Cho dù là lừa mình dối người thì đó vẫn là yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Diệp Đỉnh Chi hút cạn nội lực, Bách Lý Đông Quân ngã xuống đất phun ra ngụm máu. Diệp Đỉnh Chi cũng không còn là hắn nữa, đôi mắt lóe lên những màu ánh tím, sắt lạnh vô cùng, bản thân y chẳng còn nội lực, dù vậy vẫn cố gượng dậy bò về phía Diệp Đỉnh Chi.

- Vân ca, Vân ca, dừng lại "

Nguyệt Phong Thành nằm dưới đất đau đớn ôm ngực, nghe y gọi Diệp Đỉnh Chi lập tức gằng giọng
- Đừng gọi nữa, cho dù ngươi có gọi bao nhiêu lần cũng vô dụng. Hắn... Đã nhập ma rồi! "

- Ông nói nhiều quá đấy! "
Diệp Đỉnh Chi giơ tay bóp lấy cổ Nguyệt Phong Thành, máu từ cổ họng gã trào ra, sau đó ngã nhào ra đất chết.

Bách Lý Đông Quân chỉ có thể bất lực gọi tên hắn, rồi trơ mắt nhìn hắn giết chết Nguyệt Phong Thành.
Diệp Đỉnh Chi bước tới từ từ ngồi xuống, đưa tay lau đi vết máu trên môi, rồi nắm lấy cằm y đối mặt với mình

- Thế sự đã thay đổi rồi. Bách Lý Đông Quân, đừng mãi ngây thơ như vậy! Ta cũng không còn là Diệp Vân nữa "

Bên ngoài Quân Ngọc cùng Vô Tướng sứ đang đứng đợi, đột nhiên một hắc y bay tới, trên tay còn đang ôm một người, Quân Ngọc nhìn hắn rồi lại nhìn người đang được hắn ôm trọn
- Ngươi là Diệp Đỉnh Chi? "

Không trả lời, hắn nhìn người trong ngực sau đó đi tới xe ngựa, cẩn thận đặt người vào trong, ánh mắt sát khí lúc nãy cũng đã trở nên dịu dàng, cũng hiện lên một sự luyến tiếc rõ ràng.

- Đông Quân, xin lỗi. Lần này đệ quay về một mình đi! "

Diệp Đỉnh Chi quay lại chỗ Quân Ngọc, Vô Tướng sứ một bên nhìn hắn, có hơi kiêng dè mở lời
- Tông chủ ông ấy... "

- Chết rồi! "
Không để lão nói hết, Diệp Đỉnh Chi liền dứt khoát trả lời, đôi mắt so với khi nãy dịu dàng thì bây giờ lại trở nên sắt lạnh

- Xem ra, ta tốn công mưu tính bao năm cuối cùng cũng đổ sông đổ bể "

- Vất vả cho ông nhỉ? "
Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười quỷ dị, giơ tay lên giết chết Vô Tướng sứ. Sau đó xoay người nhìn vào trong xe ngựa

- Đưa đệ ấy rời khỏi đây đi, càng xa càng tốt. Đừng bao giờ quay lại đây nữa! "

- Vậy còn ngươi? "

Quân Ngọc từ nãy giờ im lặng nhìn một loạt hành động của Diệp Đỉnh Chi đối với tiểu sư đệ mình, cũng có thể biết được giữa y và hắn không đơn giản là mối quan hệ huynh đệ hay tri kỷ gì đó.

- Ta bây giờ đã nhập ma, ngươi cũng nên biết tiếp theo ta sẽ làm gì ở Thiên Ngoại Thiên này rồi! "

- Vậy ngươi có nghĩ rằng sau khi đệ ấy tỉnh lại, biết được người huynh đệ tốt của mình rơi vào ma đạo, lúng sâu vào cái gọi là trả thù thì đệ ấy sẽ như thế nào không? "

- Dù sao cũng không chung đường... "

Quân Ngọc nhìn hắn lắc nhẹ đầu nói :
- Nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, ngươi quay đầu đi! Cùng chúng ta trở về, ta có thể giúp ngươi vượt qua ma tâm của mình "

- Không cần đâu! "
Nói xong liền xoay người rời đi, Quân Ngọc nhìn theo bóng lưng hắn vội hét :

- Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến sẽ cùng đệ ấy hạnh phúc một lần sao? "

- Đây là có ý gì? "

- Ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu? "

Diệp Đỉnh Chi khựng người một lúc, cũng không đáp lại lời đó, chỉ âm thầm cười khổ một cái, rồi biến mất trong tuyết.

Quân Ngọc quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân đang bất tỉnh nhân sự trong xe ngựa, liền ôm trán mà thở dài
- Tiểu Đông Bát à đệ mau tỉnh lại nhìn xem hắn. Cái tên Diệp Đỉnh Chi đó, cứ cố chấp lừa mình dối người. Nói đến như vậy mà hắn vẫn bỏ đi. Rốt cuộc hắn có não để suy nghĩ không thế? Đúng là tức chết ta! "

Diệp Đỉnh Chi vào chính cung của Thiên Ngoại Thiên, giết chết Hồn Quan Phi Ly, sau đó trở thành tông chủ đương nhiệm. Sự tình này cũng rất nhanh lan truyền khắp thiên hạ.

Sau hôm đó, Bách Lý Đông Quân được Quân Ngọc đưa về Tắc Hạ học đường, nội lực cạn kiệt, y hôn mê suốt mấy ngày liền, khi tỉnh lại một mực muốn đi tìm Diệp Đỉnh Chi. Cũng vì chuyện này mà ở Tắc Hạ học đường có một trận tranh cãi. Mọi người chính là không muốn y một mình nguy hiểm, bởi Diệp Đỉnh Chi đã không còn là thiếu niên lúc trước, bây giờ hắn là đại ma đầu, tông chủ của ma giáo.

- Đệ nên biết chuyện quan trọng trước mắt vẫn là tìm cách giúp đệ khôi phục nội lực, còn Diệp Đỉnh Chi hắn đã nhập ma rồi, đệ khuyên hắn thì có tác dụng gì chứ? Hay đệ nghĩ hắn sẽ nghe đệ từ bỏ Hư Niệm Công rời khỏi Thiên Ngoại Thiên sao?

- Chẳng phải ta còn chút ít nội công, vẫn có thể lừa mình dối người, nói rằng hôm đó Vân ca đã nương tay với ta...
Nhưng nếu lần này ta không thể khuyên được Vân ca trở về, thì e là sẽ không còn cơ hội nữa! "

- Vậy đệ một mình đến đó khuyên hắn, rồi hắn sẽ đồng ý cùng đệ quay về Thiên Khải ư? "

- Không về Thiên Khải thì về Tuyết Nguyệt! "

Quân Ngọc ở một bên chỉ biết lắc đầu bất lực
- Sao mà cứ cố chấp y như nhau vậy? "
_____

Ở chính cung Thiên Ngoại Thiên, Diệp Đỉnh Chi ngồi trên ngai của tông chủ đang vận công, thuộc hạ liền chạy vào bẩm báo :

- Tông chủ, có người nói muốn gặp ngài, tên là Bách Lý Đông Quân "

Đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền chăm chú vận công, sau khi nghe đến cái tên đó, có phần kinh ngạc mà mở mắt.
Trong đầu liền có rất nhiều suy nghĩ, trái tim lại như đang thúc giục hắn gặp y sau đó giữ y lại bên cạnh, nhưng lý trí lại mách bảo hắn hãy đẩy y ra xa. Cuối cùng vẫn rủ xuống ánh mắt lạnh lùng đối với tên thuộc hạ :

- Nói ta không muốn gặp, đặc biệt là Bách Lý Đông Quân! "

Mà bên ngoài Bách Lý Đông Quân đang đứng dưới tuyết, y vốn không còn nội lực, thân thể đang chịu cái lạnh khắc nghiệt mà rung rẩy, tuy vậy y vẫn cố chấp ở đó mà đợi hắn.

Tên thuộc hạ lúc nãy đến bên ngoài truyền lại lời của Diệp Đỉnh Chi
- Tông chủ nói không muốn gặp, đặc biệt là ngươi "

- Hút hết nội lực của ta, bây giờ nói không muốn gặp là không gặp sao?
Vậy thì nói với tông chủ của các ngươi, rằng ta thất lễ rồi! "

Dứt lời liền rút Bất Nhiễm Trần ra vung một kiếm về phía tên thuộc hạ, khiến gã ngã nhào ra đất thổ huyết, sau một kiếm đó Bách Lý Đông Quân cũng ngã quỵ xuống đất phun ra một ngụm máu, Bất Nhiễm Trần cắm xuống nền đất, tên thuộc hạ ôm ngực kinh hãi nhìn y

- Ngươi... Sao lại... "

Bách Lý Đông quân đưa tay lau đi máu trên khóe môi, cố gắng dùng sức mà đứng dậy, sau đó chỉa kiếm vào bên trong quát :

- Diệp Vân, huynh còn không mau ra đây, thì đừng trách ta phá banh cái Thiên Ngoại Thiên cỏn con này! "

- Không còn nội lực, nhưng vẫn còn rất mạnh miệng! "
Lời vừa nói xong, phía trước liền xuất hiện một thân đỏ đen nam nhân, khí thế bức người tỏa ra xung quanh.

- Vân ca... "

Bách Lý Đông Quân đảo mắt nhìn hắn, nở nụ cười, như đã mãn nguyện, cũng không còn ý thức được gì, cả thân thể lắc lư ngã ra sau, lại được một người ôm trọn lấy vào lòng.

- Sao lại ngốc như vậy? Rõ biết bản thân chỉ còn chút ít nội công, lại liều mạng vung một kiếm đó, còn mạnh miệng uy hiếp ta! Ngươi muốn chết ư? "
Đón được thân thể nhỏ bé của y, Diệp Đỉnh Chi liền trách mắng

- Chưa đưa được huynh trở về thì ta sẽ không chết, vừa rồi vung một kiếm đó, xem như nội công của ta đã mất sạch rồi, đổi lại huynh chịu gặp ta! "
Vừa dứt lời thì cũng ngất liệm đi trong vòng tay hắn, Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ bế người đi vào Lang Nguyệt Phúc Địa của Thiên Ngoại Thiên.

Lang Nguyệt Phúc Địa là nơi dành cho tông chủ, lúc trước Nguyệt Phong Thành cũng ở đây bế quan tu luyện.
Sau khi đặt người lên giường, Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày nhìn y, Bách Lý Đông Quân mặc một bộ y phục trắng như tuyết, cả thân thể lạnh như băng, y vốn từ nhỏ đã rất sợ lạnh, là một công tử của Trấn Tây Hầu, được yêu thương hết mực, chỉ cần chịu lạnh một chút thôi đã òa òa lên khóc, sau đó tổ phụ y sẽ cưng chiều dỗ dành, thế mà hôm nay y vì hắn mà không màn đến cái lạnh, đứng dưới tuyết lâu như vậy chỉ để đợi hắn.

- Tên nhóc này vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Nếu ta không đến kịp có phải ngươi sẽ bị tuyết ủ cả thân thể ở đó rồi không "

Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên bả vai y, từ từ truyền chân khí giúp y sưởi ấm thân thể. Thời tiết của Thiên Ngoại Thiên không giống những nơi khác, tuyết rơi bốn mùa, quanh năm chỉ có cái lạnh. Diệp Đỉnh Chi cho người chuẩn bị đồ sưởi ấm mang đến, hắn cũng dùng kết giới bao bọc xung quanh Lang Nguyệt Phúc Địa, không để cái lạnh xâm nhập vào.

Sau khi xong việc, hắn đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh y, nhìn gương mặt nhỏ đã nhợt nhạt đi vài phần, hơn nữa thân thể cũng ốm đi rất nhiều so với lúc trước.

Hắn cứ nghĩ, sau khi y cùng Quân Ngọc trở về Thiên Khải thì hai người sẽ không còn gặp lại nữa, đoạn đường dương quan mà y đi, gặp rất nhiều người, có bằng hữu, có huynh đệ, cho dù có hắn bên cạnh y hay không cũng sẽ không ảnh hưởng.

Khi ở Thiên Khải cả hai người gặp lại nhau, sự vui sướng đó hiện rõ trên mặt. Cũng sau lần gặp đó, hắn đã âm thầm suy nghĩ rất nhiều, hắn không biết đối với y bản thân sẽ có bao nhiêu phần quan trọng hay là tâm ý của y có hắn không? Những lần hai người gặp nhau thì vẫn luôn có một cảm xúc được đè nén lại trong lòng.

Ngược lại chính hắn cũng không hiểu được lòng mình.

Diệp Đỉnh Chi đang lúc nghĩ không thông, thì người trên giường đang mơ hồ cựa quậy, như đang gặp ác mộng, miệng khé hở gọi Vân ca, mồ hồi cũng ước đẫm cả khuôn mặt, Diệp Đỉnh Chi lay nhẹ bả vai y.
Bách Lý Đông Quân hét lớn một tiếng, bật cả người dậy, đảo mắt nhìn hắn, gương mặt tuấn tú không chút biểu tình, nhưng đôi mắt vẫn hiện rõ sự lo lắng.

- Vân ca... Huynh không sao chứ? "

- Tại sao lại hỏi như vậy? "
Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc

- Vân... Vân ca, ta vừa gặp ác mộng, ta thấy huynh rút kiếm tự vẫn. Máu chảy ra từ cổ huynh rất nhiều, ướt hết cả y phục, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh kết liễu mạng mình, mà chẳng làm gì được... "

Chứng kiến chuyện vừa xảy ra trong mộng, Bách Lý Đông Quân cảm thấy ủy khuất vô cùng, giọng nói rung rẩy, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
Trái tim Diệp Đỉnh Chi như bị ai đó bóp nghẹn,  nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má thiếu niên, lại nở nụ cười an ủi

- Ta làm sao sẽ chết như vậy... Trừ khi là chết dưới mũi kiếm của Bách Lý Đông Quân ngươi hoặc là bị người đời... "

Diệp Đỉnh Chi lời vẫn chưa nói hết đã bị người trước mặt dùng tay chặn ở môi.

- Vân ca, huynh không được nói như vậy! Ta cũng không cho phép huynh chết! "

Bách Lý Đông Quân nửa ngồi nửa quỳ trên giường, còn Diệp Đỉnh Chi đang chôn chân ở đó,  một tay đặt phía sau đỡ lấy eo y, khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức có thể nghe được trái tim cả hai đang đập loạn nhịp.
Trong một khoảnh khắc nào đó, sự rung động của hai người đang dấy lên từng hồi...

Đôi mắt long lanh của Bách Lý Đông Quân vẫn chăm chú nhìn hắn, Diệp Đỉnh Chi lập tức tránh đi ánh mắt đó. Hắn sợ nếu nhìn lâu thêm một chút nữa, sự kiên định trong lòng muốn đẩy y ra xa sẽ bị lung lay, trái tim sẽ mãnh liệt giữ y lại.

Hắn không muốn liên lụy y, càng không muốn y tham gia vào cuộc chiến một mất một còn này!

- Vì cái gì mà ngươi không cho phép thì ta không được chết? Bây giờ đối với người thiên hạ ta là ma đầu, người đời đều hô chém giết, rồi cũng sẽ có ngày đó thôi! "

Bách Lý Đông Quân vòng hai tay ra sau ôm hắn, tựa ở trong ngực hắn mà nức nở nói :

- Sẽ không! Vân ca, huynh rất quan trọng với ta, ta không muốn huynh chết! "

Nghe xong lời này của y, đôi mắt hắn cũng đã ngấn lệ, một cảm xúc được đè nén trong lòng bấy lâu cũng dần lộ rõ trên gương mặt. Có thể đó là tình yêu, một tình yêu đáng lẽ nên có từ lâu rồi...
Hắn lại nhớ đến câu nói của Quân Ngọc, hắn đã từng phủ nhận đi điều gì đó, mà chính hắn cũng không biết nữa.

Nhưng lần này, hắn chọn nghe theo trái tim, ít kỷ giữa y lại bên cạnh.

Bên trong Lang Nguyệt Phúc Địa, vang lên tiếng thân thể va chạm, môi lưỡi quấn quýt, tạo nên âm thanh ám muội, khiến người nghe cũng phải đỏ mặt. Diệp Đỉnh Chi như đã mất lý trí, thô bạo mà cắn mút cánh môi y đến rỉ máu cũng không chịu dừng lại.

Quần áo rải rác khắp trên nền đất, có khi là một phần bị xé rách ném xuống. Chiếc giường cũng rung chuyển theo nhịp của người phía trên.
Diệp Đỉnh Chi chỉ cảm thấy dục vọng trong người càng lúc càng mãnh liệt hơn, thật muốn đem y ăn hết vào bụng, như vậy thì y sẽ không bao giờ rời xa hắn được nữa.

Đôi mắt của hắn đỏ ngầu như máu lại len lỏi một sự chiếm hữu rất rõ ràng.
Đến khi thoát được nụ hôn đó, người dưới thân mới ra sức mà thở hổn hển, nước bọt trên mép cũng chảy dài xuống phần cổ, thân thể trắng như tuyết không chút tì vết kia mà bây giờ từ phần ngực trải dài xuống phần eo đều có rất nhiều dấu hôn đỏ lưu lại, nhìn vào đúng thật là một mỹ cảnh tà dâm.

- Rốt cuộc huynh đối với ta là quan hệ gì? Mà lại làm ra loại chuyện như thế này? "

- Tâm ý của ta như vậy, mà ngươi không hiểu sao? Bách Lý Đông Quân! "

- Ta thật tò mò cái gọi là tâm ý đó, nó vì cái gì? "

Diệp Đỉnh Chi cong khóe môi lộ ra nụ cười không đúng đắng :
- Đều nhờ câu nói của đại sư huynh ngươi, giúp ta thông suốt về tâm ý của mình "

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy người phía dưới, dùng sức đưa đẩy, cho dù y có cầu xin như thế nào, cũng không nhận được một phần thương tiếc từ hắn.

Bách Lý Đông Quân rũ rượi nằm dài trên giường, chẳng còn chút sức lực nào, hơi thở dồn dập từng đợt. Diệp Đỉnh Chi cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai y, trầm giọng :

- Vốn dĩ hôm đó ta đã cho đệ cơ hội rời khỏi đây. Nhưng ai biết được đệ lại tự mình tìm đến, bây giờ còn nằm dưới thân ta rên rỉ ngọt ngào thế này! Vậy thì... "
Vừa nói tay hắn cũng không yên phận, nắm lấy dương vật đã cương cứng của người dưới thân xoa bóp, khiến miệng nhỏ y không kiềm được mà phát ra những âm thanh tê dại.

- Bách Lý Đông Quân, đệ nên ngoan ngoãn ở lại đây, làm ma hậu của ta đi! "

Bách Lý Đông Quân cảm thấy mờ mịt, không thể đáp lại hắn, chỉ có những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng y là không bao giờ dừng lại...
Đêm đó đúng là một đêm khó quên, tựa như bão táp mưa sa, y chỉ có thể mặc kệ cho hắn càn quấy trên thân thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro