Gặp đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ Gặp đông

▸ Tác giả/Weibo: 白桃乌汁 

⤷ Cùng tác giả với 《Ngậm xuân》

⤷ Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

⤷ Tên khác: 《Những năm tháng mập mờ với huynh đệ ở Thiên Ngoại Thiên》

⤷ Thiết lập riêng: Đông Quân và Nguyệt Dao không có loveline, chỉ là bạn tốt. Vân ca và Văn Quân cũng không có tuyến tình cảm, hắn chỉ là vì báo thù rửa hận.

⤷ Tip: Toàn văn miễn phí! Xin lỗi! Tui thật sự thích kiểu phong các 'cõi âm' này, ai ngờ được đoạn trước còn đang ấm áp, đến đoạn sau đã chạy theo phong cách này rồi. Tuy nhiên khiến tui kinh ngạc là cuối cùng câu chuyện vẫn quay về phong cách ấm áp, không ngờ thật vì ngay từ đầu tui định viết theo hướng ép buộc á haha.

-

Khi Bách Lý Đông Quân mở mắt lần nữa, trước mắt chàng là một mảng sáng chói lòa. Vì đã ngủ rất lâu nên ngay khi nhìn thấy ánh sáng, chàng cảm thấy có chút chói mắt. Chàng nhắm mắt lại thật nhanh, định giơ tay che bớt ánh sáng nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng xích leng keng.

Chàng khẽ chớp mắt, vẫn chưa kịp hiểu rõ tình huống hiện tại. Khi lần theo âm thanh, chàng phát hiện ra nguồn gốc của thanh âm đó là từ cổ tay của mình.

Cả hai tay chàng đều bị xích lại.

Tuy nhiên, dưới lớp xích còn được phủ một lớp vải mềm, ngăn cách đôi tay chàng với sợi xích lạnh lẽo, thô ráp. Bất kể chàng có muốn hay không thì phạm vi hoạt động hiện tại của chàng cũng chỉ giới hạn trong không gian này. Chàng thử bước xuống giường, đi vài bước về phía trước. Lúc này chàng mới nhận ra rằng chiều dài của sợi xích không quá dài cũng không quá ngắn, vừa đủ để chàng có thể đi tới bên bàn nhưng khi muốn đi về phía cửa đá thì sẽ bị sợi xích kéo ngược trở lại.

Trên người chàng vẫn mặc bộ y phục trước khi hôn mê nhưng bụi bặm và vết bẩn đã hoàn toàn biến mất, như thể đã được ai đó chăm chút cẩn thận. Trước đó khi đi trong tuyết, lớp lông hồ cừu mềm mại đã giúp chàng chống chọi với gió tuyết của Thiên Ngoại Thiên. Nhưng bây giờ, khi đứng ở chỗ này lại cảm thấy khác biệt. Không khí xung quanh chàng như không còn lưu thông, cho nên, vì khoác trên người chiếc áo lông này mà chẳng mấy chốc chàng đã toát mồ hôi.

Chàng đưa tay tháo chiếc áo hồ cừu xuống, đặt nó lên bàn, sau đó từ từ ngồi xuống, hàng chân mày thanh tú khẽ cau lại, không khỏi tự hỏi, chàng hiện tại đang ở đâu đây?

Chàng đã trở lại Bắc Ly rồi sao? Nhưng tại sao lại bị khóa lại? Sau khi ngẫm nghĩ, chàng nhanh chóng kết luận, đây vẫn là Thiên Ngoại Thiên.

Thiên Ngoại Thiên cũng có nơi ấm áp như vậy sao? Chàng từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận đưa tay chạm vào cằm, nơi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay của người ấy, giống như tuyết quanh năm chẳng tan của Thiên Ngoại Thiên.

Trong khoảng lặng ấy, ký ức về những cảnh tượng trước khi hôn mê quay trở lại tâm trí chàng.

"Diệp Đỉnh Chi, dừng tay!"

Chàng thấy ánh sáng tím lóe lên trong đáy mắt Diệp Đỉnh Chi, đó là dấu hiệu của nhập ma. Hắn dùng một tay tóm lấy Nguyệt Phong Thành rồi nâng cao qua đầu, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một vật chết.

Bên tai là tiếng thét gào từng hồi của Nguyệt Dao nhưng hắn vẫn như không nghe thấy, chẳng chút bận tâm, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt, như muốn xé ông ta ra làm đôi.

Cả người hắn chìm sâu trong bóng tối, trên làn da trắng lạnh còn vương vãi những vệt máu không rõ của ai, tạo thành một sự tương phản thị giác mạnh mẽ. Hắn không nói một lời nhưng từ trong ra ngoài đều toát lên một cảm giác điên loạn khiến người khác kinh hãi.

Bách Lý Đông Quân thấy vậy, nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực mới có thể đứng dậy rồi loạng choạng bước về phía hắn, đồng thời vẫn gọi: "...Vân ca, Vân ca, dừng tay lại."

Nhưng cuối cùng, khi còn cách hắn không xa thì chàng đã kiệt sức, nặng nề ngã về trên mặt đất.

Bụi bặm bốc lên suýt chút thì xộc cả vào mũi miệng chàng nhưng chàng chẳng còn sức đâu để mà bận tâm, chỉ có thể nghiêng đầu rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Chàng nằm phục xuống đất, toàn bộ nội lực đã cạn kiệt, chàng không còn đủ sức đứng dậy nữa. Bất chợt, chàng nghĩ, có lẽ đây là lúc chàng thảm hại nhất trong suốt ngần ấy năm qua.

Nhưng chàng chưa bao giờ hối hận khi rơi vào tình cảnh này, cho dù có cho chàng thêm một cơ hội nữa thì chàng cũng vẫn sẽ bước lên con đường không lối về này.

Trước đó, khi nghe thấy tiếng gọi của chàng, Diệp Đỉnh Chi đã quay đầu nhìn về phía chàng. Gần như chỉ trong chớp mắt ấy, hắn vứt Nguyệt Phong Thành sang một bên như vứt một mảnh rác.

Chàng thấy Nguyệt Dao vội vàng đứng dậy đỡ lấy Nguyệt Phong Thành trong khi Diệp Đỉnh Chi bước từng bước vững chãi, dần dần tiến về phía chàng.

Trong lúc ấy, Bách Lý Đông Quân luôn cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt hắn.

Nhưng dù hắn đã đến trước mặt thì chàng vẫn không thể nhìn rõ gương mặt hắn. Diệp Đỉnh Chi nửa quỳ xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm chàng, như thể chỉ đang cẩn thận lau đi vết máu, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào khác.

Hắn cứ lặp đi lặp lại động tác này, không hề nhận ra bầu không khí giữa hai người họ đang dần trở nên ái muội: "Bách Lý Đông Quân, đừng ngây thơ như thế nữa. Không ai sẽ mãi như xưa, suốt ngày ngây ngô không biết đến nỗi khổ nhân gian đâu."

Nói xong, hắn cuối cùng cũng thu tay về sau đó đặt lên đầu gối.

Hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về một nơi nào đó chứ không cúi đầu nhìn mặt chàng: "Bây giờ ta là Diệp Đỉnh Chi, không phải là Diệp Vân của em. Nếu làm Diệp Vân luôn phải vất vả thì loại vất vả này ta đã thấy đủ rồi, cũng đã nếm quá đủ rồi."

Lúc hắn nói, trên người dường như cũng mang theo cảm giác bi thương: "Từ nay về sau, ta không muốn làm quân cờ nữa, ta muốn trở thành người chơi cờ."

Bách Lý Đông Quân khe khẽ run rẩy nắm lấy áo thêu chỉ vàng(?) của hắn, lắc đầu: "Vân... Vân ca."

(?) Bà tác giả làm tui hoang mang, raw nó vậy á nhưng cái bộ đồ đen xì đó của họ Diệp đâu có vàng đâu :"> lên chức mới có tiền mới có vàng chứ nhỉ 👉👈

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, trong mắt dường như có chút động lòng, nhưng ngay sau đó hắn vẫn lạnh lùng làm chàng ngất đi.

Trước khi ngất xỉu, chàng nghe thấy Nguyệt Dao hét lớn: "Đông Quân!"

Cũng không biết mọi chuyện sau đó thế nào...

Sau khi hoàn hồn, Bách Lý Đông Quân lại lặng lẽ suy tư. Cũng ngay lúc ấy, cửa đá đang đóng chặt được một luồng nội lực mạnh mẽ mở ra, những hạt tuyết cùng cơn gió lạnh thổi vào khiến khuôn mặt đau rát. Chàng giơ tay áo lên che chắn, nheo mắt lại, rồi nhìn thấy người nọ bước về phía chàng. Khi hắn bước vào, cửa đá phía sau cũng rơi xuống theo.

Hắn mặc một bộ áo hoa văn chìm màu đen thêu chỉ vàng, hắn đến gần, trên người như còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, cả người hắn như vừa mới bước ra từ hầm băng khiến người ta rét run. Bách Lý Đông Quân cũng bị cái lạnh của hắn làm cho run rẩy, theo bản năng tránh xa hắn một chút.

Thấy hành động đó của chàng, Diệp Đỉnh Chi không giận nhưng gương mặt vẫn không có biểu cảm gì như trước. Sau đó hắn đẩy thức ăn trước mặt về phía chàng: "Ăn cơm đi."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy không lên tiếng, cũng không hành động, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Diệp Đỉnh Chi cũng nhìn vào mắt chàng, im lặng không nói gì một lúc. Hai người nhìn nhau như vậy rất lâu, đến khi hắn định rời đi thì bị người nọ bắt lấy góc áo. Thế là hắn đành phải quay lại nhìn chàng: "Có chuyện gì?"

"Nguyệt Dao đâu?" Diệp Đỉnh Chi nghe chàng hỏi.

Hắn vô thức siết chặt tay, trong lòng như bị kim châm.

Hắn không biểu hiện ra mặt nhưng giọng nói đáp lại chàng thì rất lạnh lùng: "Đi rồi. Bị ta ném về Bắc Ly."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, không để ý đến nét mặt hắn, lại hỏi: "Vậy Nguyệt Phong Thành đâu?"

Kết quả là ngay sau đó chàng bị người trước mặt bóp chặt cằm: "Lấy đâu ra nhiều thời gian lo lắng cho người khác như vậy, để dành lo cho bản thân em đi thì hơn. Ông ta bị ta hút cạn nội lực, em cũng bị ta hút cạn nội lực. Mà trước đó kinh mạch ông ta đã đứt hết, bây giờ e rằng đã sớm tắt thở rồi."

Bách Lý Đông Quân nghe thấy nhưng cũng không sợ hãi mà ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn thẳng vào hắn.

Từ khi tỉnh lại, chàng đã cảm nhận được có một luồng chân khí ôn hòa đến từ bên ngoài đang bảo vệ tâm mạch của mình. Bây giờ dù nội lực đã cạn kiệt nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm. Ưu thế của võ mạch trời sinh thể hiện rõ ràng ngay lúc này. Một ngày nào đó, chỉ cần tu luyện lại là chàng có thể lấy về hào quang khi trước.

Diệp Đỉnh Chi bóp lấy chàng một lúc lâu, mãi sau cũng chịu buông tay. Ngay khi Bách Lý Đông Quân còn muốn nói gì đó nữa thì hắn đã chẳng vui vẻ gì quay lưng bỏ đi.

Từ khi làm bạn thuở nhỏ đến khi gặp lại ở Kiếm Lâm, đây là lần đầu tiên họ chia tay không vui như vậy.

Lúc gặp lại đã là hai ngày sau.

Hai ngày này, Bách Lý Đông Quân không động đến thức ăn mà họ mang đến, ngay cả nước cũng không uống. Chàng chỉ lặng lẽ ôm chân, yên tĩnh ngồi trong góc giường, nhìn vào nơi xa không biết đang nghĩ gì.

Đó là cảnh tượng là Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy khi mở cánh cửa đá ra.

Bách Lý Đông Quân thấy hắn đến mà chẳng dậy lên bất kỳ cảm xúc nào, cũng không nhìn thẳng hắn mà chỉ tự ôm chặt chính mình hơn. Cho đến khi cằm chàng bị hắn nâng lên, bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Loáng thoáng, chàng nhìn thấy đôi mắt ánh tím của hắn, có thể cảm nhận được một loại khí thế như thể mưa gió sắp ập đến, hơi thở người nọ cũng dần dần kề sát chàng: "Ta nghe nói, em đã hai ngày không ăn gì? Sao vậy, không hợp khẩu vị à?"

Bách Lý Đông Quân không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận.

"Nhưng ta nhớ," Diệp Đỉnh Chi dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đôi môi đã khô khốc của chàng, "đây đều là những món mà em thích ăn."

Bách Lý Đông Quân không trả lời chuyện này mà dùng giọng khàn khàn hỏi lại hắn: "Tại sao lại nhốt ta ở đây?" Bầu không khí tức thì trở nên căng thẳng khôn tả.

Diệp Đỉnh Chi ngẩn ra một chút, sau đó lại giữ cằm chàng chặt hơn một chút: "Ta vốn dĩ muốn thả em đi."

Sắc tím trong đôi mắt hắn lại lóe lên: "Nhưng em là thiên sinh võ mạch, em có cơ hội làm lại từ đầu. Mà chúng ta và Bắc Ly nhất định sẽ có một trận chiến. Nếu em khôi phục lại, em sẽ là mối đe dọa lớn nhất trên đường Đông chinh. Trước khi cuộc Đông chinh kết thúc, em sẽ không được rời khỏi đây nửa bước."

Bách Lý Đông Quân lạnh lùng nhìn hắn: "Vậy bây giờ huynh có thể giết ta rồi. Ta sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho huynh nữa."

Nghe xong những lời này, Diệp Đỉnh Chi lại cười nhẹ: "Đừng nói những lời ngây thơ đó nữa. Đông Quân à, không thể quay lại được nữa rồi."

Ngay sau đó hắn quay người lại, rót một cốc nước trên bàn, rồi đưa đến bên môi chàng.

"Uống đi." Diệp Đỉnh Chi lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước.

Bách Lý Đông Quân không thèm để ý đến hắn, quay đầu đi, thể hiện rõ sự kháng cự.

Chớp mắt sau, Bách Lý Đông Quân nghe thấy bên tai có tiếng gió thổi qua.

Chàng quay đầu lại thì thấy Diệp Đỉnh Chi đang tự uống cốc nước đó. Sau đó hắn một lần nữa bóp mạnh cằm chàng, cứ vậy mà đút nước qua.

Ngay khoảnh khắc bị hôn lên, cả người Bách Lý Đông Quân trở nên hốt hoảng. Chàng theo phản xạ muốn đưa tay đẩy hắn ra nhưng hai tay lại bị giữ chặt giơ cao quá đầu cũng đồng thời vang lên tiếng xiềng xích leng keng.

Bách Lý Đông Quân bị buộc phải tiếp nhận dòng nước mà hắn truyền qua, sau đó nuốt xuống tất cả.

Khi kết thúc, Bách Lý Đông Quân dựa vào vai hắn ho khan một lúc lâu. Đến lúc lấy lại tinh thần, khuôn mặt trắng bệch của chàng đã đỏ ửng đôi chút, ngay cả đôi môi cũng trở nên hồng hào hơn.

"Diệp Đỉnh Chi! Huynh!"

Chàng thực sự không biết phải nói gì... Vốn dĩ họ là huynh đệ tốt, nhưng sau cái hôn không biết có nên gọi là hôn hay không này, chàng bỗng chốc có chút không chắc chắn về mối quan hệ giữa họ nữa.

Huynh đệ tốt có làm như vậy không? ...Nếu đổi lại là Tư Không Trường Phong, chàng lập tức lắc đầu, trong lòng nghĩ, Vân ca và Trường Phong vẫn không giống nhau.

Nhưng khác nhau ở điểm nào? Chàng cũng không nói rõ được. Nhưng nếu là cùng một trường hợp, Diệp Vân đổi thành Tư Không Trường Phong, thì chẳng cần đợi đến lúc tách ra, Tư Không Trường Phong chắc chắn sẽ bị chàng đấm một phát bay luôn.

Nhưng mà...

Vừa rồi, chỉ có lúc mới bị hôn lên chàng mới phản kháng, còn sau đó lại thuận theo tự nhiên mà đón nhận.

Thậm chí... còn có chút thích thú.

Chàng không biết bản thân mình bị làm sao, trong đầu cứ liên tục nhớ lại cảm giác mềm mại trên môi, còn Diệp Đỉnh Chi thì vừa ám muội vừa lơ đễnh vuốt ve mái tóc dài của người dưới thân hắn, sau đó chăm chú nhìn chàng một lúc lâu rồi mới thả chàng ra: "Sau này nếu em còn không ăn uống, ta sẽ cứ như vậy mà cho em ăn."

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã nghe thấy lời này, chàng tức thì tức giận đến nỗi không muốn nói chuyện nữa.

Mà lúc này Diệp Đỉnh Chi lại giống như đang nhìn thú cưng, chăm chú nhìn chàng ăn hết toàn bộ thức ăn rồi mới quay người rời đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tuần, cũng có lẽ là đã một tháng. Nói chung là lâu đến mức Bách Lý Đông Quân gần như quên mất khái niệm về thời gian, chàng vẫn chưa thể gặp lại Diệp Đỉnh Chi.

Ở nơi này, từng phút từng giây đều luôn ấm áp, mở mắt hay nhắm mắt dường như cũng không có gì khác biệt. Trời dài hay đất rộng, ban ngày hay ban đêm, tất cả dường như không còn tồn tại ở chốn đây.

Chàng là một người tự do phóng khoáng, bị giam cầm ở đây lâu như vậy, ngay cả rượu Diệp Đỉnh Chi cũng không cho chàng uống, chàng thật sự cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Nhưng ngoài sự nhàm chán ra, thì chàng cũng đã thu lại được một chuyện tạm coi là chuyện tốt.

Chàng cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảm giữa chàng và Diệp Đỉnh Chi.

Chàng nghĩ, chàng thích Vân ca. Còn về việc Diệp Vân đối với chàng như thế nào thì trước đây chàng không hiểu rõ. Tuy nhiên, bây giờ khi cẩn thận ngẫm nghĩ thì chàng nhận ra rằng cho dù là lần gặp lại ở Kiếm Lâm nghe thấy tên của chàng, nhịp tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài; hay là lúc ở Tắc Hạ Học Đường, khi chàng đang nấu rượu, bên cạnh có ánh mắt còn nóng rực hơn cả ánh mặt trời; hoặc là lúc bẻ liễu đưa người một đoạn đường, cái ôm kéo dài như thể là cả một đời... Tất cả mọi điều đều được giừ gìn trong biển cả ký ức. Lại bất chợt tỉnh ngộ, chàng mới nhận ra rằng, trong sâu thẳm, từ lâu đã cho chàng câu trả lời rồi.

Chàng từ từ cụp mắt, không ai có thể nhìn rõ được cảm xúc trong đáy mắt chàng. Rốt cuộc là do chàng không bầu bạn với Vân ca thật tốt. Nếu không, cũng sẽ không đến tình cảnh như hiện tại.

Nhưng hết thảy vẫn chưa xảy ra, vẫn còn có thể cứu vãn.

Lần này, bất kể thế nào, chàng cũng sẽ không buông tay nữa.

Chàng muốn luôn ở bên cạnh Vân ca. Cho dù con đường phía trước là hiểm nguy, gian nan hay thử thách đi chăng nữa. Chỉ cần họ đứng cùng nhau, thì đó chính là thiên hạ vô địch.

Đám mây cô đơn cuối cùng sẽ trở về với chân trời, Diệp Vân cũng sẽ không còn cô độc trên thế gian này nữa. Bởi vì hắn có Bách Lý Đông Quân.

Mỗi ngày, Diệp Đỉnh Chi đều đúng giờ cho người mang thức ăn đến cho chàng. Nhưng đến hôm nay, cánh cửa đá lại được mở ra không ở giờ giấc quy định. Bách Lý Đông Quân tròn mắt, ngỡ rằng là Diệp Đỉnh Chi đến. Nhưng khi nhìn thấy người đến, chàng không khỏi kinh ngạc - là Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên!

Người đến cũng hết sức vui mừng khi thấy chàng, vội vàng chạy đến: "Không ngờ thật sự gặp được người ở đây! Bách Lý công tử!"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì có phần nghi hoặc: "Sao cơ? Chẳng lẽ ta bị giam ở đây nhưng những người khác của Thiên Ngoại Thiên lại không biết?"

Mạc Kỳ Tuyên lắc đầu, nói: "Không biết. Một tháng trước, sau trận chiến đó, tiểu thư đã bị Tông chủ đưa đi Bắc Ly, còn tung tích của công tử thì biến mất. Tiểu thư đoán rằng công tử có lẽ vẫn còn bị giam ở Thiên Ngoại Thiên bèn sai ta bí mật điều tra, tìm cách cứu công tử ra."

"Không ngờ Tông chủ lại nhốt công tử ở Lang Nguyệt Phúc Địa này. Nhưng mà nơi này người bình thường không thể vào được, chỉ có người nội lực thâm hậu mới có thể mở cửa ra mà thôi."

Nói xong, y cúi người thật sâu, bày tỏ mục đích của chuyến này: "Bách Lý công tử, xin công tử hãy cứu tiểu thư nhà ta!"

Bách Lý Đông Quân tức khắc căng thẳng: "Nguyệt Dao? Chẳng phải nàng đã bị đưa về Bắc Ly rồi sao?"

Mạc Kỳ Tuyên lắc đầu: "Đúng là đã được đưa về nhưng mấy ngày trước, tiểu thư lại bị người khác ác ý dẫn dụ đến đây, người đó nói rằng công tử bị nhốt ở một nơi nào đó trong Thiên Ngoại Thiên. Thế nhưng, chờ đợi tiểu thư lại không phải là công tử, mà là Nhị tiểu thư."

"Nhị tiểu thư đã nhốt tiểu thư lại," Mạc Kỳ Tuyên nói, "Đến hôm nay, toàn bộ thế lực trong Thiên Ngoại Thiên đều đã thề sống chết đi theo Tông chủ. Ta cũng không ngoại lệ nhưng ta không thể bỏ mặc an nguy của tiểu thư được. Chỉ cần đêm nay thôi, chỉ đêm nay."

"Ta nhất định có thể tìm cách cứu được tiểu thư ra."

Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu, rồi hỏi: "Nhưng hiện tại ta có thể làm gì? Nội lực của ta giờ đây đã mất hết, ta còn có thể làm được gì?"

Trong mắt Mạc Kỳ Tuyên lóe lên một tia hy vọng: "Không! Công tử chỉ cần kéo dài thời gian để giữ chân tông chủ đêm nay thôi. Chỉ cần tông chủ không can thiệp vào việc này thì ta nhất định có thể đưa tiểu thư rời đi an toàn."

Bách Lý Đông Quân chớp mắt. Điều này vừa khéo đúng với tâm nguyện của chàng: "Được, ta nhất định sẽ cố gắng giữ chân hắn."

Sau khi Mạc Kỳ Tuyên rời đi không lâu là đến giờ ăn hàng ngày. Đúng như dự đoán, khi thời gian đến, cánh cửa đá từ từ mở ra, gã sai vặt mặc trang phục như mọi ngày lặng lẽ đặt thức ăn lên bàn. Lúc đang định rời đi thì nghe thấy chàng thiếu niên vốn không hề nói chuyện với gã bao giờ đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã."

Gã sai vặt quay đầu lại, hành lễ: "Xin hỏi, công tử có việc gì cần dặn dò?"

Chàng chỉ thản nhiên nhìn gã: "Ngươi nói với Diệp Đỉnh Chi, đêm nay hắn phải đích thân đến đây, ta muốn gặp hắn. Tiện thể mang thêm hai vò rượu ngon, đã rất nhiều ngày ta chưa được uống rượu rồi. Nếu còn không uống rượu, hắn định nhìn ta chết luôn hay sao?"

Gã sai vặt không nói gì, quay người ra khỏi cánh cửa đá.

Bách Lý Đông Quân không khỏi siết chặt tay, có hơi lo lắng liệu Diệp Đỉnh Chi có thực sự đến theo lời chàng hay không. Mà trên thắt lưng chàng còn đang bí mật giấu một ít bột an thần do Mạc Kỳ Tuyên mang đến cho chàng.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, chàng cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Chàng không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, chàng cứ thế bất ngờ chạm mắt với Diệp Đỉnh Chi.

...Người này ắt hẳn đã chẳng nói chẳng rằng mà nhìn chàng suốt một lúc lâu. Bách Lý Đông Quân có hơi cảm động, cất tiếng hỏi: "Chàng đến lâu chưa?"

(*) Ý là xác định tình cảm rồi thì mình làm gì đó hỏny thôi ạ 😎

"Không lâu." Diệp Đỉnh Chi đáp rồi chỉ vào hai vò rượu trên bàn: "Rượu em muốn, ta đã mang đến rồi." Vừa nói xong là hắn quay đầu định đi.

Bách Lý Đông Quân vội kéo lấy vạt áo của hắn. Sau đó chàng bước lên phía trước, ở nơi hắn không nhìn thấy, lén lút đổ bột vào một vò rượu.

Chàng nâng vò rượu không có bột lên, hướng về phía hắn mà kính: "Vân ca, cùng ta uống một chén đi."

Diệp Đỉnh Chi lập tức phản bác: "Ta không phải Diệp Vân."

Nhưng hắn cũng không từ chối lời mời của Bách Lý Đông Quân mà bước đến bên chàng, cầm lấy một vò rượu khác lên, khẽ cụng với vò rượu của chàng rồi ngửa đầu uống cạn.

Khi nhìn yết hầu của hắn lên xuống, trái tim bị dày vò cả ngày của Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng được đặt trở lại chỗ cũ.

Nhưng ngay khi chàng mở miệng định nói gì đó thì lại thấy sắc mặt hắn thay đổi. Ngay sau đó, cổ tay của chàng bị hắn nắm chặt, theo sau là trời đất quay cuồng rồi chàng bị Diệp Đỉnh Chi ném xuống giường.

"Đông Quân... em cũng đã luyện qua Hư Niệm Công." Diệp Đỉnh Chi đè lên người chàng, hơi thở nóng bỏng lúc nói chuyện của hắn như có như không lướt qua bên tai chàng, khiến khuôn mặt Bách Lý Đông Quân thoáng chốc đỏ bừng, tựa như hoàng hôn mùa hè vắt ngang chân trời: "Chẳng lẽ em không biết, bột an thần có tác dụng kích dục đối với người luyện công pháp này sao?"

"Hay là, Mạc Kỳ Tuyên không nói cho em biết?"

Sau khi nghe xong, Bách Lý Đông Quân tức thì tròn mắt. Trong lòng như có cơn sóng lớn cuộn trào. Chàng chợt cảm thấy mình lúc này không khác gì một khúc gỗ trôi dạt trên biển rộng, giương mắt chẳng thấy chân trời. Chàng phảng phất như một người đang đuối nước khao khát được cứu vớt, níu thật chặt vạt áo của Diệp Đỉnh Chi: "Tha cho nàng, để nàng đi đi."

Diệp Đỉnh Chi nhìn chàng, cười như không cười: "Dựa vào đâu? Ta được ích lợi gì?"

Bách Lý Đông Quân nghe thế thì kéo cổ hắn xuống, không nói một lời mà hôn lên.

Trong phút chốc, đất trời điên đảo. Khi hai người tách ra, Bách Lý Đông Quân vẫn thở không ra hơi như lần trước nhưng đôi mắt chàng lại như biết nói. Diệp Đỉnh Chi không đành lòng nhìn thấy ánh mắt ấy bèn cúi đầu hôn lên mắt chàng, như muốn che giấu điều gì đó.

"Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi nghe chàng nói: "Tha cho nàng đi. Em thề, em sẽ luôn ở bên chàng, ở lại nơi này, không bao giờ rời đi."

Diệp Đỉnh Chi nhìn chàng, lặng thinh không nói. Sau một lúc lâu, hắn mới đáp: "Vì nàng, em thật có thể làm đến mức này sao?"

Nói xong, hắn siết chặt sợi xích khóa Bách Lý Đông Quân hơn một chút, sau đó cúi người bắt đầu cởi đai lưng của chàng.

...

Trong lúc mông lung, chàng cảm nhận được bàn tay người phía trên chạm vào bụng dưới bằng phẳng của chàng, và đúng như hắn mong muốn, chàng khẽ run lên, tức thì, một tiếng cười vang lên.

"Sinh cho ta một đứa con đi, Đông Quân."

Chỉ là chàng chưa kịp đáp, đã lại ngất đi một lần nữa.

-

Sáng sớm hôm sau.

Chàng vẫn còn chìm trong giấc mộng thì đã bị đánh thức bởi những cái hôn liên tiếp. Cố gắng mở mắt ra, chàng nhìn thấy trên người mình chi chít những dấu hôn xanh tím, từng vết từng vết nối tiếp nhau, tựa như đang tuyên bố sự bất mãn trong lòng Diệp Đỉnh Chi.

Một đêm điên cuồng khiến cho giọng nói của chàng trở nên khàn đặc, vốn định ngồi dậy rót cho mình một ly nước nhưng vừa mới xoay người thì lại bị ai đó kéo vào lòng. Xiềng xích trên tay không biết đã được tháo xuống từ lúc nào, người kia giống như đang ôm vật yêu quý nhất của hắn, khăng khăng không chịu buông tay.

Bách Lý Đông Quân đang định bảo hắn buông ra nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cắt ngang: "Người mà em thích, nàng đã được cứu đi rồi."

Lời nói và hành động của người này thật sự rất là mâu thuẫn. Bách Lý Đông Quân nhướn mày, xoay người lại, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn: "Gì mà người em thích cơ?"

Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ không phải sao."

Giọng điệu chắc chắn nhường này khiến đầu Bách Lý Đông Quân nhức nhức theo, bị hắn chọc tức đến mức bật cười: "Đương nhiên là không phải. Em đã cùng chàng làm việc này, chẳng lẽ chàng vẫn không thấy rõ lòng em hay sao? Hay là chàng đối với em không có ý này?"

Gương mặt lạnh lùng của Diệp Đỉnh Chi bỗng chốc đần ra, hắn thì thầm: "Tâm ý của ta, đáng ra em phải biết rồi chứ."

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, khẽ cười. Ánh mắt chàng dịu dàng tựa như dòng nước xuân khiến người ta say đắm: "Quay đầu lại đi, Vân ca. Mọi thứ vẫn còn kịp mà. Khi Đông chinh, tất cả dân chúng đều vô tội, họ có gia đình của họ, không nên vì một trận chiến mà lưu lạc khắp nơi."

"Tâm ma của chàng, em sẽ cùng chàng phá tan. Oán thù của chàng, em sẽ cùng chàng báo. Có rất nhiều cách để báo thù, giết người trả mạng là lẽ thường tình nhưng tuyệt đối không nên dùng cách cực đoan nhất này, càng không nên lôi kéo những người vô tội vào cuộc." Chàng vươn tay cầm tay Diệp Đỉnh Chi đặt lên ngực mình: "Chàng có nghe thấy không? Trái tim em đang đập vì chàng, em vĩnh viễn là của chàng. Chúng ta cùng nhau đối mặt với tương lai được không? Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi, thiên hạ cũng không đến nỗi tệ như chàng nghĩ đâu. Hãy cho em một mái nhà. Cũng cho chàng một mái nhà. Có được không?"

Ánh nắng bên ngoài lúc này thật đẹp, cho dù ngay giữa trời đông cũng ươm ra đôi chút ấm áp. Giữa muôn vàn tĩnh lặng, Bách Lý Đông Quân nghe thấy trái tim đóng băng của người kia đang dần dần tan chảy.

"Được."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro