Phiên ngoại 1: Sinh cho ta một tiểu Bách Lý có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mục đích hâm nóng tình cảm tiện đi ngao du tứ phương e hèm tập luyện mà Diệp Đỉnh Chi không lưu tình ném Diệp An Thế ở chùa Hàn Thủy. Nhóc con đi theo sư phụ lấy pháp danh Vô Tâm phồng mỏ cực lực phản đối:

"Phụ thân người đợi đó, con mà mạnh hơn con sẽ trở về cứu người khỏi lão cha xấu xa"

Bách Lý Đông Quân ngồi trong xe ngựa cười tới mức viền mắt hồng hồng, Diệp Đỉnh Chi sau khi chắp tay từ biệt sư thầy leo lên xe ngựa trông thấy y một bộ hóng chuyện vui bất lực:

"Đừng cười nữa Đông Quân, đều tại đệ chiều hư nó"

"Vân ca, huynh cẩn thận An Thế trở về sẽ nhảy lên đầu huynh ngồi"

Diệp Đỉnh Chi bóp má y:

"Đệ còn nói nữa..."

Hắn chui vào chỗ y nằm lên đùi y cọ cọ:

"Mệt chết được cho ta nghỉ chút đã."

Bách Lý Đông Quân sờ trán hắn có chút đau lòng đáp:

"Mau ngủ đi, mấy ngày nay đều vất vả, huynh còn phong hàn chưa khỏi."

Diệp Đỉnh Chi ôm eo y hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người y chìm vào giấc ngủ. Trong hôn ám hắn bỗng trở lại căn nhà tranh ở Cô Tô nhìn thấy tiểu Bách Lý khoác áo choàng đứng lặng yên, gió làm tà áo y tung bay, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Rõ ràng hắn đang ở trên xe ngựa ôm y tại sao lại quay lại nơi này?

"Vân ca huynh ở lại đây nhé ta sẽ đi khắp nơi tìm cách ủ canh mạnh bà."

Y khép mi, một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi trượt xuống đất, một âm thanh bén nhọn vang lên, Diệp Đỉnh Chi quơ loạn trong không khí, trái tim hắn thật sự sợ hãi, sợ tất cả những ký ức vui vẻ kia chỉ là một hồi ảo mộng khi mở mắt ra hắn sẽ quay lại ngôi nhà tranh ấy, tất cả mọi thứ đều không thể vãn hồi.

Diệp Đỉnh Chi bừng tỉnh, hắn lật chăn nhảy xuống giường nhưng chân vấp phải thành giường lăn một cục dưới đất. Một người phụ nữ hốt hoảng bước lại:

"Thiếu gia người không sao chứ?"

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, ký ức dần quay lại, hắn nhận ra đây là nha hoàn ở Diệp phủ. Đợi đã Diệp phủ ư?

Hắn lấy tay vỗ mạnh vào má mình, cảm giác đau đớn y như thật nhưng chỉ một giây sau tiếng la hét cùng với mùi máu tươi đã khiến hắn một lần nữa thống khổ vạn phần:

"Cha... nương"

Bách Lý Đông Quân nhìn người đang nằm trên giường nói mớ vội bỏ thanh kiếm xuống bàn chạy qua vuốt mi tâm hắn:

"Vân ca có ta đây, đừng sợ... ta sẽ đòi lại công bằng cho Diệp phủ."

Nói rồi y từ từ hôn nhẹ lên khóe miệng hắn sau đó đứng dậy cầm theo thanh kiếm đề khí đi mất. Bách Lý Đông Quân thân mặc giáp trụ màu bạc bước chậm rãi vào cổng thành, bên tai y tiếng gió liên tục cắt qua, Tiêu Nhược Cẩn trên đài cao đầu đội long cổn:

"Bách Lý Đông Quân ngươi muốn làm gì?"

"Hôm nay ta không phải Bách Lý Đông Quân ta là Diệp tông chủ phu nhân, yên tâm, ta không có ý làm phản chỉ là ta rất tức giận cần tìm người phát tiết."

Cao thủ đại nội cùng với ảnh tông đồng loạt xuất thù cũng không ai là đối thủ của y, Tiêu Nhược Cẩn nấp sau lưng Cẩn Tuyên nuốt một ngụm nước bọt đầy sợ hãi:

"Ai có thể cản y?"

Cẩn Tuyên chắn trước người hắn ánh mắt ngưng trọng không rời nhìn từng tốp phòng thủ bị chọc thủng:

"Thứ thần tội bất kinh nhưng thiên hạ này là của hắn không sai, Bách Lý Đông Quân."

Cẩn Tuyên nhìn người lơ lửng trên không một tay huy kiếm ngàn vạn binh khí xung quanh đều bị nội lực của y thu hút, thanh kiếm trong tay gã cùng đồng dạng rít gào, Bách Lý Đông Quân tựa như thần binh giáng xuống một kích, toàn bộ cung điện bằng đá cẩm thạch đều nứt vỡ, dư âm khiến tất cả người xung quanh bị đẩy lui mấy thước. Cẩn Tuyên không thể tránh chỉ có thể vận hết lực lượng đỡ một kích này, cổn miện trên đầu Tiêu Nhược Cẩn bởi vì dư lực đứt làm đôi rơi xuống đất.

Cẩn Tuyên bị đánh gục xuống chỉ kịp nhìn Tiêu Nhược Cẩn:

"Bệ hạ mau chạy."

Bách Lý Đông Quân ngược lại như tiên giữa hồng trần trên thân không dính một hạt bụi hoàn toàn tương phản với khung cảnh người ngã ngựa đổ như hiện tại. Y tung mình như hòa vào thinh không rồi thình lình xuất hiện túm lấy cổ Tiêu Nhược Cẩn hất hắn ngã ngửa ra đất, Bách Lý Đông Quân ném kiếm bước qua người hắn kéo cổ áo hắn dậy:

"Tiêu Nhược Cẩn... ngươi có biết vụ án Diệp gia mưu phản năm xưa?"

"Ngươi muốn gì?"

"Đơn giản ngươi đứng trước Long môn hướng thiên hạ dập đầu xin lỗi Diệp gia, trả lại ấn soái, giải oan cho họ. Nếu không cái ngai vàng kia họ Tiêu đừng ngồi nữa."

Y ánh mắt ngông cuồng chỉ vào điện, Minh Đức đế run rẩy trừng muốn nứt mắt ra:

"Ngươi... thật là làm càn Bách Lý hầu gia mà nghe thấy"

"Gia gia ta mà nghe thấy, chưa cần ta mở miệng người cũng sẽ đứng về phía ta thôi, Tiêu Nhược Cẩn ngươi chọn đi mặt mũi hoàng gia hay ngai vàng?"

Đám quân lính vực dậy toan chạy lại muốn hộ giá nhưng Bách Lý Đông Quân chỉ liếc mắt một cái huy kiếm dùng nội lực tạo ra rào chắn, ai cũng bước không qua chỉ có thể dương mắt nhìn hoàng đế bị y sỉ nhục dưới chân. Minh đức đế cuối cùng cúi đầu chấp thuận, Bách Lý Đông Quân hài lòng đứng dậy nhưng sau đó y ngoảnh lại:

"Ngươi không xứng ở Tiêu Dao Thiên Cảnh"

Dứt lời y giơ nắm đấm túm lấy cổ áo gã, Minh Đức đế chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng phun ra một ngụm máu. Chúng nô tài bên ngoài hốt hoảng gào thét:

"Bệ hạ..."

Bách Lý Đông Quân đứng dậy thu kiếm, y quay lưng bước đi:

"Nhớ lấy lời của ngươi."

Cuối cổng thành một thân ảnh màu đen đứng nhìn y mỉm cười:

"Đông Quân"

Bách Lý Đông Quân buông xuống lạnh lùng cùng cao ngạo khi nãy chỉ thuần một mặt vui mừng lon ton chạy về phía hắn ánh mắt trong suốt sáng lấp lánh:

"Vân ca"

Diệp Đỉnh Chi tiếp được người ôm vào lòng, sự ấm áp cùng chân thực này khiến trái tim hỗn loạn của hắn quay về. Thì ra tất cả cô độc cùng lạnh lẽo kia chỉ là một hồi ác mộng.

Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân để đầu y gác lên vai mình, tay hắn bận rộn bóc nho bỏ vào miệng y:

"Đang xem gì vậy?"

Bách Lý Đông Quân tay cầm cuốn sách thỏa mãn dựa vào người hắn nghiêng đầu:

"Là thư của Tư Không, đệ ấy đang phàn nàn mấy chuyện vụn vặt ở Tuyết Nguyệt thành. Ế còn có thư của tiểu quỷ."

Diệp Đỉnh Chi cũng thò đầu vào xem chung, hắn gật đầu, nét chữ của nhóc con có tiến bộ rồi. tới dòng siêu vẹo bên dưới hắn mới đỡ trán, thì ra là do tiểu quỷ bắt nạt một tên nhóc khác bắt nó viết thư hộ.

Bách Lý Đông Quân cười:

"Hỏng rồi, An Thế tiểu quỷ đúng là giống huynh."

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt lóe sáng:

"Là đệ làm nó hư như vậy. Thật là hết nói, không được đệ phải đền cho ta."

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác tròn mắt:

"Đền cái gì?"

Diệp Đỉnh Chi một hai kéo rớt đai lưng y miệng ngậm lấy vành tai y, một tay nắm lấy eo y:

"Cho ta một tiểu Bách Lý nữa thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro