Ngậm xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ Ngậm xuân.

▸ Tác giả/Weibo: @白桃乌汁

Trời xuân trong tiết tháng ba, đó là lúc họ gặp lại.

⤷ Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

⤷ Viết tiếp đại kết cục + HE + toàn bộ miễn phí. (Gần đây thấy đủ kiểu thu phí, làm tui mệt mỏi quá trời á. )

⤷ Tên khác của bài viết 《Gì chứ? Huynh đệ, huynh cũng thích ta sao》

⤷ Văn chương đâm thủng cửa sổ giấy(*) get√

(*)Thường hay nghe tình cảm chỉ cách một cái cửa sổ giấy á, ý là tình trong như đã mặt ngoài còn e á.

⤷ Tip: Tui muốn lật trời đổi mệnh cho cp của tui! Sau khi xem xong kết cục tui đã emo(*) rất lâu, không thoát được cái kết cục này, cuối cùng đêm khuya mở file lên làm khùng làm điên T^T

(*) emo: ngôn ngữ mạng, ý là sầu, suy, khổ, đớn, đau, tê tái =))))

Em Lê p/s: Đột nhiên em thử đổi cái nhân xưng, cả nhà thấy dịu hong :v

-

Năm năm trước, Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi phát động Đông chinh, Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân dùng nửa quyền thắng hiểm. Ngay khi mọi người chuẩn bị vỗ tay hoan hô thì vị anh hùng Bắc Ly trẻ tuổi này lại làm một việc hoàn toàn khác với những gì người ta mong đợi – dám coi trời bằng vung, ngay trước mặt hoàng thất Bắc Ly, không chút chần chờ cướp Diệp Đỉnh Chi đi.

Chớp mắt, thiên hạ chấn động.

Sau đó vô số thanh kiếm từ chĩa vào một người đã chuyển sang hướng về cả hai người họ. Thế nhưng vị anh hùng Bắc Ly này vẫn luôn bước về phía trước, đi con đường của chính chàng, chẳng hề để những cảnh tượng phía sau vào mắt.

Cứ ngỡ ràng cái tên vang dội đó sẽ chấm dứt vào ngày chàng cướp người đi – nhưng may thay sau đó, Ma đầu tỉnh ngộ, tự nhận tội bên cạnh nhà tranh Cô Tô rồi tự sát để chuộc tội.

Cuộc Đông chinh rầm rộ ấy cuối cùng đã đi đến hồi kết.

Ma giáo thua thảm, rút quân về Thiên Ngoại Thiên xa xôi.

Danh tiếng của Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân vang khắp trời nam đất bắc, chàng trở thành anh hùng của Bắc Ly, được người người ca tụng, thực sự đã vang danh thiên hạ.

Lại sau đó nữa, một thanh Tẫn Duyên Hoa cắm xuống giữa biên giới Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly, con trai của Giáo chủ Ma giáo, Diệp An Thế, tạm giữ lại Bắc Ly, không cho phép người Ma giáo đặt chân vào Bắc Ly trong vòng mười hai năm. Đây chính là ước hẹn Khóa Núi Sông mà mọi người đều từng nghe đến.

Thời gian thấm thoát, năm năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt.

Đến mãi hôm nay, người kể chuyện ở các tửu lầu vẫn còn kể mãi câu chuyện đã được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần ấy. Danh tiếng của Đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt là không thể phản bác, vẫn là một nét bút mực đậm nhất rơi vào chốn giang hồ. Vô số người trong giang hồ nghe danh mà đến thành Tuyết Nguyệt bái sư nhưng chưa từng có ai gặp được nhân vật trong truyền thuyết này.

Ròng rã năm năm, chàng dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian, đến ngay cả Đường chủ của Bách Hiểu Đường trong giang hồ cũng không thể tìm được tung tích thật sự của chàng.

Có người nói, từng thấy chàng cưỡi ngựa đón gió xuân ở Nam Quyết, thật phóng khoáng làm sao. Lại có người nói thấy chàng uống rượu mạnh ở Bắc Man cát tung trời, dáng vẻ hăng hái. Cũng có người nói gặp được chàng ở Tây Vực ba mươi hai Phật Quốc, thấy chàng mỗi bước đi một bước dập dầu, nét mặt chân thành nhưng không rõ đang cầu xin điều gì.

Những chuyện này, thật giả lẫn lộn nhưng lại khiến vô số người lần theo dấu chân chàng, chỉ mong được gặp chàng một lần. Ấy mà người này như có thiên nhãn, khi mọi người vừa nghe danh, vội vàng đuổi tới thì chàng đã xuất hiện ở một nơi nào khác rồi.

Cứ vài lần như thế, không còn ai bắt gặp chàng nữa.

-

Bách Lý Đông Quân mở mắt khi trời đã sáng tỏ.

Chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu chàng say rượu, đầu óc vẫn còn choáng váng, chàng lắc lắc đầu rồi chầm chậm đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Khi chàng vừa đẩy cửa sổ ra để ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài thì có một lọn gió xuân lướt qua tai. Chàng nhắm mắt lại, cứ thế lặng lẽ tận hưởng ánh nắng xuân tươi đẹp.

Rồi sau đó bỗng chợt nhớ đến một câu thơ chẳng đúng thời điểm lắm. Tích khứ tuyết như hoa, kim lai hoa tự tuyết – ngày trước tuyết như hoa, ngày nay hoa bay tựa tuyết.

Nơi đây là một thị trấn nhỏ ở Nam Quyết, trấn có một cái tên rất đẹp, Xuân Hòa. Mùa đông năm ngoái chàng đã từng đến đây, khi đó nơi đây còn phủ đầy tuyết trắng. Nay, lại gặp ngày xuân, cảnh sắc cũng đã đổi khác hoàn toàn.

Người dân nơi đây thật thà chất phác, đời đời sống dựa vào sông nước, chẳng ai nghĩ đến việc rời quê hương đi kiếm sống, cũng rất hiếm khi có người ngoài ghé qua nơi đây. Cũng bởi vậy, chẳng có chuyện lao xao nào có thể làm phiền đến cuộc sống chốn này. Những nhân vật lớn như Diệp Đỉnh Chi hay Bách Lý Đông Quân họ hoàn toàn không biết đến. Họ chỉ biết rằng, trời mưa thì phải thu quần áo, giống như từ nhỏ đã học cách đánh cá, thu lưới vậy.

Mà Bách Lý Đông Quân có lẽ là người ngoài duy nhất trong suốt năm năm qua từng đặt chân đến đây. Chủ quan trọ nói rằng, thường ngày ông đều ra ngoài đánh cá kiếm sống, nếu không phải có chàng đến thì cũng đã quên mất mình còn có một quán trọ.

Bách Lý Đông Quân nghe vậy cũng chỉ đành khẽ cười, giọng điệu ôn hòa nói làm phiền rồi.

Ông chủ quán trọ lập tức xua tay, nói có gì mà phiền với không phiền chứ, đã là người từ xa đến thì là khách của ta. Nào, nếm thử rượu đặc sản của trấn nhỏ chúng ta đây này, thứ này chỉ có vào mùa xuân thôi, hết mùa rồi là không còn đâu, cậu đến dịp này thật đúng là có lộc ăn đấy.

Bách Lý Đông Quân vui vẻ nhận lấy, nhấp một ngụm. Rượu vừa vào môi thì thanh mát nhẹ nhàng, dư vị lại có chút ngọt nào. Tỉnh rượu, những ân oán hào hùng, ánh đao ánh kiếm đều thành chuyện cũ kiếm trước.

Chàng hỏi: "Rượu này có tên không?"

Chủ quán trọ cười, đáp: "Có. Gọi là Xuân Phùng."

Xuân Phùng, gặp lại vào mùa xuân. Chàng lại ngửa đầu uống thêm một ngụm, cười vang, tên thật đẹp.

-

Chủ quán trọ nói với chàng rằng, chàng đến đây đúng dịp lễ hội Bách Hoa mỗi năm một lần của trấn Xuân Hoa đấy.

Bách Lý Đông Quân ngẩn ra một lúc, lẩm bẩm, lễ hội Bách Hoa?

Chủ quán trọ tinh nghịch nháy mắt với chàng. Nghe tên thôi là hiểu rồi, đây chính là một buổi gặp gỡ kết thân lớn đấy. Đến lễ này ấy, mỗi nhà ở trấn Xuân Hòa nếu thấy hứng thú có thể hái một bông hoa hạnh trên cây xuống, nếu gặp người mình thích thì tặng cho đối phương. Nếu đối phương cũng tặng lại thì hai người có thể nắm tay đến sông Lưu Xuyên thả một chiếc đèn hoa đăng. Viết tên hai người lên đèn hoa đăng, như vậy là Thần sông sẽ chúc phúc cho hai người có thể bên nhau lâu dài.

Bách Lý Đông Quân cười cay đắng. Thật sao? Bên nhau thật lâu...

Thuở thiếu thời, chàng còn chưa hiểu rõ tình yêu là gì, nhầm một ánh mắt ngây thơ thành tình yêu nhưng lại không hề biết rằng, còn trước cả khi ấy đã có một mầm tình được gieo xuống rồi.

Đến khi tỉnh ngộ thì được hay rằng chàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tự vẫn dưới đất trời bao la.

Nghe nhịp tim của đối phương dần ngừng đập, cả người chàng cũng rất đau. Tuy rằng chàng rõ ràng chẳng hề bị thương, lại hốt hoảng cảm thấy trái tim chàng dường như cũng đã chết theo.

Khi Nguyệt Dao rời đi có nói. Đông Quân, ta không trách chàng. Ta biết đây không phải lỗi của chàng. Chàng chỉ là tỉnh lại mà thôi.

Có một câu nàng không nói nhưng Bách Lý Đông Quân cũng hiểu – cả quãng đời còn lại, sợ rằng chàng chẳng thể lại yêu một ai khác được nữa.

-

Đợi khi thoát khỏi dòng hồi ức, Bách Lý Đông Quân đã đứng trên đường lớn. Trong tay chàng nắm chặt một bông hoa hạnh mà ông chủ khuyên mãi mới chịu nhận.

Ông nói, người trẻ mà, phải tham gia nhiều dịp đặc biệt kiểu này, biết đâu lại vô tình gặp được tình yêu của đời mình. Cậu còn trẻ, cơ hội vẫn còn nhiều lắm.

Bách Lý Đông Quân bật cười lắc đầu, nhưng cũng không từ chối nữa mà nhận lấy bông hoa hạnh rồi giắt vào thắt lưng.

Đi qua con đường lát đá xanh, ngay cả cơn gió cũng mang theo hương hoa hạnh. Dưới ánh mặt trời, đôi lứa nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông Lưu Xuyên, trong tay vẫn còn cầm bông hoa hạnh vừa trao đổi cho nhau. Sắc xuân vừa đúng lúc, bóng dáng họ mơ hồ kề sát, đi rồi dừng, như thể đã cùng nhau trải qua cả một đời.

Không giống những nơi khác, các cô gái nơi đây đa phần đều rất rực rỡ xinh xắn, tính cách cũng thẳng thắn hơn, nếu gặp được người mình thích cũng sẽ chủ động ra tay. Bởi vậy, trên đường đi, Bách Lý Đông Quân đã nhận được không biết bao nhiêu bông hoa hạnh. Có khi đang ngẩn ngơ đứng cạnh cửa tiệm, một bông hoa hạnh từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu chàng rồi rơi thẳng vào lòng.

Ngước nhìn lên, chàng chạm phải ánh mắt sáng rực của một thiếu nữ. Nhưng chàng không thể đáp lại, chỉ đành lần lượt trả lại rồi nhẹ nhàng nói rằng ta đã có người trong lòng.

Thiếu nữ nghe vậy cũng không giận mà cười một tiếng, lớn tiếng hỏi, vậy người chàng thích phải tốt đẹp nhường nào?

Bách Lý Đông Quân cũng cười.

Giữa ý xuân dạt dào, chàng nói, trên trời dưới đất, chỉ có một người như vậy mà thôi.

Nói xong, chàng lại ngửa đầu uống một ngụm Xuân Phùng rồi đi thẳng về phía sông Lưu Xuyên.

-

Nước ở đây rất trong, bầu trời xanh thẳm và mây trắng tinh khôi soi bóng trên mặt sông, rực rỡ như một bức tranh. Chàng cúi xuống, hứng một vốc nước rắc lên mặt, cảm giác như thấy được cả một bầu trời xuân.

Ngay lúc ấy, bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ. Chàng chợt đứng dậy, nhìn lên theo bậc thang đá thì nghe thấy một cậu bé hét về phía sông: "Lý Tiểu Phàm! Về nhà ăn cơm thôi!!"

Theo hướng âm thanh mà nhìn, chàng mới phát hiện ra ngay gần chỗ chàng có một con thuyền lặng lẽ neo đậu. Trên thuyền chỉ có một người mặc áo vải thô, khuôn mặt bị nón rộng vành che lại, trông như đang say giấc.

Người lạ đó quả nhiên chẳng hề để tâm đến tiếng gọi của đứa trẻ, chỉ trở mình rồi ngủ tiếp. Bách Lý Đông Quân nhướn mày, bước lên bậc đá, đến chỗ đám trẻ, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Ngay lúc chàng định mở miệng nói gì đó thì đứa trẻ vừa rồi lại hét lên một tiếng: "Lý Tiểu Phàm!"

Không kịp trở tay, Bách Lý Đông Quân giật mình, chân lảo đảo, ngã thẳng xuống từ bờ sông.

Đang lúc chàng chuẩn bị tinh thần để tiếp xúc thân mật với mặt nước thì đột nhiên nghe thấy tiếng hô kinh ngạc từ trên bờ. Cùng lúc với tiếng cơ thể va vào nhau, người bị đè ở phía dưới phát ra một tiếng kêu đau đớn nghe có vẻ quen thuộc.

Thật khéo, chàng rơi thẳng vào trong con thuyền và chính xác hơn là ngã vào lòng người kia.

Ngay sau đó, chàng nghe thấy một tiếng cười khẽ và trầm thấp từ nam tử bên dưới: "Lễ hội Bách Hoa lại tới rồi, là vị cô nương nào chủ động rơi vào lòng ta đây?"

Trên người hắn có mùi nắng, tựa như một đám mây trong ngày xuân. Chàng còn chưa kịp đáp lời, đứa trẻ kia đã vội vàng trả lời thay: "Đây đâu phải cô nương! Đây là một thiếu niên tuấn tú nhẹ nhàng mà!"

Người bị đè bên dưới lại cười, chẳng bận tâm nói: "Thật sao?"

Rồi cũng lúc này, hắn tháo chiếc nón rộng vành đang che mặt xuống, không lệch một ly mà đối mắt với người ngồi trên người hắn.

Lúc nghe giọng nói của hắn, mặc dù quen thuộc nhưng khi so sánh kỹ vẫn có điểm khác biệt. Trông thấy gương mặt hắn, vẫn là một gương mặt có cảm giác quen thuộc nhưng cũng chỉ là một gương mặt tầm thường giữa biển người mênh mông, có lẽ gặp rồi, lần sau gặp lại cũng chẳng còn ấn tượng gì.

Nhưng khi chàng nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong như mây trên trời kia lại cảm nhận được cơ thể của người dưới thân cứng đờ rõ rệt.

Khoảnh khắc đó, vạn vật khắp đất trời dường như mất hết sắc màu, trong mắt Bách Lý Đông Quân chỉ thấy được một mình người ấy. Trong một vuông đất trời này, chàng nghĩ, trời xuân trong tiết tháng ba, đó là lúc họ gặp lại.

-

Sau khoảnh khắc cứng đờ ngắn ngủi qua đi, Diệp Dỉnh Chi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lười biếng ban đầu. Dáng vẻ của người trước mặt, dù cho hắn có chết đi ngàn lần vạn lần cũng không thể nào quên được. Người ấy vẫn rực rỡ như năm năm trước, thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt ấy. Chỉ là... Hắn vô thức nhíu mày, khí chất sao lại thay đổi đến mức này. So với lần cuối cùng nhìn thấy đệ ấy trước khi chết, bây giờ đệ ấy đã gầy đi rất nhiều, cách ăn mặc cũng đã khác xưa.

Hiện giờ chàng chỉ mặc một bộ áo trắng vô cùng đơn giản, bên eo vẫn như trước kia, treo một bầu rượu bằng bạch ngọc, tóc không còn buộc cao như thuở thiếu thời mà đã buông xuống hết — quan trọng hơn cả là, đôi mắt của chàng không còn sáng ngời mà mang theo một cảm giác mỏi mệt.

Khí chất thiếu niên trước kia dường như đã bị thời gian chôn vùi. Những gì còn lại chỉ là một cánh buồm đã trải qua quá nhiều cơn bão.

Nhìn bên cạnh chàng không có bất kỳ vũ khí vừa tay nào, Diệp Đỉnh Chi lại cau mày. Năm năm trước, Quỳnh Lâu Nguyệt và Bất Nhiễm Trần đều đã gãy ở Thiên Khải. Sau khi hắn tỉnh dậy, hiển nhiên cũng nghe đến ước hẹn Khóa Núi Sông. Nhưng trong suốt năm năm qua chẳng lẽ đệ ấy vẫn luôn không lấy cho mình một thanh kiếm mới sao?

Làm sao thế này?

Hắn không khỏi nghĩ, năm năm qua đệ ấy sống không tốt sao?

Dù sao thì cũng không nên như thế...

Rõ ràng hắn đã chuẩn bị sẵn mọi đường lui, chỉ cần hắn tự sát, Bách Lý Đông Quân vẫn có thể là Bách Lý Đông Quân của Bắc Ly, mọi nhục mạ sau khi chết, mọi tội lỗi đều nên do hắn một mình gánh chịu.

Như thế thì Bách Lý Đông Quân có thể mang theo cô nương mà đệ ấy yêu, cao chạy xa bay, không cần phải bận tâm chuyện gì cả.

Có lẽ đệ ấy sẽ vì hắn mà khóc một trận. Nhưng khi tỉnh lại, có thể là một năm, có thể là năm năm, đệ ấy sẽ hiểu ra rằng, hắn chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của đệ ấy. Đời người của đệ ấy còn rất dài, suy cho cùng không nên bị trói buộc trong một vùng trời nhỏ bé.

Từ lúc tỉnh lại đến nay, hắn đã từng mường tượng về dáng vẻ của chàng nếu hai người gặp lại. Sau ngần ấy thời gian, hắn thay hình đổi dạng, nghĩ rằng cố nhân đã quên hắn từ lâu mà hắn cũng không còn dám mong mỏi xa xỉ là nhận lại. Hắn chỉ muốn lén nhìn từ xa một cái, nhìn chàng khi ấy vẫn còn là thiếu niên, vẫn đầy khí phách. Như thế là đủ để hắn sống tiếp cuộc đời này.

Cảnh gặp lại đã vẽ ra trong lòng hàng ngàn lần nhưng sự thật thì luôn trái ngược với mong muốn, chẳng thuận theo ý người.

Cảnh tượng hiện tại là điều mà hắn vạn lần không ngờ tới.

-

Trong bầu không khí im lặng giữa hai người, đứa trẻ trên bờ kia không nhịn được mà hét lên: "Lý Tiểu Phàm, sao huynh không nói gì! Cuối cùng là có ăn cơm hay không dây, không lẽ huynh để ý công tử này rồi? Vậy thì tặng hoa hạnh cho huynh ấy mau lên đi! Đừng có do dự nữa, đấy không phải cách làm việc của chúng ta đâu!"

"Đừng có nói lung tung, đệ đi trước đi Trương Tiểu Nhân(*)!" Diệp Đỉnh Chi hô lên với đứa trẻ trên bờ.

(*)Chữ Nhân/仁 trong nhân ái.

Nghe vậy, Trương Tiểu Nhân và nhóm bạn thật sự đi rồi. Nhân cơ hội này, Bách Lý Đông Quân cúi đầu nhìn hoa hạnh trong lòng, cũng dần nhận ra sự vi diệu trong tư thế của hai người bèn vội vàng nhảy ra khỏi người hắn.

Sau đó chàng khẽ hắng giọng rồi dùng giọng điệu bình thản nói: "Xin lỗi vị huynh đài này."

Diệp Đỉnh Chi vội xua tay: "Không sao, tại hạ Lý Tiểu Phàm(*), xin hỏi vị huynh đài này xưng hô thế nào?"

(*)Lý/李: Cây mận

Bách Lý Đông Quân thản nhiên nhìn hắn một cái: "Bách Lý Đông Quân."

"Đông Quân đeo ngọc bước đinh đang, cưỡi ngựa xuống trần liễu phây phây." Diệp Đỉnh Chi cười khen ngợi: "Tên rất hay."

Bách Lý Đông Quân không đáp mà chỉ hờ hững nhìn hắn. Sau đó chàng chậm rãi hỏi một câu khác: "Huynh cũng là người ngoài, không nhận ra ta sao?"

Diệp Đỉnh Chi nhướn mày: "Sao huynh biết ta là người ngoài?"

(*) Lúc này chưa nhận lại nên em Lê sẽ để xưng hô khách sáo tí.

Bách Lý Đông Quân không nói gì nhưng ánh mắt hướng về tay hắn.

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới cúi đầu nhìn bàn tay mình, nơi đó có những vết chai do cầm kiếm lâu ngày. Ở trấn Xuân Hòa này, mọi người đều sống bằng nghề đánh cá, dù có làm việc nhiều năm cũng không thể có loại vết chai này được.

Diệp Đỉnh Chi thầm cười khổ, quả nhiên càng lớn càng khó lừa mà.

"Được rồi, ta thừa nhận, ta là người ngoài. Đương nhiên cũng biết rõ huynh." Diệp Đỉnh Chi nói.

"Thật sao?" Bách Lý Đông Quân hỏi lại.

Nghe thấy câu này, Diệp Đỉnh Chi không khỏi thở dài trong lòng: "Chẳng qua không ngờ, Tửu Tiên trong truyền thuyết, nay gặp mặt lại không giống trong tưởng tượng."

Gương mặt vốn luôn không có biểu cảm gì của Bách Lý Đông Quân cuối cùng có một nụ cười: "Vậy sao? Huynh nghĩ hẳn là nên trông như thế nào?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào mắt chàng, nói từng chữ: "Chí ít cũng là một chàng thiếu niên hăng hái, 'võ học thiên hạ đều nằm trong tay ta' đi."

Bách Lý Đông Quân không nói gì, chỉ nhìn hắn thật lâu, rất lâu. Một lát sau, chàng quay người lại: "Ta đói rồi."

-

Diệp Đỉnh Chi không nói thêm gì nữa, quay đầu dẫn chàng lên bờ sau đó mải miết bước vào một ngôi nhà.

Vừa đẩy cửa ra, mùi thơm của đổ ăn tức thì phả vào mặt. Chàng ngẩng đầu lên thì thấy Trương Tiểu Nhân mà chàng vừa gặp trên bờ ban nãy và sau lưng nhóc ấy là một bà lão đã ngoài bảy mươi.

Vừa nhìn thấy chàng, mắt Trương Tiểu Phàm đã sáng rực lên, hô to với Diệp Đỉnh Chi: " Không phải chứ Lý Tiểu Phàm. Huynh lù đù vác cái lu chạy đấy à, lừa gạt được một thiếu niên thế này về làm tức phụ(*) cơ đấy!"

(*)Tức phụ/媳妇: Cách gọi vợ, con dâu, nàng dâu, cháu dâu...

Diệp Đỉnh Chi nhức nhức cái đầu, vội vàng lao lên bịt miệng nhóc lại, cúi đầu đe dọa: "Đừng có mà nói lung tung! Trương Tiểu Nhân! Vị này là bằng hữu ta vừa mới quen!"

Trương Tiểu Nhân bị bịt miệng nhưng vẫn cố mấp máy mấy chữ: "Nào... nào có bằng hữu nào như thế! Ánh mắt huynh nhìn người ta có rời được chút nào đâu!"

Diệp Đỉnh Chi: :"..."

Bách Lý Đông Quân thấy buồn cười, chàng cất lời: "Huynh thả nhóc ấy ra nhanh lên, nhóc ta sắp ngạt thở rồi kìa."

Vừa dứt lời, Trương Tiểu Phàm đã gật đầu như trống bỏi.

Nghe vậy, Diệp Đỉnh Chi mới thả tay ra. Ngay sau đó bà lão đứng phía sau vẫy tay gọi họ: "Lại đây ăn đi nào các cháu."

Bách Lý Đông Quân theo bước Diệp Đỉnh Chi tiến lên phía trước, khom lưng hành lễ với bà: "Làm phiền bà rồi ạ."

Bà lão cười, là một nụ cười thật ấm áp: "Cháu là người từ nơi xa đến nhỉ, không phiền, không phiền. Để Tiểu Phàm dẫn cháu đi chơi nhé. Dạo này là lễ hội Bách Hoa, trấn Xuân Hòa náo nhiệt lắm đấy."

Diệp Đỉnh Chi cũng cúi đầu làm lễ với bà: "Con sẽ tiếp đãi huynh ấy thật tốt bà ạ."

Bà lão hài lòng gật đầu: "Thế là tốt rồi. Mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội mất."

Trong năm năm qua, Bách Lý Đông Quân vào nam ra bắc, nhìn thấy vô số cảnh đẹp, nếm thử đủ loại đặc sản nhưng chưa bao giờ chàng có được cảm giác giống như lúc này. Tựa như trái tim đã được lấp đầy vậy.

Đây thực sự là một bữa ăn tuyệt vời vô cùng.

-

Sau bữa ăn, Bách Lý Đông Quân nói muốn nghỉ trưa một lát, Diệp Đỉnh Chi bèn dẫn chàng đến phòng mình để chàng nghỉ ngơi.

"Ngủ một giấc thật ngon nhé. Khi tỉnh dậy ta sẽ đưa huynh đi ngắm pháo hoa của trấn Xuân Hòa."

Trước khi nhắm mắt lại, Bách Lý Đông Quân nghe được hắn nói như vậy.

Một làn hương hoa hạnh thoảng qua.

Trong năm năm qua, chàng chưa từng vào giấc trong lúc không say rượu như thế này. Cũng chẳng ngờ lần chợp mắt này lại có thể ngủ ngon đến thế.

Khi chàng tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Trong phòng không thắp đèn, xung quanh tối đen như mực. Chàng ngồi dậy, có hơi ngạc nhiên vì mình thật sự đã ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Chàng mò mẫm trong bóng tối, bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt, rồi chạm phải một cánh tay rắn chắc.

Chàng sững người một lúc, và ngay sau đó có một ngọn đèn sáng lên. Mãi đến khi trông thấy đôi mắt của người nọ, chàng mới từ từ bình tĩnh lại.

Ánh sáng mờ mờ chiếu lên đôi mắt của người ấy, Bách Lý Đông Quân chợt nhận ra, hóa ra lông mi của hắn rất dài.

Khi chàng còn đang ngẩn ngơ nhìn hắn, đột nhiên có một thứ gì đó được nhé vào lòng.

Chàng hoàn hồn lại, mở ra xem thì thấy đó là một chiếc bánh hoa đào trông rất ngon mắt.

"Ta thấy huynh ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức cho nên đã ra phố mua cho huynh chiếc bánh hoa đào này. Giờ chắc huynh cũng đói rồi nhỉ? Đi thôi, đi ngắm pháo hoa.

Trên đường, ánh đèn dọc phố như những ngôi sao lấp lánh. Dù là tháng ba thì trong gió vẫn còn hơi se lạnh nhưng Diệp Đỉnh Chi lại đứng thẳng bên cạnh chàng, lặng lẽ thay chàng ngăn lại luồng gió lạnh ấy.

Nghe tiếng tim đập đều đặn bên cạnh, không hiểu sao Bách Lý Đông Quân lại nhớ về thời thơ ấu. Khi ấy, hoa hạnh ở Thiên Khải cũng nở rất đẹp, chàng từ nhỏ đã ham chơi, thường chạy đến Diệp phủ tìm Diệp Vân, mà Diệp Vân thì luôn không nỡ từ chối chàng. Có một lần, vào một ngày khá ấm áp, huynh ấy đã dẫn chàng đi ngắm hoa hạnh. Tuy nhiên khi trở về, chàng lại sốt cao, Diệp Vân đã yên tĩnh canh giữ bên giường chàng suốt một đêm ấy. Khi khỏi bệnh rồi, huynh ấy còn bảo rằng sẽ không dẫn chàng đi xem hoa hạnh vào tháng ba nữa.

Bây giờ, hai người họ từng bước xuyên qua những con phố nhỏ, thực sự có cảm giác như thuở thiếu thời.

Chỉ tiếc rằng, chẳng thể giống vậy nữa, thiếu niên năm ấy đã xa rồi.

-

Khi đến bờ sông Lưu Xuyên, họ vừa kịp ngắm đợt pháo hoa cuối cùng của đêm nay.

Ngước mắt nhìn lên, pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, tựa như những ngôi sang băng vút ngang bầu trời. Cúi đầu nhìn xuống, trên sông Lưu Xuyên trôi nổi vô số đèn hoa đăng, mỗi một ngọn đèn đều gửi gắm tình ý của đôi lứa đang yêu, ánh sáng rực rỡ như lời tuyên bố về một cuộc sống tốt đẹp.

Dưới những ánh sao ấy, Bách Lý Đông Quân nghe thấy người bên cạnh nói: "Bách Lý Đông Quân, trăm dặm cảnh xuân này, huynh nhìn xem cảnh xuân lúc này, liệu có trải dài được trăm dặm, có thể so được với Bách Lý Đông Quân huynh?"

(*)Bách Lý/百里 nghĩa là 'trăm dặm', họ Diệp đang dùng từ đồng âm đồng nghĩa để ghẹo con tui =)))

Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu, ngửa cổ uống nốt ngụm Xuân Phùng cuối cùng: "Còn thiếu chút."

Diệp Đỉnh Chi nhướn mày: "Ồ?"

"Trăm dặm cảnh xuân, phải đi với trăm dặm hương rượu mới đủ." Nói rồi, ánh mắt chàng rực sáng, nghiêng đầu nhìn hắn. "Ta từng vì một người chí hữu(*) trọn đời mà ủ một vò rượu, đặt tên là Giang Hồ. Chỉ tiếc rằng huynh ấy đã qua đời, không thể cùng ta chia sẻ vò rượu ấy."

(*) Chí hữu/挚友: bạn thân; cả cụm là毕生挚友/tất sinh chí hữu.

Diệp Đỉnh Chi nghe xong thì im lặng rất lâu. Lâu đến mức Bách Lý Đông Quân tưởng rằng hắn sẽ không nói gì thêm thì lại nghe thấy hắn lên tiếng: "Có lẽ huynh không nên nhớ đến hắn nữa."

"Hắn chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời huynh, người đã khuất, sao cứ phải ôn lại ký ức xưa? Cứ giống như sông Lưu Xuyên này, luôn luôn chảy, mãi mãi đổi thay đi. Cuộc đời huynh còn dài lắm, nên hướng tới bầu trời rộng lớn hơn chứ đừng dừng lại mãi ở nơi này. "

Bách Lý Đông Quân nghe vậy chỉ lạnh lùng nhìn y, ánh mắt bướng bỉnh: "Nếu ta nhất quyết muốn nhớ, sẵn lòng đứng yên tại chỗ thì sao?"

Sau đó, chàng nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của người ấy: "Đông Quân à."

Âm thanh ấy... Bách Lý Đông Quân ngơ ngẩn, hắn đã trở lại giọng nói trước đây!

Tuy rằng hai giọng nói này nghe không quá khác biệt nhưng chỉ những người thực sự hiểu hắn mới biết vì những chi tiết nhỏ này mới có biết bao cách biệt như vậy

Ngẩng đầu lên lần nữa, chàng nhận ra Diệp Đỉnh Chi đã niệm một khẩu quyết gỡ xuống lớp mặt nạ dịch dung kia, hiện ra trước mắt Bách Lý Đông Quân là gương mặt quen thuộc mà chàng đã mơ thấy vô số lần trong suốt những năm qua – đó là gương mặt của Diệp Vân.

Mắt chàng tức thì đỏ hoe.

"Đệ nhận ra ta từ khi nào vậy?"

"Từ lúc bắt gặp ánh mắt huynh."

Chàng dựa vào cánh tay mà chàng đang giữ chặt của người bên cạnh, chàng cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ. Chỉ khi người trước mắt chạm vào mặt chàng, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay nói cho chàng biết: Đây không phải là mơ. Đây là Diệp Đỉnh Chi. Cũng là Diệp Vân.

-

Chàng không thể ngăn được cảm xúc xao động trong đáy lòng, lao lên trước, nắm chặt cổ áo Diệp Đỉnh Chi rồi đẩy hắn vào cây. Nhưng khi chàng muốn mở lời lại phát hiện mình chẳng thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Thế là chàng đành phải ngẩng đầu lên và hôn thật mạnh.

Trong lòng đã chuẩn bị sẵn mình sẽ bị đẩy ra nhưng người ấy lại chẳng làm như những gì chàng suy đoán. Hắn đặt tay lên sau gáy chàng, kéo gần khoảng cách của họ hơn chút nữa rồi đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt hơn.

Đến cuối cùng thì, cái này cũng không thể tính là nụ hôn...

Bách Lý Đông Quân xoa môi bị cắn rách, giận dỗi bảo: "Huynh là chó à?"

Diệp Đỉnh Chi cũng có phần môi bị cắn rách, cười nói: "Thì đệ cũng thế?"

Sau đó hắn hiếm khi nghiêm túc như vậy, nói: "Ta là gì cũng được. Chỉ cần đệ vui vẻ là đủ rồi."

Lúc này Bách Lý Đông Quân đã hoàn toàn chẳng còn biết đáp trả thế nào.

-

Trên đường về, Bách Lý Đông Quân nhìn vết hằn đỏ xuất hiện trên cổ hắn sau khi bỏ đi lớp ngụy trang, trong lòng như có cơn mưa vỗ lộp bộp, cảm giác chua xót không thể tả thành lời.

Mà khi chàng định mở miệng hỏi về nguồn cơn sự việc thì lại nghe thấy người nọ chủ động nhắc đến: "Thực ra ta cũng không rõ mình sống lại như thế nào. Cứ ngỡ rằng với bằng ấy chuyện xấu ta đã làm, sau khi chết nhất định sẽ bị đày xuống địa ngục, không ngờ, khi mở mắt ra ta lại thấy trước mắt là cảnh xuân trải dài vạn dặm."

"Ta tỉnh dậy ở đây. Ta hỏi bà lão, bà chỉ nói với ta rằng đó là một đêm mưa. Mưa xuân liên miên không ngớt, bà đang ngủ thì chợt nghe có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Bà vội vàng mở cửa, chỉ thấy ta ngất đi trong cơn mưa như trút nước."

"Bà nói với ta, cứ đến đâu thì hay đến đó đi. Thế nhưng ta suốt ngày canh cánh trong lòng, bèn dịch dung đi du ngoạn khắp nơi, muốn tìm ra nguyên do vì sao mình sống lại, tiện thể hỏi thăm chuyện về đệ."

Nói đến đây hắn có vẻ hơi ngượng ngùng, vội vàng nói tiếp: "Chỉ tiếc là thiên cơ bất khả lộ, cuối cùng ta vẫn không thể biết được lý do mình sống lại. Ta đã đến Cô Tô, thấy nhà tranh hình như đã được ai đó sửa sang lại một chút. Lòng ta sáng tỏ, rồi nhìn thấy mộ của chính mình."

"Ta tự tay đào mộ của mình nhưng phát hiện bên trong vẫn còn một cỗ thi thể, trang phục trên người giống hệt như khi ta chết, chỉ tiếc rằng thời gian đã qua lâu, khuôn mặt cũng không còn nhìn rõ."

"Suy đi nghĩ lại, đành xem như mọi việc chưa từng xảy ra. Ta đắp lại mộ cho hắn. Sau đó thì nghe ngóng về tình hình của đệ, cũng biết ước hẹn Khóa Núi Sông. Thế là ta bôn ba khắp chốn, cuối cùng gặp được An Thế từ xa. An Thế bây giờ được Vong Ưu đại sư dạy dỗ rất tốt, ta rất cảm kích đệ. Nhưng lúc đó đệ đã vân du tứ phương, ta lúc ấy nghĩ, mong rằng chuyến đi của đệ sẽ tự do phóng khoáng, cùng người yêu dài lâu hạnh phúc. Còn ta, quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn về trấn Xuân Hòa này, quyết định sẽ sống một đời yên ổn."

"Nếu huynh muốn cũng có thể bí mật đón An Thế về."

Nhưng Diệp Đỉnh Chi kiên quyết lắc đầu, ánh mắt hắn vô cùng sáng suốt: "Nhóc con như hiện tại là tốt nhất rồi. Ta không muốn con bị hận thù che mờ đôi mắt rồi đi theo vết xe đổ của ta."

Bách Lý Đông Quân chỉ đành gật đầu, rồi lại nói: "Sau khi chứng kiến một cuộc sinh ly tử biệt, ta thực sự đã đi rất nhiều nơi. Nhưng chỉ có mỗi mình ta mà thôi."

Ánh trăng đêm nay rất sáng, bóng hai người kéo ra thật dài, vạt áo đung đưa quấn quýt lấy nhau, như in trên nền đất.

Trong sự tĩnh lặng này, Bách Lý Đông Quân nghe thấy hắn hỏi: "Thế Nguyệt Dao đâu?"

"Sau khi huynh chết ta cũng nhìn rõ lòng mình. Ta không thể làm lỡ dở nàng được, mà Nguyệt Dao hiểu ta, trước khi ta kịp nói thì nàng đã rời đi rồi." Bách Lý Đông Quân lại thở dài: "Còn huynh thì sao? Vân ca, sao không đi gặp Văn Quân?"

Diệp Dỉnh Chi nghe vậy, chân thành đáp lại: "Có liên quan gì đến ta bây giờ chứ? Đó chỉ là chuyện của Diệp Đỉnh Chi ở kiếp trước mà thôi. Từ khoảnh khắc ta tái sinh, ta cũng đã hiểu rõ lòng mình. Văn Quân yêu ta nhưng nàng lại càng yêu tự do hơn. Ta không thể cho nàng thứ tự do mà nàng mong muốn, hơn nữa, đời này ta chỉ có thể là Diệp Vân của đệ mà thôi."

Nói rồi hắn cũng khẽ cười: "Chúng ta đã trao nhau hoa hạnh, tên của chúng ta cũng đã được viết trên đèn hoa đăng, vừa rồi cũng chính tay chúng ta thả xuống. Từ nay về sau đã định sẵn sẽ gắn bó với nhau suốt quãng đời còn lại rồi."

Bách Lý Đông Quân đứng dưới ánh trăng nhìn hắn. Ánh mắt của chàng dần không còn u ám nữa, thay vào đó là sự sáng rỡ mà chỉ thời niên thiếu mới có được.

"Được."

-

Khi bị đè xuống giường mà hôn, Bách Lý Đông Quân hậm hực nghĩ, ta không muốn nằm dưới!

Nhưng cơ thể lại không nghe lời, dưới sự chỉ dẫn của Diệp Vân mà ngày càng trở nên mềm nhũn vô lực.

Diệp Vân là người xấu, hắn chỉ biết dụ dỗ chàng mà thôi. Bách Lý Đông Quân nghiến răng, bất mãn nghĩ.

Rồi đương lúc nồng say, nước mắt của chàng càng lúc càng nhiều, như thể đã chảy hết nước mắt cả đời vào đêm nay. Chàng không kìm được mà rên lên, sự xâm chiếm bên dưới lại càng thêm mạnh mẽ. Sau đó chàng nghe thấy giọng điệu gian xảo của người kia: "Đừng rên nữa, Đông Quân. Bà và Trương Tiểu Nhân đang ở ngay phòng bên cạnh đấy."

...

Thế là một đêm hoang đường.

Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Chàng khó nhọc bò dậy khỏi giường, lê bước đến bàn, đang định rót cho mình một ly nước để làm dịu cổ họng thì bất ngờ thấy trên bàn có một phong thư.

Chàng mở ra, nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt.

.

Đông Quân thân khải(*):

(*)Khải/启: mở thư – đại ý là Đông Quân thân yêu nhận thư này :v

Thấy chữ như gặp, mở thư như thấy mặt.

Nghĩ đến khi đệ thấy bức thư này, sắc trời hẳn đã sáng tỏ. Đều là lỗi của ta, hôm qua đúng là quá mức, không biết chừng mực, sáng sớm hôm nay không khỏi ăn năn. Nhưng thấy khuôn mặt đệ đang say ngủ, vẫn thấy lòng mãn nguyện. Có lẽ nửa đời trước luôn trong cảnh lưu lạc giang hồ, ta thường mơ tưởng, muốn có một mái ấm của riêng mình. Không cần quá lớn, chỉ cần có ta và người ta yêu thương là đủ để sống tốt cuộc đời này.

Nhưng cảm giác đó chưa bao giờ xuất hiện. Ngay cả khi ở cùng Văn Quân trong nhà tranh Cô Tô suốt mấy năm ấy, ta cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Nhưng hôm nay, nghe tiếng tim đệ đập bên tai ta, cảm giác mất mà được lại, từ thuở thơ ấu truyền đến.

Có lẽ, đây là nhà chăng?

Ta nghĩ, đây đúng là nhà rồi.

Mùa xuân năm nào cũng có, nhưng mùa xuân năm nay lại rất khác biệt. Ta nghĩ, ta sẽ tặng đệ một mùa xuân độc nhất vô nhị.

Đến đây, ta hẳn là nên đang trên đường quay về gặp đệ.

Diệp Vân lưu.

.

Quả thật, khi chàng đặt thư xuống, chàng đã nghe thấy tiếng chim hót vì giật mình ở nơi không xa khi cửa bị đẩy mở. Thế là chàng bước ra ngoài, một cơn gió ấm thổi qua, vừa khéo va vào người ký tên trong thư.

Sau đó, Diệp Vân mỉm cười nói với chàng: "Lần này, thật đúng là đệ chủ động ngã vào lòng ta."

Bách Lý Đông Quân cũng cười, chàng đã nằm gọn trong lòng mùa xuân rồi.

END
-

Em Lê p/s: Đột nhiên em thử đổi cái nhân xưng, cả nhà thấy dịu hong :v Em tham vọng phần tiếp theo cùng tác giả sẽ nhân xưng thế này luôn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro