CHƯƠNG 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân ngủ dậy liền nhớ ra hôm nay tổ chức kỳ thi tắc hạ học đường. Vốn muốn tới tham gia lại bị Diệp Vân giữ lại, hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, hỏi.

- "Ngươi muốn đi đâu?"

- "Tắc hạ học đường, sao? Diệp huynh cũng muốn tham gia?"

Diệp Vân đứng hình, không ngờ người này lại khách sáo gọi hắn hai tiếng "Diệp huynh". Nhớ trước đây cậu vẫn luôn chạy theo hắn, miệng nhỏ liên tục gọi "Vân ca, Vân ca." Hắn cười khinh, mỉa mai nói.

Trong tiềm thức của Diệp Vân, Bách Lý Đông Quân là một công tử bột ăn chơi có tiếng. Không giỏi bất cứ thứ gì, văn ngu võ nát. Nói chung là "vô dụng". Vậy mà giờ đây cậu nói muốn tham gia Tắc Hạ học đường? Nghe như trò cười thiên hạ vậy.

- "Không có nội lực mà cũng muốn tham gia-"

Hắn chưa kịp nói xong đã cảm thấy một nguồn nội lực áp bức xuất hiện trên người cậu, Diệp Vân choáng váng. Sao người này lại có nội lực? Cậu đã thành công khiến hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hoá ra cậu không hề vô dụng như lời đồn?

- "Sao, Diệp huynh muốn nói gì?"

Mắt thấy người đối diện không có ý định mở miệng, Bách Lý Đông Quân liền lặp tức bỏ đi. Vậy mà cớ sao tên kia vẫn đi theo cậu? Hắn điên khùng hay gì?

Đến bản thân Diệp Vân cũng chẳng biết hắn bị sao, cớ gì hắn phải lẽo đẽo đi theo Bách Lý Đông Quân? Hắn đi theo như này có phải hời cho cậu ta quá rồi không?

Sẽ được người đời ca tụng "không nỡ xa thê tử" chăng? Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, hắn muốn đi theo người này và muốn biết tiếp theo cậu sẽ cho hắn bất ngờ gì, Diệp Vân tặc lưỡi.

- "Thôi vậy, cho cậu ta hời một tí cũng không mất gì."

Đúng như Diệp Vân dự đoán hai người đi đến đâu là tiếng thì thầm to nhỏ lan đến đấy, có trách thì phải trách nhan sắc hai người quá nổi trội rồi đi. Diệp Vân để ý, Bách Lý Đông Quân đang giữ khoảng cách với hắn, liền không tự chủ hỏi người kia.

- "Ngươi đi xa ta như vậy làm gì?"

Ấy vậy mà Bách Lý Đông Quân không thèm trả lời hắn, Diệp Vân cũng không hỏi thêm. Khi đi qua tiệm bánh hạt dẻ, hương thơm ngào ngạt thu hút hắn. Hắn mua một ít, định bụng tặng cho tên kia nhằm muốn hắn biết ơn bản thân.

Đang hớn hở cầm bánh đến, Diệp Vân giữ Bách Lý Đông Quân lại. Đưa gói bánh ra trước mặt cậu, hắn thấy Bách Lý Đông Quân ngẩn ngơ liền buông lời châm chọc.

- "Sao, cảm động lắm hả?"

Bách Lý Đông Quân nhìn gói bánh trước mặt, lại nhìn Diệp Vân cao ngạo kia. Cậu trùng mắt, thở dài một hơi rồi mới bắt đầu nói.

- "Ta dị ứng với bánh hạt dẻ.."

Diệp Vân vẻ mặt hoảng hốt, hắn như không tin nổi mà hỏi lại.

- "Dị ứng? Ta nhớ rõ ràng ngươi rất thích."

- "Ta chưa bao giờ thích ăn bánh hạt dẻ, người thích ăn bánh hạt dẻ là Văn Quân.."

Bách Lý Đông Quân nói xong, liền quay người rảo bước đi. Cậu đi rất nhanh, ở chỗ Diệp Vân không thấy nước mắt nóng hổi của cậu đã bắt đầu rơi ra.

Người cậu yêu, lại nhầm tưởng cậu với Dịch Văn Quân.

Bách Lý Đông Quân đã chọn từ bỏ thì cậu nhất định sẽ làm được, chỉ là tình cảm bao nhiêu năm nói quên là quên hay sao?

Chân trước bước tới học đường, chân sau liền cảm thấy hối hận liền không muốn vào học đường nữa.

Suy cho cùng, cậu không muốn gây phiền phức cho học đường thêm nữa. Rảo bước về phủ tướng quân, lại thấy Dịch Văn Quân minh diễm đoan trang cười cười nói nói với Diệp Vân bên kia.

Hai người rất hợp ý, nói chuyện say mê tới nỗi không nhận ra Bách Lý Đông Quân đã tới từ lúc nào, không muốn phá hỏng không khí của họ cậu liền rảo bước thật nhanh vào trong, ấy vậy mà Dịch Văn Quân nhanh tay lẹ mắt đã thấy, lớn giọng nói.

- "Đông Quân, có muốn lại đây với ta và Vân ca không?"

Bách Lý Đông Quân miễn cưỡi nở nụ cười, lại thấy gương mặt như "lại gần đây ngươi chết" của Diệp Vân, bèn từ chối.

- "Văn Quân, ta hơi mệt. Hai người cứ từ từ nơi chuyện."

Bách Lý Đông Quân lòng ngập tràn sự chua xót, Bách Lý Đông Quân từng một đời phóng khoáng, lòng tràn ngập tin tưởng vào một tình yêu trong tương lai, để rồi nhận lại một gáo nước lạnh

Thấm đẫm vào tim, chua xót vô cùng.

Hôm sau, Bách Lý Đông Quân rời nhà từ sớm. Muốn rong chơi thoả thích một ngày để quên mọi ưu phiền, chọn một quán rượu nhỏ.

Đang vui vẻ thưởng thức rượu, lại nghe có tiếng cãi nhau văng vẳng bên tai. Bách Lý Đông Quân nhướng mày, là một thiếu niên tuấn tú. Hắn mặc một bộ y phục đơn giản ôm sát người, dáng người hắn rất đẹp. Tóc buộc một cách tuỳ ý, nổi bật là cây thương sau lưng hắn.

Bách Lý Đông Quân xưa nay không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy thiếu niên này rất quen mắt, hắn không khiến cậu thấy khó chịu như những tên khác. Tiếng mắng chửi kéo Bách Lý Đông Quân ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu không vội liền ngồi nghe họ cãi nhau.

- "Rượu của ngươi cớ gì lại đắt đến thế? Ta uống của ngươi hai ly, ngươi liền lấy của ta 40 lượng, ngươi ăn cướp à?"

- "Ngươi mới ăn cướp, rượu của ta là rượu ngon lấy của ngươi tí tiền đã vội gào thét, thiếu niên bây giờ đều vô lại như ngươi à?"

Bách Lý Đông Quân cảm thấy nhức nhức đầu, rượu của hắn cũng không tính là ngon vậy mà lấy tận 20 lượng một ly, đây không gọi là ăn cướp thì là gì?

Hơn hết, lời ông ta nói thật khó nghe, Bách Lý Đông Quân thở dài, quyết định ôm đống rắc rối này vào người.

- "Ông chủ, đừng nói nữa. Ta trả tiền cho vị huynh đệ này."

Bách Lý Đông Quân đặt một tờ ngân phiếu lên bàn, ông chủ thấy vậy hai mắt sáng lên liền không chấp nhặt với tên kia nữa mà chuyển sang nịnh nọt cậu, quả nhiên là đám người ngu xuẩn ham tiền.

Thiếu niên cầm thương kia rất tự nhiên mà ngồi đối diện Bách Lý Đông Quân, hắn nhăn mặt không vui bắt đầu thuyết giáo.

- "Huynh đệ, ta biết huynh lắm tiền nhiều của nhưng cũng không thể bị lừa như thế chứ? Huynh xem hôm nay huynh giúp ta, ta nhất định sẽ cảm tạ, chỉ là sau này đừng để bị lừa như thế nữa."

Bách Lý Đông Quân nghe một tràng dài, cảm thấy đầu đau như búa bổ sao người này có thể lắm mồm tới vậy? Cậu đập tay xuống bàn, lúc này mới từ từ ngẩn mặt lên.

Chỉ thấy thiếu niên kia thoáng ngơ người, rất nhanh chóng mặt đỏ như trái cà chua, Bách Lý Đông Quân không khỏi thở dài.

- "Ta không bị lừa, ta chính là muốn giúp ngươi."

Thiếu niên kia mặt vẫn còn hơi đỏ, lắp ba lắp bắp mãi mới trả lời được.

- "Tại sao?"

- "Hôm nay ta giúp ngươi cũng có thể coi là một ơn huệ, đổi lại sau này ta có khó khăn gì ngươi nhất định phải giúp ta."

Thiếu niên kia là người khí phách, nói được làm được, không thích mang ơn huệ của người khác liền nói.

- "Được, ta tên Tư Không Trường Phong. Còn huynh?"

- "Tên của ta là Bách Lý Đông Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro