Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Khải Thành, Tuyên phi nương nương ngày đêm âu sầu ngồi tại cung cấm. Thỉnh thoảng nàng sẽ đem những chuyện trong năm năm sống tại Cô Tô nhớ qua một lần rồi tự mình mỉm cười.

"Vân ca đời này có được trái tim huynh là đủ rồi."

Nàng thì thầm vuốt nhẹ chiếc khăn tay thêu đôi uyên ương chưa kịp tặng người kia. Lạc Thanh Dương đúng lúc tiến vào cách rèm ngọc:

"Văn Quân."

"Sư huynh, huynh tới rồi."

Sáng nay trời trong nắng ấm nàng đi tản bộ trong tẩm cung nghe được loáng thoáng đám cung nhân bàn tán về đám cưới của Bách Lý Đông Quân vì vậy cũng quan tâm hỏi:

"Nghe nói Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao thành thân rồi? Sư huynh, huynh có nghe được tin tức gì không?"

Lạc Thanh Dương toát mồ hôi lưng, hắn đã tính toán giấu nhẹm chuyện này đi nhưng không ngờ sư muội đã nghe được phong thanh, nếu hắn tiếp tục lấp liếm cũng chẳng ích gì. Lạc Thanh Dương nhìn Văn Quân:

"Văn Quân à... Bách Lý Đông Quân đã thành thân rồi, nhưng không phải với Nguyệt Dao..."

"Ồ vậy thì có thể là ai?"

Văn Quân đứng dậy khỏi tiểu tháp bước qua rèm ngọc, Lạc Thanh Dương hít sâu một hơi đáp:

"Là... Diệp Đỉnh Chi"

Nàng triệt để ngây ngốc rồi, nam nhân từng ôm nàng gọi nàng nương tử vậy mà lại cưới Đông Quân đồng dạng là hai nam nhân đầu độ trời chân đạp đất. Nghĩ sao cũng không có khả năng, nàng trước giờ đều cực kỳ tự tin vào tình yêu của Vân ca, Dịch Văn Quân che miệng bật cười:

"Sư huynh, nay huynh cũng biết đùa à?"

Lạc Thanh Dương biết nàng khó có thể chấp nhận nắm lấy vai nàng:

"Là thật, sư huynh chưa bao giờ lừa muội. Hôn lễ của y kéo dài gần một tháng, đại lễ thắp ba vạn thiên đăng, yên hoa trải trăm dặm là lễ thành hôn còn lớn hơn bất cứ đại lễ nào tại hoàng cung."

Dịch Văn Quân nhìn Lạc Thanh Dương không chớp mắt sau đó nàng ngã gục xuống đất, nước mắt theo đó tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây:

"Không thể nào... Vân ca yêu ta như vậy..."

Tất cả tự mãn của nàng như một ngọn lửa bị tạt nước, nàng lê lết tới tiểu tháp nắm lấy khăn tay thêu uyên ương ôm vào ngực khóc nghẹn ngào. Vậy là từ đây nàng đã hết hy vọng ở ngoài kia, tựa như một chú chim trong lồng triệt để cắt đứt hoàn toàn khát vọng tự do.

Dịch Văn Quân khoác lên mình y phục như hồi còn ở mái nhà tranh tại Cô Tô tay cầm chiếc khăn thêu đứng cuối bậc thang ngước lên nhìn Bách Lý Đông Quân chậm rãi tiến lại gần. Nàng vừa thấy y đã ép mình nở một nụ cười:

"Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân chớp mắt gãi đầu:

"Chúng ta quen sao?"

"Ta là Dịch Văn Quân."

Y chấn động một hồi không bước thêm bước nào lại gần nàng, Bách Lý Đông Quân ngũ vị tạp trần nhìn người con gái trước mặt. Y nhớ trước đây đã từng liều cả mạng sống cướp nàng về giúp Diệp Đỉnh Chi, sau đó hắn đã sống với người này năm năm cuối cùng nàng bỏ hắn mà đi. Bách Lý Đông Quân trong lòng quả thật không chắc chắn Diệp Đỉnh Chi đã hoàn toàn quên đi người này chưa, y do dự:

"Vậy Văn Quân ngươi tới đây làm gì?"

"Ta... Ta thực ra...nếu như năm ấy ta có thể thuyết phục huynh ấy đừng đưa ta đi thì tốt rồi, nếu như năm ấy tại căn nhà tranh ta có thể kiên cường hơn một chút thì tốt rồi. Giờ ta đã mất tất cả, chung quy tất cả là do ta."

Bách Lý Đông Quân nhìn vẻ đáng thương của nàng, y không biết Diệp Đỉnh Chi đã quên người này chưa, y trước giờ chưa bao giờ cưỡng cầu điều gì, duy chỉ có Vân ca là ngoại lệ. Bách Lý Đông Quân không quản hắn có hay không còn nhớ tới người cũ nhưng hiện tại y rõ ràng người đem sính lễ cưới hắn về là y, Diệp Đỉnh Chi đã trở thành một phần của cuộc đời y không cho phép người nào tơ tưởng:

"Văn Quân ngươi hối hận rồi? Nhưng ta không quan tâm ngươi hối hận hay không ta chỉ biết hiện tại Vân ca là của ta. Ngươi nên cắt đứt tâm tư đi, cho dù ngươi có dùng thủ đoạn nào ta cũng không buông tay hắn đâu. Chưa kể ngươi còn có Tiêu Nhược Cẩn mà, thế gian này ta chỉ cần một Diệp Đỉnh Chi mà thôi."

Dịch Văn Quân nắm khăn thêu tới nhàu nát:

"Ta biết, Đông Quân, ta chỉ muốn tới xin lỗi. Ta không có ý khác."

"Ngươi nói vậy nhưng ta lại thấy ngươi có ý đấy, sớm không tới muộn không tới chọn lúc này tới ngươi đúng là biết nắm bắt thời cơ. Văn Quân ta khuyên ngươi một câu nữa, phàm là thứ ngươi muốn trên thế gian này thì ngươi phải tự mình giành lấy đừng hy vọng dựa dẫm vào ai."

Lạc Thanh Dương thấy muội muội yếu thế rút kiếm nhắm thẳng vào yết hầu Bách Lý Đông Quân nhưng y chỉ điểm nhẹ mũi chân đã tránh thoát, đương lúc y đang xoay một vòng trên không thì thắt lưng bị một bàn tay ôm trọn lấy, hai người đáp xuống đất. Bách Lý Đông Quân đẩy Diệp Đỉnh Chi ra hắn lại sán tới nhất quyết ôm y, miệng liên tục làm nũng:

"Đông Đông Quân ~ Aiya bảo bối mau cho ta ôm một cái ta sắp nhớ đệ chết rồi. Mấy lão già ở Thiên Ngoại Thiên cầm chân ta quá lâu hu hu"

Bách Lý Đông Quân không gỡ được tay hắn đành mặc kệ hắn như một con gấu lớn ôm chặt lấy mình lắc đầu định quay ra phía hai người kia nói gì đó, y chưa kịp hé miệng đã bị Diệp Đỉnh Chi túm lại ấn xuống một nụ hôn, Bách Lý Đông Quân hai chân mềm nhũn chỉ có thể dựa vào ngực hắn thở dốc. Diệp Đỉnh Chi thỏa mãn liếm mép đưa tay vuốt nhẹ bờ môi sưng đỏ của người trong lòng:

"Ngọt quá đi..."

Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương chứng kiến một màn này trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Nàng không thể tin vào mắt mình nhìn nam nhân trước mặt:

"Vân ca..."

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới để ý nơi này còn có hai người khác liếc qua, hắn phát hiện là Văn Quân liền trực tiếp bế Bách Lý Đông Quân lên, y bất ngờ mất thăng bằng chỉ có thể ôm lấy cổ hắn miệng trách móc:

"Làm gì vậy? Vân ca?"

"Cái này nghe hay hơn đấy, đệ gọi ta tiếp đi"

Bách Lý Đông Quân khó hiểu chọc chọc mặt hắn:

"Vân ca... Vân ca... Nương tử"

"Gọi phu quân, có tin ta sẽ khiến đệ ba ngày không xuống nổi giường không?"

Bách Lý Đông Quân vừa nghe tới đó mặt lập tức tái xanh mím môi:

"Phu quân..."

"Ây~ ta đây, tiểu bảo bối thật ngoan, yêu đệ chết mất."

Dịch Văn Quân ở một bên không biết nên xen vào như thế nào chỉ đành đứng vò khăn, sau đó Diệp Đỉnh Chi mới quay ra nói với nàng:

"Văn Quân ta mong ngươi hiểu là ngươi lựa chọn rời đi. Nếu ngươi đã rời đi thì đừng quay lại, ta cũng không hy vọng ngươi quay lại. Tuyên phi nương nương người hãy nhớ cho kỹ bổn phận của mình. cũng nghe cho rõ Diệp Đỉnh Chi ta đời này kiếp này chỉ yêu một mình Bách Lý Đông Quân, xin nương nương chết tâm đi thôi."

Bách Lý Đông Quân ở trong lòng hắn nghe được lời này trái tim khẽ rung động, thật tốt hắn đã thẳng thắn nói ra rồi.  Sau đó hắn nhẹ đề khí ôm theo Bách Lý Đông Quân đi mất.

---

Au: Đã cái nư ta quá há há há há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro