Ghen lên, làm tiểu Bách Lý tới kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ Ghen lên, làm tiểu Bách Lý tới kiệt sức.

Tiêu đề lừa tình :"> em Lê cũng là nạn nhân, thì cũng làm mà nó là hơi nước bốc lên từ cái nồi nước lèo lận á =))))

▸ Tác giả/Weibo: 楚墨墨-

⤷ Đêm tân hôn ngày đó, Bách Lý Đông Quân say rượu, miệng gọi tên Diệp Vân, biết rõ người đó là mình nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn ghen điên lên được. (OOC xin lỗi)

-

01.

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đại hôn.

Phủ đệ ngồi đầy người quen, quà cưới nhiều vô kể, lời chúc mừng cũng không ít.

Bách Lý Đông Quân rất vui, cùng bằng hữu uống rượu rất nhiều. Diệp Đỉnh Chi muốn giúp chàng cản rượu nhưng đều bị Bách Lý Đông Quân hết. Thế là Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể cầm ly rượu đứng bên cạnh, đề phòng có chuyện gì xảy ra.

02.

Lôi Mộng Sát nâng chén nhìn Diệp Đỉnh Chi bên cạnh, cảm thán: "Diệp Đỉnh Chi, vẫn thật không ngờ ngươi lại là Diệp Vân. Trước đây khi ở cùng tiểu Bách Lý, ta thường nghe đệ ấy nhắc đến người bằng hữu này. Khi đó Đông Bát nói trong cuộc đời đệ ấy, ngươi là đệ nhất nhưng không ngờ tới ngươi lại là Diệp Đỉnh Chi!"

Diệp Đỉnh Chi nâng chén cười một tiếng: "Việc giấu giếm thân phận đúng là không phải, nhưng quả thật là có nỗi khổ không thể nói ra."

Trong lòng những người ngồi ở đây đều hiểu rõ nhưng chuyện năm đó đã phơi bày hết, cũng xem như là cho Diệp gia một lời giải thích.

"Vậy ngươi không định đổi lại tên cũ sao?" Lôi Mộng Sát dò hỏi. "Diệp gia bây giờ trong sạch rồi, ngươi không muốn đổi về tên trước kia sao?"

Diệp Đỉnh Chi suy tư một lát. "Không được. Cái tên này đã gắn bó với ta rất nhiều năm rồi, không cần đổi lại."

"Cũng tốt." Lôi Mộng Sát vỗ vai Diệp Đỉnh Chi. "Sau này nhớ chăm sóc Đông Bát cho tốt."

"Đương nhiên."

03.

Rượu qua ba lượt, Bách Lý Đông Quân đã ngà ngà say.

Các khách mời đến tham dự đại hôn cũng đã say mèn, có người trong phủ đến sắp xếp cho họ. Diệp Đỉnh Chi bế Bách Lý Đông Quân trở về phòng tân hôn, đặt chàng lên giường.

Diệp Đỉnh Chi cúi xuống hôn lên trán Bách Lý Đông Quân.

"Thật tốt, giờ em là của riêng ta rồi." Diệp Đỉnh Chi ngây ngất nói.

Nhưng khi chuẩn bị nằm xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân để nghỉ ngơi thì chàng nghe thấy người bên cạnh bắt đầu lẩm bẩm. Diệp Đỉnh Chi ghé lại gần Bách Lý Đông Quân, kề tai lắng nghe.

"Diệp Vân, Vân ca ca..." Bách Lý Quân nỉ non trong cơn say, nói xong còn bất an mà vung tay lên. "Vân ca ca, đừng bỏ lại tiểu Bách Lý một mình, Vân ca ca..."

Nói xong, nơi khóe mắt trào ra một giọt lệ.

04.

Tong lòng Diệp Đỉnh Chi trăm mối ngổn ngang, tuy biết người mà chàng nhắc đến là hắn nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu vô cùng.

Trong suốt những năm tháng hắn ở xa, cái tên 'Diệp Vân' này vẫn luôn khắc sâu trong tim Bách Lý Đông Quân. Chàng sẽ tưởng tượng mọi thứ về hắn, nếu hắn còn sống sẽ trở thành một người như thế nào; nếu đã chết rồi thì đó cũng là bạch nguyệt quang mà chàng ghi nhớ suốt cuộc đời này.

Không ai có thể thay thế vị trí của người đó trong lòng đệ ấy, là tri kỷ tốt nhất đời này của đệ ấy.

Sau này, dù cho có là ai, cũng chỉ là người thay thế, giống như hắn hiện tại vậy.

05.

Trong men say, Diệp Đỉnh Chi chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Bách Lý Đông Quân, trên mặt hắn mang theo ý cười mờ nhạt. "Tiểu Bách Lý, ta là Diệp ca ca của em, không phải Vân ca ca của em. Em cần phải nhớ kỹ ta của hiện tại chứ không phải người thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng em đó."

Bách Lý Đông Quân không đáp lời, miệng vẫn liên tục gọi. "Vân ca... Diệp Vân..."

Quả thực là ngủ không yên. Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán chàng ra sau, khuôn mặt vẫn mang theo ý cười. "Nếu em không muốn, vậy ta sẽ làm điều gì đó giúp em khắc cốt ghi tâm."

Nói xong, hắn hôn lên môi chàng.

▸ Trứng màu: Để tiểu Bách Lý hoàn toàn ghi nhớ tên của Diệp Đỉnh Chi, từ giờ trở đi, trong miệng chàng chỉ có thể gọi Diệp Đỉnh Chi chứ không phải Diệp Vân.

Mặc dù Bách Lý Đông Quân đã uống không ít rượu nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, cảm giác ngộp thở dâng lên, chàng khẽ giãy giụa nhưng đôi tay ngay lập tức bị người kia giữ chặt, dường như còn dùng một dải lụa, trói vào giường.

Bách Lý Đông Quân mơ màng mở mắt, chỉ thấy được gương mặt gần kề của người trước mặt.

Diệp Đỉnh Chi động tình, cởi sạch Bách Lý Đông Quân một cách từ tốn, từng chút một xâm chiếm thành của riêng, biến chàng thành của duy nhất một mình hắn.

"Tiểu Bách Lý, em tỉnh rồi à?" Diệp Đỉnh Chi lùi ra từ trên người chàng một chút, nhìn người một lúc, trên môi treo ý cười nhẹ.

Có lẽ bởi vì trước đây vẫn luôn đi theo Vũ Sinh Ma cho nên dù lúc này Diệp Đỉnh Chi không nhập ma nhưng giữa hai đầu lông mày cũng có chỗ khác lạ, như thể hắn đã nhập ma vậy.

"Chàng định làm gì?" Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, mơ màng hỏi.

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, hôn nhẹ lên mi mắt Bách Lý Đông Quân. "Tiểu Bách Lý, nhìn ta xem, bây giờ ta là ai? Người đang bên cạnh em là ai? Ai là người cùng em kết tóc se duyên? Ai là người sẽ cùng em bôn ba giang hồ?"

Bách Lý Đông Quân không hiểu Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc muốn nói điều gì, đáp án cho mấy câu này rõ ràng lắm mà.

Hẳn do hôm nay chàng đã nghe quá nhiều lần cái tên 'Diệp Vân' cho nên đêm nay khi vào giấc mộng, chàng lại mơ thấy hình ảnh ngày Diệp gia bị diệt môn, thấy khoảnh khắc tuyệt vọng của bản thân ngày ấy. Nhưng may mắn thay, giờ đây mọi thứ đã không còn như trước, mọi thứ đều đã tươi sáng hơn.

"Chàng là Diệp Đỉnh Chi." Bách Lý Đông Quân muốn vươn tay ôm cổ Diệp Đỉnh Chi nhưng tay đang bị trói, không thể nào cử động. "Chàng là Vân ca của ta."

Động tác của Diệp Đỉnh Chi khựng lại, nhìn Bách Lý Đông Quân với vẻ mặt thỏa mãn nhưng lại có chút không vui. Có đôi khi, sau ngần ấy năm Diệp Đỉnh Chi cũng không biết mình rốt cuộc là ai nữa.

"Ta là Diệp Đỉnh Chi." Diệp Đỉnh Chi cúi xuống nhìn Bách Lý Đông Quân. "Ta là phu quân của Bách Lý Đông Quân."

Hắn nhìn người trước mắt một cách lộ liễu, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. "Em phải nhớ kỹ, tiểu Bách Lý, phải nhớ rõ ta hiện tại là ai? Ta là Diệp Đỉnh Chi, ta là Diệp Đỉnh Chi!"

Bách Lý Đông Quân mơ màng nghe người phía trên chàng nói, không hiểu rốt cuộc là hắn có ý gì.

"Vân ca, chàng làm sao vậy?" Bách Lý Đông Quân nhìn người nọ, hỏi lại.

Diệp Đỉnh Chi cũng thấy buồn cười. Hắn nhìn cổ tay ửng đỏ của Bách Lý Đông Quân, nét mặt cũng không tả rõ được tâm trạng. "Ta cũng không biết ta làm sao nữa. Đôi khi ta nghĩ, nếu ta là Diệp Vân, nếu Diệp Vân đã chết cùng với Diệp gia, liệu có phải em sẽ mãi mãi nhớ về ta? Bởi chỉ có người đã chết mới là hoàn hảo nhất, vĩnh viễn là một vầng trăng sáng không thể nào xóa mờ trong tim em. Còn bây giờ, ta là Diệp Đỉnh Chi, mặc dù ta có được tất cả nhưng ta lại không thể thay thế vị trí của Diệp Vân trong lòng em, rõ ràng đều là ta, nhưng ta lại đang ghen với chính mình."

Diệp Đỉnh Chi cười, ôm lấy eo Bách Lý Đông Quân, tựa đầu vào ngực chàng.

"Chỉ có mỗi lúc chạm vào em, ta mới cảm thấy mình là chân thật, mình mới là kẻ chiến thắng thực sự." Diệp Đỉnh Chi lại cười. "Xin lỗi tiểu Bách Lý, ta vừa rồi có chút bốc đồng, để ta cởi trói cho em."

Hai tay được giải thoát, Bách Lý Đông Quân chăm chú nhìn Diệp Đỉnh Chi. "Diệp Đỉnh Chi, em không quan tâm chàng nghĩ gì, nhưng em thích nhìn thấy chàng của hiện tại. Lẽ nào chàng không muốn em vui vẻ sao? Nếu chàng mãi mãi là Diệp Vân trong tim em thì cũng chỉ có thể là cái gai trong lòng, mỗi khi nghĩ đến đều đau đớn. Nhưng mà chuyện của chúng ta giờ đây đã trở thành một viên kẹo ngọt, chỉ cần nghĩ đến em đã cảm thấy rất vui rồi. Chàng muốn là ai trong lòng em đây?"

Diệp Đỉnh Chi không chút do dự. "Ta muốn em vui vẻ chứ không muốn em đau lòng khi nghĩ đến ta."

"Vậy chàng chính là chàng, không cần phải ghen với chính mình nữa, hiểu chưa?" Bách Lý Đông Quân cười khẽ. "Nhưng... chàng cũng có thể tiếp tục việc vừa rồi, em phát hiện ra mình khá thích điều đó. Vả lại, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, chàng muốn làm gì em cũng được."

Diệp Đỉnh Chi vui vẻ ôm chặt eo Bách Lý Đông Quân, bị chàng trêu chọc không đỡ nổi.

"Ta cũng thích."

Tấm rèm bên giường rơi xuống, chiếc giường tốt bắt đầu vang lên những tiếng ken két, hai người trong rèm như hòa làm một, tận hưởng những giây phút yêu thương.

Vẫn có những đoạn âm thanh rời rạc từ trong màn truyền ra. "Ta là ai?"

"Chàng là Diệp Đỉnh Chi... chàng là Diệp Đỉnh Chi... là Diệp Đỉnh Chi của em..."

Sau đó là những âm thanh vụn vặt khác, chiếc giường kẽo kẹt như sắp gãy tan, âm thanh ấy mãi cho đến sau nửa đêm thì mới lắng xuống.

Bên trong màn trướng, Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân trong lòng mình, người đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi, trên mặt hắn đong đầy ý cười thỏa mãn, ôm chặt lấy chàng như tuyên bố chủ quyền, lại hôn nhẹ lên trán.

"Bách Lý Đông Quân, ta yêu em."

END

Em Lê p/s: Được truyền cảm hứng từ cục cưng BcNht8 cho nên em Lê test thử nhân xưng part này, cả nhà thấy sao nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro