn có thể so với *Mạnh Khương Nữ khóc đổ tường thành rồi đó.

* Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành ( 孟姜女哭长城 ) : Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành.

Nữ nhân mà y nhắc đến ai nhìn cũng biết là ai rồi có được không ???

Sao Bách Lý Đông Quân cứ đụng đến lúc cần dùng nhất thì não y lại không chịu hoạt động vậy.

_ Đây là con trai của chúng ta mà.

_ Đúng là mồm miệng giảo hoạt, cãi chày cãi cối, ngụy biện chẳng ai bằng. - Bách Lý Đông Quân đứng chống hông quát - Huynh coi ta như gà mái à, hay là nữ nhân ? Con của chúng ta ? Chúng ta ngoài An Thế ra còn đứa nào khác đâu, lẽ nào ta còn có thể đẻ cho huynh một bé gái chắc ?

_ Thì nó chính là An Thế mà.

_ Vớ vẩn, ta nhìn thằng bé từ nhỏ tới lớn. Nó là đực hay cái ta còn chẳng biết chắc ? Huynh mau nói cho ta nghe, nó là con của huynh và hồ ly tinh nào hả ???

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Thật muốn xé lòng mình ra cho y xem trong đó có gì.

Vô Tâm cũng không chịu nổi trò hề này nữa, cậu rụt rè chạy lại gần y, nhưng không dám lại quá gần, sợ Bách Lý Đông Quân điên lên hất mình bay ra xa cả chục mét.

Cậu nắm góc áo y giật giật, nhỏ nhẹ giải thích :

_ Nghĩa phụ, con thật sự là An Thế mà.

Bách Lý Đông Quân chán ghét giật áo ra khỏi tay cậu, vốn định lên tiếng xua đuổi, đám nhóc ngồi kia cũng đồng thanh hô :

_ Đại thành chủ, cậu ấy nói đúng đó.

_ Sư tôn, đệ ấy nói đúng đó.

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Phải chi bây giờ có cái lỗ cho y chui vào.

Đám nhóc : " ... "

Cái gia đình này có thể đứng tấu hề nữa được không ???

Au : Ôi chao nay ở chỗ tui có bão, tranh thủ mấy ngày bão lên fic cho mấy bà được nghỉ đọc nè. Đây là phần một, tui không biết chương này có nhiu phần nữa, tại tui bận thật sự 😭😭😭

Một ngày lên cả Dữ Hạo và Diệp Bách, hự, tui kiệt sức c.h.é.t tới nơi 😞

Đã đăng : 7/9/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro