R18 ▪ Nhất Diệp Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ Nhất Diệp Xuân

▸ Tác giả/Weibo: 泥别磕了

⤷ Bối cảnh là hai người còn chưa nhận ra, trước đại khảo Học đường.

Thực ra trong đồng nhân này có nhiều chỗ hơi nhảy disco trên điểm cấn của tớ nhưng đọc vẫn được nên tớ vẫn dịch...

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi. Chú thích bởi người dịch.

-

Trước khi đẩy cánh cửa nhỏ, Diệp Đỉnh Chi đã nghe thấy những âm thanh không bình thường. Tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn vào trong phòng.

"Bách Lý?"

Đẩy cửa bước vào, một mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi.

Không ngờ rằng cảnh tượng đập vào mắt hắn lại là cảnh Bách Lý Đông Quân lăn từ trên giường xuống đất, áo ngoài màu xanh nhạt bị vò nát thành một đống, y cuộn tròn đôi chân lại, lăn lộn trên sàn. Hai gò má y đỏ bừng, miệng thì thảo "nóng quá", cố gắng kéo bung cả lớp áo lót bên trong, để lộ ngực trắng như tuyết.

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, bỏ kiếm xuống, tiến lên đỡ y dậy.

"Đệ đã uống bao nhiêu rồi vậy?"

Nhưng Bách Lý Đông Quân lại không thể nói rõ, mắt nhắm chặt, khó chịu dựa vào người Diệp Đỉnh Chi.

"Ư, nóng quá... nương... cứu con..."

Diệp Đỉnh Chi vỗ nhẹ vào má y nhưng lại cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường. Khi ngón tay hắn trượt dần xuống cổ cũng thấy nóng đến sợ.

Không ổn.

Hắn nhíu mày, nhấc hũ rượu dưới đất lên, ngửi được một mùi hương kỳ lạ. Mùi này hắn đã từng ngửi thấy ở một quốc gia nhỏ phía Đông, từ một loài hoa có tác dụng kích tình.

Hắn chợt nhớ lại sáng nay, Bách Lý ôm theo một vò rượu mới, hỏi hắn có muốn uống không. Y nói rằng mấy hôm trước mình đã hái được vài bông hoa có mùi hương lạ trên núi, cảm hứng chợt đến bèn ủ một lại rượu hoa mới.

Nhưng khi đó Diệp Đỉnh Chi đang luyện kiếm nên đã từ chối lời mời.

Bách Lý Đông Quân hừ khẽ một tiếng, quay đầu nói. "Bây giờ huynh không uống, lát nữa về sẽ không còn phần cho huynh đâu!". Nói xong, y mang theo vò rượu đi mất, sau đó không rõ tung tích nữa.

...

Bách Lý Đông Quân chỉ thuận tay ủ rượu thế mà lại ủ ra rượu xuân(*)!?

Diệp Đỉnh Chi không biết nên khóc hay nên cười.

Bách Lý Đông Quân đã uống cả một vò đầy, nếu không giải dược tính kịp thời e rằng sẽ gây hại cho cơ thể.

Dược này thực ra cũng dễ giải, chỉ cần đến hoa lâu tìm một xuân nương, trải qua một lần phong lưu là xong. Nhưng... Diệp Đỉnh Chi nhìn người trong lòng, bắp tay căng chặt.

Nhưng đệ ấy nên giống như bội kiếm của đệ ấy, không nhuốm bụi trần.

(*) Bất Nhiễm Trần: không nhiễm bụi trần, sạch sẽ.

Trong lúc hắn còn đang do dự thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Tiếng Lôi Mộng Sát vọng vào.

"Bách Lý Đông Quân! Hôm nay dẫn đệ đi mở mang tầm mắt này!"

"Bách Lý? Bách Lý Đông Quân! Có ở trong đó không?"

Bách Lý Đông Quân nhíu mày, đã khó chịu đến mức tự cởi áo mình, cọ má lên người Diệp Đỉnh Chi. "Giúp ta... khó chịu quá..."

Tiếng gọi bên ngoài càng giục giã hơn.

Trong phòng, Diệp Đỉnh Chi giữ chặt lấy đôi tay không yên của y, kề sát hỏi: "Có muốn đi theo hắn hay không do đệ tự chọn."

Bách Lý Đông Quân bất chợt mở đôi mắt mờ mịt hơi nước, ôm chặt lấy hắn rồi cắn vào cổ. Sau khi cắn xong như còn biết ngại ngùng, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, khiến người ta tê dại.

Diệp Đỉnh Chi cất giọng: "Hôm nay Bách Lý Đông Quân với ta có việc, Lôi sư huynh, xin mời về cho!"

Tiếng động bên ngoài lắng xuống.

Lôi Mộng Sát lầm bầm lẩm nhẩm, ầm ầm bỏ đi rồi.

Diệp Đỉnh Chi ôm eo Bách Lý, vỗ tay xuống sàn một cái, dựa vào lực đẩy đó mà ôm y bay thẳng lên giường.

Hắn vung tay lên, rèm rủ xuống. Diệp Đỉnh Chi cúi đầu hôn lên môi Bách Lý, đầy đắc ý cười:

"Chọn đúng rồi. Ta vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lại còn sạch sẽ."

Hơi thở Bách Lý Đông Quân nóng hổi, đôi tay quấn chặt lấy cơ thể hắn giống như dây leo, môi lưỡi quấn lấy nhau, như những đứa trẻ ăn kẹo một cách lộn xộn, phát ra âm thanh ướt át.

Diệp Đỉnh Chi đã từng khen Bách Lý Đông Quân đẹp. Đó không phải là nói dối.

Mái tóc đã sớm rối bời trong lúc dây dưa hỗn loạn, Bách Lý Đông Quân môi đỏ răng trắng, hai mắt long lanh như nước hồ thu không giống như một tiểu bá vương mà giống cô nương nhỏ. Chỉ là lực tay y không yếu, cào lung tung khắp nơi. Diệp Đỉnh Chi đành phải tháo dây buộc tóc xuống, trói hai cổ tay y vào đầu giường.

Hắn đã từng du ngoạn khắp Phật quốc lớn nhỏ, từng thấy những vị thánh tăng nổi tiếng gần xa nhưng lại lén lút nuôi dưỡng biến sủng(*) ở hậu viện, rất ghê tởm.

(*)Biến sủng: kiểu nam sủng... các thứ.

Nhưng khi thấy Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng, mê hoặc khó cưỡng, Diệp Đỉnh Chi lại cảm thấy thật tốt, rất tốt.

Dựa vào ký ức, từng nụ hôn của Diệp Đỉnh nhẹ nhàng đáp xuống cổ, ngực và bụng dưới của Bách Lý Đông Quân... Bách Lý Đông Quân thoải mái mà rên rỉ vài tiếng, đưa bụng dưới lên gần mặt hắn hơn.

Mãi đến khi ngón tay của Diệp Đỉnh Chi chạm đến phía sau, bàn tay thô ráp vì cầm kiếm lâu năm của hắn mới chỉ gian nan đút vào một nửa, Bách Lý Đông Quân đã bật khóc.

Cả người y bị cơn nóng dày vò đến mức tan vỡ, từng giọt nước mắt tủi thân lăn dài. Bách Lý Đông Quân giãy giụa đạp chân muốn hắn biến đi, miệng thì gọi "Nương! Gia gia! Cứu con..."

Trên trán Diệp Đỉnh Chi lấm tấm mồ hôi, cổ tay cũng đang run. Không biết phải làm sao, hắn chỉ có thể dùng tay kia xoa nắn Tiểu Bách Lý, từ từ đưa từng ngón tay vào.

Bách Lý Đông Quân rên rỉ, đẩy vào bàn tay hắn.

May mà hiệu quả của rượu rất mạnh, theo động tác ra vào của ngón tay mà dần dần tiết ra chất lỏng nhầy nhụa ở phía sau.

Bách Lý Đông Quân vừa đau vừa sướng, y không còn khóc gọi gia gia hay nương nữa.

Y nhỏ giọng nức nở: "Vân ca, cứu ta..."

Diệp Vân đã nhịn rất lâu nhưng giờ đây không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn ôm lấy đôi chân y, đâm mạnh vào bên trong, ngang ngược xâm chiếm.

Bách Lý Đông Quân hít thở khó khăn, theo từng động tác mà ngắc ngứ kêu lên. "Không... A... A a... không được..."

Cổ tay bị trói đến đau va vào đầu giường, y muốn mở mắt để nhìn rõ người đang đè trên mình là ai nhưng nước mắt che phủ thành từng lớp sương mờ, không cách nào nhìn rõ.

Siết thật chặt, Diệp Vân hít một thật sâu mới có thể kìm lại. Hắn đè cổ tay của Bách Lý xuống giường để tránh y bị thương, cúi người hôn y. Vậy nhưng động tác bên dưới chẳng hề nhẹ nhàng hơn chút nào, hông hắn đâm mạnh vào bờ mông trắng mịn của y, phát ra từng âm thanh vang dội.

Sau những động tác ra vào có quy luật, phía sau càng tiết ra nhiều nước hơn, trong tiếng kẽo kẹt của giường, tiếng rên rỉ của Bách Lý Đông Quân cũng dần trở nên dính dấp ướt át.

Bàn tay của Diệp Vân từ bụng dưới vuốt lên đến ngực, bóp nhẹ đầu nhũ hoa, phát hiện Bách Lý Đông Quân theo đó mà run rẩy. "Thích thế này sao?"

"A a... ưm hức..."

Thế là Diệp Vân vừa nhào nặn ngực y vừa tiếp tục thao y, khiến Bách Lý Đông Quân bắn ra hai lần.

Khi đã chán tư thế này, hắn lật y lại, để y quỳ lên giường tiếp tục làm, đẩy đầu Bách Lý vùi sâu vào gối.

Diệp Vân cũng không hiểu bản thân bị làm sao.

Ban đầu chỉ muốn nhẹ nhàng giúp đệ ấy giải rượu nhưng cuối cùng lại càng hành động như súc sinh, thao y vừa khóc vừa bò trốn.

Hắn nhớ khi hai người còn nhỏ, cũng từng bò khắp sàn thế này, nhưng giờ đây lại bò tới trên giường.

Bách Lý Đông Quân không biết là ai đang làm y, ban đầu y tức giận đến mức muốn giết kẻ đó, sau lại khóc đến khàn cả họng, nhận ra không ai có thể cứu mình, chỉ có thể khóc lóc van xin, bị làm đến mức sợ hãi, đến mức bị chạm vào mông thôi cũng run rẩy.

Y chỉ nhớ, cuối cùng người nọ vỗ đùi, bảo y ngồi lên. Y không muốn nhưng người đó chỉ nói một câu "Nhanh lên" thế mà y như bị ma xui quỷ khiến, ngoan ngoãn ngồi lên trên, bị ôm lấy, tiếp tục bị làm thêm lần nữa.

...

Bách Lý Đông Quân kinh hoàng mở mắt, ngồi bật dậy từ trên giường.

"Tỉnh rồi sao?"

Có người ngồi bên giường hỏi.

Là Diệp Đỉnh Chi.

"Ta làm sao vậy? Hình như... đã có một giấc mơ rất kỳ lạ."

"Đệ uống quá nhiều rượu, ngủ mê man mấy ngày rồi."

Ồ. Bách Lý Đông Quân buồn bực xoa trán, y nhớ lại. Sáng hôm đó y đã uống cả một vò rượu hoa do mình ủ, sau đó ngất đi, mất hết ý thức.

Diệp Đỉnh Chi giúp y kéo chăn lên, lơ đãng hỏi: "Đệ đã mơ thấy gì vậy?"

Nghĩ đến những cảnh tượng trong mơ với Vân ca, mặt Bách Lý Đông Quân đỏ bừng. Y khẽ ho một tiếng, ngoảnh mặt đi: "Không có gì, chỉ là một giấc mơ quái đản thôi."

Diệp Đỉnh Chi nói: "Lần sau đừng dùng mấy loại cây cỏ không rõ nguồn gốc để ủ rượu nữa, có thể sẽ gây ra ảo giác đấy."

"Ta tự biết đường. Hơn nữa, dù cho có ảo giác thì vị của rượu này vẫn ngon lắm đấy."

Diệp Đỉnh Chi hỏi: "Vậy rượu này tên là gì?"

Bách Lý Đông Quân nhớ lại giấc mơ kỳ lạ kia, do dự một lúc rồi nói: "Gọi là... Nhất Diệp Xuân." Nói xong, tai y bỗng đỏ bừng.

Diệp Đỉnh Chi nhếch môi người: "Chữ 'Diệp' này là lấy cảm hứng từ ta à?"

"Đừng có tưởng bở."

"Bằng hữu họ Diệp của ta cũng không phải chỉ có mình huynh đâu."

Bách Lý Đông Quân hừ một tiếng, nhảy xuống giường, quay lưng đi vào bước nhưng không thấy ai đi theo. Y quay đầu lại.

Diệp Đỉnh Chi vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn y.

Dung mạo tựa người xưa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro