Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Trường Phong vừa rời khỏi Thiên Khải không lâu thì nhận được một bức thư của Lôi Mộng Sát, hắn vốn là một lãng khách ít chữ mà bức thư này dài tận mười hai trang có thừa, hắn chật vật lật giở mãi mới bắt được vài chữ có ích: "Bách Lý Đông Quân, nguy hiểm, Bắc Khuyết, mau tới?"

Tư Không Trường Phong ôm thương Ngân Nguyệt gãi đầu một lúc rồi tay nọ gõ tay kia bừng tỉnh đại ngộ:

"Muốn ta đi cứu Đông Quân? Y mạnh như vậy chắc không có chuyện gì quá cấp bách nhưng Lôi tướng quân gửi thư cho ta, vẫn là nên nhanh chóng tới Bắc Khuyết thám thính trước. Chước Mặc đa ngôn, nói nhiều vậy mà chẳng có ích mấy hừ"

Tư Không Trường Phong tức giận ném bức thư xuống đất leo lên ngựa phi nước đại. Khác với Quân Ngọc và Nguyệt Dao đi xe ngựa, hắn một mình một ngựa nên đi cũng nhanh hơn rất nhiều, chưa kể hắn vừa hay cũng đang ở gần đó, chỉ tốn chưa tới năm ngày Tam thành chủ đã đến vùng cực bắc lạnh giá.

Hắn đơn giản dùng một thân phận giả trà trộn vào Thiên Ngoại Thiên, không tới thì thôi tới rồi hắn mới hết hồn, không ngờ Diệp Đỉnh Chi năm nào đã trở thành tông chủ được mọi giáo chúng khiếp sợ cùng ngưỡng mộ. Đi tới đâu hắn cũng nghe thấy mấy lời như:

"Tông chủ chắc chắn sẽ đưa chúng ta thoát khỏi cực bắc lạnh lẽo này thôn tính Bắc Ly."

Hắn chỉ có một thân một mình khó có thể điều tra sâu, chưa kể việc quan trọng trước mắt là tìm ra tung tích của Đông Quân. Hắn nghe phong thanh giáo chúng bàn luận tông chủ của bọn họ đã giết y nhưng hắn tuyệt không tin. Ngày đó hắn tham gia cướp dâu cùng Diệp Đỉnh Chi, một người trọng tình trọng nghĩa như thế, chưa kể Đông Quân và hắn ta còn có giao tình cực tốt. Tư Không Trường Phong không tin Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi lấy mạng.

Tam thành chủ tân tân khổ khổ lần ra địa lao, hắn đi dạo một vòng, trong lúc tránh toán lính canh bất ngờ đụng phải một nữ tử:

"Phi lễ phi lễ, đắc tội rồi cô nương."

Nguyệt Khanh ngẩng đầu lên khó khăn nhìn thiếu niên trước mắt:

"Ngươi"

Tư Không Trường Phong ôm quyền tính chào hỏi thì Nguyệt Khanh bỗng đá hắn một cái nhẹ giọng nói:

"Ra sau trốn, nhanh"

Hắn gãi đầu ò một tiếng rồi nhanh như chớp ra sau, một tốp lính canh đi ngang qua ngay sau đó. Đợi bọn họ đi khỏi hắn mới chui ra gật đầu với cô nương:

"Cảm tạ cô nương, ta là Tư Không Trường Phong"

"Ta..."

Nguyệt Khanh ngừng một lúc, trong mắt ám quang lưu chuyển một hồi sau đó mới mở miệng đáp tiếp:

"Ta là Nguyệt Khanh, muội muội của Nguyệt Dao."

Tư Không Trường Phong biết Nguyệt Dao, đó là người Bách Lý Đông Quân yêu, mỗi lần y viết thư cho hắn đều sẽ mở đầu bằng câu: "Dao nhi và ta..." nghĩ tới cô nương trước mắt là muội muội của Nguyệt Dao hắn đột nhiên sốt sắng:

"Nguyệt cô nương, sao cô lại bị nhốt ở đây?"

Nói rồi hắn vung thương chém đứt xích sắt, Nguyệt Khanh xoa nhẹ cổ tay:

"Chuyện nói ra rất dài, trước tiên tới một nơi an toàn đã"

Tư không Trường Phong thấy lời này có lý bèn túm theo Nguyệt Khanh nhanh chóng tìm một nơi không ai biết. Hai người ngồi trong một thạch động lạnh lẽo, Tư Không Trường Phong sợ cô nương trước mắt sẽ bị đông cứng nên dùng nội lực giúp cô giữ ấm. Nguyệt Khanh lúc này mới khôi phục chút ít nhìn tên ngốc trước mắt rồi âm thầm ở một bên không ai thấy cười khẩy. Lúc sau cô nhanh chóng lôi kéo Tư Không Trường Phong lo lắng:

"Ngươi tới đây vì Diệp Đỉnh Chi?"

Tư Không Trường Phong lắc đầu:

"Không hẳn, ta cũng có chút tò mò tại sao hắn lại trở thành tông chủ Thiên Ngoại Thiên? Cô nương quan trọng hơn, cô ở đó đã lâu có nghe thấy tin tức gì của bằng hữu ta Đông Quân không?"

Đầu óc Nguyệt Khanh bắt đầu xoay chuyển, hôm đó lúc Diệp Đỉnh Chi hút cạn chân khí của Bách Lý Đông Quân và phụ thân cô đã nhanh chóng bất tỉnh. Trong tiềm thức mơ hồ dường như cô trông thấy Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân lên rồi kéo theo cả Nguyệt Dao đi mất.

"Ta chỉ biết Diệp Đỉnh Chi, hắn đã đọa ma đạo, hắn hút cạn chân khí của cha ta và Bách Lý Đông Quân. Về phần y đang ở đâu ta cũng không rõ."

Nguyệt Khanh thầm nghĩ chả lẽ Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ Bách Lý Đông Quân tại Thiên ngoại thiên?

Tư Không Trường Phong vừa nghe tới đó giật mình đứng phắt dậy:

"Cái gì? Diệp Đỉnh Chi... hắn... hắn vậy mà hút cạn chân khí của Đông Quân?"

Vậy chẳng phải y đang ngàn cân treo sợi tóc sao, mà cách đó thời gian đã lâu, chả lẽ chuyến đi này hắn phải trở thành kẻ nhặt xác cho huynh đệ? Đông Quân, y vậy mà lại có kết cục này ư? Nguyệt Khanh khó hiểu nhìn vẻ mặt sầu thảm của Tư Không Trường Phong.

Ở một nơi nào đó Bách Lý Đông Quân đang ôm tiểu An Thế trong tay đánh cái hắt xì, y rùng mình một cái nghĩ bụng không có chân khí hộ thể y thật vô dụng. Sau cái hôm Diệp Đỉnh Chi nhập ma ấy hắn vẫn luôn tránh mặt y, Bách Lý Đông Quân dù muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài nhưng cũng vô lực thoát khỏi nơi này, hoặc có thể nói y giống như đang bị cầm tủ ở Lang nguyệt phúc địa. Tuy có tiểu An Thế ở bên nhưng y vẫn khó tránh khỏi nhiều lúc muốn gặp Vân ca hỏi rõ ràng.

Tiểu An Thế nằm trong vòng tay y ngủ ngon lành, nhìn gương mặt an tường của nhóc con Bách Lý Đông Quân cũng ngáp dài, y bèn ngả người xuống giường rất nhanh liền ngủ mất.

Từ đằng xa Diệp Đỉnh Chi rón rén đi vào, sau khi đốt lên một đợt an thần hương hắn mới yên tâm ngồi xuống giường nhìn ngắm hai người một lớn một nhỏ say ngủ. Hắn chọc chọc gương mặt y mỉm cười sủng nịnh:

"Đệ hết giận ta rồi chứ? Đông Đông Quân"

Bách Lý Đông Quân không biết mơ thấy gì bỗng nhiên cau mày chép miệng một cái, hắn lập tức như chột dạ rụt mạnh tay lại thiếu điều độn thổ ngay tại chỗ. Cũng may y vẫn đang ngủ, lúc này hắn mới lầm bầm:

"Ta sợ gì chứ? Có an thần hương mà, người không có nội lực như đệ ấy làm sao dậy được."

Nghĩ rồi hắn mới to gan hơn bỏ giày leo lên giường vòng tay qua kéo người vào lòng, hắn không thương tiếc gỡ tay y ra khỏi tiểu An Thế để y ôm mình, sợ y lạnh liền kéo nốt chăn lên sau đó mĩ mãn cọ vào người y nhắm mắt. Tiểu An Thế ở một bên đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo liền lăn một vòng sát rạt vào hai người.

---

Chương sau lại cua vỡ đầu nè, Diệp tông chủ cẩn thận nhá kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro