PHIÊN NGOẠI 1 : SINH TỬ VĂN - Nhật kí mang thai của Bách Lý Đông Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Phiên ngoại không thuộc tuyến thời gian hay tình tiết trong fic " [ DIỆP BÁCH ] NẾU TIỂU VÔ TÂM ĐƯỢC DIỆP BÁCH NUÔI LỚN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO ? ", đây là một chương giả tưởng / thế giới song song.
Diệp gia không bị diệt tộc, một số nhân vật cũng sẽ không c.h.ế.t như trong nguyên tác. Chắc chắn có OOCchi tiết vô lý, ai không thích có thể không đọc nhưng xin đừng ném gạch đá ạ 🙇‍♀️

00.

Au chưa từng sinh con, và cũng ít đọc truyện sinh tử văn luôn. Mọi thứ được viết ở dưới là do au đi tra dấu hiệu mang thai trên Google về, chắc chắn sẽ có phần sai sót, nhưng xin mọi người góp ý nhẹ tay ( ̄ω ̄)

Chương này dùng ngôi thứ nhất, theo góc nhìn của tiểu Bách Lý.

01. Tháng đầu tiên mang thai.

Dạo gần đây ta cảm giác cơ thể của mình có hơi khác lạ. Rõ ràng đang giữa mùa đông lạnh giá nhưng ta lại thấy cơ thể nóng bừng, cổ họng khô khốc, giống như vừa trải qua một cơn sốt nhẹ.

Không chỉ vậy, ta thường xuyên buồn ngủ và mệt mỏi, dù ta chỉ mới đi dạo quanh Thiên Ngoại Thiên một lát cũng đã thấy chân tay bủn rủn.

Tính tình ta vốn rất tùy hứng, thường xem nhẹ bệnh tật trên người mình. Nhưng phu quân ta, Diệp Vân thì khác, hắn luôn chăm lo cho ta từng chút một, nhận ra sắc mặt ta ngày càng nhợt nhạt liền gấp rút gọi Lưu đại phu tới thăm khám.

Kết quả, lão nói, mạch tượng của ta đập nhanh và mạnh hơn bình thường, đây chính là hỉ mạch.

* Trong y học cổ truyền Trung Hoa, khái niệm " hỉ mạch " là một phần của việc chẩn đoán thai kỳ dựa trên mạch tượng, tức là nhịp đập của mạch máu dưới da, thường được cảm nhận ở cổ tay. Lý do chính khiến mạch tượng trên cổ tay đập nhanh trở thành dấu hiệu của hỉ mạch là vì khi mang thai, cơ thể cần tăng cường lượng máu và năng lượng để cung cấp dưỡng chất cho thai nhi. Do đó, lưu lượng máu tăng lên, dẫn đến mạch tượng trở nên mạnh hơn và nhanh hơn.

Khắp phòng là một mảnh an tĩnh sau khi lão nói xong.

Ta chưa từng thấy qua biểu cảm buồn cười như vậy của phu quân, sắc mặt hắn hoảng hốt, chén trà trên tay hơi run run, nước trà sánh ra ngoài, rớt trên y phục tạo thành một vệt dài sẫm màu.

Nhưng hắn không quan tâm, chỉ lắp bắp một hồi lâu, cuối cùng bật thốt, ăn nói hồ đồ, tông chủ phu nhân là nam tử, sao có thể mang thai được chứ ?

Lưu đại phu vẫn kiên quyết mình không sai, còn hướng về phía ta hỏi, có phải tông chủ phu nhân đã dùng qua dược sinh tử hay không ?

Ta trầm ngâm một lát, xác thực đúng là có chuyện đó.

Tuần trước mẫu thân tìm tới ta, nói khuê mật từ hồi chưa xuất giá của nàng là thánh nữ vu tộc Miêu Cương, mà những vu y như các nàng biết rất nhiều loại dược liệu thần kì, trong đó có dược sinh tử giúp nam tử mang thai.

* Khuê mật : bạn cực kì thân, dùng cho nữ nhân.

Thế là mẫu thân cố ý mang về cho ta một viên đan dược sinh tử, ta không cho là thật, chỉ cười xòa bảo khuê mật lừa nàng thôi. Nhưng mẫu thân không tin, còn dùng ánh mắt mong chờ nhìn ta thật lâu, ta cũng không còn cách nào khác, đành uống trước mặt cho nàng yên tâm.

Thật ra chúng ta đã có một đứa nhóc rồi, nhưng gia sản trong nhà quá nhiều, An Thế lại ham chơi, nó không muốn thì chúng ta cũng không thể ép nó kế vị tất cả được.

Người trong nhà không còn cách nào, chỉ đành dồn hết tâm trí vào việc giúp ta mang thai. Phu quân luôn thay ta từ chối, hắn nói trước nay chưa từng có tiền lệ nam tử sinh con, sợ ta ăn bậy uống bạ lại gặp bất trắc, hắn sẽ hối hận cả đời mất.

Cho nên dược này là ta lén uống, có được sự đảm bảo của mẫu thân rồi ta cũng không sợ gì, mẫu thân còn có thể hại ta chắc ?

Có câu trả lời của ta, Lưu đại phu càng thêm tin tưởng vào kết quả bắt mạch ban nãy.

Phu quân thì khỏi nói, hắn vừa mừng vừa lo, trông ngốc nghếch như một đứa trẻ vậy.

02. Tháng thứ hai mang thai.

Ta có thai hơn một tháng mới phát hiện, xem ra đây là tháng thứ hai của thai kì rồi.

Tin tức về chuyện này rất nhanh liền lan rộng toàn bộ Ngoại vực, tới cả Bắc Ly. Tổ phụ và phụ mẫu không nói hai lời, vội vã khăn gói lên tận Thiên Ngoại Thiên xa xôi chăm sóc ta.

*Quân phụ, quân mẫu ở Kinh thành cũng vậy.

* Quân phụ, quân mẫu : cha chồng, mẹ chồng.

Ta có hơi lo cho An Thế, thằng bé vốn không phải nhi tử ruột của ta, nó là đứa trẻ do nương tử trước của phu quân sinh hạ. Vậy nếu bây giờ chúng ta có con, thằng bé có phải sẽ rất tủi thân không ?

Ta cẩn thận ôm bụng chạy đi tìm An Thế, ngoài ý muốn thấy thằng bé vô tâm vô phế này đang cười hơ hớ như được mùa, chạy từ trên xuống dưới tông môn khoe khoang mình sắp có tiểu muội.

Nhóc ngốc nghếch, còn chưa biết là nam hay nữ mà.

Sáng nay, khi ta vừa tỉnh dậy, đã có một cơn buồn nôn khó chịu ập đến. Mọi mùi hương quanh ta, dù là hoa thơm hay thức ăn, đều trở nên đặc biệt khó chịu.

Mẫu thân nói đó là triệu chứng ốm nghén thường gặp ở người mang thai, kêu ta đừng lo lắng.

Quân mẫu đem theo rất nhiều đồ bổ, tự tay xuống trù phòng nấu ăn cho ta mỗi ngày, nàng nêm nếm gia vị và chọn lọc nguyên liệu cực kì kĩ càng.

Phu quân muốn phụ giúp lại bị quân mẫu đuổi đi, nàng chê huynh ấy thiếu hiểu biết, tay nghề không tốt thì lui ra xa một chút.

Phu quân rất ủy khuất, bình thường đều là huynh ấy nấu cho ta ăn mà.

Ta mang thai cực khổ muốn chết, còn phải dỗ dành nam nhân đang giận dỗi trước mặt, nhất thời không biết nên khóc hay cười.

03. Tháng thứ ba mang thai.

Cơn ốm nghén của ta ngày càng dữ dội. Ta thấy thật khổ sở, bởi mỗi lần ăn gì, uống gì cũng phải cố gắng lắm mới nuốt trôi. Nhưng nghĩ đến chuyện trong bụng ta có một sinh linh đang lớn dần, ta lại kiên nhẫn chịu đựng, chỉ mong con được khỏe mạnh.

Người quen thi nhau viết thư hỏi thăm, ta mệt mỏi trong người nên không thể đáp lại, chỉ đành nhờ phu quân hồi âm thay mình.

An Thế thường hay ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bụng ta, tò mò hỏi trong đó là một tiểu muội muội phải không ? Ta cũng không biết trả lời thế nào, liền gãi đầu kêu thằng bé chờ ta sinh ra khắc biết.

Thật ra cả nhà ta đều mong nó là bé gái, Bách Lý gia không phân nhánh, chỉ độc một con nối dõi.

Cả ta và phụ thân đều là nam nhân, tổ phụ thương thì thương đó, nhưng vẫn mong có một bé gái để cưng chiều sủng ái, nên sớm chiều cầu mong đó là chắt gái.

Phu quân cũng không kém cạnh, huynh ấy muốn được xem một phiên bản nữ của ta. Có điều, biết đâu nó lại giống phu quân thì sao nhỉ ?

Ta sờ bụng, đột nhiên có một suy nghĩ, nếu đứa bé sinh ra là nam nhân có phải nó sẽ rất ủy khuất không ?

Cả nhà đều mong ngóng nó là bé gái mà.

04. Tháng thứ tư mang thai.

Bụng ta bắt đầu nhô lên một chút, cảm giác như đang có một quả trứng nhỏ nằm trong đó. Cơn ốm nghén dần giảm bớt, ta cũng ăn uống dễ chịu hơn.

Nhưng ta không đặc biệt thèm ăn các món chua cay hay mặn ngọt gì, mẫu thân bất lực, quân mẫu càng bất lực.

Bọn họ cá cược với nhau mỗi ngày về khẩu phần của ta, cuối cùng sai hết.

Ta không thèm ăn gì, chỉ thèm rượu.

Đương nhiên là không được, ta vừa nũng nịu cầu xin đã bị cả hai ngăn cản. Còn đặc biệt tịch thu rượu giấu kín trong phòng ta, đem khóa cửa hầm ủ rượu, chìa khóa do phụ thân canh giữ.

Đường đường là tửu tiên mà phải nhịn rượu, ta không chịu. Nửa đêm bứt rứt, không còn cách nào khác đành phải càn quấy giấc ngủ của phu quân, bắt hắn dậy giúp ta.

Hắn ôm trán ngẫm nghĩ một hồi, không ra được cách gì nên chỉ nhẹ giọng dỗ dành ta chịu khó một thời gian. Nhưng ta chịu không nổi, trong lòng ấm ức liền giở chứng khóc nhè, đời này Diệp Vân sợ nhất là thấy Bách Lý Đông Quân ta đỏ mắt, hắn hoảng rồi, lại tiếp tục ôm trán, hứa hẹn sáng mai sẽ cho ta uống rượu.

Quỷ mới tin !

Ta khóc to hơn nữa, phu quân bất lực phải chiều ý, hắn đi tìm một loại rượu nhẹ nhất, an toàn nhất, rót đầy chén đưa cho ta.

Cái chén nhỏ như chén trà, ta nhìn mà rớt nước mắt, bình thường toàn uống bằng bình, nay đã thèm mà chỉ được mỗi một tí.

Chẳng bỏ dính răng.

Nhưng ta còn chưa kịp đưa lên miệng, quân phụ đã từ ngoài xông vào phòng. Ta chột dạ, bèn thẳng tay hất đổ chén rượu xuống đất, giả bộ đang uống trà.

Người tập võ đều có khứu giác nhạy bén, ta giấu không nổi, quân phụ rất nhanh đã ngửi ra mùi rượu trong phòng.

Ông không nói lời nào với ta, chỉ lôi phu quân ra ngoài đánh mắng một trận. Ta cũng nghe được đại khái, chủ yếu là ông mắng hắn làm phụ thân của một đứa trẻ rồi sao vẫn có lớn mà không có khôn, đi chiều theo ý thích của ta như vậy ? Lỡ có mệnh hệ gì hắn gánh nổi không ?

Phu quân im lặng chịu trận, thật ra ta đã biết tỏng ý định của hắn.

Phu quân không chịu nổi mấy giọt nước mắt của ta nên mới giả bộ đồng ý đi mua rượu, thật ra là báo cho quân phụ, nhờ ông ấy tới lúc cần thiết thì xông vào phòng khiến ta giật mình phi tang chứng cứ đi.

Rất tiếc, ta đoán được quá trễ, lỡ tay đổ mất chén rượu duy nhất trong thời kì mang thai của mình rồi.

Ta tiếc hùi hụi, giận bản thân một thì giận phu quân mười. Tối đó ta quyết tâm đóng cửa không cho hắn vào phòng ngủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mềm lòng đổi ý.

Ai bảo ta được phu quân dỗ ngủ quen thói chứ, thiếu hắn, ta khó ngủ lắm.

05. Tháng thứ năm mang thai.

Hôm nay ta cảm nhận được một điều rất kỳ diệu !

Bé con của ta đã bắt đầu cử động rồi, những cú đạp nhẹ trong bụng làm ta vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Cảm giác như có chú cá nhỏ đang bơi lội trong bụng, ta thấy hân hoan khó tả.

Kì lạ là bụng ta to hơn những thai phụ mang thai tháng thứ năm rất nhiều, mẫu thân và quân mẫu nhìn chằm chằm thật lâu, lại kêu thêm một vài *bà mụ có kinh nghiệm tới xem, cuối cùng dự đoán ta mang song thai.

* Bà mụ : người đỡ đẻ.

Kinh hỉ này, đúng là khiến người ta khó tiếp nhận nổi.

Người trong nhà đã bắt đầu lục đục đi chọn tên cho bé con. Nhưng phải tận ba tháng nữa ta mới lâm bồn cơ mà.

06. Tháng thứ sáu mang thai.

Bụng ta lớn hẳn, mỗi bước đi của ta đều trở nên nặng nề hơn. Đôi khi ta thấy mỏi lưng, chân thì bắt đầu sưng phù mỗi lần ngồi lâu.

Hàng ngày phu quân đều mang nước thuốc tới cho ta ngâm chân nhằm giảm bớt khó chịu, hắn rất thương ta, có thể dành cả tiếng đồng hồ để xoa bóp những chỗ đau nhức trên cơ thể ta.

An Thế dạo này tích cực tới thăm ta hơn, thật ra là nó muốn nói chuyện với hai bé con trong bụng, miệng thằng nhỏ líu lo không ngừng, hết huyên thuyên cái này đến cái kia.

Nghe mà nhức nhức cái đầu, ta bắt đầu sợ độ lắm lời của An Thế rồi đó.

07. Tháng thứ bảy mang thai.

Có một đêm, ta giật mình tỉnh giấc vì cơn đau lưng dữ dội. Lưng và hông ta như bị đè nặng, mỗi lần trở mình là thấy khó khăn.

Mọi người bảo đó là dấu hiệu của việc con ngày càng lớn, chiếm nhiều không gian hơn trong bụng ta. Ta cố gắng chịu đựng, nghĩ đến ngày hai bé con chào đời và bế chúng trên tay mà lòng tràn đầy niềm vui.

Nhưng đúng thật là rất khó chịu, bình thường ta ngủ hỗn, tùy ý lăn qua lăn lại trên giường. Bây giờ vướng bụng to nên di chuyển khó khăn, ta đột nhiên sinh ra cảm giác tủi thân, lại giận dỗi vô cớ, nhiều hôm sẽ ghét bỏ đánh phu quân đang ở cạnh chưa hiểu chuyện gì.

Hắn cũng không bực, chỉ để im cho ta trút giận, còn xoa đầu ta dỗ dành.

Hành động đơn giản như thế lại chọc ta hết buồn, ta nghĩ, đáng lẽ hắn nên bị ta chọc giận, sau đó sẽ bức bối trong người giống ta.

Nhưng nếu thật vậy thì hắn đã không phải Vân ca mà ta luôn tương tư từ nhỏ.

08. Tháng thứ tám mang thai.

Đồ dùng và phòng ngủ cho hai bé con được mọi người chuẩn bị sẵn sàng, do không biết trong bụng ta là nam hay nữ nên họ đã mua mỗi thứ hai loại, ý định nếu ta sinh hai nam, hai nữ, hoặc một đôi nam nữ đều có đủ.

Dạo này tâm trạng ta không tốt, phu quân biết ý, hắn kêu An Thế dẫn ta tới võ trường Thiên Ngoại Thiên xem đệ tử tông môn luyện tập để giải tỏa tâm trạng một chút vậy.

Đệ tử trong tông môn mang tinh thần thượng võ rất cao, ta vừa ôm bụng bầu đi tới đã thấy đám thiếu niên kia đang huấn luyện, hai người dùng tay không vật lộn, cát vàng bay tung tóe, trên mỗi thân mình trẻ trung tràn đầy sức sống đều dính mấy mảng cát vàng óng ánh.

Thực chất là giao đấu bằng chân khí quanh thân, An Thế và một vài thủ hộ đi trước ta, đã giăng sẵn nội lực bảo hộ, đảm bảo cho ta và hai bé con trong bụng không bị ảnh hưởng gì.

Ta ngồi trên chiếc ghế bành mây được chuẩn bị sẵn, tay nâng chung trà, hơi nghiêng đầu nhìn trận đấu, tuy rằng cách một khoảng khá xa nhưng nhờ có thị lực nhạy bén nên không khó để ta quan sát trận đấu.

Xem một lúc liền cảm thấy nhàm chán, ta khoát tay bảo An Thế đỡ mình, đám thủ hộ lẽo đẽo theo sau.

Đột nhiên, ta cảm nhận được gì đó liền vội quay đầu, ánh sắt léo lên trong mắt ta. Thì ra đám đệ tử trên võ trường đã thay đổi cách đấu vật lộn chuyển sang thi phi đao, nhưng một đệ tử trẻ tuổi chưa thông thạo cách kiểm soát vũ khí, vô tình phạm phải sai lầm.

Phi đao trong tay y vung lên bỗng mất phương hướng, lưỡi đao sắc bén chệch khỏi quỹ đạo, cắt ngang không khí, lao thẳng về phía ta. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó mọi người bên cạnh ta đã quay lưng bước đi, họ còn chưa kịp nhận ra, chỉ có ta là người có võ công mạnh nhất, phát hiện vấn đề cũng nhanh nhất.

Tiếng xé gió sắc lạnh bởi thanh phi đao phóng tới, thân thể ta chợt cứng đờ, không còn thời gian suy nghĩ bèn vội vã lắc mình tránh thoát. Phi đao cắt đứt vài sợi tóc ta, cắm thẳng về phía trước.

_ Nghĩa phụ, nghĩa phụ người có sao không ?

Thân thể nặng trĩu cộng thêm hoạt động quá nhanh khiến ta trượt ngã, ta nằm trên nền tuyết buốt giá, bụng dưới co thắt, cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể. Trong cơn hoảng hốt, mỗi nhịp thở theo đó nặng nề hơn, ta mơ hồ cảm nhận có dòng máu nóng đang từ từ chảy xuống chân.

Bên tai vang vọng tiếng gọi của An Thế, xen lẫn những âm thanh hỗn loạn la hét xung quanh. Ta đau đớn và sợ hãi, bỗng nhiên cảm giác có ai đó vội vàng đỡ lấy mình, rồi nhẹ nhàng bế ngang, đưa ta rời đi.

Vòng tay người nọ mang tới cảm giác ấm áp len lỏi qua cái lạnh.

Ta đau tới mức muốn ngất, lờ mờ ngửi thấy mùi hương quen thuộc của phu quân, không kìm được lòng, yếu ớt giật nhẹ tay áo hắn, nức nở :

_ Bé con ... Vân ca ... Con của đệ ...

Phu quân ôm ta chặt hơn, hắn không nói gì, nhưng lại có một giọt nước nóng rơi trên mặt ta.

Hắn ... Cũng khóc rồi !

09. Sinh hạ bé con.

Ta được phu quân đưa về phòng, các bà mụ và hai mẫu thân cũng vội vã chạy theo.

Họ muốn đỡ đẻ cho ta.

Phu quân dìu ta lên giường, cơn đau càng lúc càng dồn dập, mồ hôi túa ra trên trán ta, thấm ướt cả tóc mai, dính vào khuôn mặt trắng bệch. Mỗi cơn co thắt như muốn xé nát bụng dưới, nhưng trong lòng ta chỉ quan tâm tới hai đứa trẻ.

Bởi vì ta sinh sớm, bé con chưa đủ tháng khiến mọi thứ càng trở nguy hiểm và rắc rối hơn.

Toàn thân ta chẳng khác nào bị xé toạc, từng đợt co thắt mạnh mẽ hơn sóng biển cuộn trào, khiến ta khó nhọc thở dốc. Ta yếu ớt nắm chặt lấy tấm chăn bên cạnh, ngón tay run rẩy cào cấu.

Bà mụ, mẫu thân và quân mẫu đều khẩn trương nhìn chằm chằm ta, đôi mắt lo lắng nhưng không dám tỏ rõ. Tiếng chỉ đạo dồn dập, nước nóng và khăn ướt thay phiên nhau đưa tới.

Ta nghe thấy giọng nói lo lắng của phu quân, nhưng hắn bị mọi người giữ lại, không cho vào phòng.

Đồ ngốc này chắc chắn đang tự trách mình không bảo vệ ta thật tốt đây mà.

Ta đau đớn cười nhạt, cố gắng hít thở thật sâu, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, như từng nhát dao cứa vào da thịt. Ta gào khóc thê thảm, sức lực bị rút cạn kiệt, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ khàn khàn.

Bà mụ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng ta, cố gắng trấn an, có điều ánh mắt của bà không giấu được vẻ nghiêm trọng. Lòng ta lo lắng bất an, con của ta ...

Ta không muốn mất nó.

Ta sinh ra ảo giác như từng mạch máu trong người đang căng lên đến mức nứt toác.

Ta cắn chặt môi, cảm nhận vị máu tanh nơi đầu lưỡi, nhưng ta không dám buông lỏng, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ.

Một lần vượt cạn này mất gần một ngày, đến khi hai đứa trẻ đều được bế ra, ta đau đớn ngất lịm đi.

( Au : Ý là tui chưa có đẻ bao giờ, tui bịa tùm lum tà la ra vậy đó ☺ )

10. Đặt tên

Con của ta là một cặp long phượng song thai, hai đứa bé sinh thiếu tháng nên hơi gầy yếu, nhưng có thể an toàn chào đời đã tốt lắm rồi.

Vấn đề đau đầu nhất luôn ở phía sau, nội tổ phụ và quân phụ tranh nhau đặt tên cho hai đứa trẻ, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng An Thế dành trước, nó nhanh tay điền tên mà mình thích vào giấy tờ tùy thân của cặp nhóc con, hai người kia cũng không biết làm sao, chỉ đành bấm bụng chấp nhận tên do thằng bé chọn.

Bé gái ra đời trước, nó tên là An Hạ. An Thế nói Thiên Ngoại Thiên quanh năm bao phủ tuyết trắng xóa, An Hạ sinh vào mùa hè, là mùa ấm áp nhất trong năm. Cho nên đặt tên như vậy có ý nghĩa mặt trời mùa hạ, ấm áp, dịu dàng, và mong tiểu muội muội luôn được bình yên.

Bé trai tên là An Cảnh, với mong muốn thằng bé sẽ luôn thấu hiểu đạo lý, thông minh tài giỏi, cuộc sống viên mãn.

( Au : tui tra chục cái từ ngữ Hán Việt chỉ để đặt tên sao cho thật sang, ý nghĩa, mà vẫn phải giữ tên đệm là chữ An đấy =)))))

Phần đặt tên xem như kết thúc, bây giờ mới tính đến chuyện mang họ này.

An Thế mang họ Diệp, vậy thì An Cảnh theo như thỏa thuận của hai gia tộc sẽ mang họ Bách Lý.

Nhưng còn An Hạ thì sao ???

Nội tổ phụ và quân phụ lại cãi nhau, tình huynh đệ xông pha chiến trường bao năm cũng không bằng cháu gái, hai người không ai nhịn ai, đều đòi nó mang họ nhà mình.

Ta đau đầu muốn chết, cuối cùng phải tự thân đứng ra hòa giải, ta liền để cho An Hạ cùng lúc mang hai họ mới coi như xong chuyện.

11. Tiệc thôi nôi

Tiệc thôi nôi của An Hạ, An Cảnh đến gần.

Ta nhận được rất nhiều quà cáp từ phía thập lục phái Ngoại vực và sứ giả cử đến.

Bằng hữu của ta, nhị vị thành chủ thành Tuyết Nguyệt, Bắc Ly Bát công tử đem theo gia quyến cùng lễ vật tới chúc mừng.

Ngoài ra còn có sư phụ của phu quân, một vài người quen dọc đường du ngoạn giang hồ của huynh ấy, với hai sư phụ ta tới tham dự.

Nhất thời, Thiên Ngoại Thiên đông vui náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiệc tùng linh đình, đèn đuốc thắp sáng ngợp trời đêm.

Nếu muốn dùng một câu để cảm thán, vậy chính là : toàn bộ cao thủ thế gian hôm ấy đều quy tụ tại Thiên Ngoại Thiên.

Đã đăng : 21/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro