Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi rót một cốc trà dùng nội lực làm nước trà ấm sau đó mới quay lại giường đỡ người dậy. Bách Lý Đông Quân toan đưa tay muốn đón lấy cái cốc lại bị hắn tránh thoát, y không còn cách nào chấp nhận ngoan ngoãn để Diệp Đỉnh Chi giúp mình uống nước. Nước trà đọng lại trên môi y oánh nhuận như ngọc, hắn không thể chống lại cám dỗ đưa tay xoa nhẹ, Bách Lý Đông Quân tròn mắt nhìn tay hắn rồi hơi nghiêng đầu tránh, nghi hoặc nói:

"Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi có chút mất mát rụt tay lại sau đó để chén trà qua một bên ân cần hỏi y:

"Có lạnh không? Đệ đừng tự điều tức, nội hải bị thương cưỡng ép vận công sẽ không thể vãn hồi."

Bách Lý Đông Quân không được tự nhiên đưa tay lau miệng gật đầu sau đó tiếp lời:

"Ta biết, huynh đừng tự trách, ta không sao. Vân ca mọi chuyện khi đó?"

Diệp Đỉnh Chi không giấu diếm y kể lại toàn bộ nhưng giao dịch kia hắn chung quy không biết làm sao mở lời đành nuốt xuống bụng. Bách Lý Đông Quân bán tín bán nghi nhìn Diệp Đỉnh Chi:

"Huynh thực sự nghĩ thông rồi? Ngày đó tẩu tẩu bỏ đi, tâm ma của huynh bắt đầu mất khống chế, ta biết tẩu ấy là tâm đầu huyết của huynh nhưng huynh còn có ta. Ta sẽ nghĩ cách giúp huynh, chỉ là một tên hoàng đế thôi mà."

Diệp Đỉnh Chi nhìn gương mặt đầy lo lắng của y trong lòng ngổn ngang, hắn là người sống hai kiếp có nói sao y cũng không thể hiểu mất. Vì vậy hắn chọn yên lặng ngồi một bên cười gượng. Bách Lý Đông Quân không nhận ra điều gì chỉ một lòng lo nghĩ cho huynh đệ, sau đó y bỗng túm lấy Diệp Đỉnh Chi:

"Tại sao huynh không để ta đi cùng đại sư huynh Quân Ngọc và Dao nhi?"

Diệp Đỉnh Chi trong lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo:

"Ta nói rồi, đệ bị thương quá nặng không thể đi xa được."

Lời nói dối này sao qua được trí thông minh của tiểu Bách Lý, y lập tức nhận thấy khác thường:

"Đại sư huynh là người lợi hại gần bằng sư phụ có y độ chân khí ta sẽ không việc gì rồi, ế mà sao khi đó huynh không đi cùng Dao nhi và Quân Ngọc sư huynh, tâm ma của huynh ta nghĩ y chắc chắn có cách. Cũng không biết Dao nhi giờ sao rồi, nàng ấy chắc hẳn sẽ rất buồn. Chúng ta đuổi theo họ thôi, nơi này không tốt, Vân ca..."

Diệp Đỉnh Chi vừa nghe y gọi Dao nhi liền cảm thấy tủi thân vô cùng, tiểu Bách Lý thực sự yêu Nguyệt Dao, nếu hắn cưỡng ép y thì sẽ khiến y tổn thương nhưng hắn đau lòng, hắn không muốn tiếp tục sống trong hắc ám, khó khăn lắm hắn mới nắm được một tia sáng có làm sao hắn cũng sẽ không buông tay. Điều Diệp Đỉnh Chi không thể ngờ là chỉ trong một khoảnh khắc yếu lòng tâm ma đã được khống chế một cách thuần thục một lần nữa dấy lên.

Bách Lý Đông Quân khua tay trước mặt hắn:

"Vân ca huynh sao vậy?"

Chỉ thấy đôi đồng tử hắc diệu phân minh của hắn lúc này bỗng mang màu ánh kim quỷ dị, ma khí tản mác quanh thân hắn khiến Bách Lý Đông Quân ở gần bỗng thấy lồng ngực đau nhói. Bách Lý Đông Quân muốn kéo dãn khoảng cách một chút nhưng chỉ vừa hơi nhích về đằng sau Diệp Đỉnh Chi đã túm chặt lấy cổ tay y ép y trở về:

"Đệ muốn đi? Muốn rời xa ta? Đừng hòng."

Bách Lý Đông Quân không hiểu điều gì kích thích tâm ma của Diệp Đỉnh Chi khiến hắn mất đi thần trí y cố gắng giãy dụa:

"Vân ca..."

Diệp Đỉnh Chi thấy y vẫn cố gắng thoát ra liền tức giận một tay bóp chặt cổ tay tiểu Bách Lý đè nghiến y xuống giường, hắn từ trên cao nhìn xuống gương mặt vì bị đau mà nhăn lại của y gằn giọng:

"Nhìn ta, mau nhìn ta Đông Quân"

Bách Lý Đông Quân thụ thương không nhẹ lại bất ngờ bị hắn ép xuống chỉ thấy trời đất quay cuồng trước mắt sao bay phấp phới khó khăn lắm mới giữ cho mình thanh tỉnh, Diệp Đỉnh Chi không được thỏa mãn yêu cầu bèn lấy tay còn lại bóp cằm y ép y nhìn thẳng vào mình. Hắn lấy ngón tay lướt nhẹ trên sườn mặt của tiểu Bách Lý đè thấp thanh âm tựa như điên dại nói:

"Đệ chỉ có thể là của ta Đông Quân. Nếu đệ không ở cạnh ta, sẽ có một ngày ta san bằng tất cả sau đó đem đệ về xích lại."

Bách Lý Đông Quân tưởng tai mình hỏng rồi, sao lời này của Vân ca lại kỳ lạ như vậy? Y nhất thời không nghĩ ra kỳ lạ ở đâu nhưng y biết cần làm gì đó cho hắn thanh tỉnh:

"Vân ca huynh bị tâm ma khống chế rồi, mau tỉnh lại"

Diệp Đỉnh Chi không nghe lọt tai càng siết càng chặt, Bách Lý Đông Quân cơ hồ nghe được tiếng xương mình nứt ra, y bị đau than nhẹ một tiếng. Hắn dần hạ thấp trọng tâm tới khi đôi môi hai người sắp dán vào nhau, Bách Lý Đông Quân cuối cùng mới thấy không ổn, họ là huynh đệ tốt nguyên bản không nên làm chuyện sai trái, huống hồ Vân ca còn có tẩu tẩu. Nghĩ không được bao nhiêu y bèn dồn hết khí lực cố gắng thoát khỏi kìm kẹp đấm Diệp Đỉnh Chi một cú. Tuy y đã mất hết nội lực nhưng cú đấm này vẫn làm Diệp Đỉnh Chi nghiêng hẳn sang một bên. Trong tích tắc đó thần trí của hắn quay lại, nửa bên mặt lập tức tê rần, sau đó hắn nhớ lại những gì mình vừa làm lập tức như một con báo nhảy dựng lên:

"Ta... đệ..."

Hắn lắp bắp, Bách Lý Đông Quân ở một bên đầu đổ đầy mồ hôi ôm ngực ho khù khụ, Diệp Đỉnh Chi muốn xem y nhưng vừa đưa tay ra trước, tiểu Bách Lý đã cảnh giác rụt người lại. Hắn đau lòng dừng tay giữa không trung rồi ngồi xuống nhìn y vô cùng áy náy:

"Đông Quân, xin lỗi ta lại làm đệ bị thương"

Chân khí vốn ít ỏi lại bị ma khí của hắn làm đảo lộn Bách Lý Đông Quân khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, cường ngạnh nuốt một ngụm máu xuống sau đó mới lắc đầu:

"Không sao, huynh quay lại thì tốt rồi."

Diệp Đỉnh Chi thấy cổ tay y hằn lên một vệt chói mắt toan cầm lên xem xét lại bị Bách Lý Đông Quân mất tự nhiên tránh thoát. Hắn nuốt một ngụm nước bọt như một con cún lớn tủi thân hề hề ngồi ở mép giường. Không khí giữa hai người đang căng thẳng thì Diệp Đỉnh Chi phát hiện một đôi mắt nhỏ lén lút thò vào nhìn, hắn mỉm cười sáng lạn:

"An Thế con vào đây."

Tiểu An Thế được điểm danh giật mình rụt lại sau đó mới lon ton tiến vào, nhóc con quen thói như một chú khỉ nhỏ trèo lên giường ngồi phịch vào lòng Diệp Đỉnh Chi;

"Cha đây là người cha nói sao?"

Diệp Đỉnh Chi chỉ chỉ Bách Lý Đông Quân ý bảo nhóc mau qua đó, Diệp An Thế nhìn người trước mắt một lúc, thấy y đúng là một cái tiểu mỹ nhân, gương mặt so với mẫu thân còn có vẻ đẹp hơn, nhóc con hai mắt sáng bừng bổ nhào vào lòng Bách Lý Đông Quân dùng cái mũi nhỏ dụi vào ngực y:

"Ca ca? Huynh có phải là trích tiên không? Tử y thúc thúc nói nương ta là thần tiên phải sống ở trên trời, nhưng nương không yên tâm ta nên đã để lại cho ta trích tiên để bảo vệ."

Bách Lý Đông Quân ôm nhóc con mềm mại như cục bột nhỏ tâm trạng hòa hoãn đi không ít nói:

"Gọi thúc thúc, thúc không phải trích tiên gì đó, thúc là bạn tốt nhất của cha nhóc."

Diệp Đỉnh Chi nhìn hai người cảm thấy thật là ấm áp, tại sao kiếp trước hắn lại bởi vì một người không đáng mà rơi vào cảnh vạn kiếp khuất phục cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro