Hãy sống lại, ái nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy sống lại, ái nhân của ta.

Tác giả/Weibo: 什么死表情

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi.

"Mong nhớ chưa từng phai mờ, đạp vỡ hồng trần cũng không muốn quên
Lên chín tầng mây, ngã xuống ngàn trượng, vì người xông pha một lần."

⌈ Vãn Dạ Vi Vũ Vấn Hải Đường ⌋


"Cho dù người có hóa thành quỷ, ta cũng muốn giữ người lại bên ta."

01.

Đất trời thuở sơ khai, tất cả đều là Hỗn Độn, đều là Vô Cực; Âm Dương kết hợp, từ hai cực Âm Dương sinh ra vạn vật là Thái Cực; người trong sạch bay lên thành trời, người vẩn đục chìm xuống thành đất, phân chia bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi phương có một thánh nhân trấn thủ. Thánh nhân bốn phương này, thực lực ở phía trên Thần Du Huyền Cảnh, được Bách Hiểu Đường ghi chép là Địa Tiên, họ vượt trên thế gian, dung mạo không đổi, không già, không chết.

Nhiều năm về trước, Mạc Y từng nói với Bách Lý Đông Quân rằng, "Ta cảm thấy một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đến trấn thủ một phương, băng nguyên phía Bắc, hoang mạc phía Tây, phía Đông biển cả bao la, phương Nam mười vạn núi lớn. Nhân gian tuyệt cảnh, tứ phương thánh nhân, ngươi rồi sẽ trở thành một người rất mạnh, nhưng người càng có sức mạnh to lớn, trách nhiệm cũng sẽ càng lớn."

Về sau, một câu thành sấm.

Minh Đức năm thứ chín, xuân, tháng ba

Bách Lý Đông Quân một người một ngựa rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành, trước khi đi, hai vị thành chủ khác là Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong hỏi y. "Huynh đi thật sao?"

"Đúng vậy, sư phụ hôm qua lại báo mộng cho ta, nói Quân Ngọc sư huynh cuối cùng chọn đi phía Tây, mà mặt Bắc đã có ông ấy ở đó, ngoài biển phía Đông có Mạc Y, chỉ có biên cương phía Nam tới giờ vẫn thiếu người canh giữ, cho nên mấy thứ nằm ngoài nhân gian ở nơi đó lại bắt đầu quấy phá rồi. Ông ấy còn cười bảo ta rằng nếu một tháng sau mà ta còn chưa tới vùng cực Nam, ông ấy sẽ tự mình quay về đánh ta một trận. Hai người cũng biết đấy, lão nhân gia từ trước đến giờ hơi tùy ý nhưng nói được là làm được, xuống tay lại ác. Ta cũng không muốn bị ông ấy đánh một trận đâu."

Nói tới đây, ý cười bất đắc dĩ vẫn luôn dừng trên khóe mắt Bách Lý Đông Quân, chỉ là bên trong ý cười ấy, rõ ràng có cả gượng ép và khổ sở. Doãn Lạc Hà chú ý tới điểm này, không tránh khỏi lo lắng, trao đổi ánh mắt với Tư Không Trường Không xong bèn quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân: "Một mình huynh đi thật sự ổn sao? Hắn..."

Lời không nói hết, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ "hắn" này là ai - người dẫn đầu Ma Giáo đông chinh một năm trước, trúc mã mất đi rồi tìm lại được của Bách Lý Đông Quân, càng chính xác hơn, là ái nhân của Bách Lý Đông Quân.

Nghe được vậy, bước chân của Bách Lý Đông Quân cũng chỉ hơi khựng lại một chút. Một giọt rượu trong chung rượu bằng sứ lưu ly mà y đang cầm đã ở lúc khựng lại này, vô ý sánh ra một giọt, sau đó vùi vào trong đất bụi không còn tung tích. Y nhìn giọt rượu đã tiêu tan kia, tựa như một giọt lệ trong đáy lòng, sôi trào rồi lại lặng ngắt.

Từ lúc Diệp Đỉnh Chi qua đời trong ngực y đến nay đã qua nửa năm, y vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Đã từng là tiểu bá vương thành Càn Đông, mà nay trên gương mặt chỉ còn lại vẻ sầu khổ.

Chia ly kề cận, Bách Lý Đông Quân không mong mọi người ở thành Tuyết Nguyệt lo lắng, cho nên y lại lần nữa nâng cao hồ rượu trên thắt lưng, vung tay áo nhẹ nhàng nói.

"Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì dại dột đâu, sinh mệnh rất đáng quý, ta sẽ không như cái tên vô trách nhiệm nào đấy, hễ gặp chuyện là lại buông tay nhân gian. Còn lại thì, đại danh đỉnh đỉnh Tửu Tiên ta đây là trời sinh võ mạch đấy, gặp mạnh thắng mạnh, một đám giả thần giả quỷ, ta còn chẳng để vào mắt."

Phút cuối khi vó ngựa cuốn lên bụi mù mà đi, Bách Ly Đông Quân quay đầu, hô to hai câu về phía ba người đang đứng ở trước cửa Đăng Thiên Các, "Quản lý thành Tuyết Nguyệt cho tốt vào, cũng nhớ chăm sóc cho tốt quán rượu Đông Quy của ta nữa! Đợi ta về mà thiếu một viên gạch hay một mảnh ngói thì ba người các ngươi đợi bị ta đuổi theo đánh đi!"

Sau khi Liệt Phong tung vó rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành gần trăm dặm, Bách Lý Đông Quân mới dừng lại thở hắt một hơi. Vừa nãy phải giả vờ như vô cùng thoải mái khiến y bỏ ra rất nhiều sức lực và tinh thần. Không sao cả. Làm sao lại có thể không sao cả chứ? Đó là người huynh đệ mà y đã tìm kiếm mấy mươi năm, là ái nhân mà khi hắn qua đời y chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Y còn nhớ, ngày hôm đó trời đất mù mịt, mưa mãi không ngớt, nước mưa vô tình gột rửa tất thảy, từ từ mang đi dư âm hơi ấm trong ngực y, cho đến khi trong lòng y lạnh buốt, trên môi cũng lạnh buốt.

Cứ thế, Bách Lý Đông Quân dắt ngựa, khẽ thì thào,

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi đúng là một tên khốn khiếp vô trách nhiệm."

02.

Lúc Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại, nói đúng hơn là lúc hắn khởi tử hoàn sinh, đầu đau đớn lạ thường, cơ thể vẫn cứ nhẹ nhàng bay bay nhưng lại có cảm giác rất chân thực. Hắn sờ lên mặt mình, lên chân, sau đó lắc lắc đầu óc vẫn đang nặng trịch, bắt đầu suy nghĩ thật kỹ về tất cả những gì đã xảy ra này.

Hắn còn nhớ cảnh tượng hắn thấy được trước lúc nhắm mắt là bên cạnh bãi cỏ lau ở Cô Tô, Ma Giáo Đông Chinh đã gây ra sai lầm lớn, hắn không muốn Bách Lý Đông Quân bị liên lụy nên đã chọn tự sát tạ tội. Mưa xuống gột rửa tất thảy, bàn tay hắn run rẩy và yếu ớt phất nhẹ qua gương mặt thon gầy của Bách Lý Đông Quân sau đó đã chẳng còn ý thức.

Chỉ là thân thể xác thịt chết đi nhưng linh hồn lại bất ngờ bị tách ra.

Sau đó nữa, linh hồn của hắn cứ mơ màng bồi hồi bên người Bách Lý Đông Quân, làm một linh hồn của người thân mật nhất, đi theo sau y.

Lúc Bách Lý Đông Quân tuyệt vọng ôm thi thể hắn, hắn cũng ngồi bên cạnh mắng y là tên nhóc ngốc nghếch.

Bách Lý Đông Quân cùng với một cô nương ở thành Tuyết Nguyệt trò chuyện, hắn cũng lượn lờ quanh người cô nương này mà soi mói, cuối cùng kề bên tai Bách Lý Đông Quân mà lảm nhảm mãi, không được, không được.

Khi thấy Bách Lý Đông Quân vừa về đến thành Tuyết Nguyệt đã đóng cửa không ra khỏi phòng ba ngày ba đêm, Diệp Đỉnh Chi lại ngồi ở trước giường Bách Lý Đông Quân mắng y là tên nhóc ngốc sau đó thì bắt đầu lảm nhảm suốt những chuyện từ trời Nam đến biển Bắc, so với Chước Mặc lắm lời Lôi Mộng Sát chẳng kém chút nào.

Chỉ tiếc, mấy chuyện này Bách Lý Đông Quân không nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe được.

Nhưng mà Diệp Đỉnh Chi không hề nản lòng.

Tuy là không thể chạm tới, không thể vuốt ve nhưng mà hắn vẫn thấy được, vẫn nghe được. Ví dụ như, hắn có thể dễ dàng ngắm Bách Lý Đông Quân rửa mặt thay y phục, cũng có thể thỏa thích nghe hết những lời bộc bạch nhớ nhung và yêu thương mà y dành cho hắn.

Hắn rất mãn nguyện.

Cũng vô cùng áy náy.

Nếu có thể trở lại ngày trước, hắn sẽ buông bỏ... thôi, lấy đâu ra cơ hội chọn lại chứ.

Diệp Đỉnh Chi trải qua những ngày tháng thế này phải hơn nửa năm, hắn cũng dần quen với việc bản thân chỉ là một dạng hồn phách, hắn đã dần không còn cố chấp mong cầu nữa. Trong những lần Bách Lý Đông Quân và những cô nương kia trò chuyện, hắn sẽ chỉ một mình cẩn thận và nghiêm túc suy nghĩ linh tinh, nghĩ rằng những cô nương kia làm sao xứng đôi với Bách Lý Đông Quân được.

Diệp Đỉnh Chi cứ ngỡ rằng hắn sẽ cùng với Bách Lý Đông Quân ở lại thành Tuyết Nguyệt này mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... Mãi đến khi Bách Lý Đông Quân chết già, linh hồn của hắn cũng tiêu tán. Nhưng rồi một sáng sớm nọ, Bách Lý Đông Quân sau khi tỉnh dậy đột nhiên thu dọn hành lý, vội vàng giống như kiến bò chảo lửa, nói là y cần đến mười vạn núi lớn ở phía nam.

Phía nam có mười vạn ngọn núi lớn bao giờ? Hắn còn nhớ rõ, từ Nam Quyết đi thẳng xuống phía nam nữa là một vùng biển không thấy bến bờ.

Hắn cứ thế đi theo Bách Lý Đông Quân rời khỏi thành Tuyết Nguyệt, gặp được hết rặng núi này đến đỉnh núi nọ, vượt qua muôn sông nghìn núi. Cuối cùng, vào thời khắc Bách Lý Đông Quân đến được biên cương phía Nam, linh hồn hắn hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Xâu chuỗi hết thảy, Diệp Đỉnh Chi thấy đầu óc mình càng ngày càng đau, vả lại, không thấy Bách Lý Đông Quân bên cạnh khiến hắn sốt ruột. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là đi tìm Bách Lý Đông Quân. Lúc hắn xuống giường, bởi vì đã làm linh hồn phiêu đãng quá lâu rồi nên hai chân hắn mất hết tri giác, lảo đảo một chút rồi ngã ngồi lại trên giường.

Không làm gì được, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ việc tìm kiếm, bắt đầu nhìn quanh căn phòng này. Nồi, bát, bầu, bồn, cái gì cần có đều có. Nhưng ở đây vẫn có một cảm giác kỳ quái rất khó tả, kỳ quái là vì nơi đây rất mát mẻ, sự mát mẻ giống như không thuộc về thế giới này. Nhưng dù sao đó vẫn chỉ là điều bình thường nhất, kỳ quái hơn nữa là, trên cổ tay hắn có buộc một chiếc vòng tay bằng ngọc trong suốt, đỏ tươi như máu, hắn muốn tháo ra nhưng chiếc vòng tay này như đã hòa vào máu thịt của hắn vậy.

03.

Đó là cảnh tượng mà Bách Lý Đông Quân thấy được lúc y đẩy cửa bước vào: ái nhân chết rồi sống lại, mất đi rồi lại tìm được của y đang ngồi trên chiếc giường được trải da thú, cúi đầu vuốt ve vết đỏ ở giữa cổ tay.

Bách Lý Đông Quân cố nén nước mắt chực rơi, hít sâu một hơi để dằn xuống cảm giác vui mừng đến rơi lệ, ba bước thành hai ôm chặt Diệp Đỉnh Chi vào lòng.

"May quá, may mắn Vân ca tỉnh lại rồi."

Diệp Đỉnh Chi bị ôm bất ngờ. Vừa nãy hắn đang mải nhìn vào cổ tay, khi nhận ra đã được ôm vào lòng, nơi hắn đã quen thuộc đến không thể nào quên. Cơn gió se lạnh thổi qua, lâu lắm rồi hắn mới lại ngửi thấy được mùi hương của Bách Lý Đông Quân, thực sự đã được chạm vào người mà hắn luôn mong nhớ, người mà có chết hắn cũng không để y bị vấy bẩn một chút nào.

Mùi hương quen thuộc vương vấn đầu mũi khiến hốc mắt hắn ửng đỏ, những cảm xúc trong lòng cũng cuộn trào. Giờ phút này hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng, khi đến bên môi cũng chỉ còn lại những lời run rẩy vì kích động, ta ở đây, như viên ngọc trai trở về bờ (hoàn châu hợp phổ), ta ở đây, trong tim đệ, bên cạnh đệ.

Đợi khi hai người tách ra khỏi cái ôm này, Bách Lý Đông Quân hơi bẽn lẽn gãi đầu. Mặc dù y cũng từng hôn Diệp Đỉnh Chi, yêu thương cũng đã nói trăm ngàn lần nhưng đó đều là sau khi Diệp Đỉnh Chi chết. Bây giờ, đối diện với người đang sống sờ sờ, trong lòng y có hơi ngại.

Diệp Đỉnh Chi đương nhiên nhìn rõ động tác nhỏ của Bách Lý Đông Quân, chỉ thầm cảm thấy đáng yêu. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Bách Lý Đông Quân và một vệt hằn đỏ trên cổ tay giống hắn như đúc, hắn lại thấy đau lòng.

"Nói với ta đi Đông Quân, về thân thể bất thường của đệ và cả vòng đỏ trên tay hai ta nữa. Rốt cục chuyện này là thế nào?"

Bách Lý Đông Quân nghe xong câu hỏi thì thở dài, ngồi ngay ngắn lại rồi bắt đầu kể lại những gì y đã trải qua.

"Ta nhận được tin từ sư phụ, ông ấy bảo ta đến canh giữ mười ngàn núi lớn ở biên giới phía nam, chỗ này dài dòng lắm, ta sẽ nói chi tiết với huynh sau, huynh mới tỉnh, cẩn thận sức khỏe." Bách Lý Đông Quân nói, đồng thời kéo chiếc chăn hồ cừu ở đuôi giường lên đắp cho Diệp Đỉnh Chi.

"Ta xuất phát từ thành Tuyết Nguyệt, đi mãi về phía nam, qua Nam Quyết sau đó băng qua một biển lớn. Lúc mới thấy biển, ta tưởng rằng mình đã đi nhầm rồi, sau khi đi thêm khoảng ba ngàn dặm nữa mới bắt đầu nhìn thấy dãy núi. Đi tiếp về phía nam, dãy núi nối tiếp nhau, mây mù giăng lối, người đi ở trong đó rồi sẽ bị phong cảnh của những ngọn núi hùng vĩ này chinh phục. Lúc hiểu ra điều ngay, ta biết là ta không hề đi sai đường."

"Huynh biết đấy, có câu núi non thai nghén văn minh. Trên chặng đường này ta đã gặp rất nhiều thuật vu cổ Nam Cương, rất nhiều người có năng lực phi phàm nhưng họ không phân chia cảnh giới. Lúc đó ta mới hiểu, Bắc Ly, Nam Quyết cũng chỉ là một phần nhỏ bé của thế giới này."

"Cách biên cương phía nam còn chừng ba vạn dặm, có một ngôi làng tên là Cô Sơn, ở đó, ta vô tình thấy một nữ tử hồi sinh trượng phu của nàng ấy. Ta có hỏi nàng ấy, tất nhiên, bí thuật này là của riêng thôn nàng ấ thôi, không truyền ra ngoài. Có lẽ là thấy ta có khí chất chính trực chính nghĩa, hoặc cũng có thể nghe được ta sẽ đi về phía nam, không quay lại nhân gian nữa nên khi ta sắp rời đi thì nàng ấy và trượng phu đã đổi ý, nói phương pháp của bí thuật đó cho ta."

Bách Lý Đông Quân kể đơn giản, những khó khăn gian khổ cũng chỉ thấy được thấp thoáng đâu đó trong câu chuyện này. Phần là vì quá trình phức tạp, hai là vì y không muốn khiến Diệp Đỉnh Chi cảm thấy áy náy.

Diệp Đỉnh Chi chăm chú lắng nghe, trong lời kể về việc tìm bí thuật của Bách Lý Đông Quân rõ ràng còn rất nhiều chỗ hổng. Dẫu vậy, hắn không truy hỏi thêm, bây giờ Bách Lý Đông Quân không muốn nói, vậy thì hắn sẽ chờ đến khi đệ ấy sẵn sàng bộc bạch.

"Sau đó thì sao? Tại sao sắc mặt của đệ lại nhợt nhạt như vậy? Vết hằn đỏ này là vì sao?"

"Vân ca, sao huynh nhiều câu hỏi thế, như thể mười vạn câu hỏi vì sao ấy. Huynh đợi ta ấm họng cái đã, từ từ ta sẽ kể huynh nghe."

"Nữ tử kia có nói, chỉ khi linh hồn của người được hồi sinh đi theo bên cạnh, khả năng thành công mới cao. Bằng không nhẹ thì tu vi hao tổn, nặng thì tổn thương tâm mạch tính mạng. Hiển nhiên, đây vốn là một bí thuật đi ngược lại thiên đạo nên phải trả giá. Ta dùng mười ngàn ngọn núi làm ngục, thiết pháp, thi thuật, ta bỏ ra mười năm tuổi thọ còn huynh sẽ phải vĩnh viễn ở lại mười ngàn ngọn núi của biên cảnh phía nam này. Còn hai vết hắn trên cổ tay này là sợi xích hồn không thể thiếu trong bí thuật, dùng mạng sống của ta trói buộc huynh, ta qua đời, huynh cũng qua đời."

"Thi thể của huynh vẫn đang ở trong phần mộ ở Cô Tô, cơ thể hiện tại của huynh là được tạo ra từ bí thuật, không thuộc về trời, không thuộc về đất, chỉ thuộc về Bách Lý Đông Quân ta."

"Về sau không có sự cho phép của ta, không được chết."

Khi nói những lời này, Bách Lý Đông Quân nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Diệp Đỉnh Chi, trong đó, chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của y.

"Thực ra ta cũng không chắc linh hồn huynh có ở bên cạnh ta không nhưng ta muốn cược. Và kể từ khi rời khỏi thành Tuyết Nguyệt, trên chặng đường xa xôi này, ta vẫn luôn cảm thấy huynh vẫn còn bên cạnh ta. Tất nhiên, ta cũng tự tin rằng dù có thành ma, huynh cũng phải ở bên ta."

Lúc Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, trong mắt hắn ánh lên nóng bỏng như sắc trời mãnh liệt. Hắn nâng tay giữ gáy Bách Lý Đông Quân và hôn lên, từ nhẹ đến sâu, có ngang ngược nhưng cũng dịu dàng. Mãi đến khi Bách Lý Đông Quân bị nghẹn đến đỏ cả mặt, đẩy ngực hắn ý nói muốn hít thở thì hắn mới buông đôi môi sưng đỏ của người kia ra rồi chuyển sang ôm eo Bách Lý Đông Quân, vùi đầu vào cổ y tham lam hít một hơi, rầm rì mắng: "Tên nhóc ngốc."

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên bóng dáng hai người, sự rụt rè của Bách Lý Đông Quân cũng vì bị mắng mà bay hết, y trừng mắt, cắn môi dưới Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi cũng để yên, thêm cả, còn hơi hé miệng để tiện cho Bách Lý Đông Quân hành động hơn.

04.

Bách Lý Đông Quân không cho Diệp Đỉnh Chi biết rằng y từng nhìn thấy được một tia thiên cơ. Khi ấy sấm bổ ra một đường trắng xóa, những thứ không biết là thứ gì kia nghe được tiếng sấm nên mò đến, vươn một ngón về phía y lúc này còn đang thi pháp. Trận pháp lúc đó đã bày được một nửa, y không thể ngừng được, nếu như ngừng, y và Diệp Đỉnh Chi có thể sẽ ngay lập tức tan thành tro bụi, không vào được luân hồi, đời đời kiếp kiếp bị mắc kẹt trong dãy núi lớn cô đơn này. Cũng may trong thời khắc nguy hiểm, Lý Trường Sinh ở cực bắc thần du đến giúp y đánh đuổi những kẻ đó đi.

Lý Trường Sinh nhìn ánh mắt cố chấp của Bách Lý Đông Quân, khi rời đi lắc đầu, như khuyên bảo lại như khen ngợi, để lại một câu: "Con có sự kiên trì của ta ngày xưa, nhưng tiểu Bách Lý à, đừng đem mạng mình ra đùa như thế. Khi nào tên nhóc này tỉnh dậy thì nói với hắn, rừng sâu núi thẳm, hòa mình với tự nhiên, nếu muốn hồi phục lại công lực ngày trước chỉ cần thiên nhân hợp nhất, thân tâm hợp nhất." (người với trời hòa hợp, thân và tâm hòa hợp)

Tất nhiên, khi hai người ngồi bên nhau trên một ngọn núi, cùng ngắm nhìn ánh trăng chiếu lên dãy núi xanh, Bách Lý Đông Quân chỉ nói với Diệp Đỉnh Chi nửa câu sau mà Lý Trường Sinh để lại.

Diệp Đỉnh Chi nghe xong chỉ lười biếng vươn vai, rồi gối đầu lên đùi Bách Lý Đông Quân, hồi tưởng về cuộc đời đầy phi lý này của hắn. Hai lần chết đi sống lại, tất cả đều nhờ chàng thiếu niên trên người có sức sống như mùa xuân, luôn hướng về phía hắn này. Hắn từng rơi vào ma đạo, trong trái tim trống rỗng chỉ còn lại hận thù, chính Bách Lý Đông Quân đã nắm lấy tay hắn và mang hơi ấm đến cho hắn. Sau này khi hắn tan biến, giấu đi tình yêu, Bách Lý Đông Quân lại dùng mạng của đệ ấy để kéo hắn từ điện Diêm Vương trở về.

"Thật là một tên nhóc ngốc nghếch."

Bách Lý Đông Quân lại nghe thấy mình bị mắng.

Ánh trăng nghiêng nghiêng, vạn vật tĩnh lặng, lúc này đúng là lúc đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Ký ức ngưng đọng, Diệp Đỉnh Chi ra hiệu cho Bách Lý Đông Quân cúi đầu xuống bằng cách khẽ cong ngón tay. Người nào đó vừa mới bị mắng là nhóc ngốc 'hừ' một tiếng, cố tình làm cho từng hơi thở khi cúi xuống của y đều rơi đúng vào đôi môi người kia. Rồi khi sắp chạm đến, y lại ngẩng đầu lên, cười, "Vân ca, thật ra, ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của huynh, ý ta là khi còn ở thành Tuyết Nguyệt ấy."

Bách Lý Đông Quân quấn một lọn tóc của Diệp Đỉnh Chi trong tay mà đùa nghịch, "Lúc đầu ta nghĩ là mình nghe nhầm, sau đó nhận ra là có thể như vậy thật. Cho nên ta cố tình nghĩ ra một cách thử nghiệm. Kết quả đúng như ta dự đoán, ta không nhìn thấy huynh, nhưng có thể nghe được giọng của huynh."

"Huynh mắng ta là đứa ngốc, nói toàn những chuyện không đầu không đuôi, tai ta nghe đến mức sắp mọc kén rồi."

Diệp Đỉnh Chi không hiểu, đưa tay định véo tai Bách Lý Đông Quân nhưng khi tay hắn chạm vào vành tai y lại đột nhiên giữ lấy cổ người kia và kéo xuống. Lúc này, trăng ẩn sau mây, dưới lớp mây đó, môi chạm môi, hơi thở hòa quyện, "Cảm nhận được sự hiện diện của ta mà không nói cho ta. Còn cố ý đi gần mấy người kia như vậy là thế nào?"

05.

Hương thơm ma mị từ rừng núi bốc lên, thiêu đốt xương cốt của hai người, thiêu cháy những tình dục kìm nén đã lâu, từ đó, núi và núi va chạm, biển và biển không còn ngăn trở.

Thế gian vẫn luôn chuyển động, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi canh giữ nơi mười ngàn núi lớn. Ban ngày, hai người ngồi giữa núi non sông suối, nấu rượu, luyện kiếm. Đêm xuống, dưới ánh trăng đánh giấc ngon say, trải qua cuộc sống tự do nhàn tản. Rồi thi thoảng, khi rảnh rỗi, Bách Lý Đông Quân lại thần du trở về thăm thành Tuyết Nguyệt hoặc thành Càn Đông, tiện thể phàn nàn vài câu về việc "tốt" của Diệp Đỉnh Chi với Tư Không Trường và Lý Hàn Y.

END

Cái này gần 4k chữ lận đó chị em. Mà đáng lẽ đây là fic đầu tiên tớ sẽ đăng cơ mà bị lỳ nên mãi giờ mới xong đó ┐('~';)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro