Chương 20 : Một đêm xuân sắc ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : cảnh báo độ tuổi trước khi đọc ( dưới 18 tuổi thì đi về =))))
Liên kết " Chương 12 : Mỹ nhân Tây Vực chọc phụ thân giận rồi ( H+) " và " Chương 16 : Nghĩa phụ muốn dỗ dành phụ thân. "

Au : SET KÈO HỘI BÀN TRÒN CÁC TÁC GIẢ/ DỊCH GIẢ : " THIÊN KIM ĐÀI HÔM NAY ĐẶT CƯỢC BAO NHIÊU ? " LẦN 1 :

Phát súng đầu tiên : Chương mới Cầm Sắt Hà Minh | Hotsearch tình yêu ( by : rinsoonie )
Phát súng thứ hai : Diệp Bách R18 sextoy ( by : tuiii 🙋 )
Phát súng thứ ba : Diệp Bách cổ trang EABO ( by : cloud_tmm04 )

136.

Đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời phủ một tấm màn đen thẫm, điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh.

Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu rả rích và lá cây xào xạc ngoài kia.

Tất cả như đang chìm vào một giấc ngủ sâu, chỉ còn lại sự yên bình lan tỏa khắp nơi. Tất nhiên, trừ đôi phu phu Diệp Bách nào đó ra.

Bách Lý Đông Quân nằm trong phòng đắp lút chăn, rõ ràng đang giữa tiết trời mùa xuân ẩm ướt mà y vẫn thấy khô nóng khó tả, giống như có một ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.

Nhưng y không dám tùy tiện mở chăn ra, bởi vì ban nãy y phát hiện ...

Mình mọc đuôi rồi ???

Còn là một cái đuôi trắng như cáo tuyết ...

Cái này cũng do y ngu ngốc, vì muốn chuộc lại lỗi lầm lén Diệp Đỉnh Chi đi thanh lâu nên mới chấp nhận chơi mấy cái đồ chơi kia với hắn, nhưng lúc đó y nghĩ rất đơn giản, chắc chỉ là mấy cái chuông bạc hoặc vải che mắt, quá hơn nữa thì xích bạc gì gì đó thôi.

Không ngờ, Diệp Đỉnh Chi cho y ăn một viên kẹo rồi bảo vào phòng trước, hắn đi dỗ thằng nhóc Vô Tâm ngủ xong quay lại.

Càng không ngờ nữa là, y vừa nuốt kẹo không lâu, đã cảm thấy một ngọn lửa cứ không ngừng lan toả từ ngực xuống bụng, rồi dần dần tập trung ở chỗ huyệt đạo khó nói kia, thậm chí sinh ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Thôi được rồi, dùng xuân dược tăng thêm chút khoái cảm cũng không phải không thể.

Thế quái nào mà y vừa quay đi quay lại đã thấy ngứa ngứa chỗ đốt xương cụt, sau đó y sờ thử, sờ thấy một chiếc đuôi ???

Bách Lý Đông Quân không nhịn được chửi thề trong lòng, đã kích dục lại còn hóa thú, thứ gì chịu nổi ?

Nếu để y biết kẻ nào bán cho Diệp Đỉnh Chi cái loại dược tà ma quỷ quái này, y sẽ băm vằm kẻ đó ra xả giận cho xem.

Bây giờ chỉ có thể cầu mong tiểu Vô Tâm đi ngủ nhanh một chút, nếu không y ở đây sẽ bị dày vò tới chết mất. Rõ ràng nóng sắp phát điên, trong lòng Bách Lý Đông Quân lại xấu hổ, nhất quyết không chịu ló đầu ra khỏi chăn.

137.

Diệp Đỉnh Chi vừa đi vào phòng thì thấy một cục tròn vo đang nằm trên giường, người kia đắp chăn kín mít, cuộn thành đoàn như mèo nhỏ, hơi thở gấp gáp khó nhọc.

Tính toán thời gian, có lẽ dược đã phát huy tác dụng.

Diệp Đỉnh Chi thừa nhận mình là người giận dai, hắn vẫn nhớ lần này y đang chịu phạt, cho nên bản thân không ngay lập tức tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân, chỉ đứng lặng im ở cạnh giường trông phản ứng của y.

Bách Lý Đông Quân đầu hàng trước, từ trong chăn vươn ra một cánh tay trắng trẻo, không nói hai lời liền mạnh mẽ kéo hắn nằm xuống giường.

Có điều y trúng dược xong chẳng còn bao nhiêu sức lực, vừa hoạt động mạnh, bản thân đã mềm nhũn, ngã rạp lên ngực hắn.

Mái tóc đen dài vắt sang một bên, nội y vì cố tình không buộc dây mà trượt hẳn xuống eo, vai áo treo giữa hai cánh tay, bên dưới vốn không mặc gì, theo động tác y co co duỗi duỗi lộ ra đùi non trắng nõn, còn có một ít dâm dịch không nhịn được, theo đà chảy xuống.

Diệp Đỉnh Chi híp mắt đánh giá, hắn bóp cằm y, nâng khuôn mặt ửng hồng nhuốm màu sắc dục, trêu đùa :

_ Người ta thường nói : " No cơm ấm cật thì sinh tâm dâm dục. " Đông Quân có phải no cơm ấm cật rồi, cho nên ...

Bách Lý Đông Quân hơi nghiêng đầu, y há miệng ngậm tay hắn, để mặc cho đầu ngón tay qua lại quấy phá cái lưỡi mền mại phấn hồng, thở dốc hỏi :

_ Cho nên ta sinh tâm dâm dục với huynh, có được không ... Vân ca ?

Được, tất nhiên là được, rất được là đằng khác.

Diệp Đỉnh Chi không ngờ Bách Lý Đông Quân dùng dược xong lại có thể rù quyến tới mức độ này, khác một trời một vực so với tửu tiên cao lãnh mà thế nhân thường hay bàn tán.

Hắn không nhịn nổi nữa, vội lật người đè y dưới thân mình, mạnh mẽ hôn môi.

Những cái liếm cắn tinh tế rải đều khắp da thịt.

Nhưng Bách Lý Đông Quân đã chịu tác động của xuân dược, không chờ nổi màn dạo đầu dài đằng đẵng như thế, y cong chân, dùng đầu gối cọ xát hạ bộ Diệp Đỉnh Chi, ý đồ thấy rõ.

_ Sao lại thèm muốn tới mức độ này ?

Bách Lý Đông Quân vặn vẹo thân thể, hai chân đột nhiên mở rộng, lộ ra đóa hoa xinh đẹp nhiễu nước, trong huyệt đạo nhỏ lại không ngừng chảy ra chất lỏng như mật ngọt.

Diệp Đỉnh Chi bỏ qua việc dùng bôi trơn, đưa những ngón tay thon dài chậm rãi thăm dò huyệt đạo ẩm ướt ấm áp, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng mà đâm chọc, thỉnh thoảng sẽ khiến Bách Lý Đông Quân thỏa mãn rên rỉ.

Đùi ngọc mở lớn, giống như cầu xin nam nhân cho càng nhiều, nhưng lại như xấu hổ, run rẩy muốn khép chặt.

Bách Lý Đông Quân lấy tay che mắt, lý trí và dục vọng đan xen, nhất trời trong lòng thẹn thùng không dám nhìn thẳng, Diệp Đỉnh Chi lại giở giọng hạ lưu với y :

_ Mở mắt ra, cho đệ xem phía dưới ngậm chặt ngón tay huynh như thế nào.

Bị nói như thế khiến y càng thêm quẫn bách, cau mày phản kháng, nhưng trong mắt hắn còn hiệu quả hơn loại thuốc kích dục mãnh liệt nhất.

Đột nhiên, Diệp Đỉnh Chi chú ý tới cái đuôi nhỏ trắng trắng xù xù cũng bị kích thích theo chủ nhân mà không ngừng ngoe nguẩy đằng sau, hắn vươn tay muốn nắm, y không chịu, đem đuôi nhét sau lưng, biểu hiện rõ ràng thái độ giận dỗi.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Có phải y quên mất bây giờ ai mới là người cần ai giúp rồi không ?

Hắn rút tay ra khỏi huyệt đạo đã được khuếch trương tỉ mỉ, Bách Lý Đông Quân chỉ kịp kêu lên một tiếng, dương vật thô to theo đà đâm vào, được huyệt đạo hẹp chặt nuốt gọn.

Chính là cái này !

Y muốn nó !

Huyệt đạo không ngừng co bóp, dùng sức hút lấy dương vật nam nhân, Diệp Đỉnh Chi thoải mái đến da đầu tê dại, vận sức dồn vào phần eo, không ngừng thọc vào rút ra.

_ Aaa ... ha ...

Bách Lý Đông Quân bị giam cầm trên giường, nam nhân trước mặt đem dương vật chôn sâu trong thân thể y, quá dài, mỗi một cú đều đâm tới chỗ sâu nhất trong huyệt đạo.

Đau đớn hòa với khoái cảm len lỏi, tâm trí Bách Lý Đông Quân trống rỗng, có cảm giác chỉ cần vài giây nữa thôi y sẽ điên lên vì sướng mất.

Nhưng y vẫn giả bộ từ chối, lực đẩy ở cánh tay trên ngực Diệp Đỉnh Chi nhẹ như mèo cào, nhất thời không biết là đang mời gọi hay phản kháng.

Bọn họ đã bên cạnh nhau nhiều năm, mỗi tấc mỗi li trên cơ thể Bách Lý Đông Quân hắn đều nắm bắt rất rõ, y mẫn cảm nhất là chỗ nào, thúc vào chỗ nào sẽ khiến y thoải mái, chọc trúng chỗ nào y sẽ khóc, sẽ sướng đến run rẩy không chịu nổi mà cầu xin hắn dừng lại.

Dựa theo trí nhớ, hắn thúc vào tuyến tiền liệt sâu bên trong vách ruột ướt át của Bách Lý Đông Quân, đối phương vốn vô lực càng thêm nhũn ra, chỉ còn biết nghẹn ngào dưới thân hắn, từng tầng mị thịt ấm nóng quấn chặt lấy dương vật của Diệp Đỉnh Chi, co rút siết chặt.

138.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên nâng người y dậy, khiến Bách Lý Đông Quân khóa ngồi trên đùi mình, dương vật càng được đà đâm sâu.

_ Huynh làm gì ?

Để duy trì cân bằng, Bách Lý Đông Quân không thể không vươn cánh tay bủn rủn, vòng qua cổ hắn. Động tác cực nhỏ như vậy vẫn tác động đến nửa thân dưới, khiến y không nhịn được cau mày.

Diệp Đỉnh Chi xoa bóp hai cánh mông căng tròn của đối phương, chiếc lưỡi như rắn liếm nhẹ qua tai y, thấp giọng dụ dỗ :

_ Đệ ... tự động đi.

Ma xui quỷ khiến, Bách Lý Đông Quân thật sự nghe lời hắn, y chống tay lên vai người kia, mượn lực từ đầu gối, nhấc mông lên, lại nhịp nhàng hạ xuống, bị khoái cảm chọc đến mức ánh mắt mơ màng, tiếng ngâm nga phát ra đầy tinh tế.

Đột nhiên, y giật mình kinh hãi kêu lên một tiếng.

Bách Lý Đông Quân vội quay đầu, phát hiện trong lúc mình đang chìm đắm trong nhục dục, chiếc đuôi bên cạnh đã sớm bị Diệp Đỉnh Chi nắm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

Cảm giác các dây thần kinh như bị kích thích, cả người mềm nhũn, chiếc đuôi trong tay Diệp Đỉnh Chi không ngừng dãy dụa muốn thoát, mà Bách Lý Đông Quân cũng theo đó ngưng động tác :

_ Vân ... Vân ca ... thả ra ... đừng đụng vào ... đuôi đệ.

Diệp Đỉnh Chi giả điếc, hắn vừa nhìn thấy đuôi y đã hứng thú bừng bừng, sao có thể nói thả là thả được chứ.

Như có luồng điện chạy dọc theo sống lưng, đánh úp lên thân Bách Lý Đông Quân, y gục mặt trên vai Diệp Đỉnh Chi thở hổn hển, phản kháng không thành khiến y chỉ có thể run rẩy để mặc hắn sờ nắn đuôi của mình.

Cảm giác quá mức kì lạ, theo mỗi động tác của Diệp Đỉnh Chi y như bị rút hết toàn bộ sức lực, chỉ còn biết nương theo hắn.

Nhưng tác dụng của xuân dược trong cơ thể chưa tan, vẫn mạnh mẽ thúc giục y tiếp tục, huyệt nhỏ không ngừng chảy nước, Bách Lý Đông Quân khổ sở đến phát điên, đói khát khó nhịn, đành cố gắng nâng hông tiếp tục chà xát dương vật.

Vòng eo dẻo dai cong lên xụp xuống, phát ra tiếng da thịt va chạm cực kì rõ ràng, nhưng tần suất ngày càng chậm dần.

Cảm giác ở đuôi mang đến quá rõ ràng.

Cuối cùng y cũng hiểu tại sao dược này lại có hai tác dụng, bởi vì nó vừa kích dục vừa hóa thú, vừa sinh cho người ta cảm giác thèm muốn, vừa ép người ta đến mức hít thở không thông.

Ánh mắt y mông lung, rên rỉ mơ màng muốn ngã, trong đầu như có hai thái cực đang đánh nhau, khó chịu vô cùng.

_ Vân ca ... ưm ... Ca ca ...

Bách Lý Đông Quân hôn loạn trên mặt Diệp Đỉnh Chi, khóc đến lê hoa đái vũ :

_ Đệ ... không được nữa.

Hắn đưa tay lau nước mặt trên mặt y, cười tít mắt nói :

_ Vậy đừng làm nữa.

Dứt lời liền muốn nhấc Bách Lý Đông Quân đứng dậy, y thấy thế thì hoảng loạn, sống chết ôm chặt cổ hắn, khóc càng thêm thảm thiết, giọng nói đứt quãng, khàn khàn :

_ Không không ... Vân ca ... Đệ ...

_ Đệ làm sao ?

Diệp Đỉnh Chi nâng cằm, ép y vào một nụ hôn sâu, đối phương cố gắng lấy lòng hắn, mặc sức để cho đầu lưỡi Diệp Đỉnh Chi càn quét khắp khoang miệng :

_ Đệ muốn ... huynh thượng đệ.

Hắn nhoẻn miệng, phát ra một tiếng cười trầm thấp, Diệp Đỉnh Chi ép y phải cúi đầu nhìn xuống phía dưới, phong cảnh nơi đó được thu vào tầm mắt không sót thứ gì khiến Bách Lý Đông Quân đỏ mặt tía tai.

_ Đói khát quá nhỉ ... Có tin ca ca chơi chết đệ không ?

Hắn nắm chặt lấy eo y, mỗi một cái thúc đẩy đều mang theo lực đạo nhanh mạnh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể thở hổn hển tiếp nhận.

Đầu óc y trở nên tê dại trống rỗng, nghe được câu nói của Diệp Đỉnh Chi liền không suy nghĩ cẩn thận, sướng run người đáp :

_ Vậy ca ca ... chơi chết ta đi.

_ Sao lại ...

Có thể dâm đãng tới mức này ?

Đúng là khiến người ta yêu thích không thôi.

Sự mời gọi của Bách Lý Đông Quân càng khiến Diệp Đỉnh Chi phấn khích, nhấp nhả vài lần rồi đâm sâu đến lút cán.

Bách Lý Đông Quân tìm đến môi hắn, giấu những tiếng rên rỉ vào trong màn giao triền miệng lưỡi đầy cuồng nhiệt.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng nước dâm mỹ cùng âm thanh da thịt quất vào nhau.

Chẳng biết qua bao lâu, Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng bắn, tinh dịch ấm nóng len lỏi vào tận sâu bên trong vách thịt Bách Lý Đông Quân, khiến y không khỏi rùng mình.

139.

Bách Lý Đông Quân trải qua một đêm xuân liền ngây ngẩn, Diệp Đỉnh Chi tò mò hỏi y :

_ Đang nghĩ gì vậy ?

_ Nghĩ đến Liễu Nguyệt ...

Lửa giận hờn trong lòng chưa kịp bùng lên đã bị câu nói tiếp theo dập tắt :

_ Nghĩ làm cách nào mới khiến y cũng chịu cảnh tương tự như đệ.

Nếu không phải Liễu Nguyệt mách với Diệp Đỉnh Chi vụ y đi thanh lâu thì đâu xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.

Bách Lý Đông Quân cực kì ấm ức, một đêm xuân này sướng thì có sướng đấy, nhưng khổ và nhục không để đâu cho hết.

Diệp Đỉnh Chi vỗ về y :

_ Yên tâm, huynh đã gửi cho Mặc Trần công tử một loại dược có chức năng tương tự, nhưng là dùng cho hắn, để hóa rồng.

Bách Lý Đông Quân nhớ tới việc rồng có hai bộ phận sinh dục, trong lòng như có xuân về, khoái chí cười ha hả thật lâu.

Sau đêm nay chưa biết ai thảm hơn ai đâu.

140.

Liễu Nguyệt mệt mỏi rã rời, trong đầu xuất hiện liên hoàn những câu từ " hoa mĩ " dành cho đôi phu phu Diệp Bách.

Đệch.

Cục tức này y sẽ nhớ kĩ, năm dài tháng rộng, nhất định trả đủ không tha.

Mặc Trần kéo y lại gần mình, liếm khóe miệng kêu :

_ Liễu Nguyệt, tiếp tục thôi nào.

Đã đăng : 26/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro