Chương 19 : Vô Tâm bị biến thành dược nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : lên chương theo yêu cầu.
Dạo này tui bận nên sẽ không rep cmt yêu cầu của mấy bà nữa nha, nhưng tui vẫn tim. Cái nào tui cảm thấy quá khó thì tui sẽ rep cmt xin rút ( sorry vì làm mấy bà thất vọng ), tại tui cũng không có nhiều ý tưởng để triển khai theo mạch nội dung mấy bà thích được 😞
Các chương không hề ra một cách tuần tự, nghĩa là có bà cmt lâu ơi là lâu mà tui vẫn chưa ra, thì tại tui bí ấy 🙉 nên tui ngâm mãi vẫn chả nghĩ được gì, mấy bà thông cảm hé =((

Au : nhìn cái ảnh bìa là biết Tiêu thị tới hồi tàn canh gió lạnh với hai anh rồi, con trai ở nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vừa zô thành bị úp sọt làm dược nhân.
Anh Chi, anh Quân cay không ?
Hai anh " bình thường " 😀

129.

Tuyến thời gian : Mọi người phát hiện Vô Tâm bị biến thành dược nhân, hơi OOC một chút do tui cố chấp để Diệp Bách giữ nguyên vẻ trẻ trung ( lên Thần Du nên lão hóa chậm =))))

Lôi Vô Kiệt bĩu môi nhìn trang phục cung nhân trên người mình, giọng điệu chán ghét :

_ Tiêu Sắt, huynh nói xem tại sao chúng ta phải khổ sở như thế này ? Nửa đêm nửa hôm lẻn vào cung Tuyên phi nương nương không nói, nam tử hán đại trượng phu còn phải mặc y phục nữ nhân. Người thân của Vô Tâm ngoài Tuyên phi ra vẫn còn Diệp Đỉnh Chi mà, chúng ta đi xin máu của hắn là được rồi.

Tiêu Sắt không nhìn hắn, cả hai song song bước đi trong hậu cung, vòng ngang ngõ tắt mấy lần, y thờ ơ đáp :

_ Một người trong cung, một người ở phía nam xa xôi, đương nhiên là nên tìm người gần nhất rồi. Huống hồ
Diệp Đỉnh Chi thương con muốn chết, chúng ta trông coi Vô Tâm không cẩn thận lại để hắn dính bẫy Xích Vương, truyền tới tai phụ thân hắn không phải xong đời à ? Diệp Đỉnh Chi mà biết, hắn sẽ trút giận lên đầu toàn bộ thành Thiên Khải, lúc đó ngươi có dám đảm bảo an toàn cho chúng ta không ?

_ Làm gì tới nỗi đó chứ ?

_ Tới nỗi đó đấy, ngươi không tin thì thử gửi thư cho hắn xem xem.

Lôi Vô Kiệt nghĩ một hồi liền rùng mình lắc đầu, vài phút sau lại cảm thán :

_ Tin đồn Vô Tâm là hòn ngọc quý của thành Tuyết Nguyệt quả thật chẳng sai, Thiên Lạc sư tỷ thấy hắn bị biến thành dược nhân còn lo lắng tới mức mất ăn mất ngủ cơ mà.

_ Gọi sư tỷ ta mới để ý, Lôi Vô Kiệt ngươi đã bái sư thành Tuyết Nguyệt, cũng đã gọi Thiên Lạc là sư tỷ, vậy tại sao không gọi Vô Tâm là sư huynh ?

_ Hắn không cho ta gọi mà, Vô Tâm nói mình chỉ là tiểu hòa thượng trong Hàn Sơn Tự, ra ngoài không được gọi hắn là Diệp sư huynh, nếu dám gọi thì hắn sẽ đánh chết ta.

Tiêu Sắt bật cười :

_ Đúng là kì quái, làm như người đời không biết thân phận thật của hắn ấy.

_ Thật ra trước lúc vào thành Tuyết Nguyệt ta cũng đâu biết Vô Tâm là thiếu chủ, hắn nói mình là hòa thượng trong chùa, ta cũng tin luôn.

_ Cũng chỉ có đồ ngộc như ngươi mới bị hắn lừa.

Lôi Vô Kiệt : " ... "

Hắn ngốc lắm hả ???

Đi được một đoạn, Lôi Vô Kiệt lại bắt đầu sát lại gần Tiêu Sắt, bô bô hỏi :

_ Ngươi đã từng gặp qua ma đầu Diệp Đỉnh Chi chưa ? Nghe nói thời gian chúng ta ở thành Tuyết Nguyệt hắn vẫn luôn sống trong lâm viên của đại thành chủ, nhưng mà ta chưa thấy mặt hắn bao giờ. Người này so với đại thành chủ còn thần bí hơn, đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi.

_ Thiên Lạc từng gặp qua rất nhiều lần rồi đó, sao ngươi không hỏi thử nàng đi.

_ Nàng không nói cho ta nghe, bảo nói xong sẽ phá vỡ hình tượng trong đầu ta mất.

_ Ồ, vậy ngươi tưởng tượng hắn trông như thế nào ?

Lôi Vô Kiệt khoa tay múa chân, miêu tả :

_ Thân cao tám thước, vạm vỡ như núi, mặt đen hơn than, mắt quắc như dao, miệng rộng răng nhọn, giọng nói trầm đục, nụ cười quái dị. Còn nữa còn nữa, lấy giết chóc làm thú vui, thích tắm trong máu, ăn gan nuốt tim con người.

Tiêu Sắt nhìn hắn như đồ thiểu năng : " ... "

_ Ngươi đang tả hung thần hả ? Hay tả quỷ dạ xoa ?

Nếu để Diệp Đỉnh Chi nghe thấy lời này, hắn sẽ bóp chết Lôi Vô Kiệt cho coi.

_ Ma đầu thì nên có diện mạo như vậy mà.

Tiêu Sắt bất lực thở dài, y vả đầu hắn một cái, lời muốn nói ra lại do dự mãi. Diệp Đỉnh Chi đẹp thì đẹp đó, nhưng y không biết nên dùng từ nào để miêu tả hắn, nhất thời liền chuyển sang phương án khác, dẫn dắt Lôi Vô Kiệt :

_ Ngươi có biết năm xưa tửu tiên Bách Lý Đông Quân và Tuyên phi nương nương đều cùng lớn lên từ nhỏ với tông chủ Diệp Đỉnh Chi không ?

_ Không.

_ Chẳng trách lại có suy nghĩ này, đây là sư phụ ta, Cơ Nhược Phong đã từng kể cho ta nghe. Diệp Đỉnh Chi có một trúc mã là Bách Lý Đông Quân, có thanh mai là Tuyên phi nương nương, cả hai đều đem lòng thương thầm hắn từ nhỏ.

_ Đào hoa thế ... Hả ? Gì cơ ?

Lôi Vô Kiệt bất ngờ đến nỗi không thèm nhìn đường, suýt thì vấp té, hắn không tin vào tai mình, lật đật hỏi lại :

_ Ngươi nói, cả Tuyên phi và tửu tiên đều thích hắn ?

_ Ừm, Vô Tâm là con của nàng và Diệp Đỉnh Chi. Sau này nàng trở về bên phụ hoàng ta, Diệp Đỉnh Chi dẫn quân đông chinh Thiên Khải thất bại rồi mất, Bách Lý Đông Quân phát điên ôm xác hắn rất nhiều năm, cầu thần y khắp nơi mới hồi sinh ái nhân, từ đó Vô Tâm cũng trở thành nghĩa tử của y.

_ Vậy ... vậy là hắn yêu cả hai người.

_ Chính xác là đáp lại tình cảm ở hai thời điểm khác nhau, ngươi nói Diệp Đỉnh Chi yêu hai người, không sợ truyền tới tai hắn sẽ bị đập chết à ?

Lôi Vô Kiệt " ồ à " một hồi, cũng không biết hắn có hiểu gì không. Nhưng lúc sau, hắn thắc mắc nhìn y :

_ Vậy cái này có liên quan gì tới chuyện chúng ta đang nói đâu ?

_ Sao lại không liên quan ? Ngươi xem hai người kia yêu Diệp Đỉnh Chi như thế, thì hắn cũng phải có cái gì đó tốt đẹp đúng không ?

Trọng điểm là hắn cũng rất đẹp, hắn không phải hung thần ác sát như trong tưởng tượng, hiểu chưa ?

Tiêu Sắt nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ không đời nào y đi khen Diệp Đỉnh Chi.

_ Chắc chắn hắn rất mạnh.

_ Đương nhiên.

_ Hắn ... giỏi ?

_ Ừ, đúng rồi.

_ Hắn còn ...

Đẹp !

Lôi Vô Kiệt xoa cằm, ngắc ngứ mãi, sau đó mừng rỡ bảo :

_ ... Biết cách quan tâm người khác ?

Tiêu Sắt : " ... "

Muốn giúp hắn hình dung ra diện mạo của Diệp Đỉnh Chi quả thật rất khó.

Đồ ngộc này, hết cứu rồi !

130.

Nhưng bọn họ không biết, đôi phu phu Diệp Bách đã nhận được tin tức Vô Tâm biến thành dược nhân từ lâu.

Đó là một buổi sáng sớm ở thôn trang hẻo lánh, trời phủ sương mờ nhạt, mang theo khí lạnh ban mai. Những hạt mưa nhỏ, mỏng như tơ, rơi lặng lẽ trên bầu trời xám xịt. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tí tách của mưa va đập trên mái hiên và lá cây là mãi không dứt.

Bách Lý Đông Quân nằm trên chiếc ghế quý phi, đôi mắt sâu thăm thẳm chăm chú ngắm nhìn màn mưa. Gương mặt y lặng lẽ, ánh mắt phảng phất ưu tư. Từng giọt nước rơi xuống, tạo nên những vòng tròn nhỏ trên mặt đất, gợi lên chút ký ức xa xăm trong tâm trí y.

Y tự nhận mình già rồi, thời gian dài loanh quanh trong thành Tuyết Nguyệt hay Thiên Ngoại Thiên kể cũng chán, y cùng Diệp Đỉnh Chi liền  dạo chơi khắp nhân gian, cải trang thành thư sinh đến từng vùng đất xa lạ, ngắm cảnh đẹp đất trời.

Mà thật ra khi còn trẻ y cũng có ở yên trong nhà đâu.

Bắc Ly có hơn một ngàn tòa thành, không dạo qua hết thảy thì quả thật phí của trời.

Lần này bọn họ chọn đại một tòa thành vô danh, thuê một căn nhà tranh nho nhỏ, đắm chìm trong cuộc sống phu phu an dưỡng tuổi già ở thôn quê.

Tháng ngày vui chơi nghĩ mà sướng run người.

Diệp Đỉnh Chi mang theo một chiếc áo khoác lông cừu, nhẹ nhàng khoác lên cho y :

_ Sao lại ưu tư thành thế này ?

Bách Lý Đông Quân trở mình ngồi dậy, y đưa tay phủ lên bàn tay đang đặt ở vai mình của Diệp Đỉnh Chi, nhìn màn mưa đáp :

_ Đệ bỗng nhiên rất nhớ An Thế, mấy ngày nay đệ có linh cảm ... không tốt lắm.

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, hắn cũng biết chuyến này Vô Tâm chắc chắn sẽ gặp bất trắc.

Đông có Vô Song thành chống lưng cho Bạch vương.

Nam có Tuyết Nguyệt thành chống lưng cho Vĩnh An vương.

Tây có Mộ Lương thành chống lưng cho Xích vương.

Cuộc tranh đoạt giành ngôi vị Hoàng đế bao gồm sự tham gia của các thành đã biến thành thế chân vạc, ngươi sống ta chết, không ai nhường ai.

Nếu Vô Tâm cứ ở yên một chỗ, để mặc Tư Không Thiên Lạc mang theo ý chỉ của thành Tuyết Nguyệt đi thì không sao, dù gì phụ thân nàng cũng là tam thành chủ, người luôn đứng ra quản lý sự vụ trong thành.

Nhưng không, Vô Tâm không những là nghĩa tử của đại thành chủ, mà còn là thiếu chủ của Thiên Ngoại Thiên tông, quyền lực xếp thứ hai ở Ngoại vực.

Cậu là cháu trai của Trấn Tây Hầu phủ, canh gác biên quan phía Tây Bắc Ly, hầu gia đức cao vọng trọng, cho dù không ở Kinh thành vẫn được xem như đứng đầu quan võ trong triều.

Bắc có Diệp Đỉnh Chi thống lĩnh tông tộc Bắc Khuyết, Tây có nội tổ phụ trấn an, Nam có Bách Lý Đông Quân đứng đầu một thành.

Nhận được sự ủng hộ của cậu, tất sẽ khiến thế cục thay đổi, gió cuốn mây vần, Vĩnh An vương càng thêm sức nặng trong triều đường.

Ai cũng có thể tham gia vào chuyện tranh quyền đoạt lợi này, chỉ riêng Thiên Ngoại Thiên là không nên. Họ không thuộc lãnh thổ Bắc Ly, thiếu chủ của họ ủng hộ Vĩnh An Vương của Bắc Ly sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy về sau.

Nhưng ai bảo trong nhà Diệp Đỉnh Chi chỉ độc một nhi tử Diệp An Thế cơ chứ, mặc kệ cậu càn quấy tới mức nào cũng có hắn ở đằng sau hậu thuẫn.

_ Bây giờ An Thế chính là mục tiêu của cả thành Thiên Khải, các hoàng tử chỉ có hai lựa chọn, một là giết nó, hai là để mặc nó nâng đỡ Tiêu Sở Hà. Vai trò của An Thế quá quan trọng, như một hòn đá khuấy động vũng nước đục. Nhưng nhờ có bậc tiền bối như chúng ta, một vài hoàng tử sẽ không dám ngang nhiên ra tay, có điều đối với kẻ mang dã tâm, muốn làm nên nghiệp lớn đương nhiên không sợ cái hại trước mắt.

Bách Lý Đông Quân ảo não :

_ Nếu tiểu sư huynh còn sống mọi chuyện chắn chắn tốt hơn nhiều. An Thế giao cho huynh ấy, đệ cũng yên tâm phần nào.

_ Gần vua như gần hổ quả thật không sai. Thái An Đế đã vậy, Minh Đức Đế cũng đi theo vết xe đổ của phụ hoàng hắn. Tương lai Tiêu Sở Hà mà thật sự muốn ngồi lên long ỷ, huynh sẽ đem con chúng ta trở về.

Bách Lý Đông Quân chầm chậm đưa tay ra ngoài mái hiên, cảm nhận từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống lòng bàn tay.

Cái lạnh lan tỏa, thấm vào da thịt, khiến y khẽ rùng mình :

_ Vĩnh An Vương có cốt cách của tiểu sư huynh, hơn nữa, đến chính huynh còn không tin y muốn tranh đoạt ngôi vị mà. Đệ đoán, nếu y thật sự được Minh Đức Đế truyền ngôi, sợ rằng cũng sẽ xé chiếu chỉ để rong chơi giang hồ.

_ Mong là đệ đoán đúng.

Bách Lý Đông Quân thu tay, đột ngột, y quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi, nắm áo hắn :

_ Vân ca, bế ta.

Người trước mặt cười rạng rỡ, vòng tay qua lưng và đùi bế gọn y vào lòng, Bách Lý Đông Quân ôm cổ hắn, thì thầm :

_ Đệ muốn ăn nho.

Diệp Đỉnh Chi đi vào phòng khách, hắn cẩn thận đặt y xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn :

_ Chẳng phải đã đem nho lên bàn cho đệ rồi sao ?

Đối phương không đáp, chỉ chớp mắt chăm chú nhìn hắn. Ở chung lâu ngày, Diệp Đỉnh Chi rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, hắn ngắt một quả nho trong chùm, thong thả :

_ Được rồi, ta bóc cho đệ ăn.

Người đẹp bóc nho cũng đẹp, chỉ cần Diệp Đỉnh Chi ngồi đó thôi là đã đủ tạo nên một khung cảnh thi vị.

Bàn tay hắn thon dài trắng trẻo, những ngón tay thanh mảnh, mang lại cảm giác tương phản rõ rệt với sắc tím của nho.

Những trái nho tròn trịa như ngọc, thịt bên dưới lớp vỏ trong suốt, ngọt lịm. Bách Lý Đông Quân há miệng, ngậm chặt một quả trên đầu ngón tay Diệp Đỉnh Chi, nụ cười nơi khóe môi càng thêm rạng rỡ.

Một con chim bồ câu từ ngoài bay vào, mình nó ướt sũng, trên chân còn có ống trúc nhỏ.

Diệp Đỉnh Chi không tiện xem, Bách Lý Đông Quân giúp hắn, y giơ tay gỡ ống trúc trên chân nó, mở lá thư ra đọc.

Chỉ là, lướt qua nội dung khiến sắc mặt y tái nhợt, hàng lông mày nhíu chặt.

_ Mật thám trong cung truyền tin, An Thế gặp chuyện không hay rồi.

Diệp Đỉnh Chi ngừng tay :

_ Chuyện gì ?

_ Thằng bé mắc mưu Xích vương, bị luyện hóa thành ... dược nhân.

Bách Lý Đông Quân vừa dứt lời, tròng mắt Diệp Đỉnh Chi đã lấp lánh ánh tím đỏ, y hiểu người này muốn động sát tâm, nhưng cũng không hề ngăn cản :

_ Xích Vương là huynh đệ cùng mẹ khác cha của An Thế, sao nó có thể nhẫn tâm tới vậy được chứ ?

_ Đã là huynh đệ cùng mẹ khác cha thì cũng nên để ta đi nhìn thử nó trông như thế nào. - Diệp Đỉnh Chi cười khúc khích - Đông Quân có muốn vào thành Thiên Khải dạo chơi không ?

_ Đệ muốn.

( Au : người tới nơi, kẻ tới số =))))

131.

_ Đúng vậy, nhìn huynh bị huynh đệ tốt nhất của mình giết chết đúng là khiến người ta phấn khích.

Tiêu Vũ vừa dứt lời, Lôi Vô Kiệt liền giơ kiếm nhằm về hướng gã, nhưng nửa đường Vô Tâm đã lao ra chặn lại.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành liều mình chống đỡ trước những đòn tấn công của Vô Tâm.

Thiên Lạc vừa mới bị một trận đòn đau nên không thể tiếp tục tham gia, nàng vội hét lớn :

_ Ngươi cẩn thận chút, đừng khiến tiểu sư huynh nhà ta trọng thương.

Người ta được nuông chiều từ nhỏ, đổ tí máu là có hàng trăm hàng vạn người lo lắng đấy. Hơn nữa, Diệp thúc và Bách Lý sư bá biết được chắc chắn sẽ giận điên lên cho xem.

Ai ngờ nàng chỉ vừa nghĩ tới cả hai, họ liền thật sự xuất hiện.

Tư Không Thiên Lạc : " ... "

Cái miệng ăn mắm ăn muối gì mà linh vậy không biết.

Bách Lý Đông Quân và một nam nhân mang mặt nạ nửa mặt bằng bạc lại gần bọn họ.

Vừa gặp qua còn chưa kịp chào hỏi gì, Bách Lý Đông Quân đã vội vã xông vào giữa cuộc chiến, y tung một chưởng tách Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm ra hai phía.

Vô Tâm không phải đối thủ của y, liền bị Bách Lý Đông Quân dễ dàng khống chế, Lôi Vô Kiệt dùng Vô Địch Phục Ma Thần Thông loại bỏ sát khí, Tiêu Sắt dùng Tâm Ma Dẫn khiến cậu ngây ngẩn rồi nhanh chóng đút dược vào miệng.

Cả quá trình liền mạch lưu loát, như tập luyện sẵn hàng trăm lần.

_ Ta đến hơi muộn chút, có điều vẫn còn kịp giải quyết xong rắc rối. - Bách Lý Đông Quân ôm quyền hướng về phía họ - Lâu rồi không gặp.

Y là tiền bối mà chủ động lên tiếng trước thì đương nhiên bọn họ cũng phải biết đường đáp lễ, Tiêu Sắt cúi đầu, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc hành lễ, nhưng đến khi nàng nhìn về phía nam nhân giấu mặt, hắn lại đưa tay lên môi ra giấu im lặng.

Ai cũng biết hắn là ai rồi có được không ?

Bắt gặp gương mặt tò mò của Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y, nàng nghĩ lại rồi, vẫn còn có người chưa biết đến hắn đây mà.

132.

Ánh mắt Tiêu Sắt sắc lạnh, giọng điệu trầm tĩnh nói với Tiêu Vũ :

_ Ngươi thua rồi.

Biểu tình của gã nhàn nhạt, không gợn chút biến động nào, thong dong như không phải chuyện liên quan đến mình :

_  Ta thua rồi sao ?

Lạc Thanh Dương và Dịch Văn Quân không biết từ đâu đáp xuống, trông thấy hoàn cảnh trước mắt, hiểu ra ngay vấn đề, gã liền đứng chắn cho Tiêu Vũ, trừng mắt hỏi :

_ Bách Lý Đông Quân, ngươi tới đây làm gì ?

_ Ai da, nói ra thì hơi ngại ...

Y nhẹ nhàng bước lại gần, đối đầu với Lạc Thanh Dương mà vẫn mang theo giọng điệu pha chút cợt nhả, ánh mắt sắc bén xuyên qua gã, đâm về phía Tiêu Vũ đang hèn mọn nấp phía sau :

_ Nghĩa tử của huynh lỡ làm đau nghĩa tử của ta rồi, đương nhiên ta phải tới Thiên Khải ... đòi lại món nợ trên người thằng bé.

Lạc Thanh Dương lập tức rút kiếm, lưỡi kiếm xuất hiện, sắc lạnh phản chiếu bóng dáng y :

_ Ngươi dám ?

_ Ta có gì mà không dám ?

Bách Lý Đông Quân trừng mắt quát lớn, thanh kiếm trên tay Lôi Vô Kiệt đột nhiên rung chuyển, dưới sự điều khiển của Bách Lý Đông Quân lập tức lao vào tay y.

Vừa dứt lời, cả hai không chút do dự, đồng loạt vung kiếm lao vào nhau, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Bách Lý Đông Quân và Lạc Thanh Dương là cao thủ đồng hạng trên Bảng Quán Tuyệt, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa sự tinh diệu và sức mạnh vô song.

Hai bóng người giao thoa trên không trung, chỉ để lại những tàn ảnh mờ ảo, lúc xanh lúc đen, chuyển động không ngừng trong không gian. Ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm lóe lên như chớp, chém nát không khí, tạo thành các đợt sóng khí mạnh mẽ.

133.

Tiêu Vũ lo lắng nhìn chằm chằm trận chiến, lại không để ý tới nam nhân đeo mặt nạ đang quan sát mình :

_ An Thế đã an toàn, vậy có phải ... nên đến phiên ngươi rồi không ?

Tay áo nam nhân khẽ nhấc, Tiêu Vũ đột nhiên bị treo lơ lửng giữa không trung, giống như có một bàn tay vô hình nắm cổ bóp chặt, khiến gã thống khổ mà ho khan.

_ Vũ nhi.

Dịch Văn Quân phát giác nhanh nhất, nàng chạy lại ngăn cản, nội lực trong tay nam nhân hất nàng bay ra xa.

Ánh mắt hắn như kẻ bề trên, thông qua lớp mặt nạ, nhìn xuống họ chẳng khác nào con sâu cái kiến.

Lạc Thanh Dương muốn trở về cứu Tiêu Vũ lại bị Bách Lý Đông Quân nắm sơ hở chém một nhát qua hông, y nghiêng đầu :

_ Có ta ở đây, ai cũng không được phép ngăn cản Vân ca.

Bách Lý Đông Quân tính tình vui vẻ hòa nhã, nhưng một khi chọc đến vảy ngược của y, có là thần tiên giáng thế cũng không cứu nổi.

Y thừa nhận mình không phải người mang tâm Bồ Tát cứu độ chúng sinh, hôm nay Tiêu Vũ muốn hại con trai y, vậy gã cũng nên nếm thử cơn thịnh nộ của y đi.

_ Bách Lý Đông Quân ngươi điên rồi.

_ Phải, ta đúng là điên rồi đấy Lạc sư huynh. Mà người điên, không dễ nói chuyện chút nào đâu.

Mỗi chiêu thức y tung ra đều đằng đằng sát khí, ngăn không cho gã có cơ hội chạy trốn. Lạc Thanh Dương bất lực, chỉ đành liều mình đánh trả.

Dịch Văn Quân đã ngờ ngợ đoán ra thân phận của nam nhân, nhưng chỉ khi nàng nghe chính miệng Bách Lý Đông Quân gọi " Vân ca " mới dám chắc chắn. Nàng không biết trọng lượng của mình trong lòng hắn còn bao nhiêu, chỉ đành gắng gượng lau máu trên khóe môi, chật vật hét lớn :

_ Đừng ... Phu, không, công tử ... Xin người tha cho thằng bé. Vũ nhi trẻ người non dạ mới mắc phải sai lầm, công tử, cầu người nể tình phu thê trước đây của chúng ta ...

_ CÂM MIỆNG.

Diệp Đỉnh Chi thấy nàng thật ồn ào, hắn biết công pháp trong người mình đang xáo trộn tâm trí rồi, Dịch Văn Quân cũng đã không còn là nữ nhân khiến hắn nhung nhớ hàng đêm, nếu cứ nói mãi không ngừng, hắn điên lên lại giết cả nàng không chừng.

Tiêu Vũ bị treo giữa không trung, mặt nghẹn đến đỏ bừng, hô hấp khó khăn, gã gian nan nói :

_ Ta ... Ta là Xích Vương ... Tiêu Vũ. Ngươi đụng ... tới ta ... Phụ hoàng sẽ giết ... ngươi.

Diệp Đỉnh Chi như nghe thấy chuyện cười, lực đạo trên tay hắn càng mạnh, híp mắt :

_ Xích Vương là cái thá gì ? Hoàng tộc Tiêu thị các ngươi lại là cái thá gì ? Đụng tới An Thế, ngươi có trăm cái mạng cũng không đền nổi tội.

Tiêu Vũ cảm thấy kinh mạch trong người gã như đứt đoạn, xương cốt đè ép muốn gãy nát, nước mắt theo đó trào ra, thống khổ và nhục nhã.

134.

Lôi Vô Kiệt không đành lòng nhìn cảnh này, nhưng y vừa định bước lên ngăn cản đã bị Tiêu Sắt kéo trở về :

_ Bây giờ ngươi lên chính là tìm chết, quay lại đây.

_ Nhưng ta không thể thấy chết mà không cứu, Tiêu Sắt, lẽ nào huynh cũng ...

Tiêu Sắt nắm chặt Vô Cực côn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, y thừa nhận, mình cũng không nỡ để cho Tiêu Vũ bị giết trước mặt. Nhưng không còn cách nào, tính khí của Diệp Đỉnh Chi y không biết, trong người lại mang sẵn trọng thương, cơ hội cứu Tiêu Vũ bằng không.

_ Thúc ấy đã điên lên thì ngoại trừ Bách Lý sư bá và Diệp sư huynh ra không ai cản nổi đâu.

Tư Không Thiên Lạc cau mày giải thích.

_ Rốt cuộc là ai, lại có thể mạnh tới vậy ?

_ Thúc ấy là ...

Nàng vốn định trả lời câu hỏi của Lôi Vô Kiệt, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đen vụt qua, nhẹ như gió tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi, kêu :

_ Phụ thân, mau dừng tay.

Vô Tâm không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cậu biết bây giờ chỉ có bản thân mới giúp được Tiêu Vũ nên không dám chậm trễ, vội vã nắm lấy cổ tay Diệp Đỉnh Chi kéo xuống :

_ Con không sao, người không cần vì con mà trút giận, phụ thân tha cho gã một mạng đi.

Sắc đỏ trong mắt hắn dần tan biến, Diệp Đỉnh Chi phất tay, đem thân thể Tiêu Vũ mạnh mẽ quăng vào góc tường.

Bách Lý Đông Quân thấy thế cũng ngưng cuộc chiến, tránh sang một góc cho Lạc Thanh Dương đáp đất tới bên cạnh gã.

_ Không bị thương ở đâu chứ ?

Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên vai cậu nhìn ngó xung quanh, xác định Vô Tâm an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên cao giọng quát :

_ Con thật ngốc nghếch, những lúc phụ thân bộc phát chân khí thì không nên lại gần. Nếu ban nãy phụ thân không kiểm soát bản thân tốt chẳng phải sẽ làm con bị thương sao ?

Vô Tâm bĩu môi :

_ Con cũng không thể để phụ thân giết chết Tiêu Vũ được mà.

_ Phụ thân ???

Lôi Vô Kiệt ôm miệng ngơ ngác nhìn phụ tử cả hai, run rẩy chỉ tay về phía Diệp Đỉnh Chi, lắp bắp ngươi ngươi ta ta nửa ngày cũng không nói được câu gì ra hồn.

Diệp Đỉnh Chi xoay đầu đối diện với Lôi Vô Kiệt, chậm rãi tháo bỏ chiếc mặt nạ trên mặt :

_ Nghe An Thế kể về cậu nhiều nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, cậu là Lôi Vô Kiệt đệ đệ ruột của Lý Hàn Y nhỉ ? Ta là phụ thân của An Thế, tên Diệp - Đỉnh - Chi.

Người nọ dung mạo phong hoa trác tuyệt, nụ cười tươi tắn hơn hoa, trông cực kì xinh đẹp lại vô hại. Lôi Vô Kiệt nhất thời đờ người, hoảng hốt :

_ Không thể nào, Ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi sao có thể trông giống như ngươi ?

_ Ồ, vậy cậu cho rằng ta nên như thế nào mới phải ?

Lôi Vô Kiệt đem những lời nói với Tiêu Sắt lặp lại rõ ràng :

_ Thân cao tám thước, vạm vỡ như núi, mặt đen hơn than, mắt quắc như dao, miệng rộng răng nhọn, giọng nói trầm đục, nụ cười quái dị. Còn nữa còn nữa, lấy giết chóc làm thú vui, thích tắm trong máu, ăn gan nuốt tim con người.

Một nhà ba người Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Mọi người : " ... "

Không khí nhất thời lâm vào trầm mặc, khóe môi Diệp Đỉnh Chi cứng đờ,  gân xanh trên trán nổi lên, nội lực trong tay hắn bóp nát mặt nạ.

Biết phụ thân đã giận, Vô Tâm liền đứng ra hòa giải :

_ Ngươi nhìn dung mạo đẹp như thiên tiên của ta mà xem, nếu phụ thân ta xấu xí giống ngươi tả thì ta hưởng vẻ đẹp đó từ đâu ra ?

_ Nhưng ngươi nói mình không giống phụ thân.

Đồ ngộc này, tự nhiên nhớ dai vậy làm gì.

Vô Tâm bắt chước nụ cười tít mắt của Diệp Đỉnh Chi, hỏi lại :

_ Giống chưa ?

_ Giống ... giống rồi.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Ai đó nói cho hắn biết tại sao hắn phải đứng đây để chứng minh thân phận cho đám hậu bối này đi ?

135.

Tiếng thở hổn hển của Tiêu Vũ kéo mọi người về thực tại, gã khó nhọc ho than, lại không sợ chết mà châm biếm :

_ Khụ khụ, quả là một gia đình tình thâm. Mẫu thân, người chẳng phải ngày đêm nhớ mong lang quân năm xưa của mình hay sao ? Còn có cả nhi tử mệnh khổ của người nữa ? Bây giờ bọn họ đến đây, sao người không theo họ về luôn đi.

Dịch Văn Quân đỡ gã đứng dậy, nghe thấy lời này vừa thương vừa giận, vội đáp :

_ Con nói gì vậy hả ?

_ Con nói còn không đúng ...

Lời chưa dứt, gã hoảng hốt phát hiện chiếc chuông giấu trong tay áo mình đã bị Vô Tâm dùng nội lực lấy về, cậu bình tĩnh bóp nát nó, thong thả nói :

_ Ngươi biết ta đã vào thành liền dùng danh nghĩa Tuyên phi nương nương mời ta hồi cung, còn cẩn thận tới mức chuẩn bị cả đồ dành cho thái giám. Ta vốn muốn từ chối rồi, nhưng ngẫm đi nghĩ lại vẫn đáp ứng vào cung thăm nàng. Quả nhiên, ngươi cố tình hạ độc nàng, rồi lừa ta mắc mưu giải độc, trở thành dược nhân cho ngươi nắm quyền điều khiển. Nhưng có lẽ ngươi không biết, ta đã đoán trước có điều bất ổn từ lâu nên lén sắp xếp mọi việc kĩ càng.

Cậu hướng Dịch Văn Quân, hơi hành lễ :

_ Nương nương, xét về lý, ta từng được Vong Ưu đại sư cưu mang năm năm, người có tâm phổ độ cứu vớt chúng sinh, thứ truyền dạy cho ta rất nhiều, ta thân là đệ tử ưu tú nhất của người sao có thể thấy chết mà không cứu. Về tình, nàng là mẫu thân thân sinh ra ta, tuy chỉ ở cạnh hai năm ngắn ngủi nhưng vẫn có ơn dưỡng dục, ta không trách nàng chuyện năm xưa nữa, nay lại dùng mạng tra rõ sự việc, giải cổ độc trên người nàng, xem như trả đủ ơn nghĩa. Sau này, - Trong mắt cậu không một gợn sóng, lời nói ra sắc bén, nhấn mạnh từng câu từng chữ - Mẫu tử chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, mong nàng cũng đừng xem ta như con trai.

Dịch Văn Quân đau đớn thở dài, có ai ngờ nàng lại gặp phải tình huống như hôm nay, lệ trên khóe mắt không ngừng lăn dài, ướt đẫm khuôn mặt :

_ Được, ta đồng ý với con.

Đã đăng : 23/8/2024.

Tiểu kịch trường :

Người qua đường : xin hỏi phu phu Diệp Bách tại sao đến Thiên Khải lâu rồi mà giờ mới vào cung cứu con trai ?

Diệp Đỉnh Chi : bận order mặt nạ sang + đẹp + bằng bạc hàng limited =))

Bách Lý Đông Quân : bận đặt may y phục lồng lộn để chiếm trọn spotlight tối nay =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro