Lồng giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ Lồng giam

▸ Tác giả/Weibo: 楚墨墨

Ý là đoản văn này tiểu Bách Lý như một đóa hoa lê trong mưa cả nhà ạ :"> khóc mà em Lê xót luôn, tớ muốn giày vò ẻm... à nhầm, muốn Tông chủ giày vò ẻm, hãy tha thứ cho người con gái bị nguỳn dủa này =))))

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi. Chú thích bởi người dịch.

-

"Bách Lý Đông Quân, đừng ngây thơ như thế nữa."

Lòng bàn tay hơi thô ráp áp vào cằm, lau đi vết máu dính trên môi.

Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi sâu thẳm hơn bất cứ lần nào mà Bách Lý Đông Quân từng thấy trước đây.

Mỗi một lần đối diện với ánh mắt đó, Bách Lý Đông Quân đều cảm thấy kinh hoảng.

Đột ngột tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trên gương mặt Bách Lý Đông Quân vương đầy nước mắt, y hoang mang nhìn xung quanh.

Cửa gỗ kêu cọt kẹt bị đẩy vào từ bên ngoài, một bóng người được ánh sáng in xuống nền đất.

Diệp Đỉnh Chi khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy, chậm rãi bước vào.

Quay đầu trông thấy dáng vẻ của Bách Lý Đông Quân, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc chăn ướt một mảng.

Diệp Đỉnh Chi nhếch môi cưởi lạnh.

"Đệ không tình nguyện ở bên cạnh ta đến vậy sao?"

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, cổ họng cũng nghẹn ngào, Bách Lý Đông Quân hé miệng nhưng cũng chẳng thể nói ra lời nào để biện giải cho chính mình.

Nước mắt không kiềm chế được cứ thể trào ra.

Diệp Đỉnh Chi dừng bước, nhíu mày nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Bách Lý Đông Quân.

Như thể thỏa hiệp, hắn khẽ thở dài.

"Chăm sóc vết thương cho tốt."

Diệp Đỉnh Chi quay người đi ra ngoài, cánh cửa phía sau được hai người canh giữ đóng lại từ hai phía.

Bách Lý Đông Quân đứng bật dậy muốn ngăn bước chân hắn rời đi nhưng vì không quen với cơ thể đã mất đi nội lực nên ngã nhào xuống đất.

Ngơ ngác nhìn theo hướng Diệp Đỉnh Chi rời đi, Bách Lý Đông Quân lau mạnh nước mắt.

Lần nào y cũng không thể kiềm chế được nước mắt, thật quá thảm hại.

Tay vịn vào mép giường, Bách Lý Đông Quân lảo đảo đứng dậy rồi lại ngã sấp xuống giường.

Y khóc đến mức cả người rã rời, dần chìm vào giấc mộng.

Bách Lý Đông Quân cuộn mình trong bóng tối, xung quanh không có ai, chỉ có màu đen vô tận.

Bên tai bất chợt vang lên một giọng nói.

"Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân bất ngờ ngẩng đầu, quay lại nhìn người đứng phía sau.

Diệp Đỉnh Chi mặc một bộ y phục đỏ, tay áo bó chặt, nở một nụ cười thê lương với y.

"Không thể quay lại được nữa."

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, nước lại tràn mi.

"Không phải, không phải đâu."

Dưới ánh nhìn chăm chú của Bách Lý Đông Quân, bộ y phục đỏ của Diệp Đỉnh Chi dần biến thành màu đen.

Ý cười trên mặt hắn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng và cố chấp điên cuồng.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Bách Lý Đông Quân khiến y không dám nhìn lại.

"Vân ca, huynh quay lại đi."

"Huynh quay lại!"

Bách Lý Đông Quân đau đớn gào lên.

Diệp Đỉnh Chi trong bộ y phục đen từ trên cao nhìn xuống Bách Lý Đông Quân đang ngã ngồi trên đất, chậm rãi cúi xuống.

Hắn bóp cằm Bách Lý Đông Quân, ép y phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, trong ánh mắt hoảng sợ của Bách Lý Đông Quân gằn rõ ràng từng chữ.

"Ta là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân."

Bách Lý Đông Quân nâng tay cố gắng bắt lấy tay Diệp Đỉnh Chi nhưng bắt hụt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi bước từng bước một về phía bóng tối.

Bất chợt tỉnh mộng.

Bách Lý Đông Quân ngồi bật dậy thở dốc, nhìn xung quanh.

Không có Diệp Đỉnh Chi cũng không có Diệp Vân.

Chỉ có một mình y.

Diệp Vân không cần Bách Lý Đông Quân nữa.

Chăn đắp bị vò thành một cục, Bách Lý Đông Quân ôm chặt lấy chăn, nước mắt không cách nào ngừng rơi.

Y rất muốn gặp Vân ca.

Ngay bây giờ.

Cúi đầu vùi mặt vào chăn, Bách Lý Đông Quân lặng lẽ nức nở.

Khóc đến mức khó chịu, y ngẩn đầu hít một hơi thật sâu.

Cắn chặt tay mình, cố gắng dùng cơn đau để làm dịu lại cảm xúc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Bách Lý Đông Quân quay phắt lại nhìn về phía cửa gỗ.

Lúc này đã là chạng vạng.

Một bóng người được ánh trăng chiếu rọi lên trên cánh cửa.

Bách Lý Đông Quân chậm rãi đứng dậy bước tới cạnh cửa, đưa tay áp lên trên cửa.

Giọng nói mang theo tiếng nức nở rõ ràng.

"Vân ca, là huynh sao?"

Có tiếng đáp lại nhẹ nhàng.

"Là ta."

Bách Lý Đông Quân thả lỏng cơ thể, vì đã khóc cả một ngày mà giờ đây chân đứng không vững, ngã quỵ xuống đất.

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng động trong phòng bèn đưa tay đẩy cửa ra.

Bách Lý Đông Quân hai mắt sưng đỏ, cứ như vậy nằm trên nền đất.

Cúi người bế ngang người nọ lên, đặt xuống ngồi cạnh bàn.

Thị vệ bưng đồ ăn đi theo sau Diệp Đỉnh Chi bày lên bàn xong thì lui ra ngoài.

Đưa đũa vào tay Bách Lý Đông Quân, sắc mặt Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng.

"Ăn đi."

Bách Lý Đông Quân không có cảm giác muốn ăn, chỉ gắp được vài đũa rồi bỏ xuống.

Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân, thấy dáng vẻ chán nản của y, khẽ cười tự giễu.

"Bách Lý Đông Quân, đệ muốn dùng cách này để ép ta sao?"

Nhớ lại cảnh tượng Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao đáp xuống từ trên trời ngày hôm đó, ma khí trong lòng Diệp Đỉnh Chi lại trỗi dậy, phần lý trí còn sót lại cũng bị nuốt chửng.

Ánh mắt lóe lên tia sáng đỏ vàng, Diệp Đỉnh Chi bất chợt giơ tay bóp chặt cổ họng Bách Lý Đông Quân.

"Nguyệt Dao đáng để đệ nhớ mãi không quên như vậy sao?"

Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi siết cổ đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Nhận ra Diệp Đỉnh Chi đang dùng sức, Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ vào tay hắn, cố gắng gọi ý thức của hắn trở về.

"Vân... Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt chỉ toàn là sắc đỏ.

Nhờ vào tư thế ngồi của hai người, Bách Lý Đông Quân đột ngột đứng dậy, xô ngã Diệp Đỉnh Chi xuống đất, môi đập mạnh vào môi hắn.

Đồng tử Diệp Đỉnh Chi co lại, sưỡng sờ nhìn khuôn mặt Bách Lý Đông Quân.

Khi được Diệp Đỉnh Chi buông ra, Bách Lý Đông Quân quay đầu vo khan vài tiếng, cuối cùng cũng được thở.

Cả người Bách Lý Đông Quân đè lên Diệp Đỉnh Chi, mà Diệp Đỉnh Chi thì không dám cử động, chỉ ngơ ngác nhìn y.

Khi đã bình tĩnh lại, Bách Lý Đông Quân vội vàng đứng lên, thuận tay kéo Diệp Đỉnh Chi đang nằm dưới đất dậy.

"Vân ca, huynh không sao chứ?"

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi sâu thẳm nhìn chằm chằm vào vết hằn ngón tay trên cần cổ trắng ngần của Bách Lý Đông Quân, im lặng.

Quay người, bước vài bước ra khỏi cửa.

Tay áo vung lên, cửa gỗ lạch cạch khép lại.

Ánh nến trong vòng chập chờn mấy lần.

Đột nhiên cảm thấy xung quanh im ắng đáng sợ, Bách Lý Đông Quân lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, y cảm thấy trên cổ hơi lạnh.

Bách Lý Đông Quân chậm rãi mở đôi mắt vẫn còn mơ màng, tức thì thấy rõ phát quan màu vàng kim trên đầu Diệp Đỉnh Chi.

Mở rộng vòng tay, nhõng nhẽo ôm lên.

Bách Lý Đông Quân dụi đầu vào cổ Diệp Đỉnh Chi, nước mắt chưa kịp khô cũng thấm vào cổ hắn.

"Vân ca, đừng đi."

Diệp Đỉnh Chi cứng đờ.

Hắn duỗi tay muốn kéo Bách Lý Đông Quân ra khỏi người mình.

Bách Lý Đông Quân đương nhiên không chịu, lại ôm chặt lấy.

Diệp Đỉnh Chị bị dáng vẻ trẻ con của y chọc cười, hắn dứt khoát ôm luôn y vào lòng.

Đầu ngón tay dính chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa lên vết hằn trên cổ Bách Lý Đông Quân.

Nhưng mới chỉ ôm người nọ một lúc đã thấy trên vai hắn ướt một mảng.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày.

Sao lại khóc nhiều thế này?

Chẳng lẽ bị ác mộng dọa rồi?

Một tay hắn đỡ lấy phía sau lưng Bách Lý Đông Quân, tay nhẹ nhàng xoa vai y.

Bách Lý Đông Quân tựa đầu vào vai Diệp Đỉnh Chi, miệng lẩm nhẩm.

"Vân ca, đừng đi."

Được hơi thở ấm áp của cậu hun đỏ cả tai, khóe môi Diệp Đỉnh Chi hơi cong lên.

"Không đi."

"Ngủ đi."

Sau khi dỗ y ổn hơn một chút, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đặt Bách Lý Đông Quân xuống.

Hắn vừa định rút tay lại thì thấy Bách Lý Đông Quân nằm đó chợt mếu máo.

Trông như lại sắp khóc.

Diệp Đỉnh Chi cười mắng.

"Chưa từng biết đệ lại là một nhóc mít ướt đấy."

Hắn bèn ngồi luôn xuống sàn nhà cạnh giường, đưa một tay cho Bách Lý Đông Quân ôm.

Lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, y đang ôm cánh tay Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi đang mặc y phục có tay áo rộng, tối qua Bách Lý Đông Quân ngủ không yên, cả đầu đều rúc vào dưới tay áo hắn.

Bách Lý Đông Quân hơi bối rối vén tay áo màu đỏ sẫm phủ trên mặt mình ra.

Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của Diệp Đỉnh Chi.

"Tỉnh rồi à?"

Bách Lý Đông Quân sững người nhìn Diệp Đỉnh Chi đang ngồi ở bên giường.

Hình như hắn ngủ không ngon, giữa hai đầu lông mày có chút mỏi mệt.

Một tay hắn gác lên thành giường, chống đầu nghiêng người nhìn về phía y, trong mắt có vài phần trêu ghẹo.

Thế mà có chút giống Diệp Đỉnh Chi ở vòng thi đầu của Học đường năm đó.

Vịn giường đứng dậy, Diệp Đỉnh Chi cúi đầu nhìn một Bách Lý Đông Quân đôi mắt đỏ hoe.

Thấy hắn lại gần, Bách Lý Đông Quân theo phản xạ nhắm mắt lại.

Đầu ngón tay ấm áp chạm khẽ vào mí mắt đỏ hoe ấy, Diệp Đỉnh Chi than nhẹ.

"Đông Quân, đệ đi đi."

Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở to mắt khiến Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc đến mức ngây người đứng yên tại chỗ.

"Vân ca, huynh không cần ta nữa sao?"

Diệp Đỉnh Chi bật cười, nâng tay lên xoa đầu Bách Lý Đông Quân.

"Chúng ta đã không còn là người chung đường nữa rồi, rốt cuộc thể đi cùng nhau được."

Bách Lý Đông Quân nhấc người dậy, hai tay vòng qua cổ Diệp Đỉnh Chi, hai chân quấn chặt eo hắn, cả người đều đu lên người hắn.

"Đông Quân, làm sao vậy?"

Dù có hơi kinh ngạc nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn nhanh chóng đỡ lấy hai chân Bách Lý Đông Quân, nâng y lên.

Bách Lý Đông Quân đang muốn nói gì đó nhưng những giọt nước mắt đã đi trước y.

Diệp Đỉnh Chi thuận thế ngồi xuống giường, một tay lấy ôm lấy eo Bách Lý Đông Quân, tay kia lau nước mắt cho y.

Dịu dàng dỗ dàng y.

"Đừng vội, cứ từ từ nói thôi."

Bách Lý Đông Quân quyết tâm, dùng hành động thay cho lời muốn nói.

Môi mềm lại áp lên môi Diệp Đỉnh Chi một lần nữa.

Diệp Đỉnh Chi để mặc cho Bách Lý Đông Quân ngây ngô cọ xát trên môi hắn.

Lúc rời đi, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ. Bách Lý Đông Quân gần như chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Đỉnh Chi.

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.

Bàn tay đặt trên eo Bách Lý Đông Quân của Diệp Đỉnh Chi bỗng siết chặt, kéo y trở lại khi y đang định rời khỏi người hắn.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng trán kề lên trán Bách Lý Đông Quân.

Khóe môi Diệp Đỉnh Chi mang theo ý cười nhẹ, đè xuống ham muốn đang điên cuồng ngo nghoe trong lòng.

"Đông Quân, đệ biết không?"

"Cả đời này ta sẽ không để đệ trốn thoát."

Bách Lý Đông Quân ngẩn ngơ nhìn Diệp Đỉnh Chi trước mặt.

Một bàn tay ngang ngược giữ chặt sau gáy Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu hôn lên môi y.

Không ngừng chiếm đoạt một cách dữ dội.

Diệp Đỉnh Chi từ từ buông Bách Lý Đông Quân ra.

Khi y nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì hơi thở thuộc về Diệp Đỉnh Chi lại bao trùm lấy y.

Phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi vừa tham lam vừa điên cuồng chiếm hữu Bách Lý Đông Quân.

Hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau.

Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại, hết lần này đến lần khác.

"Vân... Vân ca, đủ rồi."

Bách Lý Đông Quân dựa vào vai Diệp Đỉnh Chi hít vào từng ngụm khí lớn.

Đã có lúc y ngỡ rằng mình sẽ chết chìm trong vòng tay Diệp Đỉnh Chi.

Khóe môi Diệp Đỉnh Chi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng vuốt đi những lọn tóc lòa xòa của Bách Lý Đông Quân.

"Đông Quân cần phải luyện tập thêm."

Ta bị giam cầm trong vòng tay ái nhân, tự nguyện đắm chìm suốt đời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro