[ Trùng Sinh ] Nguyện chỉ vì một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong phòng của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân mơ hồ cựa quậy, không chú ý lăn tròn ngã xuống đất, miệng nhỏ kêu đau, còn chưa kịp tỉnh táo để đứng dậy đã có cảm giác cơ thể được một vòng tay ấm áp bế lên đặt trở lại trên giường.

- Vẫn chưa tỉnh nữa sao? "

Nghe thấy âm thanh dịu dàng có phần cưng chiều này, y liền có vài phần tỉnh táo, trong đầu dần ập tới vài chi tiết tối hôm qua, một hình ảnh cuối cùng trước khi y bất tỉnh xẹt qua trong đầu. Bách Lý Đông Quân trợn tròn hai mắt ngước nhìn nam nhân đang chăm chú nhìn mình còn lộ ra nụ cười đốn tim người khác kia.

- Vân ca... Huynh... "
Cố níu một chút hi vọng rằng chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ, nhưng khi đảo mắt xung quanh căn phòng vừa lạ vừa quen này, mới ý thức được, những chuyện hôm qua không phải là mơ, bởi đây là phòng của Diệp Đỉnh Chi...

Diệp Đỉnh Chi cụp mắt im lặng một lúc, mà Bách Lý Đông Quân nhớ tới hôm qua hắn đã hônmình, cảm thấy có chút ngại ngùng nên cũng im lặng theo. Diệp Đỉnh Chi lại không biết lúc này y sẽ đối với hắn như thế nào. Ghét bỏ hay là từ chối những lời hắn đã nói, hay y sẽ đuổi hắn khỏi thành Tuyết Nguyệt?
Rất nhiều câu hỏi trong đầu, Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc không nhịn được mở lời :

- Những lời cần nói, ta đã nói rồi, đệ ghét ta cũng được... Hôm nay ta sẽ quay về Nam Quyết, không làm phiền đến đệ và... hạnh phúc của đệ... "

Diệp Đỉnh Chi xoay người muốn rời đi, Bách Lý Đông Quân vội vã đứng dậy bắt lấy cánh tay hắn kéo lại, động tác quá nhanh, cộng thêm cơ thể lười biếng chưa có chút sức lực nào, vừa nắm được cánh tay hắn, đầu óc liền choáng váng, suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất. Diệp Đỉnh Chi vẫn là mắt thấy tay nhanh đỡ lấy y.

- Không sao chứ. Đông Quân, đệ cẩn thận một chút "

Bách Lý Đông Quân liếc hắn một cái, bày ra vẻ mặt ủy khuất, bỉu môi nói :

- Ta đã nói ghét bỏ huynh khi nào chứ. Vân ca, huynh cướp nụ hôn đầu của tiểu gia ta rồi, bây giờ huynh về Nam Quyết, là huynh không muốn chịu trách nhiệm, có đúng không? "

Nghe một tràn dài của y, Diệp Đỉnh Chi vui sướng ra mặt, bật cười thành tiếng, giở giọng dỗ dành.

- Đệ nói như vậy, thì ta làm sao nỡ rời xa đệ được chứ. Còn nụ hôn đầu của đệ là do ta cướp, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm rồi. Đông Quân đừng giận dỗi nữa, Vân ca thương.. "

Bách Lý Đông Quân lòng như nở hoa, nhưng vẫn cố giữ giá cho chính bản thân, che giấu đi nụ cười trên môi.

- Hôm qua huynh nói cái gì yêu? Ta nghe không rõ, huynh nói lại lần nữa đi "

Diệp Đỉnh Chi biết y đang muốn trêu chọc hắn, khóe môi cong lên nụ cười vô cùng xấu xa.

- Vậy để ta thay lời nói bằng thứ khác... "

Diệp Đỉnh Chi kéo y đến gần sau đó hôn xuống, Bách Lý Đông Quân bất ngờ mở to mắt, hai tay chống ra phía sau, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu, càng khiến hai trái tim cùng lúc đập rộn ràng. Môi lưỡi triền miên một hồi lâu, Diệp Đỉnh Chi mới luyến tiếc tách rời.

Bách Lý Đông Quân thở hổn hển, liếm liếm khóe môi, vẫn không nhịn được trêu chọc hắn :

- Vân ca ca, không ngờ huynh còn biết hôn như thế này, có phải đã hôn qua rất nhiều cô nương nên có kinh nghiệm rồi không? "

- Ta chỉ làm vậy với một mình đệ. Còn nữa, ta biết rất nhiều thứ. Đông Quân... có muốn thử không? "

Nghe xong lời này, Bách Lý Đông Quân liền cảm giác có gì đó không đúng, một vài chi tiết đột nhiên không hẹn mà xuất hiện trong đầu. Mỹ cảnh dâm dục, yêu đương...

Aaaaaaa...!

Liếc mắt nhìn nam nhân vẫn đang chăm chăm nhìn y với vẻ mặt không đúng đắn cho lắm, lập tức đẩy hắn ra xa, lắp bắp :

- Không...không muốn.... Ta đói rồi! "

Dứt lời liền nhảy xuống giường, bước chân hoảng loạn không biết đi hướng nào, cắm đầu chạy một mạch vào phòng tắm.

Diệp Đỉnh Chi nhìn y cười đến bất lực. Hắn đã làm gì đâu, đã ăn thịt y đâu chứ? Chưa gì mà y đã sợ hắn như vậy rồi, tới lúc hắn làm gì chắc y sẽ như đứa con nít khóc lóc nài nỉ hắn mất thôi.
_____

Ở thành Thiên Khải, gặp lại sư phụ y là Nam Cung Xuân Thủy.
Cùng lúc đó, người của Thanh Vương phái hai cao thủ đến muốn giết chết Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi dựa theo ký ức kiếp trước đến ngăn cản, cùng Vô Pháp Vô Thiên đánh một trận, cuối cùng vẫn là hai gã bại dưới tay Diệp Đỉnh Chi.

Nam Cung Xuân Thủy dẫn theo Lý Hàn Y con gái của Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt.

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cùng một hướng đi đến, vừa gặp lại sư phụ chưa kịp vui mừng đã nghe tin bọn họ chuẩn bị đi xa.

- Sư phụ, người và sư nương phải đi xa thật sao? Vậy khi nào mới gặp lại đây? "

- Đúng vậy, lần này đến đây chính là từ biệt. Còn kiếp này, e là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu! "

Nhìn tiểu đồ đệ trước mắt lại nhớ đến ngày đầu gặp mặt, y là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, nghịch ngợm ham chơi, bây giờ đã là đại thành chủ, cũng đã trưởng thành hơn trước, nhưng bản tánh bướng bỉnh vẫn như xưa. Đúng là khí chất của danh xưng bá vương thành Càn Đông mà.

- Sư phụ, ý người là sao? Người định bỏ tiểu đồ đệ này đi thật ư? "

Nam Cung Xuân Thủy gõ một cái lên trán y, nói :
- Tên tiểu tử thối nhà ngươi, chẳng phải bên cạnh còn có trúc mã gì của ngươi sao. Đừng tưởng ta không biết ngươi cùng tên nhóc Diệp Đỉnh Chi có quan hệ gì đấy nhé! "

Bách Lý Đông Quân bị nói trúng tim đen, liền ngượng ngùng đỏ mặt, còn Diệp Đỉnh Chi chỉ biết cười trừ, âm thầm luồng tay ra sau đỡ lấy eo y.

- Được rồi, cũng đến lúc phải đi thôi. Lần này ta dẫn theo Hàn Y, đợi sau khi con bé học thành tài sẽ trở về thành Tuyết Nguyệt "

- Sư phụ... "
Bách Lý Đông Quân rưng rưng, liền quỳ xuống cúi đầu tiễn biệt.

Đứng chôn chân nhìn theo chiếc xe ngựa đã khuất xa từ lâu, y lúc này mới cất tiếng :

- Khoảng thời gian ở Tắc Hạ học đường, thật sự rất vui vẻ, có các sư huynh, bằng hữu, nhưng bây giờ đến cả sư phụ, các vị sư huynh, mỗi người đều một hướng khác nhau... Nhưng có lẽ chỉ có sư phụ là không thể gặp lại lần nữa... "

Bách Lý Đông Quân khịt khịt mũi, xoay người choàng tay ra sau ôm Diệp Đỉnh Chi.

- Vân ca, huynh sẽ mãi mãi ở bên ta chứ? "

Diệp Đỉnh Chi cong khóe môi, cưng chiều nựng mũi y một cái

- Đó là đương nhiên rồi, bất kể chuyện gì xảy ra, thì bên cạnh Đông Quân vẫn còn có Vân ca ta "
_____

Năm Minh Đức Đế thứ sáu.

Kiếm tiên Diệp Đỉnh Chi.

Tửu tiên Bách Lý Đông Quân.

Nổi danh thiên hạ khi dùng kiếm là kiếm tiên, dùng đao là đao tiên. Trên chiến trường còn là một đôi song kiếm hợp bích.

Tại thành Tuyết Nguyệt, hoa hạnh rơi khắp một vùng trời. Bóng lưng hai thiếu niên dương quan, nắm tay nhau cùng ngắm cảnh xuân trăm dặm.

- Đông Quân lặng lẽ tiếng ngọc rơi, kiệu xanh lướt nhẹ, liễu đưa trời. Bách Lý Đông Quân xuân sắc trải dài trăm dặm. Đệ nhìn khung cảnh xuân cùng hoa hạnh trước mắt xem, có rộng trăm dặm chăng? Có thể sánh với Bách Lý Đông Quân đệ chăng? "

- Vẫn còn kém một chút "

- Ồ?

- Cảnh xuân trăm dặm, phải sánh với hương rượu thơm trăm dặm mới đúng... Vân ca ta đã vì huynh mà đặc biệt ủ rượu mới này, nó tên Giang Hồ "

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, đón lấy bầu rượu, sau đó từ từ thưởng thức.

- Đúng là rượu ngon. Đông Quân của ta thật giỏi "

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng nở một nụ cười khiến người đối diện cũng phải xao xuyến.

- Vân ca. Lời giao ước năm đó, chúng ta đã làm được rồi, một tửu một kiếm, xông pha giang hồ! "

Diệp Đỉnh Chi nựng lấy một bên má y, cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn thoáng nhẹ ấm áp như sắc xuân. Hoa hạnh nở rộ tung bay theo gió, mọi thứ xung quanh lay động, hoàn hảo như tác hợp niềm vui cho đôi uyên ương.
Diệp Đỉnh Chi ôm y vào lòng, Bách Lý Đông Quân cũng chôn sâu vào ngực hắn.

- Vân ca, ta yêu huynh nhất.. "

Diệp Đỉnh Chi xoa nhẹ tóc y, mỉm cười đáp lại :

- Ta cũng yêu đệ "
_____

Năm Minh Đức Đế thứ tám.

Nguyệt Phong Thành, tông chủ vong quốc Bắc Khuyết, bế quan hai mươi năm, tu luyện Hư Niệm Công, nhầm ôm mộng muốn phục quốc, đã lệnh cho người của Thiên Ngoại Thiên tìm kiếm võ mạch trời sinh đem về.

Nguyệt Khanh con gái Nguyệt Phong Thành đem lòng ái mộ Diệp Đỉnh Chi, biết được Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đều là võ mạch trời sinh, lại muốn âm thầm đem Diệp Đỉnh Chi giấu đi, nhưng sau khi nghe thiên hạ đồn thổi rằng kiếm tiên Diệp Đỉnh Chi cùng tửu tiên Bách Lý Đông Quân đang yêu nhau. Nàng liền ôm lòng thù hận, bày mưu tính kế để chia cắt, mượn cơ hội tìm võ mạch trời sinh đem Bách Lý Đông Quân cống nạp cho phụ thân nàng.

Diệp Đỉnh Chi dẫn quân đến Nam Quyết dẹp loạn dư nghiệt, khi trở về lại không nhìn thấy Bách Lý Đông Quân.
Người của Lang Gia Vương đến báo, Nguyệt Phong Thành tông chủ vong quốc Bắc Khuyết đã xuất quan, đứng đầu thống lĩnh Thiên Ngoại Thiên.

Diệp Đỉnh Chi nhớ lại ký ức kiếp trước, Nguyệt Phong Thành tìm kiếm võ mạch trời sinh nhầm trợ giúp cho mục đích muốn phục quốc, mà Bách Lý Đông Quân đột nhiên biến mất, bất an dâng lên trong lòng, liền mặc kệ tất cả, một mình chạy đến Thiên Ngoại Thiên.

Ở Lang Nguyệt Phúc Địa của Thiên Ngoại Thiên, Bách Lý Đông Quân thân mang trọng thương, tuy vậy y vẫn cố gắng dùng nội lực chống lại Nguyệt Phong Thành. Y không dễ dàng chịu thua, càng không để gã có cơ hội phát động chiến tranh.

- Cha, mau dừng lại đi. Đừng vì một ngôi vua đã sụp đổ từ lâu, phát động trận chiến không hề có phần thắng, muôn đời không thể quay đầu! "

Nguyệt Dao bên cạnh bị thuộc hạ giữ chặt, vẫn cố gắng khuyên nhủ Nguyệt Phong Thành.
Nhưng gã làm sao có thể buông bỏ được thù hận, sự bất phục năm xưa khi thua Bắc Ly, khiến cả gia tộc thần dân của mình phải lưu lạc đến vùng đất lạnh lẽo Thiên Ngoại Thiên này. Nghĩ đến càng khiến gã tham lam hút lấy nội lực của y.

Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiêu kiếm, khiến những tên thuộc hạ đứng canh bất ngờ thổ huyết ngã ra đất chết.

Diệp Đỉnh Chi tay cầm Quỳnh Lâu Nguyệt, một nhát chẻ đôi cánh cửa, Bách Lý Đông Quân lúc này đã mờ mịt, cố vương mắt nhìn về phía hắn.

Phi Ly lập tức rút kiếm ngăn cản Diệp Đỉnh Chi đang tiến tới.
Nguyệt Khanh chạy đến chắn trước mặt hắn :

- Đỉnh Chi, huynh...huynh sao lại biết đến nơi này? "

Diệp Đỉnh Chi không để mắt đến nàng, vung tay khiến Nguyệt Khanh và Phi Ly văng ra xa, sau đó nhanh chân đến chỗ Bách Lý Đông Quân.

Nguyệt Phong Thành nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi liền kinh hãi
- Thật không ngờ, thiên hạ lại cùng một lúc có đến hai võ mạch trời sinh! "

Nội lực của Bách Lý Đông Quân dần cạn kiệt, yếu ớt gọi Diệp Đỉnh Chi.
- Đông Quân, đệ cố chịu một chút "

- Ngươi là ai? "

Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn gã, lạnh giọng gằng từng chữ :
- Thần chết của ông! "

Diệp Đỉnh Chi nhìn y đang thoi thóp dưới tay Nguyệt Phong Thành, tiếc hận không thể một chưởng đánh chết gã.
Hắn nghĩ, kiếp này chỉ cần có thể bình yên bên cạnh y, sau đó thay đổi kết cục, không để quá khứ lặp lại. Nhưng hiện tại bây giờ tình thế này khiến hắn phải đưa ra quyết định.

Có lẽ chuyện hắn nhập ma đã không thể thay đổi. Kiếp trước đã vì một nữ nhân mà sa vào ma đạo, cuối cùng là tự vẫn, để y chứng kiến hắn chết. Kiếp này hắn nguyện làm tất cả đều sẽ chỉ vì y. Nếu nhập ma thêm một lần nữa mà cứu được người hắn yêu, hắn chấp nhận.

Trong lúc Nguyệt Phong Thành đang sắp hút hết nội lực của Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi đã đột phá Hư Niệm Công, lật ngược tình thế, cùng một lúc hút cạn kiệt nội lực của gã và Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi hét lớn một tiếng, Bách Lý Đông Quân ngã xuống đất phun ra má tươi. Nội lực đã bị Diệp Đỉnh Chi hút sạch, lục phủ ngũ tạng như đã đổi vị trí, y đau đớn nằm trên đất ôm ngực.

Nguyệt Phong Thành kinh sợ nhìn Diệp Đỉnh Chi, như không tin vào mắt mình :

- Ngươi... cũng tu luyện Hư Niệm Công ư? "

Diệp Đỉnh Chi cong môi, những tia ánh tím trong đôi mắt càng khiến hắn trở nên đáng sợ. Không nói gì trực tiếp cắt cổ họng Nguyệt Phong Thành, ném gã văng vào vách đá, động tác quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay.
Nguyệt Dao và Nguyệt Khanh hét lớn gọi phụ thân, chật vật muốn chạy đến chỗ Nguyệt Phong Thành ngã xuống, Diệp Đỉnh Chi vung một chưởng tới khiến hai nàng thổ huyết.

( tr oii, ta nói khúc này là tiểu Bách Lý đẹp điên luôn á, còn anh Chi thì tâm cơ vuốt mỏ nhỏ 🤣 )


- Vân ca... "

Bách Lý Đông Quân mặc kệ chính mình đang bị thương, gắng gượng ngồi dậy bò về phía Diệp Đỉnh Chi. Nhưng hắn không hề nghe y, đảo mắt nhìn Phi Ly ở một góc, giơ tay định giết chết, thì bất ngờ một thân ảnh trắng muốt bò tới dưới chân.

- Vân ca... Vân ca, mau dừng lại! "

Bách Lý Đông Quân nắm lấy cánh tay hắn, nước mắt như hạt trân châu lăn dài trên gò má, rơi tí tách xuống cổ tay Diệp Đỉnh Chi.

Từng giọt nước mắt đó nóng đến bỏng da, khiến hắn mơ hồ, miệng khé hở gọi :

- Đông... Đông Quân... "

Bách Lý Đông Quân gật nhẹ đầu, y biết hắn đang bị ma tâm khống chế, và lúc này cũng chỉ có y mới kéo được hắn trở về.

- Vân ca, là ta... ta là Đông Quân của huynh...
Mau buông tay xuống đi. Chúng ta còn phải về nhà gặp gia gia, phụ thân, mẫu thân của ta... "

Nghe những lời này, lửa giận của hắn như được xoa dịu, ma tâm cũng từ từ lắng xuống, đôi mắt sắt lạnh đã trở nên dịu dàng nhìn y.

- Đông Quân, không sao chứ? Vân ca có làm đệ bị thương không? "
Diệp Đỉnh Chi đỡ y đứng dậy, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho y.

- Không sao, ta không sao cả... "
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, Vân ca của y trở lại rồi.

- Diệp Đỉnh Chi, ngươi giết chết phụ thân. Ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết! "
Nguyệt Khanh thống khổ khi chứng kiến Nguyệt Phong Thành chết thảm, trong lòng dấy lên sự căm hận trôn vùi cả tình yêu nàng dành cho Diệp Đỉnh Chi.

Ánh mắt dịu dàng của Diệp Đỉnh Chi đột nhiên xuất hiện trở lại những tia ánh tím, vung tay tạo thành móng vuốt muốn giết chết Nguyệt Khanh. Bách Lý Đông Quân liền bất chấp hoàn cảnh, đối với y bây giờ không gì có thể quan trọng hơn việc kéo lý trí của Diệp Đỉnh Chi trở về. Dùng chút sức lực ít ỏi, vương người về phía trước, nghiêng đầu, để môi chạm môi.

Khung cảnh xung quanh bất ngờ đã im bặt.

Máu tươi tràn khắp cả khoan miệng, mùi máu tanh xông thẳng lên mũi, Diệp Đỉnh Chi như cảm nhận được tiếng lòng của y đang đau khổ gọi hắn, một giọt nước ấm nóng lăn ra khỏi khóe mắt, chảy dài xuống, vừa hay đã hòa làm một cùng với nước mắt của y.

Đến khi tách môi, Bách Lý Đông Quân yếu ớt, đứng không vững, bổ nhào vào lòng ngực hắn. Dù vậy y vẫn cố gắng nói từng lời :

- Vân ca, ta xin huynh, mau dừng lại đi, đừng để ma tâm khống chế lý trí của huynh... cầu xin huynh, mau dừng lại, chúng ta...chúng ta phải về nhà... "

Nói xong thì cũng ngất đi trong ngực hắn, Diệp Đỉnh Chi đưa tay nhẹ nhàng lau hết máu ở môi y.

Nguyệt Khanh đột nhiên cười lớn, nhìn một màn vừa rồi của hai người, khiến nàng không khỏi căm hận thêm.
- Thật không ngờ, kiếm tiên Diệp Đỉnh Chi và tửu tiên Bách Lý Đông Quân lại thích chơi trò đoạn tụ chi phích như vậy "

- Thì thế nào? "

- Thế nhân chưa từng dung thứ nam nhân với nam nhân yêu nhau. Ngươi cùng Bách Lý Đông Quân chỉ là trò cười cho thiên hạ, còn nói là cái gì kiếm tiên và tửu tiên... "

Lời vừa dứt, một lưỡi kiếm sắt bén lướt ngang qua cổ Nguyệt Khanh, tốc độ rất nhanh, chỉ kịp lưu lại cổ một đường rỉ máu.

Đôi mắt sắt lạnh của hắn chăm chăm nhìn Nguyệt Khanh như muốn giết chết nàng bằng ánh mắt này vậy.

- Thế nhân là cái thá gì? Chỉ cần ta muốn thì không một ai có thể ngăn cản! "

Lạnh giọng nói một câu, sau đó cúi xuống bế y lên.

- Đông Quân, Vân ca đưa đệ về! "
Nói xong liền đi ra khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa, mặc cho Nguyệt Khanh ở phía sau la hét.

Sau hôm đó, thiên hạ dường như đã nháo nhào một trận.

Kiếm tiên Diệp Đỉnh Chi tu luyện Hư Niệm Công, ở Thiên Ngoại Thiên hút hết nội lực của Nguyệt Phong Thành và tửu tiên Bách Lý Đông Quân, người được cho ái nhân của hắn.

Tông chủ vong quốc Bắc Khuyết cũng chết thảm dưới tay của Diệp Đỉnh Chi.

Một vài người cho rằng kiếm tiên Diệp Đỉnh Chi là vì muốn cứu ái nhân mà nhập ma, còn người thì phản bác nói Diệp Đỉnh Chi tu luyện Hư Niệm Công vì muốn trở thành đệ nhất thiên hạ.
_____

Ở Nam Quyết, bên trong căn nhà tranh, Diệp Đỉnh Chi ngồi bên mép giường, ngắm nhìn nam nhân đang hôn mê, gương mặt tái nhợt đó, khiến hắn dâng lên ý tự trách.
Diệp Đỉnh Chi lâng lâng, cảm giác như chính mình đã quên mất điều gì đó, nhưng vò đầu bức tóc, cố thế nào cũng không thể nhớ. Lúc này người trên giường đã mơ hồ lắp bắp gọi Vân ca.

- Đông Quân... ta ở đây "

Bách Lý Đông Quân chầm chậm mở ra đôi mắt mệt mỏi, trước mắt vẫn là hắn. Người mà y yêu suốt cả cuộc đời này.

- Vân ca.... Thật may. Huynh trở lại rồi! "

Diệp Đỉnh Chi đỡ y ngồi dậy, nắm lấy bàn tay mảnh mải có phần lạnh lẽo của y.

- Đã làm đệ sợ rồi... hôm đó muốn cứu đệ, đã bất chấp đột phá Hư Niệm Công, ma tâm khống chế, nội lực của đệ đã bị ta hút cạn.... Bây giờ ta chỉ có thể tạm thời truyền chân khí cho đệ... Đông Quân đừng giận Vân ca nhé? "

- Ta làm sao sẽ giận Vân ca chứ.... Nội lực gì đó không có cũng được, nhưng còn Vân ca, ta cần Vân ca ở bên cạnh! "

Diệp Đỉnh Chi kéo y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về
- Vân ca sẽ ở đây, sẽ bên cạnh đệ... "

Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân ở lại Nam Quyết, không phải họ không về, mà là nơi này quá yên bình, yên bình đến hạnh phúc.

Bách Lý Đông Quân cũng đã gửi thư đến Trấn Tây Hầu, và các sư huynh đệ, bảo mọi người đừng quá lo lắng, y sẽ tạm thời ở lại Nam Quyết với Diệp Đỉnh Chi để dưỡng thương.

Năm Minh Đức Đế thứ chín.

Mọi người tuy không còn nhìn thấy kiếm tiên Diệp Đỉnh Chi và tửu tiên Bách Lý Đông Quân trên chiến trường song kiếm hợp bích nữa, nhưng nơi đâu cũng có lời đồn về hai người.

Có thể nói họ đã quy ẩn bên nhà tranh Nam Quyết, không màn chuyện thiên hạ.

[ Trùng Sinh ] Nguyện chỉ vì một người - END

( định viết típ phần này nma sợ bí ý tưởng giữa chừng, sốp quay đầu xe là kh chắc kết HE )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro