Ngoan nào, tiểu Ma hậu của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ Ngoan nào, tiểu Ma hậu của ta.

▸ Tác giả/Weibo: 楚墨墨-

⤷ Thiết lập riêng: Bách Lý Đông Quân không bị hút cạn nội lực, vẫn còn một phần nhưng ở tuyết nguyên cũng chẳng khác gì người bình thường.

-

"Ngươi đáng chết!" Diệp Đỉnh Chi hấp thu công lực của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Phong Thành, lúc này đã không còn ai có thể địch lại hắn. Hắn đưa tay bóp chặt cổ Nguyệt Phong Thành.

Chỉ cần hơi dùng sức, Diệp Đỉnh Chi đã có thể bóp gãy cổ Nguyệt Phong Thành.

"Vân ca." Giọng nói yếu ớt của Bách Lý Đông Quân vang lên, Diệp Đỉnh Chi quay đầu thấy Bách Lý Đông Quân với khóe miệng đầy máu, bèn buông Nguyệt Phong Thành ra.

"Vân ca." Chiếc áo choàng trắng của Bách Lý Đông Quân lấm tấm máu, lảo đảo muốn tiến về phía Diệp Đỉnh Chi.

Nội lực chỉ còn lại một tầng nên vừa ngã xuống đất thì Bách Lý Đông Quân đã cảm thấy nội tạng mình như bị đổi vị trí, hai chân run rẩy không có chút sức lực nào.

Ngay trước khi Bách Lý Đông Quân chạm đất thì Diệp Đỉnh Chi lướt đến, ngồi thấp xuống đón lấy y vào lòng.

"Đông Quân!" Đôi tay Diệp Đỉnh Chi run rẩy.

"Vân ca." Bách Lý Đông Quân cố gắng mỉm cười an ủi Diệp Đỉnh Chi. "Ta không sao, huynh đừng sợ."

Bách Lý Đông Quân nói rồi lại hộc ra một ngụm máu, máu đỏ tươi rơi xuống chiếc áo trắng tinh trở thành những vết đỏ chói mắt.

"Đau lắm không?" Diệp Đỉnh Chi run rẩy ôm lấy người trong lòng, nhấc tay lau sạch máu trên khóe miệng y.

Tiểu Bách Lý của hắn sợ đau nhất, cú ngã vừa rồi chắc chắn đã làm đau y, cũng không biết có khiến tiểu Bách Lý giận hắn không đây?

"Diệp Đỉnh Chi, bây giờ ngươi có nội lực của cả ba người chúng ta, ở thành Thiên Khải không có ai có thể ngăn được ngươi! Chúng ta có chung một kẻ thù, hãy mang người ngoại vực san bằng Bắc... khụ khụ, khụ khụ khụ, Bắc Ly!" Nguyệt Phong Thành nói xong lại ho ra một ngụm máu.

"Câm miệng!" Đôi mắt Diệp Đỉnh chi đỏ lên, hắn cố gắng kiềm chế bản thân để không bị tâm ma khống chế.

"Nghĩ về Diệp gia của người đi! Xét xử cả nhà, những oan hồn bám lấy ngươi cả ngày lẫn đêm đó! Cuộc đời ngươi trước đây vốn dĩ tươi đẹp nhưng chỉ vì Hoàng đế Bắc Ly mà cửa nát nhà tan, một thân một mình. Ngươi không hận sao?"

"Ta bảo ngươi câm miệng!" Diệp Đỉnh Chi vung một chưởng đánh bay Nguyệt Phong Thành, khiến ông ta đập vào tảng đá, lại phum thêm mấy ngụm máu, không bao lâu sau thì tắt thở.

"Vân, Vân ca!" Bách Lý Đông Quân nắm chặt cổ tay Diệp Đỉnh Chi. "Đừng để ông ta ảnh hưởng đến huynh, đừng bị khống chế, xin huynh."

Bách Lý Đông Quân lo lắng đến mức đôi mắt ngấn lệ, hoảng loạn cố giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại của Diệp Đỉnh Chi. Nhưng khi y trông thấy đôi mắt đỏ như máu của Diệp Đỉnh Chi thì biết rằng đã muộn, dẫu vậy y vẫn muốn cố gắng gọi về lý trí của Diệp Đỉnh Chi.

"Tiểu Bách Lý, ông ta nói đúng." Diệp Đỉnh Chi nâng tay bóp cằm Bách Lý Đông Quân, ngón tay vuốt nhẹ vết máu trên đó.

"Không đúng, Vân ca, huynh còn có ta." Bách Lý Đông Quân gắng gượng, đầu ngón tay siết thật chặt cổ tay áo Diệp Đỉnh Chi

"Ta còn có đệ." Diệp Đỉnh Chi trầm giọng nỉ non. "Tiểu Bách Lý sẽ mãi mãi ở bên ta chứ?"

"Sẽ mãi mãi ở bên huynh." Bách Lý Đông Quân vội vàng đáp, lúc này không có việc nào cấp bách hơn việc đánh thức lý trí của Diệp Đỉnh Chi cả.

"Tiểu Bách Lý, làm phu nhân của Tông chủ ta, được không?" Diệp Đỉnh Chi vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của Bách Lý Đông Quân. "Như vậy thì tiểu Bách Lý sẽ luôn ở bên cạnh ta."

Bách Lý Đông Quân nắm lấy cánh tay của Diệp Đỉnh Chi, nghe thấy lời của hắn, trong đôi mắt đẹp của y đầy ngỡ ngàng.

"Vân ca, huynh đang nói gì vậy?" Bách Lý Đông Quân theo bản năng muốn rút tay lại nhưng lại bị Diệp Đỉnh Chi bắt lấy, đặt lên ngực.

"Tiểu Bách Lý, sau này đệ sẽ hiểu. Ngủ một giấc thật ngon đi." Diệp Đỉnh Chi đánh ngất Bách Lý Đông Quân rồi ôm y vào lòng.

"Đông Quân!" Nguyệt Dao muốn ngăn cản nhưng ánh mắt sắc lạnh của Diệp Đỉnh Chi quét qua, một chưởng đánh ngất nàng.

Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân từng bước đi lên vị trí thuộc về Tông chủ, từ trên cao nhìn xuống những kẻ phía dưới. "Từ hôm nay trở đi, ta là Tông chủ mới của các ngươi, mà Bách Lý Đông Quân cũng chính là Tông chủ phu nhân của các người."

Những kẻ bên dưới bối rối nhìn nhau, họ đều nghĩ rằng người xuất hiện ở đây hôm nay sẽ là Nguyệt Phong Thành đã bế quan hai mươi năm. Nhưng không ngờ lại là Diệp Đỉnh Chi hơn nữa hắn còn đang ôm cháu trai duy nhất của Trấn Tây Hầu Bắc Ly – Bách Lý Đông Quân trong lòng.

"Kẻ không phục có thể lên đây. Nếu đánh thắng ta, vị trí Tông chủ này là của ngươi. Nếu đánh không lại thì ta cũng không ngại hôm nay lại giết thêm một người." Sắc đỏ trong mắt Diệp Đỉnh Chi chưa tan, ham muốn giết người cũng càng mạnh mẽ.

Nếu không phải vì sợ Bách Lý Đông Quân khi tỉnh lại sẽ không vui thì vừa rồi hắn cũng đã giết phứt Nguyệt Dao. Nhưng với người của Thiên Ngoại Thiên thì hắn cũng không nương tay làm gì.

"Bái kiến Tông chủ." Những kẻ bên dưới lần lượt quỳ xuống. Diệp Đỉnh Chi đã có công lực của ba người, không chỉ Thiên Ngoại Thiên mà ngay cả ở thành Thiên Khải cũng chẳng ai đánh lại hắn cả, cũng chẳng có ai có gan đi tìm cái chết.

"Đưa Nguyệt Dao đến Tắc Hạ Học Đường, giam Nguyệt Khanh vào trong ngục." Diệp Đỉnh Chi nói xong thì ôm Bách Lý Đông Quân rời đi, ở đây chẳng còn ai có thể cản được hắn.

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh thấy thấy lục phủ ngũ tạng như bị xê dịch, cả người đau nhức. Bách Lý Đông Quân nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, còn chưa kịp nghĩ thêm thì Diệp Đỉnh Chi đã đẩy cửa bước vào.

"Tiểu Bách Lý của ta cuối cùng cũng tỉnh rồi?" Diệp Đỉnh Chi khoác lên người bộ y phục màu đen thêu chỉ vàng nhưng nụ cười trên môi lại không chạm đến đáy mắt, trong đôi mắt đỏ rực lộ rõ khao khát chiếm hữu.

Trên người Bách Lý Đông Quân chỉ mặc một chiếc áo trong màu đỏ, càng tôn thêm đôi môi đỏ thắm và hàm răng trắng ngọc, trên chân đeo một sợi dây xích vàng mảnh, buộc vào cột giường, trông thật giống một bức họa mỹ nhân.

"Vân ca?" Bách Lý Đông Quân vừa định tiến lên thì phát hiện sợi xích trên cổ chân, bên trên đó còn có một chiếc chuông nhỏ, chỉ cần y khẽ cử động sẽ phát ra âm thanh trong trẻo.

"Tiểu Bách Lý của ta thật đẹp." Ngón tay Diệp Đỉnh Chi lướt qua gò mà trắng nõn của Bách Lý Đông Quân, trong mắt càng thêm mấy phần ý cười.

"Tại sao lại khóa ta lại?" Bách Lý Đông Quân cảm thấy sống lưng lạnh toát, vừa cúi người về phía trước thì cũng đồng thời để lộ một mảng da thịt trắng ngần, Diệp Đỉnh Chi nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm.

Không đợi Diệp Đỉnh Chi trả lời, Bách Lý Đông Quân bỗng nhớ lại y bị Diệp Đỉnh Chi đánh ngất, trước khi đánh ngất còn nói muốn y làm Tông chủ phu nhân.

"Nhớ ra rồi?" Diệp Đỉnh Chi nhìn biểu cảm của Bách Lý Đông Quân thì đã đoán được, hắn vươn tay vén những sợi tóc rũ xuống của y ra sau tai. "Tiểu Ma hậu của ta?"

Bách Lý Đông Quân theo bản năng muốn lùi lại nhưng bị Diệp Đỉnh Chi nắm lấy cổ chân kéo trở lại, sợi dây xích trên chân phát ra âm thanh lanh lảnh.

"Tiểu Bách Lý trốn gì vậy?" Diệp Đỉnh Chi rủ mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, áo trong trượt xuống khuỷu tay để lộ bờ vai trắng muốt, hầu kết Diệp Đỉnh Chi cuộn lên.

"Vân, Vân ca." Giọng nói Bách Lý Đông Quân run rẩy trước sự xâm lược trong đáy mắt Diệp Đỉnh Chi.

"Tiểu Bách Lý sợ ta sao?" Đôi đồng tử của Diệp Đỉnh Chi đỏ rực. "Trước kia đệ sẽ không trốn tránh ta, đệ đang sợ ta?"

Sắc đỏ trong mắt Diệp Đỉnh Chi càng đậm, Bách Lý Đông Quân biết đó là điềm báo của việc mất khống chế khi nhập ma.

"Không phải vậy, Vân ca, ta không sợ huynh." Bách Lý Đông Quân giữ lấy y phục thêu chỉ vàng của Diệp Đỉnh Chi. "Huynh đừng như vậy."

"Được." Diệp Đỉnh Chi nắm lấy bàn tay đang ôm lấy gò má mình của Bách Lý Đông Quân, khẽ dụi vào, cứ như thể Bách Lý Đông Quân nói gì hắn cũng sẽ đồng ý, thậm chí là đòi cái mạng này của hắn.

"Tiểu Bách Lý của ta." Diệp Đỉnh Chi vùi mặt vào cổ Bách Lý Đông Quân, tư thế thân mật.

"Vân ca?" Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi đã bình tĩnh hơn, nhẹ giọng nói. "Ta muốn trở về Thiên Khải."

"Bách Lý Đông Quân, đệ là Tông chủ phu nhân của ta, là tiểu Ma hậu của riêng ta!" Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên từ cổ Bách Lý Đông Quân, lực nắm trên cổ tay Bách Lý Đông Quân càng mạnh hơn.

"Không, không phải vậy." Bách Lý Đông Quân chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ đến nỗi cả người run rẩy, hiện tại y chỉ là một phế nhân, ai cũng có thể giết y cả.

Diệp Đỉnh Chi bây giờ đang giữ chặt y, y không thể vùng thoát, cho dù chạy trốn, y cũng sẽ chết cóng trên băng nguyên này.

"Tiểu Bách Lý, nếu đệ chấp nhận trở thành tiểu Ma hậu của ta, ta sẽ cùng đệ canh giữ Thiên Ngoại Thiên này, có được không?" Diệp Đỉnh Chi trầm giọng dụ dỗ.

"Nhưng nếu đệ không chấp nhận, cố tình trốn về Bắc Ly, vậy ta sẽ dẫn người ngoại vực san bằng Bắc Ly để bắt đệ về lại. Đệ đã nghĩ kỹ chưa?" Diệp Đỉnh Chi bỗng trở nên khác lạ, sự dịu dàng không còn, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.

Ngón tay Diệp Đỉnh Chi mơn trớn cổ Bách Lý Đông Quân, chỉ cần hắn muốn, giây tiếp theo hắn có thể lấy mạng Bách Lý Đông Quân.

"Vân ca, ta không phải, đừng, đừng ép ta, được không?" Bách Lý Đông Quân lắc đầu liên tục, y không muốn Diệp Đỉnh Chi nhập ma, càng không muốn hắn Đông chinh. Chẳng lẽ chỉ có ở lại mới là lựa chọn đúng sao?

Tại sao, tại sao nhất định phải như thế này? Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, nước mắt nặng nề không kìm được mà lăn dài.

Mỹ nhân rơi lệ sẽ khiến người ta muốn thương yêu, đương nhiên cũng sẽ khơi dậy ham muốn phá hủy của kẻ khác.

"Tiểu Bách Lý không thích ta sao?" Diệp Đỉnh Chi ép người vào trong góc, đôi mắt đỏ ngầu chất vấn. "Không thích ta, vậy thích Nguyệt Dao sao?"

"Vân, Vân ca, huynh đừng như vậy." Bách Lý Đông Quân co mình vào góc, cố gắng tìm cơ hội để trốn thoát nhưng lại phát hiện mình chỉ là con thú bị giam cầm, vốn dĩ trốn không thoát được.

"Tiểu Bách Lý, ta chỉ là thích đệ, thích đệ cũng sai sao?" Diệp Đỉnh Chi chăm chú nhìn y phục vì trốn tránh mà trượt xuống của Bách Lý Đông Quân.

"Vân ca, đừng như vậy, cần xin huynh." Bách Lý Đông Quân ngửa mặt van nài, nước mắt đong đầy trong mắt, như thể chỉ giây sau sẽ rơi xuống ngay.

"Nếu ta nhất định phải như vậy thì sao?" Diệp Đỉnh Chi ôm lấy eo Bách Lý Đông Quân, một tay giữ chặt cổ tay y, ép ôm người vào lòng.

"Tiểu Bách Lý thật đẹp." Diệp Đỉnh Chi vùi mặt vào cổ Bách Lý Đông Quân, ánh mắt si mê.

"Vân ca — " Khóe mắt Bách Lý Đông Quân trào ra một giọt nước mắt.

"Tiểu Bách Lý, thích ta được không?" Diệp Đỉnh Chi giật dây thắt lưng của Bách Lý Đông Quân ra.

"Nhất định phải như vậy sao?" Bách Lý Đông Quân rơi lệ.

"Tiểu Bách Lý muốn ta nổi điên đi giết người sao?" Diệp Đỉnh Chi cúi đầu hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Bách Lý Đông Quân.

"Được." Bách Lý Đông Quân khép đôi mắt ngập nước lại.

Nếu như có thể cứu huynh trở về, vậy thì ta đồng ý.

Chiếc áo đỏ rực rơi xuống, mỹ nhân sợ hãi, ống tay áo trượt xuống eo, Diệp Đỉnh Chi xoay người đè Bách Lý Đông Quân xuống giường.

Chiếc áo đỏ rực mang theo hơi ấm rơi trên giường, Diệp Đỉnh Chi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm của Bách Lý Đông Quân, lòng bàn tay cầm lấy chiếc eo thon của y.

"Vân ca, nhẹ, nhẹ chút, ta không chịu nổi." Giọng nói Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt của Diệp Đỉnh Chi, khẽ khàng cầu xin.

"Tiểu Bách Lý, ngoan, mở rộng ra một chút, mở rộng ra một chút sẽ không đau nữa." Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng dỗ dành.

Bách Lý Đông Quân khóc đến mức khóe mắt đỏ hoe, trong mắt đều là hơi nước mông lung, lúc này đã thể tự hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn nghe lời Diệp Đỉnh Chi.

"Ưm — " Bách Lý Đông Quân ngẩng cao chiếc cổ thon dài, như một con thiên nga đang hấp hối, bàn tay đặt trên vai Diệp Đỉnh Chi để lại những vết cào thật dài.

"Tiểu Bách Lý, ngoan lắm." Diệp Đỉnh Chi không hề có ý định dừng lại, Bách Lý Đông Quân run rẩy trong vòng tay của Diệp Đỉnh Chi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Vân ca, đừng, đừng như vậy, cầu, cầu xin huynh, ta không chịu nổi." Âm thanh của Bách Lý Đông Quân khàn đặc, nước mắt cách nào ngừng rơi, cuối cùng vì chịu không nổi nữa mà ngất đi.

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên má Bách Lý Đông Quân ra, đợi đến khi cơ thể Bách Lý Đông Quân không còn run rẩy nữa, mới ôm y đi tắm rửa.

Ánh trăng rơi xuống, Bách Lý Đông Quân được Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng ôm vào lòng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro