Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành Thiên Khải, Tắc Hạ học đường trời trong nắng đẹp không khí ấm áp  hoàn toàn khác xa với vẻ tuyết phong lạnh lẽo nơi Bắc Khuyết, Tiêu Nhược Phong nhàn nhã tưới cây, một bên Lôi Mộng Sát ngồi uống trà, hắn chau mày rung chân thở dài:

"Ầy Đường Liên Nguyệt đi rồi, Tư Không Trường Phong cũng đi, tứ thủ hộ Thiên Khải đệ vất vả lập ra giờ chỉ có ta và Tâm Nguyệt, thái độ của tên Cơ Nhược Phong kia thì mập mờ không rõ, Đệ không thấy rất đáng tiếc sao?"

Lang Gia vương nở một nụ cười như tắm gió xuân tiến lại ngồi đối diện hắn:

"Chẳng phải còn huynh và tẩu tẩu sao, có phu thê hai người là đủ rồi"

"Ta đây là sợ nội loạn vừa yên ngoại loạn lại dấy lên, chuyện của Dịch Văn Quân chắc chắn có sự nhúng tay của Bắc Khuyết."

Nói đến đây Lang gia vương sắc mặt ngưng trọng, hai tay xoa nhẹ vào nhau:

"Huynh nói cũng đúng. Trong thư Vong Ưu đại sư có nói sau khi Dịch Văn Quân đi, Diệp Đỉnh Chi và đứa bé cũng không thấy. Nếu Dịch Văn Quân xuất hiện tại Thiên Khải vậy thì Diệp Đỉnh Chi đi đâu chứ?"

"Ý đệ là..."

Lôi Mộng Sát chớp mắt khó hiểu nhìn Lang gia vương, chỉ thấy hắn vân vê chén trà một chốc rồi tiếp tục nói:

"Đệ đang nghĩ rốt cục thì Bắc Khuyết muốn cái gì? Đệ không sợ Diệp Đỉnh Chi xông vào Thiên Khải ngay lúc này, cái đệ sợ là hắn không vào."

Lôi Mộng Sát tán thành gật gù rồi tựa như chợt nhớ ra cái gì đó ngẩng đầu nói tiếp:

"Thực ra ta cũng nhận được tin Đông Quân và Nguyệt Dao đã rời khỏi thành Tuyết Nguyệt"

Ánh mắt Tiêu Nhược Phong ngay lập tức tối lại, chén trà nâng lên rồi lại đặt xuống trong mắt xẹt qua một tia lo lắng bất an:

"Hy vọng dự cảm của ta không đúng"

Kết quả không có tệ hơn mà chỉ tệ nhất, khi Quân Ngọc hộ tống Nguyệt Dao về tới thành Thiên Khải đã là chuyện của nửa tháng sau. Việc đầu tiên hắn làm khi trở về là tìm Tiêu Nhược Phong thông chi. Lang gia vương bị đại sư huynh dọa cho một vố hết hồn lắp bắp:

"Huynh nói gì? Diệp Đỉnh Chi hắn... hắn... Đông Quân?"

"Hết rồi, sư phụ không cho phép ta can thiệp quá sâu, các đệ ở lại cố gắng giải quyết nhé."

Quân Ngọc nói một lèo sau đó nốc cạn chum rượu bên cạnh rồi tiêu sái biến vô ảnh vô tung ngay trước mặt Tiêu Nhược Phong. Lang gia vương thần cơ diệu trí cũng có lúc mất linh, đại não hắn ù ù chẳng thế nghĩ thông chỉ có thể vin vào giả thiết Diệp Đỉnh Chi bên trong tâm ma đã xảy ra một kỳ ngộ nào đó khiến hắn... phải lòng tiểu Bách Lý.

Tiêu Nhược Phong còn đỡ hơn Lôi Mộng Sát bên cạnh ngay từ khi nghe tới đoạn Bách Lý Đông Quân bị hút cạn nội lực tính mạng lâm nguy hắn đã như cột thu lôi đứng thẳng tắp mãi sau mới hoàn hồn túm lấy tay áo Lang gia vương lắc như trống bỏi:

"Sư đệ aaa, ô ô ô tiểu Bách Lý sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ, nếu đệ ấy có làm sao ta sẽ chết, Lôi gia sẽ diệt môn đấy"

Tiêu Nhược Phong ngại đau tai liền một hai tránh thoát khỏi hai cái trảo của sư huynh miệng liên tục trấn an:

"Huynh đừng lo, tiểu Bách Lý mạng lớn chắc chắn không xảy ra chuyện gì, chưa kể theo lời của Đại sư huynh thì Diệp Vân hắn... hắn... rất trân trọng y"

Lời này không nói thì thôi vừa nói ra Lôi Mộng Sát trực tiếp quỳ xuống đất khóc ròng:

"Thế chẳng phải càng thảm sao, lỡ như hắn cưỡng ép gì tiểu Bách Lý khiến y rơi nước mắt chẳng phải không chỉ nhà ta mà Bắc Khuyết, Bắc Ly đều nằm dưới vó ngựa của Trấn Tây hầu phủ sao, Nguyệt Dao thì sao, sư đệ rất yêu cô ấy nữa... Tiêu Nhược Phong đệ mau nói gì đi ô ô ô"

Tiêu Nhược Phong trực tiếp ôm tai, đột nhiên hỏi một vấn đề không đầu không đuôi:

"Đệ nghĩ không thông tại sao Diệp Đỉnh Chi lại thích Đông Quân? Chẳng phải trước đây hắn liều mạng cướp Dịch Văn Quân? Một người không thể mâu thuẫn vậy được"

Lôi Mộng Sát kéo dài giọng:

"Còn có thể làm sao ô ô ô, đệ không biết nữa hả, tiểu sư đệ bình thường cái miệng hơi đáng ghét nhưng gương mặt y nếu so ra còn diễm át bất kỳ nữ tử nào đó. Tới ta nhìn đệ ấy ngủ còn có lúc nuốt nước miếng không cản được bản thân tiếc hận sao tiểu Bách Lý không phải là một tiểu nữ hài nữa. Nếu mà thật sự như thế thì thu thủy bảng gì đó chắc chỉ còn là một tấm ván gỗ bỏ đi... Đệ nói đúng không Tiêu Nhược Phong?"

Lôi Mộng Sát phát hiện Lang gia vương đột nhiên bất động liền ngừng thao thao bất tuyệt lay nhẹ hắn. Tiêu Nhược Phong bình thường đều cưng chiều tiểu sư đệ đã quen, giờ nghĩ lại gương mặt y đúng là có điểm dễ thương thật, hai mắt linh quang gương mặt tựa đào hoa, thân hình nho nhỏ mà nhanh nhẹn. Nếu đổi lại là hắn thì yêu sư đệ coi bộ cũng không phải điều gì khó tiếp thu... Ầy bậy rồi. Hắn lắc đầu sợ hãi ý nghĩ vừa nảy sinh bỏ lại Lôi Mộng Sát ngơ ngác, thi triển khinh công lướt đi:

"Huynh viết thư cho Tư Không Trường Phong bảo hắn tới thăm dò tình hình của tiểu Bách Lý, đệ không biết Diệp Đỉnh Chi tại sao lại hành động kỳ lạ như vậy cần thêm thời gian để xác nhận một số chuyện."

Lôi Mộng Sát đứng dậy phủi mông ò một tiếng rồi lau nước mắt nhận mệnh.

Bắc Khuyết, ngày đó Quân Ngọc vừa rời đi, Diệp Đỉnh Chi xác nhận mạch đập của Bách Lý Đông Quân tuy vẫn yếu ớt nhưng đã có điểm ổn định liền ôm người lần nữa tiến vào Lang Nguyệt Phúc Địa. Hắn nhẹ nhàng đặt Bách Lý Đông Quân xuống giường kéo chăn bao lấy người rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống ấn đường y, tựa như có một chất gây nghiện nào đó Diệp Đỉnh Chi không thể kiềm chế từ từ hôn xuống từng tấc từng tấc. Hắn tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên người tiểu Bách Lý rồi mới luyến tiếc rời đi:

"Đợi ta Đông Quân, rất nhanh ta sẽ trở về"

Sau đó hắn giống như kiếp trước dùng sức mạnh tuyệt đối của bản thân thu phục hoàn toàn Thiên ngoại Thiên. Giáo chúng sợ vỡ mật run rẩy quỳ dưới chân hắn. Diệp Đỉnh Chi ngồi trên bảo tọa tuyên bố:

"Ta là Diệp Đỉnh Chi, từ bây giờ ta sẽ là tông chủ mới của các ngươi, kẻ nào không phục giết không tha."

Thực ra kiếp này hắn sợ tiểu Bách Lý của hắn buồn nên không thực sự giết ai kể cả Nguyệt Phong Thành hắn cũng cho người nhốt tại thiên lao. Làm xong tất cả Diệp Đỉnh Chi như bắt lửa vào chân muốn quay lại Lang Nguyệt Phúc Địa, giữa đường Tử y Hầu cùng Bạch Phát Tiên ôm theo tiểu An Thế chặn đường. Hắn biết hai người này chuẩn bị diễn tuồng gì nên chỉ nhanh chóng dứt khoát nói:

"Được rồi, hai người nghĩ gì muốn gì ta đều biết rõ. Không cần nhiều lời."

Tiểu An Thế vừa thấy cha hai mắt đã sáng ngời ngay lập tức đòi hắn ôm, Diệp Đỉnh Chi sủng nịnh ôm con lên còn chọc nó cười một hồi sau đó biến mất bỏ lại Tử y hầu cùng bạch Phát Tiên đơ ra như phỗng.

"An Thế tý nữa ta sẽ đưa con đi gặp một người."

Đứa trẻ rúc vào lòng cha tò mò non nớt hỏi:

"Ai ạ? Nương sao?"

Diệp Đỉnh Chi lạnh giọng vài phần đáp:

"Nương con không từ mà biệt, cha không thể cưỡng cầu còn người trước mắt là người sẽ đi cùng cha nửa đời còn lại, là người còn hơn cả nương con."

Tiểu An thế nghiêng đầu nghĩ ngợi:

"Hơn cả nương thì là gì ạ?"

Diệp Đỉnh Chi đỏ mặt không nói tiếp chỉ nhéo nhéo mặt thằng bé:

"Con còn nhỏ không biết được."

Đứa trẻ bị nhéo đau ôm lấy hai má sữa tròn mắt giận dỗi:

"Cha người rất lạ nha, nhưng người như này An thế vui hơn."

Diệp Đỉnh Chi cười sủng nịnh đặt con xuống không quên dùng nội lực giúp bé sưởi ấm sau đó mới một mình tiến vào bên trong. Tiểu An thế ngoan ngoãn đứng đợi phụ thân bên ngoài.

Lang nguyệt phúc địa có một dòng ôn tuyền chảy qua nên tuy nằm dưới băng tuyết cũng vẫn ấm áp như mùa xuân. Người nằm trên giường an tĩnh say ngủ, ánh nến chiếu lên gương mặt diễm lệ có hơi trắng bệch. Bách Lý Đông Quân đã mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ y thấy Vân ca đứng trong bóng tối đưa lưng về phía y:

"Ta là Diệp Đỉnh Chi không phải Diệp Vân, làm Diệp Vân chỉ có thể tiếp tục chịu đau khổ, đệ ở lại một mình đi."

Ác mộng kéo dài, y có cố gắng giãy dụa thế nào cũng không thoát được. Diệp Đỉnh Chi nguyên bản còn đang vui vẻ khi tới gần hơn mới tá hỏa nâng người dậy hoảng loạn gọi:

"Đông Quân, đệ làm sao?"

Bách Lý Đông Quân hai mắt nhắm nghiền mồ hôi từng tầng từng tầng rơi xuống, y khó chịu cắn chặt môi cả người căng cứng. Diệp Đỉnh Chi sợ y bị thương chỉ đành bóp lấy cằm cưỡng ép y thả lỏng:

"Mau tỉnh dậy Đông Quân, Đông Quân..."

Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân khó khăn nắm tay áo Diệp Đỉnh Chi từ trong lòng hắn sặc ra một ngụm máu cuối cùng tỉnh lại. Y vừa mở mắt vẫn chưa thoát khỏi choáng váng đã thấy mình đang nằm trong lòng một người. Bách Lý Đông Quân trì độn một lúc mới ngẩng đầu lên yếu ớt nhưng vui mừng gọi:

"Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt đỏ hoe đau lòng lau đi máu bên khóe miệng y:

"Ta ở đây, đệ sao rồi? Có đỡ hơn tý nào không? Xin lỗi..."

Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi xác nhận mọi thứ không phải là mơ bởi vì ngực y đang đau muốn chết, đan điền không có một tia chân khí toàn thân vô lực. Bỏ qua tất cả những chuyện đó y hấp tấp cau mày nắm chặt tay Diệp Đỉnh Chi:

"Đừng lo ta, huynh sao rồi? Huynh còn thanh tỉnh chứ? Vân ca đừng để tâm ma thao túng mất lý trí. Mọi việc sẽ có cách."

Y vừa tỉnh lại đã lo lắng bất an còn nói một tràng dài suýt nữa hết hơi tiếp tục bất tỉnh, không quản tư thế kỳ lạ giữa hai người chỉ cố gắng tựa vào Diệp Đỉnh Chi lấy lực, Diệp Đỉnh Chi thấy được lo lắng trong mắt y liên tục vuốt nhẹ lưng y trấn an:

"Từ từ, đừng vội. ta không sao, Đông Quân ta vẫn là Vân ca của đệ, quá khứ là vậy, bây giờ cũng là vậy, tương lai càng là vậy. Chuyện này một lời khó nói hết đệ trước tiên dưỡng thương cho tốt."

Bách Lý Đông Quân vẫn không hết lo lắng trở mình dậy kéo lấy mặt y nhìn chằm chằm, hai người trong thoáng chốc từ tư thế Diệp Đỉnh Chi ôm Đông Quân biến thành Đông Quân quỳ trong lòng hắn hai tay ôm lấy mặt hắn bốn mắt dán nhau hơi thở gần trong gang tấc. Diệp Đỉnh Chi nhìn đôi mắt trong suốt của y nuốt một ngụm nước miếng nín thở cố gắng ổn định nhịp tim. Bách Lý Đông Quân xác nhận ánh mắt hắn thấu triệt thanh minh sau mới thoát lực lung lay sắp ngã. Diệp Đỉnh Chi theo quán tính giữ lấy thắt lưng y tránh y ngã ngửa ra sau. Không chạm vào thì thôi vừa chạm vào hắn đã bốc hỏa, eo của tiểu sư đệ vừa mềm vừa nhỏ ôm rất vừa tay. Hắn nhân lúc y không để ý nhéo nhẹ bên eo y rồi cẩn thận đỡ y nằm xuống giường. Bách Lý Đông Quân nhắm mắt cố nén choáng váng rồi mới mở mắt tiếp tục nói:

"Vân ca..."

"Được rồi, đợi ta rót cho đệ cốc nước đã."

Bách Lý Đông Quân ừm một tiếng ngoan ngoãn nhìn theo thân ảnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro