Cứ như thể, chúng ta sẽ không bị ngăn trở để tiến về phía nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—  Cứ như thể, chúng ta sẽ không bị ngăn trở để tiến về phía nhau.

Tác giả/Lofter: Khốc Bản Phao Diện/酷版泡面

⤷ Đồng nhân phim chuyển thể/ OOC / Có giả thiết riêng / Góc nhìn từ cả hai phía. 

⤷ Ghi chú: Hôm nay bắt gặp một đoạn, cảm giác rất thích hợp với hai người họ, khởi công!

⌈ Để ra khỏi căn phòng chỉ có thể ôm nhau, hai người đến từ những thời điểm khác nhau. Một người thắc mắc tại sao đối phương không chịu ôm mình, người kia mắt đã đỏ hoe, tay siết thành nắm nhưng không động đậy. Dù muốn ôm đến chết đi được, vẫn không nhúc nhích, vì trên dòng thời gian của y, người kia đã chết rồi. ⌋

⤷ Tác giả kiểu: Ngược quá! Ta muốn viết Diệp Đỉnh Chi sống cơ (+100% độ điên)!!!

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi.

Diệp Đỉnh Chi đang nằm phơi nắng trong sân, vừa nhấc mảnh lá đang che trên mặt xuống thì bị một tia nắng chói thẳng vào trong mắt.

Hắn theo phản xạ nhấc tay lên che mắt rồi ngồi dậy khỏi ghế.

"Sao hôm nay nắng gắt quá vậy?"

Diệp Đỉnh Chi sau khi đứng dậy, từ từ mở mắt ra, ánh mặt trời chói chang đã biến mất, mà hắn, giờ phút này không hề đứng trong sân nhà mình.

"Chuyện gì đây? Ngủ một giấc dậy bị ai bắt cóc à?"

Nhưng sao hắn bị vác đi chỗ khác mà không nhận ra được nhỉ? Cảnh tượng chỗ này cứ như chỉ cần chớp mắt một cái là đã đổi luôn rồi.

Diệp Đỉnh Chi hiện tại rất là khó hiểu.

Tuy nhiên, hắn thấy ở phía xa xa hình như còn một người nữa, người nọ đưa lưng về phía hắn, đang co ro trong một góc nhỏ.

"Ồ? Là Đông Quân sao?"

Diệp Đỉnh Chi có thị lực siêu phàm.

Hắn lao tới đó, nét mặt vui mừng vỗ vai Bách Lý Đông Quân: "Tiểu Bách Lý, sao đệ cũng ở đây vậy?"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy bèn ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy là Diệp Đỉnh Chi thì khựng lại.

"Đệ sao vậy?" Nhìn ánh mắt của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi cứ cảm thấy quái quái.

Ánh mắt ấy không giống như đang nhìn người bạn thân thiết sớm hôm, mà như đang nhìn một người quen cũ đã lâu không gặp được vậy.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên cảm thấy trên người Bách Lý Đông Quân có một loại tiều tụy khó hiểu.

Như hoa trong cơn mưa bão, không gánh nổi sự tàn phá nhưng vẫn cứ kiên cường đến lạ.

Đây không giống với dáng vẻ bình thường của tiểu Bách Lý.

...

Năm nay là năm thứ ba Diệp Đỉnh Chi qua đời.

Nhanh quá, lại đến ngày giỗ của huynh ấy.

Bách Lý Đông Quân ngồi một mình trước mộ phần của Diệp Đỉnh Chi.

"Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, huynh đã đi được ba năm rồi."

Bách Lý Đông Quân đổ một bầu rượu xuống bên cạnh mộ: "Đây là Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc. Thật ra ta thấy rượu này không thơm bằng rượu ta tự ủ nhưng huynh cứ xem như đây là tấm lòng của ta đi."

"Dù sao thì, rượu ta ủ không phải ai ta cũng tặng. Lỡ như bên đấy có người muốn tranh rượu của huynh, huynh cứ đem Thu Lộ Bạch ra, mấy người đó không biết, chắc chắn sẽ không tiếp tục tranh của huynh nữa đâu."

"Nhưng huynh cũng đừng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đánh nhau với người ta đấy, lỡ như lại bị thương thì sao? Ta không nỡ."

"Diệp Đỉnh Chi, ta rất nhớ huynh."

Bách Lý Đông Quân lại thả mấy tờ tiền giấy vào chậu than.

"Giá mà lần này cũng chỉ là giấc mơ."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Bách Lý Đông Quân co ro dựa vào bia mộ, mặc dù có nội lực bảo vệ cơ thể nhưng y vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

"Diệp Đỉnh Chi, huynh có nghe thấy ta nói không? Nếu huynh nghe thấy có thể hiện về cho ta thấy một chút được không?"

Bách Lý Đông Quân biết rõ người nọ sẽ không trở lại, y dựa vào bia mộ, trong lòng tự nhủ rằng đang dựa vào bờ vai Diệp Đỉnh Chi.

"Phiến đá này vừa lạnh vừa cứng, nào có ấm áp như vai huynh đâu, Vân ca?"

Bách Lý Đông Quân thở dài, thế giới này thật tĩnh lặng quá.

...

Diệp Đỉnh Chi nhìn vẻ ngơ ngẩn của Bách Lý Đông Quân, nghĩ rằng có lẽ y cũng không hiểu đang có chuyện gì.

"Có vẻ đệ cũng không biết đây là đâu."

Thấy Bách Lý Đông Quân vẫn không phản ứng, Diệp Đỉnh Chi đưa bàn tay lên trước mặt y, lắc qua lắc lại.

"Đông Quân? Tiểu Bách Lý? Tửu Tiên đại nhân?"

Diệp Đỉnh Chi càng nhìn càng thấy Bách Lý Đông Quân không bình thường, người này bình thường rất bình tĩnh cơ mà, không tới nỗi chỉ mới thế này mà đã bị dọa choáng luôn rồi đâu nhỉ?

Một tấm thẻ gỗ từ rớt từ trên xuống, Diệp Đỉnh Chi nhanh tay bắt được, đọc kỹ chữ trên đó,

"Phải ôm nhau thì mới ra được? Cái quỷ gì đây?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn lại tấm thẻ mấy lần, không thấy thêm manh mối nào khác bèn ném sang một bên.

"Đông Quân, đệ sao thế? Chắc không phải bị trò đùa này dọa sợ rồi chứ?"

Diệp Đỉnh Chi ngồi thấp xuống trước mặt Bách Lý Đông Quân, người kia vẫn một sắc mặt tiều tụy, ánh mắt lại không rời Diệp Đỉnh Chi.

"Vân ca."

Bách Lý Đông Quân đưa tay muốn chạm vào Diệp Đỉnh chi lại sợ đây chỉ là ảo giác, sẽ vì hành động của y mà tan biến.

"Ta đây."

Diệp Đỉnh Chi rất tự nhiên đáp lại: "Đệ còn chưa nói cho ta biết đệ bị làm sao đâu."

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, đột nhiên rơi lệ.

"Vân ca, sao bây giờ huynh mới đến tìm ta?"

"Ta không gọi huynh thì huynh không để ý tới ta sao? Nhưng lúc trước ta đã gọi huynh rồi nhưng huynh cũng có xuất hiện đâu?"

Diệp Đỉnh Chi nghe Bách Lý Đông Quân nói mà mơ hồ: "Đệ đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu lắm?"

Tuy là không biết tiểu Bách Lý vì sao đau khổ như vậy nhưng trước tiên phải tìm cách an ủi đệ ấy đã.

Diệp Đỉnh Chi nhớ lại hồi nhỏ mình thường ôm Bách Lý Đông Quân mỗi khi đệ ấy thấy buồn, bèn thử xem chiêu này còn dùng được không.

Không ngờ rằng, Bách Lý Đông Quân vừa thấy Diệp Đỉnh Chi đưa tay đến lại tránh đi.

Ôm hụt một cái làm Diệp Đỉnh Chi đần cả người.

Sau đó, hắn có nhích tới gần hơn một chút thì Bách Lý Đông Quân lại tránh hắn tiếp.

"Đệ đang tránh ta à?" Sau vài lần bất ngờ, Diệp Đỉnh Chi bắt đầu thắc mắc.

Bách Lý Đông Quân nghe vậy lắc đầu liên lục nhưng vẫn giữ khoảng cách với Diệp Đỉnh Chi.

"Đông Quân, có phải có gì khó xử không?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu, nước mắt lại trào ra.

"Ta không muốn huynh biến mất."

Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc: "Biến mất? Ta có thể đi đâu được? Chúng ta đều không hiểu vì sao thì đã bị đưa đến đây rồi mà?"

Bách Lý Đông Quân lau sạch nước mắt: "Dù chỉ là ảo giác, ta cũng nguyện đắm chìm."

Diệp Đỉnh Chi tự nhéo mình một cái. Đau quá.

Diệp Đỉnh Chi thành thật nói: "Ta thử rồi, không phải ảo giác."

Bách Lý Đông Quân vẫn im lặng, Diệp Đỉnh Chi lại tiếp: "Không phải ảo giác, nên ta sẽ không biến mất đâu."

"Vân ca, huynh ở bên kia sống có tốt không?"

Bách Lý Đông Quân chợt lên tiếng.

"Nam Quyết rất tốt, đệ nói cứ như thể ta đã qua đời rồi vậy." Diệp Đỉnh Chi cười, nói đùa.

Bách Lý Đông Quân lờ mờ cảm thấy, Diệp Đỉnh Chi này không phải là người đã trải qua cái chết hai lần mà giống như Diệp Đỉnh Chi lúc mới quen biết với y hơn.

"Tiểu Bách Lý thế này là gặp phải chuyện gì rồi sao? Sao nói mấy câu thật kỳ lạ?" Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ, "Chẳng lẽ là có liên quan với cái nơi kỳ quái này?"

"Trên thẻ gỗ nói ôm nhau có thể ra ngoài, thật hay giả vậy?"

"Không phải là bẫy đó chứ?"

"Ôm một cái chắc không sao đâu, dù sao thì tiểu Bách Lý này là thật."

Trong đầu Diệp Đỉnh Chi chạy qua vố số ý nghĩ.

Nhưng mà không biết vì sao Bách Lý Đông Quân cứ luôn tránh hắn, cứ như vậy thì thua.

Chỉ là ban nãy Bách Lý Đông Quân cũng có điều khó xử, chứng tỏ đệ ấy cũng không tự chủ mà hành động được.

Diệp Đỉnh Chi ngồi trước mặt Bách Lý Đông Quân, bình tĩnh nói: "Đông Quân, có ai đó không cho ta và đệ tiếp xúc sao?"

Hắn vẫn luôn tin rằng Bách Lý Đông Quân sẽ không trốn tránh mình như vậy.

Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Nếu ta chạm vào huynh, có thể ảo giác này sẽ tan biến."

Diệp Đỉnh Chi không hiểu vì sao Bách Lý Đông Quân cứ khăng khăng mọi thứ trước mắt đều là giả. Cứ như đối với Bách Lý Đông Quân mà nói, hắn không thể nào xuất hiện trước mặt đệ ấy.

Nhưng chính hắn đang đứng đây rồi, sao có thể là giả được?

Bách Lý Đông Quân nhìn ra sự thắc mắc của Diệp Đỉnh Chi: "Trước khi đến đây, có phải huynh vẫn luôn ở Nam Quyết không?"

Diệp Đỉnh Chi: "Đúng rồi, đệ không biết sao?"

Bách Lý Đông Quân đột nhiên cười lên. Quả nhiên, đây không phải là Diệp Đỉnh Chi đã phải chịu đựng biết bao đau khổ và tiếc nuối mà chết đi.

Bách Lý Đông Quân nhìn người này phong nhã hào hoa, quanh người dường như cũng được phủ một lớp ánh sáng mỏng, trong mắt tràn đầy hy vọng mà người thiếu niên nên có, từng cử chỉ đều toát lên sự tự do phóng khoáng.

"Vẫn cứ như thế này thì tốt."

Đáng tiếc trên đời đã không còn Diệp Đỉnh Chi, người đời sau cũng sẽ không được biết đến một lòng nhiệt huyết đã từng chảy xuôi trong hắn.

Mà người này, bây giờ đang ngay trước mắt y, Bách Lý Đông Quân vô ý đưa tay về phía Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy động tác này của y bèn ôm lấy Bách Lý Đông Quân vào lòng thật nhanh.

Bách Lý Đông Quân tựa lên bờ vai Diệp Đỉnh Chi, muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ làm trái lòng mình.

Theo những gì ghi trên tấm bảng gõ, nếu hai người họ ôm nhau thì có thể ra ngoài, như vậy, phải chẳng Diệp Đỉnh Chi sẽ biến mất?

Bách Lý Đông Quân vô thức muốn ôm Diệp Đỉnh Chi nhưng lại sợ Diệp Đỉnh Chi sẽ biến mất, không dám để tay lên.

Một động tác nhỏ trong khoảnh khắc ấy đã bán đứng y, Diệp Đỉnh Chi nói: "Rõ ràng đệ cũng muốn ôm ta, sao lại không ôm?"

Tầm nhìn bị nước nhiễu mờ, Bách Lý Đông Quân cười trong nước mắt: "Phồn hoa đến mấy cũng lụi tàn, lá mới mọc có ngày cũng rụng xuống. Có thể gặp huynh một lần, ta tự biết đủ."

Hai tay y khoác qua bả vai Diệp Đỉnh Chi, như kẻ nghèo đói nửa đời cuối cùng ôm được trân bảo khó gặp, có chết cũng không muốn buông tay.

"Tại sao ta vẫn nhớ rõ mọi chuyện... Canh Mạnh Bà cũng uống ba năm rồi vẫn vô dụng..."

"Diệp Đỉnh Chi, nếu huynh còn sống thì tốt biết bao."

Diệp Đỉnh Chi nghe Bách Lý Đông Quân tự nói mà kinh hãi.

Dù hơi hoang đường nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn cảm thấy, sự thật hẳn là như thế.

"Trong thế giới của đệ, ta đã chết rồi, phải không?"

Diệp Đỉnh Chi vô cùng thông minh, dù chuyện này rất ly kỳ nhưng hắn tin rằng tiểu Bách Lý đến từ thế giới trong tương lai.

Bách Lý Đông Quân im lặng gật đầu, Diệp Đỉnh Chi cảm giác được cổ áo của mình bị nước mắt của Bách Lý Đông Quân thấm ướt hết cả.

Đúng là, tử biệt, chỉ có người ở lại mới là người đau khổ nhất.

"Tiểu Bách Lý..." Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vuốt lưng Bách Lý Đông Quân. Hắn nghĩ đến những ngày tháng khó khăn của tiểu Bách Lý sau này, lòng hắn cũng rất đau.

"Nếu việc ta làm có thể thay đổi tương lai, lúc đó ta nhất định sẽ không chọn con đường kia."

"Chẳng sợ là vì đệ, ta sẽ không chết."

Diệp Đỉnh Chi ôm chặt Bách Lý Đông Quân, ban đầu trên người tiểu Bách Lý rất lạnh, chẳng lẽ là do đi viếng mộ cho hắn mà mới bị lạnh đấy chứ?

Mà người khoảnh khắc trước còn đang phơi nắng, trên người Diệp Đỉnh Chi vẫn còn ấm áp. Bách Lý Đông Quân, giống như đã gặp được mặt trời của mình.

"Diệp Đỉnh Chi, thật ấm."

Sau khi trở lại thế giới của mình, việc đầu tiên Diệp Đỉnh Chi làm là chạy về phía bắc tìm Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi dùng tốc độ như bay đến được học đường, hắn thấy được Bách Lý Đông Quân đang luyện công.

"Ơ, Diệp Đỉnh Chi, sao huynh quay về nhanh vậy?" Bách Lý Đông Quân kích động chạy đến bên cạnh Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi đội mũ rộng vành nên không nhìn rõ được nét mặt của hắn. Bách Lý Đông Quân nhích lại gần hơn một chút: "Huynh có mệt lắm không?"

"Đông Quân." Được Diệp Đỉnh Chi đột nhiên ôm lấy làm cho Bách Lý Đông Quân ngơ ngẩn.

"Ta biết huynh rất nhớ ta, nhưng mà như này có hơi quá rồi đó Vân ca." Lần này đến phiên Bách Lý Đông Quân chê cười hắn.

"Ừ, nhớ đệ lắm."

...

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác đứng dậy, trước mắt vẫn là phần mộ của Diệp Đỉnh Chi.

Y tự giễu, cười cười, "Đúng là chẳng thể thay đổi được kết cục mà."

"Cũng đúng, chỉ là ảo tưởng mà thôi, ta lại còn thật sự ôm hy vọng đấy!"

Bách Lý Đông Quân uống một ngụm rượu lớn. Cảm giác có người ở phía sau, Bách Lý Đông Quân để bầu rượu xuống, quay đầu nhìn.

Diệp Đỉnh Chi đang đứng sau lưng y.

Bách Lý Đông Quân đột ngột đứng dậy, hơi loạng choạng, Diệp Đỉnh Chi vội chạy tới đỡ lấy y.

Bách lý Đông Quân nắm thật chặt cánh tay Diệp Đỉnh Chi, y không dám tin Diệp Đỉnh Chi thực sự đang đứng trước mặt y.

Diệp Đỉnh Chi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Bách Lý Đông Quân, đau lòng nói: "Sao đệ lại chạy đến đây uống rượu một mình rồi? Hôm nay gió lớn, đệ cũng không chịu mặc thêm áo vào."

Diệp Đỉnh Chi nói rồi cởi áo choàng trên người xuống, bọc kín Bách Lý Đông Quân lại.

"Tìm đệ mãi, kết quả đệ chẳng nói lời nào, một mình chạy tới chỗ này."

Diệp Đỉnh Chi chú ý tới mộ phần viết tên mình trên đó.

"Ta giả chết thoát thân thôi mà. Chuyện lâu vậy rồi, đệ vẫn còn sợ hãi sao?"

Đầu óc Bách Lý Đông Quân nhói nhẹ, ký ức dường như có vài chỗ đã thay đổi.

Diệp Đỉnh Chi không tự vẫn, ngược lại là giả chết sống sót, nhưng ngôi mộ giả dùng để che mắt người khác vẫn còn để lại chỗ này đây.

Người nọ đúng là không lừa y.

Cũng phải, Diệp Đỉnh Chi từ trước đến nay luôn rất giữ lời.

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy Bách Lý Đông Quân: "Bây giờ ta còn sống nhăn đây, đệ đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta về nhà thôi." Nói rồi nghiêng đầu cọ nhẹ Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân nhìn dáng vẻ này của hắn, không nhịn được cười nói: "Được, về nhà thôi."

Chỉ khi người tồn tại, thế gian này mới thật sự có tình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro