[ Trùng Sinh ] Nguyện chỉ vì một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi mơ hồ mở mắt, cũng không biết đây là giấc mơ hay là sự thật.
Nơi này là Tiêu thị Bắc Ly, hơn nữa còn đang diễn ra hôn sự, hắn ôm đầu lắc mạnh vài cái, cố gắng lục lại ký ức, như nhớ ra được gì, có chút không tin mà mở to mắt. Hôm nay chẳng phải là hôn sự của Tiêu Nhược Cẩn và Dịch Văn Quân sao? Và lần này hắn đến đây chính là muốn cướp dâu!

Diệp Đỉnh Chi khựng người một lúc, bản thân thế mà lại được trùng sinh trở về, nghĩ đến kiếp trước đã quá bi thương, vì một nữ nhân mà nhập ma, dẫn quân đông chinh, giết vô số người, khiến thiên hạ đại loạn, cuối cùng là dùng cái chết để đền tội.

Tự hỏi xem có đáng không? Trong khi bên cạnh hắn vẫn còn Bách Lý Đông Quân, y luôn nghe hắn, vì hắn mà làm tất cả, còn hắn thì bất chấp đâm đầu vào tình yêu, có thể nói là nghiệp duyên của hắn và Dịch Văn Quân nhỉ?
Diệp Đỉnh Chi cười khổ cho chính số phận của mình. Nếu đã được trùng sinh, kiếp này, hắn sẽ làm lại từ đầu, không để quá khứ lặp lại, cũng sẽ không vì cái gọi là tình yêu mà khiến bản thân khổ sở như vậy.

Lạc Thanh Dường sau khi đánh xong một đám người liền chạy tới chỗ Diệp Đỉnh Chi, thúc giục hắn nhanh chân vào trong, đem Dịch Văn Quân đi. Diệp Đỉnh Chi ánh mắt hời hợt nhìn gã

- Không đi nữa! "

Lạc Thanh Dương khó hiểu nhìn hắn :
- Tại sao lại không đi nữa? Bây giờ chỉ cần vào trong, sau đó đưa muội ấy đi, chỉ như vậy, thì ngươi và muội ấy sẽ có thể...

- Ta nói không đi! Hơn nữa hôm nay là hôn sự của Văn Quân, đem tân nương đi thì tâng lang phải làm sao? "
Diệp Đỉnh Chi không để Lạc Thanh Dương nói hết, lạnh giọng cắt ngang.

Lạc Thanh Dương nghe hắn nói liền tức giận, gằng giọng quát :

- Diệp Đỉnh Chi ngươi biết mình đang nói gì không? Chẳng phải lúc trước ở Cảnh Ngọc Vương ngươi nói muội ấy chờ ngươi nửa năm sao? Nửa năm ngươi sẽ quay lại đưa muội ấy đi. Bây giờ đã làm đến bước này, ngươi nói không đi là không đi nữa sao? "

- Lạc Thanh Dương ngươi biết đây không đơn giản là hôn sự. Còn nữa, ngươi đừng quên nơi đây còn có Tiêu Nhược Phong! "

Nhớ đến kiếp trước, Tiêu Nhược Phong vì ngăn cản hắn cướp dâu, đã cùng nhau đánh một trận, cả hai đều bị thương, cuối cùng Tiêu Nhược Phong đánh thắng, sau đó cho ngươi đem hắn đi.

Diệp Đỉnh Chi đem kiếm bỏ lại vào vỏ, xoay người định rời đi, lúc này phía xa có một thanh âm, sau đó chỉ thấy Bách Lý Đông quân và Tư Không Trường Phong đi tới, khi hắn nhìn lại mọi thứ xung quanh giống như đã ngưng động, đôi mắt chỉ có hình bóng của người trước mặt, khuôn mặt thiếu niên ngây thơ, tự do phóng khoáng ngày đó... Lập tức trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ thống khổ, gương mặt đẫm nước mắt của y khi chứng kiến hắn tự vẫn, tim hắn đột nhiên hẫng đi một nhịp, đáy mắt đã đọng lại hơi nước.

Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi có chút kỳ lạ, nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc.

- Vân ca, huynh sao vậy, đơ cả người luôn rồi "

Nghe thấy thanh âm trong trẻo đó, hắn liền tỉnh táo lại vài phần, lắc đầu cười một tiếng, hỏi ngược lại :

- Đông Quân, sao đệ lại đến đây vậy? Tham gia hôn sự của Văn Quân ư? "

Bách Lý Đông Quân cảm thấy hình như mình nghe nhầm cái gì, Diệp Đỉnh Chi sao có thể thong thả nói như không có chuyện gì vậy? Hôn sự của Văn Quân? Trước khi y đến đây biết được Diệp Đỉnh Chi lần này muốn cướp dâu, chính là Dịch Văn Quân, nên y mới đến đây giúp hắn.

- Còn chẳng phải là đến giúp huynh sao, Văn Quân muội ấy thành thân với Tiêu Nhược Cẩn, chính là đến giúp huynh đưa muội ấy đi đó "

Bách Lý Đông Quân vẫn thành thật trả lời, đối với y, chỉ cần là hắn muốn, y nhất định sẽ kề vai sát cánh.

Diệp Đỉnh Chi nhớ tới, đúng là lúc này Bách Lý Đông Quân đến là giúp hắn cướp dâu, nhưng đến cuối cùng, mọi chuyện đều đảo lộn, hắn bị người của Tiêu Nhược Phong đưa đi, còn y bị thế tử gia mang về Càn Đông thành, còn bị nhốt trong trạch viện hai năm.

- Không, ta không cướp dâu. Đông Quân đây là hôn sự của Văn Quân, đưa người đi thì sao mà thành thân được chứ "

- Vân ca, huynh nói gì vậy, Văn Quân cùng huynh chẳng phải là... "

- Không phải! "

Diệp Đỉnh Chi cắt ngang lời của y, trong lời nói cũng có sự kiên định rõ ràng. Hắn biết y muốn nói gì, nhưng bây giờ hắn không còn như trước, sẽ không dính dáng gì vào nữ nhi tình trường, hay là yêu đương gì đó, kiếp trước sống trong đau khổ như vậy đối với hắn đã đủ!

- Diệp Đỉnh Chi ngươi suy nghĩ kỹ đi, chỉ cần một bước nữa thôi, thì ngươi và muội ấy sẽ có thể ở bên nhau, đừng vội hồ đồ làm hỏng việc như vậy! "
Lạc Thanh Dương một bên cố chấp khuyên hắn vào trong cùng mình.

- Thay vì ở đây phí thời gian, thì ngươi nên vào trong chúc phúc cho họ đi "
Diệp Đỉnh Chi nhếch môi, hắn biết Lạc Thanh Dương cũng có ý tình với Dịch Văn Quân, nhưng hắn cũng quan tâm nhiều làm gì. Kiếp trước Dịch Văn Quân là chấp niệm khiến hắn không thể buông bỏ, nhưng kiếp này đối với hắn Dịch Văn Quân đơn giản chỉ là một bằng hữu không hơn không kém.

- Đông Quân, hôm nay cùng ta uống rượu, được không? "
Diệp Đỉnh Chi xoay người nhìn y, khóe môi giơ lên nụ cười dịu dàng.

- H-hả...? "
Bách Lý Đông Quân cảm thấy chính mình sắp ngốc tới nơi luôn rồi, bản thân là muốn đến giúp hắn, mà hắn nói vậy, thế cuối cùng có cướp không?
Diệp Đỉnh Chi nhìn biểu cảm ngây ngốc của y, bật cười đến bất lực, không đợi y trả lời là đồng ý hay không, đã vội nắm lấy cổ tay y rời đi.

Lạc Thanh Dương lại không cam tâm, gằng giọng quát lớn :

- Diệp Đỉnh Chi. Ngươi đừng quên, muội ấy đang đợi ngươi! "

Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn lại, bắt gặp gương mặt khó hiểu của Tư Không Trường Phong, lắc lắc đầu như chính y cũng không hiểu chuyện gì, chỉ biết bây giờ đã bị Diệp Đỉnh Chi kéo đi thôi.

- Có đợi bao lâu, thì vẫn không thể thay đổi được! "
Diệp Đỉnh Chi nhả lại một câu, cũng không có nhìn lại, trong lòng đã kiên định buông bỏ, đôi mắt không có một sự luyến tiếc nào, chỉ là đã âm thầm gửi một lời xin lỗi đến ai đó.

Dịch Văn Quân.

Nàng bước từng bước đến đến nơi diễn ra hôn sự, trong lòng đứng ngồi không yên, một chút hi vọng rằng Diệp Đỉnh Chi sẽ đến để đưa nàng đi. Nhưng khi kết thúc, mọi chuyện vẫn êm đẹp.
Diệp Đỉnh Chi thất hứa với nàng ư? Hay là hắn đã đến nhưng đã bị ngăn cản? Trong đầu nàng có rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng có lấy một câu trả lời, ngày hôm đó, chính nàng dường như đã tuyệt vọng, cùng tổn thương trong lòng.
_____

- Vân ca, huynh còn tỉnh táo không? "

Bách Lý Đông Quân đỡ lấy bả vai của Diệp Đỉnh Chi, cả hai đã cùng nhau uống rượu, nhưng mà Diệp Đỉnh Chi hắn uống rất nhiều, uống đên say khướt, gục lên gục xuống.

Diệp Đỉnh Chi ngước mắt nhìn y, trong đầu đều là những hình ảnh của y thống khổ gọi hắn, lúc hắn nhập ma, hay là lúc hắn rút kiếm tự vẫn, y đều gọi hắn một tiếng Vân ca, còn hắn vẫn một mực hướng về Dịch Văn Quân, nữ nhân mà hắn có thể vì nàng mà làm tất cả. Nghĩ đến, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy bản thân đã phụ lòng y rất nhiều, ở Bắc Ly Điện Bình Thanh, khi y thắng được hắn nửa chiêu kiếm, lúc đó đã trở thành anh hùng của Bắc Ly, nhưng y lại bất chấp tất cả mang hắn đi, sau đó lại trở thành kẻ thù của Bắc Ly.

Hắn một mình đến Cô Tô sửa lại căn nhà tranh, rồi gặp lại Dịch Văn Quân, giây phúc đó đối với hắn hạnh phúc vô cùng, nhưng còn y lại đang bày mưu tính kế muốn đem hắn đi, thoát khỏi đám người muốn giết hắn. Vậy mà đến cuối hắn chọn cách tự vẫn để kết thúc mọi chuyện.
Khoảng khắc hắn ngã xuống, y là người đầu tiên đón lấy hắn vào lòng, máu chảy ra như suối, ước đẫm hết cả y phục sạch sẽ của y, nhưng chẳng có một lời than trách nào, mà là những thanh âm nức nở, nghẹn ngào của y. Nhưng khi hắn mãn nguyện nhắm mắt chính là được nằm trong vòng tay của nữ nhân mà hắn yêu đến điên dại kia.

Nhưng kiếp này hắn chỉ sống vì lời giao ước của cả hai và vì tiểu trúc mã của hắn.

- Đông Quân. Xin lỗi, là ta phụ lòng đệ! "

- Sao huynh phải xin lỗi ta chứ? Huynh đã làm gì đâu! "

Bách Lý Đông Quân đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt tuấn tú của hắn. Y khó hiểu, Diệp Đỉnh Chi đã làm gì mà phải xin lỗi? Hắn làm gì sai với y à? Nhưng mà dù hắn có làm gì, y sẽ một lòng tha thứ.

Diệp Đỉnh Chi bắt lấy bàn tay mảnh khảnh đang tới lui trên mặt mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm y, khung cảnh trước mắt đã mờ mịt, nhìn không rõ, càng lúc càng tiến gần lại, Bách Lý Đông Quân muốn rút tay ra, nhưng lực y không bằng lực hắn, chỉ có thể theo phản xạ lùi ra sau, cả hai đang ngồi cùng một ghế, y lùi tới mức chỉ thiếu chút nữa là ngã nhào ra đất, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã nhanh tay vòng ra sau eo ôm lấy y, ly rượu trên bàn vì sự chuyển động của hai người mà rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

Cái cằm tựa lên vai y, Bách Lý Đông Quân vừa mới bị hoảng vì cái ôm bất ngờ của hắn, đến khi phản ứng được, đã bị Diệp Đỉnh Chi ôm chặt vào lòng.

- Vân ca. Huynh...huynh ôm chặt quá ta...ta thở không nổi... "

Diệp Đỉnh Chi giống như không nghe thấy, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của y, một mùi hương mát lạnh xông thẳng vào mũi, còn có hương thơm của rượu, thật khiến người ta mê đắm.

- Đông Quân, kiếp này ta vì đệ, không vì bất kỳ ai khác! "

Bách Lý Đông Quân nghe không hiểu hắn đang nói gì, chỉ ậm ừ cho qua, nghĩ hắn đã say nên nói này nói kia, sau đó dùng lực muốn đẩy hắn ra, nếu ôm thêm chút nữa chắc y sẽ chết vì bị ôm luôn quá.

- Vân ca, huynh buông ta ra trước được không? "

- Không được! Buông ra thì đệ sẽ đi mất! "

- Không. Ta không đi đâu. Vân ca "

Bách Lý Đông Quân đang muốn tìm lời gì đó dụ dỗ hắn buông ra, nhưng lại cảm giác có một dòng nước ấm nóng xuyên qua ở cổ mình.

- Đông Đông Quân... "

Giọng nói nghẹn ngào đó, Bách Lý Đông Quân bị dọa đến hoảng tới nơi
- Vân ca, huynh...huynh khóc ư? "

Không trả lời. Diệp Đỉnh Chi chôn sâu vào hõm cổ của y, tham lam hít lấy hương thơm mê người đó.

- Vân ca, có phải huynh buồn vì hôm nay Văn Quân thành thân với người khác không? "

Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ lên lưng hắn, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang khóc. Diệp Đỉnh Chi nghe xong lại cảm thấy ủy khuất cực kỳ, mè nheo vào trong cổ của y.

- Nếu huynh buồn thì vẫn có thể tâm sự với ta. Ta luôn lắng nghe huynh "
Bách Lý Đông Quân vẫn ra sức dỗ dành, mà hắn càng nghe càng cảm thấy không vui, sao y một câu là Văn Quân hai câu cũng là Văn Quân thế.

Chính hắn là muốn ôm y lâu một chút, bởi những chuyện xảy ra ở kiếp trước, tựa như một giấc mộng, từng lời nói bi thương của y, chỉ cần nghĩ đến thôi hắn đã cảm thấy chua xót vô cùng, hắn muốn đời này tất cả những việc mà hắn làm đều sẽ vì y.

Tửu kiếm thành tiên.

Chỉ như vậy thôi.

Bách Lý Đông Quân không nhận được một câu trả lời nào từ hắn, y cũng không nói nữa, mặc cho hắn ôm. Diệp Đỉnh Chi nhìn cái cổ trắng nõn gần trong gang tấc, cùng hương thơm mê ly đó, nhịn không được, đã cắn xuyên qua một cái, Bách Lý Đông Quân vì hành động của hắn mà bất ngờ hét lớn, tư thế của hai người nhìn vào có chút kỳ lạ nhưng lại rất thân mật.

- Vân ca. Huynh cắn ta đau quá. Mau bỏ ra a "

Bách Lý Đông Quân như con mèo nhỏ đang giãy giụa muốn thoát ra, Diệp Đỉnh Chi vẫn cố chấp không buông ra. Cái ôm tưởng chừng như đã bất động, Bách Lý Đông Quân cả người ê ẩm, Diệp Đỉnh Chi lại say đến mức quên trời quên đất, sau đó là ngủ quên trên vai y.
_____

Mà vài ngày sau, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đến thành Tuyết Nguyệt.
Vị trí thành chủ là do Lạc Thủy sư nương giao lại cho y và Tư Không Trường Phong. Mặc dù đã là một đại thành chủ nhưng bản tánh ham chơi, nghịch ngợm của y vẫn không thay đổi được, còn nói đợi đến lúc sư phụ và sư nương quay về thì cả thành Tuyết Nguyệt đã bị y phá cho tan tành hết rồi.

Từ lúc đến thành Tuyết Nguyệt, Diệp Đỉnh Chi tựa như không quá thoải mái, sau khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao cùng một chỗ vui vẻ nói chuyện, nhìn thế nào cũng là một đôi trai tài gái sắc.
Tâm tình của hắn không hiểu vì sao rất khó chịu. Hắn nghĩ đời này chỉ cần có thể cùng y một kiếm một tửu xông pha giang hồ, như vậy đã đủ rồi... Nhưng có lẽ là không chỉ như vậy, lòng hắn đôi lúc dấy lên một cảm xúc ghen tuông mà đến chính hắn cũng không hiểu được.

Bách Lý Đông Quân say sưa ở đình viện uống rượu một mình, vừa hay Diệp Đỉnh Chi đi đến bắt gặp.
Nhìn thiếu niên gương mặt ửng hồng đó mà lòng hắn đột nhiên mềm nhũn. Sau đó cùng y uống ly này tới ly khác, Bách Lý Đông Quân đã ngà say gục lên gục xuống trên bàn.

- Đông Quân. Nếu một người thích một người, và người đó là bằng hữu tốt nhất, thì sẽ như thế nào? "

Diệp Đỉnh Chi lắc lư ly rượu trong tay, không tự chủ được mà buộc miệng hỏi.

Bách Lý Đông Quân tuy say nhưng vẫn chăm chú trả lời hắn
- Cả hai chân thành thích nhau, thì đó chính là hạnh phúc "

- Vậy nếu... Là ta, đối với đệ, thì có hạnh phúc không? "

Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Đỉnh Chi liền hối hận không kịp, vì cái gì bản thân lại hỏi y như vậy chứ. Kiếp trước hắn điên cuồng vì một nữ nhân, bây giờ được trùng sinh quay về sống thêm một lần, thay đổi tất cả, nhưng hắn đối với y ở kiếp này có tâm ý riêng, thì liệu có xứng không?

Bách Lý Đông Quân tựa như nghe không rõ, ngước mắt nhìn hắn hỏi ngược lại, khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt của y, tâm tình của hắn càng mãnh liệt hơn.
Thôi thì xem như đã phóng lao thì theo lao đi.

- Đông Quân, mau nhìn ta! "

Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy bả vai y đối mặt với chính mình.

- Vân... Vân ca? "

Trong gió đêm, hơi thở nhẹ nhàng của y làm hắn tâm phiền ý loạn càng dâng.

- Nếu ta nói, ta yêu đệ, thì đệ có ghét ta không? "

- Yêu ư? Vân ca ca... "

Một giọt nước mắt đã không tự chủ được lăn dài xuống gò má, rơi xuống cổ tay của hắn. Diệp Đỉnh Chi dịu dàng hôn lên mí mắt y, nhòe đi những giọt nước mắt. Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, Bách Lý Đông Quân cũng không phản kháng, đắm chìm trong nụ hôn đó, đến khi tách môi hắn còn lưu lại vết cắn ở môi dưới của y, không còn sức lực, như người không xương mà ngã vào lòng hắn.

Nhìn người trong ngực, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vuốt ve gò má y.

- Ngày mai khi tỉnh lại, chắc đệ sẽ ghét ta... "

Không biết y đã thật sự ngủ chưa, hay có nghe rõ lời hắn nói, khi hắn dứt câu, miệng nhỏ đã lẩm bẩm :
- Ta sẽ không...không ghét Vân ca ca "

Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười, sau đó ôm y vào lòng, đứng dậy đi ra khỏi đình viện, đúng lúc lại nhìn thấy bóng lưng mảnh mai buồn bã của một nữ tử.

- Nguyệt Dao tiểu thư "

Bước chân đột nhiên dừng lại, kỳ thật nàng đã ở đây, đã đứng một góc, nhìn hết thảy một câu chuyện vừa xảy ra ở đình viện, âm thầm cười chua xót một cái, xoay người nhìn lại, đôi mắt đượm buồn của nàng dừng trên người đang được hắn ôm trọn kia.
- Diệp công tử... "

Diệp Đỉnh Chi nhìn nàng, nếu cái gì nên biết chắc cũng biết rồi, lạnh giọng mở lời :

- Ta biết cô có tâm tư với Đông Quân, nhưng ta khuyên cô nên từ bỏ thì hơn! Bởi vì đời này, Đông Quân chỉ có thể thuộc về ta thôi! "

Nguyệt Dao lặng lẽ gật nhẹ đầu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân không phản kháng hành động của hắn, thì nàng đã biết y sẽ không bao giờ thuộc về nàng!
Nhận được cái gật đầu của nàng, Diệp Đỉnh Chi liền một mạch đi về phòng. Nguyệt Dao vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng lưng của hắn ôm người đi.

Trong lòng nữ tử có sự ghen tị, trái tim cũng có tổn thương.

tg : có 1 chương thôi mà mih đã làm tổn thương đến 2 trái tim nhỏ bé của 2 nàng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro