PHIÊN NGOẠI 2 : Phu quân ta là một tên điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Phiên ngoại không thuộc tuyến thời gian hay tình tiết trong fic " [ DIỆP BÁCH ] NẾU TIỂU VÔ TÂM ĐƯỢC DIỆP BÁCH NUÔI LỚN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO ? ", đây là một chương giả tưởng / ở thế giới song song.
Chắc chắn có OOCchi tiết vô lý, ai không thích có thể không đọc nhưng xin đừng ném gạch đá ạ 🙇‍♀️

Chương này dùng ngôi thứ nhất, theo góc nhìn của tiểu Bách Lý.

Au : Gộp cmt thành nhiều chương, nhưng lấy ý tưởng đoạn lau máu thui nhe.

01.

Ta tên Bách Lý Đông Quân, là tông chủ phu nhân của Thiên Ngoại Thiên.

Phu quân ta - Diệp Vân, tất nhiên, là tông chủ.

Ta và hắn phân chia công việc rõ ràng, ta quản lí sự vụ trên dưới tông môn, bao gồm *đệ tử nội tông, *ngoại tông, *tạp dịch.

*Đệ tử nội tông : Chính thức tiến vào trung tầng tông môn, người có tư cách để trưởng lão, tông chủ chú ý tới.
*Đệ tử ngoại tông : Là những người đã chính thức là thành viên của tông môn nhưng chưa phải cao tầng.
* Tạp dịch : Là những phàm nhân, đệ tử linh căn thấp kém hoặc đệ tử chưa chính thức bước chân vào con đường tu luyện. Tạp dịch tên như ý nghĩa, làm những việc như : nấu cơm, giặt đồ ... Tạp dịch chưa chính thức được coi là người trong tông môn.

Hắn quản lí thập lục phái Ngoại vực, tả hữu hộ pháp và các trưởng lão.

Nếu như mọi việc cứ trôi qua bình yên như thế thì chẳng việc gì đâu, nhưng không, đời mà, cũng phải có cái không như ý.

Diệp Vân là một tên ...

Chó điên chính hiệu !

Hắn tu luyện kiếm Ma Tiên và Hư Niệm công pháp, cứ mỗi lần tức giận là lại bị chúng ảnh hưởng, toàn cư xử như kiểu mẹ thiên hạ.

Dăm bữa nửa tháng danh môn chính phái trên giang hồ không có việc gì làm sẽ đi chọc chó, còn cả triều đình, chọc đúng đồ điên, nên cũng cứ dăm bữa nửa tháng là Diệp Vân lại lên cơn.

Ngoài ta ra không ai dỗ dành được hắn, ta mệt muốn chết, quản việc trên dưới tông môn chưa đủ khổ hay gì, chăm nhóc con An Thế chưa đủ khổ hay gì, còn phải làm đại sứ hòa bình cho Thiên Ngoại Thiên.

( Au : ở 1 thế giới khác, tiểu Bách Lý bị dí deadline không kém tiểu sư huynh và tam sư đệ của ẻm😞 )

Diệp Vân từng chết một lần, sau đó được ta đem đi khắp nơi cứu sống, nhưng không hiểu thần y giúp kiểu gì mà lệch mất giây thần kinh của hắn, điên thôi thì chớ, còn hay ghen bóng ghen gió.

Chuyện của ta và con gái tông chủ đời trước, Nguyệt Dao không có gì, hắn vẫn biết, nhưng lúc hắn điên lên lại vẫn ghen ???

Ta hết cách rồi, ai bảo hắn dáng ngon mặt đẹp, võ công cao, chiều chuộng ta, nấu ăn giỏi, biết cách chăm sóc người khác, lúc tỉnh táo còn dẻo miệng, chuyện trên giường cũng rất ra gì và này nọ ...

Tóm lại, trừ hơi điên ra thì mấy cái kia tạm ổn,

Nên ta không thèm chấp vặt vụ hắn hay ghen nữa, mặc dù nhiều hôm hắn lên cơn ta là ta lại có suy nghĩ xích hắn lại một góc cho rảnh nợ.

02.

Duyên phận tình cảm của chúng ta kì lạ lắm, ta thích hắn từ nhỏ, hắn thì thích nữ nhân khác.

Sau đó ta còn đi cướp dâu chung với hắn, giờ ngẫm lại vẫn cay như lần đầu nghe tin.

Đã không được làm người đầu tiên hắn hôn, lại phải âm thầm nhìn hắn đong đưa với thanh mai.

May là nữ nhân kia bị lừa về cung, sau đó không biết nàng nghĩ gì trong đầu, bỏ hai phụ tử Diệp Vân bơ vơ một mình. Ta tinh mắt chớp thời cơ thượng vị, phu quân của nàng giờ thành của ta, con nàng cũng của ta luôn.

Tầm này không nhanh là mất chồng con như chơi.

03.

Ngày hắn tỏ rõ tâm ta là lúc hắn phát hiện mình bị tính kế, trong lòng căm phẫn nên nhập ma.

Hắn đưa tay nâng cằm ta, ngón trỏ miết nhẹ, lau sạch máu trên khóe môi.

Tròng mắt hắn phản chiếu ánh tím đỏ rực rỡ, lạnh nhạt nói :

_ Bách Lý Đông Quân, đừng ngây thơ như vậy nữa ...

Ngây thơ cái đầu huynh, có mình huynh ngây thơ nên mới mãi không hiểu lòng ta đấy.

_ Không ai sẽ mãi mãi như xưa, suốt ngày ngốc nghếch, không biết đau khổ chốn nhân gian.

Ai mượn huynh đi theo nữ nhân kia, nói hồng nhan họa thủy mà không nghe. Huynh theo ta đi, theo ta rồi đứa nào đụng vào huynh ta xử đứa đó cho.

_ Bây giờ ta là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân.

Ừ, một cái tên thôi mà, miễn là huynh thì ta vẫn yêu.

_ Nếu làm Diệp Vân, phải vất vả mãi thì sự vất vả ấy ta đã thấy đủ, cũng chịu đủ rồi.

Thì im, nín họng.

Quay về cùng ta, ta nuôi huynh.

Nghĩ thế thôi chứ ta không có dám nói ra, người ta cũng biết thẹn mà.

Ta cố gắng bò lại gần Diệp Vân, nắm lấy cổ tay hắn, gọi :

_ Vân ca ... Vân ca ...


Huynh nhìn vào mắt ta đi, nhìn tình yêu của ta dành cho huynh điii.

Có thua kém miếng nào với nữ nhân kia không ? Mắc gì chọn nàng không chọn ta, phải chi huynh nhập ma vì ta, ta còn nghĩ được.

_ Đệ ở lại một mình đi !

Thấy mẹ nhau rồi.

Ta trừng mắt nhìn nội lực trong tay Diệp Vân, giờ sức lực suy yếu tránh sao nổi, nhưng ta không muốn rời đi, càng không muốn bỏ hắn một mình.

Mới không gặp vài năm mà đã điên cỡ này, thêm vài năm nữa lỡ hắn thành cái xác khô trong tay ta thì sao ?

Cho nên ta dùng hết can đảm của nửa đời nam nhi, khẽ chống người ngồi dậy, túm lấy cổ áo hắn, mạnh bạo hôn môi.

Hôn một cái, Diệp Vân sốc tới mức biến thành tượng đá luôn, ta có cảm giác bây giờ ta mà đụng nhẹ một phát thôi là hắn bể đôi.

Nhưng ma khí quanh thân hắn đã giảm bớt, ta cắn môi thầm nghĩ, tác dụng tốt phết, hôn thêm vài phát nữa có khi lại độ kiếp thành Phật cũng nên.

Đó là suy nghĩ trong đầu ta thôi, chứ Diệp Vân bị chiếm tiện nghi xong không hiểu chạm phải cái dây thần kinh nào, lại đi ôm ta vào lòng, túm gáy cưỡng hôn tiếp ???

Ớ, tính trả thù nhau à ?

Ta chọc huynh thì được, chứ huynh không chọc ta được đâu nhé.

Đó là lần đầu tiên hắn chủ động hôn ta, không ngờ trúc mã tương tư bao năm, tự tưởng tượng cảnh hôn vô số lần, cuối cùng lại gặp cái tình trạng cạn lời như này.

Hắn hệt như một con ngựa hoang thoát cương, lấy ưu thế hình thể gắt gao giữ chặt ta trong lòng, dùng tay ôm mặt ta, điên cuồng chà đạp đôi môi mềm mại.

Ta hôn hắn nhẹ nhàng tình cảm, sao hắn đáp lại ta mạnh bạo thế ?

Người ta cũng biết dỗi đấy nhé.

Ta liều mạng cắn chặt răng, chết cũng không mở ra, Diệp Vân tạm thời bó tay, vì thế chỉ có thể cắn môi dưới, liếm liếm mút mút.

Ta quay mặt muốn tránh thoát, lại bị hắn ép trở về, bàn tay hơi dùng sức bóp cằm, buộc ta há miệng.

Hắn vươn đầu lưỡi nóng như lửa, trượt vào khe hở, chẳng khác nào một con rắn linh hoạt, chui tới chui lui, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấy nhiễu mùi vị tản ra bên trong.

Nhưng nó không phải là một nụ hôn ngọt ngào, trong miệng chúng ta đều có máu, cảm giác giao thoa này thật khó chịu, cơ hồ khiến ta phát điên.

Chẳng biết cuồng loạn bao lâu, sức lực giãy giụa dần dần mất hết, ta giống như không xương trượt khỏi lòng hắn, tham lam hít thở không khí, hổn hển :

_ Cảm nhận được chưa ? Tình cảm của đệ ... dành cho huynh.

04.

Hôn có một cái thôi mà thành tông chủ phu nhân luôn ???

Ta cười chết.

Biết vậy hồi đầu gặp lại nhau hôn mẹ đi, có phải đỡ mất công nhìn hắn bên người khác không.

Sầu ghê !

Đổi suy nghĩ lạc quan lên thì cũng có cái hay, nữ nhân kia sinh cho Diệp Vân một bé trai, dễ thương lắm, mỗi tội hơi phá nhà.

Diệp An Thế thông minh hơn phụ thân nó nhiều, nó vừa thấy ánh mắt của ta nhìn huynh ấy là đã hỏi :

_ Thúc thích phụ thân con sao ?

Ừ, đúng rồi.

Nhưng ta sĩ diện, kêu :

_ Tình cảm là thứ khó nói, thúc và huynh ấy lớn lên từ nhỏ, tình cảm khác biệt, có những lúc thúc cũng không rõ lòng mình lắm.

An Thế im lặng không đáp, chắc nó không biết, lần sau gặp lại ta đã nắm giữ trái tim của phụ thân nó.

05.

Nhưng niềm vui thường ngắn ngủi, hoặc lúc có lúc không.

Diệp Vân vẫn quyết định tiến đánh Thiên Khải, vì lý do Tiêu thị bất nhân bất nghĩa, xử án oan cho Diệp gia.

Thời gian đó ta đang tái tạo nội lực ở chỗ Mạc Y, cái này cũng do ta tùy hứng không chịu chữa trị ngay từ đầu, lại còn bám dính Diệp Vân một đoạn thời gian dài trên Thiên Ngoại Thiên. Mãi đến khi bệnh tình trở nặng, hắn mới gấp rút đưa ta đi chữa trị.

Ai ngờ đâu, xa ta là bão tố.

Ta mới đi có gần năm, đến lúc gặp lại hắn đã một thân một mình chạy tới thành Thiên Khải. Ta cũng không trách hắn, lại giúp hắn đấm Tiêu Nhược Cẩn.

( Au : này khác nguyên tác, khác phim, mấy bà đọc cũng đừng hoang mang )

Có điều hắn đã giết quá nhiều người, tới lúc hận diệt môn trả xong, Diệp Vân lấy cái chết tạ tội với thiên hạ.

Bà mẹ nó chứ, còn ta thì sao ???

Tra nam, đồ tra nam xấu xa.

Ta cố lắm mới tìm ra thần y cứu sống hắn, mất nửa cái mạng để kéo hắn từ cõi cực lạc trở về, hắn không thương yêu bù đắp ta, chắc ta điên lên t.h.i.ế.n hắn mất.

Thần y nhắc ta lần này cứu thì cứu được, nhưng tính tình hắn sẽ thay đổi lớn, ta vô tư có nghĩ gì đâu, chỉ hời hợt bỏ qua.

Tới lúc phát hiện sự thay đổi của hắn mới sốc nặng, trong người Diệp Vân cứ như có hai nhân cách, lúc dịu dàng hòa nhã lúc điên điên dại dại.

Ta bắt đầu sợ con người hắn rồi đó !

Vẫn may hắn điên tới đâu cũng sẽ nghe lời ta, không làm tổn thương ta, ta nói một hắn nghe một, nói hai sẽ không cãi ba.

Thôi thì tạm chấp nhận.

Đã đăng : 24/8/2024.


Nửa đêm qua bà liyu618 gõ mes tui hỏi muốn đọc cái này, mấy bà trong group Diệp Bách cũng mê cái này. Tui chiều mấy bà cỡ đó =)))))))))

Tiểu kịch trường :

Bách Lý Đông Quân : Chàng trai đang sánh bước bên em, rồi cũng sẽ thuộc về anh ...

Dịch Văn Quân : " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro