PHIÊN NGOẠI 3.3 : SONG TRÙNG SINH - Ta nghe được tiếng lòng của tiểu trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Phiên ngoại không thuộc tuyến thời gian hay tình tiết trong fic " [ DIỆP BÁCH ] NẾU TIỂU VÔ TÂM ĐƯỢC DIỆP BÁCH NUÔI LỚN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO ? ", đây là một chương giả tưởng / ở thế giới song song.
Chắc chắn có OOCchi tiết vô lý, ai không thích có thể không đọc nhưng xin đừng ném gạch đá ạ 🙇‍♀️

14.

Bách Lý Đông Quân tận mắt chứng kiến Diệp Đỉnh Chi chật vật thay y chắn một đạo thiên kiếp, y cũng không rõ, đạo sau hung hiểm hơn đạo trước gấp vạn lần, người này có còn đủ sức chống đỡ được hay không ?

Một tia sét đánh xuống xé tan không gian trước mặt, ánh sáng chói lòa chiếu rọi bầu trời, che mờ bóng dáng nam nhân đang kiên cường chống đỡ Thiên kiếp.

Bách Lý Đông Quân chỉ kịp trông thấy nam nhân loạng choạng lùi lại mười mấy bước, Quỳnh Lâu Nguyệt trong tay hắn sắc bén, dùng tốc độ nhanh nhất để đỡ đòn.

Mặt đất rung chuyển, cây cỏ xung quanh đều bị đè nát, Hoàng cung đổ sập, âm thanh vang vọng khắp đất trời.

Cuối cùng, kiếm gãy ...

Những mảnh kiếm vỡ rơi đầy đất, vang lên tiếng " lách cách " đau đớn.

Diệp Đỉnh Chi từ trên mây ngã xuống, giống như một con diều giấy rách nát, không có điểm tựa.

Máu trong cổ họng hắn trào ra, tạo thành dòng đỏ thẫm chảy dọc theo đôi môi tái nhợt.

Công lực quanh thân tản mạn, kết giới lưu ly cũng theo đó tan biến, không còn gì ngăn cản, Bách Lý Đông Quân kinh hãi lao về phía Diệp Đỉnh Chi.

Y điểm nhẹ mũi chân, đem người ôm vào lòng.

Đau đớn, tự trách, hối hận, rất nhiều cảm xúc lên men trong lồng ngực y, cuối cùng không biết làm sao, cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất ôm thân hắn, đau đớn cúi người xuống, nặng nề gào khóc.

Tại sao lại thành như vậy ?

Tại sao lại để cho quá khứ lặp lại ?

Rõ ràng y muốn quay ngược thời gian cứu hắn, che chở cho thiếu niên mình yêu nhất một đời an nhiên, vô ưu vô lo.

Nhưng vẫn xảy ra sự cố ...

Sự cố đó là Diệp Đỉnh Chi trùng sinh, Bách Lý Đông Quân cũng không hiểu tại sao hắn cùng sống lại với y, rõ ràng trong cấm thuật không hề chỉ cách kéo theo một người đã chết vào cánh cửa thời không.

Sự cố đó là Diệp Đỉnh Chi yêu y, nguyện ý chết vì y.

Đó đều là những chuyện y không ngờ tới, nhưng cuối cùng nó thành sự thật rồi.

Cơ thể Diệp Đỉnh Chi lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Cảm giác này Bách Lý Đông Quân rõ hơn ai hết, vì y đã từng ôm xác hắn suốt một đoạn thời gian dài.

Nội lực cuồn cuộn rót vào cơ thể hắn, nhưng giống như một chiếc thùng hở van, cho dù Bách Lý Đông Quân đem bao nhiêu nội lực vẫn không khiến thân thể hắn ấm lên nổi.

_ Đông Quân, đừng khóc.

Diệp Đỉnh Chi nằm trong lòng y, chầm chậm nắm lấy bàn tay đang truyền nội lực cho mình, khẽ lắc đầu ngăn cản :

_ Không được đâu, kinh mạch của huynh ... đã đứt đoạn hết rồi. Ngoan, đừng gắng sức nữa ... Khụ khụ ... còn một đạo Thiên kiếp thứ ba ... đệ nên để lại nội lực để chiến đấu với nó.

Y hoảng hốt lắc đầu, không ngừng lẩm bẩm gọi tên hắn :

_ Không cần, ta không cần nội lực. Ta truyền hết cho huynh, Vân ca, ta chỉ cần huynh sống thôi.

Diệp Đỉnh Chi vừa mở miệng, máu theo đó trào ra không ngừng, nhưng hắn vẫn mặc kệ, yếu ớt nói :

_ Lại có thể chết trong vòng tay đệ, thật tốt ...

Cây hạnh già hơn chục năm bật gốc, trơ trọi giữa khoảng sân vắng lặng.

Xa xa những đóa hoa hạnh tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, quyện vào không khí, mang theo chút dịu dàng của mùa xuân.

Những cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng như tuyết trắng, từng cánh một bị gió cuốn lên, bay lả tả trong không gian tối đen.

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt, kí ức hai kiếp đan xen, trong nhất thời hắn không phân rõ đâu là thực, đâu là mơ.

Hắn vô thức lặp lại lời cũ :

_ " Đông Quân lặng lẽ tiếng ngọc rơi. Kiệu xanh lướt nhẹ, liễu đưa trời. "

_ Bách Lý Đông Quân, xuân sắc trải dài trăm dặm, đệ nhìn khung cảnh xuân cùng hoa hạnh trước mắt xem. Có rộng trăm dặm chăng, có thể sánh với Đông Quân đệ chăng ?

Bách Lý Đông Quân chỉ tập trung nhìn hắn, đối với y mà nói, xuân sắc trải dài trăm dặm, cũng không bằng được bầu bạn bên người.

Nhưng y vẫn chiều theo ý hắn, đem lời nói kiếp trước, lặp lại y nguyên :

_ Còn kém chút xíu.

_ Ồ ?

_ Cảnh xuân trăm dặm, phải sánh với hương rượu thơm trăm dặm mới đúng. Vân ca, - Y cầm bình rượu bản thân vẫn luôn mang bên cạnh đưa lên - Ta đã vì huynh mà đặc biệt ủ bình rượu mới này, nó tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

Là y tự tay ủ cho người mình yêu, trải qua hai kiếp hồng trần chỉ dành cho một mình hắn.

_ Chắc chắn là rượu ngon, đáng tiếc, Vân ca không bồi đệ uống được rồi.

Đau đớn cào cấu ruột gan, Bách Lý Đông Quân không muốn chấp nhận sự thật, vội vã ôm hắn, nghẹn giọng khóc :

_ Không, Vân ca, huynh phải sống, huynh phải sống thật tốt cho đệ. Đệ đem huynh về nhà, chờ huynh khỏe lại sẽ cùng nhau thưởng rượu ngắm trăng, chẳng phải huynh nói thích hoa hạnh sao ? Chúng ta về nhà đi, về đâu cũng được, nhà tranh ở Nam Quyết, phủ Trấn Tây Hầu, hoặc là lâm viên đại thành chủ. Đệ sẽ trồng thật nhiều hoa hạnh cho huynh, lập xuân mỗi năm huynh có thể đón hoa hạnh bay ngợp trời rồi.

Diệp Đỉnh Chi cảm giác rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn gắng gượng mở mắt.

Nước mắt trên khuôn mặt nam nhân không ngừng lăn dài, rơi xuống người hắn, bỏng rát thiêu đốt.

Lòng hắn như bị khoét sâu thành trăm mảnh.

_ Ta không thích hoa hạnh, ta chỉ là ... thích mùi hương trên cơ thể đệ, cho nên tự nhiên sẽ thích hoa hạnh.

_ Được rồi, không sao, huynh không thích hoa hạnh thì ta trồng hoa khác cho huynh. Miễn huynh khỏe lại là được, Vân ca, huynh ráng lên ... có được không ?

Hô hấp suy yếu dần, giọng hắn nhẹ nhàng, tan theo gió đêm :

_ Đông Quân, kiếp này lại phụ đệ nữa rồi, là Vân ca có lỗi.

Hắn không cầu y sống thay phần mình nữa, càng không cầu y quên mình đi.

Bởi Diệp Đỉnh Chi biết, Bách Lý Đông Quân yêu hắn sâu đậm. Ép y vì hắn mà sống, sợ rằng là sự trừng phạt ác độc nhất.

Thế gian không còn Vân ca của tiểu Bách Lý, y có lẽ sẽ chọn cách tuẫn tình theo hắn.

Nhưng bọn họ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, trên đầu cầu Nại Hà, dưới bờ vực Vong Xuyên, đời đời kiếp kiếp, không thể trùng phùng.

Chết dưới đạo Thiên kiếp, lấy đâu ra cái gọi là luân hồi ?

Thần hồn câu diệt, chết là hết.

Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ, đó là nụ cười đẹp nhất mà Bách Lý Đông Quân từng thấy, nó sáng chói hơn cả ánh sao trên bầu trời đêm.

Lần đầu gặp mặt, hắn cũng cười tươi như thế với y.

Thiếu niên ngốc nghếch va phải ánh trăng thượng ngàn của đời mình, từ đó về sau, tơ tình nảy nở, trong mắt chỉ đọng lại một hình bóng ấy.

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi khép chặt mắt, tựa như người đang ngủ say.

15.

Tiếng sấm truyền đến ngày càng gần, một đạo sấm sét đánh tan kết giới lưu ly quanh thân cả hai.

Bách Lý Đông Quân mệt mỏi hôn nhẹ lên trán người kia, trong mắt y giăng đầy tơ máu, tựa như mất hồn, thở dài nói :

_ Chờ đệ chắn nốt đạo Thiên kiếp thứ ba, đệ đưa Vân ca về nhà.

Diệp Đỉnh Chi chắn hai đạo Thiên kiếp, thân vẫn.

Bách Lý Đông Quân tự biết năng lực của mình, đạo sau hung hiểm gấp trăm lần đạo trước, chờ y chắn đạo Thiên kiếp thứ ba, cơ hội sống bằng không.

Thật tốt, có thể đi theo Vân ca thật tốt.

Gia gia, phụ thân, mẫu thân ...

Là Đông Quân bất hiếu, không thể chăm lo cho mọi người lúc tuổi già khó khăn, gây ra cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.

Nhưng không có Vân ca, thế gian nhuốm màu u tối, Bách Lý Đông Quân sống dở chết dở, chi bằng cứ vậy mà đi luôn.

16.

Y từ từ đứng dậy, cát bụi tung bay mù mịt, đạo Thiên kiếp này như một con rồng lớn, gầm gừ gào thét trong không gian, từ hư không lao về phía y với tốc độ chóng mắt.

Bách Lý Đông Quân dùng nội lực hút tất cả vũ khí xung quanh, tụ lại thành một vòng tròn che chở cho y và người đằng sau.

Một tiếng động thật lớn khiến *quỷ khóc thần sầu.

* Quỷ khóc thần sầu : ma quỷ cũng phải kinh hãi.

Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, nội lực trì trệ đóng băng. Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy nội tạng trên người đều bị đè ép, cơ hồ muốn vỡ nát.

Phát quan quý giá rơi xuống đất, mái tóc dài buông xõa tán loạn bên vai.

Y bị sức mạnh của Thiên kiếp hất bay một khoảng khá xa, lồng ngực nhức nhối, máu từ trong miệng không ngừng trào ra.

Vòng tay của y, vòng tay Vân ca dùng đậu tương tư làm cho y.

Vỡ nát ...

Y khụy gối, đem những mảnh vụn của hồng đậu rơi trên mặt đất nhặt lấy, thật cẩn thận ôm vào lòng.

*Hồng đậu sinh Nam quốc.
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt.
Thử vật tối tương tư.

( Nước nam sinh đậu đỏ.
Xuân về nở cành xinh.
Chàng ơi hái nhiều nhé.
Nhớ nhau tha thiết tình. )

Trời bỗng nhiên trút xuống một trận mưa lớn, Bách Lý Đông Quân ngây người, ngẩng đầu đón mưa to, từng giọt mưa như hạt đậu rơi vào mắt y, đập lên mặt, hòa với nước mắt.

Những cánh hoa hạnh xoay tròn, nhảy múa trong làn mưa, rồi chậm rãi rơi xuống, phủ lên nền đất một lớp thảm hoa màu hồng đẹp đẽ.

Bách Lý Đông Quân nhớ tới người còn đang nằm trên nền đất lạnh phía bên kia.

Năm tháng ấy, vì một cố nhân nói thích hương hoa hạnh nên Bách Lý Đông Quân đem lòng yêu cả trời hoa. Mãi cho tới sau này y mới biết, hắn thích ...

Mọi thứ xung quanh y.

17.

Bách Lý Đông Quân cắn chặt răng, dùng chút sức lực cuối cùng bò về phía trước.

Y nghĩ, hẳn là mình cũng sắp chết rồi.

Y không mang hắn về nhà được, cũng không trồng được hoa hạnh quanh sân như lời đã hứa.

Nếu như vậy, Vân ca, huynh có giận đệ không ?

Nhưng trước khi chết, Bách Lý Đông Quân vẫn muốn được lại gần Diệp Đỉnh Chi.

Cơn đau ập đến dồn dập, hết đợt này đến đợt khác.

Chất lỏng ấm nóng chảy ra từ miệng ngày càng nhiều.

Tứ chi giống như bị ngàn cây kim châm xuống lại giống như bị vạn cái chùy đập vào.

Môi dưới của y bị cắn nát, nhưng trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.

Đau, ngày càng đau nhiều hơn.

Diệp Đỉnh Chi thay y đỡ bao nhiêu lôi kiếp, chịu bao nhiêu đau đớn, thì y cũng có bấy nhiêu đau khổ.

Họ cùng nhau trải qua nỗi đau bị Thiên kiếp trừng phạt.

Y dốc sức dùng các đầu ngón tay bám vào đất trườn lại gần, cuối cùng trước khi chết cũng đã tới được bên cạnh hắn.

Phía sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

Những hạt mưa cuối cùng rơi xuống, Bách Lý Đông Quân khẽ chớp mắt, lông mi cong cong run rẩy, giọt mưa chảy xuống theo gò má y, trượt đến khóe miệng rồi hóa thành tiếng thở dài.

Y có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại.

Thế gian này thật sự quá khắc nghiệt với họ.

Mây đen dần tản đi, lộ ra bầu trời đêm trong vắt và ánh trăng sáng treo cao.

Bách Lý Đông Quân thuở nhỏ không chịu học hành tử tế, thi từ thơ ca chẳng biết được bao nhiêu.

Vậy mà trong giây phút này, y lại nghĩ đến hai câu thơ, thì thào đọc :

_ *Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt,
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.

( Trích trong bài thơ : " Từ đàn kỳ sự ( 詞壇奇事 ) " do Trương Bí ( 張泌 ) sáng tác.

_ Biệt mộng y y đáo *Tạ gia,
Tiểu lang hồi hợp khúc lan tà.
Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt,
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.

* Tạ gia : Nhà người yêu.

_ Dịch thơ :
Mơ màng nhà Tạ đêm qua,
Bao lơn cong vắt, dãy nhà vòng quanh.
Sân xuân trăng vẫn đa tình,
Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi.

_ Dịch nghĩa :
Trong giấc mộng mơ hồ, ta đến nhà họ Tạ,
Hành lang uốn khúc, lan can bao quanh.
Ánh trăng đa tình chiếu sáng trong sân nhà mùa xuân,
Vì biệt ly với người mà ta ngắm nhìn hoa rụng.

_ Ý nghĩa :
Bài thơ này thể hiện nỗi nhớ nhung và cảm giác chia ly của Trương Bí với người con gái láng giềng mà ông từng yêu. Mặc dù hai người đã không còn gặp nhau, tình yêu và nỗi nhớ vẫn luôn tồn tại trong trái tim ông, thậm chí ông còn mơ thấy hình ảnh của ngôi nhà, nơi mà tình yêu đó từng nảy nở. Hình ảnh trăng đa tình và hoa rụng biểu thị sự nhớ nhung và mất mát do sự chia ly. )

Khi ý thức của Bách Lý Đông Quân sắp rơi vào khoảng không tối đen, đột nhiên bên tai y vang lên tiếng gọi " Đông Quân ".

Y biết đó chỉ là ảo giác, nhưng vẫn không nhịn được mỉm cười.

_ Đông Quân, đừng khóc.

_ Trong lòng Đông Quân có ta, ta đã sớm biết.

_ Bách Lý Đông Quân, ta yêu đệ.

_ Đồ ngốc, có Vân ca ở đây sao có thể để đệ chịu khổ ?

_ Lại có thể chết trong vòng tay đệ, thật tốt ...

_ Đông Quân lặng lẽ tiếng ngọc rơi. Kiệu xanh lướt nhẹ, liễu đưa trời.

_ Bách Lý Đông Quân, xuân sắc trải dài trăm dặm, đệ nhìn khung cảnh xuân cùng hoa hạnh trước mắt xem. Có rộng trăm dặm chăng, có thể sánh với Đông Quân đệ chăng ?

_ Ta không thích hoa hạnh, ta chỉ là ... thích mùi hương trên cơ thể đệ, cho nên tự nhiên sẽ thích hoa hạnh.

_ Đông Quân, kiếp này lại phụ đệ nữa rồi, là Vân ca có lỗi.

( Au : Vân Ngọc tự viết tự khóc luôn trời ơi 😭 Không hiểu sao tui lại đày đọa chính mình như vậy luôn )

18.

Năm Minh Đức Đế thứ tám, kiếm tiên Diệp Đỉnh Chi và tửu tiên Bách Lý Đông Quân liên thủ giết chết quốc chủ vong quốc Bắc Khuyết Nguyệt Phong Thành.

Nhưng trong tiếng reo hò và niềm vui, đột nhiên, trời giáng dị tượng.

Ba đạo Thiên kiếp lần lượt xuất hiện, sống thì độ hóa thành Tiên, bất lão bất tử. Chết thì thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Kiếm tiên Diệp Đỉnh Chi không đành lòng nhìn ái nhân chịu khổ, đã dẫn dắt Thiên đạo đánh xuống người mình, thành công chắn hộ tửu tiên Bách Lý Đông Quân hai đạo.

Thân vẫn.

Tửu tiên Bách Lý Đông Quân ôm xác ái nhân, đỡ nốt đạo Thiên kiếp cuối cùng.

Tuẫn tình.

Nhưng không ai ngờ, rạng sáng hôm ấy, trong tiếng than khóc đau khổ của mọi người, một lần nữa, lại có dị tượng.

Khi sương sớm còn đọng trên lá, lấp lánh như những hạt ngọc thì một đám
mây ngũ sắc đột nhiên trải dài, lan tỏa khắp không trung, nhẹ nhàng trôi bồng bềnh.

Ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ đám mây xuống Hoàng thành Thiên Khải, chiếu rọi thân xác lạnh băng của hai thiếu niên nằm trên mặt đất.

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân chính thức thành tiên, vượt qua Thần Du Huyền Cảnh, tiến vào cảnh giới bất lão bất tử.

Cùng năm đó, Lang Gia Vương lấy quân Lang Gia ra cam đoan, chính danh cho Định Viễn tướng quân Diệp Vũ.

Diệp Đỉnh Chi, tên thật là Diệp Vân, thân là hậu duệ duy nhất của Diệp Vũ tướng quân, có công dẫn dắt võ lâm Trung Nguyên diệt trừ đại quân Bắc Vực, cùng Bách Lý Đông Quân chém đầu quốc chủ vong quốc Bắc Khuyết Nguyệt Phong Thành.

Thánh thượng vui mừng, ban ân cho Diệp Vân nối nghiệp phụ thân trở thành Định Viễn tướng quân đời tiếp theo, trấn thủ Bắc Vực, lãnh thổ đã được Bắc Ly thu phục về dưới trướng.

19.

Năm Minh Đức Đế thứ mười, Định Viễn tiểu tướng quân dùng tam thư lục lễ, thập lý hồng trang, đích thân tới tận cửa Trấn Tây hầu phủ, cầu hôn tiểu công tử Bách Lý Đông Quân.

Hôn phối nhanh chóng được chấp thuận.

Họ đều là tân lang, theo lý mà nói, kiệu tám người khiêng là không cần thiết, song tân lang có thể cùng cưỡi ngựa đến bên cạnh nhau.

Sau này, dù đã qua rất nhiều năm. Nhưng câu chuyện về Định Viễn tiểu tướng quân Diệp Vân và tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ Bách Lý Đông Quân vẫn thường được thế nhân nhắc đến.

20.

Trúc mã thành đôi.

Kiếm khách giang hồ Diệp Đỉnh Chi cũng được.

Định Viễn tiểu tướng quân Diệp Vân cũng được.

Cho dù là ai, người đó vĩnh viễn sẽ là Vân ca của Bách Lý Đông Quân.

Đã đăng : 02/09/2024.


Au : Mấy nay toàn viết về cặp phu phu Diệp Bách, không biết mấy bà có nhớ nhõi con tiểu Vô Tâm khônggg ? Chương sau Vân Ngọc tính viết : Vô Tâm và đám anh em xã đoàn Sắt Kiệt Liên về báo hai ông bô👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro