Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang!

Diệp Đỉnh Chi đang vui vẻ vẫy đuôi chó rót một chén trà nóng giật bắn mình ngoảnh lại, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân che mặt, bát cháo y cầm rơi trên mặt đất vỡ tan thành từng mảnh vẫn còn bốc hơi. Hắn thấy hai vai y bỗng nhiên run rẩy sợ y bị bỏng hoặc bị mảnh vỡ bắn trúng vội vàng hai bước gộp làm một chạy tới:

"Ta đã nói là nóng rồi mà đệ còn cố chấp. Đông Quân, không sao chứ? Để ta lấy bát khác uy đệ."

Bách Lý Đông Quân không có nửa điểm phản ứng, Diệp Đỉnh Chi từ vui vẻ dần biến thành hoảng hốt khi thấy màu đỏ bắt đầu từ kẽ tay y len lỏi chảy xuống, tiểu tâm can mà hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa tuyệt không thể xảy ra chuyện gì, đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn, hắn vội đỡ người đang dần trượt xuống từ trên giường:

"Là chuyện gì? Đang yên đang lành... Đông Quân đừng dọa ta"

Hắn sợ hãi tới mức chân tay luống cuống ôm vai y, tay tiểu Bách Lý như không có xương rũ xuống một bên, gương mặt y từ trắng bệnh dần dần chuyển qua xám ngoét, bên khóe miệng máu không ngừng tuôn ra, có cảm giác sinh mệnh của y tựa như một cánh diều sắp sửa đứt dây bay đi mất. Tay Diệp Đỉnh Chi bám ở vai y nổi đầy gân xanh, hắn đang định vội vàng bế người lên thì một cảm giác khác lạ ập tới. Diệp Đỉnh Chi không ngoảnh đầu lại tung ra một chưởng lực mạnh mười phần, vách đá tại Lang Nguyệt Phúc Địa ầm ầm rung chuyển, kẻ không mời mà tới lập tức ngã văng ra đất trọng thương không nhẹ.

Nguyệt Khanh nhổ ra đất một ngụm máu lồm cồm bò dậy:

"Diệp Đỉnh Chi, là ngươi hại y."

Vành mắt hắn từ từ đỏ lên, con ngươi dần chuyển thành màu ánh kim nhưng hắn sợ tiểu Bách Lý bị ma khí ngộ thương nên cố hết sức dằn mình lại. Hắn không muốn dông dài, không biết ả ta tại sao lại ở đây? Hắn chỉ mới vắng mặt chưa tới nửa canh giờ, ả đã làm gì y? Không quản được nhiều tới vậy, hắn phải đưa y quay về Thiên Ngoại Thiên chữa trị ngay lập tức. Nghĩ rồi hắn giơ tay vung thêm một chưởng, chưởng phong tàn ác xé gió mà tới vốn chẳng quan tâm người đỡ sống chết. Nguyệt Khanh sợ hãi nhưng thân thể không cử động tránh thoát nổi. Sau lưng gió tuyết đột nhiên tới, Tư Không Trường Phong từ đâu chui ra giúp cô phá tan chưởng này trong gang tấc. Nguyệt Khanh mắt đảo liên tục từ vẻ nhẫn tâm biến thành lo lắng vạn phần nói:

"Tư Không Trường Phong ta tìm thấy Bách Lý Đông Quân rồi nhưng tình hình không ổn, ta giúp ngươi đánh lạc hướng Diệp Đỉnh Chi ngươi đi cứu người."

Tư Không Trường Phong theo ánh mắt Nguyệt Khanh nhìn chỉ thấy bằng hữu của mình ánh mắt rời rạc, gương mặt trắng bệch tựa vào ngực Diệp Đỉnh Chi, mà đại ma đầu kia luôn giữ chặt vai y:

"Bách Lý Đông Quân! Diệp Đỉnh Chi mau buông y ra nếu không sẽ không kịp."

Diệp Đỉnh Chi nhìn về Nguyệt Khanh ánh mắt tỏa ra sát khí nồng đậm, đương lúc hắn định đứng lên nhanh gọn giải quyết hai cái mầm họa này thì Bách Lý Đông Quân trong lòng hắn run rẩy nắm lấy vạt áo trước ngực hắn thều thào:

"Vân ca... dừng... lại"

Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình sắp không được rồi, từ nhỏ mẫu thân đã dùng dược thảo quý khiến y bách độc bất xâm, y là tiểu công tử, bảo bối của phủ trấn tây hầu chưa từng mảy may trầy da tróc vảy, lớn lên vào học đường lại có các sư huynh bảo hộ, ngay cả khi Diệp Đỉnh Chi hút cạn nội lực cũng cố hết sức lưu lại một chút chân khí khiến y dễ chịu hơn chút. Y chưa bao giờ chịu qua loại đau đớn bực này, trước mắt ngoài hắc ám chỉ còn là thống khổ, mồ hôi tuôn ra như suối từ hai bên thái dương, mỗi khi y mấp máy môi máu đều từ trong cơ thể trút ra.

Nói được vài lời y đã sức cùng lực kiệt, y cố gắng nhìn lên sườn mặt của hắn, trong đầu nghĩ "Ta còn chưa tức giận đủ đâu, Vân ca huynh chiếm tiện nghi của ta, thế này dễ dàng cho huynh quá" chút ý niệm này rất mãnh liệt nhưng cũng dần phiêu lãng, ánh mắt y rời rạc có cố thế nào cũng không thể tụ lại ý thức.

Diệp Đỉnh Chi bảo hộ y trong ngực:

"Không sao, bảo bối, đệ mệt thì ngủ một lúc, rất nhanh ta sẽ gọi đệ dậy"

Bách Lý Đông Quân dường như nghe được lời này liền mềm nhũn gục xuống, theo đó trên trán y dần hiện ra một loại ấn ký đỏ rực tựa như hoa rơi trên tuyết khiến gương mặt y càng thêm phần tiên diễm nhưng đóa hoa đó càng đẹp càng làm trái tim Diệp Đỉnh Chi sợ hãi, vẻ đẹp kia giống như một loại ký sinh nào đó hút cạn sinh mệnh y, hắn vội vàng ghé sát đầu tới khi cảm nhận được người dưới thân vẫn còn một chút hơi thở mới bớt căng thẳng.

Tư Không Trường Phong biết thực lực Diệp Đỉnh Chi rất mạnh không dám khinh nhờn sử dụng luôn Kinh Long Biến. Diệp Đỉnh Chi sợ vận công sẽ khiến ma khí ảnh hưởng tiểu Bách Lý bèn nhẹ nhàng thả y xuống giường lấy chăn kéo qua sau đó nghênh chiến:

"Nguyệt Khanh, Đông Quân đã thay ngươi cầu một mạng, ta sẽ tha ngươi một lần nhưng ngươi còn xuất hiện trước mắt ta lần thứ hai ta sẽ róc xương xẻ thịt ngươi."

Nguyệt Khanh bị ánh mắt đáng sợ của hắn dọa cho không nhẹ, Tư Không Trường Phong nhìn cô:

"Mau đưa Đông Quân rời khỏi đây, Nguyệt cô nương, ta đoạn hậu."

Diệp Đỉnh Chi dùng tay không đỡ một thương của Tư Không Trường Phong:

"Ngu ngốc"

Tuy chiêu thức của Tư Không Trường Phong mạnh mẽ nhưng dưới áp lực của người không cùng cảnh giới hắn phải liên tiếp lùi lại mấy bước cuối cùng bị Diệp Đỉnh Chi ép phun ra một ngụm máu:

"Diệp Đỉnh Chi ngươi, đồ bạch nhãn lang, y đã đi theo ngươi cả ngàn dặm chỉ mong cứu được ngươi. Trong lòng y ngươi luôn là bằng hữu quan trọng nhất."

Trong lúc giao đấu Tư Không Trường Phong cuối cùng cũng tiếp cận được gần hơn Bách Lý Đông Quân, hắn không nói nhiều liền nhanh như chớp nắm lấy cổ tay y, Diệp Đỉnh Chi biết cái tên này chẳng bao giờ hại Đông Quân chỉ là bị Nguyệt Khanh lừa mà thôi nên đứng từ xa nhìn. Tư Không Trường Phong vừa chạm vào đã đại kinh thất sắc móc trong ngực ra một viên thuốc đút xuống, ánh mắt đầy phức tạp cùng tức giận nhìn Diệp Đỉnh Chi:

"Ta mắng thiếu rồi, phải mắng ngươi là đồ cầm thú. Y coi ngươi là ca ca tốt nhất nhưng ngươi lại chính tay hủy đi y. Diệp Đỉnh Chi ngươi nói."

Diệp Đỉnh Chi lấy hết sức cố đè xuống ma khí sục sôi nhìn về phía Đông Quân:

"Y sao rồi?"

Câu mắng tiếp theo vừa tới nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong cũng bị sốt ruột theo buột miệng tiếp:

"Ta không đảm bảo được y sẽ sống nhưng ta có thể đảm bảo y sống tới khi tìm được người cứu y."

"Ai có thể cứu y?"

"Sư phụ ta."

Nguyệt Khanh ăn một chưởng của Diệp Đỉnh Chi đau đớn không dậy nổi nhưng vẫn cố chấp đứng dậy móc trong thắt lưng ra một cây tiên dài nhanh như chớp quấn lấy người Diệp Đỉnh Chi. Hắn lo quá tắc loạn quên mất kẻ đầu sỏ đằng sau nhất thời phân tâm khiến ả đắc thủ. Nguyệt Khanh hét lớn:

"ĐI, Tư Không Trường Phong, ta sẽ kiềm chế hắn."

Diệp Đỉnh Chi phát động nội lực nhưng không thành, hắn trừng mắt nhìn Nguyệt Khanh:

"Ngươi?"

"Sao? Diệp Đỉnh Chi, tiên này làm bằng sợi đặc biệt có thể làm ngươi mất đi nội lực."

Tư Không Trường Phong bỏ qua hàng loạt nghi vấn tháo áo choàng cõng Bách Lý Đông Quân đi mất, Diệp Đỉnh Chi hai mắt hóa đỏ nhìn theo sau đó vung tay phá nát sợi tiên. Hắn nắm lấy cổ Nguyệt Khanh:

"Chán sống"

Ả cười như điên dại:

"Giờ ngươi hết đường lui rồi Diệp Đỉnh Chi, ngươi không muốn công Bắc Ly thì Bắc Ly cũng tìm ngươi. Ta xem ngươi làm sao giành lại Bách Lý Đông Quân."

Lực đạo trên tay hắn ngày càng nặng ép cho Nguyệt Khanh sặc ra một ngụm máu:

"Cô điên rồi? Đệ ấy đã chọc gì cô?"

"Ngươi dám đàm phán điều kiện không xâm phạm Bắc Ly, ta giúp ngươi gạt đi chướng ngại, Diệp Đỉnh Chi ngươi không có đường lui rồi. Có thần tiên xuống cũng cứu không nổi Bách Lý Đông Quân."

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt lóe tinh quang:

"Ngươi? Nói ngươi đã làm gì?"

"Đó không phải là độc, là một bí thuật của Bắc Khuyết. Còn về phần cách giải ngươi giúp ta đánh Bắc Ly ta sẽ giúp ngươi giải."

Diệp Đỉnh Chi vứt ả xuống như một miếng giẻ lau gằn giọng:

"Ngươi uy hiếp ta? Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi điêu ngôn?"

"Tin hay không tùy ngươi. Dù sao ngươi cũng giết không được ta."

Diệp Đỉnh Chi bán tín bán nghi nắm chặt tay thành quyền, trong đầu hắn liên tục hiện lên gương mặt Đông Quân, y hai mắt vô thần nhìn hắn, ấn ký đỏ chói trên trán khiến y phá lệ tiên diễm.

Tư Không Trường Phong dùng khinh công phi một mạch trên đường, gió tuyết quét qua mặt hắn tựa như đao kiếm. Hắn sợ Bách Lý Đông Quân nửa đường tắt thở vì lạnh nên luôn dùng nội lực của bản thân giúp y giữ ấm.

Có lẽ do tác dụng của viên thuốc kia, Bách Lý Đông Quân dần chuyển tỉnh. Y yên lặng lấy sức hồi lâu mới thều thào gọi:

"Trường Phong?"

Tư Không Trường Phong thấy bằng hữu tỉnh vui mừng nhưng không chậm lại cước bộ:

"Suýt nữa ta không được uống rượu của huynh rồi, Đông Quân, không sao sư phụ ta nhất định có cách cứu huynh."

"Vân ca..."

Bách Lý Đông Quân cố gắng mấp máy cánh môi khô khốc nói, Tư Không Trường Phong dựng mày kiếm:

"Vân ca gì chứ? Hắn là cầm thú, lần sau gặp lại ta thay huynh trút giận."

Bách Lý Đông Quân vì mất máu quá nhiều cùng với đau đớn giãy dụa thoát ra khỏi hắc ám trước mắt, y sợ Vân ca bị hiểu lầm, càng sợ hắn sẽ làm sao. Tuy y có chút không thể chấp nhận bằng hữu tốt nhất của y lại quay ra làm chuyện đó với mình nhưng y vẫn vô thức quan tâm hắn:

"Không phải do Vân ca. Xin đệ... Trường Phong... đừng về Càn Đông Thành."

Tư Không Trường Phong sợ y nói nữa sẽ thực sự thành lời trăn trối nên la lên:

"Được rồi, tổ tông huynh đừng nói nữa. Bất kể chuyện ra sao ta cũng sẽ đứng về phía huynh. Còn về việc Càn Đông Thành, ta sợ không giấu nổi lâu đâu."

Quả thật như vậy, tuy Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát đã phong tỏa tin tức nhưng chưa đầy một tuần sau Trấn Tây Hầu phủ đã biết chuyện. Trấn Tây Hầu giận dữ không nhẹ kéo theo Phá Phong Quân tới trước ranh giới Thiên Ngoại Thiên rồi. Tư Không Trường Phong có muốn tránh cũng không được đành tiến vào đại bản doanh Phá Phong Quân.

Bách Lý lão hầu gia mặc một thân giáp trụ, chòm râu màu trắng rung rung, ngay khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân trên lưng Tư Không Trường Phong ông đã chạy tới:

"Cháu của ta... tiểu Đông Quân à."

Tư Không Trường Phong sức cùng lực kiệt cúi đầu với ông:

"Hầu gia"

Ông lão mắt tràn đầy lo lắng bỏ ngoài tai mọi thứ chỉ chuyên chú nhìn đứa cháu nội mình từng phủng trong tay nuôi lớn. Không tránh khỏi lòng đau như cắt đón lấy y từ tay Tư Không Trường Phong.

Hắn nhìn theo ông lão nặng nề bước từng bước về phía doanh trướng, bàn tay già ôm cháu mình nổi đầy gân xanh chỉ thấy quá đau thương. Trong mắt hầu gia toàn là tơ máu nhưng vẫn như cũ cố gắng đi thật ổn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro