Chỉ có thể là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân ngồi một mình trên mái nhà, tay cầm bầu rượu, uống rồi lại uống, sắc trời cũng đã tối từ lúc nào rồi.
Nhưng suy nghĩ của y cứ chớp nhoáng từng chút.

- Bách Lý Đông Quân à Bách Lý Đông Quân, ngươi sao phải nghĩ nhiều như thế chứ, lời muốn nói cũng đã nói rồi, người cũng đi rồi, sao phải khổ sở ở đây, mong mong nhớ nhớ "

Chỉ là y mãi nhớ tới ngày hôm đó, khi gặp lại hắn Diệp Đỉnh Chi, cũng đã vội vội vàng vàng nói lời tạm biệt, tránh khỏi sự truy nã của triều đình. 
Hắn chính là Diệp Vân, ở cạnh nhau thời gian đó, huynh huynh đệ đệ vậy mà y lại không hận ra hắn là Vân ca của y

Hôm đó khi gặp lại nhau, sự vui sướng của y xen lẫn sự nhớ nhung suốt bao năm, đôi mắt ngập tràn hơi nước mà ôm chặt lấy hắn, y cứ nghĩ hắn đã chết, nhưng bây giờ hắn đã quay về, còn đang đứng trước mặt y

- Đông Quân "
- Vân ca "

Mỗi người một tiếng gọi tên đối phương, tiếng gọi đó mang theo sự nhớ nhung mà họ cất giữ trong lòng suốt chừng ấy năm...

- Vân ca, huynh chưa chết. Thật là tốt "
Bách Lý Đông Quân nức nở nói

- Sẽ không! Đông Quân "
Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân

- Vân... Vân ca "

Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt, giọng nói có hơi rung rung
- Chờ ta trở lại, có được không? "

- Được, Vân ca, ta sẽ chờ huynh! "

Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười hạnh phúc, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi y, Bách Lý Đông Quân vòng tay ra phía sau ôm lấy eo hắn.

Cố nhân đi xa, ngắt liễu trao tặng, một là vì không nỡ chia xa, hai là mãi mãi không quên.
Khi đó y ngắt một cành liễu tặng cho Diệp Đỉnh Chi, hắn nhìn y lại cười đến ngây ngốc

- Mãi mãi không quên, Đông Quân, đời này chúng ta cùng nắm tay nhau, đi trên con đường hạnh phúc! "

Diệp Đỉnh Chi cưỡi ngựa rời đi, Bách Lý Đông Quân ở phía sau luyến tiếc nhìn theo

- Đừng nhìn nữa, cũng đã đi xa lắm rồi "
Lý Trường Sinh chắp tay sau lưng, vẻ mặt chán chê nói

- Sư... Sư phụ, người ở đây từ lúc nào thế?  Người..  Người có nhìn thấy gì không vậy? "

- Không nhìn thấy gì cả,  chỉ là lúc nãy ta vô tình thấy con cùng tên tiểu tử đó... "

Lý Trường Sinh còn chưa nói xong đã bị Bách Lý Đông Quân bịt miệng lại
- Sư phụ người đừng nói nữa, tới đây được rồi! "
Bách Lý Đông Quân ngại đến đỏ cả mặt, nói xong liền nhanh chân chạy đi, để lại Lý Trường Sinh với gương mặt phán xét

- Đám tiểu tử này bây giờ sao mà sến súa thế! "

_____

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, mà Bách Lý Đông cũng sắp không ổn tới nơi, y thấy nhớ Vân ca của mình rồi, nhưng hiện giờ hắn vẫn ở Nam Quyết.

Y nằm dài trên giường, chán nản lật qua lật lại, Lôi Mộng Sát ngồi một bên thong thong thả thả uống trà

Bách Lý Đông Quân đột nhiên bật cả người dậy, chăm chú nhìn Lôi Mộng Sát
- Nhị sư huynh, ta có một chuyện muốn hỏi "

Lôi Mộng Sát nhìn y bày ra vẻ mặt nghiêm túc thì vội vã gật gật đầu

- Bây giờ ta đã chính thức bái sư rồi có đúng không? "

- Tất nhiên, không phải đã làm đủ nghi thức rồi sao? "

- Vì sao ta lại bái sư? "

- Đương nhiên là để học võ "

- Vậy xin hỏi, sư phụ của ta đâu? Doãn sư điệt cũng đã dọn tới phủ của Liễu Nguyệt sư huynh để học võ với huynh ấy, còn sư phụ ta cả ngày ngoại trừ làm cái này, thì là làm cái kia, duy chỉ không chịu dạy ta "
Bách Lý Đông Quân nói một tràn dài khiến Lôi Mộng Sát cũng chưa bắt kịp vấn đề

- Mặc dù, bái sư là để học võ nhưng sư phụ cũng đâu có nói sẽ dạy cho ngươi, đúng không? Toàn để đệ tử tự học thôi "

Bách Lý Đông Quân nghe xong cảm thấy chính mình như vừa mới bị lừa cái gì
- Vậy ta bái sư có tác dụng gì chứ? "

- Tất nhiên là khi ở ngoài ngươi bị bắt nạt, thì có thể dõng dạc nêu tên lão già nhà chúng ta ra dọa cho chúng sợ chết khiếp "

- Nhàm chán quá đi thôi! "
Cứ nghĩ đến Thiên Khai bái sư ngày ngày sẽ học võ, ai ngờ sư phụ y suốt ngày chỉ biết uống rượu, còn không sẽ làm mấy chuyện khiến các đệ tử đỡ không kịp.

Lôi Mộng Sát như nhớ ra gì đó, liền lôi kéo Bách Lý Đông đến thành Thiên Khải, vừa hay đi ngang qua Điêu Lâu Tiểu Trúc gặp lại Tư Không Trường Phong.

Cả ba người cùng đi trên đường nói chuyện vui vẻ
- Nhị sư huynh, rốt cuộc huynh muốn đưa chúng ta đi đâu thế? "

Lôi Mộng Sát dừng bước :
- Đến rồi đây còn gì "

- Bách Hoa Lâu? "

- Vào thôi "
Lôi Mộng Sát đi vào trong bỏ lại Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau, cũng miễn cưỡng đi theo vào trong

Vừa vào bên trong đã thấy ba bên bốn phía đều có rất nhiều cô nương và thiếu niên, ôm ôm ấp ấp, ở phía trên có hai ba cô nương nhảy múa, phía dưới những thiếu niên không ngừng khen ngợi, xung quanh lại có vài cô nương ăn mặc không thể nào kín đáo hơn, họ thay nhau tay bưng nước rót hầu hạ cho các công tử. Bách Lý Đông Quân ngượng đến đỏ cả mặt, Tư Không Trường Phong cũng không kém, họ không biết phải để tầm mắt ở đâu cho phải.

- Đây... Đây là Thanh Lâu "

- Không hẳn, không hẳn. Đây là Bách Hoa Lâu, khác đấy!"
Mà Lôi Mộng Sát vừa nói vừa khoanh tay chăm chú nhìn lên tầng hai

- Khác chỗ nào? "
Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đồng thanh hỏi

- Vì có cô ấy nên khác biệt "

Lôi Mộng Sát ngước nhìn lên tầng hai, sau tấm màn nhạt màu kia, hiện lên một bóng cô nương đang gảy đàn, sau đó Lôi Mộng Sát kể lại một hồi câu chuyện của hắn và Cố Kiếm Môn lần đầu đến đây.

Sau tấm màn, cô nương đang được Lôi Mộng Sát nói tới, vội mở lời có chút bông đùa, âm thanh nhẹ nhàng
- Lôi công tử, đã lâu không tới nghe nhạc rồi "

Lôi Mộng Sát chắp tay sau lưng cũng tiếp lời
- Không lâu bằng thời gian, Cố công tử không tới "

- Không lâu lắm là bao lâu? "
Một âm thanh khác ở ngoài cửa nói vào

- Thật ra cũng không lâu lắm, haha... "
Lôi Mộng Sát vừa nói vừa cười, lại đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng

- Hình như có sát khí "
Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm nói với Tư Không Trường Phong, cả hai liếc mắt nhìn nhau, sau liền dạt ra hai bên, phía sau là một phụ nữ, tay cầm kiếm ánh mắt sát khí nhìn hai người

- Tẩu.... Tẩu tẩu "
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy có hơi lạnh người, vội vã chắp tay hành lễ.

- Tuổi còn nhỏ mà không học cái hay! "
Lý Tâm Nguyệt nhìn y nói, sau liền đi lên phía trước, nắm lấy tai Lôi Mộng Sát kéo lên

Lôi Mộng Sát lắp bắp, nhân cơ hội hùa theo trách móc ngược lại tiểu sư đệ
- Đúng đó, Bách Lý Đông Quân, ngươi còn nhỏ không học cái tốt, bảo ngươi đừng tới nơi thế này, mà cứ muốn tới, ta đã nói ta không tới rồi, mà ngươi cứ đòi ta tới, sống chết kéo ta vào cho bằng được. Sao đây? Bây giờ thì hài lòng rồi chứ? Sư huynh không phải người sẽ tới nơi thế này "

- Hả? Huynh còn liêm sỉ không vậy? "
Bách Lý Đông Quân nghe một tràn dài của Lôi Mộng Sát vu oan mình như vậy, y thấy mình sắp tức tới nơi luôn rồi

- Tiểu sư đệ, nhân lúc tuổi còn trẻ cứ hưởng thụ đi, thời gian tươi đẹp, không còn nhiều nữa "
Lý Tâm Nguyệt không có hứng ở đây nghe mấy tên tiểu tử lải nhải, nói xong liền túm lấy áo của Lôi Mộng Sát kéo đi, Bách Lý Đông Quân nhìn theo chỉ có thể âm thầm trong lòng cầu phúc cho nhị sư huynh của mình

- Chúng ta nên làm gì đây? "

Đang lúc định rời đi, thì đột nhiên xuất hiện hai ba cô nương vây quanh, còn lôi lôi kéo kéo họ đi vào trong, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong vội tránh né, mà mấy cô nương cứ thích lại gần, ở sảnh như chơi trò rượt bắt, kẻ chạy người đuổi cuối cùng Bách Lý Đông Quân sắp chạy tới phía cửa thì lại trượt chân ngã nhào vào trong lòng một người

- Bách Lý Đông Quân! "
Tư Không Trường Phong vội đẩy người ra, chạy tới chỗ y

Bách Lý Đông Quân nhanh chân đứng dậy nhìn người trước mặt, chạm phải ánh mắt vô cùng sát khí của người kia

- Vân... Vân ca "

- Bách Lý Đông Quân, hắn là ai vậy, huynh quen sao? "

- Hắn... "
Còn chưa kịp nói hết, phía sau lại có một giọng của nữ tử, ngọt ngào, quyến rũ vang lên

- Công tử, trong công tử thật tuấn tú a, có muốn cùng ta... hết đêm nay không ~ "
Chỉ thấy nữ tử kia đi đến chỗ họ, còn đưa tay ra muốn chạm Bách Lý Đông Quân, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã nắm lấy cổ tay y kéo vào lòng mình.
Nữ tử kia mở to mắt nhìn họ, mà Tư Không Trường Phong cũng không kém phần kinh ngạc.

Bách Lý Đông Quân cảm nhận được sát khí tỏa ra xung quanh, Diệp Đỉnh Chi không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lạnh như băng liếc nữ tử kia một cái, rồi dời tầm mắt nhìn y

- Bách Lý Đông Quân, đệ hay thật đó! "
Diệp Đỉnh Chi trầm thấp âm thanh nói ra

- Vân ca... Ta.., ta... "
Diệp Đỉnh Chi bóp mạnh lấy eo của người trong lòng, sau đó cúi người bế y lên rời khỏi Bách Hoa Lâu

- Ể??? "
Tư Không Trường Phong đơ người nhìn họ rời đi, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi khác nhau. Lúc đầu chẳng phải ba người cùng đi sao? Cũng vô cùng vui vẻ. Bây giờ một người bị nương tử lôi về, còn một người lại bị bế đi???

Nữ tử lúc nãy tức giận nhìn người bị đưa điz vội quay sang Tư Không Trường Phong
- Công tử aaa, huynh cũng thật tuấn tú, vào trong cùng ta đi ~ "

- Không cần đâu! "
Tư Không Trường Phong không dại ở lại đây, cấm đầu chạy ra ngoài, lại muốn đuổi theo hai người kia, nhưng vừa ra tới đã không thấy bóng dáng của ai.
Tư Không Trường Phong có cảm giác hắn cần phải cầu phúc cho Bách Lý Đông Quân rồi

Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân đi vào một quán trọ, lấy trong ống tay áo một túi vàng, đưa cho chủ trọ, sau đó thuê một phòng riêng, chủ trọ hai mắt sáng bừng lên, cầm lấy túi vàng, rồi chỉ đường cho bọn hắn
Diệp Đỉnh Chi ôm người đi theo hướng chủ trọ nói.

Sau khi ôm người vào phòng, hắn giơ tay dùng nội lực đóng sầm cửa lại, Bách Lý Đông Quân từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn ở trong lòng Diệp Đỉnh Chi, y cảm nhận được sát khí trên người hắn nên chẳng dám hé lời.

Diệp Đỉnh Chi đè ép y sát vào góc tường, Bách Lý Đông Quân vội bắt lấy chút hi vọng rằng hắn sẽ không làm gì mình...

- Vân... Vân ca, huynh trở về rồi "

Diệp Đỉnh Chi đôi mắt vẫn lạnh lùng, đưa tay nắm lấy cằm người trước mắt

- Bách Lý Đông Quân, suốt mấy tháng không gặp, ta ngày đêm đều mong nhớ đệ, còn tưởng đệ cũng sẽ nhớ đến ta, không ngờ đệ lại ở nơi đó vui vẻ như vậy? "

- Không... Không phải đâu Vân ca! Là nhị sư huynh hắn đưa ta đến đó, vừa rồi còn bị tẩu tẩu kéo về, ta cũng định cùng Trường Phong đi về, nhưng mà không ngờ lại gặp mấy cô nương đó, họ... " 

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy lòng mình rất khó chịu, hắn ở Nam Quyết là vì muốn tránh tai mắt triều đình, mấy ngày trước sư phụ đưa hắn đi khắp Nam Quyết, sau đó đánh nhau với Yên Lăng Hà mà bỏ mạng, sư phụ hắn nói đây là ý trời, khuyên hắn đừng tìm Yên Lăng Hà trả thù.
Diệp Đỉnh Chi liền mặc kệ hắn đang là khâm phạm triều định một mình đến Thiên Khải gặp y.

- Vậy đệ nói xem, nếu lúc nãy ta đến trễ một chút, có phải đệ cũng... "

- Không có, Vân ca ta sẽ không như vậy "

- Đệ... "
Diệp Đỉnh Chi còn muốn trách mắng y, nhưng đột nhiên bị người trước mặt bất ngờ hôn lên, Bách Lý Đông Quân bị hắn ép sát vào tường hơn nữa y thấp hơn hắn một chút, để hôn được hắn y phải nhón gót chân rồi ôm chặt lấy hắn.

Diệp Đỉnh Chi đắm chìm trong nụ đó, một lúc qua đi, tuy Bách Lý Đông Quân là người chủ động nhưng khi kết thúc, y mới là người phải thở hổn hển, bị hắn dùng lưỡi khoáy đảo một trận bên trong, khiến y cả thân mềm nhũng, chỉ có thể dựa vào Diệp Đỉnh Chi để đứng vững một chút.

- Vân ca... Trong lòng ta chỉ có một mình huynh "
Bách Lý Đông Quân hơi thở dồn dập, nhưng vẫn đối với hắn nói.
Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ cong khóe môi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, trong mắt cũng hiện lên sự chiếm hữu vô cùng rõ ràng, Bách Lý Đông Quân thấy hắn không trả lời, có chút ủy khuất bỉu môi, nghĩ hắn vẫn chưa nguôi giận, y vội cúi xuống hôn lên cổ hắn, mà Bách Lý Đông Quân lại không biết nguy hiểm đang cận kề với mình như thế nào.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, dục vọng trong mắt ngày càng cuồng nhiệt hơn, vòng tay ra sau eo bế người lên đi về phía giường. Bách Lý Đông Quân vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đến khi được đặt xuống giường, y có chút tỉnh táo nhận ra vấn đề, nhìn người phía trên, ánh mắt lúc nãy còn đầy sát khí mà bây giờ lại tràn ngập dục vọng.

- Vân... Vân ca, huynh... "

Diệp Đỉnh Chi cúi xuống ghé sát bên vành tai y nói
- Bách Lý Đông Quân, là đệ trêu chọc ta trước, bây giờ cũng nên chịu trách nhiệm rồi! "

Vừa dứt lời liền mút lấy môi y, Bách Lý Đông Quân vội vòng tay lên ôm cổ hắn mà phối hợp theo, tay hắn cũng không yên phận lần mò đến thắt lưng y từ từ cởi bỏ.

Không biết đã hôn qua bao lâu, chỉ biết khi họ vừa tách môi khỏi nhau, thì quần áo của Bách Lý Đông Quân cũng hoàn toàn rơi hết xuống đất

Diệp Đỉnh Chi vội trầm thấp âm thanh, dụ dỗ y
- Đông Quân, mau giúp Vân ca cởi quần áo nào "
Nói xong liền nắm lấy cổ tay y đặt ở bên hông thắt lưng. Bách Lý Đông Quân bị hôn đến choáng váng, mơ hồ có chút buồn ngủ, nhưng khi nghe xong lời này lại như một con mèo ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, chăm chú mà giúp hắn, nháo nhào một lúc, cuối cùng cũng cởi được hết quần áo của người trước mặt

Diệp Đỉnh Chi thấy mình đã dụ dỗ được, liền nở nụ cười, như một phần thưởng dành cho y, hắn hôn xuống một bên cổ trắng nõn đó, rồi từ từ đến bả vai, trượt dài xuống phần eo thon gọn kia.

Bách Lý Đông Quân vô cùng hưởng thụ, mơ mơ màng màng như sắp ngủ quên, nhưng lại bị một vật thể lạ đang động bên trong, khi tỉnh táo lại có hơi hoảng sợ hét lớn
- Vân ca, Vân Ca... "

- Đông Quân, đừng sợ, sẽ không đau! "
Diệp Đỉnh Chi lập tức nhẹ giọng an ủi, nghe xong lời này của hắn, Bách Lý Đông Quân liền ngoan ngoãn nằm trên giường, mặc cho hắn ra vào.

Động được một lúc, Bách Lý Đông Quân cũng không còn ý thức được gì nữa, miệng nhỏ kia liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Diệp Đỉnh Chi cong lên khóe môi, lại gần hôn lên môi y

- Đông Quân, đời này ta cũng chỉ có một mình đệ! "

Thiếu niên đang chìm đắm trong dục vọng, không thể mở miệng nói ra một lời, Diệp Đỉnh Chi liền trêu đùa, nắm lấy eo y ấn mạnh vào trong

- Aaa! Vân ca, Vân... Vân ca, nhẹ một chút a ~ "

Đêm nay thật sự còn rất dài....

Chẳng trách buổi chiều ngày hôm sau Bách Lý Đông Quân lại được Diệp Đỉnh Chi đưa về Tắc Hạ học đường với bộ dạng vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể nương theo Diệp Đỉnh Chi mà đi, mọi người ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn bọn họ.
Tư Không Trường Phong đơ cả ngươi ra, suy nghĩ đến từng chi tiết hôm đó, như nhận ra cái gì, nhưng hắn lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro