R18 ▪ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▸ Tác giả/Weibo: Tao小桃桃桃桃桃桃

Tác giả viết siêu siêu ngắn, chỉ là một nhúm thịt bằm nho nhỏ mà thôi =))) Nó thậm chí còn không có tên luôn á! 

-

Diệp Đỉnh Chi hôn y, bịt mắt y lại. Trước mắt Bách Lý Đông Quân tối mờ mịt, không nhìn rõ được gì. Hai chân y dang rộng, Diệp Đỉnh Chi ngồi giữa hai chân y, áp sát tính khí vào cửa huyệt, nói: "Nếu thấy khó chịu thì nói với ta, đừng cố chịu đựng."

"Vân ca, huynh điên rồi..." Bách Lý Đông Quân không nhịn được mà bật khóc, hy vọng có thể khiếp Diệp Đỉnh Chi tỉnh táo lại nhưng vô ích, nước mắt y lại càng giống như thôi tình tề(*)...

(*)Thôi tình tề: ừ, loại thuốc đó đó không tiện vạch trần =)))

Màn dạo đầu của hai người rất dài cho nên dù là kích thước cỡ này của Diệp Đỉnh Chi tiến vào cũng không khó khăn, dễ dàng trượt vào giữa kẽ mông.

Ngay khi tính khí của Diệp Đỉnh Chi vừa vào trong, Bách Lý Đông Quân tức thì lên đỉnh. Bách Lý Đông Quân thấy thực khó tin. "... Sao lại có thể..."

Diệp Đỉnh Chi cười, tiếp tục đẩy sâu vào trong, cảm giác vách trong chặt chẽ bao vây lấy tính khí của hắn khiến hắn rất muốn bất chấp mạnh mẽ xông vào sâu hơn. Nhưng lo lắng cho thân thể của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi kiềm chế ham muốn của mình, nắm chặt eo y, theo bản năng nguyên thủy nhất từ từ ra vào.

Cơ thể hai người dường như hợp nhau một cách kỳ lạ, chỉ với độ sâu này đã đủ chạm đến điểm nhạy cảm của Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân theo bản năng muốn né tránh, vặn vẹo eo, khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng thoát khỏi thân thể Diệp Đỉnh Chi. Vân ca này trở nên quá xa lạ khiến y nhận không ra nữa...

Diệp Đỉnh Chi cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, vươn tay kéo Bách Lý Đông Quân trở lại dưới thân mình, vung tay vỗ vào mông y một cái, "Đông Quân... không thể ngoan ngoãn được sao..."

Dứt lời, hắn lại đẩy tính khí vào trong. Vật ấy dài, to, nóng, khi tiến vào như có một cây gậy khổng lồ bị nung đỏ đang cắm trong cơ thể.

Bách Lý Đông Quân có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ, chiều dài, thậm chí cả những đường gân xanh nổi lên trên của Diệp Đỉnh Chi. Điều này khiến y nhận rõ rằng họ đang làm điều thân mật nhất trên thế gian. Thật khó hiểu... y và Vân ca vốn là chí hữu(*), tại sao lại làm chuyện gần gũi như thế này.

(*)Chí hữu: bạn thân

Nhưng trong lòng Bách Lý Đông Quân, Vân ca là người tốt nhất thế gian, vì vậy y vẫn sẵn lòng giao phó bản thân cho Vân ca...

Y thử buông bỏ cảm giác xấu hổ trong lòng.

Diệp Đỉnh Chi cúi xuống hôn Bách Lý Đông Quân, động tác bên dưới nhanh dần, rong ruổi trong cơ thể y, những chuyển động nhẹ nhàng dần trở thành những cú va chạm mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Khoái cảm mơ hồ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tiếng va chạm của da thịt vang vọng khắp căn phòng.

Khi màn đêm dần tàn, trong phòng vẫn còn cuồn cuộn nóng bỏng.

END

-

Vừa nói muốn bắt nạt tiểu Bách Lý hay khóc là tớ phát hiện ra tớ vẫn còn trữ hàng R18 đấy 😌 Vẫn đang còn nữa muahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro