Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông báo: Lịch đăng truyện vào hàng đêm nha quý dị, cuối tuần tui rảnh sẽ gõ 2 chương, ngày thường thì 1 chương thui nha. Hố này đường trộn thủy tinh đoạn đầu thui đoạn sau sẽ "ngọt" :'3 Tui gõ xong phát đăng luôn không đọc lại lần 2 nên sẽ có vài chỗ lỗi nho nhỏ ấy các bồ thông củm nha. 

------

Thực ra kiếp trước không phải chỉ có tiểu Bách Lý hay tới chỗ hắn uống rượu mà còn có một người, là chấp niệm kiếp trước của hắn. Lúc mới chết thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nhớ tới người này, hắn hằng hy vọng người sẽ sống tốt, nếu có thể thì tới thăm hắn một chút nhưng mấy năm qua đi hắn đã dần không hy vọng nữa, ngờ đâu nàng quả thật tới rồi, vào một ngày thu thanh mát nàng mang theo những món ăn mà nàng từng nấu trong căn nhà tranh hai người ở tới bên mộ hắn. Cả kiếp trước của hắn ngoại trừ khoảng thời gian làm Diệp Vân tiểu công tử phủ tướng quân thì chỉ có 5 năm ở với Dịch Văn Quân và tiểu An Thế là vui vẻ hạnh phúc. Hắn đã từng cố gắng như thế vì gia đình nhỏ của mình nhưng nàng lại bỏ hắn mà đi, hắn vẫn luôn tin nàng là bị lừa đi. Dịch Văn Quân đốt ít vàng mã dùng rượu tưới trước mộ hắn nhẹ nhàng nói:

"Vân ca, xin lỗi huynh. Những năm này ta luôn ăn chay niệm phật mong huynh siêu thoát. Ta đã nghĩ rất nhiều, có lẽ lúc đó ta đã sai rồi nhưng xin huynh hiểu cho ta. Mẫu tử liền tâm ta không thể để Tiêu Vũ xảy ra chuyện gì. Ta biết huynh sẽ trách ta, dù gì huynh đã làm nhiều như vậy vì ta nhưng chung quy số mệnh ta là chim hoàng yến chỉ có thể sống trong lồng son."

Diệp Đỉnh Chi cũng ngồi xếp bằng trước mặt nàng:

"Không trách nàng, ta yêu nàng nên nàng xứng đáng. Chỉ trách trời cao không thuận lòng người. Quân nhi nàng phải bảo vệ bản thân thật tốt."

Dịch Văn Quân ngước mặt lên trời cố gắng không rơi nước mắt nghẹn ngào nói:

"Ta trách huynh, Vân ca, ta đã từng rất hận huynh, hận huynh không đủ mạnh, hận huynh không đủ tàn nhẫn. Nếu huynh mạnh hơn ta sẽ có được tự do mà ta hằng mong muốn, gia đình ba người sẽ thật hạnh phúc."

"Tẩu tẩu đã trôi qua nhiều năm thế rồi, thứ tẩu quan tâm cuối cùng cũng chỉ có bản thân tẩu mà thôi."

Dịch Văn Quân giật mình đứng dậy, đằng sau nàng là Bách Lý Đông Quân, y một tay ôm bầu rượu dựa vào cành trúc gần đó nghiêng đầu hỏi Dịch Văn Quân:

"Tẩu có từng yêu qua Diệp Vân chưa?"

Dịch Văn Quân khóc lê hoa đái vũ lắc đầu không trả lời. Diệp Đỉnh Chi đứng im như phỗng nhìn nàng, sau đó hắn bật cười lay vai nàng liên tục gặng hỏi:

"Quân nhi ngươi làm sao vậy? Mau trả lời đệ ấy, ngươi yêu ta, yêu ta..."

Mãi sau Dịch Văn Quân mới từ từ cười trong nước mắt đáp:

"Ta không biết, có thể ta yêu huynh ấy nhưng ta càng yêu sự tự do hơn. Huynh ấy đã hứa sẽ đưa ta ra khỏi cái lồng ấy ta bèn trao cho huynh ấy lòng ta, đổi lại là bất cứ ai cũng đều như vậy. Ta sai sao?"

Bách Lý Đông Quân uống một ngụm rượu lại gần nàng lắc đầu:

"Tẩu không sai với tẩu nhưng tẩu đã sai với Diệp Vân, tẩu không xứng có được lòng tin cùng tình yêu của huynh ấy."

Diệp Đỉnh Chi hai mắt đỏ hoe, hắn nghĩ làm quỷ rồi thì sẽ không thương tâm nữa nhưng hắn lầm rồi. Hắn đứng dậy khua khoắng trước mặt Bách Lý Đông Quân:

"Đừng nói nữa, ta yêu nàng là đủ rồi."

"Đúng vậy, ta không có tư cách để được ngươi gọi là tẩu tẩu. Từ lúc bước ra khỏi căn nhà tranh ấy ta đã không còn là người của Diệp Vân nữa."

Dịch Văn Quân lau nước mắt chạm nhẹ vào từng dòng chữ trên bia mộ. Lạc Thanh Dương đáp xuống kéo lấy tay nàng:

"Hết thời gian rồi, chúng ta phải đi thôi."

Bách Lý Đông Quân nhìn hai người rời đi sau tới ngồi xuống cạnh Diệp Đỉnh Chi:

"Chỉ trách huynh quá ngốc thôi Vân ca, ta biết huynh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, có gia đình, có hạnh phúc. Nàng là lợi dụng điểm này của huynh để được tự do. Nghĩ đi nghĩ lại thì nàng cũng là một cô nương mệnh khổ."

Diệp Đỉnh Chi cười mỉm:

"Từ lúc nào mà tên ngốc đệ lại mắng ta ngốc thế? Ta đã trở thành quỷ rồi, mọi thứ trên đời này ta đều không còn vương vấn, yêu cũng được, không yêu cũng thế, ta đã từng yêu nàng hết mình là thế nhưng nàng đã không xứng với tất cả những gì ta làm vậy đệ có nguyện ý không? Ta sẽ yêu thương đệ haha"

Hắn biết chẳng ai nghe được mình nữa nên cứ mạnh miệng mà trêu đùa:

"Tới tới Đông Quân nương tử."

Diệp Đỉnh Chi chạm nhẹ lên mũi y, bỗng nhiên y lại hơi ngước mắt lên, một người một quỷ ánh mắt chạm nhau, lúc đó Diệp Đỉnh Chi đã ra một giao kèo với trời đất, nếu hắn sống lại hắn sẽ yêu người này, sẽ toàn tâm toàn ý yêu y.

Sau đó hắn đã dành cả quãng thời gian dài dằng dặc để bồi đắp cái suy nghĩ ấy, hắn phát hiện thực ra khi còn nhỏ người khiến hắn tâm động đầu tiên phải là tiểu Bách Lý. Cuộc đời hắn quá nhiều biến cố, chút rung động thuở thiếu thời nhanh chóng bị tầng tầng lớp lớp bụi bặm che mất. Trong mắt hắn ngoài hận thù cùng đau khổ ra không còn gì, hắn đã quên mất luôn có một tiểu Bách Lý chạy theo níu lấy tay áo hắn. Y có lẽ là nhân gian mỹ hảo duy nhất của hắn nhưng hắn đã bỏ lỡ rồi. Diệp Đỉnh Chi bất giác cảm thấy mọi thứ hắn làm kiếp trước thật ngu ngốc:

"Huynh thừa nhận là huynh ngốc. Đông Quân, cũng may vẫn còn có đệ, Dù là Diệp vân hay Diệp Đỉnh Chi ta hình như cũng chỉ có đệ..."

Ngoài trời gió tuyết khắc nghiệt, bên trong Lang nguyệt phúc địa lại vang lên tiếng cười khúc khích:

"An Thế con thật buồn cười haha"

Tiểu An Thế nhận lệnh cha phải hống vị tiểu thúc thúc này vui vẻ, nhóc con lanh lợi vừa làm mặt xấu chọc y cười vừa thân thiết lôi kéo y chơi chung:

"Thúc bồi con chơi chơi mau mau"

Bách Lý Đông Quân không thích trẻ con nhưng tên nhóc này quá đáng yêu hắn cũng kìm lòng không đậu bị lôi kéo:

"Được ta chơi với con, nhóc con nghịch ngợm"

Đàng xa, tại một góc thần không biết quỷ không hay Diệp Đỉnh Chi đang cố gắng nhòm hai người bên trong, nếu toàn bộ giáo chúng Thiên Ngoại Thiên biết tông chủ uy vũ của bọn họ giờ này đang làm một cái thủ thể hết sức xấu hổ treo trên một mỏm đá chỉ để ngắm người ta không biết sẽ có biểu cảm gì. Hôm đó hắn bị tâm ma khống chế đã làm cho tiểu Bách Lý sợ hãi không nhẹ, cứ mỗi khi hai người ở gần sẽ xuất hiện một bầu không khí căng thẳng không thể tả vậy nên hắn chỉ có thể tủi thân núp một bên nhìn, nhờ tiểu An Thế đi dỗ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro