CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, căn phòng nhỏ xuề xoà đến đáng thương. Cậu vẫn được ăn một ngày ba bữa đầy đủ nhưng tuyệt nhiên không lần nào có rượu, đoán chừng Diệp Vân muốn trả thù cậu nên cấm tuyệt, hắn thừa biết cậu yêu rượu tới nhường nào vậy mà tới một giọt cũng keo kiệt  không muốn cho.

Cậu ngồi tựa lưng vào khung cửa, ngày đại hôn đang tới gần khiến tâm trạng cậu luôn trong trạng thái căng cứng. Cậu vẫn nhớ rõ cái cảm giác cậu một thân một mình đứng chờ Diệp Vân tại lễ đường, bao nhiêu ánh mắt chỉ trỏ và săm soi khiến cho Bách Lý Đông Quân trở nên sợ hãi cực độ, cậu đây từ nhỏ tới lớn nào đã phải chịu sự nhục mạ này?

Bách Lý Đông Quân đã nghĩ tới trường hợp cậu bỏ trốn trong hôm đại lễ như cái cách Diệp Vân đã từng làm với cậu, nhưng sau cùng vẫn là không nỡ. Cậu đã từng trải qua cảm giác đó rồi, tuy Diệp Vân có lỗi với cậu nhưng cuối cùng không nỡ vẫn là không nỡ, Bách Lý Đông Quân vò đầu một hồi cuối cùng thở hắt ra một hơi rồi nói.

- "Hừ, chỉ là thành thân mà thôi. Cùng lắm thành thân xong ta liền bỏ đi, du ngoại giang hồ, tự do tự tại mới là quan trọng nhất."

Đã mười lăm ngày trôi qua, lúc này Bách Lý Đông Quân đang bị rất nhiều người hầu vây quanh. Cậu nhìn ra bên ngoài, thời gian này Diệp Vân chưa từng đến thăm cậu dù chỉ một lần cũng không có gì bất ngờ lắm, chẳng qua vẫn cảm thấy đau, rất đau.

Bách Lý Đông Quân được thay một bộ lễ phục xinh đẹp, tỳ nữ bên cạnh không khỏi cảm thán. Quốc sắc thiên hương, tài sắc vẹn toàn quả nhiên ai cưới được cậu là phúc phận mười đời, nhưng trên thế gian này vẫn luôn có những kẻ không biết chân trọng.

Cậu được đưa lên một chiếc xe ngựa xa hoa, Diệp gia rất có tiếng nói ở Thiên Khải lại cộng thêm Diệp Vân điển trai có tiếng, nay hắn thành hôn khiến bao kẻ ghen tị, hàng trăm cô gái vì hắn mà đỏ mắt. Bách Lý Đông Quân có thể nghe được tiếng khóc thút thít, ánh mắt ghen tị và săm soi của những người xung quanh, nếu là kiếp trước cậu hẳn sẽ thấy ngạo nghễ vô cùng, nhưng đối với Bách Lý Đông Quân của hiện tại, cậu chẳng cảm thấy gì cả như có một tầng sương mù trong lòng.

Cậu được các tỳ nữ cung kính dẫn vào bên trong, dù là qua một lớp vải mờ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được là Diệp Vân chưa tới.

- "Quả nhiên.."

Bách Lý Đông Quân không muốn chịu khổ, toan khinh công bỏ đi thì lại nghe thấy tiếng của hắn, Bách Lý Đông Quân tưởng tai mình có vấn đề, quay người lại thật sự là Diệp Vân với bộ xiêm y màu đỏ trang trọng, đang cười ngượng bước vào.

- "Xin lỗi các vị nhé, xảy ra chút chuyện. Phu nhân sẽ không giận ta chứ?"

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, đây là đang trêu ngươi cậu à? Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

- "Không dám!"

Một câu thôi đã đủ thể hiện thái độ của cậu rồi, vốn nghĩ rằng khi thấy hắn Bách Lý Đông Quân sẽ sáng mắt lên rồi chạy tới ôm hắn, dù sao hai người đã nửa tháng không gặp, ai mà ngờ thái độ của cậu lại dửng dưng tới vậy, còn khó chịu?

Hai người không tiếp tục nói gì thêm, ngoài dự đoán hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, dưới tiếng vỗ tay và hô hào của khách mời và người dân khắp thành, hai vị tân lang tân nương lại mặt mày nhăn nhó, không khí chỗ họ cực kì ngột ngạt.

Tối đó, sau khi được đưa về phòng. Bách Lý Đông Quân đoán chắc Diệp Vân sẽ không tới nên chẳng hề kiêng dè gì mà vứt luôn bộ hỉ phục vào thùng rác, thay một bộ đồ thoải mái rồi lăn ra ngủ.

Quá nửa đêm Diệp Vân quay về, nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ngủ say như chết lại nhìn thấy bộ hỉ phục trong thùng rác, lúc này hắn mới hiểu ra Bách Lý Đông Quân không hề chơi lạt mềm buộc chặt với hắn, là cậu thật sự không muốn cưới hắn.

Nhưng cớ gì lại khiến cậu thay đổi nhanh tới vậy?

Trước khi tới Thiên Khải, cậu đã gửi cho hắn biết bao thư từ. Bên trong lời lẽ ngọt ngào, sự phấn khích và vui sướng lộ rõ qua từng nét chữ, vậy mà khi tới đây lại thay đổi hoàn toàn.

Là vì sao?

Hắn thừa nhận, đúng là hắn không thích cậu, đúng hơn là chán ghét cậu. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt của cậu lại khiến hắn khó chịu, cảm giác như có thứ gì đó vừa vụt khỏi tay hắn.

Hắn tiến đến bên giường, nhìn giai nhân đang say giấc nồng. Quả nhiên rất xinh đẹp, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc đánh giá người đối diện.

Bách Lý Đông Quân từ nhỏ được bao bọc, yêu chiều chưa từng phải động tay với bất kì điều gì. Cậu có làn da khi sương tái tuyết, da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần.

Lại nhìn đến vòng eo nhỏ nhắn của cậu, nhỏ nhắn vừa tay quả là khiến người khác muốn âu yếm vào lòng. Phong hoa tuyệt đại, như hoa mỹ quyến, so với nữ nhân quả nhiên bọn họ chỉ là một con kiến.

Cậu có đôi mắt như biết nói, long lanh xinh đẹp. Mi thanh mục tú, lông mày như trăng non, môi hồng răng trắng lại kể đến chiếc mũi cao nho nhỏ kia, quả nhiên câu hồn đoạt phách.

Bàn tay nhỏ nhắn như búp măng, các ngón tay ngọc ngà mà mềm mại, thon dài. Bất giác Diệp Vân đưa tay tới, mân mê ngón tay xinh đẹp kia hắn bất giác nói.

- "Ôn hương nhuyễn ngọc.."

Rồi lại như nhận ra gì đó, bèn thả tay cậu ra rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Mặt hắn nhăn lại, thầm tặc lưỡi.

- "Ta vậy mà lại bất giác ngơ ngẩn trước cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro