Hôm nay trúc mã lại giả ngây giả dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trúc mã lại giả ngây giả dại.

Tác giả/Lofter: Khốc Bản Phao Diện / 酷版泡面

⤷ Đồng nhân bản phim / OOC / Có giả thiết riêng / Là chuyện đôi trẻ khi ở cùng nhau

▸ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi.

Tiểu Bách Lý dạo gần đây rất sầu.

Sau khi thổ lộ tình cảm của y với Vân ca, dường như cả tòa thành đều nổ tung. Bây giờ khắp chốn đều bàn tán về chuyện này rồi. Thậm chí còn có các loại thoại bản linh ta tinh tinh ra đời, nội dung cũng vô cùng đặc sắc.

Nghe nói, người kể chuyện trong mấy quán trà cũng đang kể lại chuyện này, người nghe cũng nghe không biết chán.

Tiên sinh kể ngày nào, có khách nghe ngày ấy.

Mà thân làm người trong cuộc nhưng Vân ca cứ như thể chẳng hay biết gì cả, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một tí xíu phản ứng khác biệt cũng không có.

Nói hắn thật sự không biết chuyện này thì chắc chắn là nói dối!

Nhưng kiểu hiểu rõ còn giả ngây giả dại như hắn đúng là khiến người khác đau đầu thật sự!

"Phiền chết mất!" Bách Lý Đông Quân bọc vò rượu xong xuôi, ngồi bên cạnh giết thời gian bằng cách cầm một que gỗ lên vẽ vòng tròn trên mặt đất.

"Sao Vân ca chẳng phản ứng chút nào cơ chứ?"

"Huynh ấy nhất định là đang diễn!"

"Ghét thật chứ, rồi rốt cuộc là trong lòng huynh ấy nghĩ như nào?"

"A a a, sầu lắm rồi!"

"Muốn hỏi huynh ấy ghê, mà ngại quá, haizz..."

Bách Lý Đông Quân vừa nghĩ, vừa vẽ trên nền đất một hình người nho nhỏ, lại vẽ thêm một thanh kiếm, vẽ mãi cứ thấy có chỗ nào đó giống giống Diệp Đỉnh Chi, thế là lại vẽ thêm một chính mình ở bên cạnh.

"Tiểu Bách Lý, một mình đợi ai ngoài này đấy?"

Diệp Đỉnh Chi còn chưa bước vào cửa đã nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ở trong sân.

"Vân ca?"

Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi thì vô tình vứt bỏ luôn hình vẽ nhỏ trên đất, chạy qua xun xoe bên Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân thấy hắn đang cầm trong tay rất nhiều gia vị và nguyên liệu nấu ăn bèn đưa tay ra muốn giúp hắn cầm bớt: "Để ta giúp huynh cầm đi, Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân đưa tay ra thì vắt luôn đồ trong tay lên vai, bàn tay đang trống được đà dắt tay người nọ.

Bách Lý Đông Quân vốn đang định giúp Diệp Đỉnh Chi xách đồ lại bị động tác của hắn làm cho ngơ luôn: "Hả?"

Bách Lý Đông Quân được nắm tay có hơi ngượng, nhịp tim cũng tăng tốc theo, chẳng qua, thủ phạm là Diệp Đỉnh Chi trông vẫn cứ như thường.

Bách Lý Đông Quân đang do dự liệu có nên nói vào thẳng trọng tâm vấn đề tình cảm với Diệp Đỉnh Chi hay không, trong đầu dường như đang có hai Đông Quân nhỏ vật lộn với nhau, đánh tới mức y đau cả đầu.

Diệp Đỉnh Chi bỏ đồ xuống, quay lại mới phát hiện Bách Lý Đông Quân vẫn đang trong trạng thái muốn nói lại thôi, cười nói: "Đang nghĩ gì vậy, tiểu Bách Lý?"

Bách Lý Đông Quân chợt bừng tỉnh: "Không có gì... Để ta giúp huynh chia mấy cái gia vị này nha Vân ca." Y tìm đại một lý do rồi bối rối quay lưng đi, sợ Diệp Đỉnh Chi nhìn ra điều gì kỳ lạ.

Diệp Đỉnh Chi cười một tiếng nhưng cũng chắng nói gì, rồi tìm một cái ghế ngồi xuống, nhặt rau.

Bách Lý Đông Quân còn chưa hồi phục tâm lý lại nghe thấy Diệp Đỉnh Chi cười khẽ: "Ban nãy ta ra ngoài, vừa nghe được vài chuyện thú vị lắm."

Bách Lý Đông Quân hơi chột dạ: "Chuyện gì thế?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn y: "Nghe nói quan hệ của đệ và Tư Không Trường Phong khá tốt?"

Bách Lý Đông Quân nghe nhắc Tư Không Trường Phong thì trong lòng hơi bình tĩnh hơn chút: "Đúng vậy."

May mà không phải hỏi chuyện của hắn.

"Vậy ta với Tư Không Trường Phong thì đệ thích ai hơn?"

Diệp Đỉnh Chi ung dung nói, hắn nhìn thấy rõ tiểu Bách Lý có khựng lại một chút.

"... Không phải cùng một loại thích, không so vậy được." Bách Lý Đông Quân đáp chậm rì.

"À." Diệp Đỉnh Chi nhướn mày, "Cảm tình giữa hai ta thì có gì khác nào?"

"Cậu ấy là bạn tốt..." Bách Lý Đông Quân rầm rì nhỏ như tiếng muỗi, giống mấy đứa trẻ ở học đường.

Ở nơi Bách Lý Đông Quân không nhìn thấy được, Diệp Đĩnh Chi vẫn đang chăm chú nhìn theo y: "Vậy ta thì sao?"

"Vân ca là người trong lòng." Bách Lý Đông Quân dứt khoát nói.

Không cần quay người nhìn lại y cũng biết được Diệp Đỉnh Chi đang đứng sau lưng mình.

"Vân ca, huynh không nói cho ta biết ý huynh thế nào, hại ta suy nghĩ rất nhiều ngày rồi." Chẳng rõ có phải ảo giác của Diệp Đỉnh Chi hay không nhưng hắn cảm thấy, Bách Lý Đông Quân nói ra lời này có hơi tủi thân.

Bách Lý Đông Quân nhìn dáng vẻ yên lặng của Diệp Đỉnh Chi, trong lòng đầy nghi hoặc.

"Vân ca sao lại ngẩn ra rồi?"

Tất nhiên là hắn không giải thích được.

Tiểu Bách Lý trong mắt Diệp Đỉnh Chi lúc này cực kỳ đáng yêu cho nên hắn cũng không định giả ngốc để trêu tiểu trúc mã nữa.

Diệp Đỉnh Chi tiến đến bên tai Bách Lý Đông Quân, nói: "Vân ca cũng thích đệ."

Bách Lý Đông Quân vui mừng nói: "Thật sao!? Thật tốt quá!"

Y kích động ôm lấy hắn, rồi lại bất chợt nhớ ra đây là người giả ngây giả dại, bày trò trêu chọc mình, bèn làm bộ nghiêm túc nói: "Là kiểu thích nào cơ?"

Diệp Đỉnh Chi đang mê mẩn ngắm nhìn tiểu Bách lý đẹp tựa thần tiên nhà mình, chợt bị hỏi lại như vậy, đầu óc vốn nhanh nhạy của hắn thoáng chốc như ngừng chạy.

"Tiểu Bách Lý nhà ta thực sự là vô cùng thú vị!" Hắn chỉ cảm thấy, người này thật là quá đáng yêu, từ tận đáy lòng, cực kỳ yêu thích.

Diệp Đỉnh Chi cười cười: "Đương nhiên là kiểu yêu thích dành cho người trong lòng rồi."

"Vân ca, nhưng huynh không có để ý đến ta!" Bách Lý Đông Quân vòng tay qua cổ Diệp Đỉnh Chi, hôn một cái lên mặt hắn như khi còn bé.

Diệp Đỉnh Chi được hôn, trong lòng toàn là pháo hoa đang nở rộ, hắn cũng ôm lấy Bách Lý Đông Quân, hỏi lại: "Sao ta lại không để ý đến đệ được?"

"Huynh biết ta thích huynh nhưng không trả lời, ta thấy là huynh cố ý trêu đùa ta, Vân ca xấu tính!" Bách Lý Đông Quân nói, gõ nhẹ vào đầu Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi xoa nắn gương mặt Bách Lý Đông Quân: "Xem ra sau này không thể trêu ghẹo tiểu Bách Lý của chúng ta được, bị trả thù lại thì nguy hiểm lắm."

Bách Lý Đông Quân "hừ" một tiếng: "Lần này không so đo với huynh."

Bỗng nhiên, y nhớ ra rượu của mình còn đang để trong sân, Bách Lý Đông Quân vội bay ra như tên bắn: "Rượu của ta vẫn còn ở ngoài kia kìa!"

Diệp Đỉnh Chi nhìn bóng dáng vội vã của Bách Lý Đông Quân, cười trộm trong lòng.

"Tiểu Bách Lý siêu thú vị."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro