Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân 1: Sau khi sống lại ta phải lòng tiểu trúc mã

Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Cảnh báo: OOC nguyên tác, Có 18+

—-

Chương 1:

"Là ai đang gọi ta? Đông Quân?"

"Trở lại? Ta trở lại được sao?"

Xung quanh một mảnh tăm tối những hình ảnh vụn vỡ liên tục quẩn quanh, Diệp Đỉnh Chi không biết mình đang tỉnh hay mơ, trái tim hắn lúc này rất tĩnh lặng, hắn bàng quan nhìn mọi thứ lướt qua trước mắt tựa như xem một chiếc đèn kéo quân. Hắn tự hỏi người trước khi chết đều sẽ như vậy sao?

Cuộc đời đáng cười của hắn có gì đâu ngoài hai chữ "Mất đi", gia đình, người thân, thanh mai, trúc mã, vợ, con tất cả lần lượt bị tước đi ngay dưới mí mắt mà hắn vô lực phản kháng. Nhưng... Diệp Đỉnh Chi như bừng tỉnh, trước mắt hắn đúng lúc hiện ra đôi mắt phượng của một người, tròng mắt linh động trong suốt nhìn hắn đầy bất lực:

"Chỉ thiếu một bước... Vân ca"

Là Đông Quân của hắn, thì ra là như vậy, dù cho tất cả mọi người trên thế gian đều phản bội hắn thì vẫn có y, nhưng hắn đã chính tay đẩy y ra. Diệp Đỉnh Chi cười tự giễu hướng đôi tay trong suốt vuốt nhẹ giữa mi tâm người trước mắt. Cả đời này hắn đã nợ Bách Lý Đông Quân rất nhiều, nếu khi đó hắn không bị tâm ma che mắt, nếu khi đó hắn đi theo Đông Quân liệu mọi chuyện có khác?

Diệp Đỉnh Chi nghĩ nếu hắn lại có cơ hội làm lại, hắn sẽ theo Đông Quân đi, hắn sẽ không phạm hàng ngàn sai lầm sau đó, càng sẽ không vạn kiếp bất phục...

Không đợi vở kịch diễn hết Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm nhận được một trận chấn động, mọi thứ như rơi vào một cái động không đáy sau đó hắn thấy mình đang lơ lửng trong một rừng trúc. Hắn chính mắt nhìn thấy thiếu niên khi nãy gương mặt vô hồn tay ôm lấy thân xác của hắn. Diệp Đỉnh Chi nhớ mình đã quyết tuyệt đâm một kiếm ngay yết hầu, lúc này máu của hắn đã dính đầy quần áo của y, còn y vẫn cố chấp độ chân khí cho hắn. Diệp Đỉnh Chi tiến tới chạm nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe của y mỉm cười:

"Đồ ngốc, đệ đây là đang tính làm gì?"

Hắn lắc đầu đứng dậy nhìn xung quanh rất nhanh tiếp nhận sự thật giờ hắn chỉ là một hồn ma mà còn không siêu thoát nữa. Hắn thấy Dịch Văn Quân ngồi cách đó không xa tay cầm một tấm ván, nàng dùng tay mình khắc chữ: "Phu quân của Dịch Văn Quân, bằng hữu Bách Lý Đông Quân, Lạc Thanh Dương chi mộ"

Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm thấy đau lòng túm lấy tay nàng nhưng chỉ có thể xuyên qua:

"Nàng cũng học đệ ấy ngốc nghếch, các người..."

Thật là hết nói, sau đó hắn nhìn thấy Lạc Thanh Dương đang đào huyệt đằng xa, bỗng chốc hắn bật cười, vậy là từ giờ hắn sẽ ở đây nhỉ, cũng tốt, ít nhất hắn được ở gần căn nhà tranh mà hắn từng chấp niệm. Lạ lùng là giờ hắn không cảm thấy hận thù hay dằn vặt, hắn cảm thấy khá là thoải mái, hắn đã coi như sống xong một đời không phụ người hắn yêu kiếp này duy chỉ có một điểm, hắn nhìn Bách Lý Đông Quân có hơi hối hận thầm nói:

"Đông Quân là huynh phụ lòng đệ, ta còn bắt đệ phải gánh tàn cuộc, bắt đệ thay ta sống tiếp, xin lỗi."

Đùa gì chứ Đông Quân sao mà nghe hắn nói được. Dịch Văn Quân từ đằng xa đứng dậy tiến về phía y, Diệp Đỉnh Chi cũng lật đật theo sau. Nàng ngồi xuống dè dặt muốn chạm vào tóc mai của hắn nhưng bị Đông Quân cự tuyệt, y nhìn Dịch Văn Quân đầy căm tức:

"Tẩu tẩu, à nên gọi là Tuyên phi, Đỉnh Chi nói hắn không trách ngươi nhưng ta trách ngươi, nhưng ta cũng không làm gì được. Nếu ta thật sự trách ngươi hắn sẽ không vui. Hắn thích ngươi nhiều lắm."

Diệp Đỉnh Chi phút chốc đứng hình, hắn nhìn Dịch Văn Quân rồi lại nhìn gương mặt đầy nước mắt của thiếu niên. Hắn có chút điên rồi, sao tự nhiên trong lòng hắn lại nảy sinh một vài ý nghĩ quá mức hoang đường.

Dịch Văn Quân cắn môi đứng dậy, nàng tự biết bản thân đã hại Diệp Đỉnh Chi rất thảm, cả đời này nàng đều không có tư cách nhìn hắn.

....

Sau đó vài tháng, ngày nào hắn cũng thấy Bách Lý Đông Quân ôm một bình rượu tới thao thao bất tuyệt trước mộ:

"Vân ca, huynh đừng lo, đệ đã an bài rất tốt cho An Thế. Thằng bé sẽ lớn lên dưới sự bảo hộ của cả thành Tuyết Nguyệt cùng với Hàn Tự. Có điều huynh đừng trách ta, ta không thể gặp An Thế, mỗi lần nhìn gương mặt có bảy phần giống huynh ta lại kìm lòng không được."

Diệp Đỉnh Chi dù biết y chẳng thế nghe thấy cũng vẫn đáp:

"Cảm ơn đệ, Đông Quân"

"À đúng rồi, tẩu tẩu sống rất tốt, Tiêu Nhược Cẩn cũng không bắt nạt tẩu ấy đâu. Chỉ có điều e là cả đời này tẩu ấy sẽ không được ra ngoài nữa. Cái này thì huynh cứ trách ta đi, ai bảo ta không thể nào tha thứ cho nàng, là nàng đã gián tiếp hại ta mất đi Vân ca."

"Không trách đệ, không trách đệ. Đêm lạnh có sương đừng uống rượu nữa"

Diệp Đỉnh Chi tiếp tục đáp, hắn còn chọc chọc gương mặt y rồi bật cười:

"Bao giờ đệ với Nguyệt Dao có con nhớ mang nó tới đây ta sẽ phù hộ cho nó ha ha"

Bách Lý Đông Quân chẳng nghe được hắn nói bỗng nhiên cười khúc khích:

"Vân ca, ngày đó Nguyệt Dao nói ta phí công vô ích, huynh chỉ nghe lời tẩu tẩu. Lúc đó huynh biết ta nghĩ gì không? Ta nghĩ phải chi người huynh yêu sâu đậm là ta, nếu là ta thì tốt rồi, ta có thể bảo vệ huynh một đời, sẽ không để huynh bị tâm ma quấn lấy rồi vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc ta lại là thân nam nhân."

Diệp Đình Chi bị lời nói này làm cho đứng hình, hắn nhìn lại Bách Lý Đông Quân, y một thân y phục diễm lệ màu trắng xanh, tóc búi cao nhưng trước mặt lại có vài sợi tóc buông lơi thập phần dịu dàng, ánh mắt hắn không yên phận từ xương quai xanh xinh đẹp của y nhìn đến gương mặt như hoa đào, đôi mắt linh quang sau hàng mi thật dài nuốt nước miếng. Hắn đè lại ý niệm to gan muốn thử đôi môi hồng nhuận bởi rượu kia.

"Vân ca... Vân ca... chỉ còn thiếu một bước, thuốc giả chết đệ đã chuẩn bị cho huynh rồi... nếu lúc đó đệ có thể mạnh hơn một chút hoặc là tới nhanh hơn một chút tẩu tẩu sẽ không bị đưa đi, huynh cũng không bị tâm ma khống chế... Vân ca... Vân ca"

Đột nhiên thiếu niên lại ôm bình rượu khóc lớn khiến Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng thu lại tâm tư, hắn nhìn gương mặt thê lương của y không biết làm sao, hắn thấy vô cùng hối hận nhưng chẳng thể làm gì. Diệp Đỉnh Chi đưa tay đỡ lấy gương mặt của y, nước mắt y lăn dài trượt xuống gò má ửng hồng xuyên qua bàn tay của hắn rơi xuống đất.

Tên nhóc này thời gian lâu thế rồi vẫn không quên đi...

"Được rồi được rồi, Vân ca không trách đệ, có trách thì trách số phận ta thôi. Ngay từ đầu là ta liên lụy đệ, là ta không tốt. Ta đã làm đệ tổn thương,..."

...

Thời gian sau đó lại trôi qua, Diệp Đỉnh Chi lười quản thời gian, hắn chỉ biết Đông Quân cuối cùng cũng hết khóc trước mộ hắn mà chuyển qua trầm mặc. Thiếu niên ngày nào lớn rồi, đã không còn đường nét ngây thơ nữa. Bỗng một ngày y toàn thân chật vật đứng trước mộ hắn, ánh mắt đỏ hoe suy sụp. Diệp Đỉnh Chi sốt ruột chết được nhưng tên nhóc kia nửa chữ bẻ đôi cũng không nói, hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Bách Lý Đông Quân ngồi đó một tuần, Diệp Đỉnh Chi sợ tên nhóc này sẽ tuẫn táng mất thì y bỗng giương đôi mắt đỏ hoe, khóe miệng khô khốc mấp máy:

"Vân ca... ta đau lòng quá, đột nhiên ta ghen tị với huynh, giờ này huynh chắc đã uống xong canh mạnh bà đầu thai một kiếp mới rồi nhỉ? Ta cũng muốn uống một bát canh mạnh bà. "

Diệp Đỉnh Chi không biết tiểu Bách Lý đã chịu đựng những gì, nhưng hắn thấy chỉ trong một đêm toàn bộ phí phách thiếu niên của y đều biến mất theo một nửa mái đầu bạc trắng. Diệp Đỉnh Chi không thể đè lại tâm hoảng ý loạn mặc kệ bản thân chỉ là một hồn ma lao lên ôm lấy y.

Vào một ngày đầy gió Bách Lý Đông Quân tới lấy đi một nắm đất trên mộ hắn rồi nói:

"Vân ca, ta sẽ đi khắp nơi tìm cách ủ ra mạnh bà thang, huynh ở lại nơi này nhé."

Đàng xa có một chiếc xe ngựa xa hoa màu trắng, người ngồi trên xe là một nhóc tỳ khoảng hơn mười tuổi gương mặt nghiêm túc, cậu ta loay hoay bước xuống tay cầm một tấm áo choàng nhón chân khoác lên vai Bách Lý Đông Quân đang quỳ bên cạnh mộ bia:

"Sư phụ người đừng đứng đây nữa, trời trở gió rồi mau xuất phát thôi."

Diệp Đỉnh Chi sợ người đi mất sẽ không được gặp nữa vội vàng lấy hết can đảm hôn lên mi tâm y. Nguyên bản hắn nghĩ sẽ chẳng cảm thấy được gì nhưng đột nhiên thứ hắn chạm vào lại có cảm giác mềm mại như lụa, thậm chí hắn còn cảm thấy hơi thở yếu ớt của một người liên tục chạm vào yết hầu khiến hắn nhộn nhạo.

Diệp Đỉnh Chi kinh hoảng mở mắt thấy người hắn đang ôm trong lòng là Bách Lý Đông Quân nhưng lúc này y hai mắt nhắm nghiền bên khóe miệng ẩn ẩn có vết máu. Diệp Đỉnh Chi chưa kịp định thần đã bị một thứ gì đó kéo mạnh, hắn theo quán tính trôi đi tới một nơi hắc ám.

Trước mắt hắn là chính hắn, một Diệp Đỉnh Chi đầy bi thương cùng hận thù, hắn nghe thấy một bản thân khác thống khổ vạn phần nói:

"Trở lại? Trở lại không được nữa. Người thân của ta chết rồi, sư phụ chết rồi, thê tử cũng bị bắt đi rồi. Thế giới này chẳng có một chút nào nhẹ nhàng với ta cớ sao ta phải tiếp tục dùng lòng tốt của mình đối đãi, ta đã hạ quyết tâm rồi, Bách Lý Đông Quân xin lỗi nhé."

Hắn không quản đây chỉ là mộng cảnh hay thứ gì liền không nghĩ ngợi lao lên lay mạnh bản thể khác của mình:

"Tỉnh lại, mau mở mắt ra, người không được làm đệ ấy tổn thương, Diệp Vân ngươi sinh ra là Diệp Vân chết cũng phải là Diệp Vân."

Ngoài dự liệu bản thể kia của hắn thực sự mở mắt, trong phút chốc hắn thấy Diệp Đỉnh Chi kia mỉm cười với hắn:

"Vậy người tới a, ta xem ngươi có thể thay đổi được gì."

Cứ như vậy hắn dần khôi phục ngũ cảm đã mất từ lâu, vừa quay lại với thân xác phàm tục hắn đã cảm thấy hai luông nội lực cường hãn liên tục chảy vào nội hải. Diệp Đỉnh Chi nhất thời không khống chế được bản thân. Nói thì lâu nhưng chỉ trong tích tắc Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Phong Thành đều chịu phản lực văng ra xa.

Diệp Đỉnh Chi nhìn hai tay mình rồi xung quanh, hắn đây là trùng sinh rồi ư? Nếu ông trời thực sự cho hắn một cơ hội tại sao cứ nhất định là lúc này? Nhưng không đợi hắn kịp thương thu bi xuân gì Nguyệt Phong Thành đột nhiên cười lớn:

"Hắn cuối cùng cũng có nội lực của cả ba người."

Bách Lý Đông Quân đè lại cảm giác phiên giang đảo hải, lồng ngực đau nhói thanh âm đứt quãng gọi:

"Vân ca..."

Một tiếng gọi đã khiến Diệp Đỉnh Chi đại não tê rần, hắn nhìn sang Đông Quân tự hỏi liệu đây có phải thật không. Chỉ thấy tấm áo choàng nguyên bản đẹp đẽ của y giờ lấm lem bụi đất, máu tươi liên tục tràn ra khóe miệng, Bách Lý Đông Quân cố chấp đứng dậy, Nguyệt Dao ở một bên lo lắng dõi theo y. Sau vài lần té ngã y đã lê lết được tới bên cạnh hắn liên tục hữu khí vô lực kêu tên hắn.

Diệp Đỉnh Chi không thể để bọn họ phát hiện dị trạng đành đè lại cảm giác muốn đỡ lấy y xuống tiếp tục lời thoại năm nào mà hắn vẫn thấy hối hận nhất:

"Khi Văn Quân trở lại ta những tưởng mọi thứ đã tốt hơn nhưng không thể ngờ đó lại chỉ là một ván cờ, thân chỉ là một quân cờ ta phải chịu cảnh mất người thân, mất thê tử, giờ ta đã hạ quyết định. Ta không làm một quân cờ nữa, ta sẽ là người đánh cờ. Bách Lý Đông Quân đệ không chịu hiểu đúng không, vậy để ta nói cho đệ hiểu ta là Diệp Đỉnh Chi không phải Diệp Vân bởi khi làm Diệp Vân thì chỉ có thể tiếp tục chịu đựng thống khổ mà lay lắt sống. Không ai có thể mãi mãi ngây thơ không hiểu trần gian bi ai."

Hắn trong lòng nóng như lửa đốt hận không thể ôm lấy tiểu Bách Lý cao chạy xa bay. Bách Lý Đông Quân gắng hết sức nắm lấy cánh tay hắn, thiên ngôn vạn ngữ xoay chuyển nhưng y khí lực đã cạn chỉ có thể cực lực gọi:

"Vân... Vân ca"

Hắn dùng tay lau đi vết máu bên khóe miệng y rồi nhẹ nhàng khiến y ngất đi. Nguyệt Dao lo lắng hét:

"Đông Quân"

Diệp Đỉnh Chi cũng cho nàng một chưởng như khi xưa. Nguyệt Phong Thành không biết sống chết ở một bên điên dại cười:

"Diệp Đỉnh Chi, ta luyện hư niệm công mười hai năm..."

Lời thoại này Diệp Đỉnh Chi nghe đủ rồi, hắn phất tay khiến lão già ngay lập tức gục xuống. Đời này sống lại tâm can hắn đã tê liệt rồi, cái gì mà yêu hận tình thù hắn lười quản. Cái hắn muốn chỉ là nhanh chóng dắt tay tiểu Bách Lý của hắn ngao du sơn thủy, bù đắp cho nửa đời thống khổ mà kiếp trước y đã thay hắn gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro