PHIÊN NGOẠI 3.1 : SONG TRÙNG SINH - Ta nghe được tiếng lòng của tiểu trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Phiên ngoại không thuộc tuyến thời gian hay tình tiết trong fic " [ DIỆP BÁCH ] NẾU TIỂU VÔ TÂM ĐƯỢC DIỆP BÁCH NUÔI LỚN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO ? ", đây là một chương giả tưởng / ở thế giới song song.
Chắc chắn có OOCchi tiết vô lý, ai không thích có thể không đọc nhưng xin đừng ném gạch đá ạ 🙇‍♀️

Cuộc tình tay năm xin bắt đầu =)))

Phát súng thứ hai đã nổ luongalexis phamngocanhcuon TrmAnhBi4 Rin_Garnet rinsoonie

Nhỏ trieuduong80597 viết phát súng đầu ngược điên, tui không thể không lên chương chữa lành dỗ các bà được 😭

Nhưng vẫn cay vụ đạo văn 😞

01.

Diệp Đỉnh Chi biết mình trùng sinh rồi, không sớm không muộn, vừa đúng lúc chuẩn bị thi vòng chung kết Tắc Hạ học đường.

Hắn muốn thay đổi tương lai, hoặc ít nhất, hắn không muốn mình trở thành phiên bản mà bản thân luôn ghét bỏ giống kiếp trước.

Nhưng hắn không làm được, cuối cùng, hắn vẫn nhường con đường an toàn cho tiểu Bách Lý của hắn và Nguyệt Dao, cuối cùng, hắn vẫn để Tử Y Hầu phát hiện ra mình là võ mạch trời sinh.

_ Chạy !

Phi tiêu phóng tới, găm vào bắp chân Vương Nhất Hành, Diệp Đỉnh Chi theo quán tính bị y kéo ngã, lăn vào hậu viện Cảnh Ngọc Vương phủ.

Quá khứ được lặp lại.

Diệp Đỉnh Chi ôm ngực nôn ra một búng máu, hắn đau khổ khép hờ mi mắt, chẳng buồn nhìn khung cảnh xung quanh.

Bởi vì hắn biết người đầu tiên hắn gặp sẽ là ai.

Tiên tử.

Trúc mã.

Nương tử.

Dịch Văn Quân.

Nữ nhân từng khiến hắn khuấy động hoàng thành Bắc Ly chỉ để đưa nàng về, nữ nhân từng khiến hắn thương nhớ cả đời, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma.

Nhưng một lần là quá đủ, Diệp Đỉnh Chi đã trải qua quá nhiều tổn thương, hắn không còn can đảm để mở lòng vì nàng thêm nữa.

Đời này, kiếp này, hắn mong mình sẽ thực hiện được lời hứa với tiểu Bách Lý, tửu kiếm thành tiên, vang danh thiên hạ.

Còn nhi nữ tình trường ấy à, thôi bỏ đi.

_ Ngươi là ai ?

Diệp Đỉnh Chi có cảm giác ai đó chạm vào người mình.

Mùi hương trên cơ thể y rất quen thuộc, nhưng không phải Dịch Văn Quân.

Người nọ dường như gấp gáp lắm, y hoảng hốt sờ loạn trên thân hắn, tới lúc phát hiện Diệp Đỉnh Chi an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.

Người nọ than nhẹ, như trút bỏ gánh nặng :

_ Vân ca ...

Bách Lý Đông Quân ?

Sao có thể là đệ ấy chứ ?

Đáng lẽ ở thời điểm hiện tại đệ ấy nên bái Lý tiên sinh làm sư phụ.

Nếu Đông Quân chạy tới đây cứu hắn, vậy còn bản thân thì phải làm sao ?

Diệp Đỉnh Chi hơi hé mắt, hắn trông thấy sườn mặt thiếu niên thanh tú, y ngồi ngược sáng, dưới ánh mặt trời ban mai như có dương quang tản ra quanh thân.

Bách Lý Đông Quân đỡ hắn ngồi dậy, để Diệp Đỉnh Chi nghiêng người tựa vào ngực mình, đầu ngã nơi vai y.

" May quá, mình sống lại vừa đúng lúc có thể cứu được Vân ca. "

" Kiếp này không thể để quá khứ lặp lại, càng không thể để hắn tự vẫn ngay trước mặt mình. "

" Phải bảo vệ huynh ấy thật tốt. "

Tức khắc, lòng Diệp Đỉnh Chi như dây đàn, bị y gảy nhẹ, không biết tại sao mà hắn có thể nghe được nội tâm của Bách Lý Đông Quân, từ lúc trùng sinh tới nay đã vậy.

Nên hắn có thể khẳng định, y hẳn là giống hắn, cũng đã sống lại rồi.

Nhưng hắn sớm hơn y một chút, Bách Lý Đông Quân có lẽ mới vừa đây thôi.

Y nói với Dịch Văn Quân :

_ Họ là bằng hữu của ta, ta sẽ đưa họ trở về.

_ Nhưng dường như huynh ấy bị thương rất nặng.

Nhác thấy ánh mắt nóng bỏng của Dịch Văn Quân lướt qua thân Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân đã như gà mẹ bảo vệ con non, vội vã ôm chặt lấy đầu hắn, để cho gương mặt Diệp Đỉnh Chi vùi vào hõm cổ y.

Tư thế này lạ lắm đấy nhé.

Từ góc độ của hắn có thể thấy rõ cần cổ trắng nõn của tiểu trúc mã, mũi hắn vô tình đụng phải yết hầu đối phương, Diệp Đỉnh Chi mím môi, không rõ có phải do ảo giác hay không mà hắn cảm giác y giống như một chiếc bánh ngọt, trên thân tỏa ra mùi hương hoa hạnh dịu nhẹ, khiến người ta say mê, da thịt y mềm mại, mát lạnh như bạch ngọc không tì vết.

Khoảng cách gần gũi của cả hai khiến trái tim hắn không khỏi trở nên loạn nhịp, Diệp Đỉnh Chi mơ màng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ táo bạo.

Thật muốn ... cắn.

Nhưng hắn còn chưa kịp động chạm gì, đã bị nội tâm y dọa sợ.

" Nhìn gì mà nhìn, ai cho cô nhìn huynh ấy ? "

" Để cô nhìn Vân ca nhiều chỉ sợ khiến huynh ấy chết nhanh hơn thôi. "

" Ỷ vào mình có nhan sắc và hôn ước từ nhỏ là muốn làm gì thì làm hả, nhan sắc ta cũng có, hôn ước thì bị hủy rồi. Hôm nay ta cứu huynh ấy, ngày sau không tới lượt cô đâu. "

" Diệp Vân là nam nhân của ta, của ta, của một mình ta. Cô tránh ra đi. "

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Có phải hắn nghe lộn không ?

Sao y lại có những suy nghĩ này trong đầu được, hai cái trên còn ổn, hai cái dưới sao càng nghe càng thấy sai sai.

Diệp Đỉnh Chi nghi ngờ do tai mình có vấn đề, liền giả bộ ho khan, thử thăm dò y một chút.

Tức khắc, một loạt các âm thanh la hét và câu từ lộn xộn không ngừng nối đuôi nhau vang lên.

" Đã bảo đừng nhìn rồi mà, cô mới liếc Vân ca có tí huynh ấy liền thành ra như thế này, cô nhìn cận mặt huynh ấy chả chết à ? "

" Vân ca xui tám kiếp mới đụng phải nữ nhân như cô ? "

" Cất cái mắt đi, huynh ấy mà xảy ra chuyện gì ta sẽ là người đầu tiên xử cô đấy. "

_ Có bị thương nặng đến mấy ta cũng đem được huynh ấy trở về.

Dịch Văn Quân dường như không muốn cho họ rời khỏi Vương phủ, Diệp Đỉnh Chi biết, nàng có ý định lợi dụng hắn để thoát khỏi cuộc hôn phối chính trị do phụ thân ép buộc.

Ánh mắt nàng dừng lại trên sườn mặt Diệp Đỉnh Chi, thật lâu sau, Dịch Văn Quân như nhận ra điều gì đó, ngây ngốc hỏi :

_ Vị công tử này ... Trông quen quá.

" Quen quen con mẹ cô, huynh ấy không có quen biết gì với cô đâu. "

" Kiểu gì chẳng đôi lứa chia lìa, cô cứ cố chấp với Vân ca như vậy làm gì ? "

" Ta sẽ không để Vân ca ngã vào tay nữ nhân như cô thêm lần nào nữa, *nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Vân ca không được phép dính đến hai chữ " tình ái " ... "

* Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản : Rơi vào lưới tình của nữ nhân, anh hùng không còn chí khí nữa.

" Nhưng ngã vào tim ta thì được. "

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Hình như hắn không nghe lầm, tiểu đệ đệ mà hắn luôn yêu chiều sủng ái từ nhỏ có tâm tư tình cảm với hắn.

Ngẫm đi nghĩ lại một chút, chuyện này dường như không quá khó chấp nhận, Diệp Đỉnh Chi không hiểu sao lại có một loại ý nghĩ, hắn không thích nam nhân, có điều nếu là y thì hắn không ngại đồng ý.

_ Không quen, huynh ấy là kiếm khách đến từ Nam Quyết, cô nương là tiểu thiếp của Cảnh Ngọc Vương gia, xa cách muôn trùng, có duyên gặp gỡ đã khó huống gì quen nhau ?

Dứt lời, Bách Lý Đông Quân vòng tay qua vai hắn, nửa vác nửa kéo, gian nan lôi Diệp Đỉnh Chi đứng dậy.

_ Khoan đã.

Dịch Văn Quân ở đằng sau gọi với theo.

" Lại cái gì nữa ? Cô bị điên à, sao cứ suốt ngày ngăn không cho bọn ta đi vậy ? "

" Đừng tưởng thanh mai lớn lên từ nhỏ là ta sẽ nể mặt cô đấy nhé. "

_ Cô nương còn có chuyện gì à ?

Diệp Đỉnh Chi thấy hơi buồn cười, hắn cũng cũng chưa từng biết Bách Lý Đông Quân là kiểu trong ngoài bất nhất như vậy, tâm thì cuồng loạn la hét, trên gương mặt bình tĩnh như không.

Diệp Đỉnh Chi bắt đầu sợ con người y rồi đó.

_ Bằng hữu kia của huynh ... không mang đi luôn hả ?

Bách Lý Đông Quân quay đầu, tầm mắt đụng phải Vương Nhất Hành còn đang bất tỉnh nằm trên bãi cỏ.

" Ai da Vương huynh đệ, suýt thì quên mất huynh. "

" Nhưng thân ta đang mang trọng thương, đem Vân ca về đã khó, không thể đem thêm huynh nữa. "

" Hay để tạm Vương huynh ở lại đây ??? "

" Huynh ấy phúc dày mạng lớn, cầu mong ơn trên phù hộ, chắc sẽ không đến nỗi bị Dịch Văn Quân quyến rũ tới mức đoản mệnh chết sớm đâu đúng không ? "

" Mặc dù không nỡ, nhưng Vương huynh, Bách Lý Đông Quân ta có lỗi với huynh. Bỏ ai thì bỏ, ta không bỏ Vân ca được. "

_ Cứ để huynh ấy nằm ở đó, chút nữa sẽ có đệ tử của Tắc Hạ học đường tới đón về.

" Vương huynh đệ, ta sẽ chuộc lỗi với huynh sau. "

Nói lời tuyệt tình xong, Bách Lý Đông Quân vội vã điểm nhẹ mũi chân cùng Diệp Đỉnh Chi rời đi, động tác mau lẹ dứt khoát, hoàn toàn không ăn nhập với nội tâm đau thương của y.

Như vậy cũng được luôn hả ?

Diệp Đỉnh Chi không biết nên khóc hay nên cười, nếu Vương Nhất Hành vẫn còn ý thức, y nhất định sẽ bị Bách Lý Đông Quân chọc tức chết cho xem.

02.

Vừa ra khỏi địa phận Cảnh Ngọc Vương phủ đã đụng trúng Nguyệt Dao, nàng giả bộ lau máu trên khóe môi, một bộ dáng chật vật chạy tới bên cạnh cả hai :

_ Đã dụ được người đi.

Người mà bọn họ nói là Tử Y Hầu.

Bách Lý Đông Quân không màng tới cuộc thi chạy đi cứu Diệp Đỉnh Chi, có lẽ Nguyệt Dao không nhịn nổi cảm giác tội lỗi nên cũng theo giúp, đồng thời ra lệnh cho Tử Y Hầu rút lui.

Nhưng người đã trùng sinh sống lại một kiếp như Bách Lý Đông Quân không còn bị lừa nữa, hoặc y biết, Doãn Lạc Hà là do Nguyệt Dao giả dạng.

Khóe miệng y cong lên một nụ cười nhạt, thờ ơ nói :

_ Đa tạ Doãn cô nương, nhân tiện, Triệu Ngọc Giáp còn đang ở trong kia, cô dùng danh nghĩa đệ tử học đường vào mang hắn đi dùm ta được không ?

Nguyệt Dao như nhận ra sự kì lạ của đối phương, ánh mắt Bách Lý Đông Quân sâu thẳm, rét lạnh hơn băng tuyết, tựa hồ muốn xé tan lớp vỏ bọc, soi rõ sự thật đằng sau thân thế nàng.

Nhưng nàng không dám hỏi thẳng, chỉ im lặng gật đầu đáp ứng.

03.

Dọc đường đi tới địa điểm chỉ định cuộc thi, Bách Lý Đông Quân cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Diệp Đỉnh Chi phả vào cổ mình, y không nhịn nổi, nội tâm điên cuồng bấn loạn.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... "

" Vân ca đang ghé sát vào người ta. "

" Huynh ấy cứ như vậy là muốn mạng của ta mà. "

Diệp Đỉnh Chi thức thời, cố gắng điều hòa hơi thở chậm rãi hơn.

" Không đúng, sao càng ngày càng suy yếu đi thế ? "

" Lẽ nào huynh ấy chết rồi ? "

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... "

" Vân ca huynh ráng lên, ráng lên, ráng lên. "

Hay hắn cắn lưỡi tự sát tại đây luôn nhé ?

04.

Thời gian Diệp Đỉnh Chi hôn mê nằm trên giường bệnh, trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại một giấc mơ kì lạ.

Hắn mơ về kiếp trước, nhưng là một khung cảnh chưa từng gặp qua.

Kí ức rời rạc, liên kết trong mộng cảnh đứt đoạn khó hiểu.

Diệp Đỉnh Chi có cảm giác mình đã quên điều gì đó rất quan trọng, nhưng hắn cũng không rõ mình quên cái gì.

05.

Từ khi hắn tỉnh lại, Bách Lý Đông Quân vẫn luôn âm thầm bầu bạn bên cạnh, nửa bước không rời.

Khả năng diễn xuất của y quá kém, giả vờ chưa nhận ra thân phận thật của hắn nhưng đôi khi lại không kìm được lỡ lời, đem sở thích của hắn từ thuở nhỏ nói ra.

Y cũng không phát hiện mình đang lỡ lời.

Thật ra Diệp Đỉnh Chi đọc tâm y, cũng hiểu lòng y nghĩ gì.

Bách Lý Đông Quân mượn thời gian hắn bị thương nặng, muốn thuyết phục Diệp Đỉnh Chi bái Lý tiên sinh làm sư phụ, như vậy sau này có ông làm hậu thuẫn, đừng nói là Minh Đức Đế tương lai, ngay cả Thái An Đế cũng không dám chọc gì tới hắn.

Có điều Diệp Đỉnh Chi tự có tính toán riêng, hắn mang ơn dưỡng dục sâu nặng của Vũ Sinh Ma, còn có tình nghĩa sư đồ gắn bó nhiều năm, thương yêu xen lẫn kính trọng, Diệp Đỉnh Chi đã tự thề với lòng rằng cả đời chỉ có một sư phụ, người đó vĩnh viễn là Ma Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma.

Cho dù Lý tiên sinh có năng lực mạnh mẽ tới cỡ nào, muốn hắn bái sư lần hai vẫn là chuyện hoang đường.

06.

_ Đây là rượu ngon ta mới ủ xong, huynh nếm thử xem.

Diệp Đỉnh Chi im lặng nhìn vò rượu trong tay y, ngẩn người trong giây lát mới đưa tay nhận lấy, nhưng hắn do dự không dùng :

_ Ngoài kia có dị tượng, ta cảm nhận được khí tức của sư phụ đang ở rất gần đây. Ta cần phải đi gặp người.

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt y vụt tắt, Bách Lý Đông Quân lạnh mặt, gằn giọng quát :

_ Huynh không được đi.

" Huynh đi rồi sẽ lại chứng kiến cảnh sư phụ mình ra đi, sẽ lại cô đơn như ngày xưa mà thôi. "

" Không còn Vũ Sinh Ma bên cạnh, đám người Thiên Ngoại Thiên không cần phải kiêng dè, chắc chắn muốn hại huynh nhập ma giống kiếp trước. "

" Giang hồ nguy hiểm trùng trùng, lòng người lại hiểm ác vạn phần. Huynh đi mất, ngày sau muốn gặp cũng rất khó khăn. "

_ Đệ không cản nổi ta đâu.

_ Vậy phải xem đã.

Bách Lý Đông Quân vụt đứng dậy, y phất tay đem Bất Nhiễm Trần triệu hồi, ngăn trước mặt hắn.

Diệp Đỉnh Chi đứng im không động, nhưng chỉ trong chốc lát, Bách Lý Đông Quân đã cảm nhận được một cơn choáng váng, vô lực ngã vào lòng hắn.

_ Huynh hạ dược ta ?

Diệp Đỉnh Chi đỡ y nằm ngay ngắn trên giường.

Hắn khoanh tay, từ trên cao nhìn y, đáy mắt còn mang theo vẻ tinh nghịch tùy hứng của thiếu niên mới lớn :

_ Có qua có lại mới toại lòng nhau, đệ bỏ *nhuyễn cân tán vào rượu đưa cho ta uống, lẽ nào không cho phép ta hạ đúng dược liệu đó vào *huân hương ?

* Nhuyễn cân tán : người trúng dược này sẽ bị tê liệt, trở nên hoàn toàn vô lực, yếu ớt, không còn khả năng kháng cự. Loại độc dược này nguy hiểm hơn ở chỗ có thể dễ dàng phát tán trong không khí, pha vào nước uống hoặc đồ ăn, khiến người trúng độc thậm chí không biết lý do tại sao " gặp họa ".

* Huân hương chính là hương liệu được pha chế để đốt, hun tạo khói nhẹ trong các huân lô, đốt trong phòng với công dụng như chữa bệnh ( an thần , tỉnh não, giảm căng thẳng mệt mỏi, dễ ngủ ... ), làm thơm phòng ở, huân thơm quần áo, đuổi muỗi cùng côn trùng theo mùa, ...


( Diệp Đỉnh Chi : chàng trai số khổ, muốn chạy về bên sư phụ thôi mà kiếp trước thì bị chị Quân đánh ngất không cho đi, kiếp này suýt bị anh Quân hạ dược không cho đi luôn.)

_ Huynh giải dược cho ta trước, - Bị phát hiện ý định Bách Lý Đông Quân cũng không xấu hổ,y cố ý giở giọng ngon ngọt dụ dỗ hắn - Rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện.

_ Ta là người đã sống qua hai kiếp nhân sinh, đệ nghĩ ta có thể dễ dàng tin lời mật ngọt của đệ hả ?

Đồng tử Bách Lý Đông Quân đột nhiên co rụt, y hoảng sợ :

_ Huynh ...

_ Ta cũng trùng sinh rồi, ta biết, đệ cũng như vậy.

Diệp Đỉnh Chi ngồi bên mép giường, hắn đưa tay vén gọn vài sợi tóc mai trên trán y, đối phương chật vật muốn cử động, lại không có cách nào thoát khỏi tác dụng của nhuyễn cân tán, nhất thời vừa xấu hổ vừa giận giữ, hốc mắt y đỏ bừng, cắn môi tránh thoát khỏi sự đụng chạm của hắn :

_ Đừng giận, là ta có lỗi với đệ. Nhưng trước khi rời khỏi đây, Vân ca có mấy lời muốn nói với Đông Quân.

_ Ta không nghe.

_ Không nghe ? Cũng được, huynh vẫn sẽ nói. - Hắn vui vẻ mỉm cười với y, khóe môi cong lên, đuôi mắt cũng cong thành hình lưỡi liềm - Trong lòng Đông Quân có ta, ta đã sớm biết.

Bách Lý Đông Quân vốn dĩ đang quay mặt đi, nghe được lời hắn lại càng thêm quẫn bách, y mím môi nhắm nghiền hai mắt, hai bên má đều phủ rặng sắc hồng,

_ Nhưng ta chưa thể cho đệ một câu trả lời, ta cần thời gian.

_ Ừm.

Y vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nghe Diệp Đỉnh Chi nói lời từ chối, nhưng không ngờ thứ nhận được lại là một đáp án lấp lửng như vậy.

Trong lòng rối rắm, chỉ biết ợm ờ cho qua.

_ Đông Quân, nhìn ta.

Ma xui quỷ khiến, y nghe lời hắn.

Đối phương đột nhiên cúi đầu, không báo trước, đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Nụ hôn thoáng qua chẳng khác nào gió nhẹ đầu xuân, lại làm trái tim y đập rộn ràng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sự ấm áp truyền từ đôi môi lên da thịt đã kết thúc mà y vẫn còn ngỡ ngàng chưa tỉnh.

Diệp Đỉnh Chi cười như hoàng hôn cuối ngày, mang theo sự dịu dàng lan tỏa, lại dâng lên cảm giác bâng khuâng khó tả.

_ Một năm sau, ta sẽ cho đệ câu trả lời.

07.

Diệp Đỉnh Chi vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp Nguyệt Dao đang đứng chờ từ lâu, trông thấy hắn, nàng có hơi thất vọng, vội hỏi :

_ Diệp công tử, Bách Lý sư thúc có ở trong đó không ?

Bách Lý Đông Quân vì muốn hắn trở thành đệ tử Lý Trường Sinh nên vẫn luôn chậm trễ chưa chịu bái sư, có điều Lý Trường Sinh ưng ý y, các sư huynh đệ trong học đường công nhận tài năng của y, mọi người đã sớm xem y như đệ tử thứ tám của ông từ lâu, chỉ chờ ngày kết nạp đàng hoàng.

_ Đệ ấy ngủ rồi, cô cũng đừng làm phiền đệ ấy.

Diệp Đỉnh Chi trầm ngâm một lúc, trước khi Nguyệt Dao rời khỏi, nhẹ nhàng nói :

_ Còn nữa, thu hồi tâm tư của cô dành cho Đông Quân ngay lập tức. - Hắn dài giọng, cố ý nhấn mạnh những từ tiếp theo - Nguyệt Dao đại tiểu thư, cô phải biết, đệ ấy thuộc về ta.

Bóng lưng nàng chợt cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại động tác trước đó, Nguyệt Dao chỉ bỏ lại một câu nói rồi rời đi, bước chân lộn xộn rối loạn, biểu lộ cảm xúc của chủ nhân.

Nàng đáp :

_ Ta hiểu !

Đã đăng : 30/8/2024.

Au : Tính viết trong một chương, nhưng tự nhiên dính vụ đạo văn nên tui chậm trễ mất mấy ngày. Mà tui không muốn lên chương chậm rồi bị phạt viết R18 theo yêu cầu đâu 😭. Thành ra chia phiên ngoại 3 thành 2 chương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro