Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu Phụ Bách Lý Thành Phong vừa nghe tin con trai trở về đã tức tốc chạy tới doanh trướng. Ôn Lạc Ngọc ánh mắt đỏ hoe ngồi tại đầu giường dùng khăn tay điểm nhẹ mồ hôi trên trán Đông Quân, Bách Lý Thành Phong giận dữ nghiến răng:

"Là kẻ nào? Là kẻ nào dám đụng vào người Bách Lý gia ta? Phụ thân, con xin người cho con lĩnh binh trả mối hận này cho Đông Quân."

Hầu gia ngồi trên bàn nhìn hai người rồi lại nhìn Đông Quân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường:

"Đừng nói là con, nếu ta biết có nửa điểm liên quan Bắc Khuyết ta sẽ san bằng cả Thiên Ngoại Thiên. Dám đụng vào cháu trai của ta..."

Ôn Lạc Ngọc nắm lấy tay con trai khó nén nổi rơi nước mắt thương tâm, từ khi về Bách Lý gia nàng rất ít khi khóc nhưng mắt thấy khúc ruột của mình đang bên bờ tử vong, tim nàng đau thắt lại chỉ hận không thể rút bớt tuổi thọ của mình cho y:

"Cha, Thành Phong trước mắt ta cần dùng một số dược liệu bảo mạng, con trai ta sắp không chống đỡ được nữa"

Bách Lý Thành Phong hiếm khi thấy phu nhân của mình hoảng loạn như vậy, nàng tinh thông y thuật cùng kỳ độc, chẳng có loại độc nào trên thế gian chưa qua tay nàng:

"Nàng nói gì? Đến nàng cũng không biết giải, vậy, vậy còn Dược vương thì sao?"

"E là cũng thúc thủ vô sách, Đông Quân tuy biểu hiện rất giống trúng độc nhưng kỳ thật mạch tượng của con cho thấy tâm mạch giống như bị một thứ gì đó siết lấy từ từ cắn đứt, không phải độc, ta cũng không biết đây là gì chỉ có thể dùng thuốc liên tục củng cố giúp nó chống lại thứ kia."

Bách Lý Thành Phong lúc này giống như trời sập quỳ sụp xuống giường chạm vào gương mặt Bách Lý Đông Quân khóc:

"Con ơi... Đông Quân, không thể nào. Con trai của chúng ta, nó rất kiên cường, ta tin nó sẽ không sao đâu"

Bách Lý lão hầu gia cũng bất an đứng lên tới bên giường:

"Đúng vậy, ta đã dùng nửa đời chinh chiến chỉ mong đổi lại cho nó một đời bình an, ông trời không thể bất công như vậy."

Tư Không Trường Phong vừa gửi thư cho dược vương thì được một người hầu thông tri phu nhân Bách Lý muốn gặp. Hắn vội vàng thu dọn đồ rồi đi theo người hầu nọ, vừa bước vào doanh trướng hắn đã nhăn mặt:

"Kiến quá Bách Lý phu nhân, người đây là?"

Hắn ôm quyền hành lễ vừa ngẩng đầu đã thấy nàng ngồi ở mép giường đang nắm lấy tay của Bách Lý Đông Quân dịu dàng vuốt ve:

"Ngươi là Trường Phong? Tiểu thương tiên mà Đông Quân hay nhắc tới trong thư cũng là tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt, trăm nghe không bằng một thấy quả là thiếu niên anh tài. Cảm tạ ngươi đã đưa Đông Quân trở về, ta không nỡ nhìn nó đau đớn nên đã đốt một ít an thần hương, ngươi không phiền chứ?"

Tư Không Trường Phong đứng một bên lắc đầu:

"Không phiền, phu nhân..."

"Gọi gì vậy? Án theo bối phận ngươi nên gọi là là bá mẫu"

"A... vâng, bá mẫu, Đông Quân..."

Hắn nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng, một tia âm ngoan tỏa ra tới khiến hắn vô thức rùng mình suýt cắn vào lưỡi.

"Ngươi có biết khi Đông Quân bị nhốt ở Thiên Ngoại Thiên đã xảy ra chuyện gì không?"

Nhìn ánh mắt của nàng cùng với giọng điệu tức giận kia Tư Không Trường Phong nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn chưa bao giờ cảm thấy tử vong gần tới vậy mặc dù hắn không làm gì có lỗi với Đông Quân nhưng chỉ sợ bá mẫu giân cá chém thớt. Tư Không Trường Phong ngay lập tức quỳ xuống:

"Bá mẫu, ta tới quá muộn không cứu được y. Ta có lỗi vô cùng."

"Vậy là ai có gan to bằng trời dám đụng con ta? Là ai sỉ nhục nó?"

Tư Không Trường Phong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng biết không thể giấu, không dám ngẩng đầu lí nhí đáp:

"Là... Diệp Đỉnh Chi"

Ôn Lạc Ngọc lúc này mới hít một hơi, ánh mắt hung ác quét qua người Tư Không Trường Phong:

"Hay lắm, nếu ta gặp nó ta sẽ dùng Vạn độc trùng khiến cho mỗi thứ dơ bẩn chạm vào con ta được thanh tẩy sạch sẽ. Tức chết ta."

"Bá mẫu Đông Quân, thực ra rất coi trọng Diệp Đỉnh Chi."

Không nói thì thôi lời vừa dứt Ôn Lạc Ngọc đã đứng dậy chỉ tay vào Tư Không Trường Phong:

"Ngươi cứu con ta, ta tha ngươi không chết nhưng ngươi dám thay tên khốn kiếp kia cầu tình ta sẽ cho ngươi nửa đời sau tàn phế."

Tư Không Trường Phong tức thì thanh thản ngậm chú cấm ngôn. Nàng phát tiết xong lại quay về vẻ tiếc thương niết má Đông Quân:

"Con ngoan, Đông Quân, nương thay con đòi lại công bằng, sẽ không ai dám làm con thương tổn nữa. Vì vậy cầu xin con hãy kiên trì, nương sẽ nghĩ ra cách cứu con."

Sau đó chưa tới ba ngày Dược vương đã tới theo sau còn có một thiếu niên tóc trắng đi như gió. Dược vương bị vị này nắm cổ áo đúng nghĩa đen bay tới chưa kịp hoàn hồn đã trông thấy một loạt người đứng vòng quanh đau đáu nhìn mình. Hắn hít một hơi tiến lại gần Bách Lý tiểu công tử, thiếu niên tóc trắng kia cũng vội vàng bước vào. Tư Không Trường Phong ngạc nhiên vô cùng khi thấy hai vị sư phụ của mình, hắn cúi đầu:

"Sư phụ"

Nam Cung Xuân Thủy liếc cũng không kịp liếc chạy vội vào trong, mọi thứ đã đi qua tính toán của y quá nhiều. Trong chuyện này ắt có ẩn tình gì đó, y lắc đầu sau đó trông thấy hầu gia tiến vào liền cung kính cúi đầu:

"Hầu gia..."

Lão hầu gia gật đầu một cái rồi như cũ ngồi vào bàn, Dược vương vừa bắt mạch vừa cau mày:

"Cái này... đúng là không phải độc mà giống như bị nguyền rủa."

"Không thể có chuyện hoang đường như vậy."

Bách Lý Thành Phong ở một bên hấp tấp dẫn tới nóng giận đáp. Nam Cung Xuân Thủy thò vào nhìn tiểu đồ đệ của mình sau đó ngạc nhiên nói:

"Đây là một loại bí thuật, giống như La sát đường bí thuật, Bắc Khuyết cũng từng tồn tại một số vu cổ thuật có thể cướp sinh mệnh người khác. Đã lâu rồi ta không được chứng kiến."

"Vậy ngài có cách giải?"

Nam Cung Xuân Thủy trầm ngâm sau đó lắc đầu khiến tất cả mọi người trong trường nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau đó y lại giơ ngón trỏ lên:

"Nhưng ta biết người có thể giải, đó là sư tổ của ngươi"

Nam Cung Xuân Thủy gương mặt thiếu đánh chỉ Dược vương, Tư Không Trường Phong chán nản:

"Vậy chẳng phải ngang không có ai cứu được y sao, sư tổ giờ chắc tới nấm mồ cũng không còn."

"Bậy nào"

Nam Cung Xuân Thủy phì phì tiếp tục nói:

"Ông ta đã thành một lão bất tử rồi, lần cuối ta gặp ô ta ở đâu đó gần đỉnh Côn Luân, tóm lại ta sẽ vẽ bản đồ, các ngươi đi tìm."

"Từ nơi này tới đó phải đi hơn hai tháng mà y như vậy sợ là không chịu nổi quá một tuần."

Dược vương vỗ vai Tư Không Trường Phong:

"Ta có thể điều chế loại thuốc khiến y duy trì tới đó chỉ có điều dược thảo... quá quý sợ là không đủ."

Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Lạc Trần cùng Ôn Lạc Ngọc đồng thanh:

"Đủ, chắc chắn đủ, hầu phủ có kho dược liệu kỳ trân dị thú cái gì cũng có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Tư Không Trường Phong vừa nghe tới đó trong đầu chậc chậc: "Này được gọi là gì? Tài đại khí thô nứt đố đổ vách còn kém xa."

Thuốc của Dược vương quả nhiên hữu dụng, tới ngày thứ hai Bách Lý Đông Quân đã tỉnh lại, y tựa như vừa mới trải qua một giấc mộng rất dài, cơ thể choáng váng cùng đau nhức khiến y rất nhanh lấy lại ý thức từ trong mơ hồ. Bách Lý Đông Quân từ từ mở mắt, bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng nói run run của mẫu thân:

"Đông Quân, mau mở mắt nhìn nương, con của ta..."

Bách Lý Thành Phong cũng nín thở nhìn con trai, cuối cùng y cũng mở mắt nhưng con ngươi khi xưa trong suốt giờ đây tựa như bị sương mù che khuất phủ một màu xám xịt. Y hơi mở miệng, chỉ thấy cổ họng khô khốc không phát ra nổi nửa điểm âm thanh. Ôn Lạc Ngọc nhẹ nhàng dùng bông chấm nước vào môi y. Phải mất một lúc lâu sau y mới thều thào gọi:

"Nương... thế tử đâu?"

Ôn Lạc Ngọc bị lời này của con trai làm cho thất kinh, Bách Lý Thành Phong vẫn đang đứng trước mặt y do dự đưa tay khua khua:

"Đông Quân?"

Bách Lý Đông Quân nghe được hai người mơ hồ đáp:

"Người bắt đầu bị mắc bệnh keo kiệt rồi à? Sao đèn cũng không thắp lên?"

Ôn Lạc Ngọc không kiềm chế được rơi nước mắt, Bách Lý Đông quân cảm thấy tay mình bỗng nhiên ẩm ướt, y chợt hiểu ra nhất thời cũng rơi vào tuyệt vọng nói không nên lời:

"Con... Mắt con... nương con không nhìn thấy người"

"Đông Quân"

Ôn Lạc Ngọc vội ôm lấy y liên tục vuốt ve y trấn an:

"Không sao, tỉnh lại là tốt rồi, đừng sợ, nương ở bên con."

Nam Cung Xuân Thủy thấy tiểu đồ đệ tỉnh rồi liền chạy tới:

"Sao rồi đồ đệ? Có thấy đỡ hơn chút nào không?"

Bách Lý Đông Quân không trả lời chỉ nhìn vô thần về một hướng, y đang nghĩ tại sao Vân ca lại làm chuyện đó với y. Bỗng nhiên y cảm thấy rất mất mát, khi hình tượng bằng hữu cùng ca ca bấy lâu nháy mắt sụp đổ y đã rất buồn nhưng người y muốn hỏi cho rõ giờ này lại không có ở đây. Bách Lý Đông Quân lên tiếng:

"Sư phụ"

Nam Cung Xuân Thủy thấy tiểu đồ đệ nhà mình hai mắt tuy vô hồn nhưng khóe mắt đỏ hoe, một bộ như chú thỏ nhỏ bị sói bắt nạt, y tức giận dậm chân:

"Là ai bắt nạt đồ đệ của ta? Nếu con muốn ta sẽ bẻ gãy chân người đó rồi đem tới trước mặt con, thế nào?"

"Không, con không sao. Sư phụ cảm ơn người."

Vốn Nam Cung Xuân Thủy và Dược vương định đi chung với tiểu Bách Lý nhưng hai người có việc gấp đành rời đi trước. Ôn Lạc Ngọc tự mình dìu con trai lên mã xa, đội hình đơn giản gồm có hai người, thêm một Tư Không Trường Phong và một vài ảnh vệ thiện chiến.

Bách Lý Thành Phong cả ngày bận rộn quân vụ nay lại chạy trốn công việc chạy loanh quanh lúc thì thêm bánh nương tử thích ăn, lúc lại ngó qua tiền bạc mang theo, sau còn nhảy lên thử độ xóc của xe ngựa sợ con trai sẽ ngồi không thoải mái,... hắn chỉ hận không thể cùng đi với hai người.

Bách Lý Đông Quân hiếm khi an tĩnh ngồi một góc, y vẫn chưa quen với việc không nhìn thấy cũng sợ vướng víu nên đành ngồi ngốc. Lão hầu gia lại gần sờ sờ đầu y:

"Đông Quân đừng ủy khuất, gia gia muốn con tùy hứng, con cứ làm theo ý mình, bất kể gây ra cái họa gì đều có phủ Trấn Tây hầu thay con gánh."

Bách Lý Đông Quân theo tiếng ôm chầm lấy ông nội:

"Gia gia, con không sao, Đông Quân xin người một việc, người có thể đừng đánh vào Thiên Ngoại Thiên, tha cho Vân ca."

Hầu gia thở dài vỗ vỗ lưng y:

"Được rồi, thế con phải hứa trở về cho toàn vẹn, phí phách cùng chí hướng của con đâu rồi? Mau quay lại nhé."

Bách Lý Thành Phong đứng nhìn xe ngựa đi xa mất một ngày sau đó mới trở về doanh trại.

Ôn Lạc Ngọc cầm tấm lông cáo trắng như tuyết phủ lên người Bách Lý Đông Quân, y hiện tại trông có vẻ gầy yếu, gương mặt nhỏ chìm trong lớp áo trắng như tuyết, trên trán ấn ký đỏ rực, đôi mắt vô hồn lại thoạt nhiên không che được vẻ diễm lệ của y mà nhìn còn có chút tiên khí.

Thuốc của Dược vương công dụng tốt nhưng tác dụng phụ lại khiến Bách Lý Đông Quân buồn ngủ, xe ngựa rộng rãi còn có đệm cẩm tú thượng hạng, Ôn Lạc Ngọc nhẹ vỗ về y:

"Đông Quân mau ngủ đi, nương hát cho con nghe nhé."

Y mơ màng nắm tay mẹ mình gật nhẹ đầu, ký ức ùa về, ngày bé mỗi lần y ốm nương đều hát ru y ngủ. Ca từ tuy không mỹ miều, giọng hát cũng chẳng thánh thót nhưng chỉ cần nàng cất tiếng y sẽ cảm thấy an tâm đi vào giấc ngủ ngay lập tức.

Bên ngoài Tư Không Trường Phong đánh xe miệng ngậm cỏ đang thư thái thì gặp một toán cướp đường hùng hổ giáo mác chặn xe. Chúng nhìn lên xuống một hồi thấy xe ngựa vô cùng xa hoa chắc chắn là tên nhà giàu nào đó nên cực kỳ trông mong lăm le dọa nạt nói:

"Để lại tất cả tài sản hoặc mất mạng"

Một tên cầm đao chỉ vào Tư Không Trường Phong nói, hắn cười khẩy nhảy xuống xe vươn vai giãn gân cốt:

"Các ngươi bị mù hay bị ngốc? Không nhìn thấy gia huy trên thân xe sao?"

Tên cướp trố mắt nhìn hình vẽ trên thân xe sau đó tức giận nói văng cả nước miếng:

"Quản ngươi là người nhà nào, tóm lại hôm nay các ngươi không thể qua núi rồi."

Ôn Lạc Ngọc thấy xe ngựa dừng liền nhẹ nhàng vén rèm xe bước xuống nói:

"Ồn gì vậy? Có để con ta ngủ không chứ?"

Tư Không Trường Phong quay đầu hất cằm:

"Nghe gì không? Cho các ngươi ba giây cút nếu không gia sẽ bổ một thương tách núi các ngươi làm hai."

"Tiểu tử, đủ ngông cuồng. Muốn chết?"

Tên cướp to gan tới gần xe ngựa gõ đao vào thành xe, Bách Lý Đông Quân bị tiếng động gọi tỉnh, dược lực vẫn chưa tan khiến trước mắt y phủ một tầng sương. Y mò mẫm ra khỏi thùng xe:

"Nương..."

Bách Lý Đông Quân vừa tỉnh chưa buộc tóc, tóc y đổ xuống như thác bên ngoài áo choàng lông trắng, y vừa bước ra toán cướp đã đứng hình, ánh mắt chăm chăm nhìn y như hổ đói rình mồi, tên cướp đứng gần nhất toan với tay về phía y đê tiện nói:

"Tiểu nương tử, không ngờ trên đời lại có người đẹp như vậy, mau tới cùng ta về làm cái áp trại phu nhân thế nào?"

Bách Lý Đông Quân chân mày giật giật tức giận đanh đá đáp:

"Đồ mắt ếch nhà ngươi, bình thường đồ ngươi ăn toàn đi ngược đường đúng không? Lão tử là nam, áp áp cái rắm"

Tên cướp bất ngờ nhìn người như thần tiên trước mặt chửi một tràng không vấp suýt nữa chui lại bụng mẹ đầu thai lại một lần đứng chết trân một chỗ. Tuy nhiên trông y có vẻ yếu đuối nên gã không thèm sợ tiếp tục vươn về phía y, không may bàn tay của gã chưa kịp mảy may chạm vào y đã bị một người dùng kiếm chém đứt. Bách Lý Đông Quân thấy bả vai mình bị kéo một cái ngay lập tức nằm gọn trong lòng một người. Tư Không Trường Phong cũng vội lao tới thì kẻ mới xuất hiện nói:

"Một lũ vô dụng cũng muốn chặn đường cướp người?"

Nói rồi hắn tung một chưởng, chưởng pháp cực mạnh khiến cho lũ cướp ngã dúi dụi, Tư Không Trường Phong cũng lùi mấy bước:

"Ngươi là?"

Thực ra Tư Không biết người tới là ai nhưng nhìn bá mẫu bên cạnh nuốt xuống không dám nói, người tới không chớp mắt báo danh:

"Ta là La Đại Ngư"

Ôn Lạc Ngọc chớp mắt nhìn một màn này sau đó vỗ tay:

"Quả là nội công thâm hậu, đa tạ vị La huynh đệ đã ra tay giúp chúng ta. Ngươi muốn ngân lượng hay..."

"Ta có việc cần đi về phía Đông, nếu không phiền có thể cho ta đi nhờ..."

"Được"

Thế là Tư Không Trường Phong bị mất việc, La Đại Ngư thay hắn đánh xe một bụng tức tối liên tục nghía vào bên trong thùng xe nhìn tiểu Bách Lý đang ăn hạt dẻ Tư Không Trường Phong lột vỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro