Chương 8: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có H+ nha các bồ, ai chưa đủ tuổi hoặc tâm hồn trong soáng thỉnh dừng tại đây

Bách Lý Đông Quân nhàm chán ngồi lật giở mấy cuốn sách trong Lang Nguyệt Phúc Địa, tiểu An Thế ở một bên luyện chữ. Nhóc con không đoan chính học chữ mà ngồi đó vẽ vời, sau một hồi quẹt mực An Thế kéo kéo vạt áo Bách Lý Đông Quân:

"Thúc thúc, mau xem."

Bách Lý Đông Quân liếc qua tác phẩm của An Thế gật đầu:

"Con đang vẽ gia đình ba người à?"

Tiểu An Thế thấy y nhận ra mình vẽ gì liền tự hào vênh mặt sau đó chỉ vào từng hình người nói:

"Đây là cha, đây là con, đây là..."

Bách Lý Đông Quân cầm bức tranh lên bật cười:

"Con vẽ sai rồi Thế nhi, mẹ con không có búi tóc như vậy."

Tiểu An Thế bĩu môi:

"Đó là người, không phải mẹ con."

Bách Lý Đông Quân mạc danh kỳ diệu tròn mắt mèo nhìn tiểu An Thế rồi chỉ chỉ bản thân:

"Ta?"

Bách Lý Đông Quân không muốn trách phạt nhóc con nên chỉ chun chun mũi nói tiếp:

"Con sai rồi, đáng ra chỗ này phải là mẹ con chứ."

Không ngờ lời này làm nhóc con giận rồi, nó hùng hổ đứng dậy không thèm quan tâm y ngoãy mông đi mất. Bách Lý Đông Quân vớ lấy hạt dưa gần đó cho lên miệng cắn lẩm bẩm:

"Đúng là sao y bản gốc mà, thật là hay giận dỗi khó hiểu."

Nói rồi y đứng dậy toan chạy theo dỗ dành tiểu quỷ thì một giọng nói thanh lãnh vang lên:

"Đông Quân"

Y giật mình quay lại, sau khi trông thấy rõ ràng người tới hai mắt sáng rỡ:

"Dao nhi? Sao nàng lại ở đây?"

Bách Lý Đông Quân chạy lại phía Nguyệt Dao dang tay muốn ôm nàng nhưng lại bị nàng tránh thoát. Nụ cười tới bên môi ngay lập tức cứng đờ, y nghiêng đầu khó hiểu:

"Nàng sao vậy? Ta cảm thấy nàng có chút khác."

Nguyệt Dao mỉm cười dịu dàng tiến lại chỉnh cổ áo y rồi lắc đầu:

"Đông Quân, người vừa mất hết nội lực, khí hải tổn thương đừng để cảm lạnh."

Bách Lý Đông Quân lôi kéo Nguyệt Dao ngồi xuống sau đó tiếp lời:

"Ta quen rồi, không sao. Sao nàng lại vào được đây? Là Vân ca mở cửa?"

Nguyệt Dao gật đầu đột nhiên hỏi một vấn đề không đầu không cuối:

"Diệp tông chủ đưa ta tới gặp người, Đông Quân người có tin vào kiếp sau không?"

Bách Lý Đông Quân khiêu mi không biết nên trả lời như thế nào chỉ đành án theo cảm nhận bản thân:

"Chắc là có đi."

Lại sau đó nữa Nguyệt Dao từ từ kể cho y nghe về kiếp trước của nàng và của y. Đông Quân càng nghe càng cảm thấy hồ đồ nhưng nhìn vào ánh mắt dịu dàng tự thu thủy của nàng cùng sự chân thành trong từng lời nói y liền tin là thật. Có điều những thứ nàng nói đối với y quá xa xăm, y không thể đồng cảm được với một Bách Lý Đông Quân cô độc cả đời trấn thủ một phương hàng trăm năm. Ước vọng của y là trở thành một thiếu niên tự do phóng khoáng tung hoành giang hồ, y có bằng hữu có người trong tim.

"Đông Quân kiếp trước ta đã thấy người như thế nào trải qua hàng trăm năm cô độc cùng thống khổ. Chỉ trách người quá trọng tình trọng nghĩa, ta đã nợ người quá nhiều quá nhiều cũng chính ta thương tổn người. Kiếp này ta đã không còn đủ dũng khí ở bên cạnh người."

Từ khi còn là một nhóc con y đã tâm tâm niệm niệm nàng, giờ chính nàng nói ra những lời đó Bách Lý Đông Quân nhất thời không thể chấp nhận:

"Dao nhi, nàng nói gì vậy? Ta vẫn luôn yêu nàng trời đất chứng giám, dù có phải cô độc một đời ta cũng không sợ, nàng sợ cái gì?"

Nguyệt Dao nhìn Bách Lý Đông Quân, ánh mắt y như chứa tia lửa thiêu nàng tới bỏng rát nhưng nàng đã sống hai kiếp không thể dậy nổi lòng.

"Đông Quân ta nói ta không yêu người nữa. Thực ra ta vẫn luôn hy vọng người một đời bình an, thiên chân mà sống, sự trưởng thành đối với người quá khắc nghiệt rồi."

Bách Lý Đông Quân đỏ vành mắt vội vàng giơ tay muốn nắm lấy bả vai nàng hỏi cho rõ ràng, y vẫn tin rằng nàng có nguyên nhân đặc biệt nào khác, có ai đó uy hiếp nàng chăng? Y vừa động tay thì ngực bỗng đau như bị ai đó đâm một nhát thật mạnh, trước mắt tối đen, Nguyệt Dao thấy gương mặt y từ từ trở nên trắng bệch vội vàng lo lắng hỏi:

"Đông Quân? Người sao vậy?"

Bách Lý Đông Quân nuốt xuống một ngụm máu, trong miệng toàn là vị tanh nồng cùng đắng ngắt, y đã yêu nàng như vậy, cảm giác bị người mình từng tâm tâm niệm niệm từ chối đau đớn nhường nào. Y hơi ngập ngừng run rẩy đưa ra một quyết định đáp:

"Không sao, Dao nhi... Nguyệt cô nương ta... tôn trọng cô nương. Chỉ là ta nhất thời chưa thể chấp nhận, ta đã yêu cô rất nhiều, rất lâu."

Nguyệt Dao sợ y bị kích động sẽ nguy hiểm nên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

"Đông Quân, cảm ơn đệ đã hiểu cho ta. Ta nghĩ sẽ nhanh chóng có người trân trọng cùng yêu thương đệ hơn cả ta. Tới lúc đó đệ cũng đừng khiến người ta tổn thương nhé."

Bách Lý Đông Quân đè lại cảm giác choáng váng cố gắng mỉm cười gật đầu:

"Vậy sau này cô nương dự tính..."

"Ta sẽ đi về phía nam, nơi đó phong cảnh hữu tình, ta rất muốn trải nghiệm một cuộc sống khác, không phải là Đại tiểu thư, không phải Nguyệt Dao, ta sẽ là chính ta tự do tự tại. Ta còn có một thỉnh cầu, Đông Quân, đệ có nguyện ý giúp ta không?"

Bách Lý Đông Quân không có nửa điểm do dự tiếp:

"Chỉ cần là Nguyệt cô nương nói, Đông Quân sẽ không chối từ."

"Được, Nguyệt Khanh, muội muội ngốc của ta, nó có chấp niệm quá sâu sau này sẽ gây họa không nhỏ nhưng chung quy nó cũng chỉ vì muốn tốt cho Bắc Khuyết, ta muốn đệ hãy giúp ta ngăn nó, còn có tha nó một mạng."

Bách Lý Đông Quân nhìn nàng nói hết rồi rời khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa sau liền nằm phịch xuống nền đất suy tư, thiếu niên khó nén khỏi đau buồn sau khi chia tay người yêu. Y quyết định sẽ đi ủ rượu giải sầu, không ngờ nơi này lại có nhiều dược liệu cùng đồ hay ho như vậy, Bách Lý Đông Quân như đào được bảo tàng ủ liền mấy bình rượu lớn. Y không thèm kiêng kỵ uống xuống một vò chỉ thấy trời đất quay cuồng ý thức mông lung, bất quá có như vậy y mới không cảm thấy buồn. Trong đầu y liên tục hiện lên gương mặt dịu dàng của Nguyệt Dao, sau khi nói ra những lời kia nàng tựa hồ cảm thấy thanh thản không ít. Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ cưỡng cầu điều gì, nếu nàng muốn buông y liền uống say một trận rồi buông nàng thôi.

Bách Lý Đông Quân ôm vò rượu nấc cụt, ánh mắt mông lung nhìn người tới, y cau mày cố gắng nhìn rõ hàm hồ gọi:

"Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi đứng từ xa nhìn y suốt mấy canh giờ cuối cùng cũng bước ra, hắn ngồi xuống cạnh y:

"Đệ ủ rượu mà không gọi ta một tiếng?"

Bách Lý Đông Quân không hề keo kiệt dâng vò rượu lên trước mặt hắn, chỉ có điều y giờ đang say nên hơi nghiêng ngả lảo đảo suýt nữa đem bản thân cũng dâng lên luôn. Diệp Đỉnh Chi phì cười đón lấy vò rượu uống một ngụm, rượu theo yết hầu hắn chảy xuống cổ rồi biến mất nơi bí mật nào đó, Bách Lý Đông Quân nhìn không chớp mắt, y bỗng cảm thấy Vân ca của y đúng là không tồi, không được y đang nghĩ tầm bậy gì vậy? Tiểu Bách Lý ôm hai má đỏ ửng lắc lắc hòng đánh bay men say.

Diệp Đỉnh Chi trông thấy y ánh mắt mê ly, hai má một mạt hồng hồng, bên môi còn đọng lại rượu vừa ẩm vừa mềm không tự chủ vươn tay xoa nhẹ má y rồi từ xoa biến thành nhéo:

"Đệ trọng thương chưa khỏi mà còn ở đây uống rượu, muốn bị phạt sao?"

Bách Lý Đông Quân bị nhéo má chun mũi mở to đôi mắt ngơ ngác chớp chớp:

"Huynh xấu tính. Ta trong lòng không vui, chưa nói ta là tửu tiên không có rượu mới là không ổn."

Diệp Đỉnh Chi bị y chọc cho buồn cười, bỗng nhiên Bách Lý Đông Quân đứng dậy lung lay mơ hồ nói:

"Nóng quá, ta muốn đi tắm."

Diệp Đỉnh Chi sợ y bị lạnh liền chạy theo muốn kéo người lại, Bách Lý Đông Quân nghiêng ngả lảo đảo men theo hang động quen đường quen nẻo đi một hồi, trước mắt hai người hiện ra một ôn tuyền, thác nước hiền hòa chậm rãi chảy xuống, làn nước ấm áp trong suốt vừa nhìn đã biết rất thoải mái. Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc:

"Nguyên lai nơi này còn có một cái ôn tuyền như vậy."

Bách Lý Đông Quân không quan tâm ai ở đây vội vàng cởi thắt lưng ý đồ muốn nhảy xuống ngâm mình thật, Diệp Đỉnh Chi hết hồn mặt đỏ tai hồng che như không che ti hí mắt:

"Đệ làm gì vậy? Đông Đông Quân mau tỉnh lại."

Bách Lý Đông Quân căn bản không nghe thấy mấy lời nói nhỏ như tiếng muỗi kêu kia, y say rượu chân tay vô lực cố mãi chẳng cởi được đai lưng bèn đá giày sang một bên bước xuống ôn tuyền. Diệp Đỉnh Chi nghe tiếng ùm một cái, bọt nước văng lên tung tóe, trên mặt nước có vài bong bóng xuất hiện, hắn sợ tên ngốc kia say quá nghĩ mình là cá chứ không phải mèo, sợ y sặc nước nhanh như chớp chạy tới túm lấy y kéo lên. Bách Lý Đông Quân  bất ngờ bị lôi lên chớp mắt phun một ngụm nước ướt hết mặt hắn, hai người gần trong gang tấc, hơi thở giao triền, Diệp Đỉnh Chi đình chỉ hô hấp nhìn từng hạt nước lấp lánh từ lông mi dài xinh đẹp của y nhảy múa rồi lao xuống vô ảnh vô tung, gương mặt của y bị hơi ấm hun cho càng có vẻ hồng hào bóng loáng. Lớp áo xộc xệch che không nổi xương quai xanh tinh mĩ, sâu hơn nữa từ góc độ này hắn còn thấy hai khỏa thù du ẩn hiện chọc người nhộn nhạo trong lòng.

Hắn chớp mắt không thể phản kháng để mặc y kéo mình xuống nước cũng kéo hắn chìm vào dục hỏa đốt người. Diệp Đỉnh Chi trong lòng dậy sóng nhưng lý trí luôn  sợ y đau, sợ y sẽ không chấp nhận hắn vì vậy hắn cực lực nhẫn nại dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mặt y mong tìm được an ủi. Bách Lý Đông Quân mơ mơ hồ hồ bị nhột dùng tay đập nhẹ vào ngực hắn, Diệp Đỉnh Chi như một con thú hoang bị hành động vô tình này của y kích phát. Hắn càng tiến càng gần áp Bách Lý Đông Quân vào thành ôn tuyền. Diệp Đỉnh Chi túm lấy cổ tay y thực ham muốn mà cũng đầy ôn nhu hôn lên, Bách Lý Đông Quân tựa hồ vẫn còn chút thanh tỉnh hơi rụt tay lại:

"Vân ca, huynh làm gì?"

Diệp Đỉnh Chi chấn động, hắn sợ y sẽ nhìn ra tình cảm của hắn lại cũng mong chờ y nhận ra nó, vừa tò mò phản ứng của y lại vừa sợ y không chấp nhận nó. Hắn bị cảm xúc giằng xé tới tê dại, bỗng hắn nhìn thấy một góc ôn tuyền cất đầy chum rượu, hắn như tìm được chân lý dùng nội lực lấy một chum ngửa đầu ngậm một ngụm rượu trở tay túm lấy gáy y ấn xuống một nụ hôn, yết hầu y chuyển động lên xuống đem từng chút từng chút rượu nuốt hết. Bách Lý Đông Quân càng ngày càng cảm thấy mơ hồ, ý thức tựa như một con chim đập cánh bay mất.

Diệp Đỉnh Chi cứ như vậy điên cuồng hôn y, tới khi rượu đã cạn một nửa, người trong lòng mềm nhũn tựa vào ngực hắn thở dốc mới thôi, hắn nắm lấy thắt lưng y nhấc y ngồi lên thành ôn tuyền. Bách Lý Đông Quân hai mắt mê ly, cánh môi bị chà đạp càng thêm tiên diễm cùng ướt át. Diệp Đỉnh Chi lúc này mới kìm lòng không đậu vuốt nhẹ mặt y, giọng nói từ tính khàn khàn:

"Là đệ quyến rũ ta, Đông Quân"

Bách Lý Đông Quân nghe thấy lời này tựa như giận dỗi lấy chân đạp hắn nhưng y chẳng có chút sức lực nào bàn chân trắng nõn hạ xuống khuôn ngực rắn chắc rồi lại chẳng đẩy được người ra còn bị túm lấy gác lên vai. Diệp Đỉnh Chi xấu xa kéo rớt thắt lưng đáng thương của y, vạt áo ngay lập tức mở rộng để lộ một mảnh xuân sắc, hắn hai mắt như bị thiêu cắn nhẹ vào đùi trong của y, Bách Lý Đông Quân nhất thời run rẩy muốn tránh thoát khỏi cảm giác kỳ lạ đang chạy dọc toàn thân bèn cố gắng lùi ra sau. Diệp Đỉnh Chi cũng bước lên khỏi mặt nước kéo lấy cổ chân y ngăn y chạy trốn. Bách Lý Đông Quân cau mày hừ nhẹ một tiếng sau đó lật người lại, Diệp Đỉnh Chi túm lấy thắt lưng y ép y dưới thân, đầu gối hắn chạm nhẹ vào nơi tư mật không tự chủ tiếp tục ngậm lấy cánh môi y.

Từ từ thăm dò rồi dần dần xâm phạm, hắn hút lấy đầu lưỡi của y bắt nó cùng hắn khiêu vũ, Bách Lý Đông Quân đáng thương khó thở tới mức hai mắt đỏ hoe, y khó chịu lại chẳng thể trốn thoát chỉ đành phát ra những âm thanh nhỏ vụn. Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đưa tay dễ dàng trút bỏ hoàn toàn y phục vướng bận, hắn chạm nhẹ vào ngực y, Bách Lý Đông Quân bị kích thích hơi vặn người lại, Diệp Đỉnh Chi thấy phản ứng của y càng càn rỡ hơn trực tiếp cắn nhẹ khiến y run rẩy. Hắn chạm nhẹ vào từng tấc da thịt y, xúc cảm dưới tay tựa như tơ lụa thượng hạng khiến hắn phát điên:

"Ta yêu đệ, Đông Quân"

Bách Lý Đông Quân hai mắt mông lung khó chịu đạp đá lung tung vào bụng hắn, bỗng nhiên y chạm qua một nơi khiến hắn suýt nữa khống chế không nổi bản thân muốn đem y làm hỏng. Diệp Đỉnh Chi đè lại đầu gối y, tay còn lại chạm nhẹ vào nơi nào đó thăm dò rồi ấn xuống, Bách Lý Đông Quân lắc đầu nỉ non gọi:

"Vân Vân ca, không..."

Y hai mắt ngập nước nhìn hắn, gương mặt hoa đào xinh đẹp đầy vẻ đáng thương, Diệp Đỉnh Chi dịu dàng hôn hôn y"

"Đừng sợ, ta sẽ không làm đệ đau."

Nói rồi hắn nhẹ nhàng thử một ngón tay, Bách Lý Đông Quân khó chịu vặn vẹo eo muốn tránh thoát khỏi thứ kỳ lạ đang cố tình thâm nhập bản thân lại mỗi lần đều không được như ý, y chỉ có thể ngửa cổ ra sau lắc đầu liên tục gọi:

"Vân ca, Vân ca..."

Giọng nói của y tựa như đánh nát sợi lý trí cuối cùng của Diệp Đỉnh Chi, hắn nhịn không được ôm lấy y trực tiếp hành quân thần tốc tiến vào. Bách Lý Đông Quân bất ngờ bị đau khóc không thành tiếng oán giận cào rách lưng hắn. Khoảnh khắc nội bích ấm nóng bao lấy khiến đại não hắn nổ tung nhưng thấy người dưới thân căng cứng vì đau hắn liền cắng răng đè xuống dục vọng cuồn cuộn, Diệp Đỉnh Chi biết mình quá hấp tấp chỉ đành vuốt nhẹ lưng y tiếp tục thổi nhẹ bên tai tiểu Bách Lý:

"Đông Quân, bảo bối, thả lỏng, rất nhanh sẽ tốt thôi, ta không làm đau đệ."

Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi đè lại cảm giác đau đớn khó nhịn rúc vào cổ hắn, tóc mai hai người quấn chung một chỗ lay động theo từng nhịp. Bách Lý Đông Quân không rõ đã cầu xin hắn nhiều tới thế nào chỉ biết cổ họng y đã kêu tên hắn tới khản đặc. Diệp Đỉnh Chi sau khi hồi thần mới thấy y đã mệt mỏi ngất đi rồi. Hắn nhìn dấu vết trên người y im lặng tự mắng mình một ngàn lần từ cầm thú. Làn da hoàn hảo trắng như bạch ngọc của y bị hắn chà đạp tới đỏ ửng, chi chít các dấu vết hoan ái, khóe mắt y còn vương lại giọt nước mắt. Hắn dịu dàng bế lên người cẩn thận từng li từng tý lau sạch sau đó dùng nội lực làm khô ngoại bào bọc người lại tiến về phía giường. Bách Lý Đông Quân mệt tới mức mặc kệ trời sập xuống mà ngủ, Diệp Đỉnh Chi xoa nhẹ mi tâm, kéo người vào lòng đầy ôn nhu hôn nhẹ lên khóe miệng y.

Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau, y bị cái bụng đói réo tỉnh, Sau khi mở mắt cảm giác bủn rủn đau nhức liền kéo tới khiến y cau chặt mày, chật vật một hồi mới có thể ngồi dậy, Bách Lý Đông Quân ôm đầu nặng nề nhớ lại vài hình ảnh nhỏ vụn, y đau lòng vì chia tay Nguyệt Dao nên đã uống rất nhiều rượu sau đó... sau đó y cùng với Vân ca...

Cảm giác uất ức cùng không thể tin khiến khóe mắt y nháy cái ửng đỏ, từng giọt nước mắt tự động rơi xuống, y ôm mặt khóc nức nở không dừng được. Diệp Đỉnh Chi vừa bước vào liền trông thấy một màn này tiến lại niết má y:

"Sao vậy? Ai bắt nạt đệ sao? Bảo bối, Đông Đông Quân đừng khóc nữa."

Hắn vuốt nhẹ nước mắt y, Bách Lý Đông Quân ngước đầu nhìn kẻ đầu sỏ bắt nạt mình ấm ức không để đâu cho hết quệt nước mắt hất tay hắn ra toan xuống giường nhưng vừa nhấc một chân ra khỏi chăn y đã bị đau đớn từ nơi khó nói làm cho nhăn hết mặt mày, chưa kể y cư nhiên không mặc quần, chỉ thấy chân y trắng nõn lộ ra đầy kiều diễm, khiến Diệp Đỉnh Chi nuốt vọi một ngụm nước miếng, trên đó vẫn đầy vết hôn cùng cắn.

Y vừa xấu hổ vừa tức giận lại tủi thân vô cùng lập tức chui tọt lại vào chăn hóa thành một cục bông lớn. Diệp Đỉnh Chi thấy y quá đáng yêu bèn ngồi xuống ôm lấy cả người cả chăn nói:

"Mau ra ta xem, đệ đói rồi đúng không? Đông Quân, nhanh ta hầm cháo cho đệ đây. À còn vết thương cần được bôi thuốc, nơi đó bất tiện..."

Lời này vừa thốt ra Bách Lý Đông Quân đã đạp mạnh vào bụng hắn hầm hừ quát:

"DIỆP VÂN, HUYNH CÚT CHO TA."

Diệp Đỉnh Chi biết y còn đang sinh khí không dám nhiều lời nữa lập tức hóa cún to đứng một bên đợi y tự chui ra.

---

Diệp An Thế ở một nơi nào đó miệng ngậm cỏ tủi thân:

"Sao thúc thúc vẫn chưa đuổi theo dỗ mình nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro