Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Trường Phong dưới sự trợ giúp của Nguyệt Khanh đã lật tung cả Thiên Ngoại Thiên lên mà không tìm được Bách Lý Đông Quân. Hắn đứng ôm thương Ngân Nguyệt tay nọ gõ tay kia bừng tỉnh đại ngộ:

"Có khi nào Đông Quân đã trở về rồi? Nguyệt cô nương, nơi này còn chỗ nào chúng ta chưa tìm không?"

Nguyệt Khanh vừa bí mật liên hệ với một vài trưởng lão phe cô trong Thiên Ngoại Thiên vừa nháy mắt suy nghĩ:

"Thực ra có một chỗ nữa ở phía bên kia băng nguyên nhưng để mở được nơi đó cần một người có Hư Niệm Công."

"Hư Niệm Công?"

"Đúng vậy, hiện tại trong giáo phái này người biết Hư Niệm Công cũng chỉ có Diệp Đỉnh Chi, à còn Phi Ly nhưng chỉ có điều hắn đã bị nhốt trong địa lao."

Nguyệt Khanh cau mày đáp, cô đã sớm điều tra ra Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi nhốt trong Lang nguyệt phúc địa. Có lẽ hắn còn lương tâm nên không hạ sát chiêu với y, hay là trong chuyện này còn có ẩn tình khác, mối quan hệ giữa hai người không đơn giản? Nguyệt Khanh biết giờ đây Diệp Đỉnh Chi đã quá mạnh, tuy cha cô đã kích thích hắn nhưng không có gì đảm bảo hắn sẽ công đánh Bắc Ly, cô cần khống chế một thứ nữa, Bách Lý Đông Quân vừa hay là lựa chọn không tồi. Dù sao khi đó dù hắn nhập ma đi chăng nữa cũng chỉ nghe lời một mình y.

"Bẩm tông chủ, nhị tiểu thư biến mất rồi..."

Một tên giáo chúng quỳ trước bảo tọa run như cầy sấy bẩm báo, Diệp Đỉnh Chi đang lật giở cuốn sách nấu ăn, hắn đang nghĩ sẽ nấu một món ăn thật ngon tới lấy lòng tiểu Bách Lý nghe tới đây ánh mắt hắn bỗng tối lại, uy áp tỏa ra tứ phía:

"Ồ... trốn như thế nào?"

Tên kia vừa thấy hắn đổi giọng đã sợ mặt cắt không còn một giọt máu quỳ rạp đáp:

"...Nhị tiểu thư là... có người nào đó đã giúp nàng cắt xích sắt."

Mạc Kỳ Tuyên tiến vào đúng lúc thấy cảnh này chắp tay liếc tên giáo chúng kia rồi nhìn Diệp Đỉnh Chi:

"Tông chủ, ta đã kiểm tra qua, vết cắt giống như dùng thương, người tới có vẻ là cao thủ tiêu dao cảnh giới."

Trong đầu Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức nhảy lên một người, chẳng phải là tên bằng hữu thối của tiểu Bách Lý sao? Hắn xoa thái dương đau nhức:

"Cái tên ngu ngốc này..."

Mạc Kỳ Tuyên thấy Diệp Đỉnh Chi không được thoải mái vẫy lui giáo chúng sau đó mới tiến lên nói tiếp:

"Ta biết tiểu thư đang âm thầm kết nối với một số trưởng lão ủng hộ nàng. Tông chủ..."

Diệp Đỉnh Chi cắt lời Mạc Kỳ Tuyên:

"Ngươi yên tâm ta sẽ không giết nàng ta."

Kiếp trước Diệp Đỉnh Chi không giữ Bách Lý Đông Quân lại, không ngờ chỉ thay đổi một tình tiết nhỏ mà mọi chuyện cũng dần chệch quỹ đạo. Đương lúc hắn đang bóp trán thở dài thì Mạc Kỳ Tuyên tiếp tục chắp tay:

"Tông chủ vẫn còn một chuyện, Bên ngoài có người muốn gặp ngài."

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy khỏi bảo tọa nghiêng đầu:

"Ai?"

"Đại tiểu thư..."

Diệp Đỉnh Chi đơn giản phân phó:

"Mạc Kỳ Tuyên ngươi phái người nhanh chóng lần ra tung tích của Nguyệt Khanh, đừng để nàng ta làm ra chuyện gì ngu ngốc. Ta sẽ gặp Nguyệt Dao, mời nàng vào."

Diệp Đỉnh Chi hít một hơi, cuối cùng nàng ta cũng đến đòi người, hắn đã nghĩ tới viễn cảnh này trăm lần rồi, sau khi nàng ấy tỉnh lại ắt sẽ không chịu ở yên tại Thiên Khải. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, hắn yêu Đông Quân, hắn sẽ không từ bỏ y nhưng gác lại cảm xúc hỗn độn hắn vẫn minh bạch ở kiếp này hay kiếp trước Đông Quân đều yêu Nguyệt Dao rồi. Phải chi ông trời cho hắn trọng sinh lại sớm một chút, hắn chỉ hận mình nhận ra quá muộn, sống cả hai kiếp nhưng chỉ là người tới sau.

Nguyệt Dao nhẹ nhàng tiến vào điện, nàng nuốt nước miếng có chút run sợ, dù sao người trước mắt đã hút cạn nội công của cha nàng và Đông Quân, cảnh giới của hắn là thứ nàng không thể đánh bại. Nàng chắp tay chào:

"Diệp... tông chủ."

Diệp Đỉnh Chi cười gượng:

"Nguyệt Dao cô nương, cô tới đây vì Đông Quân đúng không?"

Nguyệt Dao lại đột nhiên nhìn về phía Mạc Kỳ Tuyên, hắn biết điều liền cúi chào hai người sau đó lui ra sau, lúc này nàng mới thở ra một hơi lấy dũng khí đối mặt với Diệp Đỉnh Chi:

"Ta mạo muội hỏi một câu, Diệp giáo chủ đây là trọng sinh rồi phải không?"

Diệp Đỉnh Chi chấn động từ trên bảo tọa đứng dậy nhìn chằm chằm Nguyệt Dao, vừa mới nãy nàng còn có chút sợ hãi thế nhưng giờ phút này lại to gan nhìn thẳng mắt hắn:

"Thực ra ta cũng vậy."

"Cô nói gì?"

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác, Nguyệt Dao siết chặt tay tiếp:

"Khi tỉnh lại ta phát hiện mình đã sống lại một kiếp, kiếp trước ta đã nợ Đông Quân quá nhiều, kiếp này ta hổ thẹn không thể sánh bước cùng y."

Nghe câu trước Diệp Đỉnh Chi còn thấp thỏm sợ hãi, nếu nàng cũng sống lai vậy chẳng phải khả năng Đông Quân ở bên hắn càng ít sao nhưng nửa câu sau của nàng khiến hắn suýt nữa không khống chế được cơ miệng nhếch lên, hắn ho một cái đè thấp thanh âm:

"Cô nương nói vậy là sao? Ta không hiểu."

"Ta biết kiếp trước người cản Diệp tông chủ là Đông Quân, kiếp này người đem y giấu đi thì chỉ có một khả năng, người cũng giống ta đều là kẻ sống lại một kiếp. Ta muốn làm một giao dịch, ngươi hãy đảm bảo với ta y được sống, ta sẽ làm bất cứ điều gì."

Diệp Đỉnh Chi từng bước đi xuống, hắn chắp tay sau lưng chậm rãi nhìn nàng:

"Cô chắc chắn? Nếu ta bảo cô phải rời xa y cô cũng nguyện ý?"

Nguyệt Dao nắm chặt tay cắn môi dưới:

"Ý ngươi là sao? Rời xa y? Kiếp trước Đông Quân yêu ta cả đời, ta thế mà lại lừa y hai lần. Kiếp này ta cảm thấy không xứng với y nhưng chỉ cần là việc làm vì y ta sẽ không chối từ."

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt kiên định:

"Ta không rõ kiếp trước cô đã làm gì có lỗi với y nhưng quả thật hai ta đều nợ y quá nhiều. Đừng lo, ta sẽ không lấy mạng cô, ta chỉ muốn cô biết một điều. Ta... Diệp Vân kiếp này chỉ yêu Bách Lý Đông Quân, dù cô có tới đòi người ta cũng không trả đâu. Nguyệt Dao có điều này ta vẫn phải nhờ cô, nếu cô đã cảm thấy không xứng với y vậy thì cô phải chính mình nói với y. Tốt nhất hãy làm y vĩnh viễn chết tâm với cô đi."

Nguyệt Dao cắn chặt răng, nàng nhắm mắt cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, nàng không thể ngờ Diệp Đỉnh Chi lại có thể ngang ngược như vậy. Khi nghe Quân Ngọc sư huynh ám chỉ nàng vẫn chưa tin lắm nhưng giờ thì tin thật rồi. Hắn không những yêu Đông Quân mà còn yêu tới khắc cốt ghi tâm. Nguyệt Dao lùi lại một bước vẫn cố xác nhận:

"Diệp tông chủ lời này là thật? Nhưng hai ngươi là... hai đại nam nhân chưa kể Đông Quân chắc chắn sẽ không..."

Diệp Đỉnh Chi cắt lời nàng:

"Chuyện này cô không cần phải lo, yêu thì là yêu thôi nghĩ nhiều như vậy làm gì?"

Nguyệt Dao nhìn vào ánh mắt bá đạo của hắn bỗng nhiên bật cười:

"Đông Quân nhất định cũng sẽ yêu ngươi thôi, thời gian ở cùng y ta cũng nhiều lần cảm thấy ghen tị vì chàng nghĩ quá nhiều về ngươi. Ngươi có biết lúc ở Bồng Lai đảo tâm ma của y chính là ngươi. Diệp tông chủ ta sẽ giúp ngươi khuyên y."

Tình địch bỗng biến thành người giúp mình khiến Diệp Đỉnh Chi có chút không dám tin nhìn nàng đầy vẻ không thể tin. Nguyệt Dao mỉm cười tiếp tục nói:

"Đông Quân thích ăn đồ ngon, Diệp tông chủ chỉ cần nấu đồ cho y ăn thì tốt rồi. Y cũng không phải người giận lâu."

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới nhìn nàng đầy kinh hỉ:

"Nguyệt Dao, ta sẽ đối tốt với Đông Quân."

---

Chương sau là Diệp tông chủ được ôm  tiểu mỹ nhơn về ời kkk, tui đang nghĩ có nên ngược đôi trẻ thêm tý ko nhỉ chứ tui cố gắng hạn chế ngược lắm ời á sợ các bồ ko đc chữa lành =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro