Chương 17: H++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có H+ nha các bồ, ai chưa đủ tuổi hoặc tâm hồn trong soáng thỉnh dừng tại đây =)) ai ko sáng thì dô ta tắt đèn nào

hí hí cần thêm ảnh cho nó tềnh thú

Sau một hồi dẹp loạn cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng được thanh tĩnh, y bốc hỏa ngồi trên bàn tự rót cho mình một chén nước. Diệp Đỉnh Chi vỗ đầu ngồi dậy từ trên giường, men say trong người hắn vơi đi một nửa đưa mắt tìm người. Ánh mắt hắn dừng lại ở thân ảnh màu đỏ ngồi cạnh bàn bên, y vai lưng thẳng tắp như tùng nhưng mái tóc đen dài mượt mà kéo tới eo thon cùng với da thịt trắng nõn khiến cho người ta có cảm giác đầy diễm lệ động nhân.

Bách Lý Đông Quân mặc hôn phục lộng lẫy, y quay đầu lại ánh mắt trong sáng, khóe mắt như tạc nhìn Diệp Đỉnh Chi khiến hắn tự dưng bất động.

"Vân ca huynh tỉnh rồi à? Ta nói cho huynh nghe đám người kia thật quá đáng."

Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của y khép mở chẳng còn nghe được lời nào, chỉ cảm thấy sao hôm nay trông y có vẻ kiều diễm hơn thường gấp trăm lần. Bách Lý Đông Quân kéo cổ áo lấy tay quạt quạt, Diệp Đỉnh Chi nhìn không chớp mắt cần cổ tinh mỹ phủ một tầng mồ hôi mỏng như có châu ngọc dát lên:

"Bộ đồ này thật dày, nóng chết được, Vân ca mau giúp ta, ta không tự cởi được."

Diệp Đỉnh Chi đè lại một bụng dục hỏa tiến tới chạm vào eo y, bàn tay không yên phận vuốt dọc sống lưng y, Bách Lý Đông Quân gõ rớt cái móng heo chuẩn bị chạm vào mông y:

"Mau lên, huynh đừng có chơi xấu nữa."

"Tuân lệnh phu nhân."

Diệp Đỉnh Chi nhe răng cười cà chớn, Bách Lý Đông Quân đá hắn:

"Đừng quên hôm qua huynh đã hứa cái gì, không cho đụng ta. Cái gì mà phu nhân là ta đưa sính lễ cưới huynh, phải gọi ta phu quân."

Diệp Đỉnh Chi nhìn vẻ mặt đắc ý của y lòng như bị một chú mèo cào nhẹ gào thét đáng yêu chết đi được. Hắn ôm y nũng nịu:

"Được Được tiểu phu quân của ta."

Diệp Đỉnh Chi đè nén bản thân giúp y giải khai y phục chỉ còn một lớp áo lót đồng dạng đỏ thắm, Bách Lý Đông Quân đá giày thở phào:

"Thoải mái hơn rồi, cuối cùng cũng được ngủ haha"

Y vừa nhấc chân chạy tới giường thì một dòng điện xẹt qua, Bách Lý Đông Quân cảm thấy cơ thể mềm nhũn suýt nữa ngã dúi dụi, cũng may Diệp Đỉnh Chi tay nhanh túm lấy eo y. Hắn lo lắng hỏi:

"Sao vậy? Đệ đói hả?"

Bách Lý Đông Quân ổn định thân thể ánh mắt hơi mông lung cùng khó hiểu mở to, hai má treo rặng mây hồng:

"Thật kỳ lạ, ta thật kỳ lạ... Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi nhìn phản ứng của y rồi nhìn đống đồ trên bàn thuận tay túm lấy một khối cao điển cho lên mũi, hai mắt hắn chớp chớp nham hiểm, đây chẳng phải là xuân dược sao, tiểu sư huynh của y vậy mà lại cho y thứ này. Cũng không trách tiểu sư huynh được huynh ấy đã ghi giấy hẳn hoi để ngay cạnh cái bình bạch ngọc bị y vứt lăn lóc góc phòng.

Diệp Đỉnh Chi mọc tai sói nhìn người đang vặn vẹo trong tay bỗng nhiên hắn ngáp dài mắt nhắm mắt mở đáp:

"Ta cũng mệt mỏi một ngày rồi thôi thì đi ngủ vậy, Phu quân cũng mau ngủ đi nhé."

Bách Lý Đông Quân bị cảm giác khô nóng cùng ngứa ngáy làm cho đầu óc mơ hồ, y cố gắng đứng thẳng dậy, hai mắt phủ một tầng sương híp lại nhìn gương mặt tuấn lãng của Diệp Đỉnh Chi gần trong gang tấc. Ý thức cố gắng kìm nén nhưng cơ thể lại vô cùng khao khát khó nhịn liên tục thúc giục y hôn lên đôi môi người kia. Bách Lý Đông Quân thấp hơn Diệp Đỉnh Chi một chút, y hơi kiễng chân muốn chạm vào hắn nhưng Diệp Đỉnh Chi đúng lúc xoay người bước về giường ngồi xuống. Bách Lý Đông Quân mất điểm tựa lảo đảo một lúc mới đứng vững lắc lắc đầu:

"Vân ca..."

"Gì cơ? Đệ làm sao vậy?"

Bách Lý Đông Quân vì muốn duy trì tỉnh táo vơ vội bình nước ngửa cổ uống, nước trà men theo khóe miệng y uốn lượn một đường xuống dưới, Diệp Đỉnh Chi cũng gấp muốn chết nhưng vẫn muốn chọc y nên im lặng ngồi một bên mắt dán lên từng tấc da thịt trên người kia, Bách Lý Đông Quân giằng co giữa ý thức và dục vọng cuối cùng chịu không nổi tiến về phía Diệp Đỉnh Chi vươn tay:

"Vân ca cứu ta... thật nóng... ta muốn..."

"Muốn gì? Đông Đông Quân lại đây"

Diệp Đỉnh Chi vỗ đùi mình gọi y, Bách Lý Đông Quân bị dụ dỗ ngồi lên, tay gác qua vai hắn hai mắt bị dục vọng nhấn chìm liếm môi khô khốc. Hắn bị hành động này của y mê hoặc, vỗ nhẹ vào mông y:

"Là tiểu nương tử nhà ai quyến rũ hoặc nhân như vậy?"

Tiểu Bách Lý không vui bĩu môi:

"Ai là nương tử của huynh?"

Diệp Đỉnh Chi bất ngờ nhéo eo y khiến Bách Lý Đông Quân bị kích thích A lên một tiếng nước mắt cũng chảy ra:

"Vân ca..."

Hắn một tay nắm eo y một tay kéo vạt áo, da thịt tinh mỹ ngay lập tức hiện ra trước mắt, ngực bụng vẫn lưu lại những dấu hồng ngân tựa như lạc mai giữa tuyết xinh đẹp cùng dâm mỹ không sao tả xiết. Diệp Đỉnh Chi khều nhẹ hai khỏa thù du trước ngực khiến chúng đứng thẳng, y vừa thẹn vừa sướng cong người càng muốn được vuốt ve nhiều hơn.

Diệp Đỉnh Chi chỉ lo chơi đùa phía trên, Bách Lý Đông Quân ngồi trên đùi hắn không thể khép chân lại, bên dưới ngứa ngáy khó chịu mà không thể làm gì, y hơi hạ thấp đầu muốn hôn hắn nhưng lại bị né. Bách Lý Đông Quân ấm ức vặn vẹo:

"Vân ca... ta muốn"

Diệp Đỉnh Chi thổi khí vào cổ y, nhìn thân người phủ một mạt đỏ ửng:

"Muốn gì nào, đệ nói đi ta sẽ chiều đệ."

Bách Lý Đông Quân quẫn bách lắc đầu cắn môi giương đôi mắt thủy quang liễm diễm nhìn hắn. Diệp Đỉnh Chi suýt nữa bị y thu phục rồi cũng may hắn có định lực cao. Chỉ thấy bàn tay trước ngực tăng thêm lực xoa nắn rồi từ từ hạ xuống giải khai thắt lưng cùng y phục trên người y. Bách Lý Đông Quân cả người trần trụi ngồi trên đùi hắn run rẩy, bàn tay xấu xa kia chỉ giỏi thắp lửa nhưng lại không dập lửa khiến y giống như một cây cung bị kéo căng nhưng không thể bắn.

Bách Lý Đông Quân ôm lấy cái tay đang du tẩu trên người mình ngồi phịch xuống đùi hắn thở dốc:

"Đừng..."

Diệp Đỉnh Chi dễ dàng tránh thoát khỏi tay y vuốt nhẹ sườn mặt nóng bừng ghé vào tai y tiếp tục xấu xa dụ dỗ:

"Nói đi, nói ta giúp đệ, được không?"

Bách Lý Đông Quân dụi vào cổ hắn, sự ngứa ngáy cùng khô nóng cứ như thủy triều dâng lên khiến y khó chịu vô cùng chỉ có thể liên tục hướng hắn cầu xin, cuối cùng y cũng chịu khuất phục lí nhí nói:

"Ta muốn Vân ca, hức thao ta, mau giúp ta"

Diệp Đỉnh Chi đại não như muốn nổ tung vì khoái cảm ngậm lấy vành tai kiều nộn của y:

"Gọi phu quân."

Bách Lý Đông Quân rơi nước mắt, vành mắt đỏ hoe:

"Phu quân"

"Ngoan tiểu Đông Quân, bảo bối mau há miệng"

Diệp Đỉnh Chi nâng cằm y, Bách Lý Đông Quân theo lời hơi hé miệng, chiếc lưỡi hồng nhuận ngay lập tức bị bắt lấy, hắn đưa hai ngón tay vào miệng y khuấy đảo:

"Liếm một chút sau đó ta sẽ giúp đệ"

Tiểu Bách Lý ngoan ngoãn rụt rè đưa lưỡi liếm một vòng, ngón tay hắn quá lớn khiến miệng y hơi trướng nước miếng không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống cổ. Diệp Đỉnh Chi thấy cũng đủ rồi liền rút tay ra ôm lấy y hôn, miệng lưỡi giao nhau cùng tiếng nước ướt át vang lên. Hắn đưa ngón tay vẽ vòng tròn quanh hậu huyệt nóng bừng khiến y ngâm nga vài tiếng trong cổ họng.

Diệp Đỉnh Chi sợ không đủ vẫn làm y đau liếc mắt xung quanh bất chợt va phải hũ bạch ngọc. Hắn ôm y với lấy hũ cao bị vứt lăn lóc mở ra, hương hoa đào ngay lập tức lan tỏa. Hắn nghĩ thật là một thứ tốt lần sau phải tìm Lang Gia Vương hỏi chỗ bán mới được. Sau đó không nói hai lời liền quệt một lượng vừa đủ tìm tới đóa hoa nhỏ kia ấn lên. Bách Lý Đông Quân cảm thấy nơi đó tự nhiên mát lạnh nhưng theo ngón tay liên tục ấn vào, bên trong như có một luồng liệt hỏa khác đang thiêu khiến y càng khó chịu lắc hông:

"A phu quân không phải..."

Diệp Đỉnh Chi chưa bào giờ thấy y phóng đãng cùng dụ hoặc như vậy kinh hỉ hôn y:

"Đợi một chút, nếu không sẽ làm đau đệ."

Bách Lý Đông Quân dựa nửa người vào vai hắn vểnh mông, hoa huyệt bị khuấy đảo liên tục tiết ra dâm thủy, theo đùi y chảy xuống. Diệp Đỉnh Chi biết nơi nào là điểm mẫn cảm của y liền dùng ngón tay ấn nhẹ khiến y rùng mình một cái trực tiếp xụi lơ trong tay hắn. Hắn cũng nhịn không được nữa nắm lấy eo y tiến vào nơi ấm nóng ẩm ướt. Bách Lý Đông Quân thỏa mãn ngửa cổ:

"A"

Diệp Đỉnh Chi thừa dịp thần trí y mơ hồ mỉm cười thúc mạnh một cái:

"Có sướng không bảo bối?"

Bách Lý Đông Quân chỉ còn biết đáp theo bản năng:

"Hức sướng... đừng dừng lại."

"Tuân lệnh phu nhân."

Nói rồi hắn hung hăng nắm lấy eo y động, Bách Lý Đông Quân bị khoái cảm liên tục đánh úp co ngón chân há miệng phóng đãng gọi:

"Vân ca a... phu quân"

Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy lưng y đặt y xuống gối hôn lên khóe mắt ướt sũng của y:

"Đệ là hồ ly tinh sao? Câu dẫn như vậy."

Bách Lý Đông Quân dưới tác dụng của dược lực cả người như phủ một lớp phấn hồng cực kỳ xinh đẹp, tóc tai tán loạn rơi trên gối trông kinh diễm tựa như một tiểu hồ ly tinh quyến rũ người khác. Diệp Đỉnh Chi cắn môi y sau đó liếm nhẹ:

"Tiểu Đông Quân chi bằng đổi một chút, đệ tự động đi."

Sau đó hắn ôm lấy y đổi thành y ngồi trên bụng hắn, Bách Lý Đông Quân thấy hắn bất động không chịu được đành tự mình đẩy hông. Diệp Đỉnh Chi híp mắt nhìn y ở trên người mình vừa khóc vừa đưa đẩy hông một cách ngây ngô không dừng được như một con thú kích hoạt bản năng nguyên thủy nhất vồ lấy eo y tiến công. Tiếng kêu của y từ trầm khàn biến thành nhỏ vụn trong cổ hỏng, y không còn sức nữa vội vàng xin tha:

"Tha cho ta a... Vân ca dừng lại...xin a chậm lại..."

Diệp Đỉnh Chi vớt y dậy hôn sâu, hắn cắn lấy phần thịt mềm trước ngực y:

"Là đệ bảo ta đừng dừng lại giờ lại muốn dừng... thật khó chiều."

Bách Lý Đông Quân bị hắn ngậm lấy môi dày vò không thể phản bác khó chịu lắc đầu cố gắng lui ra lại bị hắn ấn trở lại, miệng huyệt đỏ tươi ướt át liên tục co rút, Diệp Đỉnh Chi đè y xuống gối nắm lấy thắt lưng y từ đằng sau tiến vào:

"Ta xem nơi này của đệ chưa có đủ đâu."

Tiểu Đông Quân đáng thương vùi mặt vào chăn gối tựa như một con rối lắc lư theo từng nhịp của người cầm dây. Sau đó y cũng không biết khi nào hai người dừng lại bởi giữa chừng không chịu nổi thiếp đi mất. Diệp Đỉnh Chi nhìn thân thể trắng nõn bị hắn dày vò cả một đêm tràn ngập dấu tích, dòng dâm dịch từ đùi trong của y chảy xuống, hậu huyệt không thể khép chặt trơn bóng đỏ chót khiến hắn suýt nữa lại nổi thú tính. Cũng may hắn thương tiếc y hơn, vội vàng thu dọn mọi thứ sau đó mỹ mãn ôm người hôn lên môi y thì thầm:

"Ngủ ngon nhé tiểu Đông Quân của ta."

—-

Buổi sáng thứ hai sau ngày đại lễ khách khứa vẫn tới không ít, Bách Lý Đông Quân bị ồn ào ngoài kia đánh thức hơi mở mắt chỉ thấy toàn thân đau nhức, đầu óc mơ hồ một lúc lâu mới nhớ lại toàn bộ tình cảnh hôm qua. Y nhất thời thẹn quá hóa giận cầm gối đầu đập thẳng vào mặt người đang ngủ ngon lạnh cạnh bên, Diệp Đỉnh Chi từ trong mộng đẹp bị đập tỉnh. Nếu tiểu Bách Lý vẫn còn là tửu tiên thì một cái đập này có khả năng đập hắn thẳng xuống hoàng tuyền. Ý thức được điều này hắn ngay lập tức ngồi dậy:

"Phu quân ngươi là muốn ám sát nương tử sao?"

Bách Lý Đông Quân toàn thân đau nhức tâm trạng khó chịu cau chặt mày:

"Ai là phu quân của huynh"

Diệp Đỉnh Chi biết y đây là tức giận không nhẹ, chiêu bài làm nũng không có hiệu quả hắn liền ngả ngớn kéo lấy y ôm vào lòng an ủi y như một chú mèo nhỏ cần vuốt lông:

"Được rồi tiểu Đông Quân đừng giận nữa lần sau ta cho đệ nằm trên thế nào?"

Bách Lý Đông Quân bị hắn kéo áp vào ngực, y cong người đúng lúc chạm qua thứ hung khí khiến y đau nhức toàn thân, lập tức đầu y như muốn nổ tung giơ tay nhắm thẳng nơi nào đó của người đáng thương nào đó đánh xuống, cũng may hắn tay nhanh mắt lẹ túm lấy tay y:

"Ôi mẹ của ta, tổ tông của ta đệ làm vậy sẽ hối hận đó."

"Diệp Vân, huynh... đồ vô sỉ nhà huynh. Ta không biết, tóm lại ta đang rất khó chịu"

Diệp Đỉnh Chi hôn lên đỉnh đầu y, tay còn lại xoa eo y:

"Xin lỗi đệ, khiến đệ chịu thiệt rồi. Đông Quân ta hứa lần sau sẽ không quá đà."

Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn hắn, trên trán viết bốn chữ: "Chó nó tin huynh"

---

Ở một diễn biến khác Diệp Đỉnh Chi trong lúc thu dọn vớ được mẩu giấy tiểu sư huynh để lại cho Bách Lý Đông Quân. Hắn trợn mắt vò nát tờ giấy, cũng may tiểu Bách Lý chưa thấy tờ giấy nếu không thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro