Một lần nhìn lại, cả đời không chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đem Dịch Văn Quân bỏ ngoài chuồng gà rồi )

Bầu Trời Vô Tận, bên trong phía sau tấm bia đá, Bách Lý Đông Quân ngồi trên vách núi cao, phía dưới là vực sâu không thấy đáy, khắp nơi mây mù quy tụ.

- Vân ca "
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi đang từ từ rơi xuống phía dưới, y muốn lao tới nhưng xung quanh y được bao bọc bởi kết giới, cố thế nào cũng không thoát ra được
Bách Lý Đông Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng lúc càng lúng sâu xuống dưới

- Buông tay đi! "

- Không, ta sẽ không buông tay! "

- Vân ca, ta nhất định sẽ đưa huynh quay lại "

- Vĩnh biệt "

- Vân ca, huynh mau quay lại đi! Vân ca "

Hôm đó, Bách Lý Đông Quân lực bất tòng tâm, chứng kiến Diệp Đỉnh Chi nhập ma lại chẳng thể làm gì được
Tâm ma của y chính là hắn Diệp Đỉnh Chi, ở nơi gọi là Bầu Trời Vô Tận thời gian dài như vậy, lòng y vẫn không thể nào buông bỏ được hắn.

Hắn không muốn nhập ma, nhưng thế đời lại ép hắn phải nhập ma

- Bách Lý Đông Quân, xin lỗi! "

Một năm sau, khi họ gặp lại nhau tại Thiên Khải, cũng là lúc Diệp Đỉnh Chi đánh vào hoàng cung.
Cả hai đều đứng đối diện nhau, rút kiếm chỉa về phía đối phương.

Mấy ai biết được trong lòng họ có bao nhiêu nỗi khổ!

- Mười năm đó ta cứ nghĩ huynh không còn nữa. Nhưng mà, tuy mười năm đó huynh vắng mặt, thì trái tim của chúng ta vẫn ở bên nhau.... "

- Đông Quân, cuối cùng đệ cũng đã rút kiếm chỉa về phía ta rồi! "

- Vân ca, quay đầu đi! "

Một người là đại thành chủ Tuyết Nguyệt, một người là tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên, trong miệng thiên hạ họ là kẻ thù, nhưng trong mắt họ đối phương chính là tri kỷ, là huynh đệ, họ đều không muốn tổn thương đối phương.

Nhưng tiếc là hai người đều đi hai hướng khác nhau, một người muốn vươn tới ánh sáng, một người càng ngày càng chìm sâu vào bóng tối.

- Vân ca, còn hẹn ước của chúng ta thì sao? Huynh nói sau này lớn lên huynh sẽ làm Bạch Vũ kiếm tiên, còn ta sẽ làm Thanh Vũ tửu tiên. Một người xuôi Bắc một người xuôi Nam, xông pha giang hồ "

- Chuyện đời vô thường, đã không còn cơ hội nữa rồi! "

Hôm đó, cả thiên hạ đều nghĩ y đến để giết hắn, mọi người còn nói tình huynh đệ của họ đã chấm dứt rồi. Nhưng bọn họ không biết y đến là để cứu hắn Diệp Đỉnh Chi. Y chưa từng nghĩ sẽ làm hại Vân ca của mình.

Khi đó, mây đen khắp nơi, cuộc chiến của hai người vang động cả trời đất.
Kiếm pháp hai người rất nhanh, nhưng khi nhìn vào cũng biết, họ đang nhường đối phương, vẫn chưa thật sự tung ra chiêu kiếm mạnh nhất.

Sau đó, Bất Nhiễm Trần vì Diệp Đỉnh Chi mà gãy, Bách Lý Đông Quân ngã quỵ xuống đất phun ra một ngụm máu.
Diệp Đỉnh Chi nhìn y mà lòng nhói lên từng hồi, dưới đáy mắt cũng đọng lại hơi nước, chính hắn cũng muốn chạy đến chỗ y, nhưng không thể, hắn không muốn liên lụy người...

Ở thành Cô Tô, hắn gặp lại những người quen cũ, lúc đó hắn chợt nhận ra, hắn đã từng giết chết thân phận Diệp Tiểu Phàm của mình.

Diệp Đỉnh Chi, tên cũ là Diệp Vân, hắn cũng từng có một gia đình hạnh phúc, là một tiểu công tử của phủ tướng quân, nhưng tất cả đã không còn nữa, hắn mất tất cả, kể cả sư phụ, người đã yêu thương hắn, truyền dạy lại cho hắn tất cả, rồi cũng bỏ hắn lại mà đi.

Đến khi hắn trở thành đại ma đầu, người đời hô chém giết, cứ tưởng hắn sẽ một mình mà đối đầu với cả thiên hạ, sẽ cùng với Bách Lý Đông Quân quyết một trận tử chiến, người sống kẻ chết.
Hôm đó ở Thiên Khải, Bách Lý Đông Quân thắng được hắn nửa chiêu kiếm, sau đó một mình y mang hắn rời đi dưới hàng ngàn mũi tên của quân triều đình.

Bây giờ khi hắn quay đầu nhìn lại, phía sau luôn có một tiểu Bách Lý, dù có chuyện gì xảy ra y vẫn sẽ nghe hắn, mặc kệ những lời nói của thiên hạ. Từ đầu đến cuối trong mắt y, hắn không phải đại ma đầu hay là tông chủ Thiên Ngoại Thiên, mà hắn là Vân ca của y.

Diệp Đỉnh Chi đem hết ma khí trên người đánh tan đi, buông bỏ chấp niệm, cũng không còn ở Quỷ Tiên Cảnh, hắn cũng đã trở lại là thiếu niên Diệp Đỉnh Chi lúc trước.

Dưới gốc cây hoa hạnh bên cạnh nhà tranh Cô Tô, Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, hắn lại nhớ lời giao ước khi nhỏ của cả hai

- Đường giang hồ tuy xa, nhưng vẫn có ngày đi hết, giấc mộng tim bất diệt, cũng có lúc thức dậy. Thật muốn trở lại khi ấy! "
Dứt lời Diệp Đỉnh Chi vung một kiếm tạo thành kết giới xung quanh hắn, những người ở đó cũng vô cùng kinh ngạc, lại có phần kính phục hắn.

- Vân ca, Vân ca "
Bách Lý Đông Quân dùng nội lực muốn phá vỡ kết giới, y muốn chạy đến chỗ hắn, nhưng y lại không thể nào phá được.

- Đông Quân... "

- Vân ca, huynh mau bỏ kiếm xuống đi! Vân ca "
Bách Lý Đông Quân giọng đã rung rung, nước mắt cũng không kiềm được, lăn dài trên gò má.

Diệp Đỉnh Chi nhìn y cười khổ một cái :
- Mạng của ta, cứ như vậy, trả cho thiên hạ đi! "

Bách Lý Đông Quân dùng nội lực cố gắng muốn phá bỏ kết giới, y nhớ lúc trước ở Thiên Ngoại Thiên y bất lực nhìn hắn nhập ma mà chẳng làm gì được, rồi khi ở Bầu Trời Vô Tận, tâm ma của y, Diệp Đỉnh Chi rơi xuống vực sâu không thấy đáy kia, y muốn kéo hắn trở về nhưng lại bị kết giới ngăn lại, y chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy rơi xuống!
Hôm nay y muốn cứu hắn, nhưng thêm một lần nữa bị kết giới của Diệp Đỉnh Chi ngăn cản.

- Không! Diệp Vân! "
Bách Lý Đông Quân hét lớn một tiếng, dùng hết nội lực đánh vỡ kết giới, sau tiếng hét đó chỉ thấy Bách Lý Đông Quân thổ huyết phun ra một ngụm máu. Kinh mạch bị tác động, lại còn bị kết giới đánh trả một cái. Nhưng y cũng không quan tâm chính mình đã bị trọng thương, cố gắng gượng dậy, chạy tới bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, sau đó vòng tay ôm lấy hắn

- Đông Quân, đệ... "
Diệp Đỉnh Chi vừa rồi chứng kiến y đánh vỡ kết giới của mình, rồi lại thổ huyết, hắn vô cùng hoảng sợ muốn chạy tới đỡ lấy y, nhưng chưa kịp làm gì thì Bách Lý Đông Quân đã chạy tới ôm chặt lấy hắn.

- Diệp Vân, huynh nói mạng của huynh cứ như vậy trả cho thiên hạ, vậy còn Vân ca? Ai trả Vân ca lại cho ta? Diệp Vân huynh không thể vì ta..., vì ta mà sống một lần sao? Ta đã mất huynh một lần rồi, sau này khi gặp lại ta đã thề với lòng sẽ không để mất huynh thêm lần nào nữa! Rõ ràng khi ở Thiên Khải ta đã cứu được huynh, bây giờ ta có thể trơ mắt nhìn huynh tự kết liễu mạng mình như vậy sao? Diệp Vân, ta nói cho huynh biết, nếu hôm nay huynh không bỏ kiếm xuống, thì tại đây... Chúng ta cùng chết! "
Giọng Bách Lý Đông Quân vừa rung rẫy lại vừa nức nở nói.

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng nở nụ cười, buông xuống thanh kiếm, đưa tay xoa nhẹ đầu người trong ngực
- Sao phải khổ như vậy? Đông Quân, đệ thật khờ! "

Nhìn thấy thanh kiếm rơi loảng choảng xuống đất, y vội vã ngẩng đầu lên nhìn hắn, khoảnh khắc đó, trong mắt hai người đều là đối phương...

- Vân ca, đừng bỏ ta lại một mình nữa, có được không? "

- Đông Quân, lần này Vân ca nghe đệ, sẽ không bỏ đệ lại một mình nữa!"
Diệp Đỉnh Chi đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má thiếu niên, sau đó dịu dàng hôn lên trán y một nụ hôn ấm áp nhất...
Hoa hạnh rơi khắp vùng trời, cánh hoa tung bay theo gió, Bách Lý Đông Quân tựa ở trong ngực hắn âm thầm nở nụ cười hạnh phúc.

Một lần quay đầu lại, cả đời không chia xa.

Tg : ý là không làm đạo diễn được thì mình làm tác giả, đây mới là kết của thiếu bạch nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro