Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi Bách Lý Đông Quân hoàn toàn bình phục đã là chuyện của một tháng sau. Ôn Lạc Ngọc không chịu được nhung nhớ Bách Lý Thành Phong đã trở về trước. Chỉ còn có ba người Tư Không Trường Phong, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân. Lão bất tử ngồi rung đùi ăn cá nướng của Diệp Đỉnh Chi gật gù:

"Thật là nhân gian mỹ vị, để báo đáp món ngon ta sẽ đáp ứng ngươi một thỉnh cầu."

Diệp Đỉnh Chi lau mồ hôi trên trán lật cá nướng cười:

"Người đã cứu Đông Quân, đừng nói là nướng vài con cá đời này người muốn ta làm cái gì cũng được."

"Ồ... ta xem người thật sự thích nhóc đáng yêu đó. Có muốn hay không ta cho các ngươi một cách để có thể thực sự là một đôi uyên ương có hậu?"

Lão giả vuốt chòm râu bạc cười ẩn ý, Diệp Đỉnh Chi vừa nghĩ sẽ có một đứa nhóc giống Diệp An Thế chạy theo hắn cả ngày đã thấy thích thú, càng thích hơn là gương mặt đứa bé giống Đông Quân. Nhưng hắn ngay lập tức lắc đầu, Đông Quân không thể chịu tổn thương hay đau đớn nào nữa, hắn không thể chịu đựng thêm bất cứ một lần nào thấy y run rẩy vì đau đớn trong tay mình.

"Ta không có mong ước đó, đời này chỉ cần có ta, Đông Quân và An Thế là đủ rồi."

Lão giả bởi vì lời này càng cười lớn:

"Nhân gian chi tình, Nhân gian chi tình... thật là khó đoán. Hai ngươi đúng là thú vị."

"Vân ca, Lão đầu"

Bách Lý Đông Quân tựa như một con sóc nhỏ tay cầm giỏ lon ton chạy tới miệng gọi lớn. Vừa nghe giọng của y lão nhân gia hai mắt sáng bừng ngồi thẳng dậy vuốt râu:

"Ây tiểu Đông Quân mau lại đây cùng ta uống rượu."

Bách Lý Đông Quân tự kiếm cho mình một chỗ ngồi xuống:

"Lão đầu ta đã ủ cho người một loại rượu đặc biệt. tùy người đặt tên."

Nói rồi y rót cho lão một chén, rượu này ánh lên màu vàng nhạt, hương thơm ngọt mà không ngấy. Lão đầu nhấp một ngụm gật gù khen ngon sau đó kéo tay y lại thì thầm. Chẳng biết lão nói gì chỉ thấy y lập tức đỏ mặt thẹn quá hóa giận đứng phắt dậy mắng Diệp Đỉnh Chi:

"Vô sỉ. Huynh đợi đó."

Diệp Đỉnh Chi thấy y chạy tới đang vui vẻ ngồi một bên gỡ xương cá chuẩn bị qua đưa y lại bị người đến tức giận mắng cho câu đứng hình. Hắn chỉ bản thân:

"Ta?"

Bách Lý Đông Quân lườm một cái rồi đứng dậy chạy đi mất. Diệp Đỉnh Chi tức giận nhìn lão đầu ở một bên cũng đứng dậy đuổi theo y. Lão đầu cười như được mùa vuốt râu:

"Người trẻ thật là nhiều năng lượng."

Phủ Trấn tây hầu cách xa trăm dặm chim muông bay tán loạn, Bách Lý Thành Phong đứng nhìn trời, uy áp tỏa ra tứ phía. Vừa nghĩ tới thằng con trai yêu quý của mình bị tiểu tử thối nhà họ Diệp lừa mất thế tử đã tức giận vô cùng.

Bên trong phủ đồng dạng tỏa ra một luồng khí u ám, Ôn Lạc ngọc ngồi một bên nhấp ngụm trà nhìn cha chồng tức tới độ dựng ngược lông mày dịu giọng nói:

"Cha, Đông Quân cũng lớn rồi. Con đã tiếp xúc qua tên nhóc nhà họ Diệp, rất đáng yêu, hai người chắc chắn sẽ thích hắn. Người từng mong Đông Quân sống an lạc tùy hứng, chi bằng trưởng bối là chúng ta hãy dung túng nó một đời đi."

"Lạc Ngọc, có lời này của con ta đã yên tâm một nửa rồi. Không sao chúng ta sẽ dung túng nó nhưng khó nén trong lòng vẫn còn chút khó chịu chuyện kia."

Ôn Lạc Ngọc biết hai người vẫn còn nhớ Diệp Đỉnh Chi từng nhốt Đông Quân gián tiếp khiến y bị thương suýt nữa mạng cũng không còn.

"Trong chuyện này quả thực có uẩn khúc..."

—-

Diệp Đỉnh Chi kéo chăn lông phủ thêm cho hai người đang say ngủ trên xe ngựa, sau khi từ biệt lão nhân gia ba người liền tiến về Hàn tự đón tiểu An Thế, để tránh biến cố và có thể đi theo y hắn đã gửi nhóc ở đây từ trước.

Tiểu An Thế vừa thấy Diệp Đỉnh Chi đón đã kinh hỉ lao vào lòng hắn:

"Cha... tiểu thúc thúc đâu ạ?"

Diệp Đỉnh Chi nhéo mũi nhóc:

"Vừa gặp đã hỏi tiểu thúc thúc rồi, con cũng không quan tâm ta bằng y"

Diệp An Thế ngồi trên tay Diệp Đỉnh Chi chống eo khẳng khái đáp:

"Sau này con lớn con sẽ lấy y"

Diệp Đỉnh Chi chỉ hận rèn sắt không thành thép cốc đầu con trai lên giọng dạy dỗ:

"Không được, không cho phép con có suy nghĩ đó. Tiểu thúc thúc đã lấy cha rồi."

Nhóc con xoa cục u trên đầu vẫn rất quyết liệt bĩu môi:

"Đừng tưởng con không biết, hai người còn chưa có bái đường, không tính."

Diệp Đỉnh Chi nghĩ lại tình cảnh sáng nay rồi nhìn hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành cảm thấy đầy bụng khó chịu dùng chưởng lực nhẹ nhàng hất tay tiểu An Thế ra khỏi ngực y lại tách hai người ra một đoạn mới thấy thỏa mãn.

Càng tới gần phủ Trấn Tây hầu Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế càng vui vẻ châu đầu vào nhau thò ra ngoài xe ngựa hóng gió:

"Càn Đông Thành có rất nhiều bánh ngon, ta sẽ dẫn con đi thử hết."

"Tiểu thúc thúc, con yêu người nhất."

"Còn có ta có rất nhiều đồ chơi, sau này tất cả thuộc về con."

"Thúc thúc thật là tốt."

Nhóc con thỏa mãn cọ vào cổ y, nó nghĩ trong bụng tiểu thúc thúc vừa đẹp vừa giàu, cha nó chỉ xứng xách dép thôi.

Diệp Đỉnh Chi ở một bên nghĩ ra hàng vạn tình huống gặp mặt với cha và ông nội của tiểu Bách Lý. Hắn lo lắng họ sẽ ngăn cản, họ sẽ không tiếp nhận tình cảm này.

Đoạn đường vài tháng nháy mắt yên bình trôi qua, xe ngựa vừa dừng trước phủ Trấn tây hầu Bách Lý Đông Quân đã nhảy xuống trên tay ôm tiểu An Thế bước vào. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi đi sau, y thấy hắn tụt lại liền quay đầu nắm tay hắn:

"Vân ca làm gì đi chậm vậy?"

Bách Lý Đông Quân kéo hắn, ba người bước vào sảnh chính, không khí trong phủ đã bớt giá rét đi hẳn từ khi mọi người thấy tiểu công tử hoàn hảo trở về. Diệp Đỉnh Chi chột dạ nhìn ba ánh mắt quét qua người mình, tiểu Bách Lý cúi đầu:

"Gia Gia, Nương... phụ thân con về rồi."

Bách Lý Thành Phong vừa vui vừa chậc chậc:

"Xem xem, chỉ khi nào có việc cần cầu nó mới chịu ngoan ngoãn như vậy."

Hầu gia vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình mỉm cười hiền từ, tiểu Bách Lý ôm cả An Thế ngồi xuống thả nhóc con vào lòng gia gia. An Thế mở đôi mắt to tròn vươn tay nghịch râu ông bắt chước tiểu Bách Lý gọi:

"Gia Gia"

Lão hầu gia xoa đầu bé mỉm cười ghé qua tiểu Đông Quân thì thầm:

"Rất giống con hồi bé haha"

Ôn Lạc Ngọc nhìn về Diệp Đỉnh Chi, hắn thức thời quỳ xuống chắp tay:

"Kiến quá Hầu gia, Thế tử gia, Thế tử phu nhân."

Bách Lý Đông Quân lập tức đứng dậy cũng giống hắn quỳ xuống:

"Gia Gia, Nương, Phụ thân đây là Vân ca, người con tâm duyệt đời này."

Bách Lý Thành Phong nhìn ánh mắt trong suốt mà kiên định của y tới kéo y đứng dậy nhưng chỉ kiếm vào Diệp Đỉnh Chi nhắc nhở y:

"Chúng ta là người Bắc Ly, ta đã dạy con trung hiếu nghĩa không được quên. Hắn là tông chủ Thiên Ngoại Thiên, chưa kể hắn dám nhốt con ở đó khiến con suýt nữa mất mạng. Về tất cả mọi mặt ta đều không thể tiếp nhận."

Diệp Đỉnh Chi nắm chặt tay nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Thành Phong:

"Thế tử gia, ta quả thực là tông chủ Thiên Ngoại Thiên nhưng ta dùng mạng thề độc Thiên Ngoại Thiên tuyệt không xâm phạm Bắc Ly nửa phân, ta cũng có thể xuất lĩnh bọn họ giúp Bắc Ly đối phó Nam Quyết. Những chuyện ta làm có lỗi với Đông Quân ta nguyện dùng cả đời này trả cho y. Nếu người vẫn không đồng ý ta đành..."

Nói rồi hắn không chút do dự nắm lấy lưỡi kiếm của Bách Lý Thành Phong đâm thẳng vào ngực mình, cũng may thế từ gia phản ứng mau lẹ kịp dùng lực hãm lại nếu không hắn có thể bỏ mạng không nghi ngờ. Bách Lý Đông Quân hết hồn vùng vẫy thoát ra khỏi tay cha mình hét lên:

"Bách Lý Thành Phong"

Bách Lý Thành Phòng thấy vành mắt y đỏ hoe thập phần tức giận cùng thương tiếc liếc mình rồi lao về phía Diệp Đỉnh Chi, hắn thuận thế suy yếu tựa vào ngực y nghĩ cách này có dùng trăm lần thì đều hiệu quả với Bách Lý gia. Bách Lý Thành Phong thấy hắn quyết tuyệt như vậy bỗng bật cười:

"Thú vị, được rồi mau đưa Vân ca của con về dưỡng thương ta không quản hai con nữa."

Ôn Lạc Ngọc nhét vào tay y một bình ngọc rồi theo chồng cáo lui hầu gia. Hai người vừa đi khỏi An Thế đã vội chạy tới:

"Tiểu thúc thúc cha?"

Diệp Đỉnh Chi run run vỗ đầu nhóc:

"Không sao, cha con chỉ là bị thương nhẹ."

Bách Lý Đông Quân thấy cực kỳ tự trách nắm lấy tay hắn:

"Vân ca là ta không tốt."

Diệp Đỉnh Chi đáng thương mỉm cười với y đưa tay gạt nhẹ tóc mai y. Lão hầu gia từ trên chủ tọa nói:

"Đông Quân vẫn như trước, chỉ cần con muốn làm thì mọi thứ đều có Trấn tây hầu phủ lo."

Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ cầu điều gì, mặc kệ gia gia có hỏi y từ bé tới lớn y đều chỉ mỉm cười bởi bản thân y chưa từng quá mong muốn một thứ gì. Nay ánh mắt y nhìn ông đã khác xưa, là ánh mắt của kẻ trong tim có tình trong mắt có quang dù thế nào cũng buông không được. Chỉ thấy y cười với ông:

"Gia Gia con muốn cưới Diệp Vân."

Bách Lý Lạc Trần luôn muốn cháu trai mình càn quấy một chút tự do tự tại mà sống nhưng từ bé nhóc con đã vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện chỉ nghịch ngợm chứ tuyệt không phá phách. Chưa bao giờ ông từ chối y điều gì, Bách Lý Lạc Trần vỗ đùi:

"Được, vạn dặm hồng trang ta cấp con tới cưới hắn về."

Diệp Đỉnh Chi giả bất tỉnh nghe được lời này không kiềm chế được kéo khóe miệng cao cao trong lòng y. Nếu không phải đang giả bất tỉnh thì hiện tại hắn đại khái có thể vui tới bay lên nóc nhà luôn rồi.

—-

Càn Đông Thành đã lâu chưa từng náo nhiệt như vậy, khắp nơi đèn hoa treo rợp trời, dân chúng từ khắp nơi đều kéo về đây vì muốn xem lễ cưới của tiểu công tử Trấn tây hầu phủ. Mọi người bàn tán:

"Không biết tiểu công tử thú vị cô nương nào?"

Một kẻ khác cầm quạt phe phẩy:

"Các người chưa nghe nói hả, y cưới một nam nhân mà còn là ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc rớt hàm:

"Nói vậy thì y là cái kia đoạn tụ sao?"

Kẻ cầm quạt gõ cho ng nói câu đó một cái đau điếng:

"Nào phải chỉ là đoạn tụ chi phích hai người đó còn công khai ý chứ, có điều một người thân phận cao quý nhất Bắc Ly một người là tông chủ một phương nghĩ sao cũng thấy quá tuyệt phối."

Sau đó trong dân gian lưu truyền hàng loạt các câu chuyện nhỏ về hai người, dân chúng ngưỡng mộ Bách Lý gia đều dễ dàng cảm thấy vui vẻ hoan hỉ tới chúc phúc cho hai người.

Lễ cưới có một ngày đại lễ, thiết yến gần một tháng, gần như quy tụ tất cả các thế gia vọng tộng, nhân vật truyền kỳ khắp chốn tới chung vui.

Người dân Càn Đông thành mười năm sau nhắc lại vẫn còn ấn tượng sâu sắc với độ xa hoa, ba vạn thiên đăng thắp sáng cả một bầu trời, Yên hoa trải dài mấy trăm dặm.

Bỏ đi náo nhiệt cùng thế gian bàn tán, nhân vật chính của buổi lễ đang nằm ườn ra trên giường, Tư Không Trường Phong tay ôm hỉ phục đỏ rực chế tác tinh xảo đá mạnh thành giường:

"Bách Lý Đông Quân mau dậy."

Không thể trách y buồn ngủ được, đêm qua khi y đang định nghỉ ngơi vừa bước vào phòng đã bị một người kéo vào lòng sau đó không hiểu sao hai người lăn tới trên giường, kết quả giờ y đau hết cả người động cũng không muốn động.

Bách Lý Đông Quân không tình nguyện lèo nhèo:

"Trường Phong... có thể rời chuyện này tới khi nào ta ngủ dậy không?"

"Rời rời cái rắm, tổ tông của ta mau lên mấy ngày nay ta chạy việc cho huynh mệt muốn gãy lưng."

Tư Không Trường Phong hất tay toan kéo chăn khỏi người y, Bách Lý Đông Quân lúc này mới vươn vai như một con mèo bò dậy. Gã vừa giúp y mặc hôn phục vừa tựa như bảo mẫu càm ràm:

"Đứng thẳng lên coi, ta nói chứ hình như huynh béo lên rồi, hôn phục này sao mà rườm rà kim cương hột lựu nhiều vậy?"

Bách Lý Đông Quân ngoáy tai chịu đựng giọng nói của gã suốt mấy canh giờ mới được tha. Hôn phục của y dệt từ kim sa, màu đỏ ánh vàng vô cùng rực rỡ, quanh eo còn điểm thêm rất nhiều tua rua bằng trân châu, da y vốn trắng hông mặc lên càng thêm tươi tắn động nhân. Tư Không Trường Phòng cài xong phát quan vuốt mũi tấm tắc khen:

"Quá tuyệt, tay nghề của ta đúng là không tồi."

Bách Lý Đông Quân vớ một miếng điểm tâm trên bàn định cho vào miệng nhai thì bị gã gõ rớt:

"Đừng ăn nữa, ăn nữa tuột cúc bây giờ."

Y tức giận phồng mỏ:

"Ta không béo, Tư Không cái tên mất nết nhà ngươi hứ."

"Được rồi, được rồi mau đi giờ lành tới rồi ngươi mấy ngày nay đều ca thán nhớ Vân ca sao, sắp được gặp y rồi đó."

Cách đó không xa Liễu Nguyệt ngồi trên mã xa đội nón rộng vành nói với thư đồng bên ngoài:

"Ngươi xem tiểu sư đệ của ta sẽ thích thứ gì?

Tiểu thư đồng nhìn dãy quà phía sau còn nhìn không tới món cuối cùng lắc đầu:

"Công tử nếu người không mắc chứng khó lựa chọn thì chúng ta đã tới Càn Đông Thanh sớm hơn nửa tháng rồi."

Liễu Nguyệt mỉm cười, chợt trên nóc xe có sức nặng, Mặc Hiểu Hắc từ lúc nào đáp xuống nóc xe ngồi xếp bằng nói vọng xuống dưới:

"Tiểu sư đệ mới không quan tâm cái mớ quà kia của ngươi"

"Người nghèo như ngươi sao mà hiểu được."

Mặc Hiểu Hắc thái dương giật giật gõ xuống thùng xe:

"Liễu Nguyệt chúng ta chưa xong đâu"

Tiểu sư huynh tới tham dự với cả hai thân phận, mặc dù hoàng tộc Bắc Ly kiêng dè Thiên Ngoại Thiên và Trấn tây hầu phủ liên hôn nhưng tất cả đã bị dập tắt bởi Tiêu Nhược Phong đứng ra nhận chính bản thân là người đã ký khế ước với Diệp Đỉnh Chi trao cho hắn Bách Lý Đông Quân đổi lại Bắc Khuyết không bước chân vào Bắc Ly. Hoàng đế sau khi cân nhắc cảm thấy giao dịch này không tồi mới bỏ xuống hoài nghi hạ chiếu chúc phúc cho hai người đồng thời gửi rất nhiều quà cáp cùng gấm vóc tới.

Lang gia vương dẫn theo đoàn người tiến vào Càn Đông Thành gặp lão hầu gia cùng gia đình Bách Lý, trong lúc đó Lôi Mộng Sát đã tự chạy tới viện tử của tiểu đệ vẫy y:

"Tiểu Bách Lý"

Bách Lý Đông Quân vui vẻ đáp:

"Lôi nhị... sao huynh lại ở đây?"

Lôi Mộng Sát bị gọi là Lôi nhị quen rồi đáp xuống vỗ vai y:

"Nghe nói đệ gặp biến cố ta và các sư huynh đều lo lắng vô cùng, cũng may đệ trở về rồi còn có bản lĩnh chơi lớn như này."

Lôi đại ca đá chân mày cười khựa khựa:

"Thực ra ta có một món quà cho đệ, trong lễ cưới ta muốn đọc nó."

Bách Lý Đông Quân vừa nhìn thấy cuộn giấy nặng trịch trong cái hộp của Lôi nhị đã đau đầu nhức óc vội vàng giành lấy:

"Ta sẽ hảo hảo xem từng chữ, huynh vẫn nên giúp ta tiếp rượu quan khách đi."

Lôi Mộng Sát cứng ngắc cười rồi không dám chậm trễ y nữa nhanh chóng bay đi chỗ khác chơi.

Nguyệt Dao không đến dự hôn lễ nhưng cũng gửi quà tới là một chiếc vòng trông vô cùng lạ mắt, trong thư tay đi kèm nàng thay mặt Nguyệt Khanh cáo lỗi và nói đã đem muội muội theo bên mình, đó là một món quà đặc biệt ở nước nhỏ phía nam nàng đi qua.

Nam Cung Xuân Thủy không tham gia hôn lễ chỉ để cho y bốn chữ, Bách Lý Đông Quân vừa mở ra đã hóa đá. Miệng chửi thầm:

"Lão bất tử mất nết này."

—-

Diệp Đỉnh Chi vốn nghĩ sẽ gửi sính lễ cưới y nhưng phủ Trấn tây hầu lại gửi trước, hắn nghĩ ai cưới ai không quan trọng, quan trọng là hai người ở bên nhau. Cũng vì cái suy nghĩ này mà suốt dọc đường các vị sư huynh của Bách Lý Đông Quân đã mở hẳn một bảng cá cược cá xem Diệp Đỉnh Chi hay Bách Lý Đông Quân kèo dưới. Hiện tại số tiền cược Diệp Đỉnh Chi nằm dưới đã vượt lên gần gấp ba. Nam Cung Xuân Thủy cũng góp náo nhiệt gửi tới một phong thư cược Bách Lý Đông Quân kèo dưới.

Đại lễ thành hôn, Diệp Đỉnh Chi vừa vui vừa bồn chồn tiến vào lễ đường, hắn nhìn người bên cạnh xinh đẹp tuyệt trần trong lòng như có ngàn vạn sóng trào bên khóe mắt hồng hồng suýt không kiềm chế được khóc lớn nắm lấy tay y bái thiên địa.

Người chủ hôn giương cao tay hô:

"Nhị bái cao đường"

Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân vô thức hơi dựa vào mình nhớ lại một hồi cuồng loạn tối qua có chút chột dạ vành tai đỏ đỏ ở một nơi không ai thấy xoa nhẹ eo y. Hai người đồng loạt quỳ xuống dâng trà. Bách Lý lão hầu gia cười không ngậm miệng đầy mặt tự hào vỗ nhẹ tay cháu trai, Ôn Lạc Ngọc chấm nước mắt vì nhi tử trưởng thành, Bách Lý Thành Phong nghiêm nghị ngồi một góc nhưng chân không tự chủ rung rung.

"Phu thê đối bái"

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân linh động mà trong suốt nhìn Diệp Đỉnh Chi, y cười rực rỡ như hoa cúi đầu làm lễ, Diệp Đỉnh Chi liếc trộm sườn mặt y.

Diệp Đỉnh Chi sợ Bách Lý Đông Quân uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên phần lớn đều thay y uống. Chưa tới tối hắn đã say tới hai chân vắt vào nhau dựa vào y như một con gấu lớn, Bách Lý Đông Quân lôi hắn về phòng phân phó hạ nhân chuẩn bị canh giải rượu, bên ngoài có người gõ cửa là Tiêu Nhược Phong trên tay sư huynh cầm thực hạp vừa trong thấy y mở cửa đã cười đầy sủng nịnh trêu chọc:

"Tiểu sư đệ, còn nhớ cách đây mấy năm ngươi cầm kiếm cùng hắn cướp dâu, cướp sao lại thành cướp người về dinh rồi?"

"Tiểu sư huynh người đừng trêu ta nữa. Ở đời đâu ai biết được."

Tiêu Nhược Phong tủm tỉm cười giơ ra thực hạp nói nhỏ vào tai y:

"Cho đệ, chắc từ sáng tới giờ chưa được ăn uống đàng hoàng đúng không? bên dưới ta còn có chút quà tặng đệ, động phòng hoa chúc là việc tốt nhưng đừng quá đà sẽ ảnh hưởng thân thể."

Bách Lý Đông Quân nháy mắt mặt đỏ bừng đóng sầm cửa lại, Tiêu Nhược Phong ôm mũi biết tiểu sư đệ thẹn thùng liền hí hửng quay lưng đi mất. Phòng trong hầu phủ thường rộng tới tám cái sà ngang lận, giờ thì không có cái nào không có dơi bám, Liễu Nguyệt chọc hông Mặc Hiểu Hắc:

"Dịch ra coi, nơi này không dễ nhìn."

Tiêu Nhược Phong xòe quạt cười mắt thành hai nửa mặt trăng thích thú nháy mắt với Lôi Mộng Sát bên cạnh. Lôi Mộng Sát rung chân:

"Lát nữa chúng ta sẽ cùng xem ai thắng cược."

Bách Lý Đông Quân giúp Diệp Đỉnh Chi uống canh giải rượu sau ngồi mở thực hạp của tiểu sư huynh, bên dưới có rất nhiều bánh và cao điển y thích, không nhịn được bèn lấy vài miếng bỏ vào miệng, tầng thứ hai của thực hạp để một hũ cao vỏ bằng bạch ngọc cầm lên mát lạnh, y hiếu kỳ xoay xoay rồi ném qua một bên. Lúc này Diệp Đỉnh Chi ôm gối hai mắt dần thanh tỉnh gọi y:

"Đông Quân... Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân ngậm một miệng bánh vội nuốt chạy lại xem tình hình:

"Vân ca, huynh sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn không?"

Bỗng nhiên hắn vươn tay kéo y khiến y lảo đảo ngã ra giường, Bách Lý Đông Quân chống tay hai bên đầu hắn, Diệp Đỉnh Chi ôm eo y áp mặt vào ngực y dụi dụi:

"Đông Quân ta yêu đệ."

Bách Lý Đông Quân đáy lòng mềm nhũn vuốt tóc hắn, bỗng dưng Diệp Đỉnh Chi khóc lớn:

"Ta thực yêu đệ oa oa"

Bách Lý Đông Quân đỡ trán, có cần phải khóc vậy không nhìn giống như y vừa mới hiếp đáp gì hắn vậy. Nghĩ thì thế nhưng y vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn rồi đáp:

"Ta cũng yêu huynh, Vân ca"

Bỗng sà ngang vang lên một tiếng kẽo kẹt, vụ gỗ rớt xuống sàn nhà, Bách Lý Đông Quân chưa khôi phục nội lực nhưng cũng bị tiếng động này làm cho giật mình ngó ra rồi ngó lên, tuy chỉ thoáng qua nhưng y trông thấy một vạt áo màu đỏ thấp thoáng. Đương lúc y nhíu mày gỡ tay Diệp Đỉnh Chi đứng dậy thì một tiếng mèo kêu bén nhọn vang lên. Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc tâm ý tương thông ngay lập tức lủi mất. Bách Lý Đông Quân trừng mắt nghiến răng:

"Lôi nhị?"

Lôi nhị bị điểm danh giật thót bước hụt lộn cổ xuống nhà tiếp đất bằng mông kêu ai ui một tiếng, nhị sư huynh gãi đầu cười:

"Ta đuổi mèo, đuổi mèo haha..."

Bách Lý Đông Quân ngó trái ngó phải, sau đó cầm hạt lạc trong thực hạp ném về phía cửa, Bách Lý Thành Phong ho nhẹ bước ra:

"Mấy đứa nghỉ sớm... ta đi lạc."

Bách Lý Đông Quân khoanh tay hét:

"Đều ra hết đây. Mấy người thật quá đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro